Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Độc Túy
Chương 106: Cứu Giúp
Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan)
Shared by kid 1412 - kiemhiepcac
Trần Thiên Minh nhìn thấy Thiên Bằng rút súng lục từ bên người ra, rất giật mình. Hắn thầm nghĩ: “Chuyện này, không biết "Hương Ba Công" của mình có thể đỡ đạn được không, chuyện này cũng không thấy ông bác kia nói qua, có khi lại không đỡ được. Mà nếu ngay cả đạn cũng đỡ được, vậy chẳng phải là biến thành siêu nhân rồi sao?”
Thiên Bằng giơ súng lên, sau đó chỉ vào Trần Thiên Minh ‘bang bang’ bắn liền hai phát.
Trần Thiên Minh chỉ thấy Thiên Bằng chĩa súng về phía mình, rồi thì có hai tiếng nổ liên tiếp. Sau đó có cái gì đó bay rất nhanh về phía ngực mình. Đại khái là theo bản năng tự vệ, Trần Thiên Minh vội vàng lấy hai tay che lên trước ngực.
“Ôi,” Trần Thiên Minh kêu lớn, cơn đau đớn truyền tới từ hai tay, chắc chắn là do tay trúng đạn. May mắn là mình lấy tay che, nếu không thì đã bị trúng ngực rồi, vậy thì chắc cái mạng nhỏ cũng xong đời luôn rồi.
“Bang” Lại một tiếng nữa vang lên, không biết là do Thiên Bằng bắn không chuẩn, hay là do hắn vừa thấy Trần Thiên Minh trúng đạn, phát đạn này lại bắn ngay vào bụng Trần Thiên Minh. Lại một trận đau đớn truyền đến từ bụng, Trần Thiên Minh đau đớn gục trên mặt đất.
Thiên Bằng thấy minh đã bắn cho Trần Thiên Minh gục trên mặt đất, hắn lại giơ súng lên, chuẩn bị ‘tặng’ thêm một phát nữa vào đầu Trần Thiên Minh.
Lúc này, một người bịt mặt từ trong xe bước ra, tay hắn vung lên rất nhanh, chỉ thấy một tia sáng màu bạc lóe lên, có thứ gì đó đã bay về phía Thiên Bằng.
“Ôi,” lần này thì tiếng kêu phát ra từ miệng Thiên Bằng, một thanh tiểu đao đang cắm vào tay hắn, còn cây súng thì đã rơi trên mặt đất.
Mà cây đao nhỏ này gọi là tiểu đao cũng không đúng, nó đại khái chỉ dài khoảng 5 ly, so với đao của trẻ con chơi còn nhỏ hơn nhiều. Nếu không phải là nó đang cắm chặt trên tay của Thiên Bằng, quả thật nên nghĩ nó là đao giả.
Thiên Tinh thấy cảnh này, còn đang muốn nhặt súng lên, chuẩn bị nhắm vào Trần Thiên Minh. Nhưng ‘viu’ một tiếng, một thanh đao nhỏ lại nhắm về phía hắn, khiến hắn lập tức vọt qua bên cạnh, tránh khỏi một đao này. Nguy hiểm thật, nếu mà chỉ chậm thêm một chút, vậy chắc là bị trúng rồi. Thiên Tinh âm thầm lau mồ hôi.
“Ô ô ô,” Bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
“Nhanh chạy, cảnh sát đến.” Thiên Tinh biết có người báo cảnh sát, vì thế nhanh chóng nâng Thiên Bằng dậy, nhanh chóng chạy về phía xe đang đợi. Mà mấy tên sát thủ giả trang thành công nhân đi cùng hắn, cũng nhanh chóng chạy lên xe du lịch.
Người che mặt kia cũng chạy đến bên cạnh Trần Thiên Minh, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc Trần Thiên Minh, hỏi: “Ngươi ổn không?”
Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của người bịt mặt, hắn muốn nhờ người bịt mặt gọi giúp xe cấp cứu để xem Lưu Mỹ Cầm có sao không, nhưng mà hắn còn chưa nói ra, hai mắt đã tối sầm lại, đã ngất đi rồi.
Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần, người bịt mặt nhanh chóng nhìn bốn phía, cũng không phát hiện ra người nào cả.
Vì thế, hắn nhặt lại cây đao nhỏ vừa bằn về phía Thiên Minh, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, phi nhanh về phía cầu thang của khách sạn Không Thiên.
Trương Ngạn Thanh theo xe cảnh sát đi tới. Vừa mới đỗ xe bên ngoài, sau lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát, cũng chưa hiểu chuyện gì, bọn họ rất nhanh đã chạy ra xem. Nhưng mà vì tiếng loa quá to, hắn cũng không nghe được tiếng súng nổ.
Mà xe vừa mới tiến vào, hắn đã thấy ngay Trần Thiên Minh và Lưu Mỹ Cầm đang ngã trên mặt đất, trên người Trần Thiên Minh lại còn có máu. Vì thế hắn lập tức dừng xe, chạy ngay tới, rồi gọi lớn: “Anh Minh, anh Minh”.
“Cảnh sát, mau gọi xe cấp cứu, mau lên” Trương Ngạn Thanh nhanh chóng nói với cảnh sát bên cạnh.
“Bác sĩ, bác sĩ, nhanh tới đây, cứu mạng.” Trương Ngạn Thanh ôm Trần Thiên Minh vừa chạy trên hành lang bệnh viện vừa kêu lớn. Vì Bệnh Viện Nhân Dân Số 3 cũng rất gần khách sạn không thiên, nên Trương Ngạn Thanh cũng không chờ xe cấp cứu tới mà nhờ ngay xe cảnh sát để đến bệnh viện. Mà Lưu Mỹ Cầm thì đại khái là do bị đánh ngất đi thôi, ngay trong xe nàng đã tỉnh lại rồi. Cho nên, bây giờ Trương Ngạn Thanh rất lo lắng cho Trần Thiên Minh.
“Tiểu Tam, chú gọi cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?” Lý Yến ở trong phong trực ban chờ Trần Thiên Minh, nhưng chờ mãi cũng không thấy bọn họ tới, mà gọi điện thoại cũng không thấy người nghe. Sau lại nghe thấy tiếng người gọi ở bên ngoài, ồi lại thấy Trương Ngạn Thanh ôm tới một người, vì thế vội vàng hỏi.
“Chị Yến, Minh ca có chuyện, có người muốn giết anh ấy, mà anh ấy lại trúng mấy phát súng, chị mau cứu anh ấy đi!” Trương Ngạn Thanh nhanh chóng nói cho Lý Yến biết. Nói xong, nước mắt hắn cũng không tự chủ được mà rơi xuống.
“Cái gì, có người muốn giết Thiên Minh, hắn, hắn hiện giờ thế nào rồi?” Trong lòng Lý Yến hiện giờ rất đau, vội vàng lao ra ngoài. “ Nhanh, theo chị đến phòng giải phẫu.”
Lý Yến nhanh chóng chạy đến bênh cạnh một hộ sĩ rồi lớn tiếng nói: “ Mau gọi bác sĩ Viên đến đây, nói là có người trúng đạn, cần phải giải phẫu gấp.”
“Ta giờ đang ở đâu? Trên thiên đường sao?” Trần Thiên Minh nhìn bốn phía rồi nói.
Hắn chậm chậm nghĩ lại, hắn và Lưu Mỹ Cầm đang chuẩn bị đi đến chỗ Lý Yến kiểm tra, nhưng mà chỉ vừa mới xuống đến bãi để xe, nhưng mà đã đụng ngay phải một tên sát thủ giả dạng thành nhân viện dọn vệ sinh ám sát. Đầu tiên là Lưu Mỹ Cầm bị đánh ngất, sau đó trong lúc mình và bọn kia đánh nhau, mình đã bị trúng ba viên đạn.
Chính trong lúc mình bị trúng đạn đang không chịu đợc, một người bịt mặt đã xuất hiện, sau đó dùng đao nhỏ ném trúng tên đang bắn, rồi đuổi chúng chạy mất. Sau thì mình không còn biết thêm gì nữa.
“Thiên đường mà có thể tốt như vậy sao?” Lý Yến thấy Trần Thiên Minh đã tỉnh lại, vì thế rất vui mừng đứng cạnh hắn nói.
“Yến, chị nói đây là đâu? Đây là bệnh viên, bệnh viện nào mà lại đep hơn thiên đường sao?” Trần Thiên Minh nhíu mày nói.
“Ngốc thật, nếu em lên thiên đường, có đẹp thì cũng không vô ích, bởi vì lúc đó em đã chết. Mà em hiện lại đang trong bệnh viện, điều đó có nghĩa là em chưa chết.” Lý Yến đứng dậy, chuẩn bị kiểm tra thêm cho Trần Thiên Minh.
“Yến, Mỹ Cầm đâu?” Trần Thiên Minh nhớ tới Lưu Mỹ Cầm, vì thế vội hỏi xem nàng có chuyện gì không.
“Cô gái đến cùng em chính là Mỹ Cầm sao?”
“Đúng”.
“Em không cần lo, cô ấy không sao đâu, cô ấy chỉ bị người ta đánh ngất, cũng chỉ chịu chút hoảng sợ thôi. Chị đã cho cô ấy một ít thuốc an thai rồi, hiện tại đang ở phòng bên!” Lý Yến nói.
“Ồ, vậy thì tốt, không sao là tốt rồi” Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Lưu Mỹ Cầm không sao, tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã được buông ra.
“Thiên Minh, em thật lợi hại, có bổn sự làm cho bụng người ta to lên” Trong lòng Lý Yến cũng có chút chua xót.
“Chị, bổn sự của em vẫn còn chưa lớn, nếu không thì đã làm cho bụng chị to lên rồi. Chị, có phải là chị cũng có không?” Trần Thiên Minh quan tâm hỏi. Nếu đúng vậy, khoảng cánh giữa hai người cũng gần thêm một chút rồi.
“Chị mới không có đó!” Mặt của Lý Yến đỏ bừng, sau đó trừng mắt với trâng Thiên Minh.
“Vẫn không có? Xem ra em cần phải tiếp tục cố gắng” Trần Thiên Minh ngượng ngùng cười, tự cổ vũ cho chính mình.
“Em? Chị thấy em chắc phải ở trong bệnh viện thêm nửa tháng nữa mới được. Em biết không? Em trúng ba viên đạn, hai phát ở tay, một phát ở bụng. Cũng coi như là em mạng tốt, cũng không trúng vào chỗ hiểm. Vừa rồi bác sĩ Viên đã giúp em gắp viên đạn ra, chị còn tưởng rằng đến tận nửa đêm em mới tỉnh chứ, ai mà ngờ được đến chiều em đã tỉnh rồi. Xem ra, thân thể của em cũng không tồi, hồi phục rất nhanh.” Lý yên nói.
“Còn muốn em ở thêm nửa tháng nữa mới xuất viện?” Trần Thiên Minh nhìn lại hai tay mình, quả thật là bị băng bó lại như là tay gấu vậy, thật là khó coi.
“Có thể xuất viện sau nửa tháng là không tồi rồi. Đúng, em đã tỉnh rồi, để chị nói cho đám cảnh sát bên ngoài biết, bọn họ nói em mà tỉnh lại thì có chuyện cần hỏi. Mặt khác, chị cũng sẽ nói cho Tiểu Tam và Mỹ Cầm, bọn họ cũng đang gấp muốn chết kìa.” Lý Yến nói xong, liền nhanh chóng ra ngoài.
“Chào Trần Thiên Minh tiên sinh.” Một người bộ dáng như cảnh sát đi tới, hắn gật đầu với Trần Thiên Minh, sau đó chào.
“Chào ông.” Trần Thiên Minh cũng gật gật đầu.
“Ông có nhớ dáng vẻ của tên giết người không?” Cảnh sát kia hỏi.
“Không” Trần Thiên Minh lắc lắc đầu, nói: “Bọn chúng đều mang khẩu trang và che mặt, căn bản là không thấy được bộ dáng của bọn chúng.”
“Ông hay kể lại tình cảnh lúc đó một lần cho tôi nghe xem” Cảnh sát vội lấy ra bút và một quyển sổ ghi chép.
Trần Thiên Minh nghĩ lại, sau đó kể lại thật rõ ràng cho vị cảnh sát này nghe.
“Trần tiên sinh, ông có đặc biệt kết oán với ai không? Đặc biệt là một ít người có quan hệ với xã hội đen vậy” Cảnh sát lại tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh nghĩ lại một chút, chính mình ngoài tên Diệp Đại Vĩ khốn kiếp kia là cứu gia, còn có ai không? Đúng, nhất định là hắn, là hắn dùng tiền thuê sát thủ đến giết mình. CHỉ là bây giờ thì không có chứng cớ, có nói gì cũng vô dụng. Hiện tại trước mặt mà nói, Diệp Đại Vĩ chính là vì quan hệ của hắn với Hà Đào mà tạo thành. Hiện tại có nói với cảnh sát cũng không thể có chứng cứ mà bắt hắn, ngược lại tốt nhất là không nên nói ra, cũng không nên ‘đả thảo kinh xà’. Chỉ là nếu để mình tra ra, mình chắc chắn sẽ giết hắn. M, muốn giết ta, không có cửa đâu.
Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh lắc đầu nói với cảnh sát, “Tôi hiện giờ cũng không nghĩ đến ai, nếu nhờ được, tôi sẽ báo lại”.
“Tốt, Trần tiên sinh, ông phải biết rằng, đám sát thủ này sẽ đuổi giết đến cùng. Nếu ông có manh mối gì, trước tiên nên nói với chúng tôi, bọn chúng lần này không giết được ông, sau này sẽ còn tiếp tục xuống tay với ông.” Cảnh sát này nói xong, liền nhanh chóng tạm biệt.
“Anh Minh, anh hiện tại cảm thấy thế nào?” Trương Ngạn Thanh vẫn đang đợi ở bên ngoài lúc này vừa thấy cảnh sát rời đi, hắn liền nhanh chóng chạy vào quan tâm hỏi thăm Trần Thiên Minh.
“Không có việc gì, Minh ca của cậu mạng lớn, muốn giết ta không dễ đâu.”
Trần Thiên Minh cười cười nói.
“Đều là do em, nếu như em trở về sớm một chút, vậy thì đã không xuất hiện tình cảnh như thế này.”
Trương Ngạn Thanh lại tiếp tục trách chính mình.
“Hôm nay người đến giết anh, tất cả có tám người, có vẻ là đều có võ công, mà chúng còn có cả súng nữa. Nếu như theo lời chú, vậy thì lại càng phiền thêm rồi. May là có một người kịp cứu anh, nếu không giờ anh thật sự là lên thiên đường rồi.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa tự cười chính mình.
“Là ai cứu anh, anh Minh” Trương Ngạn Thanh khó hiểu hỏi Trần Thiên Minh.
“Anh cũng không biết, hắn che mặt. Mịa, không tưởng được là cuộc sống lại có nhiều sấm chớp như vậy, làm chuyện tốt cũng không để lại tên, đến cả mặt cũng không để lộ”.
“Anh Minh, anh biết là ai làm sao? Anh nói cho em, em dẫn huynh đệ đi xử lý hắn.” Trương Ngạn Thanh tức giận nói.
“Không biết, chẳng qua là không thể thoát khỏi quan hệ đến Diệp Đại Vĩ. Chú nói với Lâm Quốc phái người theo dõi Diệp Đại Vĩ, xem xem mấy ngày nay hắn gặp ai.” Trần Thiên Minh nói.
“Vâng, em sẽ đi tìm Quốc ca ngay. Anh ấy cũng vừa mới tới, nhưng vì lo lắng đến khách sạn cần người, nên đã về rồi.”
“Các chú cũng phải cẩn thận, đám người đó đều có võ công đó.” Trần Thiên Minh dặn dò Trương Ngạn Thanh.
“Anh Minh, anh thật lợi hại, tám người bọn họ đều có võ công, nhưng cũng không đánh lại anh, chúng còn muốn dùng súng bắn anh. Đến bao giờ thì anh dạy bọn em võ công đây?” Trương Ngạn Thanh nhìn Trần Thiên Minh hâm mộ nói.
“Tốt, không còn gì đâu, chờ anh xuất viện thì sẽ dạy các ngươi.” Trần Thiên Minh gật đầu nói.
Hiện giờ thì địch nhân mạnh như vậy, tốt nhất là dạy bọn họ chút võ công. Chẳng qua là mình cũng chỉ biết mỗi "Hương Ba Công", vậy dạy "Hương Ba Công" vậy. Trần Thiên Minh nghĩ.
/1969
|