Mặc dù hiện giờ ba người Phương Thúy Ngọc đối phó với Trần Thiên Minh, tuy ít đi Vân Ma, nhưng mà Trần Thiên Minh cũng khó thủ thắng. Bởi vì thân pháp của Phương Thúy Ngọc rất quỷ dị, khi trái khi phải,
Trần Thiên Minh muốn đối phó với ả ta, chỉ tiếc là thân pháp của ả quá khó đoán, thế nên có thể tránh được, hơn nữa, thân thể Phương Thúy Ngọc có thể đột nhiên rút nhỏ lại, Trần Thiên Minh liền hiểu, đây chính là Súc Cốt Pháp trong truyền thuyết.
Mà Phong Ma lại đứng đấu trong tứ ma, nội lực cũng là mạnh nhất trong đám tứ ma. Bởi vậy, lão xuất ra nội lực mạnh mẽ như cơn lốc, đánh cho Trần Thiên Minh khó mà chuyên tâm đối phó người khác được. Đặc biệt là Phong Biến Cửu Thức của Phong Ma, mỗi lần lão xuất chiêu đều sinh ra luồng gió ở chưởng, trong chưởng vừa cương vừa nhu, khiến Trần Thiên Minh không dám coi thường.
Diệp Đại Vĩ tuy luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thời gian quá ngắn, nhưng bù lại hắn được ma vương chỉ điểm, hơn nữa chân khí cũng không kém, Quỳ Hoa Bảo Điển cũng là một trong hai đại thần công của Ma Môn, cho nên, võ công Diệp Đại Vĩ cũng không kém Phong Ma lắm. Mà Quỳ Hoa Bảo Điển của hắn là võ công âm nhu, có khi công kích khiến Trần Thiên Minh rất khó chịu.
Cho nên, vì ứng phó với ba người tấn công, Trần Thiên Minh phải xuất ra hết sở học bản thân, dùng hết chân khí mới đối phó được với ba người Phương Thúy Ngọc, mặc dù đối phó ba người hắn không chịu hạ phong, nhưng mà nhất thời cũng không thắng được, mà muốn thắng cũng không dễ.
Phương Thúy Ngọc thấy công lâu không thành, hơn nữa Vân Ma lại bị Trương Ngạn Thanh cuốn lấy, mặc dù là Vân Ma chiếm thượng phong, nhưng mà lão cũng không có biện pháp thoát được.
Hơn nữa đám cao thủ Ma Môn không tồi mà ả mang đến đều đang bị đánh cho tới bờ nguy hiểm. Nhất là về phía hai tên đang công Dương Quế Nguyệt bị nàng ta đánh cho mặt mũi bầp dập, chẳng bao lâu sẽ bị Dương Quế Nguyệt đánh bại.
Tiểu Tô mặc dù một mình đối phó ba người, nhưng mà dựa vào nội lực mạnh
mẽ mà đánh cho mấy tên Ma Môn ngã trái ngã phải. Ngô Tổ Kiệt thì càng lợi hại, hơn nữa chỉ phải đánh một tên Ma Môn, mà tên Ma Môn vừa đi đánh trúng một quyền xem ra chẳng bao lâu, tên Ma Môn kia sẽ không trụ được nữa.
Nghĩ tới đây, Phương Thúy Ngọc móc từ trong ngực ra một cây Thập Tự Chân, chuẩn bị âm thầm đánh lén Trần Thiên Minh. Thập tự chân này chính là độc môn ám khí của Phương Thúy Ngọc, bề ngoài hình chữ thập, nhỏ như kim châm, vì thế mới có tên như vậy.
Mà điểm độc của Thập Tự Châm này là nó được bôi độc bên trên, độc tính vô cùng mạnh mẽ, kiến huyết phong hầu. Mặc dù loại độc này không thể khiến người võ công cao cường mất mạng ngay, nhưng mà có thể khiến võ công Trần Thiên Minh bị giảm, rất nhanh sẽ bị giết chết.
Đây chính là điểm lợi hại của Phương Thúy Ngọc, Súc Cốt Pháp, khinh công, ám khí của nàng ta đều rất khác người, cho dù ả ta có gặp cao thủ mạnh hơn đi nữa, ả ta vẫn có thể dùng Thập Tự Châm để giết chếi đối phương.
“Chúng ta liều mạng với chúng.” Phương Thúy Ngọc cố ý kêu lên.
Ả ta muốn mượn Phong Ma và Diệp Đại Vĩ để lôi kéo sự chú ý của Trần Thiên
Minh, sau đó lén dùng Thập Tự Châm, nhân lúc Trần Thiên Minh không phòng bị. Chỉ cần Trần thiên Minh bị đánh trúng, nhất định sẽ trúng độc, lúc đó Trần Thiên Minh sẽ không phải là đối thủ của Ma Môn.
Phong Ma vừa nghe thấy Phương Thúy Ngọc nói, lão vội vàng giơ chưởng trước ngực, sau đó vận nội lưc toàn thân, đánh ra chiêu cuối trong Phong Biến Cửu Thức. Nhất thời, cả người Trần Thiên Minh bị một cỗ khí bao quanh, cứ như là muốn nuốt sống Trần Thiên Minh vậy.
Diệp Đại Vĩ cũng xuất toàn bộ nội lực ra, dùng chiêu Hoa Thủ Động Thiên trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Chỉ là chiêu thức của hắn có chút kỳ quái, ngón tay cái và ngón giữa của tay phải chụm vào nhau, thật giống như là Lan Hoa Thủ trong vũ đạo. Sau đó thì Diệp Đại Vĩ phi thân lui lại, ngón tay trỏ trong Lan Hoa Thủ đâm về phía Trần Thiên Minh.
Chỉ thấy, ngón tay trỏ của Diệp Đại Vĩ lúc này phát ra một cỗ khí âm nhu, mặc dù nhìn như êm ái, nhưng mà thật ra lại ác liệt như một đạo tia laser, đừng nói là người, mà đến cả một bức tường cũng có thể bị xuyên thủng.
Phương Thúy Ngọc thấy Phong Ma và Diệp Đại Vĩ đã công kích Trần Thiên Minh, ả ta cũng không chậm trễ, vội dùng đến tuyệt chiêu độc môn của bản thân: Phi Thiên Ma Thủ, tay ả như biến thành hàng ngàn cánh tay đánh về phía Trần Thiên Minh.
Nhất thời, chung quanh Trần Thiên Minh đều bị chân khí bao vây, thanh âm vù vù điếc tai vang lên, khiến người ta kinh sợ.
Trần Thiên Minh vội đem bốn loại chân khí trong người hợp lại làm một, kỳ thật, nội lực của đám Phương Thúy Ngọc cùng đánh ra như vậy, Trần Thiên Minh có thể ứng phó. Thế nên, hắn dùng một chiêu Nộ Hải Khiếu Ba, bộc phát ra tất cả chân khí trong cơ thể.
“Ầm” một tiếng, nội lực của Trần Thiên Minh và chạm với nội lực của đám Phương Thúy Ngọc, khiến tất cả đều thoáng lung lay.
Ngay lúc thân thể Phương Thúy Ngọc thoáng lắc lư, tay ả ta dùng sức giương lên Thập Tự Châm liền lén bay về phía Trần Thiên Minh, rồi chỉ thấy ngân quang lóe lên, mắt thường căn bản khó thấy.
Vừa mới đánh ra chân khí toàn lực, vì thế Trần Thiên Minh còn chưa hồi thủ được, vì thế, khi thấy một đạo bạch quang lóe lên, không hình như là có rất nhiều đạo bạch quang đánh về phía mình, tốc độ của nó nhanh đều mức không thể dùng từ để tả được.
Trong lòng Trần Thiên Minh thầm hô nguy to. Bởi vì nội lực vừa đánh ra, muốn tránh cũng không nhanh được như thường, nếu là bình thường, hắn hoàn toàn có thể tránh được ám khí này.
Chẳng qua mặc kệ chuyện gì, Trần Thiên Minh vẫn phải tránh, chỉ là làm cách nào để ám khí không đánh trúng được mình đây? Vì thế, Trần Thiên Minh vội bay qua bên trái.
Nhưng mà hắn vẫn chậm một chút, một cái Thập
Tự Châm đã đánh trúng cánh tay phải của hắn, hắn chỉ cảm thấy cánh tay
tê rần, hình như là trúng độc.
Phương Thúy Ngọc thấy Trần Thiên Minh ôm cánh tay, ả ta cao hứng nói:
“Ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi đã bị ám khí có độc của ta đánh trúng, ngươi chết chắc rồi.” Nói xong, ả ta còn cười to một trận.
Diệp Đại Vĩ thấy Trần Thiên Minh bị ám khí của Phương Thúy Ngọc đả thương, hắn cao hứng nói:
“Chúng ta cùng xông lên giết hắn, tránh đêm dài lắm mộng.”
Diệp Đại Vĩ tuy nói vậy những cũng đã nghĩ kỹ, hắn nghĩ tới võ công cao cường của Trần Thiên Minh, cũng không biết Trần Thiên Minh trúng độc nặng không, thôi thì cứ gọi mọi người cùng lên coi như là bảo đảm vậy.
“Được, chúng ta giết chết hắn.” Phong Ma gật đầu, vận nội lực của mình, chuẩn bị cho Trần Thiên Minh một kích trí mạng.
Nghe thấy bọn chúng nói vậy, trong lòng Trần Thiên Minh có chút mất kiên nhẫn. Cánh tay mình hiện giờ có chút tê dại, nếu như mình dùng nội lực vậy khẳng định là không bằng vừa rồi. Hiện giờ đám Phương Thúy Ngọc lại cùng công kích mình, vậy mình có thể là không ứng phó được.
Tâm lý của đám Tiểu Tô ở bên kia cũng rất nóng nảy, hắn thấy Tiểu Ngũ cầm đao cùng với năm huynh đệ chạy tới, vì thế vội lên tiếng:
“Tiểu Ngũ, sáu người mau đến giúp Tiểu Kiệt quấn lấy thằng kia, Tiểu Kiệt,
cậu lại đây giúp tôi ngăn ba thằng này, chết cũng phải giữ vững, lão đại bị bọn khốn kia dùng ám khí gây thương tích, tôi phải qua giúp lão đại.”
Nói xong, Tiểu Tô toàn lực đánh một chưởng, chiêu này chính là Hỗn Thôi Vạn Mã, đánh lui ba tên cao thủ Ma Môn lại mấy bước, sau đó thì hắn phi thần đến bên Trần Thiên Minh.
Vừa phi thân Tiểu Tô vừa dùng chiêu Hỗn Giao Xuất Động, đánh về phía Diệp Đại Vĩ, mặc dù võ công Tiểu Tô không cao bằng Diệp Đại Vĩ, nhưng mà hắn cùng giống như Trương Ngạn Thanh, cuốn chặt lấy Diệp Đại Vĩ khiến Trần Thiên Minh ít đi một đối thủ.
Vừa rồi Tiểu Tô nghe thấy Trần Thiên Minh bị ám khí có độc gây thương tích, cũng không biết thương tích của Trần Thiên Minh thế nào, hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể giúp Trần Thiên Minh bớt chút gánh nặng mà thôi.
Diệp Đại Vĩ tưởng võ công Tiểu Tô không cao, chỉ cần hắn dùng một ngón tay cũng đánh bay được Tiểu Tô, vì thế, hắn chỉ dùng một chiêu Tả Xuyên Hoa Thủ, muốn đánh bay Tiểu Tô ra để tiếp tục đối phó Trần Thiên Minh.
Nhưng, Diệp Đại Vĩ đã đoán sai, võ công của Tiểu Tô cũng không kém hắn quá nhiều, vì thế, nội lực của hắn khi giao kích với Tiểu Tô, Tiểu Tô chỉ lui lại có một bước, chứ không bị đánh bay hay là bị trọng thương.
Vừa lui lại, Tiểu Tô lại liều mạng vào lao về phía Diệp Đại Vĩ, song thủ vung lên, đánh một chiêu trí mạng đến Diệp Đại Vĩ. Tiểu Tô nghe thấy Trần Thiên Minh bị thương, vì thế cũng không quan tâm gì nữa, hiện giờ, hắn muốn vì Trần Thiên Minh mà báo thù. Cho nên, mỗi chiêu hắn đều là chiêu liều mạng.
Ba thằng Ma Môn vốn đang vây đánh Tiểu Tô lúc này đang muốn đến giúp Diệp Đại Vĩ, nhưng mà, Ngô Tổ Kiệt lại xuất hiện, ngăn chặn ba thằng này. Ngô Tổ Kiệt dùng một chiêu toàn lực, là Hỗn Tảo Thiên Quân, một cỗ chân khí cường đại lập tức quét qua ba thằng Ma Môn. Mà ba thằng kia cũng không kém, đều dồn chưởng đánh lại.
Chỉ nghe thấy “Ba” một tiếng, Ngô Tổ Kiệt bị ba thằng đánh lùi ba bước, xem ra, võ công Ngô Tổ Kiệt còn kém một chút, không phải là đối thủ của ba thằng cao thủ Ma Môn này.
Nhưng, Ngô Tổ Kiệt vẫn vọt tới phía ba thằng, bởi vì sau khi nghe thấy Trần Thiên Minh bị thương, cả đám huynh đệ cũng không quan tâm gì nữa, bọn họ đều muốn giết chết đối phương, giết từng thằng một.
Lại ‘Ầm’ một tiếng, Ngô Tổ Kiệt lại bị đánh lui ba bước, hơn nữa lần này hắn bị một tên Ma Môn đánh trúng ngực.
Cảm giác đau đớn mơ hồ trong ngực, nhưng mà Ngô Tổ Kiệt chỉ xoa ngực mình một chút, sau đó lại cuốn lấy ba tên Ma Môn. Sau khi đối chiến hai chiêu, hắn biết võ công ba tên kia cao hơn mình, vì thế không thể dùng cứng đối cứng được, thế nên Ngô Tổ Kiệt dùng cách du đấu để cuốn lấy ba người.
Tiểu Ngũ lúc này mang theo năm huynh đệ đến đối phó với tên Ma Môn mà
Ngô Tổ Kiệt đối phó lúc trước, sau đó thì dùng cách du đấu cuốn lấy hắn. Lực lượng của sáu người đám đám Tiể Ngũ tất nhiên không bằng được tên Ma Môn kia, vì thế, khi du đấu, họ dùng đao trong tay ứng chiến rất cẩn trọng.
Trần Thiên Minh vừa thấy Tiểu Tô cuốn lấy Diệp Đại Vĩ, còn những huynh đệ khách sắp bị đánh đến không đỡ được, hắn biết mình đã đến lúc phản kích rồi, vì nếu không phản kích, lát nữa sẽ không còn cơ hội. Trần Thiên Minh vì thế hô lớn với đám huynh đệ:
“Các huynh đệ, mọi người cực khổ rồi, anh không sao, mọi người kiên trì chút, anh giết chúng sau đó sẽ giúp mọi người.”
Đám Trương Ngạn Thanh nghe thấy tiếng Trần Thiên Minh, đặc biệt là nghe
thấy Trần Thiên Minh nói không việc gì, tinh thần rung lên, mới rồi còn cảm thấy nội lực sắp cạn, nhưng giờ nội lực như tràn đầy, dũng cảm đánh với địch nhân.
Vì vậy, Trần Thiên Minh quát lớn một tiếng, sau đó cắn răng, đem bốn đạo chân khí của mình đánh ra toàn bộ, hai chưởng thu lại trước ngực.
Trong quá trình huy chưởng thành hình tròn trước ngực, trên hai chưởng đều mang theo một đạo ngân quang, hơn nữa càng lúc càng mạnh, khiến Trần Thiên Minh cũng hơi khó chống đỡ.
Chiêu này của Trần Thiên Minh gọi là Tống Phật Tây Thiên. Hiện giờ hắn đang muốn đưa Phương Thúy Ngọc cùng Phong Vân nhị ma về Tây Thiên.
Hắn đem chân khí chia làm hai đạo, hai đạo bên chưởng trái, hai đạo bên chưởng phải, sau đó phân biệt đánh tới chỗ Phương Thúy Ngọc và Phong Ma.
Trần Thiên Minh muốn đối phó với ả ta, chỉ tiếc là thân pháp của ả quá khó đoán, thế nên có thể tránh được, hơn nữa, thân thể Phương Thúy Ngọc có thể đột nhiên rút nhỏ lại, Trần Thiên Minh liền hiểu, đây chính là Súc Cốt Pháp trong truyền thuyết.
Mà Phong Ma lại đứng đấu trong tứ ma, nội lực cũng là mạnh nhất trong đám tứ ma. Bởi vậy, lão xuất ra nội lực mạnh mẽ như cơn lốc, đánh cho Trần Thiên Minh khó mà chuyên tâm đối phó người khác được. Đặc biệt là Phong Biến Cửu Thức của Phong Ma, mỗi lần lão xuất chiêu đều sinh ra luồng gió ở chưởng, trong chưởng vừa cương vừa nhu, khiến Trần Thiên Minh không dám coi thường.
Diệp Đại Vĩ tuy luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thời gian quá ngắn, nhưng bù lại hắn được ma vương chỉ điểm, hơn nữa chân khí cũng không kém, Quỳ Hoa Bảo Điển cũng là một trong hai đại thần công của Ma Môn, cho nên, võ công Diệp Đại Vĩ cũng không kém Phong Ma lắm. Mà Quỳ Hoa Bảo Điển của hắn là võ công âm nhu, có khi công kích khiến Trần Thiên Minh rất khó chịu.
Cho nên, vì ứng phó với ba người tấn công, Trần Thiên Minh phải xuất ra hết sở học bản thân, dùng hết chân khí mới đối phó được với ba người Phương Thúy Ngọc, mặc dù đối phó ba người hắn không chịu hạ phong, nhưng mà nhất thời cũng không thắng được, mà muốn thắng cũng không dễ.
Phương Thúy Ngọc thấy công lâu không thành, hơn nữa Vân Ma lại bị Trương Ngạn Thanh cuốn lấy, mặc dù là Vân Ma chiếm thượng phong, nhưng mà lão cũng không có biện pháp thoát được.
Hơn nữa đám cao thủ Ma Môn không tồi mà ả mang đến đều đang bị đánh cho tới bờ nguy hiểm. Nhất là về phía hai tên đang công Dương Quế Nguyệt bị nàng ta đánh cho mặt mũi bầp dập, chẳng bao lâu sẽ bị Dương Quế Nguyệt đánh bại.
Tiểu Tô mặc dù một mình đối phó ba người, nhưng mà dựa vào nội lực mạnh
mẽ mà đánh cho mấy tên Ma Môn ngã trái ngã phải. Ngô Tổ Kiệt thì càng lợi hại, hơn nữa chỉ phải đánh một tên Ma Môn, mà tên Ma Môn vừa đi đánh trúng một quyền xem ra chẳng bao lâu, tên Ma Môn kia sẽ không trụ được nữa.
Nghĩ tới đây, Phương Thúy Ngọc móc từ trong ngực ra một cây Thập Tự Chân, chuẩn bị âm thầm đánh lén Trần Thiên Minh. Thập tự chân này chính là độc môn ám khí của Phương Thúy Ngọc, bề ngoài hình chữ thập, nhỏ như kim châm, vì thế mới có tên như vậy.
Mà điểm độc của Thập Tự Châm này là nó được bôi độc bên trên, độc tính vô cùng mạnh mẽ, kiến huyết phong hầu. Mặc dù loại độc này không thể khiến người võ công cao cường mất mạng ngay, nhưng mà có thể khiến võ công Trần Thiên Minh bị giảm, rất nhanh sẽ bị giết chết.
Đây chính là điểm lợi hại của Phương Thúy Ngọc, Súc Cốt Pháp, khinh công, ám khí của nàng ta đều rất khác người, cho dù ả ta có gặp cao thủ mạnh hơn đi nữa, ả ta vẫn có thể dùng Thập Tự Châm để giết chếi đối phương.
“Chúng ta liều mạng với chúng.” Phương Thúy Ngọc cố ý kêu lên.
Ả ta muốn mượn Phong Ma và Diệp Đại Vĩ để lôi kéo sự chú ý của Trần Thiên
Minh, sau đó lén dùng Thập Tự Châm, nhân lúc Trần Thiên Minh không phòng bị. Chỉ cần Trần thiên Minh bị đánh trúng, nhất định sẽ trúng độc, lúc đó Trần Thiên Minh sẽ không phải là đối thủ của Ma Môn.
Phong Ma vừa nghe thấy Phương Thúy Ngọc nói, lão vội vàng giơ chưởng trước ngực, sau đó vận nội lưc toàn thân, đánh ra chiêu cuối trong Phong Biến Cửu Thức. Nhất thời, cả người Trần Thiên Minh bị một cỗ khí bao quanh, cứ như là muốn nuốt sống Trần Thiên Minh vậy.
Diệp Đại Vĩ cũng xuất toàn bộ nội lực ra, dùng chiêu Hoa Thủ Động Thiên trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Chỉ là chiêu thức của hắn có chút kỳ quái, ngón tay cái và ngón giữa của tay phải chụm vào nhau, thật giống như là Lan Hoa Thủ trong vũ đạo. Sau đó thì Diệp Đại Vĩ phi thân lui lại, ngón tay trỏ trong Lan Hoa Thủ đâm về phía Trần Thiên Minh.
Chỉ thấy, ngón tay trỏ của Diệp Đại Vĩ lúc này phát ra một cỗ khí âm nhu, mặc dù nhìn như êm ái, nhưng mà thật ra lại ác liệt như một đạo tia laser, đừng nói là người, mà đến cả một bức tường cũng có thể bị xuyên thủng.
Phương Thúy Ngọc thấy Phong Ma và Diệp Đại Vĩ đã công kích Trần Thiên Minh, ả ta cũng không chậm trễ, vội dùng đến tuyệt chiêu độc môn của bản thân: Phi Thiên Ma Thủ, tay ả như biến thành hàng ngàn cánh tay đánh về phía Trần Thiên Minh.
Nhất thời, chung quanh Trần Thiên Minh đều bị chân khí bao vây, thanh âm vù vù điếc tai vang lên, khiến người ta kinh sợ.
Trần Thiên Minh vội đem bốn loại chân khí trong người hợp lại làm một, kỳ thật, nội lực của đám Phương Thúy Ngọc cùng đánh ra như vậy, Trần Thiên Minh có thể ứng phó. Thế nên, hắn dùng một chiêu Nộ Hải Khiếu Ba, bộc phát ra tất cả chân khí trong cơ thể.
“Ầm” một tiếng, nội lực của Trần Thiên Minh và chạm với nội lực của đám Phương Thúy Ngọc, khiến tất cả đều thoáng lung lay.
Ngay lúc thân thể Phương Thúy Ngọc thoáng lắc lư, tay ả ta dùng sức giương lên Thập Tự Châm liền lén bay về phía Trần Thiên Minh, rồi chỉ thấy ngân quang lóe lên, mắt thường căn bản khó thấy.
Vừa mới đánh ra chân khí toàn lực, vì thế Trần Thiên Minh còn chưa hồi thủ được, vì thế, khi thấy một đạo bạch quang lóe lên, không hình như là có rất nhiều đạo bạch quang đánh về phía mình, tốc độ của nó nhanh đều mức không thể dùng từ để tả được.
Trong lòng Trần Thiên Minh thầm hô nguy to. Bởi vì nội lực vừa đánh ra, muốn tránh cũng không nhanh được như thường, nếu là bình thường, hắn hoàn toàn có thể tránh được ám khí này.
Chẳng qua mặc kệ chuyện gì, Trần Thiên Minh vẫn phải tránh, chỉ là làm cách nào để ám khí không đánh trúng được mình đây? Vì thế, Trần Thiên Minh vội bay qua bên trái.
Nhưng mà hắn vẫn chậm một chút, một cái Thập
Tự Châm đã đánh trúng cánh tay phải của hắn, hắn chỉ cảm thấy cánh tay
tê rần, hình như là trúng độc.
Phương Thúy Ngọc thấy Trần Thiên Minh ôm cánh tay, ả ta cao hứng nói:
“Ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi đã bị ám khí có độc của ta đánh trúng, ngươi chết chắc rồi.” Nói xong, ả ta còn cười to một trận.
Diệp Đại Vĩ thấy Trần Thiên Minh bị ám khí của Phương Thúy Ngọc đả thương, hắn cao hứng nói:
“Chúng ta cùng xông lên giết hắn, tránh đêm dài lắm mộng.”
Diệp Đại Vĩ tuy nói vậy những cũng đã nghĩ kỹ, hắn nghĩ tới võ công cao cường của Trần Thiên Minh, cũng không biết Trần Thiên Minh trúng độc nặng không, thôi thì cứ gọi mọi người cùng lên coi như là bảo đảm vậy.
“Được, chúng ta giết chết hắn.” Phong Ma gật đầu, vận nội lực của mình, chuẩn bị cho Trần Thiên Minh một kích trí mạng.
Nghe thấy bọn chúng nói vậy, trong lòng Trần Thiên Minh có chút mất kiên nhẫn. Cánh tay mình hiện giờ có chút tê dại, nếu như mình dùng nội lực vậy khẳng định là không bằng vừa rồi. Hiện giờ đám Phương Thúy Ngọc lại cùng công kích mình, vậy mình có thể là không ứng phó được.
Tâm lý của đám Tiểu Tô ở bên kia cũng rất nóng nảy, hắn thấy Tiểu Ngũ cầm đao cùng với năm huynh đệ chạy tới, vì thế vội lên tiếng:
“Tiểu Ngũ, sáu người mau đến giúp Tiểu Kiệt quấn lấy thằng kia, Tiểu Kiệt,
cậu lại đây giúp tôi ngăn ba thằng này, chết cũng phải giữ vững, lão đại bị bọn khốn kia dùng ám khí gây thương tích, tôi phải qua giúp lão đại.”
Nói xong, Tiểu Tô toàn lực đánh một chưởng, chiêu này chính là Hỗn Thôi Vạn Mã, đánh lui ba tên cao thủ Ma Môn lại mấy bước, sau đó thì hắn phi thần đến bên Trần Thiên Minh.
Vừa phi thân Tiểu Tô vừa dùng chiêu Hỗn Giao Xuất Động, đánh về phía Diệp Đại Vĩ, mặc dù võ công Tiểu Tô không cao bằng Diệp Đại Vĩ, nhưng mà hắn cùng giống như Trương Ngạn Thanh, cuốn chặt lấy Diệp Đại Vĩ khiến Trần Thiên Minh ít đi một đối thủ.
Vừa rồi Tiểu Tô nghe thấy Trần Thiên Minh bị ám khí có độc gây thương tích, cũng không biết thương tích của Trần Thiên Minh thế nào, hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể giúp Trần Thiên Minh bớt chút gánh nặng mà thôi.
Diệp Đại Vĩ tưởng võ công Tiểu Tô không cao, chỉ cần hắn dùng một ngón tay cũng đánh bay được Tiểu Tô, vì thế, hắn chỉ dùng một chiêu Tả Xuyên Hoa Thủ, muốn đánh bay Tiểu Tô ra để tiếp tục đối phó Trần Thiên Minh.
Nhưng, Diệp Đại Vĩ đã đoán sai, võ công của Tiểu Tô cũng không kém hắn quá nhiều, vì thế, nội lực của hắn khi giao kích với Tiểu Tô, Tiểu Tô chỉ lui lại có một bước, chứ không bị đánh bay hay là bị trọng thương.
Vừa lui lại, Tiểu Tô lại liều mạng vào lao về phía Diệp Đại Vĩ, song thủ vung lên, đánh một chiêu trí mạng đến Diệp Đại Vĩ. Tiểu Tô nghe thấy Trần Thiên Minh bị thương, vì thế cũng không quan tâm gì nữa, hiện giờ, hắn muốn vì Trần Thiên Minh mà báo thù. Cho nên, mỗi chiêu hắn đều là chiêu liều mạng.
Ba thằng Ma Môn vốn đang vây đánh Tiểu Tô lúc này đang muốn đến giúp Diệp Đại Vĩ, nhưng mà, Ngô Tổ Kiệt lại xuất hiện, ngăn chặn ba thằng này. Ngô Tổ Kiệt dùng một chiêu toàn lực, là Hỗn Tảo Thiên Quân, một cỗ chân khí cường đại lập tức quét qua ba thằng Ma Môn. Mà ba thằng kia cũng không kém, đều dồn chưởng đánh lại.
Chỉ nghe thấy “Ba” một tiếng, Ngô Tổ Kiệt bị ba thằng đánh lùi ba bước, xem ra, võ công Ngô Tổ Kiệt còn kém một chút, không phải là đối thủ của ba thằng cao thủ Ma Môn này.
Nhưng, Ngô Tổ Kiệt vẫn vọt tới phía ba thằng, bởi vì sau khi nghe thấy Trần Thiên Minh bị thương, cả đám huynh đệ cũng không quan tâm gì nữa, bọn họ đều muốn giết chết đối phương, giết từng thằng một.
Lại ‘Ầm’ một tiếng, Ngô Tổ Kiệt lại bị đánh lui ba bước, hơn nữa lần này hắn bị một tên Ma Môn đánh trúng ngực.
Cảm giác đau đớn mơ hồ trong ngực, nhưng mà Ngô Tổ Kiệt chỉ xoa ngực mình một chút, sau đó lại cuốn lấy ba tên Ma Môn. Sau khi đối chiến hai chiêu, hắn biết võ công ba tên kia cao hơn mình, vì thế không thể dùng cứng đối cứng được, thế nên Ngô Tổ Kiệt dùng cách du đấu để cuốn lấy ba người.
Tiểu Ngũ lúc này mang theo năm huynh đệ đến đối phó với tên Ma Môn mà
Ngô Tổ Kiệt đối phó lúc trước, sau đó thì dùng cách du đấu cuốn lấy hắn. Lực lượng của sáu người đám đám Tiể Ngũ tất nhiên không bằng được tên Ma Môn kia, vì thế, khi du đấu, họ dùng đao trong tay ứng chiến rất cẩn trọng.
Trần Thiên Minh vừa thấy Tiểu Tô cuốn lấy Diệp Đại Vĩ, còn những huynh đệ khách sắp bị đánh đến không đỡ được, hắn biết mình đã đến lúc phản kích rồi, vì nếu không phản kích, lát nữa sẽ không còn cơ hội. Trần Thiên Minh vì thế hô lớn với đám huynh đệ:
“Các huynh đệ, mọi người cực khổ rồi, anh không sao, mọi người kiên trì chút, anh giết chúng sau đó sẽ giúp mọi người.”
Đám Trương Ngạn Thanh nghe thấy tiếng Trần Thiên Minh, đặc biệt là nghe
thấy Trần Thiên Minh nói không việc gì, tinh thần rung lên, mới rồi còn cảm thấy nội lực sắp cạn, nhưng giờ nội lực như tràn đầy, dũng cảm đánh với địch nhân.
Vì vậy, Trần Thiên Minh quát lớn một tiếng, sau đó cắn răng, đem bốn đạo chân khí của mình đánh ra toàn bộ, hai chưởng thu lại trước ngực.
Trong quá trình huy chưởng thành hình tròn trước ngực, trên hai chưởng đều mang theo một đạo ngân quang, hơn nữa càng lúc càng mạnh, khiến Trần Thiên Minh cũng hơi khó chống đỡ.
Chiêu này của Trần Thiên Minh gọi là Tống Phật Tây Thiên. Hiện giờ hắn đang muốn đưa Phương Thúy Ngọc cùng Phong Vân nhị ma về Tây Thiên.
Hắn đem chân khí chia làm hai đạo, hai đạo bên chưởng trái, hai đạo bên chưởng phải, sau đó phân biệt đánh tới chỗ Phương Thúy Ngọc và Phong Ma.
/1969
|