Lưu Manh Lão Sư

Chương 467: Bạn trai tạm thời

/1969


Từ phòng học xuống lầu Trần Thiên Minh đi tới phòng làm việc của Đoàn uỷ. Lý Hân Di nhìn thấy Trần Thiên Minh đi vào ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nhìn dáng vẻ của Lý Hân Di, Trần Thiên Minh biết nàng muốn nói gì với hắn. Hắn cười nói với nàng: "Hân Di, chào buổi sáng".

"Thiên Minh, chào buổi sáng" Lý Hân Di mỉm cười nhìn Trần Thiên Minh. Nàng gấp tài liệu của nàng lại và để sang một bên. Lý Hân Di liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh rồi ấp úng nói: "Thiên Minh" Nàng vừa nói hai tiếng "Thiên Minh" rồi như bị nghẹn lại không nói được.

"Hân Di, có chuyện gì vậy?" Trần Thiên Minh chăm chú nhìn Lý Hân Di. Chắc chắn nàng có chuỵên gì muốn nói với hắn nhưng bản thân nàng lại không dám nói.

"Tối nay anh có rảnh không?" Lý Hân Di cúi đầu nói, nàng không dám nhìn Trần Thiên Minh.

"Có. Xếp, có chuyện gì xếp cứ nói thẳng ra. Đây rõ ràng không phải phong cách của xếp" Trần Thiên Minh nói.

"Em, em muốn rủ anh tối nay đi dự hội. Gặp mặt các bạn học cũ của em" Lý Hân Di bối rối nói.

Trần Thiên Minh nói: "Có phải buổi gặp mặt các bạn cũ rất quan trọng không?" Hắn cảm thấy kỳ quái khi Lý Hân Di muốn bản thân hắn đi dự.

"Em nói thật với anh. Buổi gặp mặt bạn học của chúng em mỗi năm tổ chức một lần. Năm nào bạn bè em cũng dẫn theo bạn đi tham dự nhưng em không có. Bạn em nói nếu năm nay em không dẫn bạn đi dự, bọn họ sẽ có trách nhiệm tìm giúp cho em một người vì vậy em muốn nhờ anh giúp em" Lý Hân Di đỏ mặt nói.

"Vậy anh sẽ đóng vai gì" Trần Thiên Minh cảm thấy hứng thú với chuyện Lý Hân Di nhờ hắn.

"Làm, làm bạn trai tạm thời của em. Một khách mời. Hơn nữa lúc đó có thể có khiêu vũ. Chúng ta sắp xếp luyện khiêu vũ một chút" Lý Hân Di không hổ là một lãnh đạo. Vốn chuyện đó là chuyện riêng của mình nàng lại chuyển thành chuyện công.

"Không có gì đặc biệt sao? Chỉ là bạn trai tạm thời sao?" Trần Thiên Minh cố ý trêu trọc Lý Hân Di.

Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh muốn truy hỏi tới cùng nàng đành phải nói chi tiết: "Khi tới đó anh phải thừa nhận là bạn trai của em để bọn họ không thể bức bách em nữa. Dù gì thì cũng chỉ tạm thời. Sau khi buổi gặp mặt qua đi, chúng ta sẽ trở lại mối quan hệ bình thường. Mỗi năm em cũng chỉ gặp các bạn học của mình một lần. Bình thường em rất ít khi gặp họ".

"Anh không đồng ý có được không?' Trần Thiên Minh nhìn gương mặt đỏ bừng của Lý Hân Di. Hắn muốn tiếp tục trêu chọc nàng.

"Thôi được. Vậy em không quấy rầy anh nữa" Lý Hân Di tưởng Trần Thiên Minh không đồng ý. Nàng sa sầm mặt nói.

"Ha, ha, anh chỉ trêu em chút thôi. Xếp bảo anh đi sao anh không dám đi chứ? Em nói đi, cụ thể là lúc nào đi?" Trần Thiên Minh làm mặt quỷ trước mặt Lý Hân Di.

Lý Hân Di mừng rỡ nói: "Được lắm. Được lắm, Trần Thiên Minh anh dám trêu em. Anh hãy xem em thu thập anh đây" Lý Hân Di vừa nói vừa giơ đôi nắm đấm trắng như tuýêt của nàng lên, dáng vẻ như muốn đánh hắn.

Trần Thiên Minh cố ý bước lên từng bước, uy hiếp Lý Hân Di: "Em dám thu thập anh. Anh sẽ không đi cùng với anh nữa".

"Anh…" Lý Hân Di không dám đánh Trần Thiên Minh nữa khi nàng nghe hắn nói vậy.

Trần Thiên Minh nhìn dáng vẻ muốn thôi mà không được của Lý Hân Di. Hắn liền cười "khì khì". Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh vẫn đang đùa bỡn mình. Nàng không khách khí nữa. Nàng giơ nắm đấm lên đánh Trần Thiên Minh.

"Trời ơi. Có người muốn mưu sát bạn trai" Trần Thiên Minh vừa chạy trốn vừa kêu. Dù phòng làm việc Đoàn uỷ không lớn, Trần Thiên Minh thi triển khinh công nên hắn vẫn có thể né tránh nắm đấm của Lý Hân Di.

Lý Hân Di thấy bản thân mình không đánh được Trần Thiên Minh nàng lại càng tức giận, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng quát to: "Trần Thiên Minh, anh có bản lãnh thì đừng chạy nữa".

"Lý Hân Di, em có bản lãnh thì cũng đừng đuổi nữa" Trần Thiên Minh vừa chạy vừa kêu lên.

"Ừm" Đàm Thọ Thăng ở ngoài cửa nhìn thấy Trần Thiên Minh và Lý Hân Di ở bên trong liếc mắt đưa tình đuổi nhau. Hắn không tiện bước vào nên cố ý ho khan một tiếng thế nhưng hai người Trần Thiên Minh không phát hiện ra nên hắn đành phải lên tiếng: "Lý thư ký".

Trần Thiên Minh lập tức đứng lại khi hắn nghe thấy có người gọi bên ngoài nhưng vì Lý Hân Di đang đuổi theo hắn. Trần Thiên Minh đột ngột dừng bước, Lý Hân Di đang đà của mình va vào người Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh sợ Lý Hân Di bị ngã nên hắn bất đắc dĩ phải giơ tay ra ôm nàng.

Đàm Thọ Thăng vốn đã tức giận bây giờ hắn bừng bừng nổi giận. Trần Thiên Minh và Lý Hân Di cũng quá đáng. Chẳng những cả hai liếc mắt đưa tình trước mặt hắn mà lại còn ngang nhiên ôm nhau. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Đàm Thọ Thăng vốn muốn tới gặp Lý Hân Di nhưng trước cảnh nàng hắn không nhịn được trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh rồi quay người bỏ đi.

"Đàm hiệu phó, anh có việc gì vậy?" Trần Thiên Minh nhìn thấy bóng Đàm Thọ Thăng đang đi xa dần hắn cười hỏi. Trần Thiên Minh thầm nghĩ xem ra lần này Đàm Tho Thăng vô cùng tức giận. Thế nhưng như vậy cũng tốt. Cái gã Vương bát đản này tự cho mình là tài giỏi. Dù sao cũng chỉ là một hiệu phó thôi mà. Có gì hơn người chứ?

"Thiên Minh, anh hãy buông tay ra. Đàm Thọ Thăng đã nhìn thấy tình cảnh này của chúng ta" Lý Hân Di đỏ mặt, khẽ thúc Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chẳng những không buông ra hắn còn ôm nàng chặt hơn. Dường như hắn đang diễn trì cho Đàm Thọ Thăng xem, điều này làm Lý Hân Di vừa xấu hổ vừa khẩn trương.

"Ha, ha. Không phải tối nay chúng ta phải đi gặp gỡ bạn học của em sao? để chúng ta không bị bại lộ, chúng ta hãy sắp xếp thời gian luyện tập ôm nhau một chút" Trần Thiên Minh cười dâm. Mỹ nữ như nàng bản thân mình rất khó có cơ hội được ôm một lần, mình không thể dễ dàng buông tay. Làm thế không phải mình rất thiệt thòi sao?

"Buông tay. Anh không buông tay ra em giận anh đó" Lý Hân Di thấy vẻ xấu xa của Trần Thiên Minh. Nàng giận dữ nói.

"Hân Di, dáng vẻ tức giận của em trông xinh lắm" Trần Thiên Minh cười hì hì nói.

Đương nhiên Lý Hân Di không thể tức giận được nữa khi Trần Thiên Minh nịnh đầm nàng như vậy. Nàng xấu hổ nói: "Thiên Minh, anh không mau buông tay ra, không lại để người khác nhìn thấy bây giờ".

"Em sợ cái gì, cho dù là hiệu trưởng nhìn thấy cũng được, sợ gì người khác nhìn thấy" Dù Trần Thiên Minh nói vậy hắn vẫn buông Lý Hân Di ra.

Bảy giờ tối, Trần Thiên Minh đứng đợi Lý Hân Di ở đầu phố ở khu nhà của hắn. Lý Hân Di đã bảo Trần Thiên Minh đợi nàng ở đầu phố lúc bảy giờ nàng sẽ đi xe tới đón hắn.

Không cần chờ lâu Lý Hân Di đã phóng xe máy tới. Trần Thiên Minh trợn tròn mắt nhìn Lý Hân Di nói: "Hân Di, em bảo xe là cái xe máy này sao?" Trần Thiên Minh cứ tưởng Lý Hân Di sẽ đi ô tô tới đón hắn đi gặp gỡ các bạn cùng lớp của nàng, không ngờ nàng lại đi xe máy của nàng tới.

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?" Lý Hân Di ngạc nhiên nhìn Trần Thiên Minh.

"Không có vấn đề gì" Trần Thiên Minh khoát tay nói. Kỳ thật ngồi xe máy cũng rất hay. Hắn có thể tiếp xúc thân mật với Lý Hân Di. Trần Thiên Minh lại nhớ tới cảnh ngồi mập mờ của hắn và Lý Hân Di trước đây. Tâm trạng hắn không khỏi nhộn nhạo.

"Sao anh còn chưa lên xe?" Lý Hân Di vừa nói nàng vừa lấy một cái mũ xe máy đưa cho Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh cầm lấy cái mũ và đội vào đầu sau đó hắn ngồi lên sau lưng Lý Hân Di. Ban đầu hắn không dám ngồi sát vào Lý Hân Di, hắn sợ Lý Hân Di nghĩ bản thân hắn có ý đồ xấu.

"Anh hãy ngồi cho vững không lại ngã" Lý Hân Di cười nói.

Trần Thiên Minh không khách khí nữa khi hắn nghe Lý Hân Di nói vậy. Không phải ngồi để khỏi ngã sao? Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Lý Hân Di, sau đó hắn dựa cả người vào lưng nàng, một tư thế quá đủ để coi là mập mờ. Thân thể Lý Hân Di khẽ run lên khi Trần Thiên Minh có hành động như vậy nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, sau đó nàng lái xe chạy đi.

Ngồi sau lưng Lý Hân Di, Trần Thiên Minh cảm nhận được mùi thơm của cơ thể mới tắm rửa không lâu của nàng, hắn cảm thấy khá hưng phấn. Đặc biệt khi hắn đang ôm cứng lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cả người dựa vào lưng nàng, không bao lâu sau tiểu đệ của hắn bắt đầu có phản ứng, ngốc đầu dậy thúc vào kiều đồn của nàng.

Hơn nữa xe có lúc chạy nhanh có lúc chạy chậm nên hai người gần như dính sát vào nhau. Trần Thiên Minh cũng biết thế là không hay lắm. Hắn cố gắng điều khiển tiểu đệ của mình phải ngoan ngoãn nghe lời mình nếu không thì quá mất mặt thế nhưng trước mặt một mỹ nữ như Lý Hân Di, tiểu đệ của hắn sao có thể còn nghe lời hắn đây.

Không lâu sau, Lý Hân Di chở Trần Thiên Minh tới trước một khách sạn nàng dừng xe ở bãi đỗ xe. Sau đó Lý Hân Di và Trần Thiên Minh đi lên lầu. Trần Thiên Minh khá bùi ngùi. Hắn không ngờ mình phải đóng vai một người bạn trai tạm thời keo kiệt, không những không đi xe tới đón bạn gái mà còn muốn bạn gái tới đón mình, hơn nữa còn phải đi trên chiếc xe máy bảy mươi phân khối của nàng.

Ôi, dù sao hãy chấp nhận, đây cũng chỉ là tạm thời. Bản thân hắn cũng không muốn cho Lý Hân Di biết nhiều chuyện về mình.

Lên tới tầng mười, Lý Hân Di nói mấy câu mới một nữ nhân viên khách sạn xinh đẹp. Nữ nhân viên đó dẫn hai người vào trong một phòng. Khi mở cửa ra, Trần Thiên Minh phát hiện ra căn phòng rất rộng, bên trong bố trí ba bàn, hơn nữa người đã ngồi gần đầy cả ba bàn.

"Công chúa của chúng ta đã tới" Một người đàn ông kêu lên, những người khác quay lại nhìn. Đặc biệt khi tất cả nhìn thấy Trần Thiên Minh đi sau Lý Hân Di, ai nấy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc giống như Trần Thiên Minh là một con tinh tinh trong vườn thú.

"Thật ngại quá, đã để mọi người đợi lâu. Chúng tôi bị tắc đường" Lý Hân Di cười nói với mọi người.

Trần Thiên Minh thầm nghĩ bị tắc đường? Không thể nào. Lúc trước có tắc đường hả? Hơn nữa Lý Hân Di đi xe máy dù tắc đường như nào cũng không ảnh hưởng tới xe máy.

"Không sao. Không sao. Hân Di, người phía sau bạn là ai vậy? Không phải vì bạn sợ mọi người phạt nên bạn cố ý tìm một người đi cùng đấy chứ?" Người đàn ông đó nhìn Trần Thiên Minh với vẻ khinh thường. Trông con mắt anh ta Trần Thiên Minh căn bản không xứng với Lý Hân Di.

Từ ánh mắt người đàn ông này Trần Thiên Minh cũng nhận ra một số việc. Người đàn ông này mặc comple, cà vạt, trông giống như một người thành đạt, trong khi đó Trần Thiên Minh chỉ mặc một bộ sơ mi đơn giản, trông giống như một công chức có mức lương thấp.

"Ồ, Triệu Lộ, đây là bạn của tôi" Lý Hân Di đỏ mặt nhìn Trần Thiên Minh nói. Ánh mắt thẹn thùng của nàng làm những người vốn không tin cũng phải tin.

"Chào anh. Tôi là Triệu Lộ, tổng giám đốc công ty Lộ Phong" Người tên gọi Triệu Lộ đó chìa tay ra với Trần Thiên Minh. Hắn muốn thăm dò một số thông tin về Trần Thiên Minh.

"Chào anh. Tôi là Trần Thiên Minh" Trần Thiên Minh thấy Triệu Lộ không có ý tốt với hắn nên hắn chỉ đưa tay ra khẽ bắt tay Triệu Lộ rồi bỏ ngay ra.

Triệu Lộ nghe Trần Thiên Minh nói vậy nên anh ta căn bản không biết tý gì về Trần Thiên Minh. Khi học đại học Triệu Lộ vẫn theo đuổi Lý Hân Di nhưng Lý Hân Di chỉ coi hắn như một người bạn học nhưng Triệu Lộ không cam chịu hơn nữa Lý Hân Di mãi vẫn chưa có bạn trai, anh ta cảm thấy bản thân mình vẫn có hy vọng.

Thế nhưng vào lúc này Lý Hân Di người những lần gần đây đều tới dự một mình lại mang tới một người gọi là Trần Thiên Minh. Nàng còn đỏ mặt giới thiệu anh ta là bạn trai của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa Trần Thiên Minh chính là bạn trai của nàng vì vậy hắn cảm thấy không cam lòng. Anh ta muốn tìm hiểu thông tin về Trần Thiên Minh, muốn thấy Trần Thiên Minh kém cỏi hơn mình.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status