Lưu Manh Lão Sư

Chương 227: Chúng ta thật có duyên

/1969


Trần Thiên Minh nhìn mấy người Lâm Quốc, hỏi: “Các chú ở đây làm gì vậy?”

“Không làm gì cả, chỉ là buồn chán, nên bọn em đi dạo thôi.” Lâm Quốc nói. Bọn họ thấy luyện công chẳng có gì là vui cả, chẳng bằng ba người bọn họ đi shoping.

“Nếu không, chúng ta đi đánh bài đi? Dù sao cũng chẳng có gì để làm cả.” Trần Thiên Minh nảy ra một ý, cười nói. Bọn họ không phải đem theo rất nhiều bộ bài tú-lơ-khơ sao? Không thể mỗi ngày chỉ toàn luyện công, sau khi luyện công xong, không có việc gì để làm, không bằng đi đánh bài.

“Được, lão đại.” Trương Ngạn Thanh vui vẻ nói với Trần Thiên Minh.

“Tốt lắm, Ngạn Thanh, em đi vào phòng chúng ta lấy mấy bộ bài tú-lơ-khơ đi.” Trần Thiên Minh cũng vừa cười vừa nói.

“Sao lại là em?” Trương Ngạn Thanh dùng ánh mắt ám chỉ Tiểu Tô.

“Không phải vừa rồi em đã phản ứng rất mãnh liệt sao? Cho nên, em phải mạnh dạn đi lấy bài đi” Trần Thiên Minh nói.

“Vậy được, em đi.” Trương Ngạn Thanh cười khổ, hắn thầm hối hận, sao hắn lại không rụt rè một chút, để cho bọn họ nói trước?

Bài tú lơ khơ đã được mang tới, bọn họ liền chia làm hai nhóm, Trần Thiên Minh cùng Tiểu Tô một tổ, Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh làm thành một tổ. Bọn họ liền cười nói đánh bài.

Lúc này, Chung Oánh không biết từ lúc nào cũng đi vào rừng cây, thấy mọi người đang đánh bài, cô bé liền vui vẻ nói: “Các anh có đem theo bài tú-lơ-khơ sao? Thật tốt quá, cho em đánh cùng với.” Nói xong, liền chạy đến trước mặt mọi người, vui vẻ nói.

“Không được, chúng ta đang chơi mạt chược, em không biết đâu.” Trần Thiên Minh nhìn Chung Oánh, chuyện vừa rồi còn chưa tìm con bé tính sổ nữa? Hiện giờ, sao mình có thể để cho con bé chơi bài chung chứ?

“Anh Thiên Minh ơi, em biết mà, anh để cho em chơi đi, em buồn quá đi.” Chung Oánh lay lay cánh tay của Trần Thiên Minh, nói.

“Không được, ai bảo em luôn chỉnh anh, chuyên môn bịa đặt chuyện lung tung.” Trần Thiên Minh xụ mặt, cố ý nghiêm túc nói. Bọn Lâm Quốc nghe xong, dường như cũng đồng ý gật đầu, bởi vì bọn họ cũng bị cô bé chơi, nếu như để tiểu ma nữ không nói lý lẽ này đánh bài chúng, cô bé đánh không theo quy tắc, muốn đánh sao thì đánh, lúc đó thì phải làm sao?

“Em không có.” Chung Oánh cúi đầu, chột dạ nói.

“Hừm, em còn nói không có? Em vừa nói gì với Tiểu Ny?” Trần Thiên Minh có chút tức giận, con bé Chung Oánh này quả thật là mở to hai mắt mà nói dối!

“Em đùa thôi mà, anh Thiên Minh ơi, anh đừng giận như vậy có được không?” Chung Oánh chu cái miệng nhỏ lên, hơi buồn nói: “Hừm, anh ăn hiếp em, sau này em mách cho ba ba em biết.”

“Đừng, đừng, anh chỉ nói thế thôi mà.” Trần Thiên Minh vừa ngeh Chung Oánh muốn đâm thọc với Chung Hướng Lượng, vội bắt tay làm lành nói: “Tuy vậy, Tiểu Oánh, sau này em ngàn vạn lần không được như vậy nữa.” Trần Thiên Minh căn dặn Chung Oánh.

“Em biết rồi, một người đàn ông trưởng thành, thật dài dòng.” Chung Oánh vẻ mặt có vẻ phản đối.

Trần Thiên Minh thấy Chung Oánh đã nhận sai, cũng không trách cô bé nữa. Hắn cùng bọn Lâm Quốc liền đánh bài tú-lơ-khơ. Mà Chung Oánh thấy Trần Thiên Minh không cho mình tham gia, liền chu miệng lên, vẻ mặt mất hứng.

Đột nhiên, Chung Oánh lại nhìn Trần Thiên Minh cười gian xảo, nhìn mấy cây bài trên tay Trần Thiên Minh, lớn tiếng nói: “Anh Thiên Minh ơi, anh có hai đại vương kìa!”

“Cái gì? Làm gì có, không có, anh chỉ có một đại vương.” Trần Thiên Minh thấy Chung Oánh nói ra con bài chưa lật của hắn, sốt ruột che giấu. Hắn vốn trông cậy vào con bài chưa lật này sẽ tạo thành hai con đại vương để chống lại con bài mà Lâm Quốc làm nhà cái chưa lật đang mai phục sẵn, chuẩn bị tăng thêm vài cấp, thế nhưng giờ lại ngược lại, Chung Oánh đã nói lộ ra con bài hắn chưa lật ra.

“Không phải, anh có hai con đại vương.” Chung Oánh không nghe cố nói. Ai bảo Trần Thiên Minh không cho cô bé đánh, cho nên, cô bé muốn để Trần Thiên Minh chịu không nổi, nói lộ hết mọi chuyện. Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh nhìn thoáng nhau, sau đó nở nụ cười, âm thầm gật đầu, đại khái là nghe theo lời về con bài của Chung Oánh, mà nghĩ ra đối sách.

“Em đúng là yêu tinh hại người, nói vớ vẩn.” Trần Thiên Minh mắng nhỏ Chung Oánh, hắn nhìn thái độ đắc ý của Lâm Quốc với Trương Ngạn Thanh, biết ván này mình không chiếm được vận tốt, Lâm Quốc nhất định là nghe xong lời của Chung Oánh nói, chưa lật con bài mà nhà cái đang giấu, nếu như chia bài ra giữa dòng, thì chủ bài cho dù có tốt, cũng vô ích. Nghĩ đến đây, hắn lại thầm mắng Chung Oánh là yêu tinh hại người.

Bài đánh một lúc, mà bài của Trương Ngạn Thanh không tồi chút nào, luôn luôn dẫn đầu, bọn Trần Thiên Minh chỉ đành ở một bên, chỉ có thể theo với người khác.

Đánh xong phó bài, bắt đầu đánh chủ bài. Chủ bài của Lâm Quốc cũng không tệ, thế ra cũng rất mạnh, Trần Thiên Minh đành phải đánh ra hai con đại vương còn lưu ở sau lưng, tuy chưa biết con bài của nhà bài chưa lật là con gì, nhưng bài lộ như thế này đành phải đánh, hơn nữa phía trên cũng chưa phân ra, để lại địa vương cũng chẳng có tác dụng gì.

“Một đôi tiểu vương.” Lâm Quốc ném hai con bài cuối cùng của mình xuống, sau đó hưng phấn kêu lên.

“Anh là một đôi đại vương, sao còn bài cuối cùng của nhà cái còn chưa lật?” Trần Thiên Minh không có một chút vui vẻ, biết Lâm Quốc sẽ chưa lật con bài cuối cùng mà nhà cái đang giấu, cho nên, hắn sao có thể vui vẻ mà kêu to chứ? Xem Lâm Quốc cố tình giữ lại một đôi tiểu vương để dụ một đôi đại vương của mình, hắn vô cùng tức giận. Tất cả đều do Chung Oánh làm hại. Lúc Trần Thiên Minh quay đầu nhìn lại yêu tinh hại người kia, Chung Oánh không biết đã chạy từ lúc nào. Đúng là một con quỷ nhỏ.

“Cái gì? Lão địa, anh thực sự có một đôi đại vương sao?” Lâm Quốc nhìn con bài mà Trần Thiên Minh vừa nói ra, ngã lên đất.

“Đúng vậy, tiểu ma nữ kia không phải đã nói với các chú sao?” Trần Thiên Minh ngạc nhiên hỏi.

“Xong rồi, xong rồi, con bài nhà cái mà em chưa lật chỉ có 50 điểm!” Lâm Quốc kêu thảm thiết.

“Cái gì? Con bài mà em chưa lật chỉ 50 điểm?” Trần Thiên Minh đột nhiên ngẩn ngơ, vui vẻ kêu lên. Lâm Quốc không phải thật sự ngốc chứ? Chung Oánh không phải đã nói với bọn họ là mình có hai con đại vương sao? Lỗ tai của bọn chúng để đâu rồi?

“Đúng vậy, vừa rồi em có nghe Tiểu Oánh nói, còn tưởng con bé gạt chúng em. Em còn nghe anh nói anh chỉ có một con đại vương, nên cứ tin lời anh nói. Trời ơi, 50 điểm, gấp hai, đó chính là 100.” Lâm Quốc kêu thảm.

“Chú cho là Tiểu Oánh đang gạt mình?” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Việc này thật thú vị, giả giả thật thật, vốn là sự thực, người ta lại tưởng là giả.

“Đúng vậy, cô bé bình thường hay gạt bọn em, chưa hề nói câu nào là thật, em nào ngờ lần này cô bé lại nói thực.” Lâm Quốc vẻ mặt đau khổ, một ván này mất thật quá nhiều.

“Ha ha. Đều do yêu tinhd dó hại người, sau đó mọi người phải cẩn thận với cô bé một chút, cô bé rất thích chơi xỏ người khác.” Trần Thiên Minh cùng đồng tình nhìn mọi người, xem ra, bọn họ chịu thiệt rất nhiều.

“Đúng vậy, đúng vậy, phải cẩn thận với Tiểu Oánh mới được.” Trương Ngạn Thanh liều mạng gật đầu, xem ra, hắn cũng là người bị hại. Ôi, các huynh đệ thật đáng thương!

Buổi chiều, Trần Thiên Minh cùng mọi người sau khi luyện công xong, liền đi dạo xung quanh. Bởi vì bọn Lâm Quốc cứ một mực quấn lấy Lý Quân với Bàng Chí Dũng xin học thêm một ít tuyệt chiêu, nên không đi theo hắn. Ôi, có sư huynh rồi, sẽ không cần lão đại nữa, một đám không có nghĩa khí, ta đi dạo một mình vậy!

Những rừng cây này có rất nhiều cây lớn, đủ loại khác nhau đều có, còn có những loại thực vật khác, xem ra nếu sống ở chỗ này, thì không sợ không có củi đấy, dù có chặt hết đám cây này, thì không bao lâu sau, sẽ mọc lại như xưa.

Ta cũng tự luyện khinh công. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh liền vận khởi chân khí, bắt đầu vận dụng tri thức mình đọc được trên sách, bắt đầu từ từ vận dụng.

Hắn thông minh không cần luyện quá lâu, đã có thể bay lên, lần này so với lần trước hắn luyện ở công trường không giống nhau. Lần trước là dựa vào bản thân mà bay lên, lần này chủ yếu là vận chân khí toàn thân, dùng chân khí để khiến thân thể của mình nhẹ bổng, sau đo bay lên, tuy rằng bay không được như ý, không cao lắm, nhưng thành tích như vậy cũng đủ khiến Trần Thiên Minh vui sướng.

Không biết có thể bay lên cây hay không? Nghĩ không bằng thử một lần, vì vậy, Trần Thiên Minh vận khởi thực khí toàn thân, nhẹ nhàng bay lên, thực sự đã bay lên cành cây cao tới ba thước. Ha ha, sau đó là bất cứ cái gì, cũng không cần biết phương hướng đông hay tây, cứ bay lên cây, đứng ở chỗ cao nhìn là được.

Đột nhiên, Trần Thiên Minh thấy ở trong rừng cây phía trước, Ngả Tiểu Ny đang dùng một thanh sài đao chặt củi. Ôi, không biết chưởng môn sư huynh sao lại an bài như vậy, lại bố trí cho người đẹp như thế này công việc đốn củi nặng nể, phải bố trí cô ấy giặt rửa quần áo, hay là rửa chén mới đúng.

Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh liền phi thân từ cây xuống, sau đó chạy lại bên cạnh Ngả Tiểu Ny. Hắn vừa chạy vừa kêu: “Tiểu Ny, người đẹp, anh tới đây!” Đi tới bên cạnh Ngả Tiểu Ny, Trần Thiên Minh cố ý hỏi: “Tiểu Ny, em ở đây làm gì?”

“Em đang đốn củi.” Ngả Tiểu Ny phát hiện là Trần Thiên Minh tới, sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn hắn, sau đó nhìn lại cây đao đốn củi trong tay mình, nói.

“Có đúng không? Thật khéo, anh cũng đang ở đây đốn củi, xem ra, chúng ta thật sự có duyên phận, ngay cả đi đốn củi cũng có thể gặp nhau.” Trần Thiên Minh cười ha ha. Hắn phát hiện tài ăn nói của mình ngày càng lợi hại, đầu tiên là trùng hợp, gặp được nàng, ha ha, cái đó không phải là duyên phận thì là gì?

“Ai cùng anh có duyên phận chứ?” Trần Thiên Minh trợn mắt nhìn Trần Thiên Minh, bực mình nói.

“Ha ha, đương nhiên là em với anh rồi, bất quá, hiện giờ em không cảm giác được, đây là chuyện thường, dù sao giờ em còn nhỏ, chưa từng ra bên ngoài, sau này, em sẽ từ từ hiểu rõ.” Trần Thiên Minh vẻ mặt không cho là đúng, ngược lại giờ hắn biết Ngả Tiểu Ny có thành kiến rất sâu với hắn, chỉ cần cố công thật nhiều, có công mài sắt, có ngày nên kim, bởi vậy, hắn luôn có lòng tin.

“Hừm!” Ngả Tiểu Ny lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng cầm chặt cây đao chặt củi trong tay, ngực của kiên định một chút.

“Lần trước Tiểu Oánh nói với em, chỉ là nói giỡn với em, em đừng tưởng thiệt nhá!” Trần Thiên Minh giải thích với Ngả Tiểu Ny.

“Thật hay không mặc kê, em chỉ muốn anh sau này đừng quấy rầy khi em làm việc, xin tự trọng, mau đi đi.” Ngả Tiểu Ny cố nén cơn giận của mình không bùng phát, bởi vì mặc kệ nói thế nào, thì Trần Thiên Minh vẫn là sư thúc của nàng.

“Anh không quấy rầy công việc của em, em cứ chặt củi của em, anh chặt củi của anh, mọi người không thể cùng làm chung sao?” Trần Thiên Minh không còn cách nào nữa, đành phải trước tiên giảm bớt một chút cơn giận của Ngả Tiểu Ny, sau đó lại từ từ tìm cơ hội đến gần nàng.

Bất quá, nói thật, tuy Ngả Tiểu Ny ăn mặc rất mộc mac, không thể so bằng cách ăn mặc của cô gái bên ngoài, thế nhưng, cầng như thế, lại càng thể hiện vẻ đẹp siêu phàm của nàng, bởi vì y phục bình thường không thể che giấu lấn át được vẻ đẹp mỹ lệ của nàng. Khuôn mặt kiều mỹ tuyệt đẹp, còn có vóc người thon thả, vì tức giận mà bộ ngực có hơi phập phồng, làm sắc tâm hắn liền nổi lên!

Đột nhiên, Trần Thiên Minh ngây người, hắn mở tro hai mắt nhìn tỉ mỉ một cái, ngàn vạn lần nhìn thật là kỹ, trên ngực Ngả Tiểu Ny lại….


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status