Lưu Manh Lão Sư

Chương 216: Hắn không phải bị tàn phế

/1969


Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di đã nói như vậy, hắn cũng chậm rãi mà đi tới gần nhẹ nhàng ngồi xuống ở trên phần nửa ghế còn lại. Vừa mới ngồi xuống, một làn hương thơm dịu tràn vào mũi, làm hắn cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Hơn nữa, một số bộ phận thân thể của hắn cùng Lý Hân Di tiếp xúc mang đến cho hắn cảm nhận về thân thể mềm mại của nàng.

“Biểu diễn rất tốt đúng không?” Lý Hân Di hỏi Trần Thiên Minh.

“Đúng, đúng vậy, rất tốt.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa gật đầu, có thể cùng ngồi sát như vậy, chuyện thế này sao lại không tốt cơ chứ?

“Cô Hà là một cô gái rất xinh đẹp.” Lý Hân Di nhìn Hà Đào múa đơn ở trên đài, thầm thì nói.

“Đúng, đúng vậy.” Trần Thiên Minh mơ màng. Phía trước Hà Đào khiêu vũ thật là đẹp, kỹ thuật nhảy điêu luyện hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Ài, thật đáng tiếc, tại sao không để cho mình cùng nàng trở thành một đôi bạn nhảy chứ? Mặc dù mình không biết khiêu vũ, nhưng ôm nhảy một chút hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa bản thân mình cũng có kinh nghiệm vô cùng phong phú.

“Anh thích cô Hà sao?” Lý Hân Di lại hỏi Trần Thiên Minh.

“Đúng, đúng vậy.” Trần Thiên Minh căn bản không nghe Lý Hân Di nói gì, hắn đang tập trung xem Hà Đào múa, làm gì có tâm nghe lời người khác nói. “Cô, vừa rồi cô nói gì cơ?” Cuối cùng hắn cũng cảm thấy có chút không đúng.

“Không, không có gì.” Lý Hân Di thất vọng mà lắc đầu, sau đó không nói gì nữa.

“Ồ.” Trần Thiên Minh không nghe Lý Hân Di nói gì thêm, cũng đành phải im lặng.

Hà Đào đã biểu diễn xong tiết mục múa đơn, đang đi về phía hậu trường. Nàng muốn tìm Trần Thiên Minh để hỏi xem vừa rồi mình nhảy như thế nào, nhưng lại phát hiện một việc khiến nàng vô cùng tức giận: Trần Thiên Minh dám cùng Lý Hân Di thân mật ngồi chung một ghế, còn vừa cười vừa nói nghe chừng rất tình cảm.

“Hừ!” Hà Đào tức giận liếc mắt hung hăng nhìn Trần Thiên Minh, sau đó quay sang tìm học sinh của nàng.

“Tôi đi qua bên kia xem một tý.” Trần Thiên Minh không biết Hà Đào phát hiện hắn cùng Lý Hân Di “thân mật”, hắn còn muốn đi tới vỗ mông ngựa.

“Anh đi đi.” Lý Hân Di gật đầu, nói.

Trần Thiên Minh chạy đên bên người Hà Đào, nói lấy lòng: “Hà Đào, vừa rồi em múa đơn thật là đẹp!”

“Có đúng vậy không?” Hà Đào lãnh đạm nói.

“Thật mà, điệu múa đó chỉ trên tiên giới mới có, nhân gian thật khó mà thấy được một lần!” Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt mông ngựa. Nhưng mà, lúc này là hắn đã vỗ nhầm lên “giò” Hà Đào rồi. Nếu như Hà Đào không có chứng kiến hắn cùng Lý Hân Di ngồi chung ghế thì hẳn là nàng sẽ rất vui mừng. Nhưng mà bây giờ không như vậy được.

“Em nhảy đẹp liên quan gì đến anh hả?” Hà Đào lạnh lùng nói với Trần Thiên Minh, ngữ khí của nàng làm cho Trần Thiên Minh giống như bị đóng thành tượng băng.

“Điều này… Điều này.” Trần Thiên Minh không biết phải nói gì nữa, Hà Đào nhảy đẹp, thật sự là không liên quan gì đến mình.

“Hừ!” Hà Đào không thèm nhìn Trần Thiên Minh, đi sang chỗ khác.

Trời ơi, tại sao Hà Đào lại thay đổi tính nết nhanh như vậy? Trần Thiên Minh xoa xoa đầu nghĩ không ra, vừa rồi còn rất tốt, còn mời mình đến nhà nàng chơi, nhưng bây giờ giống như muốn dùng đao lấy cái mạng nhỏ của mình vậy. Phụ nữ thật là khó hiểu! Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm cười khổ.

------

Cũng đã bắt đầu tan trường, vừa lúc Trần Thiên Minh nhận được điện thoại của Chung Hướng Lượng.

“Thiên Minh, các cậu đã nghỉ rồi hả?” Chung Hướng Lượng hỏi qua điện thoại.

“Đúng vậy, đã nghỉ rồi.” Trần Thiên Minh nói.

“Võ công của cậu khôi phục đến đâu rồi?” Chung Hướng Lượng hỏi.

“Đã có thể tụ khí tại đan điền.” Trần Thiên Minh cao hứng nói. Trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy công lực của mình ngày càng mạnh, hẳn là cùng trước khi bị phế công lực không khác mấy.

“Sao cơ? Bây giờ cậu đã tụ khí được vào đan điền rồi à?” Chung Hướng Lượng kinh hãi: “Không ngờ cậu khôi phục nhanh như vậy, quả nhiên sư phụ nhìn không lầm người.” Thật ra Chung Hướng Lượng cũng vì mình mà vui mừng. Xem ra, một tháng nữa thì Trần Thiên Minh đã có thể giúp đỡ hắn rồi.

“Đúng vậy.” Trần Thiên Minh nói.

“Thiên Minh, cậu chuẩn bị một chút. Ba ngày sau, cậu cùng bọn A Quốc phải đến Huyền môn một tháng, chăm chỉ mà cùng bọn họ tiếp tục đề cao võ công, cậu sớm có thể thực hiện được chuyện muốn làm lâu nay rồi.” Chung Hướng Lượng cao hứng mà nói.

“Được.” Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi đáp. Hắn cũng muốn sớm rèn luyện võ công cho mạnh hơn để tìm Thái Đông Phong báo thù.

Vì vậy, Trần Thiên Minh bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho ba ngày sau, gọi điện thoại cho Hà Liên xem tối nay hắn có thể đến nhà ông ta hay không. Sau đó ngày mai bản thân sẽ về huyện J thăm Lưu Mỹ Cầm một thời gian, vui vẻ mà cùng nàng đoàn tụ hai ngày, cuối cùng là đi tới Huyền môn. Nghe Chung Hướng Lượng nói, Huyền môn cách nơi này rất xa, ở bên trong một ngọn núi lớn.

Nghĩ tới đây hắn liền gọi điện cho Hà Liên: “Hà thư ký, cháu là Thiên Minh, tối hôm nay chú có rảnh rỗi không? Cháu muốn tới nhà chú chơi.”

“Thiên Minh, là cháu à. Chú đang rảnh rỗi, chú nghe tiểu Đào nói bây giờ cháu cũng đang ở huyện M cùng trường với nó. Đêm nay cháu tới nhà chú ăn một bữa cơm tối nha, chú cháu ta tâm sự.” Hà Liên nhận được điện thoại của Trần Thiên Minh vui vẻ mà nói.

“Điều này, điều này có tiện không?” Tới nhà Hà Liên ăn cơm, cái này có được không? Hà Đào có thể sẽ lột da mình không nhỉ?

“Tiện chứ, xế chiều cháu tới đây, chú đợi ở nơi này. Cháu nhớ rồi chứ?” Hà Liên hỏi Trần Thiên Minh.

“Cháu nhớ rồi.” Trần Thiên Minh trả lời.

“Tốt lắm, tối nay gặp” Hà Liên cúp điện thoại.

Dù sao Trần Thiên Minh cũng không có việc gì cần làm, hắn liền nhớ tới chị Yến, nếu như một tháng mới trở về không bóp chết mình mới là lạ.

“Chị, tối hôm nay chị có rảnh rỗi không?” Trần Thiên Minh gọi điện cho chị Yến.

“Tối nay có thể là rảnh, làm sao vậy? Có việc gì sao?” Chị Yến hỏi.

“Chị, lúc xong việc chị tới nơi em ở nha, em muốn gặp chị. Hơn nữa, hai ngày sau em cùng bọn A Quốc có việc phải xuất ngoại tận một tháng mới trở về.” Trần Thiên Minh nóng lòng nói.

“Vậy sao? Được rồi, tối nay chị sẽ đi xe tới đó.” Chị Yến nghe Trần Thiên Minh nói muốn ra xuất ngoại tận một tháng, trong lòng cũng cuống lên, vội vàng đáp ứng.

“Vậy trước tiên chị lo xong việc đi nha, em còn có một số việc phải xử lý.” Trần Thiên Minh nói xong liền cúp điện thoại. Hắn muốn tới xế chiều đi đến nhà Hà Đào, nhất định phải mua một ít đồ tốt đến, mặc dù nơi đó chưa chắc đã là nhà mẹ vợ mình nhưng mà lấy lòng vẫn là việc phải làm.

Xế chiều, Trần Thiên Minh theo địa chỉ mà Hà Liên cung cấp tìm tới nhà ông ta.

“Là anh, anh tới đây làm gì?” Hà Đào nghe thấy có người ấn chuông cửa, vội vàng mở cửa ra xem, liền phát hiện người đến là tên lưu manh Trần Thiên Minh.

“Em… không phải em bảo là lúc anh rảnh rỗi có thể đến nhà em chơi sao? Anh bây giờ đang rảnh, cho nên anh tới chơi.” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.

“Nơi này không chào đón anh.” Hà Đào chặn ở cửa, không cho Trần Thiên Minh tiến vào.

“Tiểu Đào, là ai tới vậy?” Từ trong nhà truyền ra âm thanh của Hà Liên.

“Hà thư ký, là cháu đây!” Trần Thiên Minh nghe thấy giọng Hà Liên, giống như là gặp được cứu tinh, vội vàng kêu lên.

“Thiên Minh, cháu đã tới rồi, nhanh vào đi.” Hà Liên từ bên trong vui mừng gọi vọng ra.

Trần Thiên Minh nghe thấy tiếng Hà Liên gọi, nhìn Hà Đào cười cười, ý tứ rất rõ ràng: Em không chào đón anh thì có người khác chào đón anh.

“Hừ.” Hà Đào hung hăn trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh rồi xoay người trở vào.

Trần Thiên Minh ngượng ngùng mà mang theo hai túi quà đi vào: “Hà thư ký, cháu đến thăm chú đây.”

“Thiên Minh, cháu xem cháu đi, chỉ là ăn một bữa cơm thường, mua nhiều đồ thế làm gì? Còn điều này nữa, sau này cứ gọi là chú Hà là được rồi, chú bây giờ không còn là kỷ ủy thư ký nữa, chú chỉ là một người nhàn rỗi.” Hà Liên hơi buồn nói.

“Chú Hà, điều này chỉ là tạm thời, sau này sẽ tốt thôi.” Trần Thiên Minh cổ vũ Hà Liên : “Cháu cũng không mua gì nhiều, lần đầu tiên đến chỉ mang tới vài món quà thôi mà.”

“Lần đầu tiên tới, chỉ mang một ít quà, thật là keo kiệt.” Hà Đào ở bên cạnh châm chọc Trần Thiên Minh.

“Tiểu Đào, sao con lại nói như vậy. Đi, tới phòng bếp giúp mẹ con sửa soạn, nhớ nói là có khách tới.” Hà Liên nghiêm mặt nói với Hà Đào.

“Không sao đâu, chú Hà, Hà Đào chỉ nói đùa thôi mà.” Trần Thiên Minh thấy Hà Đào đi về phía phòng bếp, tiếc rẻ nói. Bản thân mất đi một cơ hội tiếp xúc cùng Hà Đào.

“Thiên Minh, không ngờ cháu lại nghĩ thoáng như vậy, tốt lắm. Chú đã nghe người khác nói lại chuyện của cháu ở huyện J. Nhưng cháu không có nản lòng, lại còn tới nơi đây, cái dũng khí đối mặt với khó khăn này thật sự làm cho một lão già như chú cảm thấy không bằng.” Hà Liên lắc đầu nhè nhẹ.

“Chú Hà, cho dù gặp việc gì khó khăn, một ngày nào đó nó cũng sẽ qua mà.” Trần Thiên Minh nói.

"Ừ! Bây giờ chú đang tìm cơ hội. Nhưng mà, khó khăn với trước kia lớn hơn nhiều. Nhưng mà chú sẽ không nản chí đâu.” Hà Liên kiện định nói.

“Chú Hà, chúng ta cùng nhau cố gắng lên nào.” Trần Thiên Minh nói.

“Được, cùng nhau cố găng. Nếu cháu gặp chuyện gì khó khăn tại thành phố M, có thể tìm tới chú, việc lớn có thể không giúp được, nhưng việc nhỏ hẳn là chú có thể.” Hà Liên nói.

“Cảm ơn chú Hà.” Trần Thiên Minh hướng về Hà Liên cảm tạ.

“Cháu không nên khách khí với chú như vậy, chú rất thích cháu. Đáng tiếc, cháu chưa thể cưa đổ con gái chú.” Hà Liên khôi hài nói.

“Cháu, cháu sẽ cố gắng.” Trần Thiên Minh nghe Hà Liên cổ vũ như vậy, nếu như mình không cố gắng hơn, thì thật là phụ lòng kỳ vọng của ông.

“Tới rồi, ăn cơm thôi.” Một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đi ra.

“Thiên Minh, đây là mẹ của tiểu Đào.” Sau đó, Hà Liên lại nói với mẹ Hà Đào: “Đây là đồng sự của tiểu Đào mà anh đã từng nói với em là Trần Thiên Minh.”

“Cháu chào dì!” Trần Thiên Minh vội vàng chào lấy lòng. Mẹ vợ tất nhiên là rất quan trọng.

“Thiên Minh, chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện, được không?” Đào mẫu nhìn Trần Thiên Minh, vừa cười vừa nói.

“Dạ được!” Trần Thiên Minh vội vàng gật đầu. Bây giờ, cho dù mình không ăn cơm thì cũng đủ thỏa mãn rồi.

Không biết Hà Liên cố ý an bài hay là trùng hợp, lúc ăn cơm chỗ ngồi của Hà Đào ở ngay bên cạnh Trần Thiên Minh.

Lúc Hà Đào ăn cơm vẫn không nói gì, cũng không thèm nhìn Trần Thiên Minh, dường như coi hắn không tồn tại.

“Tiểu Đào, Thiên Minh lần đầu tới nhà chúng ta, con quan tâm tới hắn một chút, giúp hắn gắp đồ ăn.” Hà Liên thấy thái độ của Hà Đào đối với Trần Thiên Minh, vội vàng ở bên cạnh tác hợp.

“Hắn không phải bị tàn phế, có chân có tay, tự mình gắp không được à?” Hà Đào lạnh lùng nói.

“Tiểu Đào, sao con lại nói như vậy? Một chút lễ phép cũng không có.” Đào mẫu ở bên cạnh Hà Đào nhỏ giọng dạy bảo.

“Đó là sự thật mà, chẳng lẽ tự hắn không gắp được ư?” Hà Đào xụ mặt, không nghe lời mà nói.

“Tiểu Đào!” Hà Liên nghiêm khắc nhìn Hà Đào, dường như muốn nổi giận.

“Không sao, chú Hà, cháu tự mình gắp, cháu tự mình gắp được mà.” Trần Thiên Minh thấy Hà Liên sắp nổi giận với Hà Đào, vội vàng ngăn lại. Nếu như trong bữa ăn xảy ra chuyện gì, vậy thì Hà Đào sẽ càng thêm hận mình.

Hà Đào nhìn con gà ở cái đĩa trên bàn, hai con mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng mỉm cười với Trần Thiên Minh: “Trần Thiên Minh, em giúp anh gắp thức ăn, được không?”


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status