Dương Quế Nguyệt tức giân nói: “Trách thì cứ trách. Hôm nay tôi không đánh gã lưu manh này thì không tan cơn giận” Dương Quế Nguyệt càng nói càng giận dữ. Nàng là một đội trưởng thường nghe những lời tâng bốc. Bây giờ nàng sao chịu được ngữ khí đó.
“Bây giờ gã phạm tội này, đủ tiêu đời rồi” Viên cảnh sát khuyên can Dương Quế Nguyệt.
Hắn không hiểu nữ đội trưởng của mình bình thường rất bình tĩnh, hôm nay lại nổi nóng như thế. Bình thường dù phạm nhân có cực đoan gấp mấy lần, đội trưởng cũng không bao giờ tức giận. Chẳng qua trong việc này Trần Thiên Minh cũng quá biến thái, bảo giết người là giết. Hắn lại lột sạch quần áo của người đó, cắt mất tiểu đệ, không biết đã tìm thấy tiểu đệ của người đó chưa. Nếu không thấy thì đúng là chết không toàn thây.
Dương Quế Nguyệt vẫn không hạ hỏa khi nghe nhân viên của mình nói thế. Nàng nói với viên cảnh sát: “Cậu ra ngoài đi. Tôi có việc cần nói với Trần Thiên Minh. Những điều chúng tôi nói không cần ghi vào khẩu cung. Cậu không cần ở lại đây”.
“Cái này…….” Viên cảnh sát ngần ngừ. Hắn biết Dương Quế Nguyệt muốn làm gì. Lúc trước khi hắn gặp Dương Quế Nguyệt ở cửa, hắn phát hiện thủ hạ của Trần Thiên Minh đang chờ ở ngoài cổng. Hắn sợ nếu lạm dụng tư hình có thể sẽ xẩy ra chuyện phiền toái ngoài ý muốn.
“Đi ra ngoài” Dương Quế Nguyệt tức giận chỉ ra cửa nói với viên cảnh sát. Viên cảnh sát thấy đội trưởng của mình tức giận, hắn đành phải đi ra ngoài.
Trần Thiên Minh nhìn ánh mắt giết người của Dương Quyết Nguyệt, hắn biết nàng sẽ giở thủ đoạn đặc biệt với hắn. M, chính mình bị còng tay vào ghế. Nàng làm thế với mình thì không công bằng. Bây giờ là thời đại nam nữ bình đẳng mà. Tay mình bị còng trên ghế, tại sao Dương Quyế Nguyệt cũng không tự còng tay mình trên ghế nhỉ?’
“Cô, cô muốn làm gì?” Trần Thiên Minh sợ hãi nói khi hắn nhìn vào đôi gò bồng đảo đầy đặn của Dương Quyế Nguyệt. Hắn nghĩ Dương Quyế Nguyệt muốn dùng hai đỉnh thái sơn của mình đè bẹp hắn. Hay nàng muốn dùng đôi mắt sáng như điện giết hắn? Sau khi suy nghĩ hắn muốn Dương Quyế Nguyệt dùng hai ngọn thái sơn tròn đầy hơn. Nơi đó chắc chắn rất mềm mại. Nàng cứ thoải mái dùng cái đó đè chết hắn.
“Nói gì?” Dương Quyế Nguyệt cao hứng hỏi khi nhìn bộ dạng sợ sệt của Trần Thiên Minh. Không biết sao khi nàng nhìn thấy Trần Thiên Minh nàng rất tức giận. Trước kia khi hỏi cung tội phạm nàng luôn kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng hôm nay nàng không thể kiềm chế được.
“Này, bây giờ chúng ta, một đôi cô nam, quả nữ ở trong phòng, không hay lắm. Nếu điều này truyền ra ngoài, chúng ta sẽ bị người khác chê cười. Dù sao tôi đã mang tiếng xấu, nhưng với một người băng thanh ngọc khiết như cô, nếu để cho cả sở công an biết, cô chắc chắn sẽ không dám gặp ai nữa. Đến lúc đó cô sẽ phải cả đời sống cô độc” Trần Thiên Minh làm ra vẻ chân thành nói với Dương Quyế Nguyệt.
“Hôm nay không đánh anh một trận nhớ đời thì tôi sẽ sống cô độc cả đời” Dương Quyế Nguyệt nắm hai bàn tay nhỏ, trắng muốt lại, lạnh lùng nói với Trần Thiên Minh.
“Không được. Cứu mạng. Có ai không? Cứu mạng” Trần Thiên Minh cố ý la to. Ha, ha, ai sợ ai nào? Dù tay mình không cử động được thì vẫn dư sức đối phó với Dương Quế Nguyệt.
“Anh cứ gào lên cũng vô ích. Phòng thẩm vấn này được cách âm. Anh là tên lưu manh tranh đoạt con gái với con trai của phó Thị trưởng, anh lại còn giết người nữa. Nhìn bộ dạng dẫm đãng của anh, chẳng giống người mà cũng chẳng giống quỷ. Anh còn muốn đùa bỡn tôi ư?” Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh la lớn, nàng thấy rất sảng khoái, trong lòng rất hả hê.
Vì vậy Dương Quế Nguyệt giơ nắm đấm đánh Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh thầm nghĩ khi hắn nhìn thấy nắm tay nhỏ bé của Dương Quế Nguyệt: “Cứ nhìn cú đấm đầy sức mạnh thì thấy mặc dù không biết võ công nhưng cũng học qua quyền cước gì đấy. Cú đánh này đối với người bình thường thì rất ghê gớm, đối với người võ công cao cường lại rất kém cỏi” Nghĩ vậy hai chân Trần Thiên Minh đặt xuống đất, hắn nhẹ nhàng xoay người lại, mang theo cả cái ghế sang vị trí khác, làm cho cú đánh của Dương Quế Nguyệt rơi vào không khí.
Nhìn vẻ mặt tức giận của Dương Quế Nguyệt, Trần Thiên Minh cười nói: “Dương đội trưởng, thật ngại quá. Lần này làm cô đánh không trúng. Hy vọng lần sau cô đạt được kết quả tốt hơn”.
Dương Quế Nguyệt càng tức giận khi nhìn bộ dạng cười cợt của Trần Thiên Minh: “Trần Thiên Minh, tôi không tin không đánh trúng anh” Nói xong Dương Quế Nguyệt đột nhiên nhảy vọt lên cao, nàng nhắm ngực Trần Thiên Minh đá tới.
“Rất đẹp, rất đẹp, cú đá rất có lực. Nếu như cô có thể cố gắng chút nữa tư thế sẽ càng đẹp hơn” Trần Thiên Minh vừa dâm đãng nhìn đôi gò bồng đảo của Dương Quế Nguyệt hắn vừa ngồi xuống ghế. Bởi vì Trần Thiên Minh đang đứng, đột nhiên hắn ngồi xuống nên một cước vừa rồi của Dương Quế Nguyệt lại trượt.
Trần Thiên Minh liên tiếp né được hai chiêu. Dương Quế Nguyệt đùng đùng nổi giận. Nàng cắn chặt môi, hai nắm tay bóp mạnh. Dương Quế Nguyệt lại nhằm hướng Trần Thiên Minh vọt tới. Nàng muốn dùng chiêu “Hoành tảo thiên quân” đá ngã lộn gã Trần hiên Minh đang ngồi trên ghế cười đầy dâm đãng.
Nhìn Dương Quế Nguyệt đang đánh tới, Trần Thiên Minh giật mình. Kỳ thật Dương Quế Nguyệt mặc dù hung hăng, cố gắng nhưng nàng không thể chạm vào hắn được. Trần Thiên Minh chợt nảy ra một kế.
Rất nhanh Dương Quế Nguyệt đã vọt tới bên cạnh Trần Thiên Minh. Nàng đã tính toán kỹ nàng chỉ cần tiến lên một bước nữa là có thể tung chân đá Trần Thiên Minh được, nhất định sẽ đá hắn ngã lộn ngược ra sau. Nhưng ngay lúc đó chân phải Trần Thiên Minh đột nhiên vung ra chạm vào chân của Dương Quế Nguyệt.
Trong lúc cấp bách Dương Quế Nguyệt bị chân của Trần Thiên Minh giơ ra chạm phải. Nàng không rụt chân lại được càng muốn đá cho hắn một cước. Nàng tiếp tục đánh tới người Trần Thiên Minh. Cả người nàng nhao tới nhào cả người vào người Trần Thiên Minh.
Ý định của Trần Thiên Minh đã có hiệu quả. Hắn nghĩ tốt nhất để Dương Quế Nguyệt nhao vào lòng hắn, tốt nhất để thân trên của nàng chạm vào miệng hắn để hắn có cớ nói cảnh sát phi lễ. Nữ cảnh sát phi lễ với phạm nhân trong phòng thẩm vấn. Đây chắc chắn sẽ là một tin gây chấn động.
Nhưng mọi chuyện không như hắn dự tính. Dương Quế Nguyệt dùng lực mạnh nhào về phía hắn nàng chạm mạnh vào người Trần Thiên Minh đang ngồi đắc ý trên ghế.
“Binh” một tiếng, Trần Thiên Minh và chiếc ghế ngã ngửa xuống Dương Quế Nguyệt cũng ngã đè lên người hắn. Điều nguy hiểm là hai đỉnh thái sơn của nàng đè lên trán của Trần Thiên Minh. Dương Quế Nguyệt sợ mặt mình chạm xuống nền nàng vội lấy tay đặt trên mặt ngăn không cho mặt chạm nền nhà.
“Người đâu. Cứu mạng. Đè chết người rồi” Trần Thiên Minh kêu thảm thiết. Kế hoạch hoàn mỹ của hắn đã thất bại. Bay giờ làm hại hắn ngã xuống nền hơn nữa còn bị Dương Quế Nguyệt đè, hai ngọn thái sơn của nàng lại đè lên trán hắn. Thật kỳ quái.
Những chỗ đó của người khác rất mềm mại, của Dương Quế Nguyệt thì rất cứng. Đè vào trán hắn rất đau.
Trước kia mình đã bị phụ nữ đè như này chưa nhỉ? Chẳng lẽ núi thái sơn của nữ cảnh sát không giống với người khác? Hay là nàng đeo một cái áo chíp bằng kim loại để đề phòng người khác phi lễ? Nghe tiếng hô to của Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt vội chống tay xuống ngồi dậy. Khi nàng ngồi dậy thì lại ngồi ngay lên bụng Trần Thiên Minh. Dáng ngồi của nàng giống như Quan Âm ngồi trên tòa sen. Thế nhưng Quan Âm thì ngồi tòa sen còn nữ cảnh sát Dương Quế Nguyệt thì ngồi trên bụng.
“Trời ơi. Mau cứu với. Đè chết người rồi” Vừa bị đè, bây giờ lại bị Dương Quế Nguyệt ngồi lên trên người. Sao Trần Thiên Minh không kêu cứu được? Chính mình ra chiêu sao giờ lại phải chịu thế này? Sao chuyện này có thể gọi là “đãi ngộ” được chứ?
Dương Quế Nguyệt phát hiện bản thân nàng đang ngồi trên bụng Trần Thiên Minh. Mặt đỏ ửng, nàng vội đứng dậy, lui lại phía sau mấy bước.
Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt rời khỏi người hắn, hắn cũng vận khí, nhẹ nhàng đẩy ghế ngồi dậy, sau đó hắn điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn. Một tay hắn sờ vào trán vừa bị hai ngọn Thái sơn của Dương Quế Nguyệt đè lên. Hắn không thể tin tại sao hai ngọn Thái sơn đầy đặn đó ép vào trán hắn lại làm hắn đau đến như thế?
Oa, mình hiểu rồi! Trần Thiên Minh bừng tỉnh khi nhìn dãy số ở trên ngực áo Dương Quế Nguyệt. Thì ra vừa rồi dẫy số bằng kim loại của cảnh sát ở ngực nàng đè vào trán hắn. Chẳng trách lại đau như vậy. Chỉ cố mỗi vật đó cứng còn các chỗ khác đều mềm mại.
“Nhìn gì vậy?” Dương Quế Nguyệt đỏ mặt khi nàng nghĩ tới tình huống lúc trước. Nếu như bây giờ nhân viên của nàng nhìn thấy dáng vẻ của nàng chắc chắn bọn họ sẽ rất hoảng sợ, bởi vì ở trong đội hình cảnh, Dương Quế Nguyệt nổi tiếng là cô gái lạnh như băng.
“Tôi nhìn xem vừa rồi vật gì của cô đè vào tôi làm tôi đau thế. Tôi nghĩ mãi không ra còn cứ tưởng cô mặc áo chíp kim loại ấy chứ?” Trần Thiên Minh cười nói. Nếu sớm biết Dương Quế Nguyệt không mặc áo chíp bằng kim loại hắn đã sờ vuốt hai đỉnh Thái sơn của nàng đang áp lên mặt hắn. Thật đen đủi khi bị người khác đè mà không làm gì được.
“Mày đúng là đồ lưu manh. Mày mới mặc cái đó” Dương Quế Nguyệt đỏ mặt mắng hắn khi nàng nghe Trần Thiên Minh nói thế.
“Thật buồn cười. Chỗ đó của tôi không giống với chỗ đó của cô. Tôi sao có thể mang áo chíp kim loại được? Tôi biết bây giờ có nhiều phụ nữ đa tình nhưng tôi có khả năng tự bảo vệ cho mình” Trần Thiên Minh tự tin nói với Dương Quế Nguyệt. Hắn thầm nghĩ không phải bản thân mình vừa bị nữ sắc lang phi lễ ư? Thế nhưng vừa rồi chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn với hắn.
“Trần Thiên Minh anh ngồi dậy. Tôi muốn thẩm vấn anh” Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Dương Quế Nguyệt không muốn đánh Trần Thiên Minh nữa. Có thể hôm nay bản thân nàng không có tâm trạng tốt, ngay cả một phạm nhân bị còng nàng cũng không đối phó được. Trước kia những tay côn đồ nàng toàn dùng tay không khống chế chúng.
“Này, đồ phụ nữ hung ác. Cô có hiểu không, cô không thể thẩm vấn phạm nhân một mình” Trần Thiên Minh nói với Dương Quế Nguyệt. Hắn thấy nữ đội trưởng này có vấn đề, điều đơn giản như vậy cũng không biết. Cũng may hắn đã học chính trị mấy năm nên cũng hiểu pháp luật.
Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh nói thế nàng mới nhớ ra nàng vẫn chưa gọi đồng sự vào. Nàng đỏ mặt, trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh nói: “Tôi cần anh dạy à? Tôi còn chưa biết à? Tôi đang định gọi người vào đây”.
“Ba” cửa phòng thẩm vấn mở ra, mấy cảnh sát tiến vào. Đặc biệt gã cảnh sát mặt ngựa đi trước hắn vừa vào đã trừng trừng nhìn Trần Thiên Minh với vẻ thèm thuồng. Ha mắt ti hí của hắn lộ vẻ hung ác dường như hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Trần Thiên Minh.
“Bây giờ gã phạm tội này, đủ tiêu đời rồi” Viên cảnh sát khuyên can Dương Quế Nguyệt.
Hắn không hiểu nữ đội trưởng của mình bình thường rất bình tĩnh, hôm nay lại nổi nóng như thế. Bình thường dù phạm nhân có cực đoan gấp mấy lần, đội trưởng cũng không bao giờ tức giận. Chẳng qua trong việc này Trần Thiên Minh cũng quá biến thái, bảo giết người là giết. Hắn lại lột sạch quần áo của người đó, cắt mất tiểu đệ, không biết đã tìm thấy tiểu đệ của người đó chưa. Nếu không thấy thì đúng là chết không toàn thây.
Dương Quế Nguyệt vẫn không hạ hỏa khi nghe nhân viên của mình nói thế. Nàng nói với viên cảnh sát: “Cậu ra ngoài đi. Tôi có việc cần nói với Trần Thiên Minh. Những điều chúng tôi nói không cần ghi vào khẩu cung. Cậu không cần ở lại đây”.
“Cái này…….” Viên cảnh sát ngần ngừ. Hắn biết Dương Quế Nguyệt muốn làm gì. Lúc trước khi hắn gặp Dương Quế Nguyệt ở cửa, hắn phát hiện thủ hạ của Trần Thiên Minh đang chờ ở ngoài cổng. Hắn sợ nếu lạm dụng tư hình có thể sẽ xẩy ra chuyện phiền toái ngoài ý muốn.
“Đi ra ngoài” Dương Quế Nguyệt tức giận chỉ ra cửa nói với viên cảnh sát. Viên cảnh sát thấy đội trưởng của mình tức giận, hắn đành phải đi ra ngoài.
Trần Thiên Minh nhìn ánh mắt giết người của Dương Quyết Nguyệt, hắn biết nàng sẽ giở thủ đoạn đặc biệt với hắn. M, chính mình bị còng tay vào ghế. Nàng làm thế với mình thì không công bằng. Bây giờ là thời đại nam nữ bình đẳng mà. Tay mình bị còng trên ghế, tại sao Dương Quyế Nguyệt cũng không tự còng tay mình trên ghế nhỉ?’
“Cô, cô muốn làm gì?” Trần Thiên Minh sợ hãi nói khi hắn nhìn vào đôi gò bồng đảo đầy đặn của Dương Quyế Nguyệt. Hắn nghĩ Dương Quyế Nguyệt muốn dùng hai đỉnh thái sơn của mình đè bẹp hắn. Hay nàng muốn dùng đôi mắt sáng như điện giết hắn? Sau khi suy nghĩ hắn muốn Dương Quyế Nguyệt dùng hai ngọn thái sơn tròn đầy hơn. Nơi đó chắc chắn rất mềm mại. Nàng cứ thoải mái dùng cái đó đè chết hắn.
“Nói gì?” Dương Quyế Nguyệt cao hứng hỏi khi nhìn bộ dạng sợ sệt của Trần Thiên Minh. Không biết sao khi nàng nhìn thấy Trần Thiên Minh nàng rất tức giận. Trước kia khi hỏi cung tội phạm nàng luôn kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng hôm nay nàng không thể kiềm chế được.
“Này, bây giờ chúng ta, một đôi cô nam, quả nữ ở trong phòng, không hay lắm. Nếu điều này truyền ra ngoài, chúng ta sẽ bị người khác chê cười. Dù sao tôi đã mang tiếng xấu, nhưng với một người băng thanh ngọc khiết như cô, nếu để cho cả sở công an biết, cô chắc chắn sẽ không dám gặp ai nữa. Đến lúc đó cô sẽ phải cả đời sống cô độc” Trần Thiên Minh làm ra vẻ chân thành nói với Dương Quyế Nguyệt.
“Hôm nay không đánh anh một trận nhớ đời thì tôi sẽ sống cô độc cả đời” Dương Quyế Nguyệt nắm hai bàn tay nhỏ, trắng muốt lại, lạnh lùng nói với Trần Thiên Minh.
“Không được. Cứu mạng. Có ai không? Cứu mạng” Trần Thiên Minh cố ý la to. Ha, ha, ai sợ ai nào? Dù tay mình không cử động được thì vẫn dư sức đối phó với Dương Quế Nguyệt.
“Anh cứ gào lên cũng vô ích. Phòng thẩm vấn này được cách âm. Anh là tên lưu manh tranh đoạt con gái với con trai của phó Thị trưởng, anh lại còn giết người nữa. Nhìn bộ dạng dẫm đãng của anh, chẳng giống người mà cũng chẳng giống quỷ. Anh còn muốn đùa bỡn tôi ư?” Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh la lớn, nàng thấy rất sảng khoái, trong lòng rất hả hê.
Vì vậy Dương Quế Nguyệt giơ nắm đấm đánh Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh thầm nghĩ khi hắn nhìn thấy nắm tay nhỏ bé của Dương Quế Nguyệt: “Cứ nhìn cú đấm đầy sức mạnh thì thấy mặc dù không biết võ công nhưng cũng học qua quyền cước gì đấy. Cú đánh này đối với người bình thường thì rất ghê gớm, đối với người võ công cao cường lại rất kém cỏi” Nghĩ vậy hai chân Trần Thiên Minh đặt xuống đất, hắn nhẹ nhàng xoay người lại, mang theo cả cái ghế sang vị trí khác, làm cho cú đánh của Dương Quế Nguyệt rơi vào không khí.
Nhìn vẻ mặt tức giận của Dương Quế Nguyệt, Trần Thiên Minh cười nói: “Dương đội trưởng, thật ngại quá. Lần này làm cô đánh không trúng. Hy vọng lần sau cô đạt được kết quả tốt hơn”.
Dương Quế Nguyệt càng tức giận khi nhìn bộ dạng cười cợt của Trần Thiên Minh: “Trần Thiên Minh, tôi không tin không đánh trúng anh” Nói xong Dương Quế Nguyệt đột nhiên nhảy vọt lên cao, nàng nhắm ngực Trần Thiên Minh đá tới.
“Rất đẹp, rất đẹp, cú đá rất có lực. Nếu như cô có thể cố gắng chút nữa tư thế sẽ càng đẹp hơn” Trần Thiên Minh vừa dâm đãng nhìn đôi gò bồng đảo của Dương Quế Nguyệt hắn vừa ngồi xuống ghế. Bởi vì Trần Thiên Minh đang đứng, đột nhiên hắn ngồi xuống nên một cước vừa rồi của Dương Quế Nguyệt lại trượt.
Trần Thiên Minh liên tiếp né được hai chiêu. Dương Quế Nguyệt đùng đùng nổi giận. Nàng cắn chặt môi, hai nắm tay bóp mạnh. Dương Quế Nguyệt lại nhằm hướng Trần Thiên Minh vọt tới. Nàng muốn dùng chiêu “Hoành tảo thiên quân” đá ngã lộn gã Trần hiên Minh đang ngồi trên ghế cười đầy dâm đãng.
Nhìn Dương Quế Nguyệt đang đánh tới, Trần Thiên Minh giật mình. Kỳ thật Dương Quế Nguyệt mặc dù hung hăng, cố gắng nhưng nàng không thể chạm vào hắn được. Trần Thiên Minh chợt nảy ra một kế.
Rất nhanh Dương Quế Nguyệt đã vọt tới bên cạnh Trần Thiên Minh. Nàng đã tính toán kỹ nàng chỉ cần tiến lên một bước nữa là có thể tung chân đá Trần Thiên Minh được, nhất định sẽ đá hắn ngã lộn ngược ra sau. Nhưng ngay lúc đó chân phải Trần Thiên Minh đột nhiên vung ra chạm vào chân của Dương Quế Nguyệt.
Trong lúc cấp bách Dương Quế Nguyệt bị chân của Trần Thiên Minh giơ ra chạm phải. Nàng không rụt chân lại được càng muốn đá cho hắn một cước. Nàng tiếp tục đánh tới người Trần Thiên Minh. Cả người nàng nhao tới nhào cả người vào người Trần Thiên Minh.
Ý định của Trần Thiên Minh đã có hiệu quả. Hắn nghĩ tốt nhất để Dương Quế Nguyệt nhao vào lòng hắn, tốt nhất để thân trên của nàng chạm vào miệng hắn để hắn có cớ nói cảnh sát phi lễ. Nữ cảnh sát phi lễ với phạm nhân trong phòng thẩm vấn. Đây chắc chắn sẽ là một tin gây chấn động.
Nhưng mọi chuyện không như hắn dự tính. Dương Quế Nguyệt dùng lực mạnh nhào về phía hắn nàng chạm mạnh vào người Trần Thiên Minh đang ngồi đắc ý trên ghế.
“Binh” một tiếng, Trần Thiên Minh và chiếc ghế ngã ngửa xuống Dương Quế Nguyệt cũng ngã đè lên người hắn. Điều nguy hiểm là hai đỉnh thái sơn của nàng đè lên trán của Trần Thiên Minh. Dương Quế Nguyệt sợ mặt mình chạm xuống nền nàng vội lấy tay đặt trên mặt ngăn không cho mặt chạm nền nhà.
“Người đâu. Cứu mạng. Đè chết người rồi” Trần Thiên Minh kêu thảm thiết. Kế hoạch hoàn mỹ của hắn đã thất bại. Bay giờ làm hại hắn ngã xuống nền hơn nữa còn bị Dương Quế Nguyệt đè, hai ngọn thái sơn của nàng lại đè lên trán hắn. Thật kỳ quái.
Những chỗ đó của người khác rất mềm mại, của Dương Quế Nguyệt thì rất cứng. Đè vào trán hắn rất đau.
Trước kia mình đã bị phụ nữ đè như này chưa nhỉ? Chẳng lẽ núi thái sơn của nữ cảnh sát không giống với người khác? Hay là nàng đeo một cái áo chíp bằng kim loại để đề phòng người khác phi lễ? Nghe tiếng hô to của Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt vội chống tay xuống ngồi dậy. Khi nàng ngồi dậy thì lại ngồi ngay lên bụng Trần Thiên Minh. Dáng ngồi của nàng giống như Quan Âm ngồi trên tòa sen. Thế nhưng Quan Âm thì ngồi tòa sen còn nữ cảnh sát Dương Quế Nguyệt thì ngồi trên bụng.
“Trời ơi. Mau cứu với. Đè chết người rồi” Vừa bị đè, bây giờ lại bị Dương Quế Nguyệt ngồi lên trên người. Sao Trần Thiên Minh không kêu cứu được? Chính mình ra chiêu sao giờ lại phải chịu thế này? Sao chuyện này có thể gọi là “đãi ngộ” được chứ?
Dương Quế Nguyệt phát hiện bản thân nàng đang ngồi trên bụng Trần Thiên Minh. Mặt đỏ ửng, nàng vội đứng dậy, lui lại phía sau mấy bước.
Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt rời khỏi người hắn, hắn cũng vận khí, nhẹ nhàng đẩy ghế ngồi dậy, sau đó hắn điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn. Một tay hắn sờ vào trán vừa bị hai ngọn Thái sơn của Dương Quế Nguyệt đè lên. Hắn không thể tin tại sao hai ngọn Thái sơn đầy đặn đó ép vào trán hắn lại làm hắn đau đến như thế?
Oa, mình hiểu rồi! Trần Thiên Minh bừng tỉnh khi nhìn dãy số ở trên ngực áo Dương Quế Nguyệt. Thì ra vừa rồi dẫy số bằng kim loại của cảnh sát ở ngực nàng đè vào trán hắn. Chẳng trách lại đau như vậy. Chỉ cố mỗi vật đó cứng còn các chỗ khác đều mềm mại.
“Nhìn gì vậy?” Dương Quế Nguyệt đỏ mặt khi nàng nghĩ tới tình huống lúc trước. Nếu như bây giờ nhân viên của nàng nhìn thấy dáng vẻ của nàng chắc chắn bọn họ sẽ rất hoảng sợ, bởi vì ở trong đội hình cảnh, Dương Quế Nguyệt nổi tiếng là cô gái lạnh như băng.
“Tôi nhìn xem vừa rồi vật gì của cô đè vào tôi làm tôi đau thế. Tôi nghĩ mãi không ra còn cứ tưởng cô mặc áo chíp kim loại ấy chứ?” Trần Thiên Minh cười nói. Nếu sớm biết Dương Quế Nguyệt không mặc áo chíp bằng kim loại hắn đã sờ vuốt hai đỉnh Thái sơn của nàng đang áp lên mặt hắn. Thật đen đủi khi bị người khác đè mà không làm gì được.
“Mày đúng là đồ lưu manh. Mày mới mặc cái đó” Dương Quế Nguyệt đỏ mặt mắng hắn khi nàng nghe Trần Thiên Minh nói thế.
“Thật buồn cười. Chỗ đó của tôi không giống với chỗ đó của cô. Tôi sao có thể mang áo chíp kim loại được? Tôi biết bây giờ có nhiều phụ nữ đa tình nhưng tôi có khả năng tự bảo vệ cho mình” Trần Thiên Minh tự tin nói với Dương Quế Nguyệt. Hắn thầm nghĩ không phải bản thân mình vừa bị nữ sắc lang phi lễ ư? Thế nhưng vừa rồi chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn với hắn.
“Trần Thiên Minh anh ngồi dậy. Tôi muốn thẩm vấn anh” Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Dương Quế Nguyệt không muốn đánh Trần Thiên Minh nữa. Có thể hôm nay bản thân nàng không có tâm trạng tốt, ngay cả một phạm nhân bị còng nàng cũng không đối phó được. Trước kia những tay côn đồ nàng toàn dùng tay không khống chế chúng.
“Này, đồ phụ nữ hung ác. Cô có hiểu không, cô không thể thẩm vấn phạm nhân một mình” Trần Thiên Minh nói với Dương Quế Nguyệt. Hắn thấy nữ đội trưởng này có vấn đề, điều đơn giản như vậy cũng không biết. Cũng may hắn đã học chính trị mấy năm nên cũng hiểu pháp luật.
Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh nói thế nàng mới nhớ ra nàng vẫn chưa gọi đồng sự vào. Nàng đỏ mặt, trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh nói: “Tôi cần anh dạy à? Tôi còn chưa biết à? Tôi đang định gọi người vào đây”.
“Ba” cửa phòng thẩm vấn mở ra, mấy cảnh sát tiến vào. Đặc biệt gã cảnh sát mặt ngựa đi trước hắn vừa vào đã trừng trừng nhìn Trần Thiên Minh với vẻ thèm thuồng. Ha mắt ti hí của hắn lộ vẻ hung ác dường như hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Trần Thiên Minh.
/1969
|