“Muốn” Hoàng Na gật đầu không chút do dự.
Sau khi nàng nghe Trần Thiên Minh nói Hoa Lý muốn Trần Thiên Minh hạ thuốc mê nàng để Hoa Lý “chơi’ với nàng, nàng thực sự phẫn nộ chỉ muốn giết ông ta.
“Vậy tốt rồi, chị cứ làm theo lời tôi chỉ dẫn”
Nói xong Trần Thiên Minh thì thào vào tai Hoàng Na.
“Thiên Minh, cậu thực sự là một tên vô lại” Hoàng Na hờn dỗi nói với Trần Thiên Minh.
“Ông trời ơi, tôi chỉ muốn giúp chị, sao chị lại nói như vậy về tôi thế?” Trần Thiên Minh ra vẻ oan uổng.
Bây giờ làm người tốt thực sự khó khăn, bản thân hắn chỉ muốn giúp Hoàng Na mà nàng lại nói hắn như thế.
Hoàng Na nghiêm mặt hỏi Trần Thiên Minh: “Thiên Minh, tại sao cậu không đồng ý làm theo lời Hoa Lý, không phải ông ta cho cậu mấy trăm vạn sao?"
Hoàng Na thực sự muốn biết câu trả lời.
“Tôi có thể làm chuyện này sao? Nếu làm chuyện này thì đúng không bằng đứa trẻ con” Trần Thiên Minh nghiêm túc nói.
Nếu bản thân hắn đồng ý với Hoa Lý, chính hắn cũng không phải là người nữa.
“Cậu là một người tốt” Hoàng Na khẽ nói.
Bây giờ ánh mắt nàng nhìn Trần Thiên Minh càng chan chứa tình cảm.
Trần Thiên Minh cười không nói gì rồi hắn lấy di động gọi cho Ngô Tổ Kiệt:
“Tiểu Kiệt, là anh đây, lát nữa chú cứ làm như thế này”
Trần Thiên Minh thì thào có vẻ hắn sợ người khác nghe thấy.
Sau khi cúp điện thoại Trần Thiên Minh lại quay sang nói chuyện với Hoàng Na. Lát sau Hoàng Na nói với Trần Thiên Minh:
“Thiên Minh, muộn rồi chúng ta về nghỉ thôi”.
“Được, chúng mình quay về” Trần Thiên Minh gật đầu.
Hắn ước gì trở về nhà sớm hơn. Ở chỗ này hắn hầu như không quen ai, buồn chán chết đi được.
Hoàng Na từ từ đứng lên nàng giơ tay vẫy vẫy Hoa Lý.
Ban đầu Hoa Lý còn chưa tin Hoàng Na tìm ông ta sau khi ông ta thấy Hoàng Na lại vẫy tay với mình mới tin Hoàng Na tìm ông ta vì vậy ông ta cao hứng chạy tới.
Trần Thiên Minh cảm thấy vô cùng buồn cười khi nhìn dáng chạy lạch bạch của Hoa Lý, lúc này Hoa Lý giống như con chim cánh cụt đang chạy trên ti vi.
“Na Na, em gọi tôi hả” Hoa Lý vui vẻ nói với Hoàng Na.
“Đúng vậy, Hoa đổng, lúc nãy tài xế của tôi nói xe chúng tôi bị hỏng. Anh có thể đưa chúng tôi về nhà không?” Hoàng Na nũng nịu nói với Hoa Lý.
“Đưa em về nhà?” Hoa Lý dường như không tin vào ai mình.
Sao hôm nay mình gặp may thế này? Bình thường Hoàng Na rất xa cách với mình. Khi Hoa Lý nhìn thấy Trần Thiên Minh đang mỉm cười nhìn mình, ông ta đã hiểu Trần Thiên Minh đã nói giúp cho ông ta.
“Đúng vậy, nếu anh bận công việc thì thôi vậy” Hoàng Na ra vẻ đáng tiếc.
“Bận, không bận gì hết” Hoa Lý vội vàng nói.
Ông ta biết Trần Thiên Minh đã giúp thật tình Hoàng Na mới để ý tới ông ta.
“Tối nay tôi cùng người của mình đi hai xe tới đây. Đi để tôi đưa hai người về nhà” Hoa Lý vui mừng nói.
“Vậy chúng ta đi thôi” Trần Thiên Minh cười nói.
Sau đó ba người Hoàng Na, Trần Thiên Minh và Hoa Lý đi ra ngoài cửa.
Tá Đằng mộc phát hiện mấy người Hoàng Na đi ra ngoài hắn vội vàng rút điện thoại ra gọi, nhìn ánh mắt gian xảo khi gọi điện là đủ biết hắn đang âm mưu chuyện gì đó.
Xuống dưới tầng một của khách sạn, Trần Thiên Minh cảm thấy có một số con mắt đang chăm chú theo dõi mấy người hắn nhưng hắn làm ra vẻ không nhìn thấy gì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Hoàng Na.
Nếu bây giờ bọn chúng ra tay với Hoàng Na, hắn sẽ ra tay, không khách khí gì hết. Hình như chúng không muốn ra tay ở đây, chúng hoàn toàn không có động tĩnh gì hết.
Đi tới cạnh xe của Hoa Lý, Hoa Lý vội vàng mở cửa sau xe cho Hoàng Na đi vào, thế nhưng Trần Thiên Minh nhanh chóng chui vào xe ngồi ở ghế sau hơn nữa hắn còn ngồi ở giữa ghế.
Hoàng Na thầm hiểu liền nói với Hoa Lý:
“Hoa đổng, thật ngại quá lấy mất chỗ của anh, phiền anh hãy ngồi cạnh lái xe” Nói xong Hoàng Na lại làm bộ bối rối.
“Không sao, tôi ngồi cạnh lái xe cũng được”
Hoa Lý trừng mắt liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái, sau đó ông làm ra vẻ không có gì nói với Hoàng Na.
Nếu như Hoàng Na và ông ta cùng ngồi một ghế, ông ta có thể lén vuốt ve tay Hoàng Na. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở nhưng Trần Thiên Minh lại phá hỏng mất.
Hoàng Na cười ngọt ngào với Trần Thiên Minh ngồi bên cạnh mình. Khi xe vừa ra tới giao lộ ở góc phố Hoàng Na đột nhiên kêu to một tiếng:
“Dừng xe!”.
Người tài xế nghe Hoàng Na nói anh ta vội vàng dừng xe lại. Hoa Lý ngạc nhiên hỏi Hoàng Na:
“Na Na, em làm sao vậy?”
“Tôi để quên một vật rất quan trọng ở tiệc rượu bây giờ tôi phải quay lại lấy”.
Hoàng Na vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống, Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na xuống xe hắn cũng mở cửa xe xuống theo.
“Na Na, để tôi đưa em quay lại, em xuống xe làm gì?” Hoa Lý nóng lòng hỏi.
“Không cần, chúng tôi không phiền anh nữa. Chúng tôi tự quay lại. Anh cứ về trước đi”
Hoàng Na khoát tay nói với Hoa Lý sau đó nàng và Trần Thiên Minh đi nhanh tới ngã tư.
“Cái này”
Hoa Lý muốn nói gì đó nhưng Hoàng Na và Trần Thiên Minh đã biến mất trước mắt hắn.
Trần Thiên Minh thấy Hoa Lý không nhìn thấy rõ hai người hắn liền ôm Hoàng Na thi triển khinh công chạy nhanh sang bên kia đường.
Lúc này là buổi tối, trên đường cũng không có nhiều người, hơn nữa trang phục của hai người đều là màu đen nên bọn họ cũng không thu hút sự chú ý của nhiều người.
Gió thổi vù vù qua tai Hoàng Na, nàng cảm thấy như mình đang đằng vân giá vũ. Đặc biệt nàng có cảm giác vô cùng đặc biệt khi ở trong lòng Trần Thiên Minh.
Nàng ngửi thấy mùi đàn ông của Trần Thiên Minh. Nàng thấy dường như mình đang tới thiên đường, dáng vẻ vô cùng say đắm, hai cánh tay nàng ôm chặt cổ Trần Thiên Minh.
Chỉ một lát Trần Thiên Minh đã chạy tới bên kia đường, dừng lại bên cạnh một chiếc xe. Hoàng Na thường ngồi trên chiếc xe thứ hai nên Trần Thiên Minh đi tới mở cửa chiếc xe sau rồi hắn và Hoàng Na chui vào trong xe ngồi sau đó lập tức đóng cửa lại, Trần Thiên Minh nói với tài xế:
“Nhanh lên, mau lái xe quay về”.
Người tài xế nghe Trần Thiên Minh nói thế vội lái xe đi.
“Đại ca, phía sau không còn cái đuôi nào khác. Hai cái xe chở mấy người đó chạy rất nhanh bây giờ có vẻ đã đuổi kịp cái xe lúc nãy hai người ngồi”
Ngô Tổ Kiệt ngồi bên cạnh lái xe nói với Trần Thiên Minh.
“Ha, ha. Vậy là hay lắm. Tiểu Kiệt, chú hãy bảo số một và số hai chạy xe tới giao lộ phía trước canh chừng. Dù chúng ta không sợ chúng, cố gắng không để xảy ra chuyện vẫn tốt hơn. Bây giờ không phải là lúc liều mạng với chúng” Trần Thiên Minh nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói.
“Em biết, đại ca” Ngô Tổ kiệt nói,
Hắn bóp vào tai nghe nói thì thào. Lát sau hai chiếc xe lần lượt biến mất.
“Thiên Minh, cậu nói xem Hoa Lý có việc gì không?” Hoàng Na lo lắng nói với Trần Thiên Minh.
“Chắc chắn xảy ra chuyện, vấn đề chỉ là xảy ra chuyện lớn hay nhỏ thôi. Thế nhưng tôi đoán lũ người đó sẽ không muốn lấy mạng ông ta. Khi phát hiện chúng ta không còn trên xe ông ta, chúng chỉ giáo huấn ông ta một trận thôi” Trần Thiên Minh vui vẻ nói.
Ai kêu ông ta bảo mình là trai bao còn xúi mình đánh thuốc mê Hoàng Na. Người như ông ta bị trừng phạt như vậy cũng đáng.
Hoàng Na nghe Trần Thiên Minh nói Hoa Lý không chết nàng cũng thấy an tâm:
“Đáng đời, ai bảo ông ta ghê tởm như vậy, cứ để ông ta chịu khổ một chút”
Vừa nói Hoàng Na lại lén đặt tay cào nhẹ lên đùi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na lại dùng ngón tay cào lên đùi mình hắn vội vàng cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng.
Hoàng Na muốn sử dụng biện pháp đó để cầm tay Trần Thiên Minh nàng thấy đã cầm được tay Trần Thiên Minh liền đặt tay hai người xuống ghế.
Trở lại biệt thự Hoàng Na, Trần Thiên Minh nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười một giờ, hắn không ngờ chỉ ở tiệc rượu một lát mà thời gian trôi qua nhanh như vậy.
“Thiên Minh, cậu đi với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu” Hoàng Na nghiêm mặt nói với Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh nghe Hoàng Na nói vậy hắn liền đi theo Hoàng Na tới phòng nàng. Cả hai vừa vào phòng Trần Thiên Minh liền đóng cửa lại sau đó nàng tới cạnh Trần Thiên Minh nói:
“Thiên Minh, vừa rồi cậu hù dọa tôi sợ chết khiếp. Bây giờ hai chân tôi mềm nhũn. Cậu hãy bế tôi lên giường nằm nghỉ một lát”.
Mùi thơm mê người của phụ nữ làm Trần Thiên Minh không khỏi ngây ngất. Bây giờ hai tay Hoàng Na ôm cổ hắn, hai gò núi nhỏ của nàng ép vào người hắn làm hắn khá hưng phấn.
“Chị, không phải chị có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Trần Thiên Minh khổ sở nói.
“Chuyện tôi muốn nói chính là muốn cậu ôm tôi lên giường” Hoàng Na cúi đầu khẽ nói.
“Không được. Chị mau bỏ tôi ra. Chị tự lên giường đi” Trần Thiên Minh lắc đầu nói.
“Lúc nãy cậu cũng ôm tôi. Tại sao bây giờ lại không muốn ôm nữa? Tôi rất thích cảm giác khi cậu ôm tôi. Thiên Minh, hãy ôm tôi đi” Hoàng Na cầu khẩn Trần Thiên Minh.
Lúc nãy nàng có cảm thấy rất hạnh phúc khi Trần Thiên Minh ôm nàng.
“Chị Na, vừa rồi tôi ôm chị là do tình thế bắt buộc. Bây giờ tôi không thể ôm chị. Chị hãy mau buông tay ra”
Trần Thiên Minh gỡ tay Hoàng Na đang ôm cổ mình ra và nói.
“Tôi mặc kệ, cậu không ôm tôi, tôi sẽ không buông tay” Hoàng Na quấn chặt lấy Trần Thiên Minh.
Nếu Trần Thiên Minh không ôm nàng nàng cũng không buông tay ra.
Trần Thiên Minh thấy điểm này rất giống Hoàng Lăng, tính cách của hai mẹ con rất giống nhau. Tại sao hai mẹ con Hoàng Na đều có tính cách này? Nếu như cả hai chưa đạt được mục đích của mình, cả hai sẽ quấn lấy, không tha cho hắn.
Ôi, cũng được dù sao bây giờ cũng không phải lần đầu tiên mình ôm Hoàng Na, lúc trước bản thân mình cũng đã ôm rồi.
Nghĩ vậy Trần Thiên Minh không còn cách nào khác hắn đành nhẹ nhàng cúi xuống bế Hoàng Na lên sau đó đi tới giường. Dù thân hình Hoàng Na rất đầy đặn khi Trần Thiên Minh ôm nàng hắn có cảm giác nàng rất mềm mại, như không có xương, không nặng lắm.
Đặc biệt lúc này Hoàng Na nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, làn môi tươi thắm khẽ hé, dáng vẻ phó thác toàn bộ thân mình cho Trần Thiên Minh.
Nhưng Trần Thiên Minh không dám làm xằng bậy, hắn nhẹ nhàng đặt Hoàng Na lên giường rồi nói:
“Được rồi, chị có thể buông tay ra”.
“Nếu cậu bỏ tôi ra tôi sợ tôi sẽ ngã khỏi giường” Hoàng Na nũng nịu nói. Nàng nói xong mặt lại càng đỏ hơn.
Trần Thiên Minh nghe Hoàng Na nói vậy hắn đành phải tiếp tục ôm nàng bởi vì Hoàng Na dang nằm trên giường tay Trần Thiên Minh phải luồn ra sau lưng nàng, tay hắn chạm phải dây áo nịt ở sau lưng.
Vì Hoàng Na đang nằm nên váy của nàng vén cao lên, Trần Thiên Minh có thể nhìn thấy bắp đùi trắng muốt của nàng, Hoàng Na đi tất dài Trần Thiên Minh vẫn cảm giác được đùi Hoàng Na rất mềm mại.
Sau khi Trần Thiên Minh ôm lấy Hoàng Na. Không biết vô tình hay cố ý Hoàng Na dùng sức vít đầu Trần Thiên Minh xuống.
Trần Thiên Minh không đứng vững, hắn ngã nhào lên người Hoàng Na.
Sau khi nàng nghe Trần Thiên Minh nói Hoa Lý muốn Trần Thiên Minh hạ thuốc mê nàng để Hoa Lý “chơi’ với nàng, nàng thực sự phẫn nộ chỉ muốn giết ông ta.
“Vậy tốt rồi, chị cứ làm theo lời tôi chỉ dẫn”
Nói xong Trần Thiên Minh thì thào vào tai Hoàng Na.
“Thiên Minh, cậu thực sự là một tên vô lại” Hoàng Na hờn dỗi nói với Trần Thiên Minh.
“Ông trời ơi, tôi chỉ muốn giúp chị, sao chị lại nói như vậy về tôi thế?” Trần Thiên Minh ra vẻ oan uổng.
Bây giờ làm người tốt thực sự khó khăn, bản thân hắn chỉ muốn giúp Hoàng Na mà nàng lại nói hắn như thế.
Hoàng Na nghiêm mặt hỏi Trần Thiên Minh: “Thiên Minh, tại sao cậu không đồng ý làm theo lời Hoa Lý, không phải ông ta cho cậu mấy trăm vạn sao?"
Hoàng Na thực sự muốn biết câu trả lời.
“Tôi có thể làm chuyện này sao? Nếu làm chuyện này thì đúng không bằng đứa trẻ con” Trần Thiên Minh nghiêm túc nói.
Nếu bản thân hắn đồng ý với Hoa Lý, chính hắn cũng không phải là người nữa.
“Cậu là một người tốt” Hoàng Na khẽ nói.
Bây giờ ánh mắt nàng nhìn Trần Thiên Minh càng chan chứa tình cảm.
Trần Thiên Minh cười không nói gì rồi hắn lấy di động gọi cho Ngô Tổ Kiệt:
“Tiểu Kiệt, là anh đây, lát nữa chú cứ làm như thế này”
Trần Thiên Minh thì thào có vẻ hắn sợ người khác nghe thấy.
Sau khi cúp điện thoại Trần Thiên Minh lại quay sang nói chuyện với Hoàng Na. Lát sau Hoàng Na nói với Trần Thiên Minh:
“Thiên Minh, muộn rồi chúng ta về nghỉ thôi”.
“Được, chúng mình quay về” Trần Thiên Minh gật đầu.
Hắn ước gì trở về nhà sớm hơn. Ở chỗ này hắn hầu như không quen ai, buồn chán chết đi được.
Hoàng Na từ từ đứng lên nàng giơ tay vẫy vẫy Hoa Lý.
Ban đầu Hoa Lý còn chưa tin Hoàng Na tìm ông ta sau khi ông ta thấy Hoàng Na lại vẫy tay với mình mới tin Hoàng Na tìm ông ta vì vậy ông ta cao hứng chạy tới.
Trần Thiên Minh cảm thấy vô cùng buồn cười khi nhìn dáng chạy lạch bạch của Hoa Lý, lúc này Hoa Lý giống như con chim cánh cụt đang chạy trên ti vi.
“Na Na, em gọi tôi hả” Hoa Lý vui vẻ nói với Hoàng Na.
“Đúng vậy, Hoa đổng, lúc nãy tài xế của tôi nói xe chúng tôi bị hỏng. Anh có thể đưa chúng tôi về nhà không?” Hoàng Na nũng nịu nói với Hoa Lý.
“Đưa em về nhà?” Hoa Lý dường như không tin vào ai mình.
Sao hôm nay mình gặp may thế này? Bình thường Hoàng Na rất xa cách với mình. Khi Hoa Lý nhìn thấy Trần Thiên Minh đang mỉm cười nhìn mình, ông ta đã hiểu Trần Thiên Minh đã nói giúp cho ông ta.
“Đúng vậy, nếu anh bận công việc thì thôi vậy” Hoàng Na ra vẻ đáng tiếc.
“Bận, không bận gì hết” Hoa Lý vội vàng nói.
Ông ta biết Trần Thiên Minh đã giúp thật tình Hoàng Na mới để ý tới ông ta.
“Tối nay tôi cùng người của mình đi hai xe tới đây. Đi để tôi đưa hai người về nhà” Hoa Lý vui mừng nói.
“Vậy chúng ta đi thôi” Trần Thiên Minh cười nói.
Sau đó ba người Hoàng Na, Trần Thiên Minh và Hoa Lý đi ra ngoài cửa.
Tá Đằng mộc phát hiện mấy người Hoàng Na đi ra ngoài hắn vội vàng rút điện thoại ra gọi, nhìn ánh mắt gian xảo khi gọi điện là đủ biết hắn đang âm mưu chuyện gì đó.
Xuống dưới tầng một của khách sạn, Trần Thiên Minh cảm thấy có một số con mắt đang chăm chú theo dõi mấy người hắn nhưng hắn làm ra vẻ không nhìn thấy gì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Hoàng Na.
Nếu bây giờ bọn chúng ra tay với Hoàng Na, hắn sẽ ra tay, không khách khí gì hết. Hình như chúng không muốn ra tay ở đây, chúng hoàn toàn không có động tĩnh gì hết.
Đi tới cạnh xe của Hoa Lý, Hoa Lý vội vàng mở cửa sau xe cho Hoàng Na đi vào, thế nhưng Trần Thiên Minh nhanh chóng chui vào xe ngồi ở ghế sau hơn nữa hắn còn ngồi ở giữa ghế.
Hoàng Na thầm hiểu liền nói với Hoa Lý:
“Hoa đổng, thật ngại quá lấy mất chỗ của anh, phiền anh hãy ngồi cạnh lái xe” Nói xong Hoàng Na lại làm bộ bối rối.
“Không sao, tôi ngồi cạnh lái xe cũng được”
Hoa Lý trừng mắt liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái, sau đó ông làm ra vẻ không có gì nói với Hoàng Na.
Nếu như Hoàng Na và ông ta cùng ngồi một ghế, ông ta có thể lén vuốt ve tay Hoàng Na. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở nhưng Trần Thiên Minh lại phá hỏng mất.
Hoàng Na cười ngọt ngào với Trần Thiên Minh ngồi bên cạnh mình. Khi xe vừa ra tới giao lộ ở góc phố Hoàng Na đột nhiên kêu to một tiếng:
“Dừng xe!”.
Người tài xế nghe Hoàng Na nói anh ta vội vàng dừng xe lại. Hoa Lý ngạc nhiên hỏi Hoàng Na:
“Na Na, em làm sao vậy?”
“Tôi để quên một vật rất quan trọng ở tiệc rượu bây giờ tôi phải quay lại lấy”.
Hoàng Na vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống, Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na xuống xe hắn cũng mở cửa xe xuống theo.
“Na Na, để tôi đưa em quay lại, em xuống xe làm gì?” Hoa Lý nóng lòng hỏi.
“Không cần, chúng tôi không phiền anh nữa. Chúng tôi tự quay lại. Anh cứ về trước đi”
Hoàng Na khoát tay nói với Hoa Lý sau đó nàng và Trần Thiên Minh đi nhanh tới ngã tư.
“Cái này”
Hoa Lý muốn nói gì đó nhưng Hoàng Na và Trần Thiên Minh đã biến mất trước mắt hắn.
Trần Thiên Minh thấy Hoa Lý không nhìn thấy rõ hai người hắn liền ôm Hoàng Na thi triển khinh công chạy nhanh sang bên kia đường.
Lúc này là buổi tối, trên đường cũng không có nhiều người, hơn nữa trang phục của hai người đều là màu đen nên bọn họ cũng không thu hút sự chú ý của nhiều người.
Gió thổi vù vù qua tai Hoàng Na, nàng cảm thấy như mình đang đằng vân giá vũ. Đặc biệt nàng có cảm giác vô cùng đặc biệt khi ở trong lòng Trần Thiên Minh.
Nàng ngửi thấy mùi đàn ông của Trần Thiên Minh. Nàng thấy dường như mình đang tới thiên đường, dáng vẻ vô cùng say đắm, hai cánh tay nàng ôm chặt cổ Trần Thiên Minh.
Chỉ một lát Trần Thiên Minh đã chạy tới bên kia đường, dừng lại bên cạnh một chiếc xe. Hoàng Na thường ngồi trên chiếc xe thứ hai nên Trần Thiên Minh đi tới mở cửa chiếc xe sau rồi hắn và Hoàng Na chui vào trong xe ngồi sau đó lập tức đóng cửa lại, Trần Thiên Minh nói với tài xế:
“Nhanh lên, mau lái xe quay về”.
Người tài xế nghe Trần Thiên Minh nói thế vội lái xe đi.
“Đại ca, phía sau không còn cái đuôi nào khác. Hai cái xe chở mấy người đó chạy rất nhanh bây giờ có vẻ đã đuổi kịp cái xe lúc nãy hai người ngồi”
Ngô Tổ Kiệt ngồi bên cạnh lái xe nói với Trần Thiên Minh.
“Ha, ha. Vậy là hay lắm. Tiểu Kiệt, chú hãy bảo số một và số hai chạy xe tới giao lộ phía trước canh chừng. Dù chúng ta không sợ chúng, cố gắng không để xảy ra chuyện vẫn tốt hơn. Bây giờ không phải là lúc liều mạng với chúng” Trần Thiên Minh nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói.
“Em biết, đại ca” Ngô Tổ kiệt nói,
Hắn bóp vào tai nghe nói thì thào. Lát sau hai chiếc xe lần lượt biến mất.
“Thiên Minh, cậu nói xem Hoa Lý có việc gì không?” Hoàng Na lo lắng nói với Trần Thiên Minh.
“Chắc chắn xảy ra chuyện, vấn đề chỉ là xảy ra chuyện lớn hay nhỏ thôi. Thế nhưng tôi đoán lũ người đó sẽ không muốn lấy mạng ông ta. Khi phát hiện chúng ta không còn trên xe ông ta, chúng chỉ giáo huấn ông ta một trận thôi” Trần Thiên Minh vui vẻ nói.
Ai kêu ông ta bảo mình là trai bao còn xúi mình đánh thuốc mê Hoàng Na. Người như ông ta bị trừng phạt như vậy cũng đáng.
Hoàng Na nghe Trần Thiên Minh nói Hoa Lý không chết nàng cũng thấy an tâm:
“Đáng đời, ai bảo ông ta ghê tởm như vậy, cứ để ông ta chịu khổ một chút”
Vừa nói Hoàng Na lại lén đặt tay cào nhẹ lên đùi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na lại dùng ngón tay cào lên đùi mình hắn vội vàng cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng.
Hoàng Na muốn sử dụng biện pháp đó để cầm tay Trần Thiên Minh nàng thấy đã cầm được tay Trần Thiên Minh liền đặt tay hai người xuống ghế.
Trở lại biệt thự Hoàng Na, Trần Thiên Minh nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười một giờ, hắn không ngờ chỉ ở tiệc rượu một lát mà thời gian trôi qua nhanh như vậy.
“Thiên Minh, cậu đi với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu” Hoàng Na nghiêm mặt nói với Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh nghe Hoàng Na nói vậy hắn liền đi theo Hoàng Na tới phòng nàng. Cả hai vừa vào phòng Trần Thiên Minh liền đóng cửa lại sau đó nàng tới cạnh Trần Thiên Minh nói:
“Thiên Minh, vừa rồi cậu hù dọa tôi sợ chết khiếp. Bây giờ hai chân tôi mềm nhũn. Cậu hãy bế tôi lên giường nằm nghỉ một lát”.
Mùi thơm mê người của phụ nữ làm Trần Thiên Minh không khỏi ngây ngất. Bây giờ hai tay Hoàng Na ôm cổ hắn, hai gò núi nhỏ của nàng ép vào người hắn làm hắn khá hưng phấn.
“Chị, không phải chị có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Trần Thiên Minh khổ sở nói.
“Chuyện tôi muốn nói chính là muốn cậu ôm tôi lên giường” Hoàng Na cúi đầu khẽ nói.
“Không được. Chị mau bỏ tôi ra. Chị tự lên giường đi” Trần Thiên Minh lắc đầu nói.
“Lúc nãy cậu cũng ôm tôi. Tại sao bây giờ lại không muốn ôm nữa? Tôi rất thích cảm giác khi cậu ôm tôi. Thiên Minh, hãy ôm tôi đi” Hoàng Na cầu khẩn Trần Thiên Minh.
Lúc nãy nàng có cảm thấy rất hạnh phúc khi Trần Thiên Minh ôm nàng.
“Chị Na, vừa rồi tôi ôm chị là do tình thế bắt buộc. Bây giờ tôi không thể ôm chị. Chị hãy mau buông tay ra”
Trần Thiên Minh gỡ tay Hoàng Na đang ôm cổ mình ra và nói.
“Tôi mặc kệ, cậu không ôm tôi, tôi sẽ không buông tay” Hoàng Na quấn chặt lấy Trần Thiên Minh.
Nếu Trần Thiên Minh không ôm nàng nàng cũng không buông tay ra.
Trần Thiên Minh thấy điểm này rất giống Hoàng Lăng, tính cách của hai mẹ con rất giống nhau. Tại sao hai mẹ con Hoàng Na đều có tính cách này? Nếu như cả hai chưa đạt được mục đích của mình, cả hai sẽ quấn lấy, không tha cho hắn.
Ôi, cũng được dù sao bây giờ cũng không phải lần đầu tiên mình ôm Hoàng Na, lúc trước bản thân mình cũng đã ôm rồi.
Nghĩ vậy Trần Thiên Minh không còn cách nào khác hắn đành nhẹ nhàng cúi xuống bế Hoàng Na lên sau đó đi tới giường. Dù thân hình Hoàng Na rất đầy đặn khi Trần Thiên Minh ôm nàng hắn có cảm giác nàng rất mềm mại, như không có xương, không nặng lắm.
Đặc biệt lúc này Hoàng Na nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, làn môi tươi thắm khẽ hé, dáng vẻ phó thác toàn bộ thân mình cho Trần Thiên Minh.
Nhưng Trần Thiên Minh không dám làm xằng bậy, hắn nhẹ nhàng đặt Hoàng Na lên giường rồi nói:
“Được rồi, chị có thể buông tay ra”.
“Nếu cậu bỏ tôi ra tôi sợ tôi sẽ ngã khỏi giường” Hoàng Na nũng nịu nói. Nàng nói xong mặt lại càng đỏ hơn.
Trần Thiên Minh nghe Hoàng Na nói vậy hắn đành phải tiếp tục ôm nàng bởi vì Hoàng Na dang nằm trên giường tay Trần Thiên Minh phải luồn ra sau lưng nàng, tay hắn chạm phải dây áo nịt ở sau lưng.
Vì Hoàng Na đang nằm nên váy của nàng vén cao lên, Trần Thiên Minh có thể nhìn thấy bắp đùi trắng muốt của nàng, Hoàng Na đi tất dài Trần Thiên Minh vẫn cảm giác được đùi Hoàng Na rất mềm mại.
Sau khi Trần Thiên Minh ôm lấy Hoàng Na. Không biết vô tình hay cố ý Hoàng Na dùng sức vít đầu Trần Thiên Minh xuống.
Trần Thiên Minh không đứng vững, hắn ngã nhào lên người Hoàng Na.
/1969
|