“Anh đi ra ngoài?” Trần Thiên Minh chỉ vào mũi mình nói,
Hà Đào dựa vào cái gì mà đuổi mình ra ngòai, đây là phòng làm việc, cũng không phải nhà của nàng, nàng dựa vào cái gì?
Hà Đào thấy mấy giáo viên khác nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nàng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh rồi chạy ra ngoài.
Nhìn thấy bóng lưng Hà Đào, Trần Thiên Minh cũng chẳng biết nói gì? Chính mình sao mà đen vậy chứ, vốn là một chuyện tốt, thế mà giờ tan thành mây khói, ông trời ơi, tại sao ông lại trêu người như vậy hả?
Trong lòng Trần Thiên Minh thầm oán hận.
“Thiên Minh, tôi thấy tặng hoa cho bạn gái cũng không đúng, xem ra tôi lần nữa lại phải nghĩ xem có nên tặng tiểu châu hay không.” Ngô Thanh ra vẻ nói.
Mới vừa rồi hắn nghe Trần Thiên Minh nói bó hoa hồng là 688 đồng, trong lòng hắn đau như cắt, nhưng rồi nhìn thấy Hà Đào giận dữ với Trần Thiên Minh, hắn cũng kiếm được thanh để xuống.
“Anh biết cái gì?” Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh ném đá xuống giếng, tức giận nói.
Ngô Thanh cười cười, nói: “Ha ha, là tôi không biết, nhưng mà biết có người đào góc tường của cậu, thật là buồn cười.” Nói xong, hắn lộ ra dáng vẻ rất hả hê.
Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, rồi hỏi Ngô Thanh: “Ngô Thanh, anh biết người gọi là Trang Dũng kia sao?”
Mới vừa rồi Hà Đào nói Trang Dũng qua đây tặng hoa, có thể là Ngô Thành nhìn thấy, vì thế hắn mới hỏi Ngô Thanh.
“Tôi thấy người tặng hoa kia, hắn đeo kính, lớn lên đẹp trai không khác lắm với tôi, nhìn dáng vẻ có thể là đang theo đuổi Hà Đào, Thiên Minh, tôi nói thật với cậu, người kia điệu kiện không tồi, rất xứng đôi với Hà Đào.”
Ngô Thanh cố gắng ‘nâng hàng’ của người tên Trang Dũng kia.
“Có gì chứ, chắc là lớn lên có đôi mắt nhỏ nên xấu hổ, thế mới kêu là Trang Dũng, sao không gọi là Chuyên Đầu Toán đi. Được rồi, Ngô Thanh, anh cũng Hà Đào ở cùng một phòng làm việc, nhớ lưu ý giúp tôi một chút, nếu như phát hiện thằng cha Chuyên Đầu kia tới, nhớ lập tức gọi cho tôi, tôi muốn gặp tên Chuyên Đầu kia.” Trần Thiên Minh tức giận nói.
M...,có dũng khí cua nữ nhân của mình, mình sẽ cho thằng cha Chuyên Đầu kia chết. Hiện giờ Trần Thiên Minh đang tức giận vô cùng rồi.
“Tôi không rảnh mà quản chuyện người khác, tự cậu lưu ý đi!” Ngô Thanh lắc đầu, nói.
Hắn không ngốc, chuyện có hại như vậy hắn chẳng thèm làm.
Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh không chịu giúp mình, biết thằng cha này
là đồ hám lợi, vì thế, Trần Thiên Minh cố ý nói với Ngô Thanh:
“Ngô Thanh, anh giúp tôi chú ý, tôi sẽ giới thiệu mỹ nữ cho anh quen, thế
nào?”
Không còn cách nào cả, Trần Thiên Minh đành lôi đòn sát thủ ra lừa Ngô Thanh.
“Thật sao?” Ngô Thanh vừa nghe nói Trần Thiên Minh giới thiệu mỹ nữ cho
mình, hai mắt hắn lập tức lóe sáng, dáng vẻ cao hứng như sắp mất mạng.
Chẳng qua, hắn vẫn có chút không tin nói:
“Thiên Minh, cậu có phải là lừa tôi hay không đó? Nghĩ muốn tôi giúp, tùy tiện hứa xuông sao.”
“Làm gì có? Ngô Thành, tôi lừa ai cũng không dám lừa anh. Mấy ngày nay
có mấy mỹ nữ hỏi tôi có quen ai dễ nhìn không, có thể giới thiệu cho các cô ấy, tôi vừa nghĩ đến anh, ở trường Cửu Trung chúng ta, anh chính là một nhân vật đỉnh cao, tôi tới nơi này, một là muốn tìm Hà Đào, hai chính là muốn nói với anh chuyện này. Nhưng mà vừa rồi Hà Đào tức giận, tôi thiếu chút nữa thì quên mất.” Trần Thiên Minh xoa đầu mình, xấu hổ nói.
“Thiên Minh à, cậu thật là nhiều bằng hữu, tôi quyết định sẽ giúp cậu, kỳ thật cho dù không có mỹ nữ, tôi cũng làm. Phải giúp cậu đánh bại cái tên Chuyên Đầu kia, dám trước mặt chúng ta mà cua giáo viên nữ, tôi thấy hắn là không biết chữ chết viết thế nào rồi?” Ngô Thanh âm hiểm cười.
“Ngô Thanh, vô cùng cảm ơn anh, đến lúc đó tôi khiến tên Chuyên Đầu kia
thất bại, lúc đó sẽ lập tức đưa anh đi giới thiệu với mỹ nữ, người dễ nhìn như anh, chính là xứng với mỹ nữ đó.” Trần Thiên Minh cười nói.
Ngô Thanh sợ Trần Thiên Minh quên, hắn lại dặn dò: “Thiên Minh, cậu cũng không nên quên lúc đó giới thiệu mỹ nữ cho tôi đó!”
Trần Thiên Minh liều mạng lắc đầu, nói: “Tôi làm sao quên mỹ nữ của anh chứ? Anh cứ yên tâm đi, người dễ nhìn như anh, chắc chắn có thể của được nhiều mỹ nữ.”
Ngô Thanh nghe Trần Thiên Minh khích lệ hắn như thế, hắn cao hứng gật đầu, nói:
“Vậy là đương nhiên, ở trường Cửu Trùng này đẹp trai như tôi rất hiếm, chẳng qua, Thiên Minh, cậu cũng không kém, chỉ cần cố gắng một chút, nhất định có thể theo đuổi được Hà Đào.” Ngô Thanh vỗ vai Trần Thiên Minh an ủi.
Đột nhiên, Ngô Thanh hình như nghĩ đến cái gì đó, hắn nói với Trần Thiên Minh:
“Thiên Minh, cậu đừng nhìn tên Chuyên Đầu kia lớn lên có vẻ nhã nhắn, hắn cũng khá cao lớn đó, vì vậy khi cậu gặp hắn, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, tốt nhất là lao tới cho hắn vài quyền, cho hắn mấy đá, chiếm thượng phong trước, sau đó rồi hãy nói.”
“Chuyện này hình như là không tốt đâu?”
Trần Thiên Minh thấy có chút khó, thật sự phải dùng vũ lực để theo đuổi Hà Đào sao? Chẳng qua, người ta chẳng nói vô độc bất trượng phu sao, khi theo đuổi con gái thì phải mạnh mẽ mới được.
“Cậu nếu như sợ mình không phải đối thủ của Chuyên Đầu kia, vậy có thể dùng gậy gộc hoặc vân vân, nhớ kỹ, nhưng không được dùng dao, đến lúc đó tổn thương nhân mạng là không hay.”
Ngô Thanh nghĩ đến cảnh Trần Thiên Minh gặp Trang Dũng sẽ diễn ra một trận long tranh hổ đấu, chỉ nghĩ thôi, hắn cũng có chút chờ mong hai người gặp nhau rồi.
Trần Thiên Minh lắc đầu, nói: “Không có việc gì, đối với tên vô dụng như vậy, tôi dùng tay là được rồi.”
Ngô Thanh vừa cười vừa nói: “Thiên Minh, cậu không cần sợ, tôi sẽ giúp cậu, nếu như tên Chuyên Đầu kia xuất hiện, tôi sẽ lập tức gọi cho cậu, để cậu chuẩn bị đối phó hắn.”
“Được rồi, Ngô Thanh, anh giúp tôi hỏi thăm tình huống liên quan của tên Chuyên Đầu kia một chút, như vậy tôi mới càng thêm gần với thắng lợi hơn!”
Trần Thiên Minh nghĩ một chút, cảm thấy cứ nên dò hỏi tình huống của Trang Dũng trước vẫn hơn, như vậy mới có thể dễ dàng đánh bại hắn.
“Thiên Minh, tôi cũng không nhận ra hắn, làm sao mà hỏi thăm đây.” Ngô Thanh nói.
“Vậy, anh thử hỏi thăm đám giáo viên nữ cùng phòng xem, tốt nhất là những bà 45, 50 tuổi ấy, các bà ấy thích nhất là đi soi mói chuyện tư mật của người khác, chắc là không đến một ngày, các bà ấy sẽ hỏi tình huống của tên Chuyên Đầu kia từ Hà Đào rồi đó.” Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói.
“Các bà ấy sẽ nghe tôi sao?” Ngô Thanh có chút không tin.
Phòng làm việc đúng là có một đám các bà các cô như vậy, chẳng qua Ngô Thanh hắn cũng rất ít tiếp xúc với họ.
“Các bà ấy sao lại không nghe anh? Anh lớn lên đẹp trai như vậy, chỉ cần thi triển chút mỹ nam kế với các bà ấy, anh kêu họ đi hướng Đông, họ tuyệt đối không dám đi hướng Tây đâu.” Trần Thiên Minh tiếp tục dụ dỗ Ngô Thanh.
“Cái này, cái này…” Ngô Thanh cao hứng gật đầu.
“Được rồi, tôi không nói với anh nữa, tôi về phòng làm việc đây, có tình huống mới gì nhớ gọi điện cho tôi ngay, chuyện này xử lý xong, tôi còn có thể mời anh ăn cơm nữa.” Trần Thiên Minh cắn răng, nói.
Vì khiến Ngô Thanh có thể tích cực làm việc hơn, Trần Thiên Minh chấp nhận nhịn đau ‘đổ máu’.
“Vậy, không vấn đề.”
Ngô Thanh nghe thấy Trần Thiên Minh còn mới hắn ăn
cơm, trong lòng càng thêm cao hứng, cái đầu gật còn nhanh hơn gõ mõ.
Sau khi tan học buổi trưa, Trần Thiên Minh nhận được điện thoại của Chung Hướng Lượng.
“Thiên Minh, em trưa nay có rảnh không?” Chung Hướng Lượng hỏi Trần Thiên Minh.
“Có, sư huynh, anh có chuyện gì vậy?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Đúng vậy, có chuyện muốn nói với em một chút, trong điện thoại nói không tiện, em cứ đến phòng 508 khách sạn XX, trưa nay anh mới em ăn cơm.” Chung Hướng Lượng vừa cười vừa nói.
Trần Thiên Minh nghe thấy tiếng cười của Chung Hướng Lượng, có lẽ chuyện này cũng không có hại gì,
“Vậy được rồi, em giờ sẽ tới đó, trưa nay vừa may em chưa ăn cơm.” Trần Thiên Minh cũng cười cười nói.
Trần Thiên Minh đi tới phòng 508, người phục vụ ra đẩy cửa dẫn hắn vào, vừa vào phòng hắn thấy ngay Chung Hướng Lượng cùng Tiểu Hạ đang nói
chuyện phiếm.
“Sư huynh, hai người chờ lâu rồi sao?” Trần Thiên Minh xấu hổ nói.
Kỳ thật lúc hắn cúp máy cũng đã đi rồi, chỉ là hai người Chung Hướng Lượng
đến sớm mà thôi.
“Không có gì, cũng vừa đến thôi mà, Tiểu Hạ, cậu đi gọi chút thức ăn đi, tôi cùng Trần Thiên Minh nói chuyện vài câu,” Chung Hướng Lượng đánh mắt với Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ gật đầu, đi ra ngoài.
Chung Hướng Lượng thấy Tiểu Hạ đi ra ngoài, ông ta nói với Trần Thiên Minh:
“Thiên Minh, em nghe nói qua về Kính Tây Thi chưa?”
“Kính Tây Thi?” Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: “Tây Thi thì em có nghe qua, nhưng mà Kính Tây Thi thì chưa từng nghe.”
Chung Hướng Lượng dừng lại một chút rồi nói:
“Tây Thi là mỹ nữ nước Việt cuối thời Xuân Thu, lúc ấy bị Việt Vương Câu Tiễn hiến cho Ngô Vương Phù Sai, trở thành kỷ tử được Ngô Vương sủng ái nhất. Sau này nước Ngô bị diệt, Tây Thi đã cùng Phạm Lễ vào Ngũ Hồ ẩn cư. Mà Phạm Lễ cũng chính khi cùng Tây Thi đến Ngũ Hồ ẩn cư năm đó, đã dùng rất nhiều tiền để thỉnh thiết tượng, dùng một tấm thanh đồng vô cùng tinh xảo làm thành gương, sau đó gương được tặng cho Tây Thi, biểu hiện tình yêu
trung trinh của bọn họ. Vì thế, gương thanh đồng đó được gọi là Kính Tây Thi.”
“Ồ, hóa ra là một cái gương thanh đồng, em còn tưởng là cái gì chứ?” Trần Thiên Minh nói.
“Được rồi, sư huynh, vậy cái gương thanh đồng có từ thời Xuân Thu này, nó là văn vật rồi.”
Hiện tại Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, giờ thì còn ai dùng gương thanh đồng nữa, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ lại, nếu là vật phẩm từ thời Xuân Thu, vậy nhất định là văn vật rồi.
“Đúng, đúng là văn vật, Kính Tây Thi này cũng không lớn, to bằng khỏang hai, ba bàn tay, phía trước bóng loáng đặc biệt, có thể xoi rõ chi tiết, phía sau có khắc bức họa Tây Thi, trông vô cùng sống động, trông như là chân thân vậy.”
Chung Hướng Lượng bắt đầu giải thích giá trị cho Trần Thiên Minh.
“Sư huynh, anh đã thấy qua Kính Tây Thi sao?” Trần Thiên Minh hỏi Chung Hướng Lượng.
Chung Hướng Lượng lắc đầu, nói: “Thật ra anh chưa nhìn thấy được Kính Tây Thi, chẳng qua là đồ phảng chế thì thấy không ít, em có biết giá thật sự của Kính Tây Thi là bao nhiêu không?”
Trần Thiên Minh nghe thế vội hỏi: “Giá trị bao nhiêu?”
“100 triệu,” Chung Hướng Lượng nói.
“Cái gì? 100 triệu nhân dân tệ?” Trần Thiên Minh cực kỳ hoảng sợ,
Một cái gương mà trị giá đến ngần đó tiền, xem ra, nếu như mình mà có cái
gương này, vậy thì bán đi phát tài rồi.
“Không, em lầm rồi, không phải là 100 triệu nhân dân tệ, mà là 100 triệu USD, Kính Tây Thi này ở nước ngoài có giá đến như vậy, nếu như bán ra chợ đen, có thể là còn cao hơn nữa.” Chung Hướng Lượng nói.
“100 triệu USD?” Trần Thiên Minh bị ngốc luôn, vừa rồi mình còn tưởng là 100 triệu nhân dân tệ đã dọa người rồi, hiện giờ, dĩ nhiên là những 100 triệu USD, nếu như quy đổi ra, vậy là Kính Tây Thi này giá tới 800 triệu nhân dân tệ lận, thật là dọa chết người mà.
“Dọa người thật, em nói xem, Kính Tây Thi này có phải là giá trị liên thành không?” Chung Hướng Lượng hỏi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh gật đầu, 800 triệu nhân dân tệ, không dọa người mới là lạ! Đây là bao nhiêu tiên chứ, muốn dùng bao lâu mới có thể đếm hết được đây? “Sư huynh, anh nói cho em chuyện Kính Tây Thi này làm gì, không phải là anh có chứ? Nếu đúng như thế, vậy thì giàu to rồi, anh sắp thành đại phú ông rồi, sau này, sư đệ quyết định theo sư huynh ăn bám.”
Trần Thiên Minh càng nghĩ càng vui mừng.
Hà Đào dựa vào cái gì mà đuổi mình ra ngòai, đây là phòng làm việc, cũng không phải nhà của nàng, nàng dựa vào cái gì?
Hà Đào thấy mấy giáo viên khác nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nàng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh rồi chạy ra ngoài.
Nhìn thấy bóng lưng Hà Đào, Trần Thiên Minh cũng chẳng biết nói gì? Chính mình sao mà đen vậy chứ, vốn là một chuyện tốt, thế mà giờ tan thành mây khói, ông trời ơi, tại sao ông lại trêu người như vậy hả?
Trong lòng Trần Thiên Minh thầm oán hận.
“Thiên Minh, tôi thấy tặng hoa cho bạn gái cũng không đúng, xem ra tôi lần nữa lại phải nghĩ xem có nên tặng tiểu châu hay không.” Ngô Thanh ra vẻ nói.
Mới vừa rồi hắn nghe Trần Thiên Minh nói bó hoa hồng là 688 đồng, trong lòng hắn đau như cắt, nhưng rồi nhìn thấy Hà Đào giận dữ với Trần Thiên Minh, hắn cũng kiếm được thanh để xuống.
“Anh biết cái gì?” Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh ném đá xuống giếng, tức giận nói.
Ngô Thanh cười cười, nói: “Ha ha, là tôi không biết, nhưng mà biết có người đào góc tường của cậu, thật là buồn cười.” Nói xong, hắn lộ ra dáng vẻ rất hả hê.
Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, rồi hỏi Ngô Thanh: “Ngô Thanh, anh biết người gọi là Trang Dũng kia sao?”
Mới vừa rồi Hà Đào nói Trang Dũng qua đây tặng hoa, có thể là Ngô Thành nhìn thấy, vì thế hắn mới hỏi Ngô Thanh.
“Tôi thấy người tặng hoa kia, hắn đeo kính, lớn lên đẹp trai không khác lắm với tôi, nhìn dáng vẻ có thể là đang theo đuổi Hà Đào, Thiên Minh, tôi nói thật với cậu, người kia điệu kiện không tồi, rất xứng đôi với Hà Đào.”
Ngô Thanh cố gắng ‘nâng hàng’ của người tên Trang Dũng kia.
“Có gì chứ, chắc là lớn lên có đôi mắt nhỏ nên xấu hổ, thế mới kêu là Trang Dũng, sao không gọi là Chuyên Đầu Toán đi. Được rồi, Ngô Thanh, anh cũng Hà Đào ở cùng một phòng làm việc, nhớ lưu ý giúp tôi một chút, nếu như phát hiện thằng cha Chuyên Đầu kia tới, nhớ lập tức gọi cho tôi, tôi muốn gặp tên Chuyên Đầu kia.” Trần Thiên Minh tức giận nói.
M...,có dũng khí cua nữ nhân của mình, mình sẽ cho thằng cha Chuyên Đầu kia chết. Hiện giờ Trần Thiên Minh đang tức giận vô cùng rồi.
“Tôi không rảnh mà quản chuyện người khác, tự cậu lưu ý đi!” Ngô Thanh lắc đầu, nói.
Hắn không ngốc, chuyện có hại như vậy hắn chẳng thèm làm.
Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh không chịu giúp mình, biết thằng cha này
là đồ hám lợi, vì thế, Trần Thiên Minh cố ý nói với Ngô Thanh:
“Ngô Thanh, anh giúp tôi chú ý, tôi sẽ giới thiệu mỹ nữ cho anh quen, thế
nào?”
Không còn cách nào cả, Trần Thiên Minh đành lôi đòn sát thủ ra lừa Ngô Thanh.
“Thật sao?” Ngô Thanh vừa nghe nói Trần Thiên Minh giới thiệu mỹ nữ cho
mình, hai mắt hắn lập tức lóe sáng, dáng vẻ cao hứng như sắp mất mạng.
Chẳng qua, hắn vẫn có chút không tin nói:
“Thiên Minh, cậu có phải là lừa tôi hay không đó? Nghĩ muốn tôi giúp, tùy tiện hứa xuông sao.”
“Làm gì có? Ngô Thành, tôi lừa ai cũng không dám lừa anh. Mấy ngày nay
có mấy mỹ nữ hỏi tôi có quen ai dễ nhìn không, có thể giới thiệu cho các cô ấy, tôi vừa nghĩ đến anh, ở trường Cửu Trung chúng ta, anh chính là một nhân vật đỉnh cao, tôi tới nơi này, một là muốn tìm Hà Đào, hai chính là muốn nói với anh chuyện này. Nhưng mà vừa rồi Hà Đào tức giận, tôi thiếu chút nữa thì quên mất.” Trần Thiên Minh xoa đầu mình, xấu hổ nói.
“Thiên Minh à, cậu thật là nhiều bằng hữu, tôi quyết định sẽ giúp cậu, kỳ thật cho dù không có mỹ nữ, tôi cũng làm. Phải giúp cậu đánh bại cái tên Chuyên Đầu kia, dám trước mặt chúng ta mà cua giáo viên nữ, tôi thấy hắn là không biết chữ chết viết thế nào rồi?” Ngô Thanh âm hiểm cười.
“Ngô Thanh, vô cùng cảm ơn anh, đến lúc đó tôi khiến tên Chuyên Đầu kia
thất bại, lúc đó sẽ lập tức đưa anh đi giới thiệu với mỹ nữ, người dễ nhìn như anh, chính là xứng với mỹ nữ đó.” Trần Thiên Minh cười nói.
Ngô Thanh sợ Trần Thiên Minh quên, hắn lại dặn dò: “Thiên Minh, cậu cũng không nên quên lúc đó giới thiệu mỹ nữ cho tôi đó!”
Trần Thiên Minh liều mạng lắc đầu, nói: “Tôi làm sao quên mỹ nữ của anh chứ? Anh cứ yên tâm đi, người dễ nhìn như anh, chắc chắn có thể của được nhiều mỹ nữ.”
Ngô Thanh nghe Trần Thiên Minh khích lệ hắn như thế, hắn cao hứng gật đầu, nói:
“Vậy là đương nhiên, ở trường Cửu Trùng này đẹp trai như tôi rất hiếm, chẳng qua, Thiên Minh, cậu cũng không kém, chỉ cần cố gắng một chút, nhất định có thể theo đuổi được Hà Đào.” Ngô Thanh vỗ vai Trần Thiên Minh an ủi.
Đột nhiên, Ngô Thanh hình như nghĩ đến cái gì đó, hắn nói với Trần Thiên Minh:
“Thiên Minh, cậu đừng nhìn tên Chuyên Đầu kia lớn lên có vẻ nhã nhắn, hắn cũng khá cao lớn đó, vì vậy khi cậu gặp hắn, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, tốt nhất là lao tới cho hắn vài quyền, cho hắn mấy đá, chiếm thượng phong trước, sau đó rồi hãy nói.”
“Chuyện này hình như là không tốt đâu?”
Trần Thiên Minh thấy có chút khó, thật sự phải dùng vũ lực để theo đuổi Hà Đào sao? Chẳng qua, người ta chẳng nói vô độc bất trượng phu sao, khi theo đuổi con gái thì phải mạnh mẽ mới được.
“Cậu nếu như sợ mình không phải đối thủ của Chuyên Đầu kia, vậy có thể dùng gậy gộc hoặc vân vân, nhớ kỹ, nhưng không được dùng dao, đến lúc đó tổn thương nhân mạng là không hay.”
Ngô Thanh nghĩ đến cảnh Trần Thiên Minh gặp Trang Dũng sẽ diễn ra một trận long tranh hổ đấu, chỉ nghĩ thôi, hắn cũng có chút chờ mong hai người gặp nhau rồi.
Trần Thiên Minh lắc đầu, nói: “Không có việc gì, đối với tên vô dụng như vậy, tôi dùng tay là được rồi.”
Ngô Thanh vừa cười vừa nói: “Thiên Minh, cậu không cần sợ, tôi sẽ giúp cậu, nếu như tên Chuyên Đầu kia xuất hiện, tôi sẽ lập tức gọi cho cậu, để cậu chuẩn bị đối phó hắn.”
“Được rồi, Ngô Thanh, anh giúp tôi hỏi thăm tình huống liên quan của tên Chuyên Đầu kia một chút, như vậy tôi mới càng thêm gần với thắng lợi hơn!”
Trần Thiên Minh nghĩ một chút, cảm thấy cứ nên dò hỏi tình huống của Trang Dũng trước vẫn hơn, như vậy mới có thể dễ dàng đánh bại hắn.
“Thiên Minh, tôi cũng không nhận ra hắn, làm sao mà hỏi thăm đây.” Ngô Thanh nói.
“Vậy, anh thử hỏi thăm đám giáo viên nữ cùng phòng xem, tốt nhất là những bà 45, 50 tuổi ấy, các bà ấy thích nhất là đi soi mói chuyện tư mật của người khác, chắc là không đến một ngày, các bà ấy sẽ hỏi tình huống của tên Chuyên Đầu kia từ Hà Đào rồi đó.” Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói.
“Các bà ấy sẽ nghe tôi sao?” Ngô Thanh có chút không tin.
Phòng làm việc đúng là có một đám các bà các cô như vậy, chẳng qua Ngô Thanh hắn cũng rất ít tiếp xúc với họ.
“Các bà ấy sao lại không nghe anh? Anh lớn lên đẹp trai như vậy, chỉ cần thi triển chút mỹ nam kế với các bà ấy, anh kêu họ đi hướng Đông, họ tuyệt đối không dám đi hướng Tây đâu.” Trần Thiên Minh tiếp tục dụ dỗ Ngô Thanh.
“Cái này, cái này…” Ngô Thanh cao hứng gật đầu.
“Được rồi, tôi không nói với anh nữa, tôi về phòng làm việc đây, có tình huống mới gì nhớ gọi điện cho tôi ngay, chuyện này xử lý xong, tôi còn có thể mời anh ăn cơm nữa.” Trần Thiên Minh cắn răng, nói.
Vì khiến Ngô Thanh có thể tích cực làm việc hơn, Trần Thiên Minh chấp nhận nhịn đau ‘đổ máu’.
“Vậy, không vấn đề.”
Ngô Thanh nghe thấy Trần Thiên Minh còn mới hắn ăn
cơm, trong lòng càng thêm cao hứng, cái đầu gật còn nhanh hơn gõ mõ.
Sau khi tan học buổi trưa, Trần Thiên Minh nhận được điện thoại của Chung Hướng Lượng.
“Thiên Minh, em trưa nay có rảnh không?” Chung Hướng Lượng hỏi Trần Thiên Minh.
“Có, sư huynh, anh có chuyện gì vậy?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Đúng vậy, có chuyện muốn nói với em một chút, trong điện thoại nói không tiện, em cứ đến phòng 508 khách sạn XX, trưa nay anh mới em ăn cơm.” Chung Hướng Lượng vừa cười vừa nói.
Trần Thiên Minh nghe thấy tiếng cười của Chung Hướng Lượng, có lẽ chuyện này cũng không có hại gì,
“Vậy được rồi, em giờ sẽ tới đó, trưa nay vừa may em chưa ăn cơm.” Trần Thiên Minh cũng cười cười nói.
Trần Thiên Minh đi tới phòng 508, người phục vụ ra đẩy cửa dẫn hắn vào, vừa vào phòng hắn thấy ngay Chung Hướng Lượng cùng Tiểu Hạ đang nói
chuyện phiếm.
“Sư huynh, hai người chờ lâu rồi sao?” Trần Thiên Minh xấu hổ nói.
Kỳ thật lúc hắn cúp máy cũng đã đi rồi, chỉ là hai người Chung Hướng Lượng
đến sớm mà thôi.
“Không có gì, cũng vừa đến thôi mà, Tiểu Hạ, cậu đi gọi chút thức ăn đi, tôi cùng Trần Thiên Minh nói chuyện vài câu,” Chung Hướng Lượng đánh mắt với Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ gật đầu, đi ra ngoài.
Chung Hướng Lượng thấy Tiểu Hạ đi ra ngoài, ông ta nói với Trần Thiên Minh:
“Thiên Minh, em nghe nói qua về Kính Tây Thi chưa?”
“Kính Tây Thi?” Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: “Tây Thi thì em có nghe qua, nhưng mà Kính Tây Thi thì chưa từng nghe.”
Chung Hướng Lượng dừng lại một chút rồi nói:
“Tây Thi là mỹ nữ nước Việt cuối thời Xuân Thu, lúc ấy bị Việt Vương Câu Tiễn hiến cho Ngô Vương Phù Sai, trở thành kỷ tử được Ngô Vương sủng ái nhất. Sau này nước Ngô bị diệt, Tây Thi đã cùng Phạm Lễ vào Ngũ Hồ ẩn cư. Mà Phạm Lễ cũng chính khi cùng Tây Thi đến Ngũ Hồ ẩn cư năm đó, đã dùng rất nhiều tiền để thỉnh thiết tượng, dùng một tấm thanh đồng vô cùng tinh xảo làm thành gương, sau đó gương được tặng cho Tây Thi, biểu hiện tình yêu
trung trinh của bọn họ. Vì thế, gương thanh đồng đó được gọi là Kính Tây Thi.”
“Ồ, hóa ra là một cái gương thanh đồng, em còn tưởng là cái gì chứ?” Trần Thiên Minh nói.
“Được rồi, sư huynh, vậy cái gương thanh đồng có từ thời Xuân Thu này, nó là văn vật rồi.”
Hiện tại Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, giờ thì còn ai dùng gương thanh đồng nữa, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ lại, nếu là vật phẩm từ thời Xuân Thu, vậy nhất định là văn vật rồi.
“Đúng, đúng là văn vật, Kính Tây Thi này cũng không lớn, to bằng khỏang hai, ba bàn tay, phía trước bóng loáng đặc biệt, có thể xoi rõ chi tiết, phía sau có khắc bức họa Tây Thi, trông vô cùng sống động, trông như là chân thân vậy.”
Chung Hướng Lượng bắt đầu giải thích giá trị cho Trần Thiên Minh.
“Sư huynh, anh đã thấy qua Kính Tây Thi sao?” Trần Thiên Minh hỏi Chung Hướng Lượng.
Chung Hướng Lượng lắc đầu, nói: “Thật ra anh chưa nhìn thấy được Kính Tây Thi, chẳng qua là đồ phảng chế thì thấy không ít, em có biết giá thật sự của Kính Tây Thi là bao nhiêu không?”
Trần Thiên Minh nghe thế vội hỏi: “Giá trị bao nhiêu?”
“100 triệu,” Chung Hướng Lượng nói.
“Cái gì? 100 triệu nhân dân tệ?” Trần Thiên Minh cực kỳ hoảng sợ,
Một cái gương mà trị giá đến ngần đó tiền, xem ra, nếu như mình mà có cái
gương này, vậy thì bán đi phát tài rồi.
“Không, em lầm rồi, không phải là 100 triệu nhân dân tệ, mà là 100 triệu USD, Kính Tây Thi này ở nước ngoài có giá đến như vậy, nếu như bán ra chợ đen, có thể là còn cao hơn nữa.” Chung Hướng Lượng nói.
“100 triệu USD?” Trần Thiên Minh bị ngốc luôn, vừa rồi mình còn tưởng là 100 triệu nhân dân tệ đã dọa người rồi, hiện giờ, dĩ nhiên là những 100 triệu USD, nếu như quy đổi ra, vậy là Kính Tây Thi này giá tới 800 triệu nhân dân tệ lận, thật là dọa chết người mà.
“Dọa người thật, em nói xem, Kính Tây Thi này có phải là giá trị liên thành không?” Chung Hướng Lượng hỏi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh gật đầu, 800 triệu nhân dân tệ, không dọa người mới là lạ! Đây là bao nhiêu tiên chứ, muốn dùng bao lâu mới có thể đếm hết được đây? “Sư huynh, anh nói cho em chuyện Kính Tây Thi này làm gì, không phải là anh có chứ? Nếu đúng như thế, vậy thì giàu to rồi, anh sắp thành đại phú ông rồi, sau này, sư đệ quyết định theo sư huynh ăn bám.”
Trần Thiên Minh càng nghĩ càng vui mừng.
/1969
|