Lưu Manh Lão Sư

Chương 312: Đêm Có Mộng.

/1969


Trần Thiên Minh nghe thấy Tiểu Trữ nói nàng hơi sợ, vì thế hắn cố ý nói với Tiểu Trữ: “Tiểu Trữ, em lên đây đi, anh không ôm em, anh không ngủ được, nếu anh mà không ngủ được, bệnh tình anh sẽ bị phát tác đó, nếu mà bệnh tình anh phát tác, vậy thì một tính mạng tuổi trẻ tài cao lại hào hoa phong nhã sẽ bị bỏ phí. Ôi, anh thật là đáng thương, bạn trai tạm thời còn chưa được chuyển chức đó.” Nói xong, Trần Thiên Minh liền làm ra dáng vẻ vô cùng đáng thương.

“Anh…đứng đắn một chút đi, chẳng nghiêm chỉnh chút nào, người ta có nói là không cho anh chuyển chức sao?” Tiểu Trữ vừa nói vừa trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.

“Tiểu Trữ, ý của em là nói, anh giờ đã được chuyển chức sao?” Trần Thiên Minh lúc này mừng như điên, xem ra bị bắn trúng 3 phát kia cũng rất giá trị, 3 viên đạn có thể chuyển chức, nếu thêm viên nữa, không biết Tiểu Trữ có lấy thân báo đáp hay không? Trong lòng Trần Thiên Minh lại YY.

Tiểu Trữ không nói gì, nàng chỉ cúi đầu, hình như là nàng có khẽ gật đầu.

“Tiểu Trữ, em nhanh lên đây đi, em nhìn minh xem, buồn ngủ thành thế này rồi, ôi, em làm anh đau lòng quá đi.” Trần Thiên Minh làm ra vẻ đau lòng muốn chết, nếu như không phải sợ Tiểu Trữ trách hắn, hắn thật muốn xuống giường, tự mình ôm Tiểu Trữ lên, hảo hảo vuốt ve một phen. Buổi tối ngày hôm qua, sau khi chứng kiến cảnh bộ ngực đầy đặn của Tiểu Trữ ‘lộ thiên’, hiện giờ, trong lòng hắn vẫn còn vô cùng nhộn nhạo.

Tiểu Trữ đừng dậy, nàng nắm chặt áo của Trần Thiên Minh một hồi, sau đó chậm rãi bò lên giường, nằm với Trần Thiên Minh.

Thấy Tiểu Trữ đã lên giường, Trần Thiên Minh vội vàng kéo chăn qua, sau đó nhẹ nhàng đắp cho nàng. Hắn ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Tiểu Trữ, cảm thấy thích thú vô cùng. Đáng tiếc là hắn mới chỉ vừa thăng lên làm bạn trai, nếu khônh, hắn nhất định sẽ sờ mó bộ ngực sửa của nàng thật đã tay thì thôi.

Chẳng qua, có mỹ nữ nằm trong ngực như vậy, chính mình cũng nên làm chút gì đó, nếu không thì thật phải xin lỗi quốc gia và chính bản thân mình mất! Nhưng mà, xuống tay thế nào đây? Trong lòng Trần Thiên Minh đang âm thầm suy nghĩ.

“Thiên Minh, em sợ lắm!” Tiểu Trữ nỉ non nói. Chuyện buổi tối hôm qua, đối với một thiếu nữ như nàng mà nói, đã để lại một bóng ma rất lớn.

“Không sao đâu, có anh ở đây, em đừng sự, ta sẽ không để người khác khi dễ em đâu, anh sẽ bảo vệ em cả đời này.” Trần Thiên Minh nghiêm mặt nói. Hắn đã quyết định rồi, nếu hắn không giết chết Thái Đông Phong trước, hắn sẽ không để Tiểu Trữ rời khỏi mình.

“Uh,” Tiểu Trữ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng chui vào trong lòng Trần Thiên Minh, nàng vốn có chút sợ hãi, nhưng sau khi chui vào lòng Trần Thiên Minh lại cảm thấy an toàn vô cùng.

Đột nhiên, Trần Thiên Minh cảm thấy ngực Tiểu Trữ đang đè trên ngực hắn rất mềm mại, cảm giác như là không có nịt ngực vậy, cảm giác này trước đây hắn cũng cảm nhận ở Ngả Tiểu Ny rồi. Chẳng lẽ, Tiểu Trữ cũng không thích mặc nịt ngực? Trong lòng Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa hưng phấn.

Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh cố ý dùng tay nhẹ nhàng đặt sau lưng Tiểu Trữ, hắn chậm rãi vuốt ve, trời ạ, hình như không sờ thấy dây lưng. Không thể nào? Tiểu Trữ không mặc? Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, lúc này mới nghĩ đến có thể là Thái Đông Phong đã xé nịt ngực của Tiểu Trữ.

“Tiểu Trữ, em…em chỉ mặc một kiện quần áo này thôi sao?” Trần Thiên Minh ấp úng hỏi. Hắn vốn không muốn hỏi, nhưng hắn nghĩ đến nếu Tiểu Trữ chỉ mặc một kiện quần áo, như vậy thì phía dưới của nàng sẽ…hắn không muốn để người khác nhìn thấy nàng như vậy, muốn nhìn, cũng chỉ để mình hắn nhìn mà thôi.

“Em, quần áo bên trong của em đã bị Thái Đông Phong xé hết rồi, “ Tiểu Trữ nghe thấy Trần Thiên Minh hỏi vậy, nàng hình như cũng hiểu ý hắn, vì thế khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.

“Ồ, hóa ra là như vậy, không sao, chờ em tỉnh ngủ, anh sẽ kêu Ngạn Thanh đưa em đi lấy quần áo.” Trần Thiên Minh nói.

“Uh, Thiên Minh, em mệt lắm, em ngủ đây.” Tiểu Trữ vừa nói vừa nhích lại gần Trần Thiên Minh, bộ ngực mềm mại của nàng lại ép vào người hắn, khiến phía dưới của Trần Thiên Minh cũng phải phản ứng.

“Em, em ngủ đi.” Trần Thiên Minh khó khăn nuốt nước miếng, nói. Không được, phía dưới của mình càng lúc càng có phản ứng, hình như là đã như cái lều rồi.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tiểu Trữ, tay Trần Thiên Minh có chút ngứa ngáy, trong lòng hắn càng ngứa hơn, ngứa ngáy đến mức chỉ muốn sờ xem bộ ngực của Tiểu Trữ lúc không mang nịt ngực ra sao, nếu như hắn có thể sờ, cho dù chỉ một chút thôi, vậy thì tốt biết bao!

Trần Thiên Minh nhẹ nhàng duỗi tay đến chỗ giữa Tiểu Trữ và hắn, sau đó chậm rãi hướng về phía một bên vú của nàng, nếu cứ theo tốc độ này, chỉ một chút nữa là có thể sờ vào ngực mềm mại của Tiểu Trữ rồi.

“Thiên Minh, có anh ở đây em không sợ.” Tiểu Trữ đột nhiên nói một câu, khiến Trần Thiên Minh vô cùng hoảng sợ.

Trần Thiên Minh tưởng là Tiểu Trữ phát hiện hành vi dâm đãng của mình, hắn vội vàng ngứng tay lại nhìn Tiểu Trữ, nhưng mà nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nàng trong lúc ngủ, hắn biết là Tiểu Trữ đang nói mơ. Ôi, Tiểu Trữ sao lại tìn nhiệm ta như vậy, ta làm sao có thể đối với nàng làm chuyện vô sỉ như vậy chứ? Muốn làm, cũng phải đợi lúc Tiểu Trữ không ngủ và đồng ý đã! Trần Thiên Minh lại nghĩ.

Vì thế, Trần Thiên Minh cũng nhắm mắt lại mà ngủ, hắn chạy tới chạy lui, giờ cũng thấy mệt rồi.

Trần Thiên Minh cũng không biết Tiểu Trữ lúc nào thì tỉnh dậy, lúc hắn mở mắt ra, Tiểu Trữ còn chưa có tỉnh, hắn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nàng, khiến hắn ngắm mãi không biết chán, trong lòng chỉ muốn hôn lên một phát.

Lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ, Tiểu Trữ cũng mở mắt, nàng thấy Trần Thiên Minh cứ nhìn mình chằm chằm, vì thế nàng cười với Trần Thiên Minh, nói: “Thiên Minh, buổi sáng tốt lành.”

“Bạn gái của anh, buổi sáng tốt lành.” Trần Thiên Minh cũng vừa cười vừa nói, nếu như mỗi ngày mở mắt đều thấy Tiểu Trữ nói câu này, vậy thật tốt biết bao!

“Ba hoa,” Tiểu Trữ thấy Trần Thiên Minh gọi nàng như vậy, nàng trừng mắt nhìn hắn, nũng nịu nói.

“Em ngủ ngon chứ? Tiểu Trữ,” Trần Thiên Minh hỏi.

“Ừm,” Tiểu Trữ gật đầu, nàng ngủ trong lòng Trần Thiên Minh cảm thấy rất thư thái, sau này nếu cứ như vậy, thật là tốt! Đột nhiên, Tiểu Trữ biến sắc, nàng đỏ mặt nói với Trần Thiên Minh: “Anh, anh mau buông tay ra.” Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bộ ngực của mình.

“Buông tay ra?” Trần Thiên Minh khó hiểu, buổi tối hôm qua không phải hắn vẫn ôm nàng sao? Ngày hôm qua nàng không có ý kiến gì, hôm nay lại ý kiến sao? Ôi, phụ nữ, thật sự là động vật thiên biến. Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa nhìn tay mình.

Trần Thiên Minh vừa nhìn lại tay mình, hắn liền ngốc luôn. Bởi vì không biết từ lúc nào, hắn vốn muốn xoa bóp bộ ngực sửa của Tiểu Trữ nhưng không sờ, vậy mà giờ đây tay hắn lại đang trên ngực nàng. Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra thế này? Ta rõ ràng đã tự không chế mình, nhưng sao lại phạm phải chứ? Trong lòng Trần Thiên Minh kêu lên.

“Cái này, cái này không phải là anh muốn làm, anh ngủ cùng em nhưng mà anh rất thành thật,” Trần Thiên Minh vội vàng rụt tay về, sau đó liên tục giải thích với Tiểu Trữ. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy nói vậy hình như có chút không đúng, hắn nói thêm: “Trước khi ngủ, tay anh rõ ràng để bên kia, không biết sao khi tỉnh dậy lại để đó.” Trần Thiên Minh đỏ mặt giải thích, rồi cứ nhìn vào ngực Tiểu Trữ mãi.

Ôi, vừa rồi cũng vì mình khẩn trương quá. Vì thế không cảm nhận được sự mềm mại của ngực Tiểu Trữ, thật là đáng tiếc. Được rồi, tay mình làm sao lại bò lên ngực Tiểu Trữ nhỉ? Trước khi ngủ rõ ràng là như vậy. Chẳng lẽ ngày nghĩ đến gì, đêm nằm mơ vậy, trước khi ngủ cứ muốn sờ vuốt ngực Tiểu Trữ, đến khi ngủ say trong mông, lại thò tới vuốt ve. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng thấy có lý.

Chẳng qua, cũng thật là đáng tiếc, mình khi ngủ vuốt ve ngực Tiểu Trữ thì có tác dụng gì? Một chút cảm giác cũng không có, coi như có sờ cả ngàn lần hay vạn lần cũng vô ích. Mới rồi, nếu không phải Tiểu Trữ nói cho mình, mình chắc là vẫn còn không biết tay đang trên vú của nàng đâu?

Tiểu Trữ nghe thấy Trần Thiên Minh giải thích, nàng cũng không nói gì, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn Trần Thiên Minh.

“Tiểu Trữ, em đang tức giận sao?” Trần Thiên Minh thấy Tiểu Trữ như vậy, hắn cẩn thận hỏi.

“Không có.” Tiểu Trữ cúi đầu nói.

“Anh vừa rồi, không, anh lúc ngủ không có ý mà.” Trần Thiên Minh vẫn giải thích.

“Đừng nói nữa, chuyện quá khứ cứ để là quá khứ đi!” Tiểu Trữ nhỏ giọng nói.

Trần Thiên Minh vừa nghe thấy vậy liền nghĩ thầm, nhưng mà anh không nghĩ nó là quá khứ, anh còn muốn sờ nữa mà! Chẳng qua, lời này hắn không dám nói trước mặt Tiểu Trữ.

“Lão đại, có hai người cảnh sát muốn gặp anh.” Trương Ngạn Thanh ở bên ngoài nhỏ giọng gọi.

“Được, cứ để họ vào đi.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa ngồi dậy, sau đó dùng chăn đắp cho Tiểu Trữ.

Lúc này, bên ngoài đi vào hai nữ nhân mặc cảnh phục, chính xác mà nói đều là mỹ nữ, các nàng đi tới trước mặt Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời lên, M, ai nói là nữ cảnh sát chỉ toàn khủng long và khủng long chứ? Hai nữ cảnh sát trước mặt này đều là mỹ nữ. Mỹ nữ cánh sát bên phải tuy là hơi lùn một chút, nhưng mà cũng đến 1m65, mi thanh mục tú, mặt trái xoan, bên mép còn có má lúm đồng tiền, phong thái đúng là đặc biệt đáng yêu.

Mà mỹ nữ bên phải cao đến gần 1m70, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tròn, sống mũi khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, hai trong mắt rất lạnh lùng. Trong lòng Trần Thiên Minh thầm đánh giá mỹ nữ lạnh lùng này 90 điểm, còn mỹ nữ thấp thì được 80 điểm. Dù sao Trần Thiên Minh cảm thấy hai mỹ nữ này tính cách bất đồng, cao thì rất lạnh lùng, còn thấp thì có chút đáng yêu.

“Anh chính là người trúng đạn?” Mỹ nữ lạnh lùng 90 điểm hỏi Trần Thiên Minh, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Tiểu Trữ ở bên cạnh Trần Thiên Minh, sắc mặt lại càng lạnh hơn. Điều này cũng khó trách, người ta quy định giường đơn không cho phép nằm 2 người, nếu người nào cũng như Trần Thiên Minh, vậy thì một giường đơn ngủ đến 2, 3 người, vậy người nhà bệnh nhân cũng giảm được khá tiền rồi.

“Gì mà trúng đạn, nói khó nghe vậy chứ, tôi là bị người ta bắn trúng mà.” Trần Thiên Minh sửa lại câu nói của mỹ nữ 90 điểm, cái gì mà người trúng đạn chứ? Nói cứ như là mình đi tranh tiểu thư(gái đứng đường) rồi bị trả thù không bằng, đúng là xui xẻo!

“Vị này là đội trượng đội cảnh sát hình sự của chúng tôi, chúng tôi lần này đến đây là muốn làm rõ tình huống anh bị trúng đạn.” Vị mỹ nữ 80 điểm kia nói với Trần Thiên Minh. Nàng vừa nói chuyện, hai má lúm đồng tiền của nàng cũng xuất hiện, trông đáng yêu vô cùng.

“Ồ, các cô muốn biết tình huống gì,” Trần Thiên Minh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Vậy anh hãy nói tình huống mình bị trúng đạn đi,” Mỹ nữ 90 điểm nhìn thoáng qua Tiểu Trữ, sau đó lại nhìn Trần Thiên Minh, vẻ mặt đầy khinh thường, hình như nàng tưởng rằng Trần Thiên Minh còn đang bị thương như vậy, nhưng vẫn chơi đùa phụ nữ trong bệnh viện, đúng là sắc lang, như vậy sao không trúng đạn chứ?


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status