Trần Thiên Minh thấy kẻ kia đi tới phía mình, vội cúi đầu xuống, nhấn giọng nói: “Không có gì, chỉ có chút đau bụng, muốn đi WC.” Nói xong, hắn liền một tay ôm bụng, một tay bợ lấy sau mông, giả vờ rất thống khổ.
“Mẹ kiếp, mày vừa mới đến đã lười biếng đòi đi WC, tật xấu của mày đến bao giờ mới sửa được?” Tên nọ thấy Trần Thiên Minh mặt mày đau đớn đến méo mó, thanh âm cũng thay đổi, không khỏi mắng.
Không thể ngờ Trần Thiên Minh lại may như vậy, thì ra tên lão Bát này thường xuyên lười biếng trốn việc chui vào WC. Cho nên, lần này Trần Thiên Minh nói như vậy, tên này cũng tin.
“Tao thực sự đau bụng quá.” Trần Thiên Minh thấp giọng nói, cúi thấp đầu, không để tên này thấy mặt mình.
“Được rồi, mày đi nhanh lên, tao giúp mày canh một lúc.” Tên nọ không nhịn được phất tay với Trần Thiên Minh, “Không nên ra một đống trong quần, để anh Bằng biết là không tha cho mày đâu.”
“Tốt, tao đi đã.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm bụng chạy về phía tòa nhà phía trước, lầu hai ở nơi đó, chính là nơi Thiên Tinh cùng Thiên Bằng nói chuyện.
Trần Thiên Minh chạy lên lầu, buông tay xuống, chậm rãi kiểm tra các tầng lầu, chốc lát sau, hắn liền phát hiện một tầng lầu có một cái WC. Hắn liền đi vào, nhìn quanh hai bên, thấy không có ai ở trong WC, vì thế liền vào một trong WC, nói nhỏ vào tai nghe: “A Quốc, nghe tiếng của anh không?”
“Nghe được, lão đại, hiện giờ anh sao rồi?” Lâm Quốc đang ở bên ngoài lo lắng cho Trần Thiên Minh, nghe được tiếng của Trần Thiên Minh, hắn liền vui vẻ nói.
“Anh đã trà trộn được vào bên trong Thiên Tinh Bang, bên ngoài có động tĩnh gì không?” Trần Thiên Minh cũng không muốn đi ra ngoài, bởi vì Thiên Tinh với Thiên Tinh còn có mấy tên Thiên Tinh Bang khác cũng biết mặt hắn, nếu như mình lộ diện, chỉ sợ để chúng nhận ra, cho nên, tốt hơn hết là ngồi yên trong WC, giả vờ đang đi WC. Đợi cho bên ngoài xe giao dịch tiến vào, đến khi mình sẽ ra phá hoại.
“Vẫn chưa, bên ngoài hết thảy bình thường, không có cái gì tiến vào Thiên Tinh Bang.” Lâm Quốc nói.
“Tốt lắm, có động tĩnh gì chú lập tức báo cho anh, anh giờ đang ngồi trong WC.”
Trần Thiên Minh nói.
“Này chú, mấy giờ rồi?” Thiên Tinh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh người đi tới kẻ đi lui bên ngoài, trong lòng rắt bình tĩnh, hắn quay đầu hỏi Thiên Bằng.
“Gần chín rưỡi, đại ca.” Thiên Bằng nhìn đồng hồ, nói.
“Đã liên lạc với tiểu sư đệ chưa?” Thiên Tinh lại hỏi Thiên Bằng, bình thường hắn không quen thái độ hồng hách tác oai tác quái của Thái Đông Phong, nhưng đến thời khắc mấu chốt hắn lại nghĩ đến Thái Đông Phong, dù sao hắn đã nói, xảy ra chuyện gì có hắn gánh vác, sư phụ có trách tội cũng sẽ trách tội hắn.
“Tiểu sư đệ lúc chín giờ đã gọi điện cho em, nói hắn đang ở chỗ Diệp Đại Vĩ bàn bạc chút chuyện, một lát sẽ trở lại, phỏng chừng cũng sắp về.” Thiên Bằng nói.
“Bàn chuyện? Hắn sướng thật, chúng ta ở đây bận bịu, hắn lại ở chỗ Diệp Đại Vĩ bàn chuyện.” Thiên Tinh vừa nghe Thiên Bằng nói Thái Đông Phong ở chỗ Diệp Đại Vĩ bàn chuyện, liền nghĩ ngay hắn ở đó để bàn loại chuyện gì.
“Đại ca, giờ em mới biết tiểu sư đệ còn sắc lang hơn cả chúng ta, không ngờ hắn tuổi còn trẻ, lại dê đáng sợ như vậy. Ha ha.” Thiên Bằng ha ha cười to.
“Điều này có thể lý giải, đây là bản tính của đàn ông mà!” Thiên Tinh cùng cười ha hả.
Đột nhiên, điện thoai của Thiên Bằng vang lên, hắn mở máy, “Cái gì? Họ đã tới cửa rồi sao? Không phải nói mười giờ sao? Giờ mới có chín giờ rưỡi?”
Thiên Tinh nghe Thiên Bằng nói: “Bọn họ đã đến trước cửa”, trong lòng kinh ngạc, hắn biết “bọn họ” chính là người Tam Giác Vàng. “Mau bảo người mở cửa, để họ tiến vào, cẩn thận tra xét thân phận bọn họ, không nên để bị lừa.”
“Được.” Thiên Bằng trả lời Thiên Tinh một tiếng, sau đó nói vào di động vài câu, liền tắt máy. “Đại ca, đám Tam Giác Vàng bảo vì đường thông suots, trên đường không gặp phải chuyện gì, cho nên tới sớm hơn nửa giờ, hơn nữa ám hiệu liên hệ của họ và ta đều đồng nhất, không sai.”
“Chú mau gọi cho tiểu sư đệ, bảo hàng đã về nhà, bảo hắn mau chạy về đây.” Thiên Tinh vội nói với Thiên Bằng.
Thiên Bằng liền lấy di động ra gọi cho Thái Đông Phong, nhưng gọi không thông. Hắn vẻ mặt đau khổ nói với Thiên Tinh: “Đại ca, máy của tiểu sư đệ không có sóng, liên lạc không được.”
“OK., thời gian quá gấp rồi, mặc kệ tiểu sư đệ, chúng ta mau ra xem, mang theo súng, đề phòng vạn nhất.” Thiên Tinh vừa nói vừa cầm lấy súng lục nhét vào đai lưng, mang theo Thiên Bằng vội đi ra ngoài.
“Lão đai, có một chiếc xe du lịch lớn tiến vào Thiên Tinh Bnag.” Lâm Quốc đột nhiên truyền tin đến Trần Thiên Minh.
“Xác nhận là người của Tam Giác Vàng à? Sao lại đến sớm nửa giờ.” Trần Thiên Minh nhìn đồng hồ, mới có chín rưỡi, hắn lo lắng hỏi.
“Không thể xác nhận, chỉ biết là sau khi xe đi vào, bọn Thiên Tinh Bang hình như rất khẩn trương, phỏng chừng không sai, có thể chúng giao dịch sớm.” Lâm Quốc nói.
“Tốt, giờ anh ra xem một chút, chú bảo anh em chuẩn bị, anh nói ném pháo, chú lập tức bảo họ ném ra, sau đó rời đi. Mặt khác, gọi cho thư ký Hà Liên, bảo màn dịch diễn ra sớm.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa đứng lên, sau đó kéo quần lên, vì để làm giống như thật, hắn thật sự cởi quần ngồi lên WC, nhưng ngồi lâu như vậy, một chút gì cũng không rớt ra.
Trần Thiên Minh đi ra WC, chỉ thấy trên lầu không có ai, xem ra, tất cả đã xuống nhận hàng rồi. Hắn đi xuống lầu, thấy một đám người đang nói chuyện trước chiếc xe du lịch, kẻ cầm đầu đám người kia chính là Thiên Tinh, mà đối phương là một nam nhẫn tháo vát màu quân phục, hình như là quân nhân.
Hắn lại nhìn một chút, phát hiện ở bên phải có một đống vải bạt che một đống đồ vật, Thiên Bằng mang theo hai tên bang chúng Thiên Tinh Bang kiểm tra cái gì đó, mà bên cạnh hắn, gã đàn ông mặc trang phục quân nhân, hình như cũng ở bên cạnh giám thị. Thiên Bằng vuốt vuốt mấy thứ kia, gật gật đầu. Cuối cùng hắn lại còn lấy ra một ít đặt lên mũi ngửi, sau đó hướng về Thiên Tinh gật đầu, ý bảo không có vấn đề gì.
Xem ra, đây chính là thuốc phiện, Thiên Bằng đang tra thu. Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ. “A Quốc, anh đã phát hiện thuốc phiện, lập tức ném pháo ra.” Nói xong, hắn liền chạy tới bên Thiên Bằng.
“Ầm.” một tiếng, từ ngoài cánh cửa đóng chặt của Thiên Tinh Bang vang lên một tiếng nổ lớn.
“Mọi người cẩn thận, có tình huống.” Thiên Tinh lớn tiếng nói với bang chúng Thiên Tinh Bang.
“Ầm ầm ầm.” Khắp tứ phía Thiên Tinh Bang lại vang lên vài tiếng nổ, vừa như là tiếng súng, lại như là tiếng lựu đạn cầm tay, làm cho không sao đoán được.
Dưới tiếng la hét của Thiên Tinh, tất cả bang chúng Thiên Tinh Bang bắt đầu lấy súng bên hông ra, sau đó cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nếu thấy người ngoài xuất hiện, liền chuẩn bị nổ súng.
Thiên Tinh cũng không rõ, kẻ tấn công bên ngoài là ai, chẳng phải hắn đã chào hỏi lãnh đạo trong cục thành phố sao? Sao lại có người đến đây, không nghe được chút phong thanh gì? Hắn buồn bực nghĩ.
Trần Thiên Minh thấy người của Thiên Tinh Bang bắt đầu loạn, chính hắn cũng chạy đến bên cạnh đống thuốc phiện, sau đó dùng lực giựt lại, kiểm tra một chút có phải thuốc phiện hay không, nếu không, đến lúc đó sẽ không có chứng cớ.
Dưới lực của Trần Thiên Minh, đã lộ ra một ít gì đó trăng trắng, mặc dù Trần Thiên Minh không biết thuốc phiện, nhwung đã thấy loại bạch phiến này, phỏng chừng đúng vậy, nên bọn Thiên Tinh mới khẩn trương đến như vậy?
“Mày là ai?” Tên đàn ông mặc quần phục cầm súng chĩa vào Trần Thiên Minh.
“Mẹ, mày không thấy tao mặc quần áo Thiên Tinh Bang sao.” Trần Thiên Minh nói xong, liền lấy cương đinh ra ném vào mặt gã kia, từ sau lần trước bị Thiên Bằng bắn, hắn luôn có chút sợ món đồ này. Hơn nữa, kẻ đó cầm súng chĩa vào đầu mình, là nơi mình không có mặc áo chống đạn.
“Ôi chao.” Gã kia liền bịt chặt hai mắt, lớn tiếng kêu lên, xem ra, cương đinh của Trần Thiên Minh đã bắn trúng hai mắt hắn.
“Trần Thiên Minh, mày ở đây làm gì?” Ở bên cạnh Thiên Bằng cũng nhận là kẻ trước mặt chính là tên Trần Thiên Minh đáng chết mà hắn đang muốn xử lý, hắn nổi trận lôi đình, hét lớn với Trần Thiên Minh.
“Mẹ kiếp, thì ra là bọn mày muốn ăn bẩn.” Tên đàn ông kia thấy Thiên Bằng quen Trần Thiên Minh, hiểu lầm bọn Thiên Tinh Bang đã thiệt hạ mai phục bất lợi với chúng. Cho nên, hắn lập tức cầm súng, chĩa vào hai tên bang chúng Thiên Tinh Bang bên cạnh bắn hai phát, sau đó lớn tiếng nói với tên bên kia: “Trung Giáo, chúng ta trúng mai phục, Thiên Tinh Bang muốn chơi bẩn, nuốt hàng của ta.”
Tên Trung Giáo tới từ Tam Giác Vàng vốn đang cùng Thiên Tinh đàm đạo vô cùng cao hứng, nghe thủ hạ của mình nói như vậy, liền lấy ra súng ra chĩa vào Thiên Tinh, tức giận nói: “Thiên Tinh, mẹ kiếp muốn nuốt hàng bọn ta sao?”
“Trung Giáo, anh nghe tôi giải thích, việc này có chút kỳ lạ, anh ngẫm lại đi, chúng ta không phải lần đầu giao dịch, ngươi còn chưa tin tưởng ta sao? Sư phụ tôi với tướng quân các anh có giao tình, anh biết mà.” Thiên Tinh thấy Trung Giáo chĩa súng vào mình, vội giải thích với Trung Giáo.
Trần Thiên Minh liền móc ra cương đinh, ném tới gã vừa nổ súng một đinh, gã nọ liền “ôi chao” một tiếng, té trên mặt đất. Hắn liền tận dung thời cơ xông lên, kết liếu tánh mạng hai gã mặc quân phục khác.
Thiên Bằng thấy Trần Thiên Minh phá hoại việc tốt của mình, liền lấu súng là nhắm vào ngực Trần Thiên Minh bắn một phát, “bịch” một tiếng, bắn vào trên ngực Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc lắc, sau đó ném tới Thiên Bằng một cương đinh.
“Ôi chao.” Thiên Bằng lại bịt chặt hai mắt kêu to lên. Xem ra, Trần Thiên Minh trong lúc vô tình đã học được thủ pháp phóng cương đinh, nên gọi là đoạt nhãn phi đinh(đinh bay vào mắt), mỗi lần hắn đánh người ta, đều phóng trúng hai tròng mắt của người đó, cương đinh hai ly đâm vào mắt, hai mắt không phế mới lạ.
Trần Thiên Minh thấy cơ hội báo thù đã đến, liền vận khí lực toàn thân, đánh một quyền vào ngực Thiên Bằng, “bụp” một tiếng, Thiên Bằng bị Trần Thiên Minh đánh đến quỳ rạp trên đất, phun ra một ngụm máu.
“Mẹ, mày dám ám toán tao, tao xem mày sống không thọ đâu.” Trần Thiên Minh hung hăng nói với Thiên Bằng, sau đó hắn nói vào tai nghe: “A Quốc, báo với người bên ngoài mau xông vào đi, anh đã tìm được thuốc phiện, đang xem.” Trần Thiên Minh nói xong, lại đá Thiên Bằng hai cước, một cước vào ngực Thiên Bằng, một cước là vào hạ âm hắn.
“Ôi chao.” Thiên Bằng lại kêu lên hai tiếng thảm thiết, bởi vì Trần Thiên Minh bời vì quá muốn báo thù, muốn lấy mạng Thiên Bằng, cho nên mỗi cước đều vận công lực toàn thân, muốn đưa Thiên Bằng vào chỗ chết.
“Mẹ kiếp, mày vừa mới đến đã lười biếng đòi đi WC, tật xấu của mày đến bao giờ mới sửa được?” Tên nọ thấy Trần Thiên Minh mặt mày đau đớn đến méo mó, thanh âm cũng thay đổi, không khỏi mắng.
Không thể ngờ Trần Thiên Minh lại may như vậy, thì ra tên lão Bát này thường xuyên lười biếng trốn việc chui vào WC. Cho nên, lần này Trần Thiên Minh nói như vậy, tên này cũng tin.
“Tao thực sự đau bụng quá.” Trần Thiên Minh thấp giọng nói, cúi thấp đầu, không để tên này thấy mặt mình.
“Được rồi, mày đi nhanh lên, tao giúp mày canh một lúc.” Tên nọ không nhịn được phất tay với Trần Thiên Minh, “Không nên ra một đống trong quần, để anh Bằng biết là không tha cho mày đâu.”
“Tốt, tao đi đã.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm bụng chạy về phía tòa nhà phía trước, lầu hai ở nơi đó, chính là nơi Thiên Tinh cùng Thiên Bằng nói chuyện.
Trần Thiên Minh chạy lên lầu, buông tay xuống, chậm rãi kiểm tra các tầng lầu, chốc lát sau, hắn liền phát hiện một tầng lầu có một cái WC. Hắn liền đi vào, nhìn quanh hai bên, thấy không có ai ở trong WC, vì thế liền vào một trong WC, nói nhỏ vào tai nghe: “A Quốc, nghe tiếng của anh không?”
“Nghe được, lão đại, hiện giờ anh sao rồi?” Lâm Quốc đang ở bên ngoài lo lắng cho Trần Thiên Minh, nghe được tiếng của Trần Thiên Minh, hắn liền vui vẻ nói.
“Anh đã trà trộn được vào bên trong Thiên Tinh Bang, bên ngoài có động tĩnh gì không?” Trần Thiên Minh cũng không muốn đi ra ngoài, bởi vì Thiên Tinh với Thiên Tinh còn có mấy tên Thiên Tinh Bang khác cũng biết mặt hắn, nếu như mình lộ diện, chỉ sợ để chúng nhận ra, cho nên, tốt hơn hết là ngồi yên trong WC, giả vờ đang đi WC. Đợi cho bên ngoài xe giao dịch tiến vào, đến khi mình sẽ ra phá hoại.
“Vẫn chưa, bên ngoài hết thảy bình thường, không có cái gì tiến vào Thiên Tinh Bang.” Lâm Quốc nói.
“Tốt lắm, có động tĩnh gì chú lập tức báo cho anh, anh giờ đang ngồi trong WC.”
Trần Thiên Minh nói.
“Này chú, mấy giờ rồi?” Thiên Tinh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh người đi tới kẻ đi lui bên ngoài, trong lòng rắt bình tĩnh, hắn quay đầu hỏi Thiên Bằng.
“Gần chín rưỡi, đại ca.” Thiên Bằng nhìn đồng hồ, nói.
“Đã liên lạc với tiểu sư đệ chưa?” Thiên Tinh lại hỏi Thiên Bằng, bình thường hắn không quen thái độ hồng hách tác oai tác quái của Thái Đông Phong, nhưng đến thời khắc mấu chốt hắn lại nghĩ đến Thái Đông Phong, dù sao hắn đã nói, xảy ra chuyện gì có hắn gánh vác, sư phụ có trách tội cũng sẽ trách tội hắn.
“Tiểu sư đệ lúc chín giờ đã gọi điện cho em, nói hắn đang ở chỗ Diệp Đại Vĩ bàn bạc chút chuyện, một lát sẽ trở lại, phỏng chừng cũng sắp về.” Thiên Bằng nói.
“Bàn chuyện? Hắn sướng thật, chúng ta ở đây bận bịu, hắn lại ở chỗ Diệp Đại Vĩ bàn chuyện.” Thiên Tinh vừa nghe Thiên Bằng nói Thái Đông Phong ở chỗ Diệp Đại Vĩ bàn chuyện, liền nghĩ ngay hắn ở đó để bàn loại chuyện gì.
“Đại ca, giờ em mới biết tiểu sư đệ còn sắc lang hơn cả chúng ta, không ngờ hắn tuổi còn trẻ, lại dê đáng sợ như vậy. Ha ha.” Thiên Bằng ha ha cười to.
“Điều này có thể lý giải, đây là bản tính của đàn ông mà!” Thiên Tinh cùng cười ha hả.
Đột nhiên, điện thoai của Thiên Bằng vang lên, hắn mở máy, “Cái gì? Họ đã tới cửa rồi sao? Không phải nói mười giờ sao? Giờ mới có chín giờ rưỡi?”
Thiên Tinh nghe Thiên Bằng nói: “Bọn họ đã đến trước cửa”, trong lòng kinh ngạc, hắn biết “bọn họ” chính là người Tam Giác Vàng. “Mau bảo người mở cửa, để họ tiến vào, cẩn thận tra xét thân phận bọn họ, không nên để bị lừa.”
“Được.” Thiên Bằng trả lời Thiên Tinh một tiếng, sau đó nói vào di động vài câu, liền tắt máy. “Đại ca, đám Tam Giác Vàng bảo vì đường thông suots, trên đường không gặp phải chuyện gì, cho nên tới sớm hơn nửa giờ, hơn nữa ám hiệu liên hệ của họ và ta đều đồng nhất, không sai.”
“Chú mau gọi cho tiểu sư đệ, bảo hàng đã về nhà, bảo hắn mau chạy về đây.” Thiên Tinh vội nói với Thiên Bằng.
Thiên Bằng liền lấy di động ra gọi cho Thái Đông Phong, nhưng gọi không thông. Hắn vẻ mặt đau khổ nói với Thiên Tinh: “Đại ca, máy của tiểu sư đệ không có sóng, liên lạc không được.”
“OK., thời gian quá gấp rồi, mặc kệ tiểu sư đệ, chúng ta mau ra xem, mang theo súng, đề phòng vạn nhất.” Thiên Tinh vừa nói vừa cầm lấy súng lục nhét vào đai lưng, mang theo Thiên Bằng vội đi ra ngoài.
“Lão đai, có một chiếc xe du lịch lớn tiến vào Thiên Tinh Bnag.” Lâm Quốc đột nhiên truyền tin đến Trần Thiên Minh.
“Xác nhận là người của Tam Giác Vàng à? Sao lại đến sớm nửa giờ.” Trần Thiên Minh nhìn đồng hồ, mới có chín rưỡi, hắn lo lắng hỏi.
“Không thể xác nhận, chỉ biết là sau khi xe đi vào, bọn Thiên Tinh Bang hình như rất khẩn trương, phỏng chừng không sai, có thể chúng giao dịch sớm.” Lâm Quốc nói.
“Tốt, giờ anh ra xem một chút, chú bảo anh em chuẩn bị, anh nói ném pháo, chú lập tức bảo họ ném ra, sau đó rời đi. Mặt khác, gọi cho thư ký Hà Liên, bảo màn dịch diễn ra sớm.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa đứng lên, sau đó kéo quần lên, vì để làm giống như thật, hắn thật sự cởi quần ngồi lên WC, nhưng ngồi lâu như vậy, một chút gì cũng không rớt ra.
Trần Thiên Minh đi ra WC, chỉ thấy trên lầu không có ai, xem ra, tất cả đã xuống nhận hàng rồi. Hắn đi xuống lầu, thấy một đám người đang nói chuyện trước chiếc xe du lịch, kẻ cầm đầu đám người kia chính là Thiên Tinh, mà đối phương là một nam nhẫn tháo vát màu quân phục, hình như là quân nhân.
Hắn lại nhìn một chút, phát hiện ở bên phải có một đống vải bạt che một đống đồ vật, Thiên Bằng mang theo hai tên bang chúng Thiên Tinh Bang kiểm tra cái gì đó, mà bên cạnh hắn, gã đàn ông mặc trang phục quân nhân, hình như cũng ở bên cạnh giám thị. Thiên Bằng vuốt vuốt mấy thứ kia, gật gật đầu. Cuối cùng hắn lại còn lấy ra một ít đặt lên mũi ngửi, sau đó hướng về Thiên Tinh gật đầu, ý bảo không có vấn đề gì.
Xem ra, đây chính là thuốc phiện, Thiên Bằng đang tra thu. Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ. “A Quốc, anh đã phát hiện thuốc phiện, lập tức ném pháo ra.” Nói xong, hắn liền chạy tới bên Thiên Bằng.
“Ầm.” một tiếng, từ ngoài cánh cửa đóng chặt của Thiên Tinh Bang vang lên một tiếng nổ lớn.
“Mọi người cẩn thận, có tình huống.” Thiên Tinh lớn tiếng nói với bang chúng Thiên Tinh Bang.
“Ầm ầm ầm.” Khắp tứ phía Thiên Tinh Bang lại vang lên vài tiếng nổ, vừa như là tiếng súng, lại như là tiếng lựu đạn cầm tay, làm cho không sao đoán được.
Dưới tiếng la hét của Thiên Tinh, tất cả bang chúng Thiên Tinh Bang bắt đầu lấy súng bên hông ra, sau đó cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nếu thấy người ngoài xuất hiện, liền chuẩn bị nổ súng.
Thiên Tinh cũng không rõ, kẻ tấn công bên ngoài là ai, chẳng phải hắn đã chào hỏi lãnh đạo trong cục thành phố sao? Sao lại có người đến đây, không nghe được chút phong thanh gì? Hắn buồn bực nghĩ.
Trần Thiên Minh thấy người của Thiên Tinh Bang bắt đầu loạn, chính hắn cũng chạy đến bên cạnh đống thuốc phiện, sau đó dùng lực giựt lại, kiểm tra một chút có phải thuốc phiện hay không, nếu không, đến lúc đó sẽ không có chứng cớ.
Dưới lực của Trần Thiên Minh, đã lộ ra một ít gì đó trăng trắng, mặc dù Trần Thiên Minh không biết thuốc phiện, nhwung đã thấy loại bạch phiến này, phỏng chừng đúng vậy, nên bọn Thiên Tinh mới khẩn trương đến như vậy?
“Mày là ai?” Tên đàn ông mặc quần phục cầm súng chĩa vào Trần Thiên Minh.
“Mẹ, mày không thấy tao mặc quần áo Thiên Tinh Bang sao.” Trần Thiên Minh nói xong, liền lấy cương đinh ra ném vào mặt gã kia, từ sau lần trước bị Thiên Bằng bắn, hắn luôn có chút sợ món đồ này. Hơn nữa, kẻ đó cầm súng chĩa vào đầu mình, là nơi mình không có mặc áo chống đạn.
“Ôi chao.” Gã kia liền bịt chặt hai mắt, lớn tiếng kêu lên, xem ra, cương đinh của Trần Thiên Minh đã bắn trúng hai mắt hắn.
“Trần Thiên Minh, mày ở đây làm gì?” Ở bên cạnh Thiên Bằng cũng nhận là kẻ trước mặt chính là tên Trần Thiên Minh đáng chết mà hắn đang muốn xử lý, hắn nổi trận lôi đình, hét lớn với Trần Thiên Minh.
“Mẹ kiếp, thì ra là bọn mày muốn ăn bẩn.” Tên đàn ông kia thấy Thiên Bằng quen Trần Thiên Minh, hiểu lầm bọn Thiên Tinh Bang đã thiệt hạ mai phục bất lợi với chúng. Cho nên, hắn lập tức cầm súng, chĩa vào hai tên bang chúng Thiên Tinh Bang bên cạnh bắn hai phát, sau đó lớn tiếng nói với tên bên kia: “Trung Giáo, chúng ta trúng mai phục, Thiên Tinh Bang muốn chơi bẩn, nuốt hàng của ta.”
Tên Trung Giáo tới từ Tam Giác Vàng vốn đang cùng Thiên Tinh đàm đạo vô cùng cao hứng, nghe thủ hạ của mình nói như vậy, liền lấy ra súng ra chĩa vào Thiên Tinh, tức giận nói: “Thiên Tinh, mẹ kiếp muốn nuốt hàng bọn ta sao?”
“Trung Giáo, anh nghe tôi giải thích, việc này có chút kỳ lạ, anh ngẫm lại đi, chúng ta không phải lần đầu giao dịch, ngươi còn chưa tin tưởng ta sao? Sư phụ tôi với tướng quân các anh có giao tình, anh biết mà.” Thiên Tinh thấy Trung Giáo chĩa súng vào mình, vội giải thích với Trung Giáo.
Trần Thiên Minh liền móc ra cương đinh, ném tới gã vừa nổ súng một đinh, gã nọ liền “ôi chao” một tiếng, té trên mặt đất. Hắn liền tận dung thời cơ xông lên, kết liếu tánh mạng hai gã mặc quân phục khác.
Thiên Bằng thấy Trần Thiên Minh phá hoại việc tốt của mình, liền lấu súng là nhắm vào ngực Trần Thiên Minh bắn một phát, “bịch” một tiếng, bắn vào trên ngực Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc lắc, sau đó ném tới Thiên Bằng một cương đinh.
“Ôi chao.” Thiên Bằng lại bịt chặt hai mắt kêu to lên. Xem ra, Trần Thiên Minh trong lúc vô tình đã học được thủ pháp phóng cương đinh, nên gọi là đoạt nhãn phi đinh(đinh bay vào mắt), mỗi lần hắn đánh người ta, đều phóng trúng hai tròng mắt của người đó, cương đinh hai ly đâm vào mắt, hai mắt không phế mới lạ.
Trần Thiên Minh thấy cơ hội báo thù đã đến, liền vận khí lực toàn thân, đánh một quyền vào ngực Thiên Bằng, “bụp” một tiếng, Thiên Bằng bị Trần Thiên Minh đánh đến quỳ rạp trên đất, phun ra một ngụm máu.
“Mẹ, mày dám ám toán tao, tao xem mày sống không thọ đâu.” Trần Thiên Minh hung hăng nói với Thiên Bằng, sau đó hắn nói vào tai nghe: “A Quốc, báo với người bên ngoài mau xông vào đi, anh đã tìm được thuốc phiện, đang xem.” Trần Thiên Minh nói xong, lại đá Thiên Bằng hai cước, một cước vào ngực Thiên Bằng, một cước là vào hạ âm hắn.
“Ôi chao.” Thiên Bằng lại kêu lên hai tiếng thảm thiết, bởi vì Trần Thiên Minh bời vì quá muốn báo thù, muốn lấy mạng Thiên Bằng, cho nên mỗi cước đều vận công lực toàn thân, muốn đưa Thiên Bằng vào chỗ chết.
/1969
|