Trần Thiên Minh cảm giác dường như Tiểu Hồng đứng lên làm gì đó vì vậy, hắn liền xoay người nhìn một chút. Vừa thấy, hắn liền ngây người.
Hắn phát hiện Tiểu Hồng đã đem áo và quần ngắn cởi xuống, bây giờ Tiểu Hồng trên mặt đầy vẻ u ám, mặc dù Tiểu Hồng bộ ngực không lớn, nhưng là
có điểm duyên dáng yêu kiều, khiến Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên.
Hai là trên người cô bé còn lại cái quần lót nhỏ có màu hồng, cái quần lót kia ở Tiểu Hồng cùng hai chân trắng nõn của cô bé phụ trợ, trông mê người vô cùng.
Bây giờ Trần Thiên Minh thật muốn đem cái quần lót Tiểu Hồng giật xuống, nhưng hắn cắn răng, chịu đựng nói:
"Tiểu Hồng, em mau đem y phục của em mặc lại mà ngủ đi.''
"Không, em muốn như vậy ngủ, em đã quen ngủ như vậy rồi."
Tiểu Hồng nói xong kéo chăn mền bên cạnh lên đắp cho mình và Trần Thiên Minh, hơn nữa cô còn chăm chú ôm Trần Thiên Minh, dùng bộ ngực mình đè nặng lên cánh tay Trần Thiên Minh.
"Ấy" Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà ‘ý kiến’ một tiếng,
Tắm rửa xong hắn cũng ăn mặc một cái quần ngắn, Tiểu Hồng dùng bộ ngực nàng đẩy lấy mình, hơn nữa chân của nàng còn gác ở trên chân của mình, động tác như vậy như vậy khiến phía dưới hắn lại bắt đầu phản ứng rồi.
"Tiểu Hồng, em không cần phải như vậy." Trần Thiên Minh khó khăn nói.
"Em không sao, em chính là muốn ôm thầy ngủ,"
Tiểu Hồng hướng Trần Thiên Minh làm càn, hơn nữa không biết cô cố ý hay là vô ý, cô cứ tiếp tục dùng bộ ngực mình chà chà vào cánh tay Trần Thiên Minh, khiến thân thể Trần Thiên Minh không khỏi rung động.
"Không cần phải vậy đâu Tiểu Hồng," Trần Thiên Minh nói có điểm vô lực,
Tiểu Hồng như vậy, một tiểu mỹ nhân chỉ mặc nội y tựa ở trên người của mình, mình không có khả năng không động tâm. Hơn nữa mình còn hôn qua nàng sờ qua cô bé rồi, điều này càng làm cho hắn có điểm không cách nào tự kềm chế được.
"Thầy, anh xoay người được không?"
Tiểu Hồng vừa nói thì lại càng làm Trần Thiên Minh đưa lưng về phía mình.
"Anh, chúng ta cứ như vậy ngủ đi!" Trần Thiên Minh dừng một chút, nói.
Mặc dù mọi người đang đắp chăn mền, nhưng nếu như mình đối với Tiểu Hồng như vậy, sự tình phía sau không có cách nào biết được.
"Em không, Thầy, nếu như anh còn đối với em như vậy, em sẽ đem quần áo cởi sạch đó." Tiểu Hồng đe dọa Trần Thiên Minh,
Cô bé biết rõ mình dùng tới một chiêu này, Trần Thiên Minh nhất định sẽ đi vào khuôn khổ.
"Đừng, em ngàn vạn lần không cần phải cởi sạch," Trần Thiên Minh sợ hãi,
Nếu như Tiểu Hồng thật sự toàn bộ quần áo đều không mặc, khả năng cuối cùng là lý trí của mình sẽ thất thủ.
"Vậy anh quay lại đây đi, thầy," Tiểu Hồng cười nói.
Xem ra, chiêu số của mình rất lợi hại.
Trần Thiên Minh đành phải chậm rãi xoay người ngủ. Tiểu Hồng thấy Trần
Thiên Minh xoay người, lập tức đem tay đặt ở trên lồng ngực Trần Thiên Minh, mà chân cũng gác ở trên đùi của hắn, sau đó cô bé thoải mái mà thở dài một hơi, nói:
"A, thật thoải mái, Thầy, em muốn mỗi buổi tối đều có thể như vậy ngủ!"
"Em cũng đừng muốn mà, như vậy anh làm sao nhịn được.'' Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm nghĩ.
"Thầy, anh làm sao lại không hôn ta, có phải là em càng ngày càng khó coi không?" Tiểu Hồng như bị tổn thương nói.
"Sao hả, Tiểu Hồng của anh càng ngày càng đẹp chứ.'' Trần Thiên Minh lắc đầu nói.
"Vậy vì cái gì mà anh không hôn em?" Tiểu Hồng nhìn thoáng Trần Thiên Minh nói.
Dường như Trần Thiên Minh không hôn cô, cô có lẽ rất khó coi, Trần Thiên Minh càng hôn cô, cô lại càng đẹp ra vậy.
"Em, em..." Trần Thiên Minh không nói gì.
Xem ra mình phải hôn Tiểu Hồng một cái mới được. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh quay đầu lại, kề lên trên cái miệng nhỏ của Tiểu Hồng hôn một cái. Miệng Tiểu Hồng rất mềm, khiến Trần Thiên Minh hôn một cái liền thấy càng thêm phấn khởi, dường như muốn hôn nữa chứ không muốn buông ra.
"Ư," Tiểu Hồng nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng.
Cô bé được Trần Thiên Minh hôn, liền đem thân thể của mình dựa cả vào Trần Thiên Minh, dáng vẻ hạnh phúc phi thường.
Tiểu Hồng lấy bộ ngực nhỏ của mình đè nặng lên người Trần Thiên Minh, khiến Trần Thiên Minh trong nội tâm không khỏi động lòng, với bộ ngực nhỏ đè lên người, hơn nữa Tiểu Hồng lại hơn phân nửa lõa thể, làm cho hắn khó có thể khống chế mình.
Vì vậy, hắn kìm lòng không được tiếp tục hôn Tiểu Hồng, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi của mình tiến vào trong miệng Tiểu Hồng.
Bị Trần Thiên Minh hôn như vậy, Tiểu Hồng cũng không điều khiển được đầu óc của mình nữa, cô bé chậm rãi bị khống chế.
Đầu lưỡi Trần Thiên Minh thật giống như khiến đầu óc nàng mê mộng, làm cho đại não nàng dần dần mơ hồ, bây giờ, nàng mặc kệ Trần Thiên Minh như thế nào, hơn nữa nàng đã sớm muốn trở thành nữ nhân của Trần Thiên Minh.
Hôn lát sau, Trần Thiên Minh theo thói quen liền thực hiện động tác lấy tay xoa trước ngực Tiểu Hồng. Mềm mại, bộ ngực nhỏ của Tiểu Hồng khiến trong lòng của hắn không khỏi một hồi nhộn nhạo.
Bởi vì trước kia hắn sờ Tiểu Hồng đều là cách quần áo, còn bây giờ đang trực tiếp sờ lấy chỉ cách một lớp nịt ngực, cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống nhau.
"Ư,"
Tiểu Hồng cũng cảm giác được Trần Thiên Minh dùng ngón tay đụng vào thân thể của mình mang đến nguồn lửa nóng, mặc dù Trần Thiên Minh không có cỡi chiếc áo lót của cô, nhưng tay hắn đang chậm rãi sờ đôi bầu vú nhỏ của cô, làm cho cô có cảm giác thoải mái phi thường, hơn nữa trong lòng của cô cũng có chút ham muốn cảm giác Trần Thiên Minh mang lại.
Nghe được Tiểu Hồng rên rỉ, Trần Thiên Minh cũng bị lòng nhiệt huyết nung nóng, hắn càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng không thể tự chủ, chậm rãi, sờ soạng một lát.
Trần Thiên Minh liền đem bàn tay hướng sau lưng Tiểu Hồng, nhẹ nhàng mà mở nút thắt chiếc áo lót. Hắn đã quen với việc này nên thoáng cái hắn đã giải khai được nút thắt, chiếc áo lót vì không có nút thắt cài chặt lập tức mất một bên rơi xuống, lộ ra một phần vú nhỏ trắng noãn của Tiểu Hồng.
Nhìn thấy vú trắng noãn của Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh lập tức đem tay của mình duỗi vào, đón lấy nhẹ nhàng mà vuốt ve. Vú Tiểu Hồng mềm mại mê người, mặc dù không lớn, nhưng khiến Trần Thiên Minh phấn khởi vô cùng,
phía dưới hắn càng thêm cứng ngắc.
"A," Tiểu Hồng hưng phấn mà hô một tiếng.
Sau liền cắn môi, loại hưng phấn này cô chưa từng trải qua, vì thế làm cho cô có điểm không thích ứng được, nhưng, loại hưng phấn này lại để cho cô vô cùng thích thú, hơn nữa cô cảm thấy bộ ngực mình có cảm giác tê dại, ngứa ngáy, làm cho cô càng ngày càng muốn Trần Thiên Minh vuốt ve.
Trần Thiên Minh dùng sức kéo Tiểu Hồng, đón lấy rồi tiếp tục dùng tay nhẹ nhàng vuốt, mặc dù nhỏ nhưng lại có thể khiến cho hắn cảm giác hưng phấn càng lớn, khiến hắn nhìn vú Tiểu Hồng yêu thích không buông tay, hơn nữa, hắn cảm thấy dục hỏa trong lòng đang chậm rãi thiêu đốt, mà càng đốt càng lợi hại.
Trần Thiên Minh vuốt ve, phía dưới Tiểu Hồng không tự chủ được có chút biến hóa, cô vội vàng kẹp lấy hai chân của mình, bởi vì, cô cảm giác được giữa hai chân của mình đã xảy ra biến hóa, biến hóa như thế làm cho cô vừa thẹn vừa vội.
Bởi vì bây giờ cô chỉ ăn mặc một chiếc quần lót nhỏ, khả năng loại biến hóa này sẽ làm quần lót nhỏ ẩm ướt đến nỗi khiến Trần Thiên Minh phát hiện, cho nên, cô hay là vội vàng kẹp lấy chân không muốn để cho Trần Thiên Minh phát hiện.
Trần Thiên Minh cũng phát hiện Tiểu Hồng khác thường, hắn đưa tay kéo ra ngoài, chậm rãi hướng trên người Tiểu Hồng duỗi đi, đầu tiên là ngực, rồi đến bụng, đi tới bụng bàn tay lại chậm rãi động ở trên người Tiểu Hồng, khiến thân thể Tiểu Hồng nổi lên từng đợt hưng phấn nhộn nhạo.
Nhanh, nhanh, nhanh đến quần lót nhỏ Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh trong nội tâm âm thầm kêu.
Việc làm rất thành thục khiến Trần Thiên Minh ham muốn không thôi, vốn nếu như không phải bởi vì Tiểu Hồng bây giờ còn là học sinh trung học hắn, hắn thật sự muốn lập tức ‘làm’ cô. Mà có thể bây giờ bởi vì trên người hắn cây đuốc lý trí cháy sạch đã không còn, thế nên hắn chẳng quan tâm nhiều như vậy.
"Thầy," Tiểu Hồng nhẹ nhàng mà kêu một tiếng,
Cô cũng cảm giác được tay Trần Thiên Minh chậm rãi hướng tới phía dưới mình, bây giờ nàng vừa khẩn trương lại kích động, cho nên nàng kìm lòng không được kêu lên.
Nghe được tiếng kêu Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh liền cảm thấy rất giật mình, hắn nhìn thấy tay của mình đã đặt trên quần lót Tiểu Hồng, nếu như sờ xuống dưới nữa, chính là bãi cỏ của Tiểu Hồng rồi.
Không được, mình không thể làm như vậy. Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội thu hồi tay của mình lại.
"Tiểu Hồng, chúng ta không thể như vậy, em bây giờ còn là học sinh, còn nhỏ, không thể như vậy."Trần Thiên Minh nuốt nước miếng, khó khăn nói.
Áo lót của Tiểu Hồng đã cởi ra hơn phân nửa, lộ ra hai đầu vú nhỏ đỏ hồng, hai đầu vú nhỏ dưới ánh đèn có chút đung đưa, khiến Trần Thiên Minh lại có điểm rung động.
"Thầy, em mặc kệ, em là người của anh, anh muốn như thế nào thì cứ như
vậy đi." Tiểu Hồng đỏ mặt nghiêm trang nói.
Bởi vì cô chưa từng có trải qua chuyện này, chỉ là ở trong sách nhìn thấy một ít và nghe người khác nói qua một ít, cho nên cô cũng là không hiểu lắm, Trần Thiên Minh không chủ động, cô cũng không biết làm cụ thể như thế nào.
"Tiểu Hồng, từ nay về sau, chúng ta không thể quá mức nữa, đừng đi ra khỏi khuôn khổ như vậy được không hả?"
Trần Thiên Minh lại nuốt nước miếng, nhìn Tiểu Hồng nói.
Không phải hắn không nghĩ tới, mà là hắn không thể, nụ hoa còn đang phát dục thế này, ai nhìn như vậy không chảy nước miếng chứ? Vả lại, đây là một đoá hoa xinh đẹp phi thường, dáng người lại càng không tệ.
"Được, Thầy, anh muốn như thế nào thì cứ như vậy, em là người của anh, em nghe lời anh hết." Tiểu Hồng nhỏ giọng nói.
Cô chăm chú ôm Trần Thiên Minh, thẹn thùng mà đem đầu tựa ở trên lồng ngực Trần Thiên Minh.
"Tiểu Hồng, em cài nút thắt lại đi, được không?"
Trần Thiên Minh nhìn thấy Tiểu Hồng không che hai đầu vú lại ở trước mắt mình, trong nội tâm cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Ồ,"
Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, cô nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, liền đứng dậy, lấy tay đưa lui phía sau lưng của mình, buộc lại nút thắt.
Trần Thiên Minh nhìn thấy Tiểu Hồng cài nút thắt rồi, hai đầu vú nhỏ đẹp mê người đã bị che đi nhìn không tới được nữa, trong nội tâm có cảm giác lưu luyến không rời.
Có điều, hắn nghĩ bây giờ Tiểu Hồng còn nhỏ, không thể đối với cô bé ‘hủy hoại’, như vậy đối với cô không công bằng, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến học tập của cô, bây giờ, hắn muốn Tiểu Hồng thi đậu vào trường đại học.
"Thầy, chỗ đó của anh không phải rất khó chịu hả?"
Đột nhiên, Tiểu Hồng chỉ vào phía dưới thô sáp của Trần Thiên Minh, đỏ mặt nói.
Trần Thiên Minh nghe Tiểu Hồng nói như vậy, hắn không khỏi đau lòng, bởi vì trong thân thể hắn dục hỏa vẫn không biến mất, cho nên phía dưới hắn đương nhiên là dựng đứng trong quần rồi, có vẻ còn định thò cả ra ngòai nữa.
"Không có, không thể nào đâu," Trần Thiên Minh ấp úng nói.
Làm sao con mắt Tiểu Hồng nhanh như vậy chứ. Có điều, coi như Tiểu Hồng đã hiểu chút sự tình, sẽ không cho mình trong lúc này ẩn dấu cái gì bên trong, khiến mình có thể muốn chết.
Ôi, mình có thể không khó chịu sao? Vừa rồi mình đang vuốt ngực Tiểu Hồng, loại cảm giác chân thật khiến mình hưng phấn vô cùng đó, bây giờ lại ngừng lại không thể tiếp tục nữa, nếu như mình không khó chịu, mình cũng không phải là nam nhân rồi. Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm nghĩ.
"Thầy, nếu không em giúp anh xoa bóp cho anh thoải mái một chút nha, chẳng phải khó chịu lâu lắm đâu."
Tiểu Hồng nhìn thoáng qua phía dưới Trần Thiên Minh, khẽ cắn môi, sau đó liền cúi đầu cúi đầu thẹn thùng nhìn Trần Thiên Minh nói.
Hắn phát hiện Tiểu Hồng đã đem áo và quần ngắn cởi xuống, bây giờ Tiểu Hồng trên mặt đầy vẻ u ám, mặc dù Tiểu Hồng bộ ngực không lớn, nhưng là
có điểm duyên dáng yêu kiều, khiến Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên.
Hai là trên người cô bé còn lại cái quần lót nhỏ có màu hồng, cái quần lót kia ở Tiểu Hồng cùng hai chân trắng nõn của cô bé phụ trợ, trông mê người vô cùng.
Bây giờ Trần Thiên Minh thật muốn đem cái quần lót Tiểu Hồng giật xuống, nhưng hắn cắn răng, chịu đựng nói:
"Tiểu Hồng, em mau đem y phục của em mặc lại mà ngủ đi.''
"Không, em muốn như vậy ngủ, em đã quen ngủ như vậy rồi."
Tiểu Hồng nói xong kéo chăn mền bên cạnh lên đắp cho mình và Trần Thiên Minh, hơn nữa cô còn chăm chú ôm Trần Thiên Minh, dùng bộ ngực mình đè nặng lên cánh tay Trần Thiên Minh.
"Ấy" Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà ‘ý kiến’ một tiếng,
Tắm rửa xong hắn cũng ăn mặc một cái quần ngắn, Tiểu Hồng dùng bộ ngực nàng đẩy lấy mình, hơn nữa chân của nàng còn gác ở trên chân của mình, động tác như vậy như vậy khiến phía dưới hắn lại bắt đầu phản ứng rồi.
"Tiểu Hồng, em không cần phải như vậy." Trần Thiên Minh khó khăn nói.
"Em không sao, em chính là muốn ôm thầy ngủ,"
Tiểu Hồng hướng Trần Thiên Minh làm càn, hơn nữa không biết cô cố ý hay là vô ý, cô cứ tiếp tục dùng bộ ngực mình chà chà vào cánh tay Trần Thiên Minh, khiến thân thể Trần Thiên Minh không khỏi rung động.
"Không cần phải vậy đâu Tiểu Hồng," Trần Thiên Minh nói có điểm vô lực,
Tiểu Hồng như vậy, một tiểu mỹ nhân chỉ mặc nội y tựa ở trên người của mình, mình không có khả năng không động tâm. Hơn nữa mình còn hôn qua nàng sờ qua cô bé rồi, điều này càng làm cho hắn có điểm không cách nào tự kềm chế được.
"Thầy, anh xoay người được không?"
Tiểu Hồng vừa nói thì lại càng làm Trần Thiên Minh đưa lưng về phía mình.
"Anh, chúng ta cứ như vậy ngủ đi!" Trần Thiên Minh dừng một chút, nói.
Mặc dù mọi người đang đắp chăn mền, nhưng nếu như mình đối với Tiểu Hồng như vậy, sự tình phía sau không có cách nào biết được.
"Em không, Thầy, nếu như anh còn đối với em như vậy, em sẽ đem quần áo cởi sạch đó." Tiểu Hồng đe dọa Trần Thiên Minh,
Cô bé biết rõ mình dùng tới một chiêu này, Trần Thiên Minh nhất định sẽ đi vào khuôn khổ.
"Đừng, em ngàn vạn lần không cần phải cởi sạch," Trần Thiên Minh sợ hãi,
Nếu như Tiểu Hồng thật sự toàn bộ quần áo đều không mặc, khả năng cuối cùng là lý trí của mình sẽ thất thủ.
"Vậy anh quay lại đây đi, thầy," Tiểu Hồng cười nói.
Xem ra, chiêu số của mình rất lợi hại.
Trần Thiên Minh đành phải chậm rãi xoay người ngủ. Tiểu Hồng thấy Trần
Thiên Minh xoay người, lập tức đem tay đặt ở trên lồng ngực Trần Thiên Minh, mà chân cũng gác ở trên đùi của hắn, sau đó cô bé thoải mái mà thở dài một hơi, nói:
"A, thật thoải mái, Thầy, em muốn mỗi buổi tối đều có thể như vậy ngủ!"
"Em cũng đừng muốn mà, như vậy anh làm sao nhịn được.'' Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm nghĩ.
"Thầy, anh làm sao lại không hôn ta, có phải là em càng ngày càng khó coi không?" Tiểu Hồng như bị tổn thương nói.
"Sao hả, Tiểu Hồng của anh càng ngày càng đẹp chứ.'' Trần Thiên Minh lắc đầu nói.
"Vậy vì cái gì mà anh không hôn em?" Tiểu Hồng nhìn thoáng Trần Thiên Minh nói.
Dường như Trần Thiên Minh không hôn cô, cô có lẽ rất khó coi, Trần Thiên Minh càng hôn cô, cô lại càng đẹp ra vậy.
"Em, em..." Trần Thiên Minh không nói gì.
Xem ra mình phải hôn Tiểu Hồng một cái mới được. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh quay đầu lại, kề lên trên cái miệng nhỏ của Tiểu Hồng hôn một cái. Miệng Tiểu Hồng rất mềm, khiến Trần Thiên Minh hôn một cái liền thấy càng thêm phấn khởi, dường như muốn hôn nữa chứ không muốn buông ra.
"Ư," Tiểu Hồng nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng.
Cô bé được Trần Thiên Minh hôn, liền đem thân thể của mình dựa cả vào Trần Thiên Minh, dáng vẻ hạnh phúc phi thường.
Tiểu Hồng lấy bộ ngực nhỏ của mình đè nặng lên người Trần Thiên Minh, khiến Trần Thiên Minh trong nội tâm không khỏi động lòng, với bộ ngực nhỏ đè lên người, hơn nữa Tiểu Hồng lại hơn phân nửa lõa thể, làm cho hắn khó có thể khống chế mình.
Vì vậy, hắn kìm lòng không được tiếp tục hôn Tiểu Hồng, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi của mình tiến vào trong miệng Tiểu Hồng.
Bị Trần Thiên Minh hôn như vậy, Tiểu Hồng cũng không điều khiển được đầu óc của mình nữa, cô bé chậm rãi bị khống chế.
Đầu lưỡi Trần Thiên Minh thật giống như khiến đầu óc nàng mê mộng, làm cho đại não nàng dần dần mơ hồ, bây giờ, nàng mặc kệ Trần Thiên Minh như thế nào, hơn nữa nàng đã sớm muốn trở thành nữ nhân của Trần Thiên Minh.
Hôn lát sau, Trần Thiên Minh theo thói quen liền thực hiện động tác lấy tay xoa trước ngực Tiểu Hồng. Mềm mại, bộ ngực nhỏ của Tiểu Hồng khiến trong lòng của hắn không khỏi một hồi nhộn nhạo.
Bởi vì trước kia hắn sờ Tiểu Hồng đều là cách quần áo, còn bây giờ đang trực tiếp sờ lấy chỉ cách một lớp nịt ngực, cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống nhau.
"Ư,"
Tiểu Hồng cũng cảm giác được Trần Thiên Minh dùng ngón tay đụng vào thân thể của mình mang đến nguồn lửa nóng, mặc dù Trần Thiên Minh không có cỡi chiếc áo lót của cô, nhưng tay hắn đang chậm rãi sờ đôi bầu vú nhỏ của cô, làm cho cô có cảm giác thoải mái phi thường, hơn nữa trong lòng của cô cũng có chút ham muốn cảm giác Trần Thiên Minh mang lại.
Nghe được Tiểu Hồng rên rỉ, Trần Thiên Minh cũng bị lòng nhiệt huyết nung nóng, hắn càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng không thể tự chủ, chậm rãi, sờ soạng một lát.
Trần Thiên Minh liền đem bàn tay hướng sau lưng Tiểu Hồng, nhẹ nhàng mà mở nút thắt chiếc áo lót. Hắn đã quen với việc này nên thoáng cái hắn đã giải khai được nút thắt, chiếc áo lót vì không có nút thắt cài chặt lập tức mất một bên rơi xuống, lộ ra một phần vú nhỏ trắng noãn của Tiểu Hồng.
Nhìn thấy vú trắng noãn của Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh lập tức đem tay của mình duỗi vào, đón lấy nhẹ nhàng mà vuốt ve. Vú Tiểu Hồng mềm mại mê người, mặc dù không lớn, nhưng khiến Trần Thiên Minh phấn khởi vô cùng,
phía dưới hắn càng thêm cứng ngắc.
"A," Tiểu Hồng hưng phấn mà hô một tiếng.
Sau liền cắn môi, loại hưng phấn này cô chưa từng trải qua, vì thế làm cho cô có điểm không thích ứng được, nhưng, loại hưng phấn này lại để cho cô vô cùng thích thú, hơn nữa cô cảm thấy bộ ngực mình có cảm giác tê dại, ngứa ngáy, làm cho cô càng ngày càng muốn Trần Thiên Minh vuốt ve.
Trần Thiên Minh dùng sức kéo Tiểu Hồng, đón lấy rồi tiếp tục dùng tay nhẹ nhàng vuốt, mặc dù nhỏ nhưng lại có thể khiến cho hắn cảm giác hưng phấn càng lớn, khiến hắn nhìn vú Tiểu Hồng yêu thích không buông tay, hơn nữa, hắn cảm thấy dục hỏa trong lòng đang chậm rãi thiêu đốt, mà càng đốt càng lợi hại.
Trần Thiên Minh vuốt ve, phía dưới Tiểu Hồng không tự chủ được có chút biến hóa, cô vội vàng kẹp lấy hai chân của mình, bởi vì, cô cảm giác được giữa hai chân của mình đã xảy ra biến hóa, biến hóa như thế làm cho cô vừa thẹn vừa vội.
Bởi vì bây giờ cô chỉ ăn mặc một chiếc quần lót nhỏ, khả năng loại biến hóa này sẽ làm quần lót nhỏ ẩm ướt đến nỗi khiến Trần Thiên Minh phát hiện, cho nên, cô hay là vội vàng kẹp lấy chân không muốn để cho Trần Thiên Minh phát hiện.
Trần Thiên Minh cũng phát hiện Tiểu Hồng khác thường, hắn đưa tay kéo ra ngoài, chậm rãi hướng trên người Tiểu Hồng duỗi đi, đầu tiên là ngực, rồi đến bụng, đi tới bụng bàn tay lại chậm rãi động ở trên người Tiểu Hồng, khiến thân thể Tiểu Hồng nổi lên từng đợt hưng phấn nhộn nhạo.
Nhanh, nhanh, nhanh đến quần lót nhỏ Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh trong nội tâm âm thầm kêu.
Việc làm rất thành thục khiến Trần Thiên Minh ham muốn không thôi, vốn nếu như không phải bởi vì Tiểu Hồng bây giờ còn là học sinh trung học hắn, hắn thật sự muốn lập tức ‘làm’ cô. Mà có thể bây giờ bởi vì trên người hắn cây đuốc lý trí cháy sạch đã không còn, thế nên hắn chẳng quan tâm nhiều như vậy.
"Thầy," Tiểu Hồng nhẹ nhàng mà kêu một tiếng,
Cô cũng cảm giác được tay Trần Thiên Minh chậm rãi hướng tới phía dưới mình, bây giờ nàng vừa khẩn trương lại kích động, cho nên nàng kìm lòng không được kêu lên.
Nghe được tiếng kêu Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh liền cảm thấy rất giật mình, hắn nhìn thấy tay của mình đã đặt trên quần lót Tiểu Hồng, nếu như sờ xuống dưới nữa, chính là bãi cỏ của Tiểu Hồng rồi.
Không được, mình không thể làm như vậy. Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội thu hồi tay của mình lại.
"Tiểu Hồng, chúng ta không thể như vậy, em bây giờ còn là học sinh, còn nhỏ, không thể như vậy."Trần Thiên Minh nuốt nước miếng, khó khăn nói.
Áo lót của Tiểu Hồng đã cởi ra hơn phân nửa, lộ ra hai đầu vú nhỏ đỏ hồng, hai đầu vú nhỏ dưới ánh đèn có chút đung đưa, khiến Trần Thiên Minh lại có điểm rung động.
"Thầy, em mặc kệ, em là người của anh, anh muốn như thế nào thì cứ như
vậy đi." Tiểu Hồng đỏ mặt nghiêm trang nói.
Bởi vì cô chưa từng có trải qua chuyện này, chỉ là ở trong sách nhìn thấy một ít và nghe người khác nói qua một ít, cho nên cô cũng là không hiểu lắm, Trần Thiên Minh không chủ động, cô cũng không biết làm cụ thể như thế nào.
"Tiểu Hồng, từ nay về sau, chúng ta không thể quá mức nữa, đừng đi ra khỏi khuôn khổ như vậy được không hả?"
Trần Thiên Minh lại nuốt nước miếng, nhìn Tiểu Hồng nói.
Không phải hắn không nghĩ tới, mà là hắn không thể, nụ hoa còn đang phát dục thế này, ai nhìn như vậy không chảy nước miếng chứ? Vả lại, đây là một đoá hoa xinh đẹp phi thường, dáng người lại càng không tệ.
"Được, Thầy, anh muốn như thế nào thì cứ như vậy, em là người của anh, em nghe lời anh hết." Tiểu Hồng nhỏ giọng nói.
Cô chăm chú ôm Trần Thiên Minh, thẹn thùng mà đem đầu tựa ở trên lồng ngực Trần Thiên Minh.
"Tiểu Hồng, em cài nút thắt lại đi, được không?"
Trần Thiên Minh nhìn thấy Tiểu Hồng không che hai đầu vú lại ở trước mắt mình, trong nội tâm cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Ồ,"
Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, cô nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, liền đứng dậy, lấy tay đưa lui phía sau lưng của mình, buộc lại nút thắt.
Trần Thiên Minh nhìn thấy Tiểu Hồng cài nút thắt rồi, hai đầu vú nhỏ đẹp mê người đã bị che đi nhìn không tới được nữa, trong nội tâm có cảm giác lưu luyến không rời.
Có điều, hắn nghĩ bây giờ Tiểu Hồng còn nhỏ, không thể đối với cô bé ‘hủy hoại’, như vậy đối với cô không công bằng, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến học tập của cô, bây giờ, hắn muốn Tiểu Hồng thi đậu vào trường đại học.
"Thầy, chỗ đó của anh không phải rất khó chịu hả?"
Đột nhiên, Tiểu Hồng chỉ vào phía dưới thô sáp của Trần Thiên Minh, đỏ mặt nói.
Trần Thiên Minh nghe Tiểu Hồng nói như vậy, hắn không khỏi đau lòng, bởi vì trong thân thể hắn dục hỏa vẫn không biến mất, cho nên phía dưới hắn đương nhiên là dựng đứng trong quần rồi, có vẻ còn định thò cả ra ngòai nữa.
"Không có, không thể nào đâu," Trần Thiên Minh ấp úng nói.
Làm sao con mắt Tiểu Hồng nhanh như vậy chứ. Có điều, coi như Tiểu Hồng đã hiểu chút sự tình, sẽ không cho mình trong lúc này ẩn dấu cái gì bên trong, khiến mình có thể muốn chết.
Ôi, mình có thể không khó chịu sao? Vừa rồi mình đang vuốt ngực Tiểu Hồng, loại cảm giác chân thật khiến mình hưng phấn vô cùng đó, bây giờ lại ngừng lại không thể tiếp tục nữa, nếu như mình không khó chịu, mình cũng không phải là nam nhân rồi. Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm nghĩ.
"Thầy, nếu không em giúp anh xoa bóp cho anh thoải mái một chút nha, chẳng phải khó chịu lâu lắm đâu."
Tiểu Hồng nhìn thoáng qua phía dưới Trần Thiên Minh, khẽ cắn môi, sau đó liền cúi đầu cúi đầu thẹn thùng nhìn Trần Thiên Minh nói.
/1969
|