Trần Thiên Minh sau khi lái xe đưa Tiểu Hồng về nhà, liền trở lại Không Thiên khách sạn.
Hắn vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy Lâm Quốc: “Quốc, các cậu đã ăn cơm chưa?” Trần Thiên Minh hỏi Lâm Quốc.
“Còn chưa, chuẩn bị một lúc nữa sẽ ăn.”Lâm Quốc lắc đầu nói. Bởi vì người làm khách sạn, thông thường đều là chờ khách ăn xong, thời gian rảnh rỗi mới ăn. Cho nên, giờ đây cũng không có vị khách nào, bọn người Lâm Quốc cũng chuẩn bị ăn.
“Vậy các cậu sau khi cơm nước xong thì cậu, Ngạn Thanh, Tiểu Hào, Tiểu Tô cùng lên nơi phòng nghỉ của anh, anh dạy cho mấy cậu võ công.”
“Được, được, một lát nữa chúng em sẽ tới.” Lâm Quốc vừa nghe Trần Thiên Minh nói muốn dạy bọn họ võ công, vội vàng vui mừng gật đầu đáp ứng dù sao xế chiều từ hai giờ đến sáu giờ khách sạn cũng không có sự tình gì, có việc thì cũng có thể gọi huynh đệ khác trông coi, bốn người bọn họ phải tranh thủ mà học chút ít võ công của lão đại.
Trần Thiên Minh thấy Lâm Quốc gật đầu đồng ý, tự mình cũng mang một vài thứ lên tầng hai.
“Lão Đại.” Lâm Quốc đẩy cửa phòng ra, kêu nhỏ.
“Các cậu đã tới, tốt, nhanh vào, đóng cửa lại.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa gọi mấy người Lâm Quốc tiến vào.
Bọn người Lâm Quốc mới dùng cơm nhưng cũng không có ăn được bao nhiêu, đã vội vàng đi lên, đặc biệt là Trương Ngạn Thanh, vừa nghe thấy Trần Thiên Minh muốn dạy bọn họ võ công, ngay trên bàn cơm đã làm ầm ĩ không ăn. Cho nên, bọn họ vừa vào phòng Trần Thiên Minh, ngồi lên ghế dựa đặt ở bên giường, sau đó mọi người cùng nhau nhìn Trần Thiên Minh. Muốn nhanh chóng học được võ công của Trần Thiên Minh.
“Thật ra, võ công của anh rất dễ học, nếu như có thể học được, sẽ có võ công cao cường, có hiệu quả ngoài tưởng tượng.” Trần Thiên Minh bây giờ cảm thấy mình giống như ông bác, như là một vị sư phụ cực kì lợi hại, lớn tiếng mà nói.
Thông thường khi thu đồ đệ người ta đều giới thiệu một ít về võ công cùng môn phái của mình. Nhưng mà hắn không biết những điều này cho nên đầu tiên là thổi phồng một chút. Để cho mọi người biết Hương Ba Công là một môn võ công rất dễ học và cũng là một môn võ công cực kì lợi hại, để làm tăng thêm tinh thần tự tin học tập của họ.
Thật ra Trần Thiên Minh làm sao biết, trong môn phái của ông bác, khó học nhất là Hương Ba Công, bởi vì Hương Ba Công không phải là ai cũng có thể luyện được. Bởi vì nếu là người khác phải có thể cách đặc thù mới có thể luyện. Loại thể cách này được người ta gọi là Thiên Dương mạch, người bình thường không có mạch này. Loại mạch này rất thích hợp để luyện Hương Ba Công.
Nhưng mà trên đời người có thể chất này cực kì ít, cho nên ngày đó ông bác vừa phát hiện Trần Thiên Minh có thể cách như vậy thì mừng như điên. Nhất định phải dạy Hương Ba Công cho Trần Thiên Minh cũng là có đạo lý. Bởi vì, người có Thiên Dương mạch, thể chất thân thể bởi vì có nguyên nhân đặc thù nên vốn không được tốt. Cho nên, những người có thể cách này nếu như không được điều trị thích hợp thì đến ba mươi tuổi đều qua đời vì nguyên nhân thân thể suy yếu.
Hơn nữa, ở trong sư môn của ông bác, hai trăm năm trước từng có một vị tiền bối có thể cách Thiên Dương mạch, sau khi học Hương Ba Công, như hổ thêm cánh. Nhưng mà các đệ tử khác của bổn môn sau khi học Hương Ba Công thì không có cùng hiệu quả, tiến bộ rất ít, so với võ công công kém nhất của môn phái cũng không bằng. Sau đó, cấm đệ tử trong môn phái học Hương Ba Công, bởi vì những người trong bổn môn ngoại trừ vì tiền bối kia, chưa có người nào có thể cách Thiên Dương mạch.
Bởi vậy, Trần Thiên Minh hôm nay muốn dạy mấy người Lâm Quốc học Hương Ba Công, thật ra hiệu quả không lớn, bởi vì bọn họ cũng không có thể cách Thiên Dương mạch. Cho dù học, chỉ có thể xem như học được bề ngoài mà thôi. Hơn nữa, Trần Thiên Minh học Hương Ba Công nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì bị Huyết Hoàng Nghĩ (1) cắn phải, giúp hắn thoát thai hoán cốt, tạo thành nền móng tốt để luyện tập Hương Ba Công.
Mặt khác, ông bác còn giúp Trần Thiên Minh đả thông kinh mạch toàn thân, cũng vì vậy hắn luyện Hương Ba Công thì ít mà hiệu quả lại cao, chỉ là Trần Thiên Minh không biết mà thôi, còn tưởng rằng học Hương Ba Công rất dễ dàng.
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi!” Trương Ngạn Thanh nghe Trần Thiên Minh nói Hương Ba Công học rất dễ dàng, mặt mày hớn hở mà nói. Nghĩ đến một lúc nữa mình có thể được học tuyệt thế võ công, giống như lão đại có thể một đánh hai mươi người, chỉ thoáng chốc liền đánh ngã toàn bộ bọn chúng, hắn lại cười khan vài tiếng.
“Vậy các cậu bắt đầu theo anh nhẩm khẩu quyết Hương Ba Công, sau khi thuộc hết, lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận khí từ đan điền, dẫn khí đi khắp toàn thân, đó là một chu thiên, đến lúc đó để xem các cậu có thể luyện được bao nhiêu chu thiên?” Trần Thiên Minh bắt đầu đọc khẩu quyết luyện Hương Ba Công cho bọn họ.
Bọn Lâm Quốc nghe Thiên Minh bắt đầu đọc, cũng vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe.
“Có nghe được khẩu quyết Hương Ba Công ta vừa đọc không?” Trần Thiên Minh hỏi mấy người Lâm Quốc.
Nhìn bọn họ dường như rất chăm chú, so với học sinh của mình lúc đi học bộ dáng còn chăm chú hơn, Trần Thiên Minh rất cao hứng, cảm cảm thấy đã đạt được thành quả rất cao.
“Lão đại, chúng em nghe được.” Bọn Lâm Quốc chỗ hiểu chỗ không nói với Trần Thiên Minh.
“Vậy các cậu nhắc lại cho ta nghe xem, tốt nhất là từ đầu đến cuối, một chữ cũng không được sót.” Trần Thiên Minh nghe bọn Lâm Quốc nói họ đã hiểu, chính hắn cũng cao hứng.
“Cái gì? Lão đại, phải đọc thuộc ư?” Lâm Quốc vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nói đùa chứ nghe thì hắn nghe thấy, nhưng mà muốn bọn họ đọc thuộc lòng, việc này, điều này làm sao có thể chứ. Vừa rồi Thiên Minh nói cái gì, hình như bây giờ hắn cũng đã quên hết, làm sao có thể đọc ra.
“Đúng vậy, phải đọc ra, nếu như không thuộc thì làm thế nào mà luyện tập?” Trần Thiên Minh vừa nghe bọn Lâm Quốc không thể thuộc liền tức giận. Thế nào mà lại luyện công như vậy, chính mình lúc ấy ông bác đọc qua một lần là thuộc, nếu không làm sao có thể có thành tựu như bây giờ.
“Lão đại, em nhớ không nổi, em nghe học thuộc lòng liền đau đầu. Cho nên, tại trường học thành tích của em rất thấp, do đó em mới đi lính đó.” Lâm Quốc vẻ mặt khổ sở nói với Trần Thiên Minh.
“Lão đại, nếu anh bảo em đọc thuộc danh sách những ngôi sao ca nhạc cùng mỹ nữ, em khẳng định là có thể thuộc. Nhưng anh bảo em học thuộc cái gì khí, cái gì vận, đầu em nhớ không nổi.” Phùng Hào cũng liều mạng mà lắc đầu nói.
“Lão đại, em cũng không thể.” Tiểu Tô cũng ở một bên cười khổ.
Trương Ngạn Thanh nghe ba người Lâm Quốc nói không thể đọc thuộc, đắc ý nói với Trần Thiên Minh: “Lão đại, em không giống với bọn họ, em có thuộc được một ít.”
“Cậu có thể thuộc ư?” Trần Thiên Minh vừa nghe thấy liền mừng rỡ, vốn tưởng rằng mình vừa rồi ra sức uổng phí, nhưng không ngờ Trương Ngạn Thanh lại mang đến cho hắn hi vọng.
“Em có thể đọc thuộc một ít.” Trương Ngạn Thanh khẳng định, cao hứng mà nói. Hắn nghĩ đến mình lợi hại hơn so với bọn Lâm Quốc, do đó trong lòng thầm cao hứng.
“Tốt lắm, cậu lập tức đọc lại cho anh nghe xem nào.” Trần Thiên Minh cũng vui vẻ, vội vàng nói với Trương Ngạn Thanh.
“Vận khí đan điền, dẫn khắp toàn thân...” Trương Ngạn Thanh nghe thấy Trần Thiên Minh cổ vũ, hắn gật đầu, lắc cái mông hướng về bọn Lâm Quốc đọc thuộc, vừa đọc thuộc vừa đắc ý nháy mắt làm cho mấy người Lâm Quốc ở bên cạnh hâm mộ.
“Quán thông…quán thông…” Trương Ngạn Thanh thuộc được tất cả năm câu, sau đó không đọc thêm được nữa, phần sau còn rất nhiều, hắn làm sao nhớ hết được.
“Ngạn Thanh, mấy câu phía trước đúng, tốt, tiếp tục đọc đi.” Trần Thiên Minh còn tưởng là Trương Ngạn Thanh xấu hổ, không dám ở trước nhiều người như vậy đọc thuộc. Vì vậy, tiếp tục cổ vũ hắn. Trước kia Trần Thiên Minh bảo học trò đọc thuộc lòng, hắn cũng cổ vũ như thế này.
“Quán thông…quán thông…” Trương Ngạn Thanh cấp bách, vắt hết óc mà cũng không nghĩ ra được: “Lão, lão đại, phía sau em không nhớ.” Trương Ngạn Thanh xấu hổ đỏ mặt.
“Ặc, còn tưởng là rất lợi hại, nhưng mà so với chúng ta cũng thuộc hơn nổi mấy câu.” Phùng Hào nghe, cũng cao hứng mà cười rộ lên, dù sao Trương Ngạn Thanh cũng không hơn bọn họ bao nhiêu. Cho nên, tâm lý hắn cũng thoải mái hơn.
“Tiểu Hào, cậu tự nhìn lại mình đi, Ngạn Thanh so với cậu lợi hại hơn nhiều, cậu một chút cũng không thuộc được, người ta so với cậu thuộc nhiều hơn mấy câu.” Trần Thiên Minh nói với Phùng Hào.
“Lão đại, đương nhiên rồi, Ngạn Thanh đã tốt nghiệp cao đẳng, chúng em mới chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở mà thôi!” Phùng Hào nói.
“Cả ba cậu đều là tốt nghiệp trung học cơ sở sao?” Trần Thiên Minh quay người hỏi với bọn Lâm Quốc.
“Đúng vậy, lão đại, chúng em mấy người trừ Ngạn Thanh tốt nghiệp cao đẳng, chúng em đều là học xong trung học cơ sở thì nghỉ học, ha ha, tất cả mọi người đều học chưa xong.” Lâm Quốc ngượng ngùng nói.
“Ài, thì ra là như thế, vậy không thể trách các cậu, nhưng mà các cậu cũng không nên lo lắng, anh sớm đã có chuẩn bị, đây là khẩu quyết Hương Ba Công anh đã sao chép lại.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem vài trang giấy từ trong túi áo lấy ra. Hắn vốn là sợ bọn Lâm Quốc thường ngày bận rộn, không có thời gian học thuộc, cho nên tự mình dùng mực viết lại, sau đó đi ra bên ngoài photo vài tờ.
“Hay quá, cũng là lão đại chu đáo.” Lâm Quốc vừa thấy Trần Thiên Minh đưa ra mấy tờ khẩu quyết Hương Ba Công, vui mừng vội vàng tiếp lấy, phát cho mỗi người một tờ, sau đó chăm chú đọc.
“Thế nào? Thuộc đến đâu rồi?” Trần Thiên Minh hỏi bọn Lâm Quốc.
“Lão đại, chưa thuộc, nhưng mà vừa luyện vừa để ở bên cạnh xem, như vậy thì không có vấn đề gì.” Lâm Quốc nói.
“Tốt lắm, các cậu án theo khẩu quyết luyện đi, luyện đến một chu thiên thì dừng lại, nói cho anh biết các cậu cảm thấy như thế nào.” Trần Thiên Minh gật đầu, sửa cho đúng động tác khoanh chân của họ, sau đó mình thì ở bên cạnh ấn nhỏ âm lượng của TV, bắt đầu xem TV.
Đã xem hai bộ phim Trần Thiên Minh không nhịn được, tại sao lại lâu như vậy? Lúc mình luyện xong một chu thiên hình như rất nhanh mà, là nửa giờ hay là gần một giờ gì đó. Nhưng giờ đây đã qua bốn tiếng, bọn họ tại sao còn chưa luyện được vậy? Không phải là tẩu hỏa nhập ma, xong đời rồi chứ ? Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội vàng đi tới bên người Lâm Quốc, cẩn thận xem xét.
Hoàn hảo, bọn họ vẫn còn thở, Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ ‘vậy là bọn họ vẫn còn sống’. Hắn yên lòng, sau đó lại tiếp tục xem TV.
“Lão đại, em đã luyện hết.” Một lát sau, Trương Ngạn Thanh mở hai mắt, nói với Trần Thiên Minh.
“Cậu luyện được một chu thiên rồi chứ?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Đúng vậy, một chu thiên.” Trương Ngạn Thanh gật đầu nói.
“Vậy cậu có cảm giác gì?”
“Hình như không có cảm giác gì?” Trương Ngạn Thanh nghĩ lại, lắc đầu nói với Trần Thiên Minh.
“Không có cảm giác?” Trần Thiên Minh khó hiểu, hắn cầm lấy mấy trang giấy, cẩn thận xem lại từng chút một, không có sai, một chữ cũng không nhầm, là khẩu quyết Hương Ba Công.
Lúc này, bọn người Lâm Quốc cũng trước sau tỉnh dậy, nói với Trần Thiên Minh bọn họ cũng dã luyện xong một chu thiên.
Nhưng mà khi Trần Thiên Minh hỏi bọn hắn có cảm giác gì, bọn họ đều có cùng một đáp án là không có cảm giác gì, thật giống như là đi ngủ rồi tỉnh ngủ mà thôi.
Thật ra Hương Ba Công là một loại võ công đặc biệt, người không có thể cách Thiên Dương mạch luyện thì giống như luyện khí công thông thường mà thôi, chỉ giúp cường thân kiện thể mà thôi.Cho nên, bọn Lâm Quốc làm sao mà được như lúc Trần Thiên Minh luyện khi trước, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng đây?
“Trời ạ, ta quên mất một điều quan trọng nhất!” Trần Thiên Minh đang suy nghĩ đột nhiên kêu to với bọn Lâm Quốc.
Hắn vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy Lâm Quốc: “Quốc, các cậu đã ăn cơm chưa?” Trần Thiên Minh hỏi Lâm Quốc.
“Còn chưa, chuẩn bị một lúc nữa sẽ ăn.”Lâm Quốc lắc đầu nói. Bởi vì người làm khách sạn, thông thường đều là chờ khách ăn xong, thời gian rảnh rỗi mới ăn. Cho nên, giờ đây cũng không có vị khách nào, bọn người Lâm Quốc cũng chuẩn bị ăn.
“Vậy các cậu sau khi cơm nước xong thì cậu, Ngạn Thanh, Tiểu Hào, Tiểu Tô cùng lên nơi phòng nghỉ của anh, anh dạy cho mấy cậu võ công.”
“Được, được, một lát nữa chúng em sẽ tới.” Lâm Quốc vừa nghe Trần Thiên Minh nói muốn dạy bọn họ võ công, vội vàng vui mừng gật đầu đáp ứng dù sao xế chiều từ hai giờ đến sáu giờ khách sạn cũng không có sự tình gì, có việc thì cũng có thể gọi huynh đệ khác trông coi, bốn người bọn họ phải tranh thủ mà học chút ít võ công của lão đại.
Trần Thiên Minh thấy Lâm Quốc gật đầu đồng ý, tự mình cũng mang một vài thứ lên tầng hai.
“Lão Đại.” Lâm Quốc đẩy cửa phòng ra, kêu nhỏ.
“Các cậu đã tới, tốt, nhanh vào, đóng cửa lại.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa gọi mấy người Lâm Quốc tiến vào.
Bọn người Lâm Quốc mới dùng cơm nhưng cũng không có ăn được bao nhiêu, đã vội vàng đi lên, đặc biệt là Trương Ngạn Thanh, vừa nghe thấy Trần Thiên Minh muốn dạy bọn họ võ công, ngay trên bàn cơm đã làm ầm ĩ không ăn. Cho nên, bọn họ vừa vào phòng Trần Thiên Minh, ngồi lên ghế dựa đặt ở bên giường, sau đó mọi người cùng nhau nhìn Trần Thiên Minh. Muốn nhanh chóng học được võ công của Trần Thiên Minh.
“Thật ra, võ công của anh rất dễ học, nếu như có thể học được, sẽ có võ công cao cường, có hiệu quả ngoài tưởng tượng.” Trần Thiên Minh bây giờ cảm thấy mình giống như ông bác, như là một vị sư phụ cực kì lợi hại, lớn tiếng mà nói.
Thông thường khi thu đồ đệ người ta đều giới thiệu một ít về võ công cùng môn phái của mình. Nhưng mà hắn không biết những điều này cho nên đầu tiên là thổi phồng một chút. Để cho mọi người biết Hương Ba Công là một môn võ công rất dễ học và cũng là một môn võ công cực kì lợi hại, để làm tăng thêm tinh thần tự tin học tập của họ.
Thật ra Trần Thiên Minh làm sao biết, trong môn phái của ông bác, khó học nhất là Hương Ba Công, bởi vì Hương Ba Công không phải là ai cũng có thể luyện được. Bởi vì nếu là người khác phải có thể cách đặc thù mới có thể luyện. Loại thể cách này được người ta gọi là Thiên Dương mạch, người bình thường không có mạch này. Loại mạch này rất thích hợp để luyện Hương Ba Công.
Nhưng mà trên đời người có thể chất này cực kì ít, cho nên ngày đó ông bác vừa phát hiện Trần Thiên Minh có thể cách như vậy thì mừng như điên. Nhất định phải dạy Hương Ba Công cho Trần Thiên Minh cũng là có đạo lý. Bởi vì, người có Thiên Dương mạch, thể chất thân thể bởi vì có nguyên nhân đặc thù nên vốn không được tốt. Cho nên, những người có thể cách này nếu như không được điều trị thích hợp thì đến ba mươi tuổi đều qua đời vì nguyên nhân thân thể suy yếu.
Hơn nữa, ở trong sư môn của ông bác, hai trăm năm trước từng có một vị tiền bối có thể cách Thiên Dương mạch, sau khi học Hương Ba Công, như hổ thêm cánh. Nhưng mà các đệ tử khác của bổn môn sau khi học Hương Ba Công thì không có cùng hiệu quả, tiến bộ rất ít, so với võ công công kém nhất của môn phái cũng không bằng. Sau đó, cấm đệ tử trong môn phái học Hương Ba Công, bởi vì những người trong bổn môn ngoại trừ vì tiền bối kia, chưa có người nào có thể cách Thiên Dương mạch.
Bởi vậy, Trần Thiên Minh hôm nay muốn dạy mấy người Lâm Quốc học Hương Ba Công, thật ra hiệu quả không lớn, bởi vì bọn họ cũng không có thể cách Thiên Dương mạch. Cho dù học, chỉ có thể xem như học được bề ngoài mà thôi. Hơn nữa, Trần Thiên Minh học Hương Ba Công nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì bị Huyết Hoàng Nghĩ (1) cắn phải, giúp hắn thoát thai hoán cốt, tạo thành nền móng tốt để luyện tập Hương Ba Công.
Mặt khác, ông bác còn giúp Trần Thiên Minh đả thông kinh mạch toàn thân, cũng vì vậy hắn luyện Hương Ba Công thì ít mà hiệu quả lại cao, chỉ là Trần Thiên Minh không biết mà thôi, còn tưởng rằng học Hương Ba Công rất dễ dàng.
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi!” Trương Ngạn Thanh nghe Trần Thiên Minh nói Hương Ba Công học rất dễ dàng, mặt mày hớn hở mà nói. Nghĩ đến một lúc nữa mình có thể được học tuyệt thế võ công, giống như lão đại có thể một đánh hai mươi người, chỉ thoáng chốc liền đánh ngã toàn bộ bọn chúng, hắn lại cười khan vài tiếng.
“Vậy các cậu bắt đầu theo anh nhẩm khẩu quyết Hương Ba Công, sau khi thuộc hết, lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận khí từ đan điền, dẫn khí đi khắp toàn thân, đó là một chu thiên, đến lúc đó để xem các cậu có thể luyện được bao nhiêu chu thiên?” Trần Thiên Minh bắt đầu đọc khẩu quyết luyện Hương Ba Công cho bọn họ.
Bọn Lâm Quốc nghe Thiên Minh bắt đầu đọc, cũng vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe.
“Có nghe được khẩu quyết Hương Ba Công ta vừa đọc không?” Trần Thiên Minh hỏi mấy người Lâm Quốc.
Nhìn bọn họ dường như rất chăm chú, so với học sinh của mình lúc đi học bộ dáng còn chăm chú hơn, Trần Thiên Minh rất cao hứng, cảm cảm thấy đã đạt được thành quả rất cao.
“Lão đại, chúng em nghe được.” Bọn Lâm Quốc chỗ hiểu chỗ không nói với Trần Thiên Minh.
“Vậy các cậu nhắc lại cho ta nghe xem, tốt nhất là từ đầu đến cuối, một chữ cũng không được sót.” Trần Thiên Minh nghe bọn Lâm Quốc nói họ đã hiểu, chính hắn cũng cao hứng.
“Cái gì? Lão đại, phải đọc thuộc ư?” Lâm Quốc vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nói đùa chứ nghe thì hắn nghe thấy, nhưng mà muốn bọn họ đọc thuộc lòng, việc này, điều này làm sao có thể chứ. Vừa rồi Thiên Minh nói cái gì, hình như bây giờ hắn cũng đã quên hết, làm sao có thể đọc ra.
“Đúng vậy, phải đọc ra, nếu như không thuộc thì làm thế nào mà luyện tập?” Trần Thiên Minh vừa nghe bọn Lâm Quốc không thể thuộc liền tức giận. Thế nào mà lại luyện công như vậy, chính mình lúc ấy ông bác đọc qua một lần là thuộc, nếu không làm sao có thể có thành tựu như bây giờ.
“Lão đại, em nhớ không nổi, em nghe học thuộc lòng liền đau đầu. Cho nên, tại trường học thành tích của em rất thấp, do đó em mới đi lính đó.” Lâm Quốc vẻ mặt khổ sở nói với Trần Thiên Minh.
“Lão đại, nếu anh bảo em đọc thuộc danh sách những ngôi sao ca nhạc cùng mỹ nữ, em khẳng định là có thể thuộc. Nhưng anh bảo em học thuộc cái gì khí, cái gì vận, đầu em nhớ không nổi.” Phùng Hào cũng liều mạng mà lắc đầu nói.
“Lão đại, em cũng không thể.” Tiểu Tô cũng ở một bên cười khổ.
Trương Ngạn Thanh nghe ba người Lâm Quốc nói không thể đọc thuộc, đắc ý nói với Trần Thiên Minh: “Lão đại, em không giống với bọn họ, em có thuộc được một ít.”
“Cậu có thể thuộc ư?” Trần Thiên Minh vừa nghe thấy liền mừng rỡ, vốn tưởng rằng mình vừa rồi ra sức uổng phí, nhưng không ngờ Trương Ngạn Thanh lại mang đến cho hắn hi vọng.
“Em có thể đọc thuộc một ít.” Trương Ngạn Thanh khẳng định, cao hứng mà nói. Hắn nghĩ đến mình lợi hại hơn so với bọn Lâm Quốc, do đó trong lòng thầm cao hứng.
“Tốt lắm, cậu lập tức đọc lại cho anh nghe xem nào.” Trần Thiên Minh cũng vui vẻ, vội vàng nói với Trương Ngạn Thanh.
“Vận khí đan điền, dẫn khắp toàn thân...” Trương Ngạn Thanh nghe thấy Trần Thiên Minh cổ vũ, hắn gật đầu, lắc cái mông hướng về bọn Lâm Quốc đọc thuộc, vừa đọc thuộc vừa đắc ý nháy mắt làm cho mấy người Lâm Quốc ở bên cạnh hâm mộ.
“Quán thông…quán thông…” Trương Ngạn Thanh thuộc được tất cả năm câu, sau đó không đọc thêm được nữa, phần sau còn rất nhiều, hắn làm sao nhớ hết được.
“Ngạn Thanh, mấy câu phía trước đúng, tốt, tiếp tục đọc đi.” Trần Thiên Minh còn tưởng là Trương Ngạn Thanh xấu hổ, không dám ở trước nhiều người như vậy đọc thuộc. Vì vậy, tiếp tục cổ vũ hắn. Trước kia Trần Thiên Minh bảo học trò đọc thuộc lòng, hắn cũng cổ vũ như thế này.
“Quán thông…quán thông…” Trương Ngạn Thanh cấp bách, vắt hết óc mà cũng không nghĩ ra được: “Lão, lão đại, phía sau em không nhớ.” Trương Ngạn Thanh xấu hổ đỏ mặt.
“Ặc, còn tưởng là rất lợi hại, nhưng mà so với chúng ta cũng thuộc hơn nổi mấy câu.” Phùng Hào nghe, cũng cao hứng mà cười rộ lên, dù sao Trương Ngạn Thanh cũng không hơn bọn họ bao nhiêu. Cho nên, tâm lý hắn cũng thoải mái hơn.
“Tiểu Hào, cậu tự nhìn lại mình đi, Ngạn Thanh so với cậu lợi hại hơn nhiều, cậu một chút cũng không thuộc được, người ta so với cậu thuộc nhiều hơn mấy câu.” Trần Thiên Minh nói với Phùng Hào.
“Lão đại, đương nhiên rồi, Ngạn Thanh đã tốt nghiệp cao đẳng, chúng em mới chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở mà thôi!” Phùng Hào nói.
“Cả ba cậu đều là tốt nghiệp trung học cơ sở sao?” Trần Thiên Minh quay người hỏi với bọn Lâm Quốc.
“Đúng vậy, lão đại, chúng em mấy người trừ Ngạn Thanh tốt nghiệp cao đẳng, chúng em đều là học xong trung học cơ sở thì nghỉ học, ha ha, tất cả mọi người đều học chưa xong.” Lâm Quốc ngượng ngùng nói.
“Ài, thì ra là như thế, vậy không thể trách các cậu, nhưng mà các cậu cũng không nên lo lắng, anh sớm đã có chuẩn bị, đây là khẩu quyết Hương Ba Công anh đã sao chép lại.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem vài trang giấy từ trong túi áo lấy ra. Hắn vốn là sợ bọn Lâm Quốc thường ngày bận rộn, không có thời gian học thuộc, cho nên tự mình dùng mực viết lại, sau đó đi ra bên ngoài photo vài tờ.
“Hay quá, cũng là lão đại chu đáo.” Lâm Quốc vừa thấy Trần Thiên Minh đưa ra mấy tờ khẩu quyết Hương Ba Công, vui mừng vội vàng tiếp lấy, phát cho mỗi người một tờ, sau đó chăm chú đọc.
“Thế nào? Thuộc đến đâu rồi?” Trần Thiên Minh hỏi bọn Lâm Quốc.
“Lão đại, chưa thuộc, nhưng mà vừa luyện vừa để ở bên cạnh xem, như vậy thì không có vấn đề gì.” Lâm Quốc nói.
“Tốt lắm, các cậu án theo khẩu quyết luyện đi, luyện đến một chu thiên thì dừng lại, nói cho anh biết các cậu cảm thấy như thế nào.” Trần Thiên Minh gật đầu, sửa cho đúng động tác khoanh chân của họ, sau đó mình thì ở bên cạnh ấn nhỏ âm lượng của TV, bắt đầu xem TV.
Đã xem hai bộ phim Trần Thiên Minh không nhịn được, tại sao lại lâu như vậy? Lúc mình luyện xong một chu thiên hình như rất nhanh mà, là nửa giờ hay là gần một giờ gì đó. Nhưng giờ đây đã qua bốn tiếng, bọn họ tại sao còn chưa luyện được vậy? Không phải là tẩu hỏa nhập ma, xong đời rồi chứ ? Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội vàng đi tới bên người Lâm Quốc, cẩn thận xem xét.
Hoàn hảo, bọn họ vẫn còn thở, Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ ‘vậy là bọn họ vẫn còn sống’. Hắn yên lòng, sau đó lại tiếp tục xem TV.
“Lão đại, em đã luyện hết.” Một lát sau, Trương Ngạn Thanh mở hai mắt, nói với Trần Thiên Minh.
“Cậu luyện được một chu thiên rồi chứ?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Đúng vậy, một chu thiên.” Trương Ngạn Thanh gật đầu nói.
“Vậy cậu có cảm giác gì?”
“Hình như không có cảm giác gì?” Trương Ngạn Thanh nghĩ lại, lắc đầu nói với Trần Thiên Minh.
“Không có cảm giác?” Trần Thiên Minh khó hiểu, hắn cầm lấy mấy trang giấy, cẩn thận xem lại từng chút một, không có sai, một chữ cũng không nhầm, là khẩu quyết Hương Ba Công.
Lúc này, bọn người Lâm Quốc cũng trước sau tỉnh dậy, nói với Trần Thiên Minh bọn họ cũng dã luyện xong một chu thiên.
Nhưng mà khi Trần Thiên Minh hỏi bọn hắn có cảm giác gì, bọn họ đều có cùng một đáp án là không có cảm giác gì, thật giống như là đi ngủ rồi tỉnh ngủ mà thôi.
Thật ra Hương Ba Công là một loại võ công đặc biệt, người không có thể cách Thiên Dương mạch luyện thì giống như luyện khí công thông thường mà thôi, chỉ giúp cường thân kiện thể mà thôi.Cho nên, bọn Lâm Quốc làm sao mà được như lúc Trần Thiên Minh luyện khi trước, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng đây?
“Trời ạ, ta quên mất một điều quan trọng nhất!” Trần Thiên Minh đang suy nghĩ đột nhiên kêu to với bọn Lâm Quốc.
/1969
|