Ngật Tang Đạt Kiệt thấy Trần Thiên Minh nhìn mình liền tiếp tục nói: “An nguy của cá nhân ta không là gì, chủ yếu là Ma Ni hội vào nửa tháng sau (vì yêu cầu của tình thế cấp bách nên Ma Ni hội đã đặt một thời gian khác.)
“Ma Ni hội?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Đúng vậy, Ma Ni hội của Lạp Ma giáo chúng tôi là pháp hội cầu thần phù hộ, cầu phúc tránh tai ương, cũng là pháp hội tụng kinh lớn nhất trong một năm. Các hội lân cận và tín đố khắp nơi đều đến tự miếu dập đầu bố thí. Ma Ni hội tổ chức 3 ngày. Trong thời gian đó tất cả các Lạp Ma của tây bộ đều tập trung lại ở phật điện và không ngừng niệm “Ma Ni kinh” trong suốt 72 giờ không gián đoạn. Trong kinh hội 3 ngày thif Ma Ni kinh có thể niệm cả vạn lần.” Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
“Vậy Ma Ni hội với việc ám sát lần này có liên quan gì đến nhau?” Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi
Ngật Tang Đạt Kiệt cất chuỗi phật châu trong tay vào áo, nói: “Sự việc là như thế này. Phật sống La Đạt của Hồng giáo nửa năm trước tìm đến ta nói muốn Hồng vào và Hoàng giáo thống nhất lại, hơn nữa hợp giáo đồ của cả hai giáo lại với nhau để cho tây bộ được hoà bình, mọi người đều được sống những ngày hạnh phúc.”
“Vậy ngài đã nói như thế nào?” Trần Thiên Minh nói.
“Nếu như thật sự muốn tây bộ thống nhất hoà bình thì ta sẽ đồng ý, nhưng vấn đề là con người của Lạp Đạt ta đã quá hiểu rồi, ông ta luôn muốn độc lập tách tây bộ ra khỏi nước Z. Có điều ông ta lại nói như vậy, ta cũng đành phải đồng ý, ta nói với ông ta là trong Ma Ni hội năm nay sẽ tuyên bố quyết định này, rồi sau đó sẽ bàn bạc các công việc cụ thể liên quan.
Nhưng Lạp Đạt lại nói chuyện này trước với các tín đồ Hồng giáo, rồi ông ta còn phái người truyền bá tin tức trong tín đồ của Hoàng giáo, cho nên bây giờ mọi người đều biết nửa tháng sau Ma Ni hội có một quyết định trọng đại, đó chính là hai giáo Hồng Hoàng thống nhất, hơn nữa đã có người truyền bá rằng trong hai vị phật sống chúng ta sẽ chỉ có một người được lên nắm chức vụ cai quản Lạt Ma giáo.” Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
“Cho nên Lạp Đạt bây giờ phái người đến giết ngài và đệ tử đắc lực của ngài để hoá giải hết lực lượng chủ yếu của ngài.” Trần Thiên Minh nói.
“Đúng vậy, ba tháng nay một số đệ tử đắc lực của ta đã bị giết không ít.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt gật đầu nói.
Trần Thiên Minh nghĩ một lát rồi nói với Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt đang ngồi bên cạnh: “Nhưng mọi người không phải là đã truyền tin một trong hai người sẽ nắm chức cai quản sao? Bây giờ Lạp Đạt lại muốn hại ngài, hắn không sợ người khác biết sao? Như vậy thì lại ngược tác dụng?” Trần Thiên Minh đã nói ra những nghi vấn trong lòng.
Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt lắc đầu, có chút nóng giận nói: “Đây là chính là âm mưu của Lạp Đạt, hắn không những tăng cường hại ta mà còn nói với người bên ngoài rằng có một số kẻ muốn phá hoại sự hợp thể của hai giáo, cho nên những đệ tử của ta mới bị người khác giết, vì vậy hai giáo chúng ta phải đoàn kết lại mới có thể chống lại được kẻ địch bên ngoài.”
“Xem ra vị Lạp Đạt này rất thông minh, hắn đã dùng cách vừa ăn cướp vừa la làng để đối phó với ngài, không những có thể hại được ngài mà trước mặt người ngoài lại càng tưng thêm sức ảnh hưởng, để cho mọi người đều tin phục hắn.” Trần Thiên Minh cau mày lại, tên Lạp Đạt này là một kẻ khó đấu.
“Đúng vậy, bây giờ đã có một số người tán thành hai giáo hợp nhất, trông chờ Ma Ni hội, ai cũng muốn người dân tây bộ đoàn kết để cùng sống những ngày hạnh phúc.”
“Vấn đề là nếu để cho Lạp Đạt nắm quyền thì người tây bộ sẽ rất khó có thể sống những ngày hạnh phúc. Tôi thấy cách nghĩ của Lạp Đạt là muốn giết chết ngài rồi nắm quyền cả hai giáo, sau đó trước mặt quần chúng sẽ nói cái chết của ngài là do người của trung ương làm, mục đích để ngăn cản hai giáo hợp nhất, không muốn để mọi người đoàn kết lại.” Trần Thiên Minh đột nhiên nói.
Ngật Tang Đạt Kiệt hơi cúi đầu xuống nói: “Ta cũng nghĩ Lạp Đạt sẽ làm như vậy, ông ta luôn muốn độc lập nhưng vì thời cơ chưa chín muồi nên lần này ông ta làm như vậy có thể thời cơ đã đến rồi, còn nữa, một số đệ tử của ông ta đã ngầm làm ra những chuyện thương thiên hại lí.”
“Nếu như hắn muốn độc lập thì chính là đem nhân dân tây bộ vào nước sôi biển lửa.” Trần Thiên Minh nói.
“Ta đã nghe một cao tăng trong giáo nói Lạp Đạt mấy chục năm trước luôn muốn độc lập, thậm chí còn ngầm làm những chuyện bất lợi cho Hoàng giáo chúng ta.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
Trần Thiên Minh hỏi Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt: “Phật sống, những gì ngài nói tôi đã hiểu, tôi muốn hỏi một chút, ngài có biết tình hình võ công bên Hồng giáo không?”
Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nghĩ ngợi, hơi cắn môi nói: “Theo những gì ta biết thì những người có võ công lợi hại trong số họ chính là Lạp Đạt và bốn đệ tử của ông ấy, đặc biệt là Lạp Đạt có võ công rất cao, là người có võ công cao nhất trong Lạt Ma giáo chúng tôi. Hơn nữa đệ tử của ông ấy cũng rất nhiều, đây cũng là bất lợi với chúng tôi, còn nữa, Trần tiên sinh vừa nói Ma môn cũng nhúng tay vào thì chuyện này càng phiền phức hơn.”
“Võ công của Lạp Đạt cao đến mức nào ngài có biết không?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Không biết, chưa từng có ai thấy ông ta ra tay, nhưng chỉ biết võ công của ông ta cao mà thôi.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt lắc đầu nói. Có lẽ ông ấy cũng chưa từng ra tay, cũng không biết được võ công của vị phật sống này cao đến mức nào. Trong Lạt Ma giáo nếu như phật sống mà động thủ thì có thể thấy rõ sự việc đã vô cùng nghiêm trọng rồi.
“Phật sống, như thế này đi. Ba huynh đệ của tôi sẽ cải trang làm đệ tử của ngài, một bước cũng không rời để bảo vệ ngài, để phòng Lạp Đạt phái người ám hại ngài, còn tôi sẽ ở trong bóng tối bảo vệ ngài.” Trần Thiên Minh nói.
“Vậy được rồi, phiền các anh rồi.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nghe Trần Thiên Minh bảo phái ba người bảo vệ mình thì cảm ơn vô cùng.
Trần Thiên Minh tiếp tục nói: “Võ công của ba huynh đệ của tôi đều cao hơn Hồ Minh , đặc biệt họ còn học được thuật tam nhân hợp kích, cho dù địch mạnh đến đâu họ cũng có thể tạm thời chống đỡ để cho người của ngài đến tăng viện, và ba người còn lại chúng tôi sẽ ở bên ngoài canh giữ, vừa nãy tôi thấy từ bên ngoài vào chỗ ngài không mất nhiều thời gian lắm.
Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nghe thấy Trần Thiên Minh nói võ công của ba huynh đệ của hắn còn cao hơn cả Hồ Minh nên trong lòng càng vui mừng: “Trần tiên sinh, nếu như có kẻ địch đến thì ta sẽ phái người đi gọi các anh.”
“Không cần đâu, chúng tôi tự có cách liên lạc. Nếu như có chuyện thì huynh đệ tôi sẽ lập tức báo cho chúng tôi, chúng tôi đang đóng là người buôn bán, nếu như trong khách sạn bình thường lại không có hai, hoặc không đi lại bên ngoài thì sẽ làm cho người ta nghi ngờ.” Trần Thiên Minh cười nói. Những chiếc microphone lần này họ mang đến đây có thể dùng rồi.
“Đúng vậy, chúng ta chỉ có giấu đi thực lực của mình không để cho Hồng giáo biết thì mới có thể đấu lại được Hồng giáo.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt gật đầu nói. “Buổi sáng muốn ám hại ta không dễ, chủ yếu là buổi tối thôi.”
“Phật sống, ba đệ tử của ngài bị ám hại phải chăng ở bên ngài có gian tế?” Trần Thiên Minh lo lắng hỏi. Đây chính là điều làm người ta thường lo nhất “nghìn phòng vạn phòng nhưng khó phòng được trộm nhà”. Nếu như Hoàng Lạt Ma có nội gián của Hồng Lạt Ma thì tin tức của mình chắc chắn sẽ bị Hồng giáo biết.
“Chắc là không.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nghĩ rồi lắc đầu nói. “Đệ tử Hoàng giáo chúng ta đều trung thành, năm đệ tử của ta đều là những người tin cậy được, còn những đệ tử phía dưới thì căn bản không biết sự tình, lần này các anh đến đây ta cũng chỉ nói cho một mình Hồ Minh biết mà thôi.
“Hai đệ tử còn lại của ngài chính là Hồ Minh và Ba Tang, họ có đáng tin không?” Bây giờ không phải là lúc bình thường nên Trần Thiên Minh cảm thấy cẩn thận vẫn tốt hơn.
“Hồ Minh là người lớn lên cùng ta,còn Ba Tang luôn đi theo phật sống đời trước, cũng chính là người tìm thấy linh đồng chuyển thế ta.” Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
“Ba Tang bao nhiêu tuổi rồi? Anh ta tìm thấy ngài? Không phải anh ta là đệ tử của ngài sao?”
“Chúng tôi ở đây các đệ tử đều không dựa theo tuổi tác để phân biệt mà dựa theo chức vị, ta là phật sống của Hoàng giáo, bây giờ tất cả các Lạt Ma đều là đệ tử của ta, sau đó ta đã chọn ra một số đệ tử tín nhiệm làm đệ tử toạ hạ, cho nên những đệ tử toạ hạ của ta sẽ không có vấn đề.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói. Vì vậy Ngật Tang Đạt Kiệt không hề nghi ngờ đệ tử toạ hạ của mình là nội gián.
“Vậy những đệ tử khác thì sao? Độ đáng tin khoảng bao nhiêu?” Trần Thiên Minh nói.
“Cũng rất lớn, nhưng cũng không loại trừ khả năng là nội gián, cho nên khi các anh đến đây ta chỉ nói cho Hồ Minh chứ chưa nói cho Ba Tang.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
Trần Thiên Minh tán thành nói: “Như vậy rất đúng, càng ít người biết càng tốt. Ban ngày tôi và hai huynh đệ khác sẽ đi khắp nơi xem xem, còn ba huynh đệ còn lại sẽ ở lại bên ngài. A Quốc, Ngạn Thanh, Tiểu Tô, các cậu đi theo Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt, rõ chưa?” Trần Thiên Minh quay đầu nhìn mấy người Lâm Quốc.
“Rõ rồi đại ca.” Mấy người Lâm Quốc đồng thanh đáp.
“Các cậu bây giờ trở về lấy đồ đạc, một lát nữa tôi và Tiểu Kiệt, Tiểu Khởi khi trở về thì mỗi người sẽ ở một phòng.” Trần Thiên Minh nói với mấy người Lâm Quốc.
“Ừ.” Ba người Lâm Quốc đứng lên rồi bước ra ngoài.
“Trần tiên sinh, lần này vất vả cho anh rồi, lời cảm ơn thì để sau này sẽ nói nhé.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
“Không phải khách sáo đâu Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt, ngài hãy bảo người vẽ một bức địa đồ tỉ mỉ nơi đây cho chúng tôi, tốt nhất là ngay cả địa hình của Hồng giáo cũng có, tôi muốn thời gian tới sẽ thám thính dò xét xem có thể tìm ra được manh mối nào không.” Trần Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến bản thân trước đây đã từng tìm kiếm thăm dò bang Thiên Tinh trong đêm và kết quả là phát hiện ra giao dịch thuốc phiện của bọn họ.
“Việc này không có vấn đề gì, ta sẽ bảo Hồ Minh, ngày mai sẽ giao cho anh.”Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói. “Đúng rồi, Trần tiên sinh, ta muốn ngày mai sẽ phái cho anh một đệ tử của Hoàng giáo làm người hướng dẫn, như vậy sẽ thuận tiện hơn khi các anh hoạt động ở bên ngoài.”
“Làm như vậy có khiến người ta nghi ngờ không?” Trần Thiên Minh có chút lo lắng.
Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói: “Sẽ không đâu, vì trước đây những người thương nhân đến đây đều sẽ bỏ tiền ra thuê một số ngường hướng đạo giúp họ vì họ muốn thu mua hàng hoá ở những thôn trang bên cạnh lạ nước lạ cái nên họ mời Lạt Ma đi cùng. Có Lạt Ma đi cùng sẽ không cố ý lên giá, hàng hoá mà thương nhân thu mua cũng không đắt lắm, cho nên thương nhân đến đây đều thích bỏ tiền mời Lạt Ma.”
“Vậy thì được, đến lúc đó bảo anh ta đến tìm tôi.” Trần Thiên Minh gật đầu nói. Nếu như có một người dẫn đường thì hắn sẽ không đi bừa các nơi.
“Giờ cũng không còn sớm nữa. Trần tiên sinh, các anh đi về nghỉ ngơi đi!” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt hơi ngại nói với Trần Thiên Minh.
“Đợi một lát chờ huynh đệ tôi đến đã, nghe ngài nói như vậy tôi không yên tâm, bây giờ ngài là người quan trọng nhất của sự việc lần này, nếu để kẻ địch làm hại đến ngài thì tất cả những gì chúng tôi làm trước đây đều bỏ đi cả.” Trần Thiên Minh nói.
“Thực ra ta không xem trọng an nguy của cá nhân ta, sống chết đối với ta mà nói không quan trọng. Ta chỉ sợ có người lợi dụng cái chết của ta để làm chuyện xấu, và đem nhân dân tây bộ vào nguy nan.” Khuôn mặt của Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt bống trầm xuống.
Một lát sau mấy người Lâm Quốc trưở về dưới sự dẫn dắt của Hồ Minh, đem theo đồ đạc của mình tới. Trần Thiên Minh thấy mấy người Lâm Quốc đã trở về liền chào tạm biệt Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt và rời đi. Tiếp theo đó Hồ Minh đưa Trần Thiên Minh rời khỏi tự viện của Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt, biến mất trong màn đêm.
Trong đêm tối, tạo một tự viện của Hoàng giáp có một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, hắn thi triển khinh công của mình từ phía Hồng giáo nhẹ nhàng bay qua.
“Ma Ni hội?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Đúng vậy, Ma Ni hội của Lạp Ma giáo chúng tôi là pháp hội cầu thần phù hộ, cầu phúc tránh tai ương, cũng là pháp hội tụng kinh lớn nhất trong một năm. Các hội lân cận và tín đố khắp nơi đều đến tự miếu dập đầu bố thí. Ma Ni hội tổ chức 3 ngày. Trong thời gian đó tất cả các Lạp Ma của tây bộ đều tập trung lại ở phật điện và không ngừng niệm “Ma Ni kinh” trong suốt 72 giờ không gián đoạn. Trong kinh hội 3 ngày thif Ma Ni kinh có thể niệm cả vạn lần.” Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
“Vậy Ma Ni hội với việc ám sát lần này có liên quan gì đến nhau?” Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi
Ngật Tang Đạt Kiệt cất chuỗi phật châu trong tay vào áo, nói: “Sự việc là như thế này. Phật sống La Đạt của Hồng giáo nửa năm trước tìm đến ta nói muốn Hồng vào và Hoàng giáo thống nhất lại, hơn nữa hợp giáo đồ của cả hai giáo lại với nhau để cho tây bộ được hoà bình, mọi người đều được sống những ngày hạnh phúc.”
“Vậy ngài đã nói như thế nào?” Trần Thiên Minh nói.
“Nếu như thật sự muốn tây bộ thống nhất hoà bình thì ta sẽ đồng ý, nhưng vấn đề là con người của Lạp Đạt ta đã quá hiểu rồi, ông ta luôn muốn độc lập tách tây bộ ra khỏi nước Z. Có điều ông ta lại nói như vậy, ta cũng đành phải đồng ý, ta nói với ông ta là trong Ma Ni hội năm nay sẽ tuyên bố quyết định này, rồi sau đó sẽ bàn bạc các công việc cụ thể liên quan.
Nhưng Lạp Đạt lại nói chuyện này trước với các tín đồ Hồng giáo, rồi ông ta còn phái người truyền bá tin tức trong tín đồ của Hoàng giáo, cho nên bây giờ mọi người đều biết nửa tháng sau Ma Ni hội có một quyết định trọng đại, đó chính là hai giáo Hồng Hoàng thống nhất, hơn nữa đã có người truyền bá rằng trong hai vị phật sống chúng ta sẽ chỉ có một người được lên nắm chức vụ cai quản Lạt Ma giáo.” Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
“Cho nên Lạp Đạt bây giờ phái người đến giết ngài và đệ tử đắc lực của ngài để hoá giải hết lực lượng chủ yếu của ngài.” Trần Thiên Minh nói.
“Đúng vậy, ba tháng nay một số đệ tử đắc lực của ta đã bị giết không ít.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt gật đầu nói.
Trần Thiên Minh nghĩ một lát rồi nói với Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt đang ngồi bên cạnh: “Nhưng mọi người không phải là đã truyền tin một trong hai người sẽ nắm chức cai quản sao? Bây giờ Lạp Đạt lại muốn hại ngài, hắn không sợ người khác biết sao? Như vậy thì lại ngược tác dụng?” Trần Thiên Minh đã nói ra những nghi vấn trong lòng.
Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt lắc đầu, có chút nóng giận nói: “Đây là chính là âm mưu của Lạp Đạt, hắn không những tăng cường hại ta mà còn nói với người bên ngoài rằng có một số kẻ muốn phá hoại sự hợp thể của hai giáo, cho nên những đệ tử của ta mới bị người khác giết, vì vậy hai giáo chúng ta phải đoàn kết lại mới có thể chống lại được kẻ địch bên ngoài.”
“Xem ra vị Lạp Đạt này rất thông minh, hắn đã dùng cách vừa ăn cướp vừa la làng để đối phó với ngài, không những có thể hại được ngài mà trước mặt người ngoài lại càng tưng thêm sức ảnh hưởng, để cho mọi người đều tin phục hắn.” Trần Thiên Minh cau mày lại, tên Lạp Đạt này là một kẻ khó đấu.
“Đúng vậy, bây giờ đã có một số người tán thành hai giáo hợp nhất, trông chờ Ma Ni hội, ai cũng muốn người dân tây bộ đoàn kết để cùng sống những ngày hạnh phúc.”
“Vấn đề là nếu để cho Lạp Đạt nắm quyền thì người tây bộ sẽ rất khó có thể sống những ngày hạnh phúc. Tôi thấy cách nghĩ của Lạp Đạt là muốn giết chết ngài rồi nắm quyền cả hai giáo, sau đó trước mặt quần chúng sẽ nói cái chết của ngài là do người của trung ương làm, mục đích để ngăn cản hai giáo hợp nhất, không muốn để mọi người đoàn kết lại.” Trần Thiên Minh đột nhiên nói.
Ngật Tang Đạt Kiệt hơi cúi đầu xuống nói: “Ta cũng nghĩ Lạp Đạt sẽ làm như vậy, ông ta luôn muốn độc lập nhưng vì thời cơ chưa chín muồi nên lần này ông ta làm như vậy có thể thời cơ đã đến rồi, còn nữa, một số đệ tử của ông ta đã ngầm làm ra những chuyện thương thiên hại lí.”
“Nếu như hắn muốn độc lập thì chính là đem nhân dân tây bộ vào nước sôi biển lửa.” Trần Thiên Minh nói.
“Ta đã nghe một cao tăng trong giáo nói Lạp Đạt mấy chục năm trước luôn muốn độc lập, thậm chí còn ngầm làm những chuyện bất lợi cho Hoàng giáo chúng ta.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
Trần Thiên Minh hỏi Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt: “Phật sống, những gì ngài nói tôi đã hiểu, tôi muốn hỏi một chút, ngài có biết tình hình võ công bên Hồng giáo không?”
Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nghĩ ngợi, hơi cắn môi nói: “Theo những gì ta biết thì những người có võ công lợi hại trong số họ chính là Lạp Đạt và bốn đệ tử của ông ấy, đặc biệt là Lạp Đạt có võ công rất cao, là người có võ công cao nhất trong Lạt Ma giáo chúng tôi. Hơn nữa đệ tử của ông ấy cũng rất nhiều, đây cũng là bất lợi với chúng tôi, còn nữa, Trần tiên sinh vừa nói Ma môn cũng nhúng tay vào thì chuyện này càng phiền phức hơn.”
“Võ công của Lạp Đạt cao đến mức nào ngài có biết không?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Không biết, chưa từng có ai thấy ông ta ra tay, nhưng chỉ biết võ công của ông ta cao mà thôi.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt lắc đầu nói. Có lẽ ông ấy cũng chưa từng ra tay, cũng không biết được võ công của vị phật sống này cao đến mức nào. Trong Lạt Ma giáo nếu như phật sống mà động thủ thì có thể thấy rõ sự việc đã vô cùng nghiêm trọng rồi.
“Phật sống, như thế này đi. Ba huynh đệ của tôi sẽ cải trang làm đệ tử của ngài, một bước cũng không rời để bảo vệ ngài, để phòng Lạp Đạt phái người ám hại ngài, còn tôi sẽ ở trong bóng tối bảo vệ ngài.” Trần Thiên Minh nói.
“Vậy được rồi, phiền các anh rồi.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nghe Trần Thiên Minh bảo phái ba người bảo vệ mình thì cảm ơn vô cùng.
Trần Thiên Minh tiếp tục nói: “Võ công của ba huynh đệ của tôi đều cao hơn Hồ Minh , đặc biệt họ còn học được thuật tam nhân hợp kích, cho dù địch mạnh đến đâu họ cũng có thể tạm thời chống đỡ để cho người của ngài đến tăng viện, và ba người còn lại chúng tôi sẽ ở bên ngoài canh giữ, vừa nãy tôi thấy từ bên ngoài vào chỗ ngài không mất nhiều thời gian lắm.
Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nghe thấy Trần Thiên Minh nói võ công của ba huynh đệ của hắn còn cao hơn cả Hồ Minh nên trong lòng càng vui mừng: “Trần tiên sinh, nếu như có kẻ địch đến thì ta sẽ phái người đi gọi các anh.”
“Không cần đâu, chúng tôi tự có cách liên lạc. Nếu như có chuyện thì huynh đệ tôi sẽ lập tức báo cho chúng tôi, chúng tôi đang đóng là người buôn bán, nếu như trong khách sạn bình thường lại không có hai, hoặc không đi lại bên ngoài thì sẽ làm cho người ta nghi ngờ.” Trần Thiên Minh cười nói. Những chiếc microphone lần này họ mang đến đây có thể dùng rồi.
“Đúng vậy, chúng ta chỉ có giấu đi thực lực của mình không để cho Hồng giáo biết thì mới có thể đấu lại được Hồng giáo.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt gật đầu nói. “Buổi sáng muốn ám hại ta không dễ, chủ yếu là buổi tối thôi.”
“Phật sống, ba đệ tử của ngài bị ám hại phải chăng ở bên ngài có gian tế?” Trần Thiên Minh lo lắng hỏi. Đây chính là điều làm người ta thường lo nhất “nghìn phòng vạn phòng nhưng khó phòng được trộm nhà”. Nếu như Hoàng Lạt Ma có nội gián của Hồng Lạt Ma thì tin tức của mình chắc chắn sẽ bị Hồng giáo biết.
“Chắc là không.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nghĩ rồi lắc đầu nói. “Đệ tử Hoàng giáo chúng ta đều trung thành, năm đệ tử của ta đều là những người tin cậy được, còn những đệ tử phía dưới thì căn bản không biết sự tình, lần này các anh đến đây ta cũng chỉ nói cho một mình Hồ Minh biết mà thôi.
“Hai đệ tử còn lại của ngài chính là Hồ Minh và Ba Tang, họ có đáng tin không?” Bây giờ không phải là lúc bình thường nên Trần Thiên Minh cảm thấy cẩn thận vẫn tốt hơn.
“Hồ Minh là người lớn lên cùng ta,còn Ba Tang luôn đi theo phật sống đời trước, cũng chính là người tìm thấy linh đồng chuyển thế ta.” Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
“Ba Tang bao nhiêu tuổi rồi? Anh ta tìm thấy ngài? Không phải anh ta là đệ tử của ngài sao?”
“Chúng tôi ở đây các đệ tử đều không dựa theo tuổi tác để phân biệt mà dựa theo chức vị, ta là phật sống của Hoàng giáo, bây giờ tất cả các Lạt Ma đều là đệ tử của ta, sau đó ta đã chọn ra một số đệ tử tín nhiệm làm đệ tử toạ hạ, cho nên những đệ tử toạ hạ của ta sẽ không có vấn đề.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói. Vì vậy Ngật Tang Đạt Kiệt không hề nghi ngờ đệ tử toạ hạ của mình là nội gián.
“Vậy những đệ tử khác thì sao? Độ đáng tin khoảng bao nhiêu?” Trần Thiên Minh nói.
“Cũng rất lớn, nhưng cũng không loại trừ khả năng là nội gián, cho nên khi các anh đến đây ta chỉ nói cho Hồ Minh chứ chưa nói cho Ba Tang.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
Trần Thiên Minh tán thành nói: “Như vậy rất đúng, càng ít người biết càng tốt. Ban ngày tôi và hai huynh đệ khác sẽ đi khắp nơi xem xem, còn ba huynh đệ còn lại sẽ ở lại bên ngài. A Quốc, Ngạn Thanh, Tiểu Tô, các cậu đi theo Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt, rõ chưa?” Trần Thiên Minh quay đầu nhìn mấy người Lâm Quốc.
“Rõ rồi đại ca.” Mấy người Lâm Quốc đồng thanh đáp.
“Các cậu bây giờ trở về lấy đồ đạc, một lát nữa tôi và Tiểu Kiệt, Tiểu Khởi khi trở về thì mỗi người sẽ ở một phòng.” Trần Thiên Minh nói với mấy người Lâm Quốc.
“Ừ.” Ba người Lâm Quốc đứng lên rồi bước ra ngoài.
“Trần tiên sinh, lần này vất vả cho anh rồi, lời cảm ơn thì để sau này sẽ nói nhé.” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói.
“Không phải khách sáo đâu Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt, ngài hãy bảo người vẽ một bức địa đồ tỉ mỉ nơi đây cho chúng tôi, tốt nhất là ngay cả địa hình của Hồng giáo cũng có, tôi muốn thời gian tới sẽ thám thính dò xét xem có thể tìm ra được manh mối nào không.” Trần Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến bản thân trước đây đã từng tìm kiếm thăm dò bang Thiên Tinh trong đêm và kết quả là phát hiện ra giao dịch thuốc phiện của bọn họ.
“Việc này không có vấn đề gì, ta sẽ bảo Hồ Minh, ngày mai sẽ giao cho anh.”Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói. “Đúng rồi, Trần tiên sinh, ta muốn ngày mai sẽ phái cho anh một đệ tử của Hoàng giáo làm người hướng dẫn, như vậy sẽ thuận tiện hơn khi các anh hoạt động ở bên ngoài.”
“Làm như vậy có khiến người ta nghi ngờ không?” Trần Thiên Minh có chút lo lắng.
Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt nói: “Sẽ không đâu, vì trước đây những người thương nhân đến đây đều sẽ bỏ tiền ra thuê một số ngường hướng đạo giúp họ vì họ muốn thu mua hàng hoá ở những thôn trang bên cạnh lạ nước lạ cái nên họ mời Lạt Ma đi cùng. Có Lạt Ma đi cùng sẽ không cố ý lên giá, hàng hoá mà thương nhân thu mua cũng không đắt lắm, cho nên thương nhân đến đây đều thích bỏ tiền mời Lạt Ma.”
“Vậy thì được, đến lúc đó bảo anh ta đến tìm tôi.” Trần Thiên Minh gật đầu nói. Nếu như có một người dẫn đường thì hắn sẽ không đi bừa các nơi.
“Giờ cũng không còn sớm nữa. Trần tiên sinh, các anh đi về nghỉ ngơi đi!” Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt hơi ngại nói với Trần Thiên Minh.
“Đợi một lát chờ huynh đệ tôi đến đã, nghe ngài nói như vậy tôi không yên tâm, bây giờ ngài là người quan trọng nhất của sự việc lần này, nếu để kẻ địch làm hại đến ngài thì tất cả những gì chúng tôi làm trước đây đều bỏ đi cả.” Trần Thiên Minh nói.
“Thực ra ta không xem trọng an nguy của cá nhân ta, sống chết đối với ta mà nói không quan trọng. Ta chỉ sợ có người lợi dụng cái chết của ta để làm chuyện xấu, và đem nhân dân tây bộ vào nguy nan.” Khuôn mặt của Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt bống trầm xuống.
Một lát sau mấy người Lâm Quốc trưở về dưới sự dẫn dắt của Hồ Minh, đem theo đồ đạc của mình tới. Trần Thiên Minh thấy mấy người Lâm Quốc đã trở về liền chào tạm biệt Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt và rời đi. Tiếp theo đó Hồ Minh đưa Trần Thiên Minh rời khỏi tự viện của Phật sống Ngật Tang Đạt Kiệt, biến mất trong màn đêm.
Trong đêm tối, tạo một tự viện của Hoàng giáp có một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, hắn thi triển khinh công của mình từ phía Hồng giáo nhẹ nhàng bay qua.
/1969
|