Tá Đằng Mộc hơi luống cuống, hắn vừa cùng Trần Thiên Minh giao thủ một lần liền phát hiện công lực Trần Thiên Minh cao đến mức làm cho hắn giật mình, vừa rồi Trần Thiên Minh có lẽ chưa dùng hết toàn lực nhưng hắn có thể đánh mình cùng hai tên thuộc hạ đều lui lại phía sau, xem ra lần này mình muốn gây phiền toái cho Hoàng Na là rất khó khăn.
“Đồ chó, các ngươi tiếp ta một chiêu”
Trần Thiên Minh vừa nói vừa vận công lực đưa tới tay, tiếp theo hai tay vung lên, chân trái bước lên, sau đó một chiêu Nộ Hải Khiếu Ba (biển giận sóng gầm) hai tay đánh tới bọn Tá Đằng Mộc.
Nhất thời, Trần Thiên Minh đánh ra chưởng phong như sóng xô mãnh liệt phóng đi, khí lưu mãnh liệt làm cho người ta không mở nổi mắt.
“Hự!” hai tên hạ nhẫn võ công thấp kém bị chưởng phong của Trần Thiên Minh đánh trúng ngực, hai tên bay như chim gẫy cánh rớt xuống.
“Thịch thịch” hai tiếng, hai tên Ninja rơi trên mặt đất, đầu lệch sang một bên, chết ngay tại chỗ. Ở độ cao của lầu bốn, bọn họ trước là bị đánh trúng sau đó ngã xuống, tất nhiên là mất mạng.
Tá Đằng Mộc thấy chưởng phong mạnh mẽ của Trần Thiên Minh đánh tới, hắn biết mình chắc chắn không đỡ được nội lực của Trần Thiên Minh, vì vậy hắn vội vàng ngả người xuống đất lăn nhanh sang bên phải, tránh được chưởng phong của Trần Thiên Minh.
“Ê, con chó Nhật, gọi ngươi là chó đúng là không nhầm, ngươi thật sự biến thành chó. Đứng lên đi, lại đỡ một chiêu của ta xem ngươi có bản lãnh trốn tránh nữa không.”
Trần Thiên Minh nghiêm mặt, hắn không muốn chơi đùa cùng Tá Đằng Mộc,
tiếp tục giơ tay lên chuẩn bị lấy mạng Tá Đằng Mộc.
Thấy Trần Thiên Minh giơ tay lên chuẩn bị tấn công hắn, Tá Đằng Mộc biết mình không phải đối thủ của Trần Thiên Minh vì vậy hắn vung tay lên ném một vật về phía Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh không biết Tá Đằng Mộc ném cái gì tới, vội vàng dùng nội lực ngăn cản vật bị ném tới.
“Bùm” giữa không trung đột nhiên xuất hiện một lượng lớn khói mù, thì ra là Tá Đằng Mộc ném đạn khói.
Tá Đằng Mộc vội vàng phi thân xuống lầu, khi hắn nhảy xuống phát hiện thủ hạ không còn mấy, chỉ còn tên thượng nhẫn cùng hai tên trung nhẫn, ngững tên khác đều bị bọn Lâm Quốc giết chết .
“Mọi người mau chạy đi, đối thủ quá mạnh” Tá Đằng Mộc lớn tiếng kêu.
Nói xong hắn ném ra mấy cái đạn khói về hướng mọi người, sau đó cùng tên thượng nhẫn đánh về Trương Ngạn Thanh một chiêu.
Trương Ngạn Thanh thấy Tá Đằng Mộc đánh về phía mình vội lui về phía sau một bước tránh thoát công kích của Tá Đằng Mộc. Mấy tên Ninja thấy Tá Đằng Mộc đến cứu bọn chúng cũng vội ném ra đạn khói, sau đó cùng Tá Đằng Mộc nhanh chóng hướng bên phải chạy trốn.
Trần Thiên Minh thấy bọn Tá Đằng Mộc chạy trốn nên nhấn tai nghe, nói với Lâm Quốc:
“Lâm Quốc lập tức cho người tìm kiếm một chút, xem có còn tên nào lẩn trốn ở đây không, mặt khác tra xét một chút tình huống địch nhân.”
“Rõ, lão Đại” Lâm Quốc nói.
Lát sau, Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh: “Lão Đại, đã kiểm tra, chỗ chúng ta không phát hiện địch nhân, tới 19 tên, đã chết 15 tên, 4 tên chạy thoát, căn cứ vào trang phục có thể thấy đây là người Nhật.”
“Chúng ta có ai bị thương không?” Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi.
“Chỉ có hai huynh đệ cùng một người bảo tiêu bị thương nhẹ, những người khác không sao” Lâm Quốc nói.
“Tốt lắm, cậu bố trí anh em phụ trách, người khác thì nghỉ ngơi”
Trần Thiên Minh nói xong, liền xoay người vừa cười vừa nói với Hoàng Na và Hoàng Lăng:
“Không có chuyện gì nữa, mọi người có thể về ngủ.”
“Thầy, thầy vừa rồi thật lợi hại, ba người cũng không phải đối thủ của thầy. Còn có vừa rồi Quốc ca cùng tên người xấu nhảy xuống sao không có việc gì?” Hoàng Lăng hưng phấn kêu lên.
Bất quá nàng cũng thấy kỳ quái, lầu cao như vậy nhảy xuống mà không có việc gì? Chẳng lẽ đây là khinh công giống như trên tivi?
“Bọn họ có khinh công nên nhảy xuống không việc gì.”
Trần Thiên Minh vừa nói vừa đỡ Hoàng Na và Hoàng Lăng xuống lầu.
Mới vừa rồi bởi vì sốt ruột nên không có cảm giác, bây giờ Trần Thiên Minh cảm giác được lúc mình kéo Hoàng Na, tay Hoàng Na nhẹ nhàng run lên một chút, nếu không chú ý thì sẽ không cảm thấy.
“Thầy, thầy biết khinh công không? Thầy nhảy xuống có việc gì không?” Hoàng Lăng cuối cùng hỏi, dù sao nàng lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, có chút ngạc nhiên.
“Trẻ con không nên hỏi nhiều như vậy, nhanh đi ngủ đi ngày mai còn phải đi học đấy!” Trần Thiên Minh bực mình trừng mắt nhìn Hoàng Na,
Có gì mà hưng phấn như vậy, bây giờ là nửa đêm.
“Đừng mà, thầy mau nói đi mà”
Hoàng Lăng hướng Trần Thiên Minh nũng nịu, lộ ra bộ dáng không thuận theo.
Hoàng Na chứng kiến Hoàng Lăng như vậy, không khỏi nhíu mày :
“Tiểu Lăng, không nên như vậy, con ngày mai còn phải đi học, bây giờ đã gần sáng rồi, nhanh đi ngủ một chút đi.”
Hoàng Na thấy mọi người đã tới lầu bốn, liền nói với Hoàng Lăng.
“Vâng”
Hoàng Lăng thấy mẹ cung nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, mở cửa tiến vào phòng mình.
“Cô cũng về ngủ đi, ngày mai cô còn phải đến công ty nữa!” Trần Thiên Minh quan tâm nói với Hoàng Na.
“Cô không phải sợ, hôm nay bọn chúng đã chết mười mấy người, có lẽ tối nay bọn chúng sẽ không tới nữa. Còn những người chết Lâm Quốc sẽ bàn giao cho cảnh sát, dù sao chính phủ đã bật đèn xanh cho chúng ta.”
“Ừm, việc này tôi cũng không lo, tôi cũng nói nói chuyện với thị trưởng, tôi sợ chính là không biết những người này sẽ lại dùng biện pháp gì đối phó tôi.” Hoàng Na lo lắng nói.
“Cái này cô không nên lo lắng, có chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Ngoài ra thứ bảy và chủ nhật tôi sẽ bảo vệ cô, buổi tối cô có việc đặc biệt muốn ra ngoài tôi cũng sẽ đi theo bảo vệ cô, cho nên cô không cần sợ bọn chúng. Cô sẽ không muốn rút lui bây giờ chứ?” Trần Thiên Minh cười nói.
“Tôi sẽ không rút lui, lúc không có các cậu bảo vệ tôi cũng vẫn làm, bây giờ có các cậu ở đây tôi sẽ càng không rút lui. Hơn nữa tối nay chứng kiến năng lực của các cậu, tôi càng thấy an tâm hơn.” Hoàng Na nũng nịu nói với Trần Thiên Minh.
Tối hôm nay nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đối phó với ba tên Ninja, đúng là được mở rộng tầm mắt, Trần Thiên Minh hắn chẳng hề giống như đang đánh nhau mà lại giống như đang đùa giỡn ba tên Ninja.
Đáng tiếc là lại để cho tên Tá Đằng Mộc chạy thoát, lần này hắn cùng với mình cạnh tranh để hợp tác hạng mục, bây giờ hắn đang ở thế yếu, nhất định là hắn sẽ dùng âm mưu để đối phó mình.
“Cô quá khen, thôi không nói nữa, cô nhanh đi ngủ đi.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa nghĩ muốn trở lại phòng mình.
“Thiên Minh, cậu cùng nói chuyện với tôi một lúc được không?”
Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh muốn quay về phòng vội vàng nói. Hơn nữa nàng lại còn gắt gao kéo cánh tay Trần Thiên Minh, giống như sợ Trần Thiên Minh đi mất.
“Này, cái này không được đâu.” Trần Thiên Minh khó khăn nuốt nước miếng.
Bây giờ hắn không dám cử động tí nào, bởi vì bộ ngực đầy đặn của Hoàng Na đang đè nặng cánh tay hắn, cái cảm giác mềm nhũn làm cho phía dưới của hắn bắt đầu có phản ứng.
M..., Hoàng Na chỗ đó lớn thật là lớn, đè lên cánh tay mình giống như một khối bông. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ tới.
“Đến đi mà, cùng tôi đi đến phòng tôi ngồi, người ta còn hơi sợ mà, chẳng lẽ cậu không cảm giác được tim của tôi đang nhảy lên sao?”
Nói xong Hoàng Na tiếp tục dùng bộ ngực đầy đặn của mình gắt gao đè lên cánh tay Trần Thiên Minh, hình như muốn cho hắn cảm giác được tim của nàng nhảy lên.
Thật ra, Hoàng Na như vậy không làm cho Trần Thiên Minh cảm giác được trái tim nàng nhảy lên, nàng làm như vậy chính là để cho Trần Thiên Minh cảm giác được bộ ngực mềm mại.
Thân thể Trần Thiên Minh run lên một chút, bởi vì mấy ngày nay hắn bận bảo vệ Hoàng Na và Hoàng Lăng, nên không có về tìm mấy người Trương Lệ Linh thân thiết một chút, có khi hắn ngủ cảm giác được trong cơ thể mình như có một ngọn lửa cháy âm ỉ, bây giờ bị Hoàng Na câu dẫn, ngọn lửa này lập tức cháy lên.
Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh không nói gì, biết hắn không cự tuyệt mình, vì vậy nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng mình, sau đó kéo Trần Thiên Minh tiến vào.
Khi Hoàng Na bật đèn, Trần Thiên Minh bị sự trang trí xa hoa trong căn phòng làm cho kinh sợ.
Phòng Hoàng Na giống như phòng hoàng hậu cao quý tao nhã, mặc dù hắn không hiểu lắm, nhưng thấy một ít đồ gia dụng đều là hàng ngoại, có lẽ là mua từ nước ngoài về.
Hơn nữa, phòng Hoàng Na đặc biệt chia làm hai phần nhỏ, bên kia là chỗ ngủ, bên này là chỗ tiếp khách, phòng này ít nhất phải rộng tới 70 mét vuông.
“Thế nào, phòng tôi có đẹp không?”
Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh ngơ ngác nhìn chăm chú vào phòng mình, đắc ý nói.
Bởi vì nàng thấy được con người trong cuộc đời có một phần ba thời gian là ở trên giường, cho nên nàng trang trí phòng ngủ của mình thật đẹp.
“Đẹp lắm, thật sự rất đẹp.” Trần Thiên Minh khen từ đáy lòng.
Nếu như phòng ngủ như vậy còn không dễ nhìn thì mình thật sự không tìm được cái phòng nào gọi là dễ nhìn.
“Nếu đẹp, khi cậu có thời gian hãy tới đây ngồi nhé, lúc nào cậu đến tôi cũng hoan nghênh.” Hoàng Na nói xong, mặt đột nhiên đỏ lên.
''Lúc nào?'' Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm kêu,
Nếu như mình canh ba nửa đêm chờ nàng ngủ mới đến nàng cũng hoan nghênh, chẳng lẽ nàng không sợ mình là một sắc lang sao?
Trần Thiên Minh lại nhìn thoáng qua bộ ngực đầy đặn của Hoàng Na, nơi đó thật là hấp dẫn hắn, hắn muốn thử sờ nắn một chút phía trên của Hoàng Na cùng Phạm Văn Đình một lần, xem ai lớn, của ai sờ vuốt thích hơn.
“Nhìn cái gì vậy? Lưu manh” Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm vào ngực mình, ngượng ngùng cúi đầu.
Nhìn nàng giống như ngượng ngùng nhưng dường như lại đem ngực mình ưỡn lên một chút, làm cho trái tim của Trần Thiên Minh cũng đập nhanh hơn một chút, phía dưới cũng càng cứng hơn một chút.
M..., đây không phải là muốn làm cho mình phạm tội chứ? Trong lòng Trần Thiên Minh kêu lên, Trần Thiên Minh, ngươi không nên xằng bậy, Hoàng Na này thật thật giả giả, đừng như tối hôm đó câu dẫn mình cứng lên rồi nàng chạy mất.
“Thiên Minh, tôi có đẹp không?” Hoàng Na yêu kiều cười.
Nàng thấy Trần Thiên Minh dáng vẻ quẫn bách tâm lý cảm thấy thật cao hứng, cho nên nàng mới cố ý rời xa Trần Thiên Minh. Hơn nữa sau khi nàng biết Trần Thiên Minh có nhiều cao thủ như vậy, đúng như ý muốn của nàng, nàng là một người phụ nữ muốn được cao thủ như vậy bảo vệ, cho nên vốn nàng đã có cảm tình với Trần Thiên Minh lại càng gần gũi Trần Thiên Minh hơn.
“Đẹp” Trần Thiên Minh đến nghĩ cũng không cần liền trả lời.
Vấn đề đơn giản như vậy căn bản không cần phải nghĩ cũng có thể trả lời, bất quá hắn còn muốn nói một câu, nếu như cô không mặc quần áo càng đẹp hơn. Nghĩ thì như vậy nhưng tốt nhất là không thể nói ra.
“Tôi đẹp chỗ nào hả?” Hoàng Na tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh.
Bây giờ khuôn mặt nàng hồng hồng, hai chân nàng mặc quần jean bó sát lộ ra phần đùi đẹp đang khép chặt lại, hình như có lý do đặc biệt nên phải khép lại.
Điều này làm cho Trần Thiên Minh không khỏi nghĩ tới nguyên nhân làm cho nó khép chặt lại.
''Chẳng lẽ Hoàng Na bây giờ xuân tình nhộn nhạo nên muốn làm chuyện đó?''
Trần Thiên Minh dâm đãng nghĩ tới.
“Đồ chó, các ngươi tiếp ta một chiêu”
Trần Thiên Minh vừa nói vừa vận công lực đưa tới tay, tiếp theo hai tay vung lên, chân trái bước lên, sau đó một chiêu Nộ Hải Khiếu Ba (biển giận sóng gầm) hai tay đánh tới bọn Tá Đằng Mộc.
Nhất thời, Trần Thiên Minh đánh ra chưởng phong như sóng xô mãnh liệt phóng đi, khí lưu mãnh liệt làm cho người ta không mở nổi mắt.
“Hự!” hai tên hạ nhẫn võ công thấp kém bị chưởng phong của Trần Thiên Minh đánh trúng ngực, hai tên bay như chim gẫy cánh rớt xuống.
“Thịch thịch” hai tiếng, hai tên Ninja rơi trên mặt đất, đầu lệch sang một bên, chết ngay tại chỗ. Ở độ cao của lầu bốn, bọn họ trước là bị đánh trúng sau đó ngã xuống, tất nhiên là mất mạng.
Tá Đằng Mộc thấy chưởng phong mạnh mẽ của Trần Thiên Minh đánh tới, hắn biết mình chắc chắn không đỡ được nội lực của Trần Thiên Minh, vì vậy hắn vội vàng ngả người xuống đất lăn nhanh sang bên phải, tránh được chưởng phong của Trần Thiên Minh.
“Ê, con chó Nhật, gọi ngươi là chó đúng là không nhầm, ngươi thật sự biến thành chó. Đứng lên đi, lại đỡ một chiêu của ta xem ngươi có bản lãnh trốn tránh nữa không.”
Trần Thiên Minh nghiêm mặt, hắn không muốn chơi đùa cùng Tá Đằng Mộc,
tiếp tục giơ tay lên chuẩn bị lấy mạng Tá Đằng Mộc.
Thấy Trần Thiên Minh giơ tay lên chuẩn bị tấn công hắn, Tá Đằng Mộc biết mình không phải đối thủ của Trần Thiên Minh vì vậy hắn vung tay lên ném một vật về phía Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh không biết Tá Đằng Mộc ném cái gì tới, vội vàng dùng nội lực ngăn cản vật bị ném tới.
“Bùm” giữa không trung đột nhiên xuất hiện một lượng lớn khói mù, thì ra là Tá Đằng Mộc ném đạn khói.
Tá Đằng Mộc vội vàng phi thân xuống lầu, khi hắn nhảy xuống phát hiện thủ hạ không còn mấy, chỉ còn tên thượng nhẫn cùng hai tên trung nhẫn, ngững tên khác đều bị bọn Lâm Quốc giết chết .
“Mọi người mau chạy đi, đối thủ quá mạnh” Tá Đằng Mộc lớn tiếng kêu.
Nói xong hắn ném ra mấy cái đạn khói về hướng mọi người, sau đó cùng tên thượng nhẫn đánh về Trương Ngạn Thanh một chiêu.
Trương Ngạn Thanh thấy Tá Đằng Mộc đánh về phía mình vội lui về phía sau một bước tránh thoát công kích của Tá Đằng Mộc. Mấy tên Ninja thấy Tá Đằng Mộc đến cứu bọn chúng cũng vội ném ra đạn khói, sau đó cùng Tá Đằng Mộc nhanh chóng hướng bên phải chạy trốn.
Trần Thiên Minh thấy bọn Tá Đằng Mộc chạy trốn nên nhấn tai nghe, nói với Lâm Quốc:
“Lâm Quốc lập tức cho người tìm kiếm một chút, xem có còn tên nào lẩn trốn ở đây không, mặt khác tra xét một chút tình huống địch nhân.”
“Rõ, lão Đại” Lâm Quốc nói.
Lát sau, Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh: “Lão Đại, đã kiểm tra, chỗ chúng ta không phát hiện địch nhân, tới 19 tên, đã chết 15 tên, 4 tên chạy thoát, căn cứ vào trang phục có thể thấy đây là người Nhật.”
“Chúng ta có ai bị thương không?” Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi.
“Chỉ có hai huynh đệ cùng một người bảo tiêu bị thương nhẹ, những người khác không sao” Lâm Quốc nói.
“Tốt lắm, cậu bố trí anh em phụ trách, người khác thì nghỉ ngơi”
Trần Thiên Minh nói xong, liền xoay người vừa cười vừa nói với Hoàng Na và Hoàng Lăng:
“Không có chuyện gì nữa, mọi người có thể về ngủ.”
“Thầy, thầy vừa rồi thật lợi hại, ba người cũng không phải đối thủ của thầy. Còn có vừa rồi Quốc ca cùng tên người xấu nhảy xuống sao không có việc gì?” Hoàng Lăng hưng phấn kêu lên.
Bất quá nàng cũng thấy kỳ quái, lầu cao như vậy nhảy xuống mà không có việc gì? Chẳng lẽ đây là khinh công giống như trên tivi?
“Bọn họ có khinh công nên nhảy xuống không việc gì.”
Trần Thiên Minh vừa nói vừa đỡ Hoàng Na và Hoàng Lăng xuống lầu.
Mới vừa rồi bởi vì sốt ruột nên không có cảm giác, bây giờ Trần Thiên Minh cảm giác được lúc mình kéo Hoàng Na, tay Hoàng Na nhẹ nhàng run lên một chút, nếu không chú ý thì sẽ không cảm thấy.
“Thầy, thầy biết khinh công không? Thầy nhảy xuống có việc gì không?” Hoàng Lăng cuối cùng hỏi, dù sao nàng lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, có chút ngạc nhiên.
“Trẻ con không nên hỏi nhiều như vậy, nhanh đi ngủ đi ngày mai còn phải đi học đấy!” Trần Thiên Minh bực mình trừng mắt nhìn Hoàng Na,
Có gì mà hưng phấn như vậy, bây giờ là nửa đêm.
“Đừng mà, thầy mau nói đi mà”
Hoàng Lăng hướng Trần Thiên Minh nũng nịu, lộ ra bộ dáng không thuận theo.
Hoàng Na chứng kiến Hoàng Lăng như vậy, không khỏi nhíu mày :
“Tiểu Lăng, không nên như vậy, con ngày mai còn phải đi học, bây giờ đã gần sáng rồi, nhanh đi ngủ một chút đi.”
Hoàng Na thấy mọi người đã tới lầu bốn, liền nói với Hoàng Lăng.
“Vâng”
Hoàng Lăng thấy mẹ cung nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, mở cửa tiến vào phòng mình.
“Cô cũng về ngủ đi, ngày mai cô còn phải đến công ty nữa!” Trần Thiên Minh quan tâm nói với Hoàng Na.
“Cô không phải sợ, hôm nay bọn chúng đã chết mười mấy người, có lẽ tối nay bọn chúng sẽ không tới nữa. Còn những người chết Lâm Quốc sẽ bàn giao cho cảnh sát, dù sao chính phủ đã bật đèn xanh cho chúng ta.”
“Ừm, việc này tôi cũng không lo, tôi cũng nói nói chuyện với thị trưởng, tôi sợ chính là không biết những người này sẽ lại dùng biện pháp gì đối phó tôi.” Hoàng Na lo lắng nói.
“Cái này cô không nên lo lắng, có chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Ngoài ra thứ bảy và chủ nhật tôi sẽ bảo vệ cô, buổi tối cô có việc đặc biệt muốn ra ngoài tôi cũng sẽ đi theo bảo vệ cô, cho nên cô không cần sợ bọn chúng. Cô sẽ không muốn rút lui bây giờ chứ?” Trần Thiên Minh cười nói.
“Tôi sẽ không rút lui, lúc không có các cậu bảo vệ tôi cũng vẫn làm, bây giờ có các cậu ở đây tôi sẽ càng không rút lui. Hơn nữa tối nay chứng kiến năng lực của các cậu, tôi càng thấy an tâm hơn.” Hoàng Na nũng nịu nói với Trần Thiên Minh.
Tối hôm nay nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đối phó với ba tên Ninja, đúng là được mở rộng tầm mắt, Trần Thiên Minh hắn chẳng hề giống như đang đánh nhau mà lại giống như đang đùa giỡn ba tên Ninja.
Đáng tiếc là lại để cho tên Tá Đằng Mộc chạy thoát, lần này hắn cùng với mình cạnh tranh để hợp tác hạng mục, bây giờ hắn đang ở thế yếu, nhất định là hắn sẽ dùng âm mưu để đối phó mình.
“Cô quá khen, thôi không nói nữa, cô nhanh đi ngủ đi.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa nghĩ muốn trở lại phòng mình.
“Thiên Minh, cậu cùng nói chuyện với tôi một lúc được không?”
Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh muốn quay về phòng vội vàng nói. Hơn nữa nàng lại còn gắt gao kéo cánh tay Trần Thiên Minh, giống như sợ Trần Thiên Minh đi mất.
“Này, cái này không được đâu.” Trần Thiên Minh khó khăn nuốt nước miếng.
Bây giờ hắn không dám cử động tí nào, bởi vì bộ ngực đầy đặn của Hoàng Na đang đè nặng cánh tay hắn, cái cảm giác mềm nhũn làm cho phía dưới của hắn bắt đầu có phản ứng.
M..., Hoàng Na chỗ đó lớn thật là lớn, đè lên cánh tay mình giống như một khối bông. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ tới.
“Đến đi mà, cùng tôi đi đến phòng tôi ngồi, người ta còn hơi sợ mà, chẳng lẽ cậu không cảm giác được tim của tôi đang nhảy lên sao?”
Nói xong Hoàng Na tiếp tục dùng bộ ngực đầy đặn của mình gắt gao đè lên cánh tay Trần Thiên Minh, hình như muốn cho hắn cảm giác được tim của nàng nhảy lên.
Thật ra, Hoàng Na như vậy không làm cho Trần Thiên Minh cảm giác được trái tim nàng nhảy lên, nàng làm như vậy chính là để cho Trần Thiên Minh cảm giác được bộ ngực mềm mại.
Thân thể Trần Thiên Minh run lên một chút, bởi vì mấy ngày nay hắn bận bảo vệ Hoàng Na và Hoàng Lăng, nên không có về tìm mấy người Trương Lệ Linh thân thiết một chút, có khi hắn ngủ cảm giác được trong cơ thể mình như có một ngọn lửa cháy âm ỉ, bây giờ bị Hoàng Na câu dẫn, ngọn lửa này lập tức cháy lên.
Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh không nói gì, biết hắn không cự tuyệt mình, vì vậy nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng mình, sau đó kéo Trần Thiên Minh tiến vào.
Khi Hoàng Na bật đèn, Trần Thiên Minh bị sự trang trí xa hoa trong căn phòng làm cho kinh sợ.
Phòng Hoàng Na giống như phòng hoàng hậu cao quý tao nhã, mặc dù hắn không hiểu lắm, nhưng thấy một ít đồ gia dụng đều là hàng ngoại, có lẽ là mua từ nước ngoài về.
Hơn nữa, phòng Hoàng Na đặc biệt chia làm hai phần nhỏ, bên kia là chỗ ngủ, bên này là chỗ tiếp khách, phòng này ít nhất phải rộng tới 70 mét vuông.
“Thế nào, phòng tôi có đẹp không?”
Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh ngơ ngác nhìn chăm chú vào phòng mình, đắc ý nói.
Bởi vì nàng thấy được con người trong cuộc đời có một phần ba thời gian là ở trên giường, cho nên nàng trang trí phòng ngủ của mình thật đẹp.
“Đẹp lắm, thật sự rất đẹp.” Trần Thiên Minh khen từ đáy lòng.
Nếu như phòng ngủ như vậy còn không dễ nhìn thì mình thật sự không tìm được cái phòng nào gọi là dễ nhìn.
“Nếu đẹp, khi cậu có thời gian hãy tới đây ngồi nhé, lúc nào cậu đến tôi cũng hoan nghênh.” Hoàng Na nói xong, mặt đột nhiên đỏ lên.
''Lúc nào?'' Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm kêu,
Nếu như mình canh ba nửa đêm chờ nàng ngủ mới đến nàng cũng hoan nghênh, chẳng lẽ nàng không sợ mình là một sắc lang sao?
Trần Thiên Minh lại nhìn thoáng qua bộ ngực đầy đặn của Hoàng Na, nơi đó thật là hấp dẫn hắn, hắn muốn thử sờ nắn một chút phía trên của Hoàng Na cùng Phạm Văn Đình một lần, xem ai lớn, của ai sờ vuốt thích hơn.
“Nhìn cái gì vậy? Lưu manh” Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm vào ngực mình, ngượng ngùng cúi đầu.
Nhìn nàng giống như ngượng ngùng nhưng dường như lại đem ngực mình ưỡn lên một chút, làm cho trái tim của Trần Thiên Minh cũng đập nhanh hơn một chút, phía dưới cũng càng cứng hơn một chút.
M..., đây không phải là muốn làm cho mình phạm tội chứ? Trong lòng Trần Thiên Minh kêu lên, Trần Thiên Minh, ngươi không nên xằng bậy, Hoàng Na này thật thật giả giả, đừng như tối hôm đó câu dẫn mình cứng lên rồi nàng chạy mất.
“Thiên Minh, tôi có đẹp không?” Hoàng Na yêu kiều cười.
Nàng thấy Trần Thiên Minh dáng vẻ quẫn bách tâm lý cảm thấy thật cao hứng, cho nên nàng mới cố ý rời xa Trần Thiên Minh. Hơn nữa sau khi nàng biết Trần Thiên Minh có nhiều cao thủ như vậy, đúng như ý muốn của nàng, nàng là một người phụ nữ muốn được cao thủ như vậy bảo vệ, cho nên vốn nàng đã có cảm tình với Trần Thiên Minh lại càng gần gũi Trần Thiên Minh hơn.
“Đẹp” Trần Thiên Minh đến nghĩ cũng không cần liền trả lời.
Vấn đề đơn giản như vậy căn bản không cần phải nghĩ cũng có thể trả lời, bất quá hắn còn muốn nói một câu, nếu như cô không mặc quần áo càng đẹp hơn. Nghĩ thì như vậy nhưng tốt nhất là không thể nói ra.
“Tôi đẹp chỗ nào hả?” Hoàng Na tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh.
Bây giờ khuôn mặt nàng hồng hồng, hai chân nàng mặc quần jean bó sát lộ ra phần đùi đẹp đang khép chặt lại, hình như có lý do đặc biệt nên phải khép lại.
Điều này làm cho Trần Thiên Minh không khỏi nghĩ tới nguyên nhân làm cho nó khép chặt lại.
''Chẳng lẽ Hoàng Na bây giờ xuân tình nhộn nhạo nên muốn làm chuyện đó?''
Trần Thiên Minh dâm đãng nghĩ tới.
/1969
|