Lưu Manh Lão Sư

Chương 410: Ông trời tác hợp

/1969


Buổi sáng thứ sáu cuối tuần, những nam nữ lão sư báo danh tham gia khiêu vũ giao hảo đều tề tụ trong phòng tập vũ đạo. Bởi vì lão sư dạy khiêu vũ còn chưa tới cho nên tất cả mọi người vẫn đang trò chuyện với nhau.

"Ngô Thanh, ngươi cũng đến à? Bạn nhảy của ngươi là ai?" Trần Thiên Minh nhìn thấy khuôn mặt u sầu của Ngô Thanh thì không nhịn được hỏi.

"Là ta, ta và Ngô Thanh khiêu vũ cùng nhau để lấy tiền thưởng ba ngàn đồng." Tiểu Châu bên kia nghe thấy Trần Thiên Minh hỏi Ngô Thanh liền đi tới nói.

Trần Thiên Minh nghe thấy Ngô Thanh và Tiểu Châu cùng nhau khiêu vũ liền cảm thấy có hơi chút buồn cười, Ngô Thanh nhỏ gầy như vậy, Tiểu Châu vừa cao lại vừa tráng kiện, Ngô Thanh kia làm sao có thể ôm được Tiểu Châu cơ chứ?

Lại nhìn chân của hắn còn không to bằng cánh tay của Tiểu Châu, "Ài, nam nhân ngươi phải chịu khổ rồi", Trần Thiên Minh âm thầm thấy tiếc cho Ngô Thanh.

"Tốt, tốt, vô cùng tốt." Trần Thiên Minh cố ý vỗ tay lớn tiếng tán thưởng.

"Tốt cái gì mà tốt?" Ngô Thanh trắng mắt tức giận liếc nhìn Trần Thiên Minh, hắn bởi vì không có nữ lão sư nào chịu làm bạn nhảy nên mới bất đắc dĩ đáp ứng với Tiểu Châu, hiện giờ lại nghe thấy Trần Thiên Minh châm chọc như vậy thì không khỏi bực mình.

"Các ngươi một người phong độ một người mềm mại đáng yêu, thật đúng là ông trời tác hợp cho, trận đấu lần này hẳn là có thể lấy được ba ngàn đồng." Trần Thiên Minh khoa trương nói. Dù sao thì đáng yêu cũng chia ra làm nhiều loại, mà dáng người đơn bạc như Ngô Thanh thì một cơn gió thổi qua hẳn là cũng sẽ theo gió bay lên.

" Trần lão sư ngươi cũng thấy rằng chúng ta đúng là do ông trời tác hợp cho à? Hi hi." Tiểu Châu cười liền lộ ra cái miệng rộng như muốn nuốt chửng hết bọn họ.

" Đúng vậy đúng vậy, hai người các ngươi mà phối hợp với nhau, ta dám nói rằng ở cửu trung, không phải, ở cả thành phố cũng tuyệt đối không tìm thấy đôi thứ hai có thể so được." Trần Thiên Minh cười nói, giống Tiểu Châu và Ngô Thanh nữ cường nam nhược ở trong cả thành phố hẳn là cũng không tìm ra được.

"Hì hì, cám ơn ngươi đã khích lệ, Trần lão sư." Tiểu Châu càng nghe càng cao hứng, cao hứng đến mức dựa hẳn vào người Ngô Thanh. Thân mình đơn bạc của Ngô Thanh sao có thể chống đỡ được thân mình cao lớn của Tiểu Châu, chỉ thấy Ngô Thanh lảo đảo thân mình thiếu chút nữa là ngã nhào ra mặt đất.

Ngô Thanh vội vàng đứng vững thân mình, sau đó hỏi Trần Thiên Minh: "Thiên Minh, ngươi không phải bảo là tham gia sao? Sao lại tới một mình, ngươi không có ai nhảy cùng à?"

"Ta nhảy cùng với Hân Di, ta vốn cũng không muốn tham gia nhưng không có cách nào, ài, người có bộ dáng đẹp trai là mỹ nữ liền thường xuyên tới tìm để nhảy." Trần Thiên Minh cười trừ nói.

" Lý Hân Di?!" Ngô Thanh vừa nghe thấy hai mắt liền lập tức lộ ra hung quang, dường như hận không thể giết được Trần Thiên Minh ngay tại đây.

"Các ngươi đừng nói nữa, Hà Đào tới rồi, nghe nói lần này phụ trách dạy chúng ta khiêu vũ. Ồ, cái gã dễ nhìn bên cạnh là ai vậy?" Ánh mắt Tiểu Châu bỗng lộ ra một tia khác thường.

Trần Thiên Minh nghe Tiểu Châu nói như vậy, ngẩng đầu lên vừa thấy đã tức mà không bộc phát ra được, dễ nhìn theo như lời của Tiểu Châu đương nhiên là tình địch Trang Dũng của mình.

"Thiên Minh, gạch vụn của ngươi tới kìa." Ngô Thanh cũng phát hiện ra Trang Dũng xuất hiện, hắn đi tới bên người Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói.

"Cái gì mà gạch vụn của ta, Ngô Thanh ngươi về sau phải chú ý từ ngữ một chút." Trần Thiên Minh tức giận nói. Không thể tưởng được Hà Đào cũng dám mang Trang Dũng đến cửu trung khoe với chính mình, xem ra mình không tìm người giáo huấn Trang Dũng thì hắn sẽ không biết cái gì gọi là kêu trời gọi đất.

"Các vị lão sư hảo, tôi tên là Hà Đào thuộc khoa thanh nhạc, lần này do trường học ủy thác tôi đến phụ trách mọi người tập khiêu vũ. Tới trước ngày thi đấu, buổi sáng thứ sáu mỗi tuần ở phòng tập vũ đạo đều không có người, mọi người có thể tới nơi này tập nhảy và tôi cũng sẽ ở đây chỉ đạo mọi người. Mặt khác bởi vì khoa thanh nhạc của tôi không có nam lão sư cho nên tôi đã mời Trang Dũng lão sư tới làm bạn nhảy nam để dễ dàng cho mọi người giao lưu." Hà Đào dịu dàng nói.

Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn liền vội vàng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Thiên Minh, hôm nay Hà Đào ăn mặc rất gợi cảm, dáng người kia thật là làm cho người ta chảy nước miếng. Đáng tiếc một lúc nữa sẽ cùng gạch vụn khiêu vũ mà người chỉ có thể giương mắt nhìn! Nhìn nữ nhân của mình khiêu vũ cùng người khác thì trong lòng sẽ khổ sở, ngươi cũng không cần phải luẩn quẩn trong lòng, hiện tại xông lên đánh vỡ cái viên gạch ấy đi." Ngô Thanh vẻ mặt chờ mong, theo như lời hắn nói thì chính là muốn Trần Thiên Minh làm ngay lập tức.

Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Hà Đào, phát hiện ra Hà Đào hôm nay ăn mặc cũng không có gì đặc sắc, chỉ mặc một bộ quần áo vũ đạo bó sát màu đen. Nhưng chính quần áo vũ đạo bó sát người lại làm cho những đường cong của nàng nổi bật ra ngoài, tô phong đầy đặn chật chội tới mức như muốn xé rách áo mà thoát ra, mà eo nhỏ dường như chỉ cần vòng tay là có thể ôm trọn. Thật là chỗ cần to thì to mà chỗ cần nhỏ thì nhỏ, Trần Thiên Minh nhìn tới lồi cả mắt.

" Thiên Minh, ngươi không nên nhìn, ngươi càng nhìn như vậy thì lát nữa sẽ lại càng thêm thương tâm." Ngô Thanh kéo áo Trần Thiên Minh, vui sướng khi người gặp họa nói.

" Thiên Minh, ngươi tới sớm vậy à!" Lúc này Lý Hân Di cũng đã từ ngoài đi tới bên người Trần Thiên Minh cười trừ nói.

Ánh mắt Trần Thiên Minh không khỏi tê cứng, Lý Hân Di mặc một chiếc áo phông màu trắng tinh khiết, phía dưới là một chiếc quần chun co dãn. Tô phong trước ngực vểnh lên cao cao, chiếc quần kiện mỹ càng làm cho mông của nàng căng ra khiến cho Trần Thiên Minh có một loại cảm giác muốn sờ thử xem thế nào.

" Hân Di, ngươi hôm nay đẹp quá!" Ngô Thanh nhìn Lý Hân Di không tự chủ được nói.

" Cám ơn" Lý Hân Di vui vẻ nói với Ngô Thanh.

" Ngô Thanh, Tiểu Châu của ngươi gọi ngươi kìa, ngươi nhanh nhanh tới đi." Trần Thiên Minh thấy buồn cười, Ngô Thanh này bạn nhảy của mình không đi chiếu cố lại đi đến lấy lòng bạn nhảy người khác, này là cái dạng gì a?

" Thiên Minh, ngươi hôm nay ăn mặc rất đẹp trai!" Lý Hân Di nhìn Trần Thiên Minh nói. Hôm nay Trần Thiên Minh mặc một bộ đồ thể dục màu trắng càng phụ trợ xuất sắc cho thân mình cao ngất của hắn.

" Ha hả, Hân Di, chúng ta hôm nay ăn mặc thật là giống trang phục tình lữ đó (quần áo đôi ^^)!" Trần Thiên Minh nổi hứng trêu chọc Lý Hân Di.

" Tới địa ngục đi, ai mặc đồ đôi với ngươi?" Lý Hân Di hờn dỗi lườm Trần Thiên Minh một cái. Có điều nghe Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng Lý Hân Di lúc này rất là cao hứng.

Hà Đào bên kia nhìn thấy bộ dáng Trần Thiên Minh và Lý Hân Di nói chuyện một chỗ rất cao hứng, sắc mặt của nàng liền hơi hơi thay đổi. Có điều sắc mặt Hà Đào chỉ nhẹ nhàng thay đổi liền khôi phục lại bình thường, hắng giọng một chút rồi nói với mọi người: "Hôm nay tôi và Trang Dũng lão sư sẽ nhảy chậm ba bước cơ bản cho mọi người học theo, tốt nhất là chúng ta cùng nhau nhảy, chúng tôi sẽ nhảy rất chậm."

Nói xong Hà Đào liền đứng đối diện với Trang Dũng bắt đầu khiêu vũ. Bởi vì đại bộ phận lão sư tham gia khiêu vũ giao hảo đều đã biêt sơ qua cho nên chỉ trong chốc lát mọi người đã học xong bước cơ bản.

"Bây giờ tôi và Trang Dũng lão sư sẽ cùng nhau nhảy nam nữ phối hợp để mọi người cùng xem." Hà Đào quay đầu nói với mọi người, nói xong nàng dang hai tay mình ra, Trang Dũng sải bước về phía trước một tay ôm lấy sau eo Hà Đào, một tay cầm tay của Hà Đào đưa lên.

Theo tiếng nhạc vang lên Hà Đào và Trang Dũng chìm vào điệu nhảy. Hai người bọn họ nhảy duyên dáng có kỹ thuật hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, đương nhiên hấp dẫn cả ánh mắt Trần Thiên Minh. Có điều trong ánh mắt Trần Thiên Minh không phải là tán thưởng mà là oán hận, hẳn phải là mình cầm tay nhảy với Hà Đào chứ không phải Trang Dũng.

" Thiên Minh, Trang Dũng ôm Hà Đào như vậy, ngươi thế nào còn không mau xông lên chém hắn đi?" Ngô Thanh ở một bên kỳ quặc không hiểu thế nào Trần Thiên Minh lần nào cũng có thể khống chế chính mình không đụng chân tay với Trang Dũng nhỉ.

Nếu Trần Thiên Minh và Trang Dũng đánh nhau, vậy thì hay rồi.

" Bọn họ ở đó khiêu vũ chứ không phải ôm nhau, ngươi có hiểu hay không?" Trần Thiên Minh tức giận trắng mắt nhìn Ngô Thanh, tuy rằng ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng hắn giấm chua cùng uất hận đã không còn có thể dùng lời lẽ để hình dung được nữa.

"Vậy ngươi cứ thế xem bộ dáng ăn ý thân mật của bọn họ sao? Nếu ta là ngươi à, lúc này đã xông lên đánh Trang Dũng rồi." Ngô Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn không tin Trần Thiên Minh lại có thể giữ phong độ lúc nào cũng nhẫn nại tốt như vậy được.

" Ngươi đừng nói nữa, ta nhìn chút rồi nói tiếp." Trần Thiên Minh oán hận nói, hắn vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào Hà Đào và Trang Dũng khiêu vũ, nếu tay của Trang Dũng có ý đồ làm loạn hắn lập tức sẽ xông lên đánh cho gãy tay, "Dám ôm nữ nhân của ta", Trần Thiên Minh phẫn nộ nghĩ trong lòng.

Kỳ thật Trần Thiên Minh chỉ là lo xa thôi, có nhiều lão sư ở bên cạnh nhìn bọn họ khiêu vũ như vậy, làm sao có thể làm ra cái gì trước mặt mọi người cơ chứ.

Nhảy một hồi, Hà Đào và Trang Dũng ngừng lại, nàng lại nói với mọi người: "Tất cả mọi người đã nhìn chúng ta phối hợp động tác, bây giờ các lão sư có thể thử cùng với bạn nhảy của mình, phải nhảy thành thạo những bước nhảy mà chúng ta vừa dạy mới được."

Vì thế mọi người bắt đầu tìm bạn nhảy của mình để bắt đầu tập luyện, mà Trần Thiên Minh cũng đã đang nhảy với Lý Hân Di rồi. Trần Thiên Minh vuốt eo nhỏ nhắn mềm mại của Lý Hân Di, tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng, mùi thơm cơ thể của Lý Hân Di làm cho tinh thần của Trần Thiên Minh không khỏi rung lên.

" Hân Di, ngươi nhảy không tồi, trước kia đã từng học rồi sao?" Nhảy cùng Lý Hân Di một hồi Trần Thiên Minh cảm thấy rằng Lý Hân Di nhảy thực sự không tồi, nếu bọn họ cứ tập luyện như vậy phỏng chừng muốn giành giải nhất cũng không khó. Hơn nữa Trần Thiên Minh tuy rằng không phải vũ lâm cao thủ nhưng mà hắn trước kia trong trường đại học cũng thường xuyên nhảy nên nhảy cũng không tồi.

"Ừm, trước kia ở đại học đã học qua, có điều lâu rồi không nhảy nên thiếu chút nữa đã quên rồi." Lý Hân Di cười nói.

"Khó trách ngươi nhảy tốt vậy, xem ra chúng ta đúng là có hi vọng giành quán quân rồi." Trần Thiên Minh cũng cười nói.

" Đúng vậy, ngươi cũng nhảy rất khá, chỉ cần chúng ta luyện nhiều cho ăn ý là nhất định có thể giành quán tân." Lý Hân Di nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh nói.

"Ha hả, chúng ta nói một lúc dường như là đang thổi phồng chính mình phải không." Trần Thiên Minh cười ha ha, khiêu vũ với Lý Hân Di là một loại hưởng thụ, thân mình nhẹ nhàng giống như bướm bay giữa bụi hoa, hắn chỉ cần kéo theo là có thể nhảy. (Bạn nhảy nam là người dẫn, bạn nhảy nữ thì đi theo, đang học dance sport ở trường đây nè)

"Đây không phải đều là ngươi nói sao." Lý Hân Di cười duyên dáng, nàng cũng cảm thấy khiêu vũ với Trần Thiên Minh là một chuyện vô cùng thoải mái.

Nhảy tới hết một ca khúc, Hà Đào lại nói với mọi người: "Các lão sư, mọi người có thể thảo luận với nhau kiểm tra xem bước nhảy của mình có chỗ nào sai không, nếu có vấn đề có thể nhảy cùng tôi hoặc là Trang Dũng lão sư để khắc phục."


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status