Lưu Manh Lão Sư

Chương 431: Mập mờ trong xe.

/1969


Đây là môt cái quần chíp màu đỏ bằng lụa tơ tằm, cạnh đáy thêu hoa văn, ở giữa mỏng, trong suốt. Nếu như mặc vào có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh tươi bên trong.

Trần Thiên Minh dâm đãng nghĩ :'' Không biết cái vật mà nó che đậy như thế nào nhỉ? Cỏ như thế nào nhỉ?"

Nghĩ vậy Trần Thiên Minh cẩn thận quan sát cái quần xem hắn có phát hiện ra cái mà hắn muốn tìm không?

Trần Thiên Minh hơi thất vọng nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy hưng phấn khi nhìn cái quần chíp bằng lụa tơ tằm mê người này. Hình như hạ thể hắn lại có phản ứng, hắn chỉ muốn cầm trong tay chơi đùa một lát nhưng khi nghĩ tới việc mình vào đây thay bộ véc, không chuẩn bị cho tình huống này, hắn lập tức thu lại ý định, mở túi lấy bộ véc mặc vào người.

Khi nhìn thấy Trần Thiên Minh từ trong phòng tắm đi ra hai mắt Hoàng Na sáng lên.

Trần Thiên Minh rất anh tuấn, khi mặc véc hắn lại càng anh tuấn, phong độ bất phàm, đặc biệt có một cảm giác cao quý không nói nên lời càng làm Hoàng Na sững sờ.

Nếu không phải Hoàng Na biết rõ thân phận Trần Thiên Minh nàng còn tưởng hắn là Hoàng tử của ông Vua nào đó hay là công tử con đại gia.

“Thế nào? Chị thấy thế nào?”

Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na ngơ ngác nhìn mình hắn vội hỏi.

Chẳng lẽ bản thân mình mặc bộ quần áo này không đẹp, làm Hoàng Na nhìn hắn như nhìn một con tinh tinh trong vườn thú, làm hắn thấy không thoải mái chút nào.

“Đẹp lắm. Rất đẹp. Xem ra bộ véc này như đặt trước cho cậu. Con mắt tôi cũng không tệ, chọn cho cậu bộ véc rất hợp. Thiên Minh, tối nay ở tiệc rượu cậu sẽ tỏa sáng, sẽ có không biết bao nhiêu mỹ nữ chú ý tới cậu” Hoàng Na cười nói.

Hình như nàng lại thấy hối hận khi để Trần Thiên Minh đi theo mình, nàng e hắn sẽ bị người khác đoạt mất.

Nghe Hoàng Na nói thế, Trần Thiên Minh cũng thấy an tâm:

“Vậy là tốt rồi. Tôi còn tưởng tôi mặc không hợp, sợ không xứng với chị, tối nay lại làm mất thể diện của chị ở tiệc rượu ấy chứ?”

“Là tôi không xứng với cậu thôi. Mấy người trẻ tuổi như cậu bà già như tôi sao xứng được” Hoàng Na trêu chọc :

“Thiên Minh, chờ tôi chút, tôi cũng đi thay quần áo”

Nói xong Hoàng Na đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ váy đen cùng mầu với bộ véc của Trần Thiên Minh và đi vào phòng tắm.

Lát sau Hoàng Na đi ra. Trần Thiên Minh giật mình khi ngẩng đầu nhìn trước mắt hắn là một Hoàng Na vô cùng xinh đẹp. Bộ váy đen càng làm tôn thêm vẻ đoan trang, cao quý của nàng.

Cổ áo thấp nhưng vẫn kín đáo che đi bộ ngực đầy đặn của nàng, nhưng chỉ cần nhìn thấy đường cong bên ngoài cũng đủ làm những người kiên cường nhất cũng phải ngừng thở.

Cái váy ôm chặt lấy kiều đồn của nàng. Váy ngắn để lộ một đôi tất chân dài, đôi chân dài thon thả.

“Thế nào, bộ váy này của tôi có xứng với cậu không?” Hoàng Na tự tin hỏi.

Hoàng Na cảm thấy bản thân mình mặc váy rất đẹp vì vậy nàng mới mua cho Trần Thiên Minh một bộ véc hợp với cái váy đó của nàng, lúc này hai

người giống như một cặp tình nhân.

“Rất đẹp. Súyt chút nữa tôi còn tưởng là tiên nữ hạ phàm”

Trần Thiên Minh thật lòng khen. Bộ váy này của nàng thật sự hấp dẫn.

“Miệng của cậu toàn mật ngọt” Hoàng Na cười ngọt ngào nói với Trần Thiên Minh.

Nàng vô cùng vui vẻ khi nghe Trần Thiên Minh khen mình.

“Bây giờ là bảy giờ, bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ. Chúng ta phải tới sớm, trước tám giờ” Hoàng Na nhìn đồng hồ trên tường nói.

“Được, tôi hiểu, chị cứ ngồi đây. Tôi xuống bên dưới sắp xếp một lát sau đó sẽ đi cùng chị”

Trần Thiên Minh nhớ ra quần áo của hắn vẫn để trong phòng vệ sinh hắn muốn vào lấy.

‘Quần áo của cậu cứ để lại đây. Đêm nay khi quay về cậu sẽ lấy sau. Đại khái chừng mười giờ chúng ta sẽ về”

Hình như Hoàng Na biết ý định của Trần Thiên Minh nên nói với hắn.

“Cũng được. Vậy tôi xuống sắp đặt trước” Trần Thiên Minh gật đầu nói.

Khi xuống dưới lầu hắn bảo bọn Lâm Quốc, Trương Ngạn Thanh cùng Chiêm Ỷ

ở lại. Trần Thiên Minh mang theo vệ sĩ số một, hai và ba cùng Ngô Tổ Kiệt đi dự tiệc rượu trên ba chiếc xe. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi việc Trần Thiên Minh gọi điện thoại cho Hoàng Na xuống bên dưới.

Sau khi Hoàng Na nhận được điện thoại của Trần Thiên Minh liền đi xuống lầu.

Khi xuống tới nơi nàng nói với Trần Thiên Minh: “Thiên Minh, chúng

ta có thể đi chưa?”.

“Được rồi. Hay chị cứ ngồi như trong xe đi giữa như trước” Trần Thiên Minh gật đầu nói.

Hoàng Na nghe Trần Thiên Minh nói vậy liền đi ra ngoài đại sảnh ngồi vào chiếc xe ở giữa. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na đã lên xe liền phất tay nói:

“Mọi người mau lên xe”.

Ngô Tổ Kiệt đi tới bên cạnh Trần Thiên Minh khẽ nói:

“Đại ca, hôm nay anh mặc véc đẹp quá. Anh mua lúc nào đó? Thường ngày có thấy anh mặc đâu”.

“Cái này, cái này… chú hỏi nhiều như vậy làm gì. Có phải ăn no rồi không có việc gì làm hả?’

Ngô Tổ Kiệt hỏi vậy làm Trần Thiên Minh không biết nói sao nên hắn cố ý tức giận mắng Ngô Tổ Kiệt.

“Đại ca, anh có nhận ra bộ véc của anh và váy của Hoàng đổng rất hợp nhau không? Hai người cứ như là một cặp tình nhân ấy” Ngô Tổ Kiệt tiếp tục thì thào.

‘Chú cút đi, chỉ có cái giỏi ba hoa. Còn không mau lên xe đi. Cẩn thận không anh gõ đầu chú đó ".

Trần Thiên Minh giơ nắm tay lên đe dọa Ngô Tổ Kiệt.

Ngô Tổ Kiệt thấy Trần Thiên Minh tức giận hắn liền lè lưỡi lắc đầu bỏ chạy lên chiếc xe thứ ba. Trần Thiên Minh thấy mọi người đã lên xe hết hắn cũng đi tới chiếc xe thứ hai. Hắn định theo sự sắp xếp trước kia ngồi vào vị trí của Lâm Quốc.

“Giống như tình nhân? Hình như cũng đúng. Váy của Hoàng Na màu đen, véc của mình cũng màu đen, kiểu dáng của hai bộ quần áo tương tự nhau, chỉ khác của Hoàng Na là váy, của mình là quần” Trần Thiên Minh vừa đi vừa lầu bầu.

Bây giờ hắn nhận ra Ngô Tổ Kiệt nói cũng có lý. Thế nhưng không phải bây giờ mình đang đóng vai bạn trai của Hoàng Na sao? Quần áo giống nhau thì có gì khó hiểu.

Trần Thiên Minh đi tới cửa trước, hắn mở cửa định ngồi cạnh lái xe.

“Thiên Minh. Cậu xuống phía sau ngồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu”

Hoàng Na đột nhiên nói với Trần Thiên Minh khi thấy hắn định ngồi ở ghế trước.

“Hả?” Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na nói thế hắn đành gật đầu đóng cửa

đi xuống mở cửa ngồi vào ghế sau rồi hỏi:

“Có chuyện gì?” Trần Thiên Minh hỏi Hoàng Na.

“Cậu để cho bọn họ lái xe. Chúng ta ở trong này nói chuyện” Hoàng Na cười nói.

“Được rồi” Trần Thiên Minh bóp tai nghe nói : “Chúng ta xuất phát”

Trần Thiên Minh vừa phát lệnh ba chiếc xe liền nổ máy chạy đi.

“Có chuyện gì vậy, Hoàng đổng?” Trần Thiên Minh hỏi Hoàng Na.

“Là thế này hôm nay cậu làm bạn trai của tôi nên cậu không thể ngồi ghế

trước. Nếu bị ai phát hiện cậu chỉ là giả mạo, lúc đó sẽ làm tôi mất mặt” Hoàng Na giải thích với Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh hiểu ý Hoàng Na muốn nói không có người bạn trai nào lại không ngồi chung với bạn gái của mình:

“Tôi hiểu”.

“Còn nữa, sau này cậu bảo vệ tôi cậu không nên ngồi quá xa tôi. Cậu cứ ngồi bên cạnh tôi như vậy tôi mới an tâm” Hoàng Na nói.

“Ừ” Trần Thiên Minh gật đầu nói.

Bởi vì trong xe còn có tài xế nên Hoàng Na không nói gì với Trần Thiên Minh.

Nàng chỉ dùng chân khẽ đá vào chân Trần Thiên Minh.

Ban đầu Trần Thiên Minh còn tưởng Hoàng Na muốn nói gì với mình nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt Hoàng Na ướt át của Hoàng Na nhìn mình, đầu nàng khẽ gật giống như đang chào hỏi hắn.

"Trời ơi, dùng chân dụ dỗ mình ư?"Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa lui chân ra xa không để chân Hoàng Na chạm tới.

Hoàng Na vẫn không bỏ qua, nàng đặt tay mình ở giữa vị trí đùi mình và đùi Trần Thiên Minh sau đó nàng dùng móng tay khẽ quệt dọc theo đùi Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na dùng móng tay cạo mạnh vào đùi mình, hắn

liếc mắt nhìn Hoàng Na một cái.

Nhưng lúc này Hoàng Na không nhìn hắn ,nàng đang nhìn phía trước, có vẻ đang chăm chú nhìn đường bên ngoài.

Nếu như không phải từ bắp đùi hắn vẫn truyền lên một cảm giác ê ẩm ngứa ngứa Trần Thiên Minh còn tưởng không phải do Hoàng Na làm.

Trần Thiên Minh ngồi ở bên canh lơ đãng nhìn nhũ hoa của nàng. Do nàng mặc váy nên Trần Thiên Minh có thể nhìn thấy nhũ câu rất sâu của nàng, đáng tiếc ánh sáng trong xe không tốt nên Trần Thiên Minh không nhìn thấy làn da trắng mịn màng của nàng.

Hơn nữa vẫn còn người tài xế ngồi phía trước Trần Thiên Minh sợ hành vi xấu của mình sẽ bị người tài xế phát hiện nên hắn xoay người lại làm bộ nhìn ra ngoài.

Vẫn bị Hoàng Na cạo mạnh vàp đùi, trong người Trần Thiên Minh nổi lên một cảm giác khô nóng hắn lại nghĩ tới cái quần chíp bằng lụa tơ tằm trong phòng tắm lúc trước, phía dưới của hắn bắt đầu có phản ứng.

Đặc biệt vị trí bắp đùi của hắn Hoàng Na đang cạo móng tay chỉ cách phía dưới của hắn khoảng cách ngắn mà thôi.

Trần Thiên Minh định ngồi dịch ra sát cửa xe nhưng ngay từ ban đầu hắn đã ngồi ở vị trí này bây giờ hắn dịch sát ra ngoài cửa nhất định sẽ làm tài xế nghi ngờ. Nhưng đùi hắn đang bị Hoàng Na cạo mạnh khiêu khích như thế, hắn không chịu nổi, phía dưới hắn đã bắt đầu phản ứng. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn nó sẽ chào cờ, khi đó thì xấu hổ chết đi được.

Nghĩ vậy Trần Thiên Minh dứt khoát đưa tay ra đẩy tay Hoàng Na đang đặt

trên đùi hắn, ý hắn muốn ám chỉ không cho Hoàng Na cạo bắp đùi mình nữa.

Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh đẩy tay ra nàng không tiếp tục đặt tay lên bắp đùi Trần Thiên Minh, bàn tay nhỏ bé của nàng kẹp lấy tay Trần Thiên Minh, ngón giữa của nàng nhẹ nhàng mân mê lòng bản tay của hắn. Ngay lập tức từ lòng bàn tay Trần Thiên minh truyền lên một cảm giác còn khó chịu hơn so với bắp đùi.

"Trời ơi, Hoàng Na càng ngày càng tiến tới "Tần Thiên Minh thầm nghĩ.

Hắn định rút bàn tay của mình ra nhưng bị Hoàng Na dùng sức kéo lại. Nếu như Trần Thiên Minh dùng sức quá mạnh chắc chắn sẽ gây ra động tác lớn, tài xế ở phía trước sẽ phát hiện ra. Không còn cách nào khác Trần Thiên Minh đành dùng tay kia đặt lên giữ tay Hoàng Na lại, không để cho nàng tiếp tục hành động.

Lúc này Hoàng Na không cử động được bởi vì bàn tay nhỏ bé của nàng đã bị tay Trần Thiên Minh nắm lấy. Nàng cảm thấy trống ngực của mình đập loạn xạ, loại cảm giác này năm đó xuất hiện trong mối tình đầu của nàng. Nghĩ tới đó khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Na đỏ lên. Cũng may trong xe khá tối nên không ai phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt của nàng.

Cầm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Hoàng Na, tâm trạng của Trần Thiên Minh cũng không khỏi nhộn nhạo.

Bàn tay nhỏ bé của Hoàng Na giống như một khôi ngọc êm ái trong tay hắn. cảm giác mềm mại đó làm cho hắn không muốn buông tay ra, hắn nghĩ cả đời muốn có cái cảm giác đó.

Tài xế ở phía trước không biết đã xảy ra biến đổi như vậy bởi vì ánh sáng không tốt nên anh ta cũng không nhìn thấy cảnh phía sau thông qua kính chiếu hậu.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status