Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 8 - Chương 8

/58


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đảo mắt một cái thì trôi qua một tháng, danh hào của Bách Gia Lâu hầu như lan rộng khắp cả kinh thành. Bởi vì ‘Bất luận thân phận, chỉ luận chính sự’ đã giúp Thất hoàng tử lôi kéo được rất nhiều hàn môn học sĩ tài cao chí lớn, cho nên thái độ của Thất hoàng tử đối với ả ngày càng ôn nhu.

Cùng lúc đó, lâu chủ Tô Ức Cận cũng được mọi người xưng là ‘Kinh thành đệ nhất tài nữ’. Thậm chí có người lấy thơ của ả in thành sách, rồi đem tuyên truyền khắp nơi. Ngay cả đương kim thánh thượng cũng có xem qua tập thơ của ả.

“Thế tử gia, nếu cứ tiếp tục như vậy, người nói Vương phi có hay không…” Hoa Tụng một bên tường thuật lại sự tình mình đã hỏi thăm được, một bên lo lắng nhỏ giọng hỏi.

“Sẽ không.” Lê Hi lắc đầu “Thất hoàng tử không phải là một kẻ ngu. Thủ đoạn của Tô Ức Cận khi lợi dụng Bách Gia Lâu chiêu mộ kẻ tài quả thực rất thông minh nhưng lại không một chút để ý đến căn cơ của những người đó. Thất hoàng tử nghĩ muốn đạt được địa vị tối thượng kia thì việc kết giao với học sĩ là một điều quan trọng, nhưng cái quan trọng nhất chính là duy trì mối quan hệ với các đại gia tộc trong triều đình cũng như trong quân đội. Nếu bàn về địa vị, công lao cao quý thì Tề quận vương phủ tất nhiên Thất hoàng tử sẽ không dám đụng đến. Bởi vậy, bất luận Tô Ức Cận có bất kỳ thủ đoạn tinh vi nào giúp Thất hoàng tử thành công đi chăng nữa thì chắc chắn địa vị của tỷ tỷ sẽ không bị uy hiếp.”

Giống như muốn chứng minh lời nói của Lê Hi là hoàn toàn đúng, hạ nhân đứng bên ngoài thông báo Thất hoàng tử phái người nói với Quận vương phi nhờ người làm món ngỗng hầm đào khô (?). Nói rằng Chính phi đang trong thời kỳ thai nghen nên rất kén ăn, bỗng nhiên thèm ăn món này do chính tay mẫu thân nấu. Mới vừa rồi hắn ta có thấy Quận vương phi đến nhà bếp thì liền quay lại hỏi Lê Hi có phân phó gì không.

Lê Hi cười cười, sai người thưởng cho gã sai vặt một thỏi bạc, đồng thời sai Hoa Tụng đến kệ sách lấy một cuốn thoại bản [1] đưa cho gã sai vặt “Đây là cuốn thoại bản mới ra của Bách Gia Lâu, ta nghe nói rất hay. Sợ tỷ tỷ nhàm chán, ngươi mau đem cái này tới cho tỷ tỷ giải sầu đi.”

“Vâng.” Gã sai vặt vui vẻ tiếp nhận thỏi bạc, sau đó cầm cuốn thoại bản đi ra ngoài.

Hoa Tụng thấy xung quanh im ắng, khó hiểu mở miệng hỏi “Thế tử gia, cuốn thoại bản kia không phải có vấn đề sao?”

“Có vấn đề thì mới đem tặng cho tỷ tỷ chứ.” Cầm lấy tách tra nhấp một ngụm, Lê Hi chậm rãi trả lời.

“Vì sao?” Hoa Tụng kinh ngạc trợn to mắt.

“Nha đầu ngốc.” Lê Hi vươn tay gõ đầu của nàng một cái “Ta hỏi ngươi, bản thoại kia là ai tặng cho ta?”

“Biểu tiểu thư!” Hoa Tụng bừng tỉnh đại ngộ.

Ban đêm, Túc vương phủ truyền ra tin tức Vương phi bị động thai. Thất hoàng tử suốt đêm thỉnh ngự y tới bắt mạch khám thai.

Bốn vị ngự y giằng co suốt năm canh giờ mới miễn cưỡng giữ lại được cái thai trong bụng Vương phi.

Túc vương phủ thắp đèn bận rộn suốt cả một đêm, đến tờ mờ sáng mới yên lặng trở lại.

“Vương gia, người phải tin tưởng Ức Cận. Ức Cận là thật lòng ngưỡng mộ người, tuyệt không hề có ý đồ muốn hại Vương phi. Tuy rằng đôi lúc vì thân phận chưa chồng của Ức Cận khiến nhiều người đàm tiếu này nọ nhưng Ức Cận vẫn luôn quan tâm tới tương lai của vương gia nhiều hơn a. Bởi vậy Ức Cận không cũng không yêu cầu vương gia chỉ độc sủng một mình Ức Cận, chỉ cần Ức Cận được ở bên cạnh người, vì người làm tất cả mọi thứ thì Ức Cận đã mãn nguyện rồi. Về phần hài tử của người, yêu ai yêu cả đường đi, Ức Cận chỉ biết đối xử với bọn trẻ thật là tốt, ngay cả con thứ của các thứ phi thị thiếp Ức Cận cũng sẽ thật lòng yêu thương, chăm sóc, huống chi là cái thai trong bụng Vương phi chứ? Về phần xạ hương giấu trong thoại bản, chuyện này quả thực Ức Cận không hề biết. Từ việc in ấn đến đóng thành sách đều do một tay chưởng quản lo liệu, còn Ức Cận chỉ chuyên tâm xử lý nội vụ trong Bách Gia Lâu thôi à. Việc xạ hương được giấu trong bản thoại tuyệt đối không phải do Ức Cận làm. Người nghĩ thử xem, nếu Ức Cận có làm nhưng dù sao Ức Cận cũng là nữ tử, hít phải xạ hương như thế thì chẳng phải Ức Cận là người đầu tiên bị hại sao? Mong vương gia minh giám!” Tô Ức Cận hai mắt đỏ hoe gục đầu lên đùi Thất hoàng tử, từng câu từng chữ giống như chim Hoàng Anh cất tiếng hót ai oán, chọc người ta thương xót.

Thất hoàng tử lẳng lặng nhìn ả một hồi rồi thở dài, đặt tay lên đầu ả thấp giọng an ủi “Không cần giải thích nhiều với bổn vương làm gì, bổn vương biết nàng là người trọng tình trọng nghĩa, tất nhiên sẽ không làm ra những chuyện như vậy.”

Tô Ức Cận không có ngẩng đầu, làm như oan ức lắm bổ nhào vào lòng Thất hoàng tử khóc sướt mướt. Thất hoàng tử vỗ lưng ôn nhu an ủi ả.

Một lúc lâu, Tô Ức Cận mới hồi phục lại tâm tình, Thất hoàng tử lấy ống tay áo lau nước mắt cho ả, cũng nói ả tạm thời ở trong Túc vương phủ, khoan hãy về Tề quận vương phủ để tránh phải xấu hổ. Tô Ức Cận vui vẻ nhận lời, sau đó đi theo hạ nhân tới viện trạch được an bài sẵn.

Tiễn Tô Ức Cận rời đi xong, Thất hoàng tử quay trở lại thư phòng. Một hạ nhân diện mạo bình thường từ phía sau bình phong đi ra.

“Sao rồi?” Thất hoàng tử trầm giọng hỏi.

“Trừ bỏ thoại bản ở trong tay Vương phi ra, còn những thoại bản khác hương mực đều bình thường. Thuộc hạ cho người điều tra kĩ lưỡng việc này thì phát hiện, bản thoại Vương phi giữ và những bản thoại khác tuy rằng nét chữ rất giống nhau nhưng thuộc hạ dám chắc nét chữ của bản thoại trong tay Vương phi không phải do Tô tiểu thư viết ra, mà là được người khác mô phỏng lại.”

“Quả nhiên là như vậy.” Đáy mắt Thất hoàng tử hiện lên một tia băng lãnh “Nghe lệnh của bổn vương, làm cho Tô Ức Cận coi trọng người bên cạnh của nàng ta, về sau, nhất cử nhất động của nàng ta đều phải hồi báo cho bổn vương biết!”

Ở Đại Chu, con trai trưởng mà mất sớm thì chính là điềm xấu, Tô Ức Cận muốn hại gã bị phụ hoàng chán ghét sao? Thất hoàng tử nghĩ, vẻ mặt chán ghét cởi ngoại bào vừa mới lau nước mắt cho Tô Ức Cận vứt sang một bên, quanh thân gã tràn ngập hương vị tiêu điều, chua xót.

Khi tin tức Tô Ức Cận ở lại Túc vương phủ truyền đến, Lê Hi đang đang ở trong thư phòng của mình tập viết.

Nam tử Đại Chu luôn tập viết theo khuôn chữ Khải có sẵn, cho nên hầu như đều lấy chữ Khải làm nên tảng luyện chữ. Nhưng Lê Hi lại không như vậy, luyện viết hết một cuốn ‘Lễ Kí’, Lê Hi luôn thay đổi hơn mười loại kiểu chữ, mô phỏng lại như in bản chữ mẫu. Chợt nhận ra, ở triều đại không có thật này văn tự cũng chả khác gì những triểu đại có thật trong lịch sử. Cho nên dễ nhận ra Tô Ức Cận rất am hiểu trâm hoa thể [2].

Ai có ngờ được rằng bản thoại được sao chép y chang nét chữ Tô Ức Cận là do chính Lê Hi làm ra? Mà cái gọi là xạ hương trộn vào mực đều do chính hắn và Tề Nguyệt Ngư cùng nhau dựng nên đâu? Vì hãm hại Tô Ức Cận, hắn sai ca ca của Hoa Tụng lấy thân phận thủ quỹ trà trộn vào trong Bách Gia Lâu. Thừa dịp Tô Ức Cận không chú ý, hắn ta lấy trộm thoại bản vừa mới được viết xong của ả giao cho Lê Hi mô phỏng theo nét chữ, sau đó in riêng thoại bản chứa xạ hương đó thành sách. Cuối cùng đem thoại bản đó nói dối rằng do chính Tô Ức Cận tự tay viết đem tặng cho Lê Hi rồi Lê Hi đem tặng lại cho Tề Nguyệt Như. Như vậy, cho dù Tô Ức Cận không có tặng cho hắn cũng thể nào phản bác được.

Vươn tay cầm tờ giấy luyện chữ ném vào chậu than, Lê Hi thấp giọng phân phó Hoa Tụng “Mau đem nghiên mực cùng với văn tự luyện chữ vứt bỏ hết, tránh hậu họa về sau.”

“Vâng.” Hoa tụng đem đống đồ này vứt vào chậu than rồi bưng chậu than ra sau hậu viện đào đất chôn kỹ.

Trong phòng còn lại mình hắn, Lê Hi thư thái tựa lưng vào ghế rồi lấy ra miếng ngọc bội.

Tô Ức Cận và Thất hoàng tử hầu như đã nằm trong tầm khống chế của hắn, chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp, hắn sẽ lập tức thu lưới. Nhưng sự xuất hiện của Thái tử khiến hắn sinh ra vài phần bất an. Nếu cứ trơ mắt như vậy chắc chắn sẽ sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Tây Bác truyền đến tin tức đại thắng, tướng quân Hàn Mặc đẩy lui bọn man di, vài ngày nữa sẽ khải hoàng về kinh.

Lúc mới tới thế giới này, Lê Hi cẩn thận thông qua tư liệu của hệ thống nên biết rất rõ mối quan hệ giữa Tô Ức Cận với những người khác.

Cả đời Tô Ức Cận trêu chọc vô số nam nhân, trong đó có cả Hàn Mặc. Nhưng một điều bất đồng là ở nguyên bản thế giới, sau khi Thái tử bị phế bỏ thì hắn ta mới chính thức xuất hiện.

Hàn Mặc xuất thân bình dân, có duyên với võ nghệ nên học thành tài, trên chiến trường giết địch vô số, tạo lập công danh vang dội. Chỉ mới 28 tuổi đã có địa vị cực cao, trong tay cầm trọng binh, quyền thế ngập trời. Ngay từ đầu hắn ta vốn không phục Thất hoàng tử, thậm chí cho rằng Thất hoàng tử là một kẻ tự phụ, không có đức. Nhưng bởi vì hâm mộ tài hoa của Tô Ức Cận nên bị ả thuyết phục, cuối cùng hướng Thất hoàng tử nguyện trung thành cả đời, trở thành lưỡi dao sắc bén của gã.

Ngay tại lúc Lê Hi đang nghi ngờ thì Tề quận vương sai người tới thông báo cho hắn mấy ngày nay mau chuẩn bị sẵn sàng. Tây Bắc truyền đến tin mừng chiến thắng, hoàng đế long nhan vui mừng, đặc biệt mở đại tiệc ở Tướng quân phủ. Dĩ nhiên không thể không mời Tề quận vương và Tề thế tử đến chung vui.

Lê Hi đáp ứng tiếp nhận thiệp mời, sau đó phân phó Hoa Tụng thay mình chuẩn bị lễ vật rồi tiếp tục lâm vào trầm tư.

Mà trong lúc này ở Thái tử phủ, nhân vật chính của bữa tiệc sắp tới – Hàn Mặc đang quỳ gối trước mặt Thái tử bẩm báo về tình hình chiến sự ở Tây Bắc.

“Điện hạ, tay chân của Thất hoàng tử quá dài, chúng ta có nên tìm cách khiến hắn thu liễm bớt không?” Hàn Mặc tính khí táo bạo, luôn luôn chán ghét Thất hoàng tử giả nhân giả nghĩa lừa gạt người.

“Không vội.” Thái tử lắc đầu, đôi mắt đen thẳm như vực sâu lóe lên một tia sắc nhọn “Bây giờ chưa phải là thời điểm thu lưới.”

Năm ngày sau, Tướng quân phủ mở tiệc chúc mừng.

Lê Hi cùng Tề quận vương tới tham dự. Ở trước đại môn của Tường quân phủ, hắn thấy Tô Ức Cận đến dự tiệc cùng Thất hoàng tử.

Giống như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Lê Hi, Tô Ức Cận quay đầu lại, ở một góc độ Thất hoàng tử không thấy được hướng hắn lộ ra nụ cười đắc ý.

Lê Hi nheo lại ánh mắt, làm như không thấy cúi đầu, bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương. Thất hoàng tử thấy thế liền từ bên cạnh Tô Ức Cận đi đến chỗ hắn muốn hỏi thăm đôi câu. Lê Hi lãnh đạm hành lễ với gã một cái, sau đó đi theo Tề quận vương vào đại môn Tướng quân phủ.

“Vương gia, thế tử gia có phải đang hiểu lầm Tô Ức Cận vì chuyện lúc trước?” Tô Ức Cận bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, hai tay nắm lấy ống tay áo của gã.

“Không phải đâu, tính tình của hắn trước nay luôn như vậy.” Thất hoàng tử mỉm cười trấn an ả vài câu, sau đó ngay tại đại môn hai người tách ra, một người bước vào đại sảnh, một người ra sau hậu viện.

Thái độ làm người của Hàn Mặc rất cẩu thả, không câu nệ tiểu tiết. Tuy rằng yến hội có cao lương mỹ vị, rượu ngon thượng hạng nhưng lại thiếu tiết mục mua vui cho quan khách.

Mọi người thấy ăn uống không thì chả thú vị gì, liền đề nghị chơi trò phạt rượu để tìm thú vui.

Mọi người đang chơi vui vẻ thì có một thị nữ mang theo một tờ giấy trắng từ phía sau hậu viên xông vào tiền viện, nói thơ này do tiểu thư nhà mình tặng tướng quân, muốn chúc mừng hắn ta chiến thắng trở về.

Hàn Mặc tiếp nhận nhìn sơ qua một cái rồi đọc ra miệng “Túy ngọa mỹ nhân tất, tinh ác sát nhân kiếm. Bất cầu liên thành bích, đãn cầu sát nhân quyền”. (Nguyên văn: 醉卧美人膝,醒握杀人剑。不求连城璧,但求杀人权)

Bốn câu thơ ngắn ngủn đó đọc sơ qua có vẻ đơn giản nhưng thâm ý trong đó thật khiến người ta sợ hãi. Mọi người không khỏi tò mò rốt cuộc cô nương nào có thể viết nên những câu thơ như vậy?

“Tiểu thư nhà ta chính là lâu chủ của Bách Gia Lâu – Tô Ức Cận.” Thị nữ mở miệng nói ra tên của Tô Ức Cận.

Cái tên này tuôn ra mọi người liền thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, cúi đầu dùng ánh mắt vi diệu liếc nhìn Thất hoàng tử. Còn Hàn Mặc thì khinh thường ném tờ giấy rớt xuống trước chân của thị nữ, ngữ khí hèn mọn nói “Trở về nói cho tiểu thư của ngươi biết, Hàn Mặc ta là một thô nhân, xem không hiểu những câu thơ mang đầy dâm ý đâu. Loại thủ đoạn đê tiện bỉ ổi thế này dùng trên người ta không có tác dụng gì đâu.”

Thất hoàng tử nghe xong liền vô cùng tức giận đến nỗi bẻ gẫy đôi đũa cầm trong tay. Ngay cả không khí vốn đang vui vẻ náo nhiệt cũng trở nên đông lạnh quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Thái tử chủ động mở lời nên không khí buổi tiệc mới được xoa dịu đôi chút.

Bởi vì Tô Ức Cận mang tiếng là nghĩa nữ của Tề quận vương phủ nên Lê Hi nhận không ít ánh mắt đồng tình. Hắn ra vẻ khuất nhục, hung hăng nốc vài ly rượu, sau đó đứng dậy tạ tội nói mình tửu lượng không tốt muốn đi dạo chút cho tỉnh rượu.

Tránh đi mọi người, Lê Hi tìm đến một tiểu đình ngồi xuống nghỉ ngơi. Khối thân thể này còn chưa trưởng thành nên tửu lượng rất kém. Bất quá chỉ mới uống mấy ly mà thân thể đã nhũn ra. Trong tiểu đình có một nhuyễn tháp, Lê Hi nằm trên đó nhắm mắt dưỡng thần.

Làn tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống che phủ một bên sườn mặt, làm nổi bật lên làn da trắng nõn mịn màng như ngọc. Lông mi dày cong vuốt che khuất đôi con ngươi đá mèo chứa đầy giảo hoạt, do bị say rượu nên khóe mắt nhiễm một tầng hồng nhạt, trông có vẻ vô tội, mê ly. (Ôi cái mẹc…)

Nghỉ ngơi trông chốc lát rốt cuộc cũng tỉnh rượu, Lê Hi đứng dậy sửa sang lại y phục, sau đó quay lại tiền viện.

Lê Hi vừa mới đi không lâu thì có hai bóng người từ một tiểu đình cách đây không xa đi tới. Chính là Thái tử và Hàn Mặc.

“Người vừa rồi nằm đó là Tề thế tử của Tề quận vương phủ?” Hàn Mặc có chút không tin tưởng. Theo lời đồn đãi thì Tề thế tử là một kẻ vô cùng nhát gan, yếu đuối, là một phế vật. Nhưng hôm nay gặp mặt thì thấy khác xa lời đồn rất nhiều. Mặc dù không rõ học thức của hắn thế nào nhưng chỉ bằng diện mạo mơn mởn như hoa đào chớm nở liền làm cho người ta vừa liếc mắt một cái thì khó có thể quên được.

“Điện hạ, Tề thế tử có tỷ muội nào không?” Hàn Mặc đảo tròng mắt, trong lòng có chút ý tưởng.

Thái tử nhíu mày, âm thanh băng lãnh nói “Có một tỷ tỷ, nhưng 10 năm trước đã gả cho lão Thất làm chính phi rồi.”

“Ha hả, tiếc thay cho một mỹ nhân.” Hàn Mặc tiếc nuối nhún vai. Mắt mù cũng có thể nhìn ra Thất hoàng tử đang có tâm Tư Mã Chiêu, mà ngay cả hoàng thượng chắc cũng đã phát hiện, càng miễn nói tới vị Thái tử anh minh thần dũng đang đứng kế bên đây. Nghĩ đến thủ đoạn khó lường của Thái tử, Hàn Mặc bất giác rùng mình một cái.

Không để ý vẻ mặt quỷ dị của Hàn Mặc, Thái tử ngồi trên nhuyễn tháp Lê Hi vừa mới nằm. Hàn Mặc thấy thần sắc của y âm trầm, không dám nhiều lời, yên lặng đứng một bên rồi sai hạ nhân dâng trà ngon lên.

Sau một tách trà nhỏ, Hàn Mặc thấy thời gian không còn sớm liền khuyên Thái tử mau quay lại yến tiệc, Thái tử đứng dậy bước ra khỏi tiểu đình thì đột nhiên nói một câu “Tiểu đình này quá xấu, nhuyễn tháp không được êm cho lắm, kêu người xây lại đi.”

Hàn Mặc sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng lại thì thấy Thái tử đã đi xa liền vội vàng đuổi theo.

Vài ngày sau, khắp nơi trong kinh thành sôi sục thảo luận bát quái về ‘Kinh thành đệ nhất tài nữ’ Tô Ức Cận cư nhiên tự tay vẽ một bức tranh tuyệt mĩ, điểm trên đó là bốn câu thơ đầy ắp tình tứ khiến người ta mơ màng, mà ngay cả Thất hoàng tử cũng chỉ là ‘khách quen’ của ả.

Đồng thời quan Ngự Sử cũng lặng lẽ viết một câu vào tiểu sử của Thất hoàng tử, viết rằng Thất hoàng tử cùng một nữ tử đang trong thời kỳ chịu tang lén lút qua lại, cưng chìu thiếp diệt thê, đức hạnh yếu kém, có lòng phụ bạc.

Tề Nguyệt Như nghe theo ám chỉ của Lê Hi, vác bụng bầu vào cung thỉnh tội với Thái hậu. Biện bạch Ức Cận muội muội nhà mình tuyệt đối không có quan hệ nam nữ với Thất hoàng tử, những vật đó không phải là vật tư trao đổi thâm tình mà chỉ là quà cáp giữa hai tỷ muội.

Thái hậu nghe vậy liền khen Tề Nguyệt Như hiền lành, Hoàng thượng bởi vậy cũng không có trách cứ Thất hoàng tử nhiều.

Sau đó, Thất hoàng tử ngoài mặt thì an ủi Tô Ức Cận đôi câu, cũng tỏ vẻ chính mình không thèm bận tâm tới những lời đồn đại vô căn cứ đó, nhưng trong lòng lại hận không thể giết ả để bình ổn sự phẫn nộ của mình. Vừa vặn lúc này Lê Hi sai người mang đến điểm tâm ở Đa Bảo, đồng thời bày ra sự lo lắng của mình. Thất hoàng tử bị hành động của hắn làm cho cảm động, liền sai người hẹn Lê Hi tham gia buổi săn bắn sắp tới ở bãi săn hoàng gia Mộc Lan.

Lê Hi tỏ vẻ vui mừng đáp ứng lời mời của Thất hoàng tử, cũng sai người nhắn lại với Thất hoàng tử và tỷ tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe.

Tiễn hạ nhân của Thất hoàng tử rời đi, Lê Hi gọi Hoa Tụng tới tường thuật lại lời đồn đãi.

Lúc trước hắn có dự tính lợi dụng Tô Ức Cận thích tặng thơ nhưng lo lắng phiền lụy đến thanh danh của Tề quận vương phủ nên không dám làm.

Nhưng rốt cuộc là ai đã đi trước hắn một bước làm những việc này? Lê Hi phái người điều tra nhưng lại không có kết quả gì, xem ra người động thủ lần này có thủ đoạn cực kỳ quả quyết, sạch sẽ, không lưu lại một chút manh mối nào, căn bản không thể tra ra được.

Phất tay kêu hạ nhân lui xuống, Lê Hi tự mình rót một tách trà. Thưởng thức tách trà trong tay, nghi hoặc trong lòng hắn ngày càng sâu, không hiểu sao nghĩ tới vị Thái tử hiếm khi gặp mặt kia.

Bên kia, Tô Ức Cận vì lời đồn đãi nên tạm thời an phận vài ngày, sau đó liền tới Bách Gia Lâu tiếp tục cùng nhóm học sĩ tài tử uống trà đàm đạo, nói chuyện trên trời dưới đất. Thái độ không coi ai ra gì còn quá quắt hơn trước.

Trong nhất thời, Bách Gia Lâu trở thành đề tài bát quái nóng hổi, Tô Ức Cận trở thành trò cười trong mắt đám thế gia quyền quý, thậm chí còn bị gọi là con hát.

Đồng thời trong lúc đó, ở phía thành Đông có một quán trà mang tên ‘Văn Tuệ trà quán’ lặng lẽ thành lập.

Khác với Bách Gia Lâu, Văn Tuệ trà quán chỉ tiếp đãi văn nhân mặc khách. Tránh bàn luận về vấn đề chính trị, chỉ bàn luận về thơ ca hội họa. Thậm chí còn mời họa sư, nhạc sư tới dạy mọi người học nghệ. Vì thế, bất tri bất giác, Văn Tuệ trà quán thay thế hoàn toàn Bách Gia Lâu, trở thành địa điểm thu hút nhiều thư sinh hưu nhàn đến bình phẩm thơ tranh này nọ.

Lê Hi nghe nói vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phái người điều tra thì biết được ông chủ quán trà đó là một học sĩ nổi danh từ lâu, tổ tiên để lại tài sản rất lớn, khai trương quán trà này là vì muốn cùng mọi người bình luận tranh thơ.

Lê Hi đọc đi đọc lại kết quả điều tra thì không thấy gì đáng ngờ, lại không biết không đúng chỗ nào, Văn Tuệ trà quán này khiến hắn có cảm giác rất vi diệu. Bất quá Văn Tuệ trà quán khai trương cũng chả ảnh hưởng gì đến Lê Hi, thậm chí còn trợ giúp cho kế hoạch của hắn nữa, vì thế hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng ngược lại Tô Ức Cận vô cùng nôn nóng.

Vì Văn Tuệ trà quán khai trương nên khiến cho sinh ý của Bách Gia Lâu tuột dốc không phanh, mà lời đồn đãi không tốt lại nhắm vào ả nên các học sĩ danh môn thế gia đều kéo hết qua bên Văn Tuệ trà quán đàm luận thơ phú. Thậm chí có người đánh giá ả với câu nói ‘Một nữ tử nhỏ nhoi mặc dù trong đầu có chút kiến thức nhưng chung quy nhãn giới nông cạn, khó thành người tài’, điều này làm cho một người vốn thuận buồm xuôi gió như Tô Ức Cận có chút không tiếp thu được.Hết chương 8

[1] Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết ngày xưa, xuất phát từ thời Tống, chủ yếu kể về lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này. Đây là một dạng thoại bản thời xưa:

[2] Trâm hoa thể: Một dạng chữ viết


/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status