Lưu Manh Lão Sư

Chương 406: Cuối cùng ngươi đã tới

/1969


Người ta nói cái rắm vang thì không thúi rắm thúi không vang, nhưng cái rắm này của Ngô Thanh lại vừa vang lại vừa thối, khiến cả Trần Thiên Minh và Dương Quế Nguyệt thối quá phải bưng kín cái mũi.

"Ngô Thanh, anh làm cái quỷ gì vậy hả? Anh thúi lắm, đi ra nơi khác mà phóng chứ, ở nơi công cộng thế này thì phải biết nén lại chứ, anh như vậy thật là ảnh hưởng đến người tôi." Trần Thiên Minh căm tức nhìn Ngô Thanh nói.

Không phải Ngô Thanh nói bụng hắn không thoải mái sao? Vậy mà vẫn chạy tới đây ăn cơm, thật là một điểm lễ phép cũng không có.

"Thúi lắm? Là ai thúi lắm?" Ngô Thanh vẻ mặt ngạc nhiên.

Nếu như không phải Trần Thiên Minh nghe được Ngô Thanh nói bụng không thoải mái, thanh âm kia xác thực là ở phía dưới Ngô Thanh phát ra, trong lúc này chỉ có ba người, không phải mình, mà Dương Quế Nguyệt thể hiện thái độ

chán ghét, phỏng chừng cũng không phải nàng phóng.

Trần Thiên Minh thật

sự cho rằng chính là Ngô Thanh. Cái này Ngô Thanh lại ra vẻ như không có gì cả.

"Không phải anh phóng sao?"

Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận, thúi lắm còn không dám thừa nhận, thiệt là.

"Sao chứ, vừa rồi có người thúi lắm sao? Tại sao tôi lại không nghe được?"

Ngô Thanh tiếp tục giả vờ hồ đồ, dù sao loại chuyện này ai cũng không có chứng cứ rõ ràng, nếu mình không nhận thì phải bọn họ làm thế nào đây?

"Không thể nào, âm thanh cái rắm lớn như vậy ngươi không nghe được ư?" Trần Thiên Minh kì quái.

"Không có," Ngô Thanh lắc đầu nói.

"Tu..." Lại một tiếng rắm vang lên từ dưới mông đít Ngô Thanh truyền ra.

Nghe thanh âm cái rắm như vậy, Trần Thiên Minh và Dương Quế Nguyệt vừa

mới buông tay lại vội vàng bưng kín cái mũi.

"Ngô Thanh, anh còn nói xạo, thanh âm này rõ ràng là trên người của anh vọng lại." Trần Thiên Minh dùng ngón tay kia chỉ Ngô Thanh mà kêu lên.

"Cậu nghe lầm, đây là tôi ngồi trên ghế khiến cái ghế phát ra âm thanh."

Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh phát hiện nơi phát ra thanh âm, vội vàng dùng mông đít mình lắc lắc cái ghế, nhưng cái ghế ở đây rất rắn chắc, sao Ngô Thanh dao động để vang lên được.

Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh rung ghế trong chốc lát, cái ghế không vang lên âm thanh gì cả, vì vậy hắn liền nhìn Ngô Thanh cười nói:

"Ngô Thanh, anh không cần phải rung nữa, khách sạn ở đây ghế rất rắn chắc, người như anh sao có thể dao động nó để phát ra âm thanh được.

Ngô Thanh không phục, mặt trắng không còn chút máu liếc Trần Thiên Minh, hắn còn muốn đôi co với Trần Thiên Minh đôi ba câu nữa, nhưng bụng đau khiến vội vàng ôm lấy bụng của mình, nhỏ giọng nói:

"Tôi không nói với cậu nữa, tôi đi nhà cầu."

Nói xong, Ngô Thanh nhanh chóng hướng WC chạy tới.

"Ha ha, sĩ diện hão không chịu thừa nhận."Trần Thiên Minh nhìn bộ dáng chật vật của Ngô Thanh cười nói.

"Anh đối đãi như vậy với đồng sự sao?" Dương Quế Nguyệt liếc Trần Thiên Minh, nói.

"Đây là sự thật, không phải là đối đãi. Vả lại, hắn giả tạo sự thật nói tôi có vợ và có con khiến cô cao hứng cười nắc nẻ đó không?''

Trần Thiên Minh nghĩ vừa rồi Ngô Thanh nói mình có vợ và có con, chuyện này Ngô Thanh thật không có nhân tính, hắn đối đãi với mình như vậy, tại sao

mình không vạch trần hắn chứ?

"Dù sao tôi vẫn cảm thấy anh làm vậy là không đúng."

Dương Quế Nguyệt quá cứng rắn, nàng đương nhiên không thể ở trước mặt Trần Thiên Minh nói mình không đúng.

"Hừ, một tí đạo lý cũng không nói được." Trần Thiên Minh mắng.

"Hừ." Dương Quế Nguyệt cũng hừ một tiếng.

"Này cô, tôi hỏi cô, người ta mời cô ăn cơm là cô ăn ngay hả, xem ra miệng của cô cũng nghiêm lắm đấy." Trần Thiên Minh cố ý nói Dương Quế Nguyệt,

Nếu như Dương Quế Nguyệt bây giờ bỏ đi, không ăn cơm, mình lại lợi được một chút.

Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh nói mình như vậy, mặt trắng không

còn chút máu :

"Tôi có ăn hay không mắc mớ gì tới anh hả? Cũng không phải anh mời, anh đau lòng cái gì hả?"

"Tôi, tôi..." Trần Thiên Minh không dám nói thêm nữa,

Bởi vì nếu để cho Dương Quế Nguyệt biết rõ bữa cơm này là mình mời, nhất định nàng sẽ hung hăng thêm, không được, tuyệt đối không thể để cho nàng biết rõ.

Vì vậy, Trần Thiên Minh dừng một chút, tiếp tục nói:

"Dương Quế Nguyệt, cô không biết chúng tôi vẫn còn nghèo, như tay Ngô Thanh này tiền lương hắn thấp, nhà ở nông thôn lại nghèo, nhưng vì mời cô mà phải phí phạm, cô nói xem, cô làm như vậy đúng không?"

"Cũng không phải tôi gọi món ăn, về phần hắn, hắn có thể kêu nhiều ít tuỳ mình hắn tính." Dương Nguyệt nói.

"Coi như cô vẫn còn nhân tính, vừa rồi tôi gọi món ăn đặc biệt rẻ, lát sau Ngô Thanh tính tiền, cũng sẽ không nhiều lắm." Trần Thiên Minh âm thầm cười,

Cho dù lát sau Ngô Thanh muốn gọi món ăn nhiều thêm, phỏng chừng Dương Quế Nguyệt cũng sẽ nói từ bỏ.

"Thì phải vậy chứ." Dương Quế Nguyệt gật đầu nói.

"Linh linh linh," Điện thoại Trần Thiên Minh vang lên,

Trần Thiên Minh nhìn điện thoại một chút, là Ngô Thanh gọi tới.

"Này, làm sao vậy, ngươi có phải vào trong nhà vệ sinh rồi không ra được nữa, muốn tôi đánh 110 báo nguy hả?"

Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói vào điện thoại.

"Không phải, Thiên Minh, vừa rồi tôi chạy vội vàng quá, đã quên mang khăn tay đi nhà cầu, ngươi giúp tôi nhanh chóng cầm tới." Ngô Thanh nói.

"Trong nhà vệ sinh không phải có khăn giấy sao?" Trần Thiên Minh nói.

"Không có, đã sử dụng hết." Ngô Thanh nói.

"Vậy lúc trở về sẽ không cầm khăn tay nữa sao?" Trần Thiên Minh tức giận nói.

"Không được, vừa rồi tôi mau quá, nếu không đi vào WC nhanh, tôi có thể

sẽ nhịn không được. Thiên Minh, cậu nhanh lên giúp tôi với." Ngô Thanh sốt ruột nói.

"Biết rồi, anh cứ ở trong đấy chờ xem."

Nói xong, Trần Thiên Minh liền treo điện thoại, hắn cất điện thoại di động của mình không một tiếng động.

Ngô Thanh, vừa rồi mày hại tao, bây giờ mày đã ở trong nhà vệ sinh ngồi chồm hổm, cứ việc mà hưởng thụ cái cảnh tượng "mê người" trong WC đi!

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh liền bắt đầu tìm chuyện rồi nói với Dương

Quế Nguyệt :

"Dương Quế Nguyệt, công việc bây giờ của cô bận lắm sao?"

"Không sao."

"Vậy cô hôm nay sao một mình tới nơi này ăn cơm, Khâu Hiểu Lệ đâu?" Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi.

"Cô ấy có việc nên không theo giúp tôi, cho nên tôi một mình đi ra ăn cơm."

"Tại sao cô phải làm cảnh sát hả? Nữ nhân làm cảnh sát không tốt, bộ dáng hung tợn lắm, với lại, tìm nam nhân khó lắm?"

Trần Thiên Minh thở dài một hơi, nói.

"Trần Thiên Minh, anh nói ai hả?"

Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh như có điều gì đó, vì vậy nàng sinh khí nói.

"Tôi nói không phải sao? Nhưng cô ngẫm lại đi, cô không hung tợn sao? Nhìn bộ dạng ngươi thế này nam nhân nào thích cô chứ." Trần Thiên Minh cười nói.

"Trần Thiên Minh, tôi cảnh cáo anh không nên nói lung tung, tôi không có bạn trai, là do tôi không để mắt đến ai, vả lại, muốn theo đuổi tôi phải có một ít tiêu chuẩn." Dương Quế Nguyệt tức giận nhìn Trần Thiên Minh nói.

Mỗi lần Trần Thiên Minh cùng nàng nói chuyện, nàng rất dễ sinh khí, hơn nữa là tức giận đến cực điểm.

"Ha ha, một ít của cô phỏng chừng tất cả đều là người mù và kẻ điếc, ai gặp bộ dáng cô nghe thấy cô hung dữ thế này, chắc không dám gặp lại cô lần nữa." Trần Thiên Minh lại bắt đầu cùng Dương Quế Nguyệt tranh cãi.

"Anh, anh có phải muốn chết hay không hả?"

Dương Quế Nguyệt tức giận, theo thói quen của nàng là sờ bên hông của mình, nhưng lại làm cho nàng thất vọng, nàng bây giờ mới nhớ mình bây giờ là lúc tan sở, không có đeo súng.

"Ha ha, muốn chết thì cô làm thế nào đây? Cô có thể làm khó dễ được tôi sao, Dương Quế Nguyệt, cô có phải là không đeo súng không?"

Trần Thiên Minh cũng phát hiện Dương Quế Nguyệt không sờ đến súng, hắn mới khẩn trương nói như vậy. Người phụ nữ này có khuynh hướng bạo lực, động một chút lại chĩa súng vào mình, may là nàng không có đeo súng đi ra, nếu không tại đây, trước công chúng, cùng vời nàng phát sinh xung đột thì

không tốt chút nào.

"Tôi, tôi không mang theo súng cũng có thể trừng trị anh." Dương Quế Nguyệt chột dạ nói.

Nàng biết rõ công lực của mình so với Trần Thiên Minh kém quá lớn, không phải là đối thủ của hắn.

"Cô đừng nóng, Dương Quế Nguyệt, tôi cũng không phải hôm nay mới quen

biết cô, nếu như ngày đó tôi không cứu cô, đến bây giờ rất có thể cô vẫn còn hôn mê bất tỉnh đấy." Trần Thiên Minh nói.

Dương Quế Nguyệt nhớ tới chuyện tiệm kính Tây Thi lần trước, không khỏi

nhìn Trần Thiên Minh mà hỏi :

"Trần Thiên Minh, lần trước làm thế nào mà các anh lại có thể tìm về tiệm kính Tây Thi? Mà tại sao lại không bắt được lấy một người?"

Lần trước Trần Thiên Minh chỉ là cầm được chiếc kính Tây Thi về, còn lại không có gì nữa.

"Chúng tôi làm chuyện này nhiều ít đều có một ít lên báo, cho nên chúng tôi sẽ đem kính Tây Thi về, đáng tiếc lại khiến những người kia bỏ chạy." Trần Thiên Minh ra vẻ tức giận nói.

"Tính lại, có thể tìm được kính Tây Thi về thì cũng tốt rồi, nếu không, đội cảnh sát hình sự cũng không biết phải báo cáo kết quả công tác như thế nào khi ở trước mặt cấp trên." Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh nói.

"Tiên sinh, các món ăn ngài gọi đã đem đến đây." Một nhân viên đã bưng thức ăn đến, nhìn Trần Thiên Minh mỉm cười nói.

"Cảm ơn, cậu để ở chỗ này."

Trần Thiên Minh vừa nói vừa lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, trời, đã có 20 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Ngô Thanh đánh tới, trong thời gian 20 phút, hắn là cách một phút đồng hồ lại đánh một cái.

"Dương Quế Nguyệt, cô ở đây ngồi đây một lát, tôi đi tìm Ngô Thanh, Ngô Thanh cũng thiệt là, đi nhà cầu mà lại lâu như vậy, một chút ý thức cũng không có.'' Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm chiếc khăn tay bên cạnh, sau đó đi.

Trần Thiên Minh đi vào WC, lớn tiếng kêu: "Ngô Thanh, anh ở đâu trong đó vậy?"

"Thiên Minh, tôi trong này, cậu, rốt cuộc cậu đã tới." Ngô Thanh dường

như đang âm thầm khóc than.

''Thiên Minh, cậu làm sao vậy, sao bây giờ mới đến, tôi đánh điện thoại cho cậu cũng không nhận."

"Không biết, điện thoại của tôi để trên tay, nhưng tiếng chuông lại không vang. Vả lại, khăn tay khách sạn cũng sử dụng hết, tôi gọi bọn họ đi ra ngoài

mua về, sau đó tôi lại cầm khăn tay vừa mua về mang đến tìm anh cho nên tới trễ. Anh còn muốn dùng khăn tay không hả? Không cần thì nói, tôi sẽ đi ngay." Trần Thiên Minh nói.

"Muốn, muốn, nhanh đưa cho tôi, hai cái chân của tôi ngồi chồm hổm đến

độ chết lặng không thể động đậy được nữa." Ngô Thanh kêu thảm.

Đáng đời, ai kêu mày ‘ám toán sau lưng’ tao. Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm mắng chửi. Có điều, hắn cũng là một người tốt, không cần phải khiến Ngô Thanh quá thảm.

Trần Thiên Minh và Ngô Thanh trở lại chỗ ngồi, Ngô Thanh nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, ba món ăn một súp, món ăn đúng thật là món ăn, một tí thịt cũng không có, súp thì toàn là súp, thanh tịnh thấy đáy.

"Thiên Minh, món ăn như vậy sao?"

Ngô Thanh không thể tin được mắt của mình, thức ăn như vậy thì ăn cơm như thế nào hả?

"Đúng vậy, bụng của anh không thoải mái, không cần phải ăn quá nhiều dầu mỡ gì đó, còn nữa, con gái không nên ăn thịt, ăn nhiều sẽ mập." Trần Thiên Minh cười nói.

Món ăn toàn là súp như vậy phỏng chừng cũng không tới năm mươi đồng.

"Ôi, Thiên Minh, tôi cũng không biết nói cậu như thế nào nữa, tôi nói cậu không cần khách khí với tôi, cậu sao không gọi nhiều món ăn hơn nữa, hải sản cũng được mà.'' Ngô Thanh lắc cái đầu của mình nói.

Dù sao là hắn mời khách Trần Thiên Minh trả tiền, hắn cũng không sợ.

"Thôi, anh không cần phải tiêu pha như vậy, chúng ta cứ ăn thoáng cái là được, vả lại, món ăn như vậy đã là không tệ, cô nói đúng không? Dương Quế Nguyệt."

Trần Thiên Minh cười nhìn Dương Quế Nguyệt nháy vài nháy mắt.

Phỏng chừng Dương Quế Nguyệt vừa rồi nghe được nhà Ngô Thanh nghèo như vậy, nàng cũng sẽ không đòi hỏi Ngô Thanh.

"Đúng, món ăn như vậy cũng không tệ, tôi thích ăn."

Dương Quế Nguyệt cũng phụ họa lời Trần Thiên Minh nói.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status