Nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc" Trần Thiên Minh và Tiểu Hồng đều có chút sửng sốt. Đặc biệt Trần Thiên Minh càng thấy kỳ quái, không có ai biết mình ở chỗ này, sao lại có người gõ cửa nhà mình?
Tiểu Hồng đứng lên, vừa vuốt lại tóc vừa nói với Trần Thiên Minh: "Thầy, có người gõ cửa, anh ra mở cửa đi!"
Trần Thiên Minh bất đắc dĩ phải đi ra mở cửa: "Hả, là em à?" Trần Thiên Minh nhìn thấy người ở ngoài cửa thì ngơ ngẩn. Ra là Hoàng Lăng.
"Đúng vậy, là em." Hoàng Lăng vừa nói vừa nhìn vào bên trong.
"Sao em lại tìm đến đây?" Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi Hoàng Lăng.
"Từ lúc anh rời quán ăn, em đi theo anh." Hoàng Lăng nói.
Ăn điểm tâm xong, Hoàng Lăng buồn chán muốn đi chơi với Trần Thiên Minh, nhưng lại sợ Trần Thiên Minh không để ý tới nàng, vì thế nàng đi theo hắn. Không ngờ hắn lái ô tô đến bến xe đón Tiểu Hồng, vì vậy nàng tức giận theo sát bọn họ, xem hắn đến đâu. Cứ như thế, nàng theo đến đây.
"Em mau về nhà đi." Trần Thiên Minh không nhìn được nói.
"Em về nhà làm gì, anh có thể chơi đùa với Tiểu Hồng, vì sao em không thể ở đây chơi đùa nhỉ? Em phải tìm nửa ngày mới tới được chỗ này của anh đấy." Hoàng Lăng tức giận nói. Vừa rồi nàng đi theo Trần Thiên Minh, chỉ thấy Trần Thiên Minh đi vào tòa nhà này, cho nên nàng phải tìm từng tầng một mới tìm thấy nơi này. Nói xong, Hoàng Lăng đẩy Trần Thiên Minh ra, đi vào.
"Hoàng Lăng, bạn tới đây làm gì vậy?" Tiểu Hồng thấy người đến là Hoàng Lăng, không khỏi có chút tức giận.
Hoàng Lăng trừng mắt nhìn Tiểu Hồng, cũng tức giận nói: "Bạn có thể tới, tôilại không thể tới sao?"
Trần Thiên Minh thấy các nàng vừa gặp nhau đã bắt đầu cãi vã, bất đắc dĩ phải tới can ngăn: "Các em đừng có ầm ĩ nữa được không?"
"Hừ, em không thèm cãi nhau với cô ta đâu, Thầy, đây là phòng của anh sao?" Hoàng Lăng quan sát gian phòng, hỏi Trần Thiên Minh.
"Đây là phòng anh thuê." Trần Thiên Minh ngồi xuống sô pha nói. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh ngồi xuống, liền dựa sát vào bên phải Trần Thiên Minh.
Vốn dĩ Hoàng Lăng định ngồi ở bên cạnh Trần Thiên Minh, nhưng bây giờ nàng lại thấy Tiểu Hồng ngồi bên cạnh vì thế nói với Tiểu Hồng: "Này, bạn ngồi bên kia đi, để tôi ngồi ở đây."
Tiểu Hồng như không nghe thấy, ôm lấy cánh tay Trần Thiên Minh xem TV. Nàng cố ý thân mật với Trần Thiên Minh cho Hoàng Lăng nhìn, làm cho nàng ta không quấn lấy Trần Thiên Minh nữa.
"Này, tôi nói với bạn đó, bạn không nghe thấy sao?" Hoàng Lăng phát hỏa.
"Ai là này?" Tiểu Hồng không thèm nhìn Hoàng Lăng.
"Trịnh Tiểu Hồng, bây giờ tôi long trọng nói với bạn, bạn ngồi sang bên kia, để tôi ngồi ở chỗ đó." Hoàng Lăng chỉ vào chỗ Tiểu Hồng đang ngồi nói.
"Sao tôi phải nhường chỗ cho bạn, chính bạn mới phải ngồi ở bên kia." Tiểu Hồng tức giận nói.
Hoàng Lăng thấy Tiểu Hồng không chịu nhường chỗ, đành phải ngồi bên trái Trần Thiên Minh, trên tay vịn sô pha nói: "Trịnh Tiểu Hồng, được nghỉ, bạn không ở nhà, lại đến chỗ Thầy làm gì?"
"Tôi đến thăm thầy của tôi." Tiểu Hồng nói với Hoàng Lăng.
"Không biết xấu hổ, cái gì mà thầy của bạn, đây là thầy của tôi." Hoàng Lăng thấy Tiểu Hồng ôm cánh tay của Trần Thiên Minh, nàng cũng không muốn tỏ ra kém cỏi ôm lấy tay Trần Thiên Minh.
"Đây là thầy của tôi, Hoàng Lăng, bạn đừng có ôm lấy Thầy như thế được không? Chỉ có bạn gái mới làm như vậy thôi chứ?" Tiểu Hồng cảnh cáo Hoàng Lăng.
"Đây là nhà bạn chắc?" Hoàng Lăng đáp lễ một câu.
Trần Thiên Minh không nói gì. Một tiền bối đã từng nói, khi hai nữ nhân vì ngươi mà đại chiến, ngươi tốt nhất không nên ra mặt, nếu không đại chiến hai người rất có thể sẽ biến thành đại chiến ba người. Cho nên, Trần Thiên Minh vâng theo lời dạy này, hắn chăm chú xem TV, cái gì cũng không nghe thấy.
"Quan hệ giữa tôi và Thầy không bình thường như thế, tôi đương nhiên có thể làm vậy. Bạn không giống tôi, bạn không thể làm thế được." Tiểu Hồng nhỏ giọng nói. Đặc biệt khi nàng nói đến "không bình thường"thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hình như nghĩ đến chuyện "không bình thường" gì đó.
"Bạn có quan hệ gì là không bình thường nhỉ?Buồn cười. Quan hệ giữa tôi và Thầy mới không bình thường chứ." Nói xong, Hoàng Lăng gắt gao ôm lấy Trần Thiên Minh, sau đó dùng bộ ngực sữa cọ lên cánh tay Trần Thiên Minh.
Bị Hoàng Lăng cọ sát như vậy, tim Trần Thiên Minh không khỏi đập loạn lên. Bộ ngực mềm mại cọ sát vào người mình như thế, nếu là một nam nhân bình thường, nhất định sẽ có phản ứng. Cho nên, Trần Thiên Minh cảm giác hạ thể của hắn bắt đầu chậm rãi phản ứng.
"Hoàng Lăng." Tiểu Hồng vừa nói vừa không chịu yếu thế dùng bộ ngực sữa của mình cọ lên cánh tay phải của Trần Thiên Minh. Cứ như vậy hai cánh tay của Trần Thiên Minh bị hai tiểu mỹ nữ một phải một trái cọ qua cọ lại. Loại cảm giác vừa vui sướng vừa thống khổ này thực cũng không dễ chịu chú nào. Nếu như là lúc trước, hắn nhất định hảo hảo mà nắn bóp hai đỉnh núi của Tiểu Hồng, nhưng Hoàng Lăng đang ở đây, hắn nào dám làm như vậy.
"Nhẫn, nhẫn, ngươi phải nhẫn nhịn." Trần Thiên Minh khoong ngừng tự nói ở trong lòng. Thế nhưng, hắn càng nói như vậy, hạ thể lại càng phản ứng lợi hại hơn. Hai cô gái thanh xuân xinh đẹp như vậy chơi đùa với mình, thật là khó cưỡng mà! Trần Thiên Minh cảm thấy hơi nóng phía dưới ngày càng mạnh mẽ.
"Trịnh Tiểu Hồng, bạn là cái gì chứ, tôi nói cho bạn biết, tôi là bạn gái của Thầy, bạn không được phá hỏng tình cảm của tôi với Thầy, bằng không, tôi sẽ không khách khí với bạn." Hoàng Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Hồng.
"Tôi mới là bạn gái của Thầy, không phải bạn" Vốn dĩ Tiểu Hồng không muốn nói, nhưng Hoàng Lăng lại hướng mũi nhọn về phía mình, nàng không thể nhẫn nhịn hơn được nữa.
"Bạn nói là bạn gái của Thầy, bạn có bằng chứng nào không?" Hoàng Lăng nói với Tiểu Hồng.
"Tôi, tôi..." Tiểu Hồng đỏ mặt, nàng xấu hổ đến mức nói không xong.
"Hì hì, không có chứ gì? Tôi thấy bạn chính là nói mò,"
Tiểu Hồng bị Hoàng Lăng nói như thế, thẹn quá hóa giận nói: "Thầy từng hôn tôi, bạn không tin có thể hỏi đi."
Trần Thiên Minh vừa nghe thế, trong lòng thầm than, rốt cục thì lửa cháy lên đầu mình rồi.
"Thế thì sao, Thầy cũng từng hôn tôi mà." Hoàng Lăng vừa nói vừa hôn nhanh lên miệng Trần Thiên Minh một cái. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn của Hoàng Lăng mềm mại vô cùng lại như có một loại mùi vị thơm ngát.
"Cái này không tính, đây là bạn hôn Thầy." Tiểu Hồng lắc đầu nói.
Hoàng Lăng không chịu nói: "Thầy trước đây từng hôn tôi, bạn làm sao nhìn thấy được." Nàng biết quan hệ giữa Tiểu Hồng và Trần Thiên Minh không bình thường, nhưng nàng không chịu thua Tiểu Hồng.
"Ta đã là người của Thầy." Tiểu Hồng cúi đầu nhỏ giọng nói. Tiếng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng Trần Thiên Minh và Hoàng Lăng vẫn có thể nghe thấy.
"Cái gì? Tôi không tin." Hoàng Lăng quá sợ hãi, Trần Thiên Minh sao có thể làm cái loại chuyện này với Tiểu Hồng chứ? Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ mình lại thua Tiểu Hồng sao?
Trần Thiên Minh nghe xong cũng ngây người, hắn không ngờ Tiểu Hồng lại nói dám nói bừa ra như thế? Mình và Tiểu Hồng làm loại chuyện đó lúc nào chứ?
"Thực sự tôi đã là người của Thầy." Tiểu Hồng nói.
"Hai ngươi đã làm loại chuyện kia rồi sao?" Hoàng Lăng chán nản nói. Nghĩ đến Tiểu Hồng và Trần Thiên Minh đã làm chuyện kia, nàng cảm thấy thương tâm.
"Bạn nghĩ đi đâu thế? Bạn mới cùng Thầy làm chuyện đó nhé!" Tiểu Hồng tức giận mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. "Thầy đã nhìn thấy hết cả người tôi, tôi còn cùng ngủ chung giường với Thầy, tôi rốt cuộc là người của Thầy." Tiểu Hồng hùng hồn nói, hình như nàng nghĩ toàn thân bị Trần Thiên Minh nhìn thấy, đồng thời ngủ chung giường với Trần Thiên Minh, thì nàng chính là nữ nhân của hắn.
"Trời, tôi còn tưởng bạn cùng Thầy làm chuyện kia chứ? Thế thì đã là cái gì, tôi bây giờ cũng là người của Thầy." Hoàng Lăng vừa nói vừa đứng lên, sau đó nhanh chóng cởi quần áo ra.
"Hoàng Lăng, em làm gì thế, mau mặc quần áo vào" Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng cởi quần áo trước mặt mình, vội vàng kêu lên.
"Hừ, anh không được xen vào, nếu không, anh tới giúp em cởi ra, có được không?" Hoàng Lăng đỏ mắt nói với Trần Thiên Minh, nàng tuy nói như thế, nhưng tốc độ của nàng không chậm lại, chỉ chốc lát sau, đã cởi bỏ toàn bộ quần áo, ngay cả cái áo ngực và quần lót cũng cởi ra.
Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hai đỉnh núi của Hoàng Lăng không nhỏ, đã cao sừng sững, bãi cỏ phía dưới có phần đen mềm, làm cho hắn cảm thấy yết hầu khô rát. Phía dưới của hắn cũng cứng lên. Vì thế, Trần Thiên Minh vội vã kẹp chặt hai chân lại.
"Hoàng Lăng, mau, mau mặc quần áo vào, không lại cảm lạnh bây giờ." Trần Thiên Minh lo lắng nói. Tuy rằng khí trời mùa đông không quá lạnh, nhưng Hoàng Lăng không mảnh vải che thân như thế, vẫn dễ bị cảm lạnh.
"Em không lạnh." Hoàng Lăng thoải mái lắc đầu. Lúc này nàng thầm nghĩ đang so bì với Tiểu Hồng, làm gì còn nghĩ tới lạnh hay không lạnh. Nàng nói với Tiểu Hồng: "Trịnh Tiểu Hồng hiện tại Thầy đã thấy hết cơ thể tôi. Tôi cũng là người của anh ấy, bạn đó, bạn không dám cởi quần áo ra, chúng tỏ những lời nói vừa nãy là giả." Hoàng Lăng kích tướng Tiểu Hồng, nếu Tiểu Hồng không dám cởi, thì những gì nàng ta vừa nói đều là giả.
"Ai nói tôi không dám?" Tiểu Hồng thấy Hoàng Lăng dám cởi quần áo trước mặt Trần Thiên Minh, nàng tức giận đến mức đầu phát sốt, vội vàng đứng lên, lập tức cởi bỏ quần áo của mình.
"Tiểu Hồng, em không được hồ đồ như Hoàng Lăng được không?" Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng học theo Hoàng Lăng muốn cởi bỏ quần áo, sốt ruột kêu lên.
Tiểu Hồng không nghe Trần Thiên Minh. Nàng bị kích động cho nên cũng cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình ra. Thân thể trắng nõn thoáng cái xuất hiện trước mặt Trần Thiên Minh. Nửa năm qua, thân thể Tiểu Hồng trưởng thành hơn, càng thêm mê người. Eo nhỏ nhắn, mông vểnh lên mà cân xứng, hai đỉnh núi trước ngực cao chót vót lộ ra đường cong mê người.
"Thầy, là bạn ấy cởi trước." Tiểu Hồng ném quần áo của mình xuống sô pha, tức giận nói.
"Thầy, anh thích Tiểu Hồng ở chỗ nào chứ, thân thể của nàng ta không thể đẹp bằng của em, ở trên cũng không to bằng em." Hoàng Lăng có ý lướt qua hai ngực Tiểu Hồng, khinh thường nói. Nàng nói đến đây, cảm thấy hơi lạnh, nhẹ run lên một cái.
"Thầy, anh nói xem, em không đẹp bằng Hoàng Lăng hay sao?" Tiều Hồng vừa nói vừa rung rung bộ ngực, nàng có chút cảm giác là phần trên của mình không lớn bằng Hoàng Lăng. Vì vậy nàng dùng phương pháp tự rung rung "mạnh bạo".
Trần Thiên Minh khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hai cô nàng này cũng quá lớn mật và phóng túng đi, giữa khí trời lạnh thế này, dám cởi quần áo ngay trước mặt mình chứ? Cũng mày là mình, chứ nếu là nam nhân khác, đã sớm xông lên, ômg các nàng vào phòng, ném lên giường khoái hoạt rồi.
Nhưng hắn cũng lén nhìn một chút, phát hiện ngực Hoàng Lăng lớn hơn Tiểu Hồng một ít. Của nàng hẳn là lớn hơn Tiểu Hồng một cỡ, B36. Có lẽ do Hoàng Lăng ăn uống tốt, phát dục sớm hơn. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Có điều, vóc người của Tiểu Hồng cũng rất đẹp, toàn thân trắng bóng, tuy rằng ngực không lớn bằng Hoàng Lăng, nhưng lại thanh tú thẳng đứng mê người.
Tiểu Hồng đứng lên, vừa vuốt lại tóc vừa nói với Trần Thiên Minh: "Thầy, có người gõ cửa, anh ra mở cửa đi!"
Trần Thiên Minh bất đắc dĩ phải đi ra mở cửa: "Hả, là em à?" Trần Thiên Minh nhìn thấy người ở ngoài cửa thì ngơ ngẩn. Ra là Hoàng Lăng.
"Đúng vậy, là em." Hoàng Lăng vừa nói vừa nhìn vào bên trong.
"Sao em lại tìm đến đây?" Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi Hoàng Lăng.
"Từ lúc anh rời quán ăn, em đi theo anh." Hoàng Lăng nói.
Ăn điểm tâm xong, Hoàng Lăng buồn chán muốn đi chơi với Trần Thiên Minh, nhưng lại sợ Trần Thiên Minh không để ý tới nàng, vì thế nàng đi theo hắn. Không ngờ hắn lái ô tô đến bến xe đón Tiểu Hồng, vì vậy nàng tức giận theo sát bọn họ, xem hắn đến đâu. Cứ như thế, nàng theo đến đây.
"Em mau về nhà đi." Trần Thiên Minh không nhìn được nói.
"Em về nhà làm gì, anh có thể chơi đùa với Tiểu Hồng, vì sao em không thể ở đây chơi đùa nhỉ? Em phải tìm nửa ngày mới tới được chỗ này của anh đấy." Hoàng Lăng tức giận nói. Vừa rồi nàng đi theo Trần Thiên Minh, chỉ thấy Trần Thiên Minh đi vào tòa nhà này, cho nên nàng phải tìm từng tầng một mới tìm thấy nơi này. Nói xong, Hoàng Lăng đẩy Trần Thiên Minh ra, đi vào.
"Hoàng Lăng, bạn tới đây làm gì vậy?" Tiểu Hồng thấy người đến là Hoàng Lăng, không khỏi có chút tức giận.
Hoàng Lăng trừng mắt nhìn Tiểu Hồng, cũng tức giận nói: "Bạn có thể tới, tôilại không thể tới sao?"
Trần Thiên Minh thấy các nàng vừa gặp nhau đã bắt đầu cãi vã, bất đắc dĩ phải tới can ngăn: "Các em đừng có ầm ĩ nữa được không?"
"Hừ, em không thèm cãi nhau với cô ta đâu, Thầy, đây là phòng của anh sao?" Hoàng Lăng quan sát gian phòng, hỏi Trần Thiên Minh.
"Đây là phòng anh thuê." Trần Thiên Minh ngồi xuống sô pha nói. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh ngồi xuống, liền dựa sát vào bên phải Trần Thiên Minh.
Vốn dĩ Hoàng Lăng định ngồi ở bên cạnh Trần Thiên Minh, nhưng bây giờ nàng lại thấy Tiểu Hồng ngồi bên cạnh vì thế nói với Tiểu Hồng: "Này, bạn ngồi bên kia đi, để tôi ngồi ở đây."
Tiểu Hồng như không nghe thấy, ôm lấy cánh tay Trần Thiên Minh xem TV. Nàng cố ý thân mật với Trần Thiên Minh cho Hoàng Lăng nhìn, làm cho nàng ta không quấn lấy Trần Thiên Minh nữa.
"Này, tôi nói với bạn đó, bạn không nghe thấy sao?" Hoàng Lăng phát hỏa.
"Ai là này?" Tiểu Hồng không thèm nhìn Hoàng Lăng.
"Trịnh Tiểu Hồng, bây giờ tôi long trọng nói với bạn, bạn ngồi sang bên kia, để tôi ngồi ở chỗ đó." Hoàng Lăng chỉ vào chỗ Tiểu Hồng đang ngồi nói.
"Sao tôi phải nhường chỗ cho bạn, chính bạn mới phải ngồi ở bên kia." Tiểu Hồng tức giận nói.
Hoàng Lăng thấy Tiểu Hồng không chịu nhường chỗ, đành phải ngồi bên trái Trần Thiên Minh, trên tay vịn sô pha nói: "Trịnh Tiểu Hồng, được nghỉ, bạn không ở nhà, lại đến chỗ Thầy làm gì?"
"Tôi đến thăm thầy của tôi." Tiểu Hồng nói với Hoàng Lăng.
"Không biết xấu hổ, cái gì mà thầy của bạn, đây là thầy của tôi." Hoàng Lăng thấy Tiểu Hồng ôm cánh tay của Trần Thiên Minh, nàng cũng không muốn tỏ ra kém cỏi ôm lấy tay Trần Thiên Minh.
"Đây là thầy của tôi, Hoàng Lăng, bạn đừng có ôm lấy Thầy như thế được không? Chỉ có bạn gái mới làm như vậy thôi chứ?" Tiểu Hồng cảnh cáo Hoàng Lăng.
"Đây là nhà bạn chắc?" Hoàng Lăng đáp lễ một câu.
Trần Thiên Minh không nói gì. Một tiền bối đã từng nói, khi hai nữ nhân vì ngươi mà đại chiến, ngươi tốt nhất không nên ra mặt, nếu không đại chiến hai người rất có thể sẽ biến thành đại chiến ba người. Cho nên, Trần Thiên Minh vâng theo lời dạy này, hắn chăm chú xem TV, cái gì cũng không nghe thấy.
"Quan hệ giữa tôi và Thầy không bình thường như thế, tôi đương nhiên có thể làm vậy. Bạn không giống tôi, bạn không thể làm thế được." Tiểu Hồng nhỏ giọng nói. Đặc biệt khi nàng nói đến "không bình thường"thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hình như nghĩ đến chuyện "không bình thường" gì đó.
"Bạn có quan hệ gì là không bình thường nhỉ?Buồn cười. Quan hệ giữa tôi và Thầy mới không bình thường chứ." Nói xong, Hoàng Lăng gắt gao ôm lấy Trần Thiên Minh, sau đó dùng bộ ngực sữa cọ lên cánh tay Trần Thiên Minh.
Bị Hoàng Lăng cọ sát như vậy, tim Trần Thiên Minh không khỏi đập loạn lên. Bộ ngực mềm mại cọ sát vào người mình như thế, nếu là một nam nhân bình thường, nhất định sẽ có phản ứng. Cho nên, Trần Thiên Minh cảm giác hạ thể của hắn bắt đầu chậm rãi phản ứng.
"Hoàng Lăng." Tiểu Hồng vừa nói vừa không chịu yếu thế dùng bộ ngực sữa của mình cọ lên cánh tay phải của Trần Thiên Minh. Cứ như vậy hai cánh tay của Trần Thiên Minh bị hai tiểu mỹ nữ một phải một trái cọ qua cọ lại. Loại cảm giác vừa vui sướng vừa thống khổ này thực cũng không dễ chịu chú nào. Nếu như là lúc trước, hắn nhất định hảo hảo mà nắn bóp hai đỉnh núi của Tiểu Hồng, nhưng Hoàng Lăng đang ở đây, hắn nào dám làm như vậy.
"Nhẫn, nhẫn, ngươi phải nhẫn nhịn." Trần Thiên Minh khoong ngừng tự nói ở trong lòng. Thế nhưng, hắn càng nói như vậy, hạ thể lại càng phản ứng lợi hại hơn. Hai cô gái thanh xuân xinh đẹp như vậy chơi đùa với mình, thật là khó cưỡng mà! Trần Thiên Minh cảm thấy hơi nóng phía dưới ngày càng mạnh mẽ.
"Trịnh Tiểu Hồng, bạn là cái gì chứ, tôi nói cho bạn biết, tôi là bạn gái của Thầy, bạn không được phá hỏng tình cảm của tôi với Thầy, bằng không, tôi sẽ không khách khí với bạn." Hoàng Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Hồng.
"Tôi mới là bạn gái của Thầy, không phải bạn" Vốn dĩ Tiểu Hồng không muốn nói, nhưng Hoàng Lăng lại hướng mũi nhọn về phía mình, nàng không thể nhẫn nhịn hơn được nữa.
"Bạn nói là bạn gái của Thầy, bạn có bằng chứng nào không?" Hoàng Lăng nói với Tiểu Hồng.
"Tôi, tôi..." Tiểu Hồng đỏ mặt, nàng xấu hổ đến mức nói không xong.
"Hì hì, không có chứ gì? Tôi thấy bạn chính là nói mò,"
Tiểu Hồng bị Hoàng Lăng nói như thế, thẹn quá hóa giận nói: "Thầy từng hôn tôi, bạn không tin có thể hỏi đi."
Trần Thiên Minh vừa nghe thế, trong lòng thầm than, rốt cục thì lửa cháy lên đầu mình rồi.
"Thế thì sao, Thầy cũng từng hôn tôi mà." Hoàng Lăng vừa nói vừa hôn nhanh lên miệng Trần Thiên Minh một cái. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn của Hoàng Lăng mềm mại vô cùng lại như có một loại mùi vị thơm ngát.
"Cái này không tính, đây là bạn hôn Thầy." Tiểu Hồng lắc đầu nói.
Hoàng Lăng không chịu nói: "Thầy trước đây từng hôn tôi, bạn làm sao nhìn thấy được." Nàng biết quan hệ giữa Tiểu Hồng và Trần Thiên Minh không bình thường, nhưng nàng không chịu thua Tiểu Hồng.
"Ta đã là người của Thầy." Tiểu Hồng cúi đầu nhỏ giọng nói. Tiếng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng Trần Thiên Minh và Hoàng Lăng vẫn có thể nghe thấy.
"Cái gì? Tôi không tin." Hoàng Lăng quá sợ hãi, Trần Thiên Minh sao có thể làm cái loại chuyện này với Tiểu Hồng chứ? Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ mình lại thua Tiểu Hồng sao?
Trần Thiên Minh nghe xong cũng ngây người, hắn không ngờ Tiểu Hồng lại nói dám nói bừa ra như thế? Mình và Tiểu Hồng làm loại chuyện đó lúc nào chứ?
"Thực sự tôi đã là người của Thầy." Tiểu Hồng nói.
"Hai ngươi đã làm loại chuyện kia rồi sao?" Hoàng Lăng chán nản nói. Nghĩ đến Tiểu Hồng và Trần Thiên Minh đã làm chuyện kia, nàng cảm thấy thương tâm.
"Bạn nghĩ đi đâu thế? Bạn mới cùng Thầy làm chuyện đó nhé!" Tiểu Hồng tức giận mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. "Thầy đã nhìn thấy hết cả người tôi, tôi còn cùng ngủ chung giường với Thầy, tôi rốt cuộc là người của Thầy." Tiểu Hồng hùng hồn nói, hình như nàng nghĩ toàn thân bị Trần Thiên Minh nhìn thấy, đồng thời ngủ chung giường với Trần Thiên Minh, thì nàng chính là nữ nhân của hắn.
"Trời, tôi còn tưởng bạn cùng Thầy làm chuyện kia chứ? Thế thì đã là cái gì, tôi bây giờ cũng là người của Thầy." Hoàng Lăng vừa nói vừa đứng lên, sau đó nhanh chóng cởi quần áo ra.
"Hoàng Lăng, em làm gì thế, mau mặc quần áo vào" Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng cởi quần áo trước mặt mình, vội vàng kêu lên.
"Hừ, anh không được xen vào, nếu không, anh tới giúp em cởi ra, có được không?" Hoàng Lăng đỏ mắt nói với Trần Thiên Minh, nàng tuy nói như thế, nhưng tốc độ của nàng không chậm lại, chỉ chốc lát sau, đã cởi bỏ toàn bộ quần áo, ngay cả cái áo ngực và quần lót cũng cởi ra.
Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hai đỉnh núi của Hoàng Lăng không nhỏ, đã cao sừng sững, bãi cỏ phía dưới có phần đen mềm, làm cho hắn cảm thấy yết hầu khô rát. Phía dưới của hắn cũng cứng lên. Vì thế, Trần Thiên Minh vội vã kẹp chặt hai chân lại.
"Hoàng Lăng, mau, mau mặc quần áo vào, không lại cảm lạnh bây giờ." Trần Thiên Minh lo lắng nói. Tuy rằng khí trời mùa đông không quá lạnh, nhưng Hoàng Lăng không mảnh vải che thân như thế, vẫn dễ bị cảm lạnh.
"Em không lạnh." Hoàng Lăng thoải mái lắc đầu. Lúc này nàng thầm nghĩ đang so bì với Tiểu Hồng, làm gì còn nghĩ tới lạnh hay không lạnh. Nàng nói với Tiểu Hồng: "Trịnh Tiểu Hồng hiện tại Thầy đã thấy hết cơ thể tôi. Tôi cũng là người của anh ấy, bạn đó, bạn không dám cởi quần áo ra, chúng tỏ những lời nói vừa nãy là giả." Hoàng Lăng kích tướng Tiểu Hồng, nếu Tiểu Hồng không dám cởi, thì những gì nàng ta vừa nói đều là giả.
"Ai nói tôi không dám?" Tiểu Hồng thấy Hoàng Lăng dám cởi quần áo trước mặt Trần Thiên Minh, nàng tức giận đến mức đầu phát sốt, vội vàng đứng lên, lập tức cởi bỏ quần áo của mình.
"Tiểu Hồng, em không được hồ đồ như Hoàng Lăng được không?" Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng học theo Hoàng Lăng muốn cởi bỏ quần áo, sốt ruột kêu lên.
Tiểu Hồng không nghe Trần Thiên Minh. Nàng bị kích động cho nên cũng cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình ra. Thân thể trắng nõn thoáng cái xuất hiện trước mặt Trần Thiên Minh. Nửa năm qua, thân thể Tiểu Hồng trưởng thành hơn, càng thêm mê người. Eo nhỏ nhắn, mông vểnh lên mà cân xứng, hai đỉnh núi trước ngực cao chót vót lộ ra đường cong mê người.
"Thầy, là bạn ấy cởi trước." Tiểu Hồng ném quần áo của mình xuống sô pha, tức giận nói.
"Thầy, anh thích Tiểu Hồng ở chỗ nào chứ, thân thể của nàng ta không thể đẹp bằng của em, ở trên cũng không to bằng em." Hoàng Lăng có ý lướt qua hai ngực Tiểu Hồng, khinh thường nói. Nàng nói đến đây, cảm thấy hơi lạnh, nhẹ run lên một cái.
"Thầy, anh nói xem, em không đẹp bằng Hoàng Lăng hay sao?" Tiều Hồng vừa nói vừa rung rung bộ ngực, nàng có chút cảm giác là phần trên của mình không lớn bằng Hoàng Lăng. Vì vậy nàng dùng phương pháp tự rung rung "mạnh bạo".
Trần Thiên Minh khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hai cô nàng này cũng quá lớn mật và phóng túng đi, giữa khí trời lạnh thế này, dám cởi quần áo ngay trước mặt mình chứ? Cũng mày là mình, chứ nếu là nam nhân khác, đã sớm xông lên, ômg các nàng vào phòng, ném lên giường khoái hoạt rồi.
Nhưng hắn cũng lén nhìn một chút, phát hiện ngực Hoàng Lăng lớn hơn Tiểu Hồng một ít. Của nàng hẳn là lớn hơn Tiểu Hồng một cỡ, B36. Có lẽ do Hoàng Lăng ăn uống tốt, phát dục sớm hơn. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Có điều, vóc người của Tiểu Hồng cũng rất đẹp, toàn thân trắng bóng, tuy rằng ngực không lớn bằng Hoàng Lăng, nhưng lại thanh tú thẳng đứng mê người.
/1969
|