Lưu Manh Lão Sư

Chương 189: Hắn là cha ngươi

/1969


“Đại bá, quá trình kia cần làm gì?” Trần Thiên Minh vội vàng hỏi đại bá. Hắn hiện giờ, muốn ngay lập tức có thể khôi phục công lực, đem tên Thái Đông Phong kia ra xử lý.

“Ta nói, không dễ dàng, chờ chúng ta trở về rồi nói. Ta vừa rồi bắt mạch cho ngươi, thấy ngươi cũng không có gì đáng ngại, cũng không cần ở lại ‘cua’ nữ bác sĩ hay y tá. Ngươi thu dọn một chút, rồi kêu người làm thủ tục xuất viện đi!” Đại bá nói xong, tiếp tục dùng chân lau vào giường thêm mấy lần.

“Được rồi, con kêu A Quốc đi làm thủ tục xuất viện, lát nữa chúng ta trở về khách sạn.” Trần Thiên Minh nói.

“Khách sạn? Khách sạn gì? Không thể ngờ là ngươi lại hào phòng như vậy, mời ta đi khách sạn ở, không tồi.” Đại bá cao hứng nói.

“Không phải, là khách sạn của con. Chẳng qua là cũng sắp phá sản rồi.” Trần Thiên Minh cười khổ, hôm nay hắn nghe thấy Lâm Quốc nói vậy, khách sạn và công ty địa ốc sắp bồi thường sạch rồi. M nó, tất cả đều là do thái đông phong kia hại.

“Ồ, đừng như vậy, có gì lớn đâu chứ, lát nữa chúng ta trở về, ngươi cứ đem tình huống ra nói với Tiểu Lượng, xem hắn có thể giúp gì hay không.” Đại bá nói.

“Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh.” Một người từ ngoài cửa chạy vào, thì ra là Lý hiệu trưởng.

“Chuyện gì vậy, Lý hiệu trưởng, khó lắm mới được ngươi hảo tâm đến thăm,” Trần Thiên Minh cười cười. Buổi trưa hôm nay hắn gọi điện thoại xin nghỉ phép với Lý hiệu trưởng, không ngờ được là chính hắn lại tới.

“Hừ, ta cũng không hảo tâm như vậy, Trần Thiên Minh, ta nói cho ngươi biết, ngươi thường xuyên không về trường dạy học, hơn nữa tác phong cuộc sống không đàng hoàng. Bình bầu năm nay không hợp cách. Cục giáo dục cũng đã xử lý, đây là thư đuổi việc, ngươi sau này cũng không còn là thầy giáo ở trường chúng ta nữa.” Lý hiệu trưởng cười âm hiểm. Quả nhiên là lần này Diệp Đại Vĩ nói không sai, sáng hôm nay hắn vừa mới đưa tài liệu của Trần Thiên Minh lên sở giáo dục, mà hình nưh là sở giáo dục đã chuẩn bị sẵn thư đuổi việc hắn rồi thì phải, hắn lập tức nhận được thư ngay. Vừa lúc, Trần Thiên Minh liền gọi điện cho hắn, vì thế hắn đến ngay để tuyên bố đuổi việc Trần Thiên Minh.

“Cái gì? Khai trừ ta? Ngươi có quyền gì mà khai trừ ta?” Trần Thiên Minh quả là không tin vào lỗ tai mình nữa, Lý hiệu trưởng lợi hại như vậy từ lúc nào thế?

“Ha ha, không phải là ta khai trừ ngươi, mà là sở giáo dục khai trừ ngươi,” Lý hiệu trưởng vừa nói vừa đưa thư đuổi việc ra trước mặt Trần Thiên Minh. Có thể chính Trần Thiên Minh một trận, đây vẫn luôn là nguyện vọng của hắn, hiện tại, rút cục cũng có thể thực hiện rồi, hắn làm sao lại mất hứng chứ?

“Ngươi cái tên xú tiểu tử này, có phải là ngươi ở trường học làm nhiều chuyện xấu, bị người ta khai trừ phải không?” Đại bá vừa nghe thấy Lý hiệu trưởng nói như vậy, tức giận mắng Trần Thiên Minh, dáng vẻ phải nói là vô cùng giận dữ.

“Ngươi xem, Trần Thiên Minh, ngươi thật sự là hư hỏng mà, đến ngay cả cha ngươi cũng nói như vậy.” Lý hiệu trưởng đứng bên cạnh, thấy có người nói. Hắn lập tức nghĩ đó là cha của Trần Thiên Minh.

“Ngươi vừa mới nói cái gì?” Đại bá quay đầu lại nhìn Lý hiệu trưởng.

“Ta nói là đến ngươi cũng nói hắn như vậy.” Lý hiệu trưởng nói.

“Không phải, ngươi vừa mới nói ta là cha của ai?” Đại bá tức giận chỉ vào mũi Lý hiệu trưởng nói.

“Ta nói ngươi là cha của Trần Thiên Minh, đại ca, ngươi cũng không cần tức giận, ngươi sinh ra đứa con như vậy, đó là bất hạnh của ngươi, nhưng mà ngươi đừng tức giận vì đứa con lưu manh như vậy mà tổn hại thân thể, vậy càng bất hạnh đó!” Lý hiệu trưởng còn tưởng rằng đại bá tức giận vì Trần Thiên Minh!

“Mẹ nó, hắn mới là cha của ngươi đó. Ngươi đúng là không có mắt, không biết có nhìn được không? Nhìn ta dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, phong độ như vậy làm sao lại sinh ra hắn bộ dáng xấu như vậy chứ?” Đại bá càng nói càng tức, giống như là lão thật sự anh tuấn hơn Trần Thiên Minh rất nhiều vậy.

“Ngươi, ngươi anh tuấn?” Lý hiệu trưởng ngây người, không ngờ bây giờ còn có người ‘tự sướng’ đến thế, đến mình bộ dáng anh tuấn như vậy còn không dám nói trước mặt người khác đây!

“Ngươi cút qua một bên, đừng chọc giận ta, không phải chỉ là một thầy giáo thôi sao? Đừng làm ta bực mình. Cút.” Đại bá vẫy tay xua đuổi Lý hiệu trưởng.

“Đây, đây…” Lý hiệu trưởng lại ngây người, hắn vốn tưởng sau khi tuyên bố tin này với Trần Thiên Minh, thì sẽ có thể trông thấy dáng vẻ khóc lóc của hắn, chỉ là Trần Thiên Minh lại không có buồn bực như vậy, mà mình lại còn bị lão nhân này chửi cho. Chẳng lẽ mình tính sai rồi sao.

“Tiểu Lượng, đuổi hắn ra ngoài, có mắt không tròng, khiến ta bực mình.” Đại bá nói với Chung Hướng Lượng.

“Ngươi bằng vào cái gì mà đuổi ta?” Dáng vẻ của Lý hiệu trưởng cũng rất tức giận, nhưng mà hắn thấy bên cạnh Trần Thiên Minh có nhiều người, mình còn không phải là đối thủ, thôi quên đi vậy.

“Chỉ bằng vào ta,” Chung Hướng Lượng đến trước mặt Lý hiệu trưởng nói, thấy dáng vẻ không giận mà uy của hắn, Lý hiệu trưởng cũng cảm thấy chút sợ hãi.

“Ngươi là ai?” Lý hiệu trưởng khiếp đảm nói.

“Hắn là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi đã ăn một thứ rất ‘tuyệt’ của ta.” Đại bá vung ngón trỏ lên, một vật nhỏ gì đó bay vào miệng Lý hiệu trưởng.

“Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì?” Lý hiệu trưởng cảm thấy trong miệng có thứ gì đó vừa mềm vừa thối.

“Thứ tốt, là ghét dưới chân của ta. Ha ha, ăn được chứ?” Đại bá vỗ tay, cao hứng nói.

“Ọe… Lý hiệu trưởng nhanh chóng nhổ ghét chân của đại bá ra, chỉ là hắn ọe cả nửa ngày cũng không ra được. “Ngươi, mấy tên không có giáo dục.” Lý hiệu trưởng nó xong, liền tức giận đi ra ngoài.

“Ha ha ha,” Đám người Lâm Quốc ở bên cạnh cười lớn. Nếu không phải sợ Trần Thiên Minh trách tội, bọn họ đã sớm ném tên hiệu trưởng đầu heo này ra ngoài rồi.

“Thiên Minh, ta vừa mới nhìn qua cái thư đuổi việc kia, là của bộ giáo dục viết, cũng không phải là giả.” Chung Hướng Lượng nói với Trần Thiên Minh.

“Khẳng định là đám thái đông phông liên hợp với Lý hiệu trưởng xử lý tôi, đuổi việc thì đuổi việc, dù sao tôi cũng muốn tìm thái đông phong tính sổ.” Trần Thiên Minh cũng không cho là đúng, hiện tại hắn cũng không muốn cứ ngây ngốc ở lại trường, hắn hiện giờ muốn vì mình cùng Tiểu Hào báo thù.

“Được rồi, nhanh đi về nào, không cần ngây người ở đây nữa, ta cũng thấy phiền rồi.” Đại bá không kiên nhẫn nói.

“A Quốc, chú giúp anh làm thủ tục xuất viện, lát nữa chúng ta sẽ về khách sạn.” Trần Thiên Minh nói với Lâm Quốc.

“Được, em đi luôn đây.” Lâm Quốc lập tức đi luôn ra ngoài.

Trở lại khách sạn Không Thiên, đại bá nhìn khách sạn đã đóng cửa tiếc nuối nói: “Ài, sớm biết là ngươi có khách sạn như vậy, ta mỗi ngày đều đến đây chơi rồi.” “Cũng không có biện pháp, con đã sắp phá sản rồi, qua vài ngày nữa rồi cũng mất thôi.” Trần Thiên Minh nói.

“Tiểu Lượng, ngươi xem có thể giúp gì cho nó không?” Đại bá nói với Chung Hướng Lượng.

“Con vừa mới hỏi A Quốc, việc này có chút phiền toái, bởi vì đây không phải vấn đề chính phủ, mà nó chỉ là vấn đề bồi thường cho khách hàng. Biện pháp duy nhất hiện giờ là phải bồi thường cho khách hàng, con có thể khiến thiên minh không phải ra tòa, cũng không bị tổn hại mà thôi.” Chung Hướng Lượng suy nghĩ, sau đó bất đắc dĩ nói với đại bá.

“Sư huynh, anh thật sự có thể giúp em sao? Anh đang làm gì vậy?” Trần Thiên Minh nghe thấy Chung Hướng Lượng có thể giúp mình không phải ra tòa, hai mắt hắn mở trừng trừng, không thể tin được là sư huynh mình làm gì, sớm biết vậy mình đã gọi cho hắn lâu rồi.

“Anh làm gì, lát nữa có thể nói cho cậu, nhưng mà, không được nói cho người khác, nếu không đối với cả hai chúng ta đều không phải là chuyện tốt.” Chung Hướng Lượng nói.

“Ồ, em biết,” Trần Thiên Minh gật đầu, hắn hiện tại rất tò mò về thân phận của Chung Hướng Lượng. Chung Hướng Lượng đi xe cũng bình thường, chỉ có một tài xế, vẫn không xuống xe, cũng không nói chuyện, có hỏi thì hắn cũng chỉ gật đầu, sau đó nghe theo sự phân phó của Chung Hướng Lượng, giồng như là một bảo tiêu đặc chủng trên TV vậy.

“Ta cũng đói rồi, có cái gì cho ta ăn không vậy?” Đại bá xoa bụng mình nói lớn.

“Được, A Quốc, chú gọi điện đặt hàng, nhớ kỹ, gọi một phần chay, bởi vì đại bá là hòa thượng, không ăn thịt.” Trần Thiên Minh cố ý nhìn đại bá nói.

“Sặc, ai nói ta không ăn, A Quốc, ngươi chẳng những phải gọi nhiều thịt cho ta, hơn nữa phải có rượu, ta cũng lâu rồi chưa uống rượu, thèm muốn chết mất.” Đại bá hét lớn.

“Vâng, tôi lập tức làm theo sự phân phó của lão nhân gia.” Lâm Quốc cố gằng lấy lòng đại bá: lát nữa đợi đại bá ăn no xong, hắn có thể xin đại bá dạy hắn võ công, giúp cho lão đại và Tiểu Hào báo thù.

Chỉ lát sau, người đưa đồ đã đến, sau khi Lâm Quốc đưa tiền, liền mang theo một gói ta đến nói với đại bá: “Sư phụ, đây đều là thịt, đủ để ngài ăn.”

“A Quốc, ngươi hay là cũng gọi ta là đại bá như tiểu tử thối kia, không cần gọi là sư phụ.” Đại bá khoát tay, nói.

“Chúng tôi muốn bái người làm sư phụ, theo người học võ công, sau đó cùng lão đại đi tìm tên khốn kia báo thù.” Lâm Quốc nói.

“Không được, ta đã phát thệ, không thu thêm đồ đệ nữa, vì thế không thể thu các ngươi được. Đến cả tiểu tử kia, ta cũng không thu nhận hắn, hắn cũng chỉ gọi ta là đại bá.” Đại bá cũng nói ra nguyên nhân vì sao không cho Trần Thiên Minh gọi là sư phụ, thì ra là lão đã phát thệ sẽ không thu đồ đệ nữa.

“Ài,” Lâm Quốc vừa nghe thấy đại bá nói như vậy, hắn cũng thất vọng thở dài một tiếng.

“Các ngươi đừng như vậy, lại đây ta xem qua một chút, xem các ngươi có thể luyện võ hay không?” Đại bá vừa nói vừa chỉ vào Lâm Quốc, trương ngạn thanh và Tiểu Tô.

Một lát sau, đại bá nói với đám Lâm Quốc: “Căn cơ các ngươi cũng được, còn có thể luyện được chút công phu, Tiểu Lượng, khi nào có thời gian thì dạy cho bọn họ!”

“Vâng, sư phụ.” Chung Hướng Lượng cung kính gật đầu, nói.

“Ồ, chúng ta đi theo Chung đại ca học ư?” Lâm Quốc có chút thất vọng, hắn vốn muốn theo sư phụ học, vậy mà lại thành theo đồ đệ.

“Các ngươi có phải là xem thường Tiểu Lượng không? Ha ha, ta nói cho các ngươi biết, Tiểu Lượng cũng rất lợi hại, ở thành phố M cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn, nếu các ngươi có thể học được 1/3 bản lĩnh của hắn, vậy thì cũng tính là võ công cao cường rồi. Tiểu Lượng, ngươi thể hiện một chút cho bọn họ xem.” Đại bá thấy bọn họ hình như khinh thường Chung Hướng Lượng, vì thế đánh mắt với Chung Hướng Lượng.

Chung Hướng Lượng nghe đại bá nói như vậy đành gật đầu, nhặt một đồng xu bên cạnh Lâm Quốc. Sau đó đặt nó trong bàn tay mình, chỉ lát sau, lại giang hai tay ra, nói với đám Lâm Quốc: “Các ngươi xem, đây là cái gì?”

“Đây là viên bi sắt.” Lâm Quốc nói.

“Chung đại ca, đây là ma thuật sao?” Tiểu Tô hỏi. Vừa rồi Chung Hướng Lượng để một đồng xu trong tay, chỉ lát sau, đã biến thành viên bị sắt, Tiểu Tô vẫn tưởng là Chung Hướng Lượng dùng ma thuật biến đồng xu thành viên bi sắt!

“A Quốc, chú cẩn thận nhìn lại xem, viên bi sắt này là do cái gì biến thành?” Trần Thiên Minh đã nhìn ra được, Chung Hướng Lượng dùng nội lực của chính mình để biến đồng xu thành viên bi, một chiêu lợi hại này, xem ra, lần trước Thái Đông Phong biểu diễn trước mặt Tiểu Trữ còn kém xa.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status