Lưu Manh Lão Sư

Chương 354: Khối Chuyên Đầu Giá 50 Đồng

/1969


Ngô Thanh đang thầm mắng Trần Thiên Minh, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lấy hộp cơm có ký hiệu đặc biệt để chỗ mình ngồi, còn lại hai phần kia thì

chia cho Trần Thiên Minh và Lý Hân Di.

“Thiên Minh, ba hộp cơm này mà cần 50 đồng sao?” Lý Hân Di cầm hộp cơm, nàng khó hiểu nói.

“Đúng vậy, tôi thấy cô khó có khi ở lại ăn cơm, đường nhiên phải để cô ăn ngon một chút rồi.” Trần Thiên Minh cười cười nói với Lý Hân Di.

Ngô Thanh nghe thấy Trần Thiên Minh nói mất lời của mình, vì vậy hắn trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó nói với Lý Hân Di:

“Hân Di, đây là do Thiên Minh keo kiệt, nếu như là tôi, tôi nhất định mời cô đi khách sạn ăn cơm, mà tối nay cô có rảnh không? Nếu có, tôi mời cô ăn

cơm, có cơm tình nhân rất ngon.”

Lý Hân Di nghe thấy Ngô Thanh mời nàng ăn cơm tình nhân, nàng vội vàng

lắc đầu, nói:

“Không cần, tối nay tôi còn có việc.” Nàng vội vàng như là sợ hủi vậy.

“Vậy hôm nào đi, dù sao buổi tối mỗi ngày tôi đều rảnh, cô khi nào rảnh thì gọi điện thoại cho tôi, tôi lập tức tới đón cô đi.”

Ngô Thanh da mặt đúng là đủ dày, giả vờ như không nghe thấy ý cự tuyệt của Lý Hân Di với hắn.

“Xấu hổ qua, tôi thời gian này vô cùng bận rộn,” Lý Hân Di nói.

“Vậy chờ khi nào cô không bận đi.” Ngô Thanh lại cười nói.

Hắn chiếm bàn làm việc của Trần Thiên Minh, sau đó bắt đầu ăn phần cơm đặc biệt của mình .

Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh chiếm bàn mình, hắn chẳng có cách nào khác là đặt hộp cơm lên bàn Lý Hân Di, sau đó đến góc lấy cái ghế, đây là do lần trước Lý Hân Di không thấy có ghế khác, vì thế nàng đến phòng giáo vụ lấy thêm một cái.

“Thiên Minh, cậu không có chỗ nào ngồi sao? Thế nào lại cùng ngồi chúng bàn công tác với Hân Di?”

Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh ngồi cùng bàn với Lý Hân Di, mặc dù khỏang cách bọn họ rất xa, nhưng mà trong lòng hắn vẫn không thoải mái, hắn dường như cảm thấy Trần Thiên Minh ngồi chỗ của mình vậy.

“Anh chiếm vị trí của tôi, tôi còn có chỗ khác sao?” Trần Thiên Minh vẻ mặt rất tức giận nói với Ngô Thanh,

Bàn của mình mà cứ làm như bàn của hắn vậy, đã chiếm bàn mình thì không nói rồi đấy, nói xong, Trần Thiên Minh quay đầu nói chuyện với Lý Hân Di. Nếu như không phải mình muốn hắn giúp quay lại với Hà Đào, thật sự là muốn một cước đá mẹ nó ra ngoài rồi.

“Cậu sao có thể nói khó nghe như vậy,” Ngô Thanh nói.

Hắn vừa nói vừa gắp một miếng cánh gà vào hộp cơm của Lý Hân Di, sau đó nói:

“Hân Di, cô mau ăn miếng cánh gà này đi, đùa này tôi còn chưa có dùng, rất vệ sinh.”

Nói xong, hắn còn cười khúc khích với Lý Hân Di. Lúc hắn cười như vậy, hai mắt híp híp, hàm răng nghe ra, mười phần giống một con heo, muốn xấu bao nhiêu có đủ cả.

Trần thiên Minh thấy Ngô Thanh ra vẻ ân cần như vậy, liền nói với hắn:

“Ngô Thanh, có phải anh không thích ăn cánh gà không, nếu không muốn,

vậy để tôi ăn giúp cho.”

Hiện giờ Trần Thiên Minh liền phát hiện hộp cơm của hắn khác hộp cơm của hai người, có cánh gà lại còn có cả đùi gà, sao hộp của hắn lại có nhiều thịt như vậy chứ?

“Hộp của cậu không phải cũng có thịt gà sao? Thật là...” Ngô Thanh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, tức giận nói.

“Ngô Thanh, Hân Di thích nhất là ăn thịt gà đó, anh có muốn gắp cái đùi kìa cho Hân Di không? Chẳng qua, xem hộp cơm của Hân Di cũng có thịt gà, tôi thấy hay là quên đi.” Trần Thiên Minh cố ý nói đẩy về phía Lý Hân Di.

Ngô Thanh nghe nói Lý Hân Di thích ăn đùi gà, hắn vội vàng gặp cái đùi trong hộp mình vào hộp của Lý Hân Di, sau đó cười mị mị với nàng, nói:

“Hân Di, tôi gắp cho cô đùi gà cô thích nhất nè, cô mau ăn đi, đùi gà để nguội không ngon đâu!”

Trần Thiên Minh nhìn dáng vẻ con dê mê gái của Ngô Thanh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lại gắp một miếng thịt gà, đưa lên miệng. Ngô Thanh ở bên cạnh thấy thịt gà của mình ít đi một miếng cánh và một miếng đùi, lại nhìn hộp cơm của Trần Thiên Minh, hắn liền gắp một miếng thịt trong hộp của Trần Thiên Minh để vào hộp của mình.

“Này, Ngô Thanh, anh làm gì thế hả? Hộp của anh không có thịt gà sao?”

Trần Thiên Minh tức giận nói với Ngô Thanh.

Ngô Thanh thằng ôn này cũng thật bựa, thế nào mà làm như vậy? Dùng thịt của hắn để lấy lòng mỹ nữ, còn lại cướp của mình để ăn, con mẹ nó!

“Ha ha, Thiên Minh, tôi nghe Hà Đào nói anh thời gian này không phải đang giảm béo sao? Vì thế, cậu ssẽ không muốn ăn nhiều thịt rồi.”

Ngô Thanh cố ý nhấn mạnh vào chữ ‘Hà Đào’, hắn muốn Trần Thiên Minh không quên chuyện Hà Đào.

“Anh, anh…” Trần Thiên Minh cũng không biết nói gì,

Mẹ nó, Ngô Thanh lại dám dùng Hà Đào áp chế mình, thật muốn sớm chém thằng khốn này ngàn đao quá.

Lý Hân Di ở bên cạnh thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Trần Thiên Minh, trong lòng thấy không đành, nàng đem cái miếng đùi mà Ngô Thanh gắp cho để vào hộp của Trần Thiên Minh, nói:

“Thiên Minh, tôi không ăn được nhiều như vậy, anh ăn cái đùi này đi! Đũa tôi còn chưa dùng, vệ sinh lắm.” Nói xong, nàng còn cười cười với Trần Thiên Minh.

“Hân Di, không ngờ cô đã đẹp như vậy, tâm hồn lại còn đẹp hơn thế, ai làm được bạn trai cô thì thật là có phúc.” Trần Thiên Minh cao hứng nói.

“Thiên Minh, cậu ăn nhiều thịt như thế không tốt đâu.”

Ngô Thanh thấy Lý Hân Di gắp cho Trần Thiên Minh miếng đùi của mình, hắn đau lòng muốn lấy đũa gắp từ hộp của Trần Thiên Minh ra.

Nói thì chậm, nhưng khi đó đúng là rất nhanh, Trần Thiên Minh vội vàng gắp miếng đùi kia, đặt lên miệng cắn một miếng, sau đó đưa tới trước mặt Ngô Thanh, xấu hổ nói:

“Ngô Thanh, sao anh không nói sớm, tôi cắn nó mất rồi, vậy đi, hay miếng đùi này để anh ăn vậy.”

Trần Thiên Minh làm sao ngu như thế chứ, hắn chỉ nói miệng thôi.

Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh đã cắn miếng thịt gà rồi, không còn cách

nào khác đành lắc đầu, không ăn miếng đùi gà mà Trần Thiên Minh đã ăn.

“Các người đừng gắp qua gắp lại nữa, nhanh ăn cơm đi,” Lý Hân Di nói với hai người.

Vì thế, bọn họ giờ mới chính thức ăn cơm. Đến khi ăn xong, mọi người đóng hộp cơm của mình lại, ném vào thùng rác.

“Dinh dinh dinh,” một trận tiếng chuông điện thoại vang lên.

Trần Thiên Minh nhìn lại, hóa ra là điện thoại của Ngô Thanh, hơn nữa còn đang rung trong túi Ngô Thanh. Trời ạ, con mẹ thắng khốn Ngô Thanh này không phải nói điện thoại hết pin sao? Trong lòng Trần Thiên Minh đã bực lắm rồi.

“Này…” Ngô Thanh bấm nghe, hắn không biết nói gì.

Chẳng qua, trong điện thoại Trần Thiên Minh cũng nghe loáng thoáng thấy truyền tới thanh âm hơi đặc sắc, có vẻ là tiếng của Tiểu Châu.

“Tôi, tôi không có, chỉ là đang dạo trong vườn trường thôi, giờ tôi tới ngay.”

Ngô Thanh cúp máy, sau đó vội vàng tạm biệt Lý Hân Di, sau đó chạy vội ra ngoài.

“Trần Thiên Minh, anh hôm nay nói rõ cho tôi, rốt cục làm sao mà hôm nay Ngô Thanh đến đây ăn cơm?”

Lý Hân Di thấy Ngô Thanh rời đi, hai tay nàng chống vào eo, mặt tức giận nói với Trần Thiên Minh.

Lý Hân Di tức giận như thế, áo sơmi màu đỏ của nàng cũng phập phồng lên

xuống, nói chính xác thì phải là ngực nàng phập phồng liên tục, vì thế hai mắt Trần Thiên Minh nhìn thấy mà không chớp chút nào.

“Anh, anh đang nhìn cái gì hả? Tôi đang hỏi anh đó?”

Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh cứ nhìn chằm chằm ngực mình, nàng vừa tức giận lại vừa đỏ bừng mặt.

“Tôi đang nhìn cô nha, về phần vấn đề cô hỏi, tôi đang sửa sang lại tư liệu liên quan, lát nữa nói cho cô đáp án.” Trần Thiên Minh cười cười nói với Lý Hân Di.

Không ngờ khi Lý Hân Di tức giận lại gởi cảm như vậy, đặc biệt là hai ngọn núi trước ngực nàng cứ như muốn lao ra khỏi áo vậy. Nghĩ tới đi, Trần Thiên Minh liền cười dâm đãng.

“Trần Thiên Minh, anh còn cười nữa?” Lý Hân Di tức giận nói.

“Sáng hôm nay anh nhận điện thoại của Ngô Thanh, sau đó nói cái gì mà Chuyên Đầu lung tung cả lên, sau đó thì chạy vội ra ngoài. Đến khi về thì dẫn theo tên mê gái Ngô Thanh kia, anh lại còn bỏ 50 đồng ra mua cơm hộp. Anh nói xem, chuyện này rút cục là sao?”

Thông minh như Lý Hân Di tất nhiên là phát hiện hôm nay có chút kỳ lạ, nhất là giá của mấy hộp cơm này, bình thường mọi người chỉ ăn cơm vài đồng, lần này chẳng những ăn ngon như vậy, mà ngay cả Ngô Thanh cũng ở đây, cho nên, nàng hòai nghi là có chuyện.

Trần Thiên Minh xoa xoa đầu mình một chút, nói với Lý Hân Di:

“Chuyện là thế này, tôi hôm nay kêu Ngô Thanh tìm giúp ở trường một khối Chuyên Đầu (khối gỗ), học sinh ban tôi có việc cần dùng. Nhưng ai mà biết Ngô Thanh lại như sư tử há mồm, hắn giúp tôi tìm một khối mà đòi đến 50

đồng bắt tôi mới cơm. Tôi vốn không chịu, một khối Chuyên Đầu mà đến 50

đồng, đây không phải là ăn cướp sao? Sau lại nghĩ đến cô cũng ở lại trường ăn cơm, vì thế, muốn cho một mỹ nữ như cô cao hứng một chút, tôi có nhịn đau bỏ 50 đồng ra mua cơm. Chẳng qua, tôi thanh minh trước, tôi là vì nghĩ đến cô, tôi mới mời hắn!”

Trần Thiên Minh vỗ ngực mình, lớn tiếng nói.

“Thật sao?” Lý Hân Di nghe thấy Trần Thiên Minh nói đạo lý rõ ràng như vậy, nàng cảm thấy có vẻ thật.

“Đương nhiên là thật, tôi gạt ai cũng không dám gạt cô mà, cô là lãnh đạo của tôi, lại còn là mỹ nữ, hai lớp quan hệ như thế này, tôi dám lừa cô được sao?” Trần Thiên Minh nói rất hùng dũng.

Hắn thấy dáng vẻ Lý Hân Di có lẽ tin tưởng, vì thế vội thừa dịp mà tạo cảm tình.

“Việc này quan hệ gì đến tôi là mỹ nữ?”

Lý Hân Di nghe thấy Trần Thiên Minh cứ mãi nói nàng là mỹ nữ, trong lòng rất cao hứng. Con gái mà, ai mà không thích nghe người khác khen mình là mỹ nữ đây? Đặc biệt là Trần Thiên Minh nói với nàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Hân Di thấy rất ngọt ngào, khuôn mặt cũng ửng hồng lên.

“Trời ạ, tôi không phải đã nói cho cô rồi sao? Tôi là vì mỹ nữ ‘đó’ mà chịu trả giá 50 đồng cho một khối Chuyên Đầu để mời cơm đó. Cô nói xem, tôi có ngốc không? Ngô Thanh tìm cho tôi một khối Chuyên Đầu, tôi lại mất đến 50 đồng, tôi có bệnh không?” Trần Thiên Minh ra vẻ tức giận nói.

Mẹ nó Ngô Thanh, nếu không phải vì Hà Đào, tao mà thèm để ý đến mày sao? Trong lòng Trần Thiên Minh thầm nói.

“Nói cho cùng thì cũng có chút đạo lý, chẳng qua, bình thường nhìn anh cũng rất ngốc mà.”

Lý Hân Di tin Trần Thiên Minh, nàng giờ không còn tức giận nữa, vì thế bắt đầu đùa với Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh nghe Lý Hân Di nói như vậy, hắn cố ý gào lên:

“Ông trời ơi, làm sao ông lại đối với tôi như thế hả, tôi rõ ràng mất 50 đồng để mỹ nữ vui lòng, nhưng mà, mỹ nữ người ta lại nói tôi ngốc nè, tôi sao này phải làm sao đây?”

“Hì hì, anh kêu trời cũng vô ích thôi,” Lý Hân Di vừa cười vừa nói.

“Được rồi, Hân Di, cô không buồn ngủ sao? Cô nhanh đi ngủ đi.”

Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ tới Lý Hân Di có thói quen ngủ trưa, vì thế

liền nói nàng đi ngủ.

“Được, vậy còn anh?” Lý Hân Di hỏi Trần Thiên Minh.

“Tôi thì tùy tiện, cô muốn tôi ngủ ở đâu thì tôi ngủ ở đó, cho dù cô có muốn ngủ trong lòng của tôi thì tôi cũng không có ý kiến.”

Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của Lý Hân Di, hắn cười dâm đãng. Nếu như mình có thể cùng ngủ với Lý Hân Di mà nói, vậy thì quá tốt rồi.

“Trần Thiên Minh, anh là đồ lưu manh!”

Lý Hân Di vừa nghe xong, mặt nàng đỏ bừng mắng.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status