Lưu Manh Lão Sư

Chương 480: Cao thủ của Đạo Môn.

/1969


“Ồ!” Những nhân sĩ trong võ lâm vây xung quanh phấn khích kêu lên, hiếm khi họ gặp được những trận đấu như vậy. Người ta thường nói, chuyên gia mà ra tay thì sẽ biết được họ có giá trị hay không. Giờ đây, họ nhìn thấy Trí Tĩnh chỉ nhẹ nhàng phất ra một chưởng, nhưng chưởng phong lại ầm ầm dữ dội như vậy, nếu như chưởng đó màđánh trúng vào mình, mình làm sao có thể né tránh được đây?

Người hắc y chỉ cười nhạt đưa hai tay của mình lên trước ngực, một đạo chưởng phong từ tay người đó phất ra, hai luồng chưởng lực ngay lập tức chạm luôn vào nhau vang lên một tiếng chát chúa, nhưng thân hình của Trí Tĩnh và người mặc áo đen đều không có bất kỳ một cử động nào cả.

Ngô Tổ Kiệt đứng bên cạnh Trần Thiên Minh hỏi: “Lão đại, có phải công lực của Trí Tĩnh sư thúc ngang ngửa với người bận đồ đen kia không?” Ngô Tổ Kiệt cũng hò reo, gọi tên Trí Tĩnh cùng với Lâm Quốc mấy người.

“Cái này khó nói lắm, phải xem người mặc đồ đen đó dùng mấy tầng công lực, nếu người mặc đồ đen dùng mười tầng công lực, còn Trí Tĩnh sư tỷ chỉ dùng tám tầng công lực thì công lực của Trí Tĩnh sư tỷ thâm hậu hơn. Nếu người mặc đồ đen chỉ dùng sáu tầng công lực, còn Trí Tính sư tỷ dùng tám tầng công lực, thì có nghĩa là người mặc đồ đen mạnh hơn.” Trần Thiên Minh lắc lắc đầu nói.

Hắn đem Ngô Tổ Kiệt và mấy người đến chính là muốn cho bọn họ mở mang đầu óc, từ đó có thể nâng cao trình độ võ công. Kinh nghiệm thực chiến thường tốt hơn rất nhiều so với việc nói suông trên giấy.

“Em biết rồi.” Ngô Tổ Kiệt gật gật đầu đáp.

Lúc này, cảm nhận trong lòng Trí Tĩnh đã khác. Vừa rồi bà giao đấu với người mặc đồ đen, cảm giác tám tầng công lực của mình khi đánh vào nàng ta thì không ăn nhằm gì với nàng ta cả, có lẽ nàng ta không dùng nhiều nội lực, chắc khoảng chừng năm, sáu tầng mà thôi. Trận đầu tiên của mình này, không thể làm hỏng danh tiếng của Huyền Môn được. Nghĩ đến đây, Trí Tĩnh thầm vận Việt Nữ Công của mình.

Chỉ thấy Trí Tĩnh từ từ đặt tay lên trước ngực, cùng lúc đó nội lực trong người bà ngầm vận chuyển, một luồng khí lực mạnh mẽ dần dần tích tụ lại dưới hai bàn tay của bà, sau đó hai Trí Tĩnh song chưởng hướng lên xuất ra chiêu Việt Nữ Tán Hoa, luồng chưởng phong của bà phất ra như muôn vạn cánh hoa phóng thẳng về phía người mặc áo đen, những luồng kình lực dưới sức ép của chưởng phong kêu lên ro ro trong gió.

Chỉ vì muốn giành phần thắng trong trận đánh này mà Trí Tĩnh cũng không quan tâm đến độ sát thương của Việt Nữ Công này vô cùng lớn, xuất ra chiêu không làm cho kẻ địch không chết thì cũng bị thương. Bởi vì người mặc đồ đen trước mặt mạnh hơn mình, nếu mình không đánh ra nội lực thì sẽ không có cách nào thắng được đối thủ cả.

Nhìn chân khí bao trùm kín cả bầu trời đang tiến về hướng mình thì người mặc đồ đen cũng không xem thường Trí Tĩnh, nàng thầm nghĩ, xem ra võ công của Huyền Môn cũng rất lợi hại, vì thế nên, nàng cũng vận hết mười phần công lực của mình, hai bàn tay múa lên thành tiếng. Phút chốc, toàn thân nàng toát ra một luồng khí dầy như một bức tường che kín nàng lại.

Trí Tĩnh có chút giật mình, vốn nghĩ nội lực được đánh ra của mình sẽ đánh trúng người mặc đồ đen, nhưng, khi nội lực của bà đến gần người mặc đồ đen, thì bỗng phát hiện ra nội lực của mình bị chặn lại bởi một bức tường vô hình, không thể thông qua để vào bên trong được. Trí Tĩnh nghiến răng lấy hết nội lực trong người mình công lên phía trước, bà muốn công phá vòng phòng vệ của người mặc đồ đen, sau đó sẽ đả thương nàng ta.

Nhưng, rất tiếc đã làm cho Trí Tĩnh phải thất vọng, bất kể cho bà dùng bao nhiêu là chân khí công phá thì đều bị vòng phòng ngự của người mặc đồ đen chặn lại không thấy bóng dáng đâu nữa, chân khí của mình như bị rơi vào động không đáy, biến mất không một dấu vết vậy.

“Đến lượt tôi, chuẩn bị tiếp chiêu nhé!” Người mặc đồ đen lạnh lùng nói. Hai bàn tay đột nhiên dùng sức vung ra phía trước, hai vệt sáng đánh về phía Trí Tĩnh.

Trí Tĩnh thấy người mặc đồ đen ra chiêu về phía mình, thì vội vàng phi thân lên trước, đồng thời song chưởng hướng tới, hai luồng nội lực từ lòng bàn tay bà phóng ra mạnh mẽ, Trí Tĩnh không có cách nào tránh khỏi nội lực cường hãn của người mặc áo đen, nếu mà bà tránh được thì đã sớm tránh rồi, cần gì phải song chưởng tiếp chiêu như vậy.

Hơn nữa trước bao nhiêu con mắt theo dõi của mọi người dưới kia, bà làm sao dám né tránh một cách hèn nhát được, do vậy Trí Tĩnh mới dồn hết nội lực của mình ra đấu trực diện với người mặc áo đen.

“Uỳnh!” Một tiếng nổ khô khốc vang lên, bả vai của người mặc áo đen hơi lắc lư một cái, nhưng Trí Tĩnh thì lại hoàn toàn trái ngược, bà bị nội lực của người mặc áo đen đánh cho người bay ngược trở lại. “Sư phụ!” Một thân hình nhỏ nhắn vụt bay lên phía trước, hai tay đỡ lấy thân hình của Trí Tĩnh đang lảo đảo ngã xuống. Thì ra thân hình yêu kiều bay ra đó chính là Ngải Tiểu Ny, nàng lúc này trông thấy sư phụ của bị bị người mặc áo đen đánh bật ra khỏi sàn đấu liền vội vã phi thân đến đỡ lấy sư phụ mình.

Mọi người đứng xem trông thây thủ pháp khinh công của Ngải Tiểu Ny thì đều khen thầm trong bụng, bọn họ không ngờ đệ tử của Trí Tĩnh võ công lại cừ như vậy, từ tốc độ phi thân của Ngải Tiểu Ny cho thấy công phu của nàng cũng chẳng thua kém gì Trí Tĩnh cả. Ài! Đúng là hậu sinh khả úy! Người tài trong Huyền Môn quả là quá nhiều!

Nhưng mọi người cũng vô cùng kinh ngạc trước võ công của người mặc đồ đen của Đạo Môn, từ võ công mà người mặc đồ đen đánh với Trí Tĩnh mà nói, thì võ công của người mặc đồ đen mạnh hơn rất nhiều so với Trí Tĩnh. Xem ra, tin đồn không sai chút nào, Đạo Môn quả là một môn phái lợi hại, mặc dù nhân số không đông, nhưng võ công lại cao. Nếu không phải như thế thì bọn họ cũng không thể chen vào trong Tam Môn trở thành một trong ba môn phái lớn nhất võ lâm rồi.

“Sư phụ, người có sao không?” Ngả Tiểu Ny ôm lấy Trí Tĩnh sau khi từ từ rơi xuống đất, thì vội vàng kêu lên.

Trí Tĩnh mở mắt rồi lắc đầu nói: “Ta không sao, chỉ là bị đối phương dùng nội lực đánh bay mà thôi.”

“Sư phụ, con phải tìm cô ta báo thù cho sư phụ.” Ngả Tiểu Ny tức giận nói.

“Con bé ngốc nghếch này, đây là đấu võ, làm sao có tổn thương được chứ. Hơn nữa người ta cũng ra tay nhẹ lắm rồi, chỉ là đánh bay ta đi thôi, không làm thương đến ta. Con mau bỏ ta xuống đi, đừng để người khác chê cười.” Trí Tĩnh nói. Vừa rồi đúng là người mặc đồ đen đã không hề mạnh tay, như khi nãy, sau khi mình vận hết nội công tấn công đối phương, nhưng đối phương lại không hề hạ độc thủ phản công, thế đã là tốt lắm rồi.

Ngả Tiểu Ny thấy sư phụ nói vậy liền đặt Trí Tĩnh xuống, sau đó quay về nơi nghỉ ngơi của Huyền Môn. Trí Tĩnh sau khi quay về nơi nghỉ ngơi thì không khỏi ngượng ngùng nói với Trí Thâm: “Trí Thâm sư huynh, muội đã phụ lòng kỳ vọng của mọi người rồi.”

Trí Thâm lắc lắc đầu, an ủi nói: “Võ công của đối phương rất cao, muội đã cố gắng hết sức rồi, mọi người đều chứng kiến, muội không phải áy náy nữa đâu.”

Bạch Mi đạo trưởng đứng ra lớn tiếng nói: “Trận thứ nhất, Đạo Môn thắng. Tiếp theo, tiến hành trận đấu thứ hai, mời cao thủ của Ma Môn và cao thủ của Đạo Môn xuất trận.

Sau khi nghe Bạch Mi đạo trưởng nói vậy thì Lôi Ma đứng ra, sau đó bay vào giữa lôi đài đấu võ. Còn lại một người cao gầy mặc áo đen của Đạo Môn cũng đi ra. Lần này ở Đạo Môn có hai người đến, nên trận còn lại này tất nhiên sẽ là giành cho hắn rồi.

Lôi Ma thấy trận vừa rồi người của Huyền Môn bị thua, nên hắn muốn đánh bại người của Đạo Môn trong trận này, trước tiên mình phải dùng khí thế áp đảo người của Huyền Môn. Nghĩ đến đây, Lôi Ma chắp tay hướng về phía người bận đồ đen, tiếp theo sẽ bắt đầu xuất chiêu.

Lôi Ma không nói không rằng phi thân bổ đến bên người mặc áo đen mới lên, sau đó hắn vung quyền đánh vào những chỗ yếu điểm trên người của người áo đen, mỗi một quyền của hắn đều rít lên như những tiếng sấm rền vang, làm cho mọi người ở đó cứ tưởng như tiếng sấm đánh giữa trời xanh vậy.

“Lão đại! Quyền pháp của Lôi Ma sao lại giống tiếng sấm như vậy? Chiêu này của hắn công nhận rất hợp với phong cách và tên của hắn!” Trương Ngạn Thanh ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi Trần Thiên Minh.

“Chiêu Lôi Ma đánh ra gọi là Lôi Quyền, nghe nói đây là bài quyền làm cho hắn thành danh trong thiên hạ, vô cùng lợi hại. Có điều, ngày sau nếu mấy cậu gặp phải tình huống này, thì có thể lấy nhu để chế cương, làm cho bài quyền của hắn không thể thi triển được, khi bài Lôi Quyền này của hắn ta đánh không ra tiếng sấm rền thì bài quyền này của hắn sẽ không còn uy lực nữa rồi.” Trần Thiên Minh cười nói.

Trương Ngạn Thanh chăm chú nhìn một lúc, đúng như những lời Trần Thiên Minh nói, quyền này của Lôi Ma đánh ra sẽ vang lên một tiếng, sau khi tiếng vang này phát ra, thì nắm tay hắn sẽ phát ra một tia bạch quang như sét vậy, những luồng sét đó sẽ làm cho người ta cảm thấy có phần chói mắt. Nếu mình mà gặp phải tình huống này thì mình sẽ làm cho hắn ta không phát ra được uy lực của ánh sáng đó. Trương Ngạn thầm nói.

Người mặc áo đen cao lớn không dùng biện pháp lấy nhu chế cương như Trần Thiên Minh đã nói, chỉ thấy hắn đưa chưởng lên đỡ, trong chưởng của hắn cũng có những luồng sáng trắng tóe lên. Lúc này, những người đứng xem đều cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm tất cả, cảm giác như một trận bão tuyết đang lùa về đây vậy.

“Đây là Hàn Băng Chưởng.” Chung Hướng Lượng khẽ nói. Hắn vừa như đang tự lầm bầm một mình, lại vừa như giải thích cho mọi người vậy. “Hàn Băng Chưởng là võ công độc môn của Đạo Môn, vô cùng lợi hại, nếu bị đánh trúng thì toàn thân sẽ bị đóng băng như một cây kem cho đến chết.

“Sư phụ, lợi hại vậy sao, thế nếu ai luyện được chưởng này thì nhà họ chắc không cần phải mua tủ lạnh đâu nhỉ.” Trương Ngạn Thanh lè lưỡi cười nói.

Chung Hướng Lượng cười nói: “Xem ra, tên Lôi Ma này chưa hẳn đã thắng được, vì Hàn Băng Chưởng lại chính là khắc tinh của Lôi Quyền.” Chung Hướng Lượng vừa dứt lời, thì người mặc đồ đen và Lôi Ma bắt đầu đánh rồi.

Mặc dù Lôi Quyền của Lôi Ma rất lợi hại, nhưng đúng như lời của Chung Hướng Lượng nói, Hàn Băng Chưởng là khắc tinh của Lôi Quyền, mỗi lần Lôi Ma xuất một chiêu thì dường như lại bị đóng băng lại vậy, chẳng có một uy lực ghê ghớm nào cả. Hơn nữa tiếng vang của Lôi Quyền càng lúc càng yếu ớt, cứ như Lôi Quyền của hắn bị khản cổ vậy.

Lôi Ma thấy những bài quyền của hắn đều bị người áo đen kia dùng chưởng lực khống chế hết, nên hắn cảm thấy sốt ruột vô cùng, nếu cứ đánh mãi thế này thì nội lực của hắn chắc sẽ bị tiêu hao đến hết mất, đến lúc đó hắn chỉ còn nước là làm bao gạo cho người mặc áo đen kia mặc sức ra đòn mà thôi. Nghĩ đến đây, Lôi Ma bèn vận toàn bộ nội công trong cơ thể của hắn xuất ra một chiêu Lôi Phùng Chi Nộ, nội lực từ hai quyền cùng phát ra một lúc bắn thẳng vào ngực cùng với hạ bàn của người mặc áo đen.

Người mặc áo đen trông thấy Lôi Ma dùng chiêu độc như vậy nên cũng ra chiêu không phần kém cạnh, song chưởng ép lên vận toàn bộ nội lực phản công lại Lôi Ma. Bỗng chốc, mọi người đột nhiên cảm thấy mình dường như đang ở trong một cái động băng, một cái lạnh thấu xương thấu thịt ùa đến bao trùm lên toàn bộ thân thể, tuy rằng mọi người đều luyện võ, nhưng cái lạnh này cũng làm cho bọn họ phải run lên cầm cập.

“Thiên Minh, Hương Ba Công của cậu chính là khắc tinh của Hàn Băng Chưởng đó.” Chung Hướng Lượng nói.

Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn biết điều này, mọi thứ trên đời đều có khắc tinh, Hương Ba công của hắn là loại võ công chí dương, hoàn toàn trái ngược với Hàn Băng Chưởng, chỉ là hắn không biết nếu hắn ra tay cùng với người áo đen đó kết quả sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh bỗng cảm thấy ngứa ngáy tay chân, nếu như không phải hắn là người cuối cùng xuất trận, thì chắc là hắn đã ra tỉ thí với Hàn Băng Chưởng xem ai lợi hại hơn ai rồi.

Lúc này, hiện trường bỗng xuất hiện một hiện tượng vô cùng kỳ quái, nếu như theo lẽ thường thì khi hai luồng nội lực va chạm vào nhau sẽ vang lên một tiếng chát chúa, nhưng khi Hàn Băng Chưởng và Lôi Quyền va chạm vào nhau thì lại phát ra những tiếng tí tách, như tiếng người ta đang tưới cây vậy.

“Ài! Lôi Ma sắp thua rồi!” Trần Thiên Minh thở dài nói, hắn đã trông thấy người mặc áo đen lúc này đã ra chiêu tất sát của cùng của mình. Sau khi cùng Lôi Ma xuất chiêu đọ nội lực thì người mặc áo đen đó lại thu hồi một chưởng lại, rồi bất thình lình ra đòn liên tiếp vào Lôi Ma.

Lôi Ma trông thấy vội nghiêng người né tránh, nhưng chưởng phong của người mặc áo đen quá nhanh, hơn nữa hắn cũng đang so bì nội lực với người mặc áo đen, làm sao có thể tránh kịp được, hắn bị người mặc áo đánh đánh trúng vào bụng cả thân hình bị hất văng ra ngoài.

“Bịch!” Vì khi Lôi Ma bị đánh ra khỏi võ đài không có người chạy đến đỡ hắn nên khi rơi xuống đất mới kêu lên một tiếng bịch to như vậy, một lúc sau Lôi Ma mới lồm cồm bò dậy, nhếch nhách lết về phía Ma Vương, hắn biết mình đã bị trọng thương, không dám tiếp tục đấu với người mặc áo đen nữa, nếu hắn vẫn cố tỉ thí thì có lẽ tính mạng của hắn chắc cũng không còn nữa.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status