Trần Thiên Minh nghe Hoàng Lăng nói như vậy, hắn cười lạnh nói với Hoàng Lăng:
“Vậy em kêu đi, dù sao giờ đây cũng có nhiều học sinh đi qua như vậy, để cho bọn họ nói xem là thầy giáo phi lễ với học trò hay là học trò gọi người đến đánh thầy giáo”.
“Thầy… thầy không được nói oan cho tôi, tôi không có gọi người đánh thầy”. Hoàng Lăng chột dạ mà nói.
Dù sao thì nàng cũng sẽ không thừa nhận, hơn nữa giờ đây đám côn đồ kia đã trốn xa rồi.
“Thật không? Vậy có muốn thầy đưa những tên côn đồ đó đến, vừa rồi tất cả bọn chúng đều đã khái rằng là do em sai khiến bọn chúng, em là chủ mưu, bọn họ còn nói cho thầy biết nơi bọn họ ở, nếu như thầy không tin thì có thể đi đến tìm bọn họ. Dù sao thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì cảnh sát sẽ tới, đến lúc đó để em từ từ giải thích với cảnh sát, hoặc là cùng côn đồ đối chất! Ha ha, đến lúc đó sẽ có người phải ngồi tù, không biết là hai năm hay là ba năm đây nhỉ?”
Trần Thiên Minh vừa nói vừa hung ác nhìn Hoàng Lăng.
Hoàng Lăng vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng cũng sợ hãi, ấp úng nói với Trần Thiên Minh:
“Thầy ơi! Cái đó là muốn trêu đùa thầy. Hơn nữa cũng không có đánh trúng thầy, thầy đừng gọi cảnh sát tới”.
Dù sao nàng cũng là học trò, bị Trần Thiên Minh hù dọa như vậy, nàng cũng hơi sợ hãi.
“Có kiểu trêu đùa như vậy sao? Gọi lưu manh ngoài trường tới đánh sư phụ, còn may là trước kia tôi có học được chút bản lĩnh, nếu không hôm nay tôi đã bị bọn chúng đánh”.
Trần Thiên Minh tiếp tục hù dọa Hoàng Lăng. Vừa nhìn là biết chiêu này rất có tác dụng, hắn liền tiếp tục sử dụng. Thời buổi này đối phó với học sinh thì chia làm hai phương pháp, một loại phương pháp thì hòa nhã, một loại là phải hung dữ.
Đối với học trò như Hoàng Lăng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt (có thể thương lượng thì đừng đe dọa mà xôi hỏng bỏng không-lời tác giả), cho nên Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là hung dữ đối với nàng.
“Em, em chỉ là đùa giỡn…”
Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh hung dữ như vậy, hơi sợ. Trong từ điển của nàng, chỉ có nàng hung dữ với người khác chữ không có người nào hung dữ với nàng, ngay cả hiệu trưởng Vương trong trường thấy nàng cũng phải gật đầu cúi người. Hắn lại còn thường xuyên thăm hỏi mình, rằng khi nào thì mụ mụ tiếp tục quyên góp vật chất cho trường học.
“Đùa ư? Em lớn tuổi như vậy rồi mà? Còn muốn vui đùa ư? Em nhìn lại em đi, một học kỳ em lên lớp được mấy buổi, em nói cho tôi nghe xem”.
Trần Thiên Minh chỉ vào Hoàng Lăng tức giận mà nói.
Nghiêm khắc mà nói, từ sau khi bản thân hắn được phân làm chủ nhiệm lớp, Hoàng Lăng chưa từng lên lớp một buổi nào, ngay cả ngày lễ gặp mặt đầu năm thì cũng chỉ thấy nàng một lúc rồi không thấy nữa.
“Người…Người ta làm gì mà lớn, người ta mới mười bảy tuổi thôi”.
Hoàng Lăng vừa nghe Trần Thiên Minh nói nàng đã nhiều tuổi, nàng cũng không đồng ý, bĩu môi nói.
“Mười bảy tuổi mà còn nhỏ à? Những cô nương ở trong xã hội cũ mười bảy
tuổi đã thành gia lập nghiệp, cả ngày ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình. Còn em thì cả đi học cũng không chịu đi”.
Sắc mặt Trần Thiên Minh hơi dịu đi một chút, nhưng trong giọng nói vẫn còn tức giận.
“Em, hôm nay em sẽ tới lớp”. Hoàng Lăng chột dạ nói.
Nàng hôm nay đến trường là để gọi người giáo huấn Trần Thiên Minh, nhưng cuối cùng không những không thành công còn để Trần Thiên Minh lên lớp lại nàng.
“Tốt lắm, bây giờ em đi theo tôi”.
Trần Thiên Minh đưa tay kéo Hoàng Lăng vào trong trường học.
“Thầy, thầy muốn làm gì hả?” Hoàng Lăng không sợ trời không sợ đất, nhưng mà ở trường học nhiều người như vậy nếu vạch trần việc nàng thuê
người tới đánh thầy giáo thì nàng rất sợ.
“Không phải là em nói hôm nay sẽ đi học sao? Vậy bây giờ em theo tôi quay về phòng học để học tập”.
Trần Thiên Minh cười trộm. Xem ra, đối phó với kẻ ác thì phải dùng biện pháp hung ác.
“Vậy… vậy chuyện vừa rồi thì sao?” Hoàng Lăng dè dặt cẩn thận hỏi Trần
Thiên Minh.
Nàng cùng với Trần Thiên Minh mới chỉ gặp mặt có hai lần, không hề quen biết hắn, nàng không biết hắn có lén lút đi tố cáo hay không nếu như vậy thì tiếng xấu của mình chắc chắn càng vang xa rồi.
“Nếu từ hôm nay nay em đi học, sau này cũng không được muộn tiết hay bỏ
tiết, như vậy tôi mới coi như chưa có chuyện gì xảy ra”.
Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Sau này bản thân đã có cái để kiềm chế Hoàng Lăng, vậy sau này nàng không dám làm bậy nữa.
“Em, em sẽ thử, sẽ đi học”,
Hoàng Lăng cúi đầu tức giận đi ở phía trước Trần Thiên Minh. Nàng càng nghĩ càng giận, chính mình muốn gọi người tới cho Trần Thiên Minh một trận nhưng không ngờ hắn lợi hại như vậy, cả mấy người cũng không đánh lại hắn, còn bị hắn nắm được điểm yếu. Giờ đây thì thảm rồi, sau này cái gì cũng phải nghe hắn.
“Dù sao em cũng phải cẩn thận, người nào đó nói mà không làm được, thì tôi cũng sẽ không làm được”. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
Vừa rồi ở trên đường hắn còn đang đau đầu nghĩ cách giải quyết chuyện Hoàng Lăng bỏ tiết, không ngờ giờ đây đã giải quyết được rồi. Cho nên, hắn
muốn không vui cũng không được a!
“Hừ! Không phải chỉ là một tháng thay chủ nhiệm quản lý lớp thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ?” Hoàng Lăng ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm.
“Dù sao, tôi làm chủ nhiệm lớp của em ngày nào thì ngày đó em phải nghe
lời, nếu không em đừng trách tôi không nể mặt”.
Trần Thiên Minh đe dọa Hoàng Lăng. Đối phó với học trò như nàng, cũng chỉ có cách như vậy, nàng mới chịu nghe lời.
Hoàng Lăng không nói vì mà cúi đầu một mạch đi thẳng tới phòng học.
Thường ngày mọi người đều thấy Hoàng Lăng không đi học, giờ Hoàng Lăng
đến lớp ai nấy đều thấy kỳ quái, cả lớp học nhao lên.
“Thầy, thầy đã đến rồi”.
Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh đi phía sau Hoàng Lăng, vui vẻ mà nói. Mỗi ngày Trần Thiên Minh đều đến lớp cho nên mỗi ngày nàng đều có thể gặp Trần Thiên Minh, trong lòng vô cùng vui vẻ.
“Ừ! Tiểu Hồng, hôm nay các bạn đến đủ cả chứ?” Trần Thiên Minh lo lắng
hỏi.
Hắn phát hiện thường xuyên có một ít học sinh bỏ tiết, đều ra bên ngoài chơi bời mà không chịu đến trường đi học. Nếu cứ để lâu dài như vậy, những học trò đó sẽ trở thành thiếu niên hư hỏng, rồi từ từ sẽ trở thành như những tên lưu manh như hắn vừa gặp ngoài kia.
“Hôm nay các bạn đều đến đủ thưa thầy”.
Tiểu Hồng vừa nói vừa nhìn thoáng qua Hoàng Lăng ở bên cạnh. Nàng thấy rất kỳ lạ, hôm nay tại sao Hoàng Lăng lại đi học, bình thường không bao giờ thấy nàng.
“Nếu như phát hiện người nào không có trong lớp, em lập tức đến phòng làm việc tìm thầy nhé”.
Trần Thiên Minh vừa nới vừa cố ý liếc nhìn Hoàng Lăng, hơn nữa còn cố ý lớn tiếng, là hắn muốn để cho Hoàng Lăng nghe thấy.
“Em biết thưa thầy”. Tiểu Hồng ngọt ngào mỉm cười với Trần Thiên Minh.
Mà Hoàng Lăng ở cách đó không xa cắn răng oán hận nhìn Trần Thiên Minh.
Nhưng mà nàng nghĩ tới sự việc hôm nay, cuối cùng không có cách nào khác.
Sau khi tan học, Tiểu Hồng tới phòng làm việc đoàn ủy tìm Trần Thiên Minh.
“Thầy”.
Tiểu Hồng đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gọi Trần Thiên Minh.
“Ồ, Tiểu Hồng, là em hả, nhanh vào đi”. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng vội vàng gọi nàng tiến vào:
“Trong lớp có chuyện gì sao?”
Trần Thiên Minh hỏi, không phải Hoàng Lăng lén lút trốn tiết chứ?
“Không có việc gì, chỉ là tan học rồi, không có việc gì làm nên em tới gặp thầy”. Tiểu Hồng vừa nói vừa nhìn bốn phía, nói:
“Thầy, Lý thư ký có ở đây không vậy?”
“Không có ở đây, nàng có việc đi ra ngoài rồi”. Trần Thiên Minh nói:
“Đúng rồi! Tiểu Hồng, tuần này em có về nhà không?”
Tiểu Hồng lắc đầu, nói: “Thành phố M các nơi nhà em xa quá, một tháng
em mới về nhà một lần. Cho nên tuần này em sẽ không về đâu”.
“Như vậy đi, nếu như anh hoặc mấy người Quốc quay về huyện J, nếu có
thể thì thứ sáu, chủ nhật, bọn anh sẽ đưa em về, có được không?”
Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
“Hay quá, như vậy thì em có thể về nhà thường xuyên rồi”. Tiêu Hồng vui mừng vỗ tay nói.
“Ha ha, xem em vui vẻ thế kia”. Trần Thiên Minh nói.
“Thầy, ngày mai là thứ sáu, anh có thời gian không?” Tiểu Hồng hỏi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh suy nghĩ một lúc, nói: “Có thời gian, sao vậy?”
“Em, em muốn anh đưa đi chơi một lúc. Còn có, anh nói mời em ăn cơm, mà
đến giờ vẫn chưa mời đó?”
Tiểu Hồng làm nũng Trần Thiên Minh.
“Được rồi, ngày mai anh sẽ mời em một bữa thịnh soạn, cho em bồi bổ dinh dưỡng cho tuần vừa rồi”.
Trần Thiên Minh cảm thấy Tiểu Hồng nói cũng đúng. Hơn nữa, mình còn phải mua điện thoại di động cho Tiểu Hồng, ngày mai cùng nàng đi mua.
“Thầy, vậy ngày mai ba giờ chiều, em đợi thầy ở cộng trường được không?” Tiểu Hồng hỏi.
“Được, đến lúc đó em cứ ở cổng trường chờ anh. Ngày mai anh đưa em đi
dạo chơi thành phố M, để cho biết thành phố M xinh đẹp như thế nào”.
Trần Thiên Minh nói.
“Hay quá, em có thể dạo chơi thành phố M, em tới thành phố M, rất bận rộn chưa từng đi dạo đâu! Nhưng mà, thầy ơi, chỉ đi dạo thôi, anh không nên vì em mà tốn tiền”.
Tiểu Hồng xấu hổ nói với Trần Thiên Minh.
“Em là một đứa bé ngoan, thầy cho em tiêu mấy đồng bạc, thì tính toán làm gì!” Trần Thiên Minh nói.
“Thầy, anh đối với em thật tốt”.
Tiểu Hồng cảm kích nhìn Trần Thiên Minh, nàng thấy nơi đây là phòng làm việc đoàn ủy nếu không nàng đã sớm lao vòng lòng Trần Thiên Minh.
“Thầy giáo, thầy ở đâu?” Thanh âm của một cô gái truyền tới.
“Hoàng Lăng, là em? Có việc gì sao?’
Trần Thiên Minh vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hoàng Lăng.
Hoàng Lăng vừa đến phòng làm việc đoàn ủy, trông thấy Trần Thiên Minh
cùng Tiểu Hồng thân thiết trò chuyện, lòng nàng có cảm giác không thoải mái. Từ sau khi Tiểu Hồng tới lớp, nàng ta đã cướp đi ánh sáng xung quanh mình. Trước kia ai cũng nói mình là cô gái xinh nhất lớp, giờ đây mọi người lại nói Tiểu Hồng xinh đẹp không kém gì nàng.
Điều khiến nàng không thể chấp nhận được là, thành tích học tập của Tiểu Hồng làm người ta kinh ngạc. Giờ đây, trong trường học đều lưu truyền cái tên Trịnh Tiểu Hồng là người giỏi nhất. Thành tích học tập tốt, lại xinh đẹp, tất nhiên hấp dẫn tất cả ánh mắt học sinh nam trong trường.
Cho nên, bây giờ Hoàng Lăng nhìn thấy Tiểu Hồng cùng thầy giáo bảnh trai này thân thiết trò chuyện như vậy, lại còn vừa cười vừa nói, trong lòng nàng không thoải mái. Trần Thiên Minh chưa từng cười với nàng, trò chuyện nhiều với nàng, mà vẫn đối với nàng rất hung dữ.
Chẳng lẽ chỉ cười với học trò có thành tích học tập tốt, thành tích kém thì hung ác sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Lăng càng hận Tiểu Hồng.
“Thầy , em đi đây, thầy phải nhớ kỹ lời thầy vừa nói đó”.
Tiểu Hồng nói xong, mỉm cười với Trần Thiên Minh, rồi đi ra ngoài.
Hoàng Lăng nhìn Tiểu Hồng rời đi, liền nói với Trần Thiên Minh: “Thầy ơi, em tìm thầy có việc”.
“Chuyện gì? Em nói đi”. Trần Thiên Minh nói.
“Em, chiều này em có chút việc nhà, em xin phép nghỉ học”. Hoàng Lăng nói với Trần Thiên Minh.
“Trong nhà em xảy ra việc gì? Có đúng vậy không?”
Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Lăng, không tin tưởng mà hỏi. Nàng vừa mới học được tiết buổi sáng, buổi chiều đã muốn lấy cớ trốn học, nàng làm như mình là thầy giáo mới, dễ bị lừa lắm sao?
“Là sự thật, thầy, thầy xem, không phải là buổi sáng em đã tới trường hay sao? Bây giờ em thay đổi rồi, em thích đi học rồi”. Hoàng Lăng vừa cười vừa nói.
Thật ra, nàng không thích đi học, hôm nay nàng ở trong phòng học ngủ cả buổi sáng, bởi vì nàng cảm thấy buồn chán cho nên không muốn học buổi chiều.
“Em bây giờ nói xem nhà em có chuyện gì, sau đó thầy lập tức gọi điện cho nhà em, để xác định một chút, nếu như đúng lời em nói, thầy phê chuẩn cho em nghỉ học, thầy không phải là một người không hiểu lý lẽ”.
Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Lăng âm thầm mà cười.
“Vậy em kêu đi, dù sao giờ đây cũng có nhiều học sinh đi qua như vậy, để cho bọn họ nói xem là thầy giáo phi lễ với học trò hay là học trò gọi người đến đánh thầy giáo”.
“Thầy… thầy không được nói oan cho tôi, tôi không có gọi người đánh thầy”. Hoàng Lăng chột dạ mà nói.
Dù sao thì nàng cũng sẽ không thừa nhận, hơn nữa giờ đây đám côn đồ kia đã trốn xa rồi.
“Thật không? Vậy có muốn thầy đưa những tên côn đồ đó đến, vừa rồi tất cả bọn chúng đều đã khái rằng là do em sai khiến bọn chúng, em là chủ mưu, bọn họ còn nói cho thầy biết nơi bọn họ ở, nếu như thầy không tin thì có thể đi đến tìm bọn họ. Dù sao thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì cảnh sát sẽ tới, đến lúc đó để em từ từ giải thích với cảnh sát, hoặc là cùng côn đồ đối chất! Ha ha, đến lúc đó sẽ có người phải ngồi tù, không biết là hai năm hay là ba năm đây nhỉ?”
Trần Thiên Minh vừa nói vừa hung ác nhìn Hoàng Lăng.
Hoàng Lăng vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng cũng sợ hãi, ấp úng nói với Trần Thiên Minh:
“Thầy ơi! Cái đó là muốn trêu đùa thầy. Hơn nữa cũng không có đánh trúng thầy, thầy đừng gọi cảnh sát tới”.
Dù sao nàng cũng là học trò, bị Trần Thiên Minh hù dọa như vậy, nàng cũng hơi sợ hãi.
“Có kiểu trêu đùa như vậy sao? Gọi lưu manh ngoài trường tới đánh sư phụ, còn may là trước kia tôi có học được chút bản lĩnh, nếu không hôm nay tôi đã bị bọn chúng đánh”.
Trần Thiên Minh tiếp tục hù dọa Hoàng Lăng. Vừa nhìn là biết chiêu này rất có tác dụng, hắn liền tiếp tục sử dụng. Thời buổi này đối phó với học sinh thì chia làm hai phương pháp, một loại phương pháp thì hòa nhã, một loại là phải hung dữ.
Đối với học trò như Hoàng Lăng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt (có thể thương lượng thì đừng đe dọa mà xôi hỏng bỏng không-lời tác giả), cho nên Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là hung dữ đối với nàng.
“Em, em chỉ là đùa giỡn…”
Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh hung dữ như vậy, hơi sợ. Trong từ điển của nàng, chỉ có nàng hung dữ với người khác chữ không có người nào hung dữ với nàng, ngay cả hiệu trưởng Vương trong trường thấy nàng cũng phải gật đầu cúi người. Hắn lại còn thường xuyên thăm hỏi mình, rằng khi nào thì mụ mụ tiếp tục quyên góp vật chất cho trường học.
“Đùa ư? Em lớn tuổi như vậy rồi mà? Còn muốn vui đùa ư? Em nhìn lại em đi, một học kỳ em lên lớp được mấy buổi, em nói cho tôi nghe xem”.
Trần Thiên Minh chỉ vào Hoàng Lăng tức giận mà nói.
Nghiêm khắc mà nói, từ sau khi bản thân hắn được phân làm chủ nhiệm lớp, Hoàng Lăng chưa từng lên lớp một buổi nào, ngay cả ngày lễ gặp mặt đầu năm thì cũng chỉ thấy nàng một lúc rồi không thấy nữa.
“Người…Người ta làm gì mà lớn, người ta mới mười bảy tuổi thôi”.
Hoàng Lăng vừa nghe Trần Thiên Minh nói nàng đã nhiều tuổi, nàng cũng không đồng ý, bĩu môi nói.
“Mười bảy tuổi mà còn nhỏ à? Những cô nương ở trong xã hội cũ mười bảy
tuổi đã thành gia lập nghiệp, cả ngày ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình. Còn em thì cả đi học cũng không chịu đi”.
Sắc mặt Trần Thiên Minh hơi dịu đi một chút, nhưng trong giọng nói vẫn còn tức giận.
“Em, hôm nay em sẽ tới lớp”. Hoàng Lăng chột dạ nói.
Nàng hôm nay đến trường là để gọi người giáo huấn Trần Thiên Minh, nhưng cuối cùng không những không thành công còn để Trần Thiên Minh lên lớp lại nàng.
“Tốt lắm, bây giờ em đi theo tôi”.
Trần Thiên Minh đưa tay kéo Hoàng Lăng vào trong trường học.
“Thầy, thầy muốn làm gì hả?” Hoàng Lăng không sợ trời không sợ đất, nhưng mà ở trường học nhiều người như vậy nếu vạch trần việc nàng thuê
người tới đánh thầy giáo thì nàng rất sợ.
“Không phải là em nói hôm nay sẽ đi học sao? Vậy bây giờ em theo tôi quay về phòng học để học tập”.
Trần Thiên Minh cười trộm. Xem ra, đối phó với kẻ ác thì phải dùng biện pháp hung ác.
“Vậy… vậy chuyện vừa rồi thì sao?” Hoàng Lăng dè dặt cẩn thận hỏi Trần
Thiên Minh.
Nàng cùng với Trần Thiên Minh mới chỉ gặp mặt có hai lần, không hề quen biết hắn, nàng không biết hắn có lén lút đi tố cáo hay không nếu như vậy thì tiếng xấu của mình chắc chắn càng vang xa rồi.
“Nếu từ hôm nay nay em đi học, sau này cũng không được muộn tiết hay bỏ
tiết, như vậy tôi mới coi như chưa có chuyện gì xảy ra”.
Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Sau này bản thân đã có cái để kiềm chế Hoàng Lăng, vậy sau này nàng không dám làm bậy nữa.
“Em, em sẽ thử, sẽ đi học”,
Hoàng Lăng cúi đầu tức giận đi ở phía trước Trần Thiên Minh. Nàng càng nghĩ càng giận, chính mình muốn gọi người tới cho Trần Thiên Minh một trận nhưng không ngờ hắn lợi hại như vậy, cả mấy người cũng không đánh lại hắn, còn bị hắn nắm được điểm yếu. Giờ đây thì thảm rồi, sau này cái gì cũng phải nghe hắn.
“Dù sao em cũng phải cẩn thận, người nào đó nói mà không làm được, thì tôi cũng sẽ không làm được”. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
Vừa rồi ở trên đường hắn còn đang đau đầu nghĩ cách giải quyết chuyện Hoàng Lăng bỏ tiết, không ngờ giờ đây đã giải quyết được rồi. Cho nên, hắn
muốn không vui cũng không được a!
“Hừ! Không phải chỉ là một tháng thay chủ nhiệm quản lý lớp thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ?” Hoàng Lăng ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm.
“Dù sao, tôi làm chủ nhiệm lớp của em ngày nào thì ngày đó em phải nghe
lời, nếu không em đừng trách tôi không nể mặt”.
Trần Thiên Minh đe dọa Hoàng Lăng. Đối phó với học trò như nàng, cũng chỉ có cách như vậy, nàng mới chịu nghe lời.
Hoàng Lăng không nói vì mà cúi đầu một mạch đi thẳng tới phòng học.
Thường ngày mọi người đều thấy Hoàng Lăng không đi học, giờ Hoàng Lăng
đến lớp ai nấy đều thấy kỳ quái, cả lớp học nhao lên.
“Thầy, thầy đã đến rồi”.
Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh đi phía sau Hoàng Lăng, vui vẻ mà nói. Mỗi ngày Trần Thiên Minh đều đến lớp cho nên mỗi ngày nàng đều có thể gặp Trần Thiên Minh, trong lòng vô cùng vui vẻ.
“Ừ! Tiểu Hồng, hôm nay các bạn đến đủ cả chứ?” Trần Thiên Minh lo lắng
hỏi.
Hắn phát hiện thường xuyên có một ít học sinh bỏ tiết, đều ra bên ngoài chơi bời mà không chịu đến trường đi học. Nếu cứ để lâu dài như vậy, những học trò đó sẽ trở thành thiếu niên hư hỏng, rồi từ từ sẽ trở thành như những tên lưu manh như hắn vừa gặp ngoài kia.
“Hôm nay các bạn đều đến đủ thưa thầy”.
Tiểu Hồng vừa nói vừa nhìn thoáng qua Hoàng Lăng ở bên cạnh. Nàng thấy rất kỳ lạ, hôm nay tại sao Hoàng Lăng lại đi học, bình thường không bao giờ thấy nàng.
“Nếu như phát hiện người nào không có trong lớp, em lập tức đến phòng làm việc tìm thầy nhé”.
Trần Thiên Minh vừa nới vừa cố ý liếc nhìn Hoàng Lăng, hơn nữa còn cố ý lớn tiếng, là hắn muốn để cho Hoàng Lăng nghe thấy.
“Em biết thưa thầy”. Tiểu Hồng ngọt ngào mỉm cười với Trần Thiên Minh.
Mà Hoàng Lăng ở cách đó không xa cắn răng oán hận nhìn Trần Thiên Minh.
Nhưng mà nàng nghĩ tới sự việc hôm nay, cuối cùng không có cách nào khác.
Sau khi tan học, Tiểu Hồng tới phòng làm việc đoàn ủy tìm Trần Thiên Minh.
“Thầy”.
Tiểu Hồng đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gọi Trần Thiên Minh.
“Ồ, Tiểu Hồng, là em hả, nhanh vào đi”. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng vội vàng gọi nàng tiến vào:
“Trong lớp có chuyện gì sao?”
Trần Thiên Minh hỏi, không phải Hoàng Lăng lén lút trốn tiết chứ?
“Không có việc gì, chỉ là tan học rồi, không có việc gì làm nên em tới gặp thầy”. Tiểu Hồng vừa nói vừa nhìn bốn phía, nói:
“Thầy, Lý thư ký có ở đây không vậy?”
“Không có ở đây, nàng có việc đi ra ngoài rồi”. Trần Thiên Minh nói:
“Đúng rồi! Tiểu Hồng, tuần này em có về nhà không?”
Tiểu Hồng lắc đầu, nói: “Thành phố M các nơi nhà em xa quá, một tháng
em mới về nhà một lần. Cho nên tuần này em sẽ không về đâu”.
“Như vậy đi, nếu như anh hoặc mấy người Quốc quay về huyện J, nếu có
thể thì thứ sáu, chủ nhật, bọn anh sẽ đưa em về, có được không?”
Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
“Hay quá, như vậy thì em có thể về nhà thường xuyên rồi”. Tiêu Hồng vui mừng vỗ tay nói.
“Ha ha, xem em vui vẻ thế kia”. Trần Thiên Minh nói.
“Thầy, ngày mai là thứ sáu, anh có thời gian không?” Tiểu Hồng hỏi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh suy nghĩ một lúc, nói: “Có thời gian, sao vậy?”
“Em, em muốn anh đưa đi chơi một lúc. Còn có, anh nói mời em ăn cơm, mà
đến giờ vẫn chưa mời đó?”
Tiểu Hồng làm nũng Trần Thiên Minh.
“Được rồi, ngày mai anh sẽ mời em một bữa thịnh soạn, cho em bồi bổ dinh dưỡng cho tuần vừa rồi”.
Trần Thiên Minh cảm thấy Tiểu Hồng nói cũng đúng. Hơn nữa, mình còn phải mua điện thoại di động cho Tiểu Hồng, ngày mai cùng nàng đi mua.
“Thầy, vậy ngày mai ba giờ chiều, em đợi thầy ở cộng trường được không?” Tiểu Hồng hỏi.
“Được, đến lúc đó em cứ ở cổng trường chờ anh. Ngày mai anh đưa em đi
dạo chơi thành phố M, để cho biết thành phố M xinh đẹp như thế nào”.
Trần Thiên Minh nói.
“Hay quá, em có thể dạo chơi thành phố M, em tới thành phố M, rất bận rộn chưa từng đi dạo đâu! Nhưng mà, thầy ơi, chỉ đi dạo thôi, anh không nên vì em mà tốn tiền”.
Tiểu Hồng xấu hổ nói với Trần Thiên Minh.
“Em là một đứa bé ngoan, thầy cho em tiêu mấy đồng bạc, thì tính toán làm gì!” Trần Thiên Minh nói.
“Thầy, anh đối với em thật tốt”.
Tiểu Hồng cảm kích nhìn Trần Thiên Minh, nàng thấy nơi đây là phòng làm việc đoàn ủy nếu không nàng đã sớm lao vòng lòng Trần Thiên Minh.
“Thầy giáo, thầy ở đâu?” Thanh âm của một cô gái truyền tới.
“Hoàng Lăng, là em? Có việc gì sao?’
Trần Thiên Minh vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hoàng Lăng.
Hoàng Lăng vừa đến phòng làm việc đoàn ủy, trông thấy Trần Thiên Minh
cùng Tiểu Hồng thân thiết trò chuyện, lòng nàng có cảm giác không thoải mái. Từ sau khi Tiểu Hồng tới lớp, nàng ta đã cướp đi ánh sáng xung quanh mình. Trước kia ai cũng nói mình là cô gái xinh nhất lớp, giờ đây mọi người lại nói Tiểu Hồng xinh đẹp không kém gì nàng.
Điều khiến nàng không thể chấp nhận được là, thành tích học tập của Tiểu Hồng làm người ta kinh ngạc. Giờ đây, trong trường học đều lưu truyền cái tên Trịnh Tiểu Hồng là người giỏi nhất. Thành tích học tập tốt, lại xinh đẹp, tất nhiên hấp dẫn tất cả ánh mắt học sinh nam trong trường.
Cho nên, bây giờ Hoàng Lăng nhìn thấy Tiểu Hồng cùng thầy giáo bảnh trai này thân thiết trò chuyện như vậy, lại còn vừa cười vừa nói, trong lòng nàng không thoải mái. Trần Thiên Minh chưa từng cười với nàng, trò chuyện nhiều với nàng, mà vẫn đối với nàng rất hung dữ.
Chẳng lẽ chỉ cười với học trò có thành tích học tập tốt, thành tích kém thì hung ác sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Lăng càng hận Tiểu Hồng.
“Thầy , em đi đây, thầy phải nhớ kỹ lời thầy vừa nói đó”.
Tiểu Hồng nói xong, mỉm cười với Trần Thiên Minh, rồi đi ra ngoài.
Hoàng Lăng nhìn Tiểu Hồng rời đi, liền nói với Trần Thiên Minh: “Thầy ơi, em tìm thầy có việc”.
“Chuyện gì? Em nói đi”. Trần Thiên Minh nói.
“Em, chiều này em có chút việc nhà, em xin phép nghỉ học”. Hoàng Lăng nói với Trần Thiên Minh.
“Trong nhà em xảy ra việc gì? Có đúng vậy không?”
Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Lăng, không tin tưởng mà hỏi. Nàng vừa mới học được tiết buổi sáng, buổi chiều đã muốn lấy cớ trốn học, nàng làm như mình là thầy giáo mới, dễ bị lừa lắm sao?
“Là sự thật, thầy, thầy xem, không phải là buổi sáng em đã tới trường hay sao? Bây giờ em thay đổi rồi, em thích đi học rồi”. Hoàng Lăng vừa cười vừa nói.
Thật ra, nàng không thích đi học, hôm nay nàng ở trong phòng học ngủ cả buổi sáng, bởi vì nàng cảm thấy buồn chán cho nên không muốn học buổi chiều.
“Em bây giờ nói xem nhà em có chuyện gì, sau đó thầy lập tức gọi điện cho nhà em, để xác định một chút, nếu như đúng lời em nói, thầy phê chuẩn cho em nghỉ học, thầy không phải là một người không hiểu lý lẽ”.
Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Lăng âm thầm mà cười.
/1969
|