“Anh, anh muốn làm gì?” Nguyễn Tử Hiên bị Trần Thiên Minh kéo tay lại, không cho mình đi ra ngoài, lo lắng nói.
“Anh muốn làm gì đâu? Anh chỉ muốn giải thích với em một chút.” Trần Thiên Minh tuy đã cài chốt cửa, nhưng hắn vẫn sợ Nguyễn Tử Hiên xúc động lại lao mạnh ra cửa, vì thế hắn vẫn giữ chặt cánh tay Nguyễn Tử Hiên.
“Anh buông em ra.” Nguyễn Tử Hiên thấy mình bị Trần Thiên Minh kéo tay, nói.
“Anh có thể buông em ra, nhưng em phải nghe anh phải thích.” Trần Thiên Minh nói.
“Được.” Nguyễn Tử Hiên gật gật đầu.
Trần Thiên Minh thấy Nguyễn Tử Hiên đáp ứng, liền từ từ thả tay ra
Nguyễn Tử Hiên thấy Trần Thiên Minh buông mình ra, liền phóng nhanh ra cửa. Đáng tiếc là nàng không thể mở khóa, liền lại bị Trần Thiên Minh bắt lấy.
“Em không giữ chữ tín.” Trần Thiên Minh trợn mắt nhìn Nguyễn Tử Hiên một cái, mất hứng nói.
“Phi lễ, cứu mạng.” Nguyễn Tử Hiên thấy mình không có biện pháp chạy thoát, liền hô lớn cầu cứu.
“Đừng, em đừng đi, nghe anh giải thích.” Trần Thiên Minh vội lấy tay che miệng Nguyễn Tử Hiên lại, nếu để người bên ngoài nghe được Nguyễn Tử Hiên hô to cứu mạng, người ta khẳng định sẽ nói hắn rình trộm không thành, ý đồ phi lễ, vậy thì mình có nhảy xuống hồ cũng không rửa sạch được.
Nhưng Nguyễn Tử Hiên làm sao chịu nghe Trần Thiên Minh giải thích, hiện giờ nàng chỉ liều mạng nắm chặt tay đấm Trần Thiên Minh, muốn thoát khỏi lang thủ của Trần Thiên Minh, để mình có thể chạy thoát.
Trần Thiên Minh thấy Nguyễn Tử Hiên liều mạng giãy dụa, hắn cũng dùng sức giữ chặt Nguyễn Tử Hiên, một người cố giữ chặt, một người muốn vùng thoát, bọn họ không biết từ khi nào đã leo lên giường.
Nguyễn Tử Hiên thấy mình bị Trần Thiên Minh đặt lên trên giường, sau đó sẽ tiến hành động tác mạnh mẽ vân vân, sợ hãi khóc to, nước mắt chảy đầy trên tay Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh thấy Nguyễn Tử Hiên khóc, vội nói: “Tử Hiên, em đừng khóc, em nghe anh nói.” Sau đó hắn chậm rãi bỏ tay khỏi miệng Nguyễn Tử Hiên, nhưng tay Trần Thiên Minh không để ra xa, hắn nghĩ nếu như Nguyễn Tử Hiên còn lớn tiếng kêu cứu phi lễ, trước tiên hắn sẽ bịt miệng nàng lại.
“Em, em cầu xin anh, em nghe anh nói, anh đừng đối xử với em như vậy, em đã có bạn trai rồi, anh làm thế này với em, anh bảo em sau này làm sao làm người được?” Nguyễn Tử Hiên vừa nói tới đây, nước mắt lại chảy xuống.
Trần Thiên Minh xem lại hành vi của mình hiện giờ, tư thế này rất là mập mờ, khó trách làm cho Nguyễn Tử Hiên hiểu lầm. Thì ra bây giờ hắn cùng Nguyễn Tử Hiên đang trong tình cảnh nam trên gái dưới, hắn đang ở trên thân Nguyễn Tử Hiên. Đặc biệt hơn nữa cánh tay trái hắn lại đang đè lên người của Nguyễn Tử Hiên. Hơn nữa lại đè tay lên ngực Nguyễn Tử Hiên, đúng ngay bộ ngực đầy đặn của nàng. Tuy không phải ấn ngay đúng chính giữa, nhưng cánh tay của Trần Thiên Minh cũng đụng vào bờ ngực của Nguyễn Tử Hiên.
Từ những rung động theo cánh tay truyền đến, Trần Thiên Minh có thể cảm giác được địa phương nọ của Nguyễn Tử Hiên rất mềm mại và săn cứng. Nghĩ đến đây, phía dưới của Trần Thiên Minh...
“Em muốn anh thả em ra, nhưng em phải nghe anh nói, không được gào lên, không được gọi, anh nói cái gì em phải nghe cái đó, anh hỏi cái gì em phải đáp cái đó.” Trần Thiên Minh vẻ mặt chứa đầy sự hung ác, bộ dạng như vậy trên TV hắn xem rất nhiều, tuy nhiên hắn chưa bao giờ thấy mình hung ác ra làm sao, nhưng giờ hắn mới nhe răng bĩu môi, đã dọa được Nguyễn Tử Hiên nhát gan kia. Ha ha, không thể ngờ được làm ác nhân lại cũng dễ như vậy.
“Đừng, em nghe lời anh, anh nói đi.” Hiện giờ Nguyễn Tử Hiên đã bị Trần Thiên Minh dọa đến phát run, nàng vội gật đầu lia lịa, nàng sợ nếu như mình không cẩn thận, làm cho Trần Thiên Minh tức giận, vậy hậu quả thực sự là nghiêm trọng! Hiện giờ trên TVM báo chí đều có đăng, người càng có tiền lại càng hư hỏng, đặc biệt có một số ít ông chủ có tiền hay khi dễ công nhân.
“Tốt lắm, sau này em không thể nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào biết, kể cả bạn trai của em.” Trần Thiên Minh cảnh cáo Nguyễn Tử Hiên. Nếu như để Trương Lệ Linh biết thì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu để bạn trai Nguyễn Tử Hiên biết, hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn. Làm gì có ai muốn người phụ nữ của mình đội nón xanh cho mình chứ?
“Em sẽ không nói.” Lúc này đây Nguyễn Tử Hiên đáp vô cùng dứt khoát. Bởi vì chuyện thế này nếu nói cho bạn trai mình, cho dù mình cùng Trần Thiên Minh chưa làm gì cả, bạn trai cũng sẽ để ý. Tốt nhất là không nên nói ra.
“Em với bạn trai em đã làm gì chưa?” Trần Thiên Minh bắt đầu bát quái(hỏi lung tung), hắn chưa từng lưu manh qua bạn gái của người khác, cho nên hắn muốn hỏi cho rõ ràng.
“Đã làm gì chưa?” Nguyễn Tử Hiên nhất thời không nghĩ ra ý Trần Thiên Minh nói đến việc quan hệ nam nữ thân mật.
“Là các người có hay không ở cùng một chỗ làm chuyện như vậy.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa cười dâm. Có thể nghe từ miệng người đẹp quá trình làm chuyện đó với bạn trai, đây cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Một là có thể tăng cường kiến thức, hai là có thể thỏa mãn dục niệm của mình.
“Không, không có.” Nguyễn Tử Hiên rốt cuộc đã biết Trần Thiên Minh hỏi cái gì.
“Không có sao? Em có gạt anh hay không? Các người đã là người trưởng thành cả, sao lại không làm chuyện đó chứ? Chẳng lẽ bạn trai em không được hay là bị lãnh đạm?” Trần Thiên Minh thăm dò. Hắn vì đe dọa Nguyễn Tử Hiên, còn cố ý đặt tay lên trên ngực nàng.
“Không, không phải…” Nguyễn Tử Hiên đỏ mặt, bất quả nàng nhìn tay Trần Thiên Minh, đành phải nói tiếp: “Là… là em không chịu, bạn trai em thì muốn làm.”
“Ồ, thì ra là em lãnh đạm, không phải do bạn trai em.” Trần Thiên Minh gật gật đầu, có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện.
“Không phải, là do em cảm thấy đây là chuyện thiêng liêng, phải trong ngày kết hôn mới nên xảy ra.” Nguyễn Tử Hiên càng nói mặt càng hồng lên, hơn nữa giọng nói của nàng càng nói càng nhỏ.
“Như vậy thì em vẫn còn?” Trần Thiên Minh có chút không tin.
“Ừm.” Nguyễn Tử Hiên khẽ gật đầu, nói.
“Anh không tin.” Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của Nguyễn Tử Hiên, bắt đầu nghĩ trò gian xảo.
“Thiệt mà.” Nguyễn Tử Hiên thấy Trần Thiên Minh không tin, nàng vội nói: “Em, chúng em chỉ có nắm tay, với hôn nhau thôi, chưa hề làm cái khác.”
“Anh phải kiểm tra một chút, xem em có còn hay không?” Trần Thiên Minh nói xong, bắt đầu dùng tay vuốt lên bộ ngực đầy đặn của Nguyễn Tử Hiên.
“Đừng mà, anh Minh, em đã có bạn trai rồi, anh làm em như vậy, anh.. anh nói em làm sao đối mặt với bạn trai, em làm sao mà sống được?” Nguyễn Tử Hiên vừa khóc vừa nhỏ giọng cầu khẩn Trần Thiên Minh.
“Em sợ cái gì? VIệc này chỉ có em biết anh biết, trởi biết đất biết, em không nói, anh không nói, bạn trai em làm sao mà biết? Lát nữa em cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì có được hay không?” Trần Thiên Minh bắt đầu từng bước dẫn dắt, chỉ vẻ Nguyễn Tử Hiên.
“Cái này, cái này sao có thể, chuyện đã xảy ra làm sao coi như chưa từng phát sinh được?” Nguyễn Tử Hiên lắc lắc đầu, nói.
“Vậy em nói anh phải làm sao bây giờ? Phát sinh khiến cho nó phát sinh sao?” Trần Thiên Minh nói. Hắn nhẹ nhàng trở mình xoay người, nghiêng người đánh giá Nguyễn Tử Hiên.
“Không, anh không được đối xử với em như vậy, mau để em đi, em coi như chưa phát sinh chuyện gì cả.” Nguyễn Tử Hiên lại cầu khẩn Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh nhìn một chút bộ quần áo bó sát của Nguyễn Tử Hiên, làm cho bộ ngực nổi bật của nàng càng thêm phi thường ưỡn ra, còn cái áo bó sát của nàng vốn hơi ngắn, giờ lại bị Nguyễn Tử Hiên đè lên giường, quần áo của nàng lại càng hở lên. Đến nối Nguyễn Tử Hiên thấy được chiếc bụng trắng noãn của Nguyễn Tử Hiên.
Đặc biệt là cái rốn tinh xảo kia, lại càng khiến người ta chú ý, cứ muốn sờ tới một cái. Nhìn đến chỗ này, Trần Thiên Minh đưa tay xuống dưới, sờ nhẹ cái rốn của Nguyễn Tử Hiên. Tuyệt, cảm giác đặc biệt tốt, rất là mềm mại, đặc biệt thoải mái.
“Đừng, đừng mà..” Nguyễn Tử Hiên cố năn nỉ một câu, lời này của nàng giống như đang thúc giục, làm cho Trần Thiên Minh tâm lý càng thêm ngứa ngáy. Ở giữa hai chân của Nguyễn Tử Hiên, dù cách quần, nhưng Trần Thiên Minh vẫn cảm thấy cổ khí lực từ nơi ấy.
Trần Thiên Minh bắt đầu hưng phấn, phía dưới mặc dù chưa đâm vào Nguyễn Tử Hiên, nhưng cũng đâm vào quần mình. Không được, ta khống chế không được. Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của Nguyễn Tử Hiên, trong lòng bắt đầu cuồng dại.
Bởi vì bộ dáng của Nguyễn Tử Hiên hiện giờ làm hắn rất hưng phấn. Bộ dáng hiện giờ của nàng hình như rất sợ hãi, lộ ra vẻ mặt đau đớn động lòng người, nước mắt vẫn đong đầy chưa kịp khô, tựa như lê hoa đái vũ(hoa lê làm mưa), làm cho lòng người không khỏi thương tâm mà muốn thương yêu nàng thật tốt.
“Đừng mà...” Nguyễn Tử Hiên đã từ trong ánh mắt của Trần Thiên Minh thấy được mọi điều, nàng vội dùng hai tay che lấy trước ngực, để tránh bị Trần Thiên Minh khi dễ.
“Nghe lời đi, để anh Minh sờ một tí.” Trần Thiên Minh chuẩn bị tiên lễ hậu binh, nếu như lễ không được, hắn sẽ dùng sức để làm.
Nguyễn Tử Hiên không nói gì, nhưng hai cánh tay của nàng vẫn che chặt trước ngực. Trần Thiên Minh thấy bộ dạng tức nhận của nàng thật đáng yêu, địa phương kia bị chủ nhân nó mạnh mẽ ngăn chận, trong lòng có chút thấy tiếc. Như thế nào có thể vậy chứ, vậy thật là không tốt với cơ thể mình.
“Không.” Nguyễn Tử Hiên nói vô cùng kiên định.
“Tốt lắm, em không cho anh sờ trên, anh sẽ sờ phía dưới của em.” Trần Thiên Minh chuẩn bị dùng đến phương pháp dương đông kích tây, nếu Nguyễn Tử Hiên chú trọng bảo hộ mặt trên, mình sẽ công kích bên dưới, xem nàng chống cự thế nào.
Nguyễn Tử Hiên vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, vội vàng từ hai tay đang che ngực mình tách ra một tay phóng xuống bên dưới cơ thể nàng. Nàng biết, nếu đóng cửa phòng lại, dù kêu cứu bên ngoài cũng không ai nghe được. Còn cầu Trần Thiên Minh, nàng không thèm để ý, chỉ muốn bảo vệ chính mình.
Ha ha, Trần Thiên Minh nhìn thấy mặt trên của Nguyễn Tử Hiên đường lớn đã mở, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn thấy Nguyễn Tử Hiên làm như vậy, được cái này mất cái kia, che được phía dưới, lại không bảo vệ được phía trên. Bảo vệ được mặt trên, lại không bảo vệ được mặt dưới.
Ta đến đây! Trần Thiên Minh mặc kệ ba bảy hai mốt, hắn trảo tới mặt trên của Nguyễn Tử Hiên, tuy còn cách một cánh tay của Nguyễn Tử Hiên, nhưng dù sao phạm vi ngăn cản cũng quá nhỏ, không phải là uy hiếp lớn.
“A!” Nguyễn Tử Hiên kêu to một tiếng. Bởi vì mặt trên của nàng đã bị Trần Thiên Minh bóp lấy. Tuy nàng dùng một tay ngăn cản trước, nhưng Trần Thiên Minh đầu tiên nắm lấy cánh tay của nàng, sau đó bằng năm đầu ngón tay của hắn bóp lấy bộ ngực của nàng.
“Anh muốn làm gì đâu? Anh chỉ muốn giải thích với em một chút.” Trần Thiên Minh tuy đã cài chốt cửa, nhưng hắn vẫn sợ Nguyễn Tử Hiên xúc động lại lao mạnh ra cửa, vì thế hắn vẫn giữ chặt cánh tay Nguyễn Tử Hiên.
“Anh buông em ra.” Nguyễn Tử Hiên thấy mình bị Trần Thiên Minh kéo tay, nói.
“Anh có thể buông em ra, nhưng em phải nghe anh phải thích.” Trần Thiên Minh nói.
“Được.” Nguyễn Tử Hiên gật gật đầu.
Trần Thiên Minh thấy Nguyễn Tử Hiên đáp ứng, liền từ từ thả tay ra
Nguyễn Tử Hiên thấy Trần Thiên Minh buông mình ra, liền phóng nhanh ra cửa. Đáng tiếc là nàng không thể mở khóa, liền lại bị Trần Thiên Minh bắt lấy.
“Em không giữ chữ tín.” Trần Thiên Minh trợn mắt nhìn Nguyễn Tử Hiên một cái, mất hứng nói.
“Phi lễ, cứu mạng.” Nguyễn Tử Hiên thấy mình không có biện pháp chạy thoát, liền hô lớn cầu cứu.
“Đừng, em đừng đi, nghe anh giải thích.” Trần Thiên Minh vội lấy tay che miệng Nguyễn Tử Hiên lại, nếu để người bên ngoài nghe được Nguyễn Tử Hiên hô to cứu mạng, người ta khẳng định sẽ nói hắn rình trộm không thành, ý đồ phi lễ, vậy thì mình có nhảy xuống hồ cũng không rửa sạch được.
Nhưng Nguyễn Tử Hiên làm sao chịu nghe Trần Thiên Minh giải thích, hiện giờ nàng chỉ liều mạng nắm chặt tay đấm Trần Thiên Minh, muốn thoát khỏi lang thủ của Trần Thiên Minh, để mình có thể chạy thoát.
Trần Thiên Minh thấy Nguyễn Tử Hiên liều mạng giãy dụa, hắn cũng dùng sức giữ chặt Nguyễn Tử Hiên, một người cố giữ chặt, một người muốn vùng thoát, bọn họ không biết từ khi nào đã leo lên giường.
Nguyễn Tử Hiên thấy mình bị Trần Thiên Minh đặt lên trên giường, sau đó sẽ tiến hành động tác mạnh mẽ vân vân, sợ hãi khóc to, nước mắt chảy đầy trên tay Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh thấy Nguyễn Tử Hiên khóc, vội nói: “Tử Hiên, em đừng khóc, em nghe anh nói.” Sau đó hắn chậm rãi bỏ tay khỏi miệng Nguyễn Tử Hiên, nhưng tay Trần Thiên Minh không để ra xa, hắn nghĩ nếu như Nguyễn Tử Hiên còn lớn tiếng kêu cứu phi lễ, trước tiên hắn sẽ bịt miệng nàng lại.
“Em, em cầu xin anh, em nghe anh nói, anh đừng đối xử với em như vậy, em đã có bạn trai rồi, anh làm thế này với em, anh bảo em sau này làm sao làm người được?” Nguyễn Tử Hiên vừa nói tới đây, nước mắt lại chảy xuống.
Trần Thiên Minh xem lại hành vi của mình hiện giờ, tư thế này rất là mập mờ, khó trách làm cho Nguyễn Tử Hiên hiểu lầm. Thì ra bây giờ hắn cùng Nguyễn Tử Hiên đang trong tình cảnh nam trên gái dưới, hắn đang ở trên thân Nguyễn Tử Hiên. Đặc biệt hơn nữa cánh tay trái hắn lại đang đè lên người của Nguyễn Tử Hiên. Hơn nữa lại đè tay lên ngực Nguyễn Tử Hiên, đúng ngay bộ ngực đầy đặn của nàng. Tuy không phải ấn ngay đúng chính giữa, nhưng cánh tay của Trần Thiên Minh cũng đụng vào bờ ngực của Nguyễn Tử Hiên.
Từ những rung động theo cánh tay truyền đến, Trần Thiên Minh có thể cảm giác được địa phương nọ của Nguyễn Tử Hiên rất mềm mại và săn cứng. Nghĩ đến đây, phía dưới của Trần Thiên Minh...
“Em muốn anh thả em ra, nhưng em phải nghe anh nói, không được gào lên, không được gọi, anh nói cái gì em phải nghe cái đó, anh hỏi cái gì em phải đáp cái đó.” Trần Thiên Minh vẻ mặt chứa đầy sự hung ác, bộ dạng như vậy trên TV hắn xem rất nhiều, tuy nhiên hắn chưa bao giờ thấy mình hung ác ra làm sao, nhưng giờ hắn mới nhe răng bĩu môi, đã dọa được Nguyễn Tử Hiên nhát gan kia. Ha ha, không thể ngờ được làm ác nhân lại cũng dễ như vậy.
“Đừng, em nghe lời anh, anh nói đi.” Hiện giờ Nguyễn Tử Hiên đã bị Trần Thiên Minh dọa đến phát run, nàng vội gật đầu lia lịa, nàng sợ nếu như mình không cẩn thận, làm cho Trần Thiên Minh tức giận, vậy hậu quả thực sự là nghiêm trọng! Hiện giờ trên TVM báo chí đều có đăng, người càng có tiền lại càng hư hỏng, đặc biệt có một số ít ông chủ có tiền hay khi dễ công nhân.
“Tốt lắm, sau này em không thể nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào biết, kể cả bạn trai của em.” Trần Thiên Minh cảnh cáo Nguyễn Tử Hiên. Nếu như để Trương Lệ Linh biết thì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu để bạn trai Nguyễn Tử Hiên biết, hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn. Làm gì có ai muốn người phụ nữ của mình đội nón xanh cho mình chứ?
“Em sẽ không nói.” Lúc này đây Nguyễn Tử Hiên đáp vô cùng dứt khoát. Bởi vì chuyện thế này nếu nói cho bạn trai mình, cho dù mình cùng Trần Thiên Minh chưa làm gì cả, bạn trai cũng sẽ để ý. Tốt nhất là không nên nói ra.
“Em với bạn trai em đã làm gì chưa?” Trần Thiên Minh bắt đầu bát quái(hỏi lung tung), hắn chưa từng lưu manh qua bạn gái của người khác, cho nên hắn muốn hỏi cho rõ ràng.
“Đã làm gì chưa?” Nguyễn Tử Hiên nhất thời không nghĩ ra ý Trần Thiên Minh nói đến việc quan hệ nam nữ thân mật.
“Là các người có hay không ở cùng một chỗ làm chuyện như vậy.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa cười dâm. Có thể nghe từ miệng người đẹp quá trình làm chuyện đó với bạn trai, đây cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Một là có thể tăng cường kiến thức, hai là có thể thỏa mãn dục niệm của mình.
“Không, không có.” Nguyễn Tử Hiên rốt cuộc đã biết Trần Thiên Minh hỏi cái gì.
“Không có sao? Em có gạt anh hay không? Các người đã là người trưởng thành cả, sao lại không làm chuyện đó chứ? Chẳng lẽ bạn trai em không được hay là bị lãnh đạm?” Trần Thiên Minh thăm dò. Hắn vì đe dọa Nguyễn Tử Hiên, còn cố ý đặt tay lên trên ngực nàng.
“Không, không phải…” Nguyễn Tử Hiên đỏ mặt, bất quả nàng nhìn tay Trần Thiên Minh, đành phải nói tiếp: “Là… là em không chịu, bạn trai em thì muốn làm.”
“Ồ, thì ra là em lãnh đạm, không phải do bạn trai em.” Trần Thiên Minh gật gật đầu, có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện.
“Không phải, là do em cảm thấy đây là chuyện thiêng liêng, phải trong ngày kết hôn mới nên xảy ra.” Nguyễn Tử Hiên càng nói mặt càng hồng lên, hơn nữa giọng nói của nàng càng nói càng nhỏ.
“Như vậy thì em vẫn còn?” Trần Thiên Minh có chút không tin.
“Ừm.” Nguyễn Tử Hiên khẽ gật đầu, nói.
“Anh không tin.” Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của Nguyễn Tử Hiên, bắt đầu nghĩ trò gian xảo.
“Thiệt mà.” Nguyễn Tử Hiên thấy Trần Thiên Minh không tin, nàng vội nói: “Em, chúng em chỉ có nắm tay, với hôn nhau thôi, chưa hề làm cái khác.”
“Anh phải kiểm tra một chút, xem em có còn hay không?” Trần Thiên Minh nói xong, bắt đầu dùng tay vuốt lên bộ ngực đầy đặn của Nguyễn Tử Hiên.
“Đừng mà, anh Minh, em đã có bạn trai rồi, anh làm em như vậy, anh.. anh nói em làm sao đối mặt với bạn trai, em làm sao mà sống được?” Nguyễn Tử Hiên vừa khóc vừa nhỏ giọng cầu khẩn Trần Thiên Minh.
“Em sợ cái gì? VIệc này chỉ có em biết anh biết, trởi biết đất biết, em không nói, anh không nói, bạn trai em làm sao mà biết? Lát nữa em cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì có được hay không?” Trần Thiên Minh bắt đầu từng bước dẫn dắt, chỉ vẻ Nguyễn Tử Hiên.
“Cái này, cái này sao có thể, chuyện đã xảy ra làm sao coi như chưa từng phát sinh được?” Nguyễn Tử Hiên lắc lắc đầu, nói.
“Vậy em nói anh phải làm sao bây giờ? Phát sinh khiến cho nó phát sinh sao?” Trần Thiên Minh nói. Hắn nhẹ nhàng trở mình xoay người, nghiêng người đánh giá Nguyễn Tử Hiên.
“Không, anh không được đối xử với em như vậy, mau để em đi, em coi như chưa phát sinh chuyện gì cả.” Nguyễn Tử Hiên lại cầu khẩn Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh nhìn một chút bộ quần áo bó sát của Nguyễn Tử Hiên, làm cho bộ ngực nổi bật của nàng càng thêm phi thường ưỡn ra, còn cái áo bó sát của nàng vốn hơi ngắn, giờ lại bị Nguyễn Tử Hiên đè lên giường, quần áo của nàng lại càng hở lên. Đến nối Nguyễn Tử Hiên thấy được chiếc bụng trắng noãn của Nguyễn Tử Hiên.
Đặc biệt là cái rốn tinh xảo kia, lại càng khiến người ta chú ý, cứ muốn sờ tới một cái. Nhìn đến chỗ này, Trần Thiên Minh đưa tay xuống dưới, sờ nhẹ cái rốn của Nguyễn Tử Hiên. Tuyệt, cảm giác đặc biệt tốt, rất là mềm mại, đặc biệt thoải mái.
“Đừng, đừng mà..” Nguyễn Tử Hiên cố năn nỉ một câu, lời này của nàng giống như đang thúc giục, làm cho Trần Thiên Minh tâm lý càng thêm ngứa ngáy. Ở giữa hai chân của Nguyễn Tử Hiên, dù cách quần, nhưng Trần Thiên Minh vẫn cảm thấy cổ khí lực từ nơi ấy.
Trần Thiên Minh bắt đầu hưng phấn, phía dưới mặc dù chưa đâm vào Nguyễn Tử Hiên, nhưng cũng đâm vào quần mình. Không được, ta khống chế không được. Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của Nguyễn Tử Hiên, trong lòng bắt đầu cuồng dại.
Bởi vì bộ dáng của Nguyễn Tử Hiên hiện giờ làm hắn rất hưng phấn. Bộ dáng hiện giờ của nàng hình như rất sợ hãi, lộ ra vẻ mặt đau đớn động lòng người, nước mắt vẫn đong đầy chưa kịp khô, tựa như lê hoa đái vũ(hoa lê làm mưa), làm cho lòng người không khỏi thương tâm mà muốn thương yêu nàng thật tốt.
“Đừng mà...” Nguyễn Tử Hiên đã từ trong ánh mắt của Trần Thiên Minh thấy được mọi điều, nàng vội dùng hai tay che lấy trước ngực, để tránh bị Trần Thiên Minh khi dễ.
“Nghe lời đi, để anh Minh sờ một tí.” Trần Thiên Minh chuẩn bị tiên lễ hậu binh, nếu như lễ không được, hắn sẽ dùng sức để làm.
Nguyễn Tử Hiên không nói gì, nhưng hai cánh tay của nàng vẫn che chặt trước ngực. Trần Thiên Minh thấy bộ dạng tức nhận của nàng thật đáng yêu, địa phương kia bị chủ nhân nó mạnh mẽ ngăn chận, trong lòng có chút thấy tiếc. Như thế nào có thể vậy chứ, vậy thật là không tốt với cơ thể mình.
“Không.” Nguyễn Tử Hiên nói vô cùng kiên định.
“Tốt lắm, em không cho anh sờ trên, anh sẽ sờ phía dưới của em.” Trần Thiên Minh chuẩn bị dùng đến phương pháp dương đông kích tây, nếu Nguyễn Tử Hiên chú trọng bảo hộ mặt trên, mình sẽ công kích bên dưới, xem nàng chống cự thế nào.
Nguyễn Tử Hiên vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, vội vàng từ hai tay đang che ngực mình tách ra một tay phóng xuống bên dưới cơ thể nàng. Nàng biết, nếu đóng cửa phòng lại, dù kêu cứu bên ngoài cũng không ai nghe được. Còn cầu Trần Thiên Minh, nàng không thèm để ý, chỉ muốn bảo vệ chính mình.
Ha ha, Trần Thiên Minh nhìn thấy mặt trên của Nguyễn Tử Hiên đường lớn đã mở, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn thấy Nguyễn Tử Hiên làm như vậy, được cái này mất cái kia, che được phía dưới, lại không bảo vệ được phía trên. Bảo vệ được mặt trên, lại không bảo vệ được mặt dưới.
Ta đến đây! Trần Thiên Minh mặc kệ ba bảy hai mốt, hắn trảo tới mặt trên của Nguyễn Tử Hiên, tuy còn cách một cánh tay của Nguyễn Tử Hiên, nhưng dù sao phạm vi ngăn cản cũng quá nhỏ, không phải là uy hiếp lớn.
“A!” Nguyễn Tử Hiên kêu to một tiếng. Bởi vì mặt trên của nàng đã bị Trần Thiên Minh bóp lấy. Tuy nàng dùng một tay ngăn cản trước, nhưng Trần Thiên Minh đầu tiên nắm lấy cánh tay của nàng, sau đó bằng năm đầu ngón tay của hắn bóp lấy bộ ngực của nàng.
/1969
|