Edit : Linhxu
“Bà chủ, cô còn muốn tưởng niệm nữa không?”
“…”
Ngữ khí ai oán của Man thầm khiến Nam Cung Phiêu có một cảm giác tội ác, đi theo Snow sống mấy ngày nhàn nhã, thật đúng là đã quên mình còn có một quán bar với một đống soái ca.
“Ngày mai là mười lăm, cô còn không trở lại chúng ta sẽ bãi công! !”
“Hảo hảo! Tối mai tôi sẽ đến đúng giờ!”
“Còn có, hôm kia có một soái ca mới đến, còn chưa khai bao đâu, cô có muốn không…”
Nam Cung Phiêu giật nhẹ khóe miệng, nhìn chăm chú vào Snow đang nhàn nhã tự tại trong bể bơi: “Ở đây tôi đã có một đại soái ca, còn chưa ăn đâu, giữ lại cho anh tự dùng đi.”
“Nhưng là, soái ca kia tên là Nam Cung Triết…”
“Đêm nay tôi sẽ trở về!”
“…”
Nam Cung Phiêu vội vàng ngắt điện thoại, thân thể kiều nhỏ đứng lên, dùng tư thế thoải mái. Trong chớp mắt bơi tới bên cạnh Snow, choàng tay lên cổ hắn.
Thân thể mềm mại dán lên phía sau cái lưng to lớn, Snow cười nhẹ, cõng nàng tiếp tục bơi.
Nam Cung Phiêu nằm trên lưng hắn, mỉm cười ghé vào cạnh tai hắn nói: “Ca ca, đêm nay em phải trở về tưởng niệm một chút.”
“Ân? Tôi đi cùng em.”
“nono! Em muốn đi một mình.”
Snow lo lắng nhăn mi lại, dừng động tác lại, quay đầu lại ôm lấy nàng: “Đêm nay Lam Dã sẽ tới đây, chúng ta phải ở cạnh nhau, không thể có bất kỳ sai lầm gì được.”
Hai tay Nam Cung Phiêu vẫn choàng trên cổ Snow, dùng mũi chạm vào chạm vào chóp mũi của hắn: “Yên tâm đi, không có việc gì.”
“Jayne đã bắt đầu ra tay với em, bọn họ là ma cà rồng, là kẻ rất nguy hiểm…”
“Em có bạc đạn a.”
“Thân thủ Bọn họ em không thể đoán được .”
“Em đã từng tự tay giết ma cà rồng nha, anh cũng thấy nha.”
“…” Snow bất đắc dĩ lắc đầu, không thể phủ nhận, nàng có được huyết thống lam hải tộc và thiên sứ, có sự sâu sắc nhẹ nhàng của nhân ngư, có sự thiện lương dũng cảm của thiên sứ. Nữ nhân hoàn mỹ tới cực điểm, bất kỳ nam nhân nào cũng đều muốn có được.
Đáng tiếc nàng… Chỉ có thể là muội muội hắn…
Nam Cung Phiêu nhếch đôi môi đỏ mọng lên, nhẹ chạm lên bạc môi khêu gợi một chút: “Ca ca phải tin em a.”
Snow hoàn toàn khuất phục trước mị lực của nàng, thỏa hiệp gật gật đầu: “Chỉ cho phép một lần, lần sau mà muốn đi, nhất định phải mang theo chúng ta.”
“ok! no problem!”
“Tiểu yêu tinh!”
“Ha ha…” Nam Cung Phiêu nâng mặt hắn lên, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hấp dẫn nhau, dụ hoặc nhau, bạc môi cố ý vô tình xẹt qua, đôi môi đỏ mọng nửa cự nửa nghênh, gợi lên độ cong tà ác.
Cuối cùng không kìm lòng được, khẽ hôn lên môi hắn…
Mắt vàng hiện lên một tia hưng phấn, hắn thích loại câu dẫn nhìn như thân mật lại hơi cự tuyệt này.
Nữ nhân này trời sinh đã là khắc tinh của nam nhân!
Khi Nam Cung Phiêu xuất hiện trước cửa tưởng niệm, kinh ngạc nhìn chăm chú vào đám người chật chội, mới hai tuần lễ nàng tuần lễ không chưa tới, sinh ý của tưởng niệm cư nhiên lại rực cháy như thế? Chẳng lẽ Man có chiêu thức gì mới sao? Hay là… hay là có siêu cấp soái ca gia nhập đại gia đình tưởng niệm này sao?
Nam Cung Phiêu mới vừa đi đến cạnh quầy bar ngồi xuống, Man đã hưng phấn ra chào đón, nhiệt tình ôm nàng, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng một cái, cười nói: “Thân ái, tôi nhớ em.”
“… Này?” Nam Cung Phiêu chỉ vào quán bar náo nhiệt, “Có thể nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì sao?”
Hôm nay cũng không phải thứ Bảy a.
“Đó là vì Nam Cung Triết!”
“… Nam Cung Triết?” Nam Cung Phiêu trừng top mắt, khó có thể tin nhìn hắn.
Man vô tội nhún nhún vai bàng, ôm lấy nàng, ngón tay chỉ vào góc: “Nam nhân kia cao tới 190, lại có một đôi hồng mâu mê người, còn có khí chất lạnh chết người, hơn nữa cao ngạo tao nhã. Em có biết càng là nam nhân lạnh lùng càng sẽ hấp dẫn nữ nhân, ân?”
Nam Cung Phiêu giật nhẹ khóe miệng, liếc mắt ngắm Man một cái, nhìn theo hướng hắn chỉ, cái chỗ hắc ám kia, lóe ra hai luồng ánh sáng màu đỏ, thân ảnh cao lớn đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha màu đen, hai cánh tay khoát trên thành ghế.
“Muốn giới thiệu một chút không? Hắn còn chưa bị dùng qua đâu nha.”
Nam Cung Phiêu lườm Man một cái: “tôi từng nói muốn…”
“Trời ạ! Hắn đi tới .”
“…” Nam Cung Phiêu giật mình quay đầu lại, cao lớn thân ảnh đã muốn đi vào nàng trước mắt, hồng mâu khóa chặt ánh mắt nàng, không hề lạnh lùng, không hề vô tình.
Bạc môi hơi mím lại, Nam Cung Triết hơi nghiêng đầu, tiếng nói trầm thấp vang lên: “Cô là bà chủ nơi này.”
“yes!”
Bàn tay to vươn ra, khí chất vẫn lười biếng như cũ: “Tôi đến tham gia tuyển nhân viên.”
“so…” Nam Cung Phiêu ngẩng đầu, liếc mắt ngắm Man một cái.
Man hưng phấn gật gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: “a kế hoạch!”
Nam Cung Phiêu hơi nhíu mày, quay đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào, cầm tay hắn: “Chúng ta lên văn phòng nói chuyện.”
Cảm giác được độ ấm kia, con ngươi lửa đỏ trở nên thâm trầm, xẹt qua một chút tưởng niệm.
“Đến!” Nam Cung Phiêu đi trước dẫn đường, dẫn hắn đi lên văn phòng lầu hai.
Nhưng ngay khi cửa phòng đóng lại, bàn tay to mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng, bạc môi khẩn cấp hôn lên cánh môi hắn tưởng niệm đã lâu kia, điên cuồng hấp thụ hương vị của nàng.
Chết tiệt! Hắn vẫn muốn làm như vậy, không lúc nào không nhớ!
“Ba!”
“Ca !”
Một cái tát đóng dấu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, đồng thời, súng lục màu bạc nhắm ngay huyệt thái dương của hắn, không chút do dự.
Tuấn mi nhăn lại, hồng mâu hiện lên một tia không hờn giận, để ý đến dấu ấn trên mặt, nhìn nàng.
Nam Cung Phiêu nheo mắt lại, hung ác nhìn chăm chú vào hắn: “Nếu lại có tư tưởng không an phận với tôi lần nữa, anh sẽ không thấy được thái dương ngày mai!”
“…” Nam Cung Triết hơi nghiêng đầu, thỏa hiệp thu bàn tay đặt bên hông nàng lại, lui về phía sau từng bước, rời xa này tiểu mèo hoang nóng tính này. Hắn quá mức sốt ruột, quên mất nàng hoàn toàn không nhớ mình, mới có thể có hành động bạo lực như thế với hắn.
Bất quá, đây là chuyện tốt, ít nhất hắn thích nàng như vậy, không nam nhân nào có thể được tiếp xúc với thân thể của nàng.
Uy hiếp giải trừ, Nam Cung Phiêu thu hồi súng lục lại, đút trở lại trong túi, vừa đi về phía ghế chủ tọa, vừa nói: “Man đánh giá anh rất cao, chỉ cần anh đồng ý, anh sẽ được trả cao nhất.”
Nam Cung Triết ngồi xuống sô pha, vắt chân chữ ngũ, không nói lời nào nhìn nàng.
Nam Cung Phiêu cầm lấy sổ sách, liếc mắt ngắm một cái, tầm mắt trở lại trên người Nam Cung Triết: “Thứ Hai hoặc thứ ba, anh cứ chọn một trong hai.
“Nhất.”
“ok! Về sau thứ Hai chính là anh đi làm ngày, thời gian khác có thể tự do hoạt động.”
“… Tôi phải làm những gì?”
Nam Cung Phiêu đứng lên, đi đến trước mặt hắn, đặt mông ngồi xuống góc bàn, giải thích nói: “Anh phải tiếp khách, làm kỹ nam, hiểu không?”
“…” Kỹ nam? Chính là giống như mấy nam nhân bên ngoài phải lấy lòng vào khách? Mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần trả tiền là có thể bồi bọn họ lên giường, làm / yêu?
“Mỗi thứ Hai chính là ngày anh phải làm việc, giá của anh là tám vạn, sẽ bồi người trả cao nhất. Một tháng lương tạm là ba vạn, mỗi lần tiếp khách vào thứ hai anh sẽ được 20%, những ngày khác là tùy anh. Anh đang ở đâu?”
“Không có chỗ ở.”
“Được rồi! Vậy anh ở cùng đám nhân viên khác…”
“Tôi có điều kiện!”
“Ân?” Nam Cung Phiêu tò mò nhìn hắn.
Nam Cung Triết thong thả nhìn thẳng vào mắt nàng, con ngươi nóng bỏng, trầm thấp nói: “Tôi muốn ở cùng em.”
“Ca !”
“…”
“Tôi nói rồi không được có tư tưởng không an phận với tôi! !” Súng lục sàu bạc hung hăng ngắm thẳng đầu hắn, Nam Cung Phiêu hơi công người, tức giận trừng mắt lườm hắn.
“Man đã nói qau, ca ca em cũng tên là Nam Cung Triết.”
“…”
“Tôi chỉ là muốn làm Nam Cung Triết trong lòng em.”
“…” Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào cặp hồng mâu khêu gợi kia, vẻ mặt trở nên đau thương, một cảm giác nhói đau nảy lên trong lòng, ánh mắt ngập nước.
Nam Cung Triết giơ ngón tay lên, đẩy họng sung của nàng ra, thân ảnh cao lớn đứng lên sừng sững ở trước mặt nàng, ngón tay thon dài để trên cằm nàng, khiến nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hắn cúi người xuống, bạc môi thong thả ở nhẹ chạm lên khóe miệng nàng một chút, Nam Cung Phiêu bỗng dưng cứng ngắc, kinh ngạc khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Hai lần áp chế, hắn còn dám hôn nàng, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao?
Bạc môi dừng trước đôi môi đỏ mọng, trong giây lát, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn em… Phiêu…”
Môi đỏ mọng chu ra, hôn hắn: “Ca.”
“…” Tuy rằng không thích cách xưng hô này, nhưng thích nàng cuồng dã chủ động.
Nam Cung Triết rốt cuộc không nhịn được, ôm nàng thật chặt, mút vào sự ngọt ngào của của nàng. Một bàn tay tiến vào trong váy ngắn, nhanh chóng kéo chiếc quần nhỏ chướng mắt kia xuống, kéo khóa quần mình ra, phóng thích dục / vọng.
“Ách…”
Nửa thân dưới rất phù hợp, khiến Nam Cung Phiêu không khỏi say mê khinh ngâm một tiếng, hơi hơi ngửa người ra sau, hai chân tự nhiên vòng qua bên hông hắn, phối hợp với tiết tấu hữu lực kia.
Nàng không cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, không sợ hắn chỉ là người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt … Người xa lạ!
“KING…”
Người xa lạ quen thuộc…
…
Kịch liệt vận động khiến cả người Nam Cung Phiêu giống như bị nghiền nát, ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích. Nam Cung Triết thấy nàng mệt mỏi như thế, mới buông tha nàng, để cho nàng nghỉ ngơi. Ngày ở chung còn dài, hắn sẽ không để cho nàng rời khỏi mình.
Thân ảnh cao lớn ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Phiêu, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về cái lưng bóng loáng, hồng mâu nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say kia. Rõ ràng đã xóa đi trí nhớ của nàng, vì sao vào thời điểm hưng phấn nhất nàng vẫn theo bản năng kêu tên hắn?
Điều này chứng minh mình đã khắc sâu trong tâm trí nàng, ngay cả linh khí ma cà rồng cũng không thể xóa nhòa.
Bạc môi gợi lên độ cong vừa lòng, hắn thích loại chấp nhất này của nàng, vừa vặn có thể có ích cho việc trả thù của hắn!
Trả thù Chân Mật!
Về phần Nam Cung Phiêu, huyết nô hoàn mỹ như thế, hắn đương nhiên sẽ không buông tay. Hắn muốn cả thân thể lẫn trái tim nàng, chỉ có thể duy nhất là của hắn!
“Ba!”
Văn phòng bị đẩy ra, một làn hơi thở thuộc loại huyết tộc vọt vào, Nam Cung Triết vội vàng kéo chăn, bao trùm lên thân thể kiều nhỏ xích lõa.
“A Phiêu!”
Snow từ bên ngoài chạy vào, thoáng nhìn KING trần như nhộng ngồi ở đầu giường, tầm mắt thoảng qua, Nam Cung Phiêu đang nằm trên giường, chỉ lộ ra cánh tay trắng nõn.
“Ca ca, anh!”
“Cậu theo ta đi ra.”
KING mặc quần dài vào, xoay người ra khỏi phòng.
Snow lo lắng liếc mắt ngắm Nam Cung Phiêu một cái, không dám chậm trễ bước ra ngoài theo hắn, KING cẩn thận đóng cửa phòng lại, ngăn cách hai không gian.
KING ngồi trên sô pha, cúi mắt xuống, ngắm liếc mắt nhìn đống dấu hôn trên ngực mình một cái, không thể không thừa nhận, cùng A Phiêu hoan ái là điên cuồng nhất. Lúc này tiểu tử kia tựa hồ thích lưu lại ký hiệu trên người hắn, cố ý vào thời điểm kích tình nhất hôn lên ngực hắn, đình chỉ hết thảy động tác, khiến cho hắn thiếu chút nữa hỏng mất.
Cái loại cảm giác dục tiên dục tử này, thật sự làm cho người ta không thể quên mất.
Snow dựa vào bàn làm việc, mắt vàng nhìn chăm chú vào vẻ mặt biến hóa của ca ca, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao anh trở lại?”
KING nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Snow. Ngay khi thoáng nhìn thấy đồng tử của hắn(KING) khôi phục màu đỏ, Snow liền biết mục đích hắn trở về.
“Anh trở về là để báo thù ?”
KING hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn: “Thế thì sao?”
“Em sẽ không cho anh thương tổn A Phiêu!”
“Cậu có bản lĩnh này sao?”
“Anh!”
KING giật nhẹ khóe miệng, thản nhiên tựa vào ghế, măt hơi híp lại, thích xem bộ dáng sốt ruột của đệ đệ.
Snow phẫn nộ trừng mắt với KING: “Người anh muốn trả thù là mẹ, A Phiêu vô tội!”
“Vì sao muốn nói giúp nàng?”
“Em… em, em là ca ca nàng!”
“Trừ điều đó ra?” KING không muốn buông tha Snow, “Không phải cậu nói muốn lấy nàng sao?”
“Đúng, em là muốn… Ân! !”
Còn chưa nói xong, cả người Snow đã bay ra ngoài mấy thước, đụng vào vách tường, bắn ngược trở lại.
Thân ảnh cao lớn bỗng dưng vọt đến trước mặt hắn, một bàn tay to túm lấy cổ áo hắn, nhấc hắn lên, con ngươi màu đỏ nổi lên sát khí: “Nói lại, cậu còn dám cưới nàng!”
“Anh không xứng có được nàng, không xứng!”
“Vậy cậu liền xứng sao? Tạp chủng của thiên sứ và ác ma, rốt cuộc là ma cà rồng hay là thiên sứ?”
Snow bỗng dưng sửng sốt, hắn từng rất cố gắng muốn lấy lòng ca ca, làm cho hắn buông tha cừu hận với mẹ, hắn nghĩ đến thời điểm KING phong ấn hắn, mọi ân oán đều đã biến mất, không nghĩ tới KING vẫn chán ghét hắn như vậy.
Chẳng lẽ huynh đệ bọn họ nhất định phải tranh giành anh chết tôi sống sao?
“Chỉ bởi vì cậu là con Chân Mịch, có được huyết thống cao quý của nàng, tôi đã nên giết cậu!”
Snow thống khổ nhìn hắn: “Em cũng có huyết thống của Jayne, chẳng lẽ anh khoogn thể vì vậy mà không ghét bỏ em sao?”
“Vậy càng đáng chết! !”
“Ca ca…”
“Đừng gọi ta là ca ca!” King nâng hắn lên rất cao, “Tốt nhất cậu nên phối hợp với ta, đừng nói cho A Phiêu biết chân tướng. Bằng không cậu sẽ vĩnh viễn phải rời khỏi nàng, rời khỏi thế giới này.”
“…” Snow sợ hãi trừng to mắt, hắn không thể rời xa A Phiêu, không thể rời xa nàng.
“Nhớ kỹ, hiện tại ta là Nam Cung Triết, một nhân viên của tưởng niệm, cũng không phải ca ca của cậu, Á Địch Dracula, cũng không phải KING.” Bàn tay buông hắn(Snow) ra, KING mặt không chút thay đổi đứng lên, “Thuận tiện nói cho Lam Dã điện hạ biết, nếu hắn dám nói ra nửa câu khiến ta không hài lòng, ta sẽ khiến cho toàn bộ lam hải tộc chôn cùng! !”
“Chẳng lẽ anh sẽ không sợ A Phiêu hận anh sao?”
KING bỗng dưng ngồi xổm xuống, hồng mâu hiện lên sự tức giận: “Nàng yêu hay hận đều chỉ có thể là của ta! !”
“…”
KING đi vào phòng, cầm lấy áo sơ mi mặc vào, mặc áo khoác, liếc mắt ngắm Nam Cung Phiêu một cái, đi khỏi văn phòng, thấp giọng nói: “Từ ngày mai trở đi, coi như không biết ta, đừng ý đồ chọc giận ta, hậu quả cậu sẽ không chịu nổi!”
Bỏ lại một câu uy hiếp, thân ảnh cao lớn rời khỏi văn phòng.
Ngày hôm sau, Snow bị KING uy hiếp, không nói chuyện gì với Nam Cung Phiêu, cũng nói để Lam Dã hợp tác, yên lặng xem xét. Lam Dã tự biết không phải đối thủ của KING, cho dù thêm Snow phần thắng cũng không lớn, hắn cũng không có ý định nói, chỉ cần còn thánh ngân, Nam Cung Phiêu là sẽ không đã bị máu ma cà rồng xâm hại.
Về phần năng lực của KING, thật sự không dám khiêu chiến.
“Lam Dã, anh nói nếu A Phiêu biết chuyện của KING, có thể tự mình bỏ thánh ngân ra, đối kháng với hắn hay không?”
Snow quay đầu lại, nhìn Lam Dã đang ngồi trên ghế suy nghĩ sâu xa.
Thừa dịp Nam Cung Phiêu mang KING đi ra ngoài đi dạo phố, bọn họ có thể có thời gian nói chuyện của Nam Cung Phiêu. Nếu KING trở về, sẽ không thể nói được gì.
“Không!” Lam Dã lập tức trả lời, “Không có thánh ngân, KING sẽ lập tức biến nàng thành ma cà rồng .”
“Nhưng thánh ngân phong bế năng lực của nàng, có thánh ngân nàng sẽ như người thường, KING sẽ càng làm nàng tổn thương hơn.”
“Không cần, trăm ngàn đừng để thánh ngân biến mất, tôi không cho phép chuyện này xảy ra.”
Snow thở dài thật sâu: “Tuy rằng không biết A Phiêu có khả năng đối kháng với KING hay không, nhưng tôi hiểu rõ tính cách của nàng. Nếu nàng biết KING là kẻ thù giết cha, sẽ mất đi lý trí, không để ý chết sống liều mạng với KING .”
Lam Dã gục đầu xuống, con ngươi mắt bỗng nhiên ảm đạm, hắn cũng hiểu được độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng máu của A Phiêu là phương pháp duy nhất cứu vớt Chân Mịch thiên sứ, hắn không thể chịu được tia thuần khiết cuối cùng trên thế giới bị huyết tộc làm ô nhiễm.
Sứ giả xuất hiện, A Phiêu chẳng khác nào hủy diệt…
Snow đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội túm lấy tay Lam Dã: “Tôi nhớ A Phiêu còn có một tỷ tỷ sinh đôi, bây giờ nàng đang ở đâu?”
Lam Dã lắc đầu, trầm giọng nói: “Sức khỏe của Chân Mịch thiên sứ vẫn luôn không tốt, hơn nữa khó sinh, khi các nàng được sinh ra, chỉ có A Phiêu sống sót, tỷ tỷ của nàng không có thể cứu sống.”
“…” Snow bỗng dưng ỉu xìu, bất đắc dĩ buông thõng bả vai.
“Tình cảm của hai chị em các nàng rất tốt, tôi nhớ bà đỡ từng nói, khi A Phiêu từ cơ thể mẹ đi ra, dường như có một sức mạnh đẩy nàng ra ngoài. Nếu không luồng sức mạnh đó, dựa vào thân thể suy yếu của Chân Mịch thiên sứ sẽ không thể sinh con được.”
“Anh đang nói, người chị nhường cơ hội sống cho em?”
“Ân! Sau đó, người chị chết ngay trong bụng mẹ… Nếu không phải Jill hao hết linh khí, Chân Mịch thiên sứ cũng sẽ bởi khó sinh mà chết.”
Snow hiểu ý gật gật đầu: “Trách không được khi KING giết Jill lại không tốn chút sức nào, nguyên lai hắn sớm đã không còn linh khí lam hải tộc.”
“Ân.”
Đột nhiên di động, Snow vang lên, hắn liếc mắt ngắm số điện thoại một cái, vội vàng bắt máy: “Muội muội? Làm sao vậy?”
“Ca ca, em ăn cơm bên ngoài với Nam Cung Triết, các anh tự ăn đi nha.” trong Phone truyền đến tiếng Nam Cung Phiêu vui vẻ nói, Snow nhướng mày rất cao.
“Buổi tối mấy giờ về?”
“Đêm nay là ngày đầu tiên đi làm của Nam Cung Triết, em phải ở lại xem hiệu quả, anh có đến không?”
“Ân, mười giờ tôi sẽ đến với Lam Dã điện hạ.”
“ok, cúp máy đây.”
“Ân.”
Snow ngắt điện thoại, quay đầu lại, vỗ vỗ bả vai Lam Dã: “Đêm nay chúng ta đi đâu ăn cơm?”
“Anh quyết định đi, chỉ cần có huyết là có thể được.”
Snow hô lên một tiếng, đứng dậy: “Được rồi, ta đi lấy chút huyết, rồi cho anh thử thịt mèo!”
“…”
Lam Dã bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ tới hương vị của mèo cư nhiên lại gần giống cá, từ khi A Phiêu tùy tiện lấy để thay cá, hắn liền yêu hương vị này.
Nhân ngư ăn mèo, thực hiếm thấy trên thế gian!
…
Nam Cung Phiêu gấp di động lại, thả lại túi quần bò, vừa định hỏi đi đâu ăn cơm, thoáng nhìn thấy tầm mắt Nam Cung Triết đang nhìn về phía trước, vẻ mặt khó hiểu.
Nam Cung Phiêu nhìn theo hướng ánh mắt hắn, phía trước có hai nam nhân mặc tây trang màu đen đứng giữa quảng trường, mang kính râm màu đen, đang nhìn chăm chú vào bọn họ.
Bàn tay mềm giật nhẹ góc áo Nam Cung Triết, nhẹ giọng hỏi: “Anh biết hai người kia sao?”
Nam Cung Triết lắc đầu, hồng mâu lạnh lùng xẹt qua một tia, hai nam nhân không dám tiến lên, sợ hãi lui về phía sau, dần dần biến mất giữa đám người đông đúc.
Nam Cung Phiêu tò mò nháy mắt mấy cái, thấp giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lại là Jayne phái ma cà rồng tới giết mình?”
“Ân?” Nam Cung Triết cúi mắt xuống, hồng mâu nhìn nàng, “Em nói ai muốn giết em?”
Nam Cung Phiêu sửng sốt, vội vàng lắc đầu xua tay: “Không không, không! Không có người muốn giết tôi.” Thật đúng là sợ nói ra dọa đến đại soái ca này đâu.
Nha, đúng! Tối hôm qua dường như nàng đã ăn mất người ta, hắn sẽ không muốn phụ trách đi?
“Tôi nghe thấy ma cà rồng muốn giết…”
“stop!” Nam Cung Phiêu theo bản năng che môi hắn lại, nghiêm túc nói, “Nam Cung Triết tiên sinh, xin ngài đừng bắt tôi phải lo lắng, cố tự bảo trọng đi.”
“…”
“Chuyện tối qua chỉ là nhu cầu, anh không cần…”
“Tôi không muốn phụ trách, em cũng không muốn tôi phụ trách, đúng không?”
“… Ách, đúng! Thật sự là nam nhân thông minh.” Đối với Nam Cung Triết tiêu sái, ngược lại Nam Cung Phiêu lại có chút không thích ứng được, nhìn hắn giống một người thực chấp nhất a, làm sao có thể…
Điều khiến nàng ngoài ý muốn là, hắn lại còn nói ra ý tưởng trong lòng nàng, chẳng lẽ bọn họ đều thuộc cùng một loại người?
Bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh kích tình trong văn phòng tối hôm qua, sự dũng mãnh của hắn, sự kịch liệt của hắn, còn có lần cuối cùng kia, thật sự không nữ nhân nào có thể bỏ qua nam nhân uy mãnh như thế.
Hoàn hảo, nàng đã được sử dụng , hắc hắc, lời rồi!
Nam Cung Triết ngắm Nam Cung Phiêu, chăm chú nhìn khuôn mặt biến hóa của nàng, đến khi nhìn thấy nụ cười gian trá kia, không khỏi tò mò hỏi: “Em nghĩ đến cái gì thế?”
“Ân? A? Không, không có!” Nam Cung Phiêu lập tức bối rối lắc đầu, một tay kéo lấy cánh tay hắn, “Đi, mang anh đi ăn Nyotaimori!”
“…” Nyotaimori? Danh từ mới!
Nam Cung Phiêu dắt Nam Cung Triết đi vào một nhà hàng xa hoa kiểu Nhật, đi lên phòng buffet lầu hai, mới vừa đi đi vào, Nam Cung Triết liền thấy có một nữ nhân trần như nhộng đang nằm trên chiếc bàn ở giữa nhà ăn, bộ phận trọng yếu đang được che bởi một vật thể trong suốt.
Ba nhân viên phục vụ đang bày từng món ăn lên người nữ nhân lõa lồ, một đám nam nhân đang vây quanh bên người nàng, cầm trong tay một cái cái đĩa cùng đôi đũa, như là đang chờ đợi chuyện gì đó, bộ dáng thực hưng phấn.
Nam Cung Phiêu lấy một cái đĩa đưa cho hắn, nghi hoặc nhìn hắn: “Anh chưa từng ăn Nyotaimori?”
“… Chưa.”
“Hắc hắc! Vậy anh sẽ có phúc được thử!”
“…”
Thân ảnh cao lớn đứng ở phía sau Nam Cung Phiêu, cùng đợi với đám nam nhân kia.
Chỉ chốc lát, đồ ăn đã được bày xong, người phục vụ lui ra, bọn đàn ông kia đồng loạt xông lên, đầu tiên công kích là bộ ngực cùng bộ phận trọng yếu của nữ nhân.
“…” Nam Cung Triết hơi nhíu mày, ánh mắt thoảng qua thân thể nữ nhân, hai điểm phấn hồng trước ngực cũng không che được trái tim và mạch máu đang chuyển động đầy hấp dẫn.
Tuy rằng thân thể đã toàn bộ khôi phục, nhưng hắn cũng đã có thời gian rất lâu không được hấp huyết, đặc biệt huyết của Nam Cung Phiêu, hương vị ngọt ngào kia, huyết tinh nồng đậm…
“A!”
Nam Cung Phiêu chợt thét lên kinh hãi, Nam Cung Triết lập tức quay đầu lại, thoáng nhìn thấy tay nàng bị cái đĩa của mình cắt vào tay, đang bắt đầu chảy máu.
Con ngươi màu đỏ xẹt qua một ánh hòa quang, nhìn chăm chú vào miệng vết thương kia, hầu kết di động cao thấp, hương thơm của máu tươi đang hấp dẫn mọi giác quan của hắn.
“shit!” Nam Cung Phiêu nhăn mi lại, “Hôm nay là ngày gì, tự nhiên lại chảy máu… NND… Chi… Uy , sao anh lại ngậm tay tôi a?”
Mỗ nam vẫn đang bị dụ hoặc, vẫn giữ chặt tay nàng trong miệng, hút liên tục. Vô cùng cố gắng áp chế dục / vọng, liếm miệng vết thương, khiến nó nhanh chóng khép lại, giải trừ sự dụ hoặc trí mạng này.
Buông tay nàng ra, từ bạc môi vương ra mội chút nước miếng, ái muội phiến tình, hồng mâu trở nên nhu tình như nước, nhìn nàng.
Nam Cung Phiêu nhìn tay mình, phát hiện phía trên miệng vết thương chỉ để lại một dấu vết mờ mờ, kinh ngạc trừng to mắt: “Oa sá! Anh làm thế nào vậy ?”
“Bản năng.”
“Vậy anh có siêu năng lực !”
“… Có thể giải thích như vậy.” Nàng đã hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn là ma cà rồng sao?
Mắt Nam Cung Phiêu trừng lớn hơn nữa, xoay ngón tay sang trái sang phải, sau đó bỏ vào miệng mình, “Ba” một tiếng rồi rút ra, cười hài lòng: “Ha ha nước miếng của người siêu năng, có thể cũng có siêu năng lực hay không?”
Bỗng dưng, hồng mâu trở nên thâm thúy, nhìn chăm chú vào đôi môi hồng nhuận kia, một điều gì đó nảy lên trong lòng, thực ấm áp, thực hạnh phúc, cũng thực thỏa mãn.
Bàn tay mềm mại khẽ điểm vào chóp mũi hắn, Nam Cung Phiêu chu miệng lên: “Uy , làm sao? Yêu tôi rồi sao?”
“…” Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên nóng lên, đỏ ửng, Nam Cung Triết quay đầu đi, muốn tránh sự chú ý của nàng.
“Hắc hắc! Đừng nhúc nhích!” Nam Cung Phiêu không để hắn yên, hia tay ôm lấy mặt hắn, “Bị tôi nói trúng rồi sao? Nam Cung Triết?”
“… no!”
“no? Vậy sao mặt anh lại đỏ như vậy? Nhạ nhạ nhạ, đỏ đến tận tai.”
“…”
Nam Cung Triết bỏ tay nàng ra, cầm cái đĩa không đi đến ngồi xuống một cái bàn trong góc, không để ý tới nữ nhân đáng giận kia.
Chết tiệt, hắn cũng không phải chưa từng thấy qua nữ nhân, cũng không phải chưa từng thấy qua thân thể của nàng, làm sao mặt có thể đột nhiên đỏ lên chứ?
Mất mặt! Đáng giận! Thực mất mặt! !
Nam Cung Phiêu tà ác liếc mắt ngắm hắn một cái, cầm lấy chiếc đũa tùy tiện gắp đầy đĩa, cầm lấy hai ly rượu, lấy một cái khay đi đến chỗ KING ngồi xuống. Nàng lấy cái đĩa của hắn lại, chia phân nửa đồ ăn cho hắn, sau đó chuyển một ly rượu ra trước mặt hắn.
Đôi mắt đẹp tà mị nheo lại, Nam Cung Phiêu cười gian xảo nói nói: “Ăn nhiều một chút, đêm nay anh còn phải tiếp khách .”
“…” Nam Cung Triết hơi nghiêng đầu, hồng mâu nhìn chăm chú vào nàng, nàng thật sự sẽ để cho người khác chạm vào hắn sao?
“Nhìn tôi như vậy làm gì? Nếu bây giờ anh nói không làm sẽ phải bồi thường tổn thất cho tưởng niệm nha.”
“… Tôi chưa nói.”
“Vậy là được rồi!” Nam Cung Phiêu uống một ngụm rượu, “Đêm nay là buổi tối đầu tiên của anh, giữ gìn thể lực đi.”
“Vì sao?”
“Nhất định có rất nhiều nữ nhân muốn với anh…. làm / yêu nha.”
“…”
“Hắc hắc! Nếu nhân viên nào cũng có thể lực tốt, một buổi tối có thể đồng thời tiếp năm nữ nhân, tôi sẽ phát tài, hắc hắc, hắc hắc! !”
“…” Tiền nô tiêu chuẩn, vô cùng tiêu chuẩn! !
“Bà chủ, cô còn muốn tưởng niệm nữa không?”
“…”
Ngữ khí ai oán của Man thầm khiến Nam Cung Phiêu có một cảm giác tội ác, đi theo Snow sống mấy ngày nhàn nhã, thật đúng là đã quên mình còn có một quán bar với một đống soái ca.
“Ngày mai là mười lăm, cô còn không trở lại chúng ta sẽ bãi công! !”
“Hảo hảo! Tối mai tôi sẽ đến đúng giờ!”
“Còn có, hôm kia có một soái ca mới đến, còn chưa khai bao đâu, cô có muốn không…”
Nam Cung Phiêu giật nhẹ khóe miệng, nhìn chăm chú vào Snow đang nhàn nhã tự tại trong bể bơi: “Ở đây tôi đã có một đại soái ca, còn chưa ăn đâu, giữ lại cho anh tự dùng đi.”
“Nhưng là, soái ca kia tên là Nam Cung Triết…”
“Đêm nay tôi sẽ trở về!”
“…”
Nam Cung Phiêu vội vàng ngắt điện thoại, thân thể kiều nhỏ đứng lên, dùng tư thế thoải mái. Trong chớp mắt bơi tới bên cạnh Snow, choàng tay lên cổ hắn.
Thân thể mềm mại dán lên phía sau cái lưng to lớn, Snow cười nhẹ, cõng nàng tiếp tục bơi.
Nam Cung Phiêu nằm trên lưng hắn, mỉm cười ghé vào cạnh tai hắn nói: “Ca ca, đêm nay em phải trở về tưởng niệm một chút.”
“Ân? Tôi đi cùng em.”
“nono! Em muốn đi một mình.”
Snow lo lắng nhăn mi lại, dừng động tác lại, quay đầu lại ôm lấy nàng: “Đêm nay Lam Dã sẽ tới đây, chúng ta phải ở cạnh nhau, không thể có bất kỳ sai lầm gì được.”
Hai tay Nam Cung Phiêu vẫn choàng trên cổ Snow, dùng mũi chạm vào chạm vào chóp mũi của hắn: “Yên tâm đi, không có việc gì.”
“Jayne đã bắt đầu ra tay với em, bọn họ là ma cà rồng, là kẻ rất nguy hiểm…”
“Em có bạc đạn a.”
“Thân thủ Bọn họ em không thể đoán được .”
“Em đã từng tự tay giết ma cà rồng nha, anh cũng thấy nha.”
“…” Snow bất đắc dĩ lắc đầu, không thể phủ nhận, nàng có được huyết thống lam hải tộc và thiên sứ, có sự sâu sắc nhẹ nhàng của nhân ngư, có sự thiện lương dũng cảm của thiên sứ. Nữ nhân hoàn mỹ tới cực điểm, bất kỳ nam nhân nào cũng đều muốn có được.
Đáng tiếc nàng… Chỉ có thể là muội muội hắn…
Nam Cung Phiêu nhếch đôi môi đỏ mọng lên, nhẹ chạm lên bạc môi khêu gợi một chút: “Ca ca phải tin em a.”
Snow hoàn toàn khuất phục trước mị lực của nàng, thỏa hiệp gật gật đầu: “Chỉ cho phép một lần, lần sau mà muốn đi, nhất định phải mang theo chúng ta.”
“ok! no problem!”
“Tiểu yêu tinh!”
“Ha ha…” Nam Cung Phiêu nâng mặt hắn lên, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hấp dẫn nhau, dụ hoặc nhau, bạc môi cố ý vô tình xẹt qua, đôi môi đỏ mọng nửa cự nửa nghênh, gợi lên độ cong tà ác.
Cuối cùng không kìm lòng được, khẽ hôn lên môi hắn…
Mắt vàng hiện lên một tia hưng phấn, hắn thích loại câu dẫn nhìn như thân mật lại hơi cự tuyệt này.
Nữ nhân này trời sinh đã là khắc tinh của nam nhân!
Khi Nam Cung Phiêu xuất hiện trước cửa tưởng niệm, kinh ngạc nhìn chăm chú vào đám người chật chội, mới hai tuần lễ nàng tuần lễ không chưa tới, sinh ý của tưởng niệm cư nhiên lại rực cháy như thế? Chẳng lẽ Man có chiêu thức gì mới sao? Hay là… hay là có siêu cấp soái ca gia nhập đại gia đình tưởng niệm này sao?
Nam Cung Phiêu mới vừa đi đến cạnh quầy bar ngồi xuống, Man đã hưng phấn ra chào đón, nhiệt tình ôm nàng, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng một cái, cười nói: “Thân ái, tôi nhớ em.”
“… Này?” Nam Cung Phiêu chỉ vào quán bar náo nhiệt, “Có thể nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì sao?”
Hôm nay cũng không phải thứ Bảy a.
“Đó là vì Nam Cung Triết!”
“… Nam Cung Triết?” Nam Cung Phiêu trừng top mắt, khó có thể tin nhìn hắn.
Man vô tội nhún nhún vai bàng, ôm lấy nàng, ngón tay chỉ vào góc: “Nam nhân kia cao tới 190, lại có một đôi hồng mâu mê người, còn có khí chất lạnh chết người, hơn nữa cao ngạo tao nhã. Em có biết càng là nam nhân lạnh lùng càng sẽ hấp dẫn nữ nhân, ân?”
Nam Cung Phiêu giật nhẹ khóe miệng, liếc mắt ngắm Man một cái, nhìn theo hướng hắn chỉ, cái chỗ hắc ám kia, lóe ra hai luồng ánh sáng màu đỏ, thân ảnh cao lớn đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha màu đen, hai cánh tay khoát trên thành ghế.
“Muốn giới thiệu một chút không? Hắn còn chưa bị dùng qua đâu nha.”
Nam Cung Phiêu lườm Man một cái: “tôi từng nói muốn…”
“Trời ạ! Hắn đi tới .”
“…” Nam Cung Phiêu giật mình quay đầu lại, cao lớn thân ảnh đã muốn đi vào nàng trước mắt, hồng mâu khóa chặt ánh mắt nàng, không hề lạnh lùng, không hề vô tình.
Bạc môi hơi mím lại, Nam Cung Triết hơi nghiêng đầu, tiếng nói trầm thấp vang lên: “Cô là bà chủ nơi này.”
“yes!”
Bàn tay to vươn ra, khí chất vẫn lười biếng như cũ: “Tôi đến tham gia tuyển nhân viên.”
“so…” Nam Cung Phiêu ngẩng đầu, liếc mắt ngắm Man một cái.
Man hưng phấn gật gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: “a kế hoạch!”
Nam Cung Phiêu hơi nhíu mày, quay đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào, cầm tay hắn: “Chúng ta lên văn phòng nói chuyện.”
Cảm giác được độ ấm kia, con ngươi lửa đỏ trở nên thâm trầm, xẹt qua một chút tưởng niệm.
“Đến!” Nam Cung Phiêu đi trước dẫn đường, dẫn hắn đi lên văn phòng lầu hai.
Nhưng ngay khi cửa phòng đóng lại, bàn tay to mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng, bạc môi khẩn cấp hôn lên cánh môi hắn tưởng niệm đã lâu kia, điên cuồng hấp thụ hương vị của nàng.
Chết tiệt! Hắn vẫn muốn làm như vậy, không lúc nào không nhớ!
“Ba!”
“Ca !”
Một cái tát đóng dấu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, đồng thời, súng lục màu bạc nhắm ngay huyệt thái dương của hắn, không chút do dự.
Tuấn mi nhăn lại, hồng mâu hiện lên một tia không hờn giận, để ý đến dấu ấn trên mặt, nhìn nàng.
Nam Cung Phiêu nheo mắt lại, hung ác nhìn chăm chú vào hắn: “Nếu lại có tư tưởng không an phận với tôi lần nữa, anh sẽ không thấy được thái dương ngày mai!”
“…” Nam Cung Triết hơi nghiêng đầu, thỏa hiệp thu bàn tay đặt bên hông nàng lại, lui về phía sau từng bước, rời xa này tiểu mèo hoang nóng tính này. Hắn quá mức sốt ruột, quên mất nàng hoàn toàn không nhớ mình, mới có thể có hành động bạo lực như thế với hắn.
Bất quá, đây là chuyện tốt, ít nhất hắn thích nàng như vậy, không nam nhân nào có thể được tiếp xúc với thân thể của nàng.
Uy hiếp giải trừ, Nam Cung Phiêu thu hồi súng lục lại, đút trở lại trong túi, vừa đi về phía ghế chủ tọa, vừa nói: “Man đánh giá anh rất cao, chỉ cần anh đồng ý, anh sẽ được trả cao nhất.”
Nam Cung Triết ngồi xuống sô pha, vắt chân chữ ngũ, không nói lời nào nhìn nàng.
Nam Cung Phiêu cầm lấy sổ sách, liếc mắt ngắm một cái, tầm mắt trở lại trên người Nam Cung Triết: “Thứ Hai hoặc thứ ba, anh cứ chọn một trong hai.
“Nhất.”
“ok! Về sau thứ Hai chính là anh đi làm ngày, thời gian khác có thể tự do hoạt động.”
“… Tôi phải làm những gì?”
Nam Cung Phiêu đứng lên, đi đến trước mặt hắn, đặt mông ngồi xuống góc bàn, giải thích nói: “Anh phải tiếp khách, làm kỹ nam, hiểu không?”
“…” Kỹ nam? Chính là giống như mấy nam nhân bên ngoài phải lấy lòng vào khách? Mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần trả tiền là có thể bồi bọn họ lên giường, làm / yêu?
“Mỗi thứ Hai chính là ngày anh phải làm việc, giá của anh là tám vạn, sẽ bồi người trả cao nhất. Một tháng lương tạm là ba vạn, mỗi lần tiếp khách vào thứ hai anh sẽ được 20%, những ngày khác là tùy anh. Anh đang ở đâu?”
“Không có chỗ ở.”
“Được rồi! Vậy anh ở cùng đám nhân viên khác…”
“Tôi có điều kiện!”
“Ân?” Nam Cung Phiêu tò mò nhìn hắn.
Nam Cung Triết thong thả nhìn thẳng vào mắt nàng, con ngươi nóng bỏng, trầm thấp nói: “Tôi muốn ở cùng em.”
“Ca !”
“…”
“Tôi nói rồi không được có tư tưởng không an phận với tôi! !” Súng lục sàu bạc hung hăng ngắm thẳng đầu hắn, Nam Cung Phiêu hơi công người, tức giận trừng mắt lườm hắn.
“Man đã nói qau, ca ca em cũng tên là Nam Cung Triết.”
“…”
“Tôi chỉ là muốn làm Nam Cung Triết trong lòng em.”
“…” Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào cặp hồng mâu khêu gợi kia, vẻ mặt trở nên đau thương, một cảm giác nhói đau nảy lên trong lòng, ánh mắt ngập nước.
Nam Cung Triết giơ ngón tay lên, đẩy họng sung của nàng ra, thân ảnh cao lớn đứng lên sừng sững ở trước mặt nàng, ngón tay thon dài để trên cằm nàng, khiến nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hắn cúi người xuống, bạc môi thong thả ở nhẹ chạm lên khóe miệng nàng một chút, Nam Cung Phiêu bỗng dưng cứng ngắc, kinh ngạc khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Hai lần áp chế, hắn còn dám hôn nàng, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao?
Bạc môi dừng trước đôi môi đỏ mọng, trong giây lát, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn em… Phiêu…”
Môi đỏ mọng chu ra, hôn hắn: “Ca.”
“…” Tuy rằng không thích cách xưng hô này, nhưng thích nàng cuồng dã chủ động.
Nam Cung Triết rốt cuộc không nhịn được, ôm nàng thật chặt, mút vào sự ngọt ngào của của nàng. Một bàn tay tiến vào trong váy ngắn, nhanh chóng kéo chiếc quần nhỏ chướng mắt kia xuống, kéo khóa quần mình ra, phóng thích dục / vọng.
“Ách…”
Nửa thân dưới rất phù hợp, khiến Nam Cung Phiêu không khỏi say mê khinh ngâm một tiếng, hơi hơi ngửa người ra sau, hai chân tự nhiên vòng qua bên hông hắn, phối hợp với tiết tấu hữu lực kia.
Nàng không cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, không sợ hắn chỉ là người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt … Người xa lạ!
“KING…”
Người xa lạ quen thuộc…
…
Kịch liệt vận động khiến cả người Nam Cung Phiêu giống như bị nghiền nát, ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích. Nam Cung Triết thấy nàng mệt mỏi như thế, mới buông tha nàng, để cho nàng nghỉ ngơi. Ngày ở chung còn dài, hắn sẽ không để cho nàng rời khỏi mình.
Thân ảnh cao lớn ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Phiêu, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về cái lưng bóng loáng, hồng mâu nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say kia. Rõ ràng đã xóa đi trí nhớ của nàng, vì sao vào thời điểm hưng phấn nhất nàng vẫn theo bản năng kêu tên hắn?
Điều này chứng minh mình đã khắc sâu trong tâm trí nàng, ngay cả linh khí ma cà rồng cũng không thể xóa nhòa.
Bạc môi gợi lên độ cong vừa lòng, hắn thích loại chấp nhất này của nàng, vừa vặn có thể có ích cho việc trả thù của hắn!
Trả thù Chân Mật!
Về phần Nam Cung Phiêu, huyết nô hoàn mỹ như thế, hắn đương nhiên sẽ không buông tay. Hắn muốn cả thân thể lẫn trái tim nàng, chỉ có thể duy nhất là của hắn!
“Ba!”
Văn phòng bị đẩy ra, một làn hơi thở thuộc loại huyết tộc vọt vào, Nam Cung Triết vội vàng kéo chăn, bao trùm lên thân thể kiều nhỏ xích lõa.
“A Phiêu!”
Snow từ bên ngoài chạy vào, thoáng nhìn KING trần như nhộng ngồi ở đầu giường, tầm mắt thoảng qua, Nam Cung Phiêu đang nằm trên giường, chỉ lộ ra cánh tay trắng nõn.
“Ca ca, anh!”
“Cậu theo ta đi ra.”
KING mặc quần dài vào, xoay người ra khỏi phòng.
Snow lo lắng liếc mắt ngắm Nam Cung Phiêu một cái, không dám chậm trễ bước ra ngoài theo hắn, KING cẩn thận đóng cửa phòng lại, ngăn cách hai không gian.
KING ngồi trên sô pha, cúi mắt xuống, ngắm liếc mắt nhìn đống dấu hôn trên ngực mình một cái, không thể không thừa nhận, cùng A Phiêu hoan ái là điên cuồng nhất. Lúc này tiểu tử kia tựa hồ thích lưu lại ký hiệu trên người hắn, cố ý vào thời điểm kích tình nhất hôn lên ngực hắn, đình chỉ hết thảy động tác, khiến cho hắn thiếu chút nữa hỏng mất.
Cái loại cảm giác dục tiên dục tử này, thật sự làm cho người ta không thể quên mất.
Snow dựa vào bàn làm việc, mắt vàng nhìn chăm chú vào vẻ mặt biến hóa của ca ca, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao anh trở lại?”
KING nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Snow. Ngay khi thoáng nhìn thấy đồng tử của hắn(KING) khôi phục màu đỏ, Snow liền biết mục đích hắn trở về.
“Anh trở về là để báo thù ?”
KING hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn: “Thế thì sao?”
“Em sẽ không cho anh thương tổn A Phiêu!”
“Cậu có bản lĩnh này sao?”
“Anh!”
KING giật nhẹ khóe miệng, thản nhiên tựa vào ghế, măt hơi híp lại, thích xem bộ dáng sốt ruột của đệ đệ.
Snow phẫn nộ trừng mắt với KING: “Người anh muốn trả thù là mẹ, A Phiêu vô tội!”
“Vì sao muốn nói giúp nàng?”
“Em… em, em là ca ca nàng!”
“Trừ điều đó ra?” KING không muốn buông tha Snow, “Không phải cậu nói muốn lấy nàng sao?”
“Đúng, em là muốn… Ân! !”
Còn chưa nói xong, cả người Snow đã bay ra ngoài mấy thước, đụng vào vách tường, bắn ngược trở lại.
Thân ảnh cao lớn bỗng dưng vọt đến trước mặt hắn, một bàn tay to túm lấy cổ áo hắn, nhấc hắn lên, con ngươi màu đỏ nổi lên sát khí: “Nói lại, cậu còn dám cưới nàng!”
“Anh không xứng có được nàng, không xứng!”
“Vậy cậu liền xứng sao? Tạp chủng của thiên sứ và ác ma, rốt cuộc là ma cà rồng hay là thiên sứ?”
Snow bỗng dưng sửng sốt, hắn từng rất cố gắng muốn lấy lòng ca ca, làm cho hắn buông tha cừu hận với mẹ, hắn nghĩ đến thời điểm KING phong ấn hắn, mọi ân oán đều đã biến mất, không nghĩ tới KING vẫn chán ghét hắn như vậy.
Chẳng lẽ huynh đệ bọn họ nhất định phải tranh giành anh chết tôi sống sao?
“Chỉ bởi vì cậu là con Chân Mịch, có được huyết thống cao quý của nàng, tôi đã nên giết cậu!”
Snow thống khổ nhìn hắn: “Em cũng có huyết thống của Jayne, chẳng lẽ anh khoogn thể vì vậy mà không ghét bỏ em sao?”
“Vậy càng đáng chết! !”
“Ca ca…”
“Đừng gọi ta là ca ca!” King nâng hắn lên rất cao, “Tốt nhất cậu nên phối hợp với ta, đừng nói cho A Phiêu biết chân tướng. Bằng không cậu sẽ vĩnh viễn phải rời khỏi nàng, rời khỏi thế giới này.”
“…” Snow sợ hãi trừng to mắt, hắn không thể rời xa A Phiêu, không thể rời xa nàng.
“Nhớ kỹ, hiện tại ta là Nam Cung Triết, một nhân viên của tưởng niệm, cũng không phải ca ca của cậu, Á Địch Dracula, cũng không phải KING.” Bàn tay buông hắn(Snow) ra, KING mặt không chút thay đổi đứng lên, “Thuận tiện nói cho Lam Dã điện hạ biết, nếu hắn dám nói ra nửa câu khiến ta không hài lòng, ta sẽ khiến cho toàn bộ lam hải tộc chôn cùng! !”
“Chẳng lẽ anh sẽ không sợ A Phiêu hận anh sao?”
KING bỗng dưng ngồi xổm xuống, hồng mâu hiện lên sự tức giận: “Nàng yêu hay hận đều chỉ có thể là của ta! !”
“…”
KING đi vào phòng, cầm lấy áo sơ mi mặc vào, mặc áo khoác, liếc mắt ngắm Nam Cung Phiêu một cái, đi khỏi văn phòng, thấp giọng nói: “Từ ngày mai trở đi, coi như không biết ta, đừng ý đồ chọc giận ta, hậu quả cậu sẽ không chịu nổi!”
Bỏ lại một câu uy hiếp, thân ảnh cao lớn rời khỏi văn phòng.
Ngày hôm sau, Snow bị KING uy hiếp, không nói chuyện gì với Nam Cung Phiêu, cũng nói để Lam Dã hợp tác, yên lặng xem xét. Lam Dã tự biết không phải đối thủ của KING, cho dù thêm Snow phần thắng cũng không lớn, hắn cũng không có ý định nói, chỉ cần còn thánh ngân, Nam Cung Phiêu là sẽ không đã bị máu ma cà rồng xâm hại.
Về phần năng lực của KING, thật sự không dám khiêu chiến.
“Lam Dã, anh nói nếu A Phiêu biết chuyện của KING, có thể tự mình bỏ thánh ngân ra, đối kháng với hắn hay không?”
Snow quay đầu lại, nhìn Lam Dã đang ngồi trên ghế suy nghĩ sâu xa.
Thừa dịp Nam Cung Phiêu mang KING đi ra ngoài đi dạo phố, bọn họ có thể có thời gian nói chuyện của Nam Cung Phiêu. Nếu KING trở về, sẽ không thể nói được gì.
“Không!” Lam Dã lập tức trả lời, “Không có thánh ngân, KING sẽ lập tức biến nàng thành ma cà rồng .”
“Nhưng thánh ngân phong bế năng lực của nàng, có thánh ngân nàng sẽ như người thường, KING sẽ càng làm nàng tổn thương hơn.”
“Không cần, trăm ngàn đừng để thánh ngân biến mất, tôi không cho phép chuyện này xảy ra.”
Snow thở dài thật sâu: “Tuy rằng không biết A Phiêu có khả năng đối kháng với KING hay không, nhưng tôi hiểu rõ tính cách của nàng. Nếu nàng biết KING là kẻ thù giết cha, sẽ mất đi lý trí, không để ý chết sống liều mạng với KING .”
Lam Dã gục đầu xuống, con ngươi mắt bỗng nhiên ảm đạm, hắn cũng hiểu được độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng máu của A Phiêu là phương pháp duy nhất cứu vớt Chân Mịch thiên sứ, hắn không thể chịu được tia thuần khiết cuối cùng trên thế giới bị huyết tộc làm ô nhiễm.
Sứ giả xuất hiện, A Phiêu chẳng khác nào hủy diệt…
Snow đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội túm lấy tay Lam Dã: “Tôi nhớ A Phiêu còn có một tỷ tỷ sinh đôi, bây giờ nàng đang ở đâu?”
Lam Dã lắc đầu, trầm giọng nói: “Sức khỏe của Chân Mịch thiên sứ vẫn luôn không tốt, hơn nữa khó sinh, khi các nàng được sinh ra, chỉ có A Phiêu sống sót, tỷ tỷ của nàng không có thể cứu sống.”
“…” Snow bỗng dưng ỉu xìu, bất đắc dĩ buông thõng bả vai.
“Tình cảm của hai chị em các nàng rất tốt, tôi nhớ bà đỡ từng nói, khi A Phiêu từ cơ thể mẹ đi ra, dường như có một sức mạnh đẩy nàng ra ngoài. Nếu không luồng sức mạnh đó, dựa vào thân thể suy yếu của Chân Mịch thiên sứ sẽ không thể sinh con được.”
“Anh đang nói, người chị nhường cơ hội sống cho em?”
“Ân! Sau đó, người chị chết ngay trong bụng mẹ… Nếu không phải Jill hao hết linh khí, Chân Mịch thiên sứ cũng sẽ bởi khó sinh mà chết.”
Snow hiểu ý gật gật đầu: “Trách không được khi KING giết Jill lại không tốn chút sức nào, nguyên lai hắn sớm đã không còn linh khí lam hải tộc.”
“Ân.”
Đột nhiên di động, Snow vang lên, hắn liếc mắt ngắm số điện thoại một cái, vội vàng bắt máy: “Muội muội? Làm sao vậy?”
“Ca ca, em ăn cơm bên ngoài với Nam Cung Triết, các anh tự ăn đi nha.” trong Phone truyền đến tiếng Nam Cung Phiêu vui vẻ nói, Snow nhướng mày rất cao.
“Buổi tối mấy giờ về?”
“Đêm nay là ngày đầu tiên đi làm của Nam Cung Triết, em phải ở lại xem hiệu quả, anh có đến không?”
“Ân, mười giờ tôi sẽ đến với Lam Dã điện hạ.”
“ok, cúp máy đây.”
“Ân.”
Snow ngắt điện thoại, quay đầu lại, vỗ vỗ bả vai Lam Dã: “Đêm nay chúng ta đi đâu ăn cơm?”
“Anh quyết định đi, chỉ cần có huyết là có thể được.”
Snow hô lên một tiếng, đứng dậy: “Được rồi, ta đi lấy chút huyết, rồi cho anh thử thịt mèo!”
“…”
Lam Dã bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ tới hương vị của mèo cư nhiên lại gần giống cá, từ khi A Phiêu tùy tiện lấy để thay cá, hắn liền yêu hương vị này.
Nhân ngư ăn mèo, thực hiếm thấy trên thế gian!
…
Nam Cung Phiêu gấp di động lại, thả lại túi quần bò, vừa định hỏi đi đâu ăn cơm, thoáng nhìn thấy tầm mắt Nam Cung Triết đang nhìn về phía trước, vẻ mặt khó hiểu.
Nam Cung Phiêu nhìn theo hướng ánh mắt hắn, phía trước có hai nam nhân mặc tây trang màu đen đứng giữa quảng trường, mang kính râm màu đen, đang nhìn chăm chú vào bọn họ.
Bàn tay mềm giật nhẹ góc áo Nam Cung Triết, nhẹ giọng hỏi: “Anh biết hai người kia sao?”
Nam Cung Triết lắc đầu, hồng mâu lạnh lùng xẹt qua một tia, hai nam nhân không dám tiến lên, sợ hãi lui về phía sau, dần dần biến mất giữa đám người đông đúc.
Nam Cung Phiêu tò mò nháy mắt mấy cái, thấp giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lại là Jayne phái ma cà rồng tới giết mình?”
“Ân?” Nam Cung Triết cúi mắt xuống, hồng mâu nhìn nàng, “Em nói ai muốn giết em?”
Nam Cung Phiêu sửng sốt, vội vàng lắc đầu xua tay: “Không không, không! Không có người muốn giết tôi.” Thật đúng là sợ nói ra dọa đến đại soái ca này đâu.
Nha, đúng! Tối hôm qua dường như nàng đã ăn mất người ta, hắn sẽ không muốn phụ trách đi?
“Tôi nghe thấy ma cà rồng muốn giết…”
“stop!” Nam Cung Phiêu theo bản năng che môi hắn lại, nghiêm túc nói, “Nam Cung Triết tiên sinh, xin ngài đừng bắt tôi phải lo lắng, cố tự bảo trọng đi.”
“…”
“Chuyện tối qua chỉ là nhu cầu, anh không cần…”
“Tôi không muốn phụ trách, em cũng không muốn tôi phụ trách, đúng không?”
“… Ách, đúng! Thật sự là nam nhân thông minh.” Đối với Nam Cung Triết tiêu sái, ngược lại Nam Cung Phiêu lại có chút không thích ứng được, nhìn hắn giống một người thực chấp nhất a, làm sao có thể…
Điều khiến nàng ngoài ý muốn là, hắn lại còn nói ra ý tưởng trong lòng nàng, chẳng lẽ bọn họ đều thuộc cùng một loại người?
Bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh kích tình trong văn phòng tối hôm qua, sự dũng mãnh của hắn, sự kịch liệt của hắn, còn có lần cuối cùng kia, thật sự không nữ nhân nào có thể bỏ qua nam nhân uy mãnh như thế.
Hoàn hảo, nàng đã được sử dụng , hắc hắc, lời rồi!
Nam Cung Triết ngắm Nam Cung Phiêu, chăm chú nhìn khuôn mặt biến hóa của nàng, đến khi nhìn thấy nụ cười gian trá kia, không khỏi tò mò hỏi: “Em nghĩ đến cái gì thế?”
“Ân? A? Không, không có!” Nam Cung Phiêu lập tức bối rối lắc đầu, một tay kéo lấy cánh tay hắn, “Đi, mang anh đi ăn Nyotaimori!”
“…” Nyotaimori? Danh từ mới!
Nam Cung Phiêu dắt Nam Cung Triết đi vào một nhà hàng xa hoa kiểu Nhật, đi lên phòng buffet lầu hai, mới vừa đi đi vào, Nam Cung Triết liền thấy có một nữ nhân trần như nhộng đang nằm trên chiếc bàn ở giữa nhà ăn, bộ phận trọng yếu đang được che bởi một vật thể trong suốt.
Ba nhân viên phục vụ đang bày từng món ăn lên người nữ nhân lõa lồ, một đám nam nhân đang vây quanh bên người nàng, cầm trong tay một cái cái đĩa cùng đôi đũa, như là đang chờ đợi chuyện gì đó, bộ dáng thực hưng phấn.
Nam Cung Phiêu lấy một cái đĩa đưa cho hắn, nghi hoặc nhìn hắn: “Anh chưa từng ăn Nyotaimori?”
“… Chưa.”
“Hắc hắc! Vậy anh sẽ có phúc được thử!”
“…”
Thân ảnh cao lớn đứng ở phía sau Nam Cung Phiêu, cùng đợi với đám nam nhân kia.
Chỉ chốc lát, đồ ăn đã được bày xong, người phục vụ lui ra, bọn đàn ông kia đồng loạt xông lên, đầu tiên công kích là bộ ngực cùng bộ phận trọng yếu của nữ nhân.
“…” Nam Cung Triết hơi nhíu mày, ánh mắt thoảng qua thân thể nữ nhân, hai điểm phấn hồng trước ngực cũng không che được trái tim và mạch máu đang chuyển động đầy hấp dẫn.
Tuy rằng thân thể đã toàn bộ khôi phục, nhưng hắn cũng đã có thời gian rất lâu không được hấp huyết, đặc biệt huyết của Nam Cung Phiêu, hương vị ngọt ngào kia, huyết tinh nồng đậm…
“A!”
Nam Cung Phiêu chợt thét lên kinh hãi, Nam Cung Triết lập tức quay đầu lại, thoáng nhìn thấy tay nàng bị cái đĩa của mình cắt vào tay, đang bắt đầu chảy máu.
Con ngươi màu đỏ xẹt qua một ánh hòa quang, nhìn chăm chú vào miệng vết thương kia, hầu kết di động cao thấp, hương thơm của máu tươi đang hấp dẫn mọi giác quan của hắn.
“shit!” Nam Cung Phiêu nhăn mi lại, “Hôm nay là ngày gì, tự nhiên lại chảy máu… NND… Chi… Uy , sao anh lại ngậm tay tôi a?”
Mỗ nam vẫn đang bị dụ hoặc, vẫn giữ chặt tay nàng trong miệng, hút liên tục. Vô cùng cố gắng áp chế dục / vọng, liếm miệng vết thương, khiến nó nhanh chóng khép lại, giải trừ sự dụ hoặc trí mạng này.
Buông tay nàng ra, từ bạc môi vương ra mội chút nước miếng, ái muội phiến tình, hồng mâu trở nên nhu tình như nước, nhìn nàng.
Nam Cung Phiêu nhìn tay mình, phát hiện phía trên miệng vết thương chỉ để lại một dấu vết mờ mờ, kinh ngạc trừng to mắt: “Oa sá! Anh làm thế nào vậy ?”
“Bản năng.”
“Vậy anh có siêu năng lực !”
“… Có thể giải thích như vậy.” Nàng đã hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn là ma cà rồng sao?
Mắt Nam Cung Phiêu trừng lớn hơn nữa, xoay ngón tay sang trái sang phải, sau đó bỏ vào miệng mình, “Ba” một tiếng rồi rút ra, cười hài lòng: “Ha ha nước miếng của người siêu năng, có thể cũng có siêu năng lực hay không?”
Bỗng dưng, hồng mâu trở nên thâm thúy, nhìn chăm chú vào đôi môi hồng nhuận kia, một điều gì đó nảy lên trong lòng, thực ấm áp, thực hạnh phúc, cũng thực thỏa mãn.
Bàn tay mềm mại khẽ điểm vào chóp mũi hắn, Nam Cung Phiêu chu miệng lên: “Uy , làm sao? Yêu tôi rồi sao?”
“…” Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên nóng lên, đỏ ửng, Nam Cung Triết quay đầu đi, muốn tránh sự chú ý của nàng.
“Hắc hắc! Đừng nhúc nhích!” Nam Cung Phiêu không để hắn yên, hia tay ôm lấy mặt hắn, “Bị tôi nói trúng rồi sao? Nam Cung Triết?”
“… no!”
“no? Vậy sao mặt anh lại đỏ như vậy? Nhạ nhạ nhạ, đỏ đến tận tai.”
“…”
Nam Cung Triết bỏ tay nàng ra, cầm cái đĩa không đi đến ngồi xuống một cái bàn trong góc, không để ý tới nữ nhân đáng giận kia.
Chết tiệt, hắn cũng không phải chưa từng thấy qua nữ nhân, cũng không phải chưa từng thấy qua thân thể của nàng, làm sao mặt có thể đột nhiên đỏ lên chứ?
Mất mặt! Đáng giận! Thực mất mặt! !
Nam Cung Phiêu tà ác liếc mắt ngắm hắn một cái, cầm lấy chiếc đũa tùy tiện gắp đầy đĩa, cầm lấy hai ly rượu, lấy một cái khay đi đến chỗ KING ngồi xuống. Nàng lấy cái đĩa của hắn lại, chia phân nửa đồ ăn cho hắn, sau đó chuyển một ly rượu ra trước mặt hắn.
Đôi mắt đẹp tà mị nheo lại, Nam Cung Phiêu cười gian xảo nói nói: “Ăn nhiều một chút, đêm nay anh còn phải tiếp khách .”
“…” Nam Cung Triết hơi nghiêng đầu, hồng mâu nhìn chăm chú vào nàng, nàng thật sự sẽ để cho người khác chạm vào hắn sao?
“Nhìn tôi như vậy làm gì? Nếu bây giờ anh nói không làm sẽ phải bồi thường tổn thất cho tưởng niệm nha.”
“… Tôi chưa nói.”
“Vậy là được rồi!” Nam Cung Phiêu uống một ngụm rượu, “Đêm nay là buổi tối đầu tiên của anh, giữ gìn thể lực đi.”
“Vì sao?”
“Nhất định có rất nhiều nữ nhân muốn với anh…. làm / yêu nha.”
“…”
“Hắc hắc! Nếu nhân viên nào cũng có thể lực tốt, một buổi tối có thể đồng thời tiếp năm nữ nhân, tôi sẽ phát tài, hắc hắc, hắc hắc! !”
“…” Tiền nô tiêu chuẩn, vô cùng tiêu chuẩn! !
/84
|