Lười Phi Khuynh Thành

Chương 18

/21


Thanh Liên ở trong phòng đi tới đi lui , thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào bên trong phòng , lâu lâu cũng ngó ra bên ngoài nhìn Trầm phu nhân đang quỳ trên mặt đất , không biết lại có chuyện gì xảy ra mà sáng sớm đã quỳ như vậy , cũng không thấy nói chuyện làm cho nàng cảm thấy bối rối vô cùng .

Nàng không biết được chuyện đánh cuộc trong thư phòng , làm sao Trầm phu nhân lại thua , nàng rất muốn hỏi như không có người trả lời cho mình biết , trong Mạc Tâm các trừ nàng cũng chỉ có Vương phi Lam Tề Nhi , không có người nào khác ở trong đây , Phúc quản gia đã an bài rất nhiều nha hoàn để hầu hạ Vương phi , nhưng Vương phi lập tức từ chối nói không cần .

Chỉ có một mình nàng có thể chiếu cố hầu hạ Vương phi mà thôi , công việc cũng không nhiều lắm , nàng thật không yên tâm đem Vương phi cho những người khác hầu hạ, nên cũng không nói gì nhiều , chủ tử nói gì chính là cái đó , nàng chỉ cần nghe theo là tốt rồi .

“ Này , các người có nghe chuyện gì chưa ? Trầm phu nhân bị phạt quỳ ở trong viện của Vương phi đó ?” Có Năm ba nha hoàn ở chung một chỗ kề tai nói nhỏ , cùng nhau nói chuyện , thỉnh thoảng nhìn xung quanh xem coi có người nào khác ở đây không .

“ Có nghe nói .” Một nha hoàn lập tức lên tiếng nói .

“ Các ngươi chẳng qua là nghe nói thôi , nhưng ta là tận mắt thấy được nha .” Một nha hoàn đắc ý lên tiếng , nàng sáng sớm thấy được Trầm phu nhân mang theo nha hoàn thiếp thân cùng nhau đi tới Mạc Tâm các , sắc mặt không được tốt lắm , không biết trong lòng có mắng thầm Vương phi không nữa ?

Có mấy người đang nhìn về phía nha hoàn đang nói , không ngừng gật đầu , Trầm phu nhân ngày thường hay khi dễ hạ nhân các nàng , tính tình cũng không tốt lắm , “ Vương phi có bao giờ để ý chuyện trong phủ đâu ?” Một tiếng nói nhỏ chợt vang lên có chút sợ sệt .

“ Đó là lúc trước , từ lúc Vương phi bị thương tỉnh lại đã không giống như lúc trước nữa , lần trước đã không phải đánh trả Dương phu nhân một lần rồi sao ?” Nha hoàn hơi cao liền lên tiếng trả lời , tin tức của nàng so với các nàng kia còn nhiều hơn được một chút , nhất là chuyện xảy ra gần đây , bởi vì nàng là nha hoàn nhị đẳng , nàng quan hệ với rất nhiều người trong phủ .

“ Ừ , đúng rồi đó .” Vương phi sau khi tỉnh lại thay đổi rất nhiều , mặc dù không có tận mắt thấy , nhưng bây giờ khi các nàng nhìn thấy Vương phi phải cẩn thận rất nhiều , không cần thiết phải đem phiền toái tới trên người của mình .

Nha hoàn hơi mập oán hận liếc nhìn nha hoàn hơi cao kia , nàng chính là không thích ánh mắt nàng ấy nhìn mình như vậy , “ Vương phi cho dù thế nào cũng không sánh bằng chủ tử Vân trắc phi , các ngươi đừng quên chuyện lớn nhỏ trong Vương phủ , Vương gia đều giao hết mọi chuyện cho chủ tử Vân trắc phi quản , Vương gia sủng ái nhất là vân trắc phi đó nha .”

“ Đúng rồi , Vương gia rất cưng chìu Vân trắc phi nha , cho dù có như vậy , thì Vương phi cũng không có quyền lực trong tay .” Nha hoàn này đã mấy lần muốn ra mắt Vân trắc phi , rất muốn đến bên cạnh nàng hầu hạ như chẳng qua chưa tìm được cơ hội chen vào .

“ Hừ , nếu như hiện tại Vương phi muốn tìm Vương gia thu hồi lại quyền lực trong tay Vân trắc phi cũng có thể được nha , hiện tại trong phủ ai cũng biết , Vương gia rất là quan tâm tới Vương phi nương nương , ngay cả ôm Vương phi vào trong phủ , có vị chủ tử trắc phi nào được vinh hạnh đặc biệt này chứ .” Nha hoàn hơi cao phản bác lại , nàng tin tưởng Vân trắc phi nhất định không sánh bằng Vương phi nương nương nha .

“ Ngươi ____” đúng là gần đây trong vương phủ đều nói rằng Vương gia rất cưng chìu Vương phi , một khi Vương phi được sủng ái sẽ làm cho những người khác phải hối hận rất nhiều , nhất là những chuyện lúc trước các nàng đối xử Vương phi như thế , có thể hay không sẽ bị xử phạt đây .

Không phản đối nữa sao , nàng cũng biết lần trước Vương phi đánh Dương phu nhân , lần này Vương phi lại phạt Trầm phu nhân , Vương gia lại không ngăn cản đây không phải là cưng chìu thì là cái gì chứ , “ Vương gia chính là cưng chìu Vương phi , lần này Trầm phu nhân bị Vương phi phạt quỳ không phải chứng cứ chính xác nhất hay sao ? Dù sao Vương phi là người Vương gia cưới hỏi đàng hoàng , Vương phi lại người Thái hậu nương nương để ý nhất , ai cũng không thể khi dễ Vương phi được .”

“ Ngươi . . . .”

“Các ngươi ở đây lẩm bẩm gì vậy , không cần phải làm việc sao ?” Phúc bá đều nghe hết lời nói chuyện của các nàng , quả nhiên là càng ngày càng không có quy củ , chuyện của các chủ tử mà các nàng là những nha hoàn lại dám bàn luận nói này nọ , còn ra thể thống gì nữa .

“ Phúc . . . Phúc quản gia ta . . .” Mấy nha hoàn cúi đầu không dám lên tiếng trả lời .

“ Các ngươi ở trong Vương phủ cũng không phải trong thời gian dài rồi , tại sao lại không có quy củ thế , chuyện của chủ tử các ngươi lại có tùy tiện bàn luận sao ?” Phúc bá lớn tiếng trách mắng , hiện tại không dạy , sau này phiền toái tới ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây .

“ Chúng ta không dám nữa .” Đầu càng ngày càng cúi thấp xuống cũng không ai dám thở mạnh .

“ Tất cả mọi người đều đi xuống chịu phạt , sau đó quay về làm việc ở chỗ của mình đi .” Trong Vương phủ không thích hạ nhân nói chuyện lung tung , lần này bị chính hắn bắt được , lần sau không biết là ai nữa đây .

“ Dạ .” Thật là xui xẻo mà , tại sao hết lần này tới lần khác đều bị Phúc quản gia bắt được , đúng là các nàng không có vận khí tốt mà .

Vừa lắc đầu vừa nhìn bóng lưng đi xa của nha hoàn , bất kể là Vương phi hay Vân trắc phi cũng đều là nữ nhân của Vương gia , nếu thật có một ngày hai người không hợp nhau , không biết Vương gia bỏ ai hay giữ ai đây ?

“ Thanh Liên , cho ta một chén nước .” Lam Tề Nhi nhắm mắt lại , từ trên giường ngồi dậy vặn eo bẻ cổ , ngủ thật ngon , cổ đại không có gì hay cả , chỉ có không khí là tốt nhất , thiên nhiên thoáng mát không bị ô nhiễm , nàng rất thích .

Luống cuống rót nước vào chén , Thanh Liên nhướng mày đem chén nước đưa vào trong tay lam Tề Nhi , “ Vương phi nước còn nóng , ngài để hơi nguội rồi hãy uống .” Tầm mắt lại liếc nhìn xuống lầu dưới , đáng tiếc nàng lại không thấy được cái gì cả , ngoài trời mây đen giăng đầy , không chừng lát nữa trời sẽ đổ mưa .

“ Sắc mặt ngươi thật là kém , lại có ai muốn khi dễ ngươi sao ?” Chớp chớp con mắt còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ , Lam Tề Nhi thờ ơ nói .

“ Không có , không có ai khi dễ nô tỳ cả.” Thanh Liên mạnh mẽ lắc đầu , có Vương phi ở đây , phía sau nàng lại có Thái hậu nương nương , nha hoàn trong vương phủ cho dù có khi dễ nàng như biết nàng là người của Thái hậu nương nương nên bọn họ cũng không dám gì quá đáng , nàng lo lắng chính là Vương phi không biết có bị làm sao không nữa ?

“ Vậy tại sao mặt của ngươi buồn như vậy , thật là không được đẹp lắm nha .” Mở ra hai tay để cho Thanh Liên mặc quần áo vào cho nàng , dù sống ở đây đã lâu , như nàng rất lười , nàng lười để nỗi không muốn đông tay làm một cái gì cả .

“ Làm gì có , Vương phi đừng trêu chọc Thanh Liên nha .” Trầm phu nhân đã quỳ ở bên ngoài tới hai canh giờ rồi , Vương phi lúc đó còn đang ngủ , không biết nàng phải làm như thế nào cho phải đây ?

Lam Tề Nhi đi từng bước rời xa cái giường nhỏ một chút , sợ mình không nhịn được sẽ quay trở lại nằm ngủ tiếp , đúng là không còn sớm nữa , nàng ăn xong phải đi ra ngoài hoạt động một chút mới được , nếu không vận động sợ mình sẽ ngày càng lười hơn nữa . ( chị thiệt hết thuốc chữa rồi )

Muốn mở miệng nói như không thốt ra lời , Thanh Liên đành phải đi theo phía sau Lam Tề Nhi , chủ tử không hỏi , nàng cũng sẽ không trả lời , Trầm phu nhân đã từng khi dễ Lam Tề Nhi , làm cho nàng chịu khổ một chút cũng tốt , để cho nàng ta biết , sau này sẽ không làm khó Vương phi nữa .

“ Nàng quỳ đã bao lâu rồi .” Liếc mắt nhìn sự thay đổi của bầu trời , khó trách nàng cảm thấy trong phòng hơi tối , thì ra là trời sắp đổ mưa , trên bầu trời một màu xám xịt , làm cho tâm tình cảm thấy hơi khó chịu một chút .

Ngẩng đầu nhìn vào trong mắt của Lam Tề Nhi , Vương phi làm sao biết bên ngoài có người đang quỳ , nàng cũng chưa nói gì hết nha , “ Ách , Vương phi làm sao biết có người đang quỳ bên ngoài vậy ?”

“ Ha ha .” Che lại cái miệng đang cười , Lam Tề Nhi cảm thấy Thanh Liên thật là vô cùng thú vị , “ Hôm qua nàng cá cược thua ta nên ta mới phạt nàng quỳ .”

“ Cái gì ?” Giật mình một cái , thì ra nguyên nhân là như thế , nàng đã biết tại sao Trầm phu nhân lại cam tâm tình nuyện đến Mạc Tâm các mà quỳ rồi , từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng nói một câu nào , làm hại nàng nghĩ chẵng lẻ hôm nay mặt trời lại mọc ở hướng tây .

“ Chậu hoa nhỏ kia chính là nguyên nhân .” Trồng lúc nhàm chán mà lại có kết quả như vậy , nàng cũng không có ý kiến gì , nghỉ ngơi cũng đủ rồi , giờ nàng đi điều tra về cái chết của Liêm Tâm , hại chết người của nàng , nàng cũng sẽ không bỏ qua cho một ai , đây chính là thề của Lam Tề Nhi nàng với Lam Tề Nhi trước kia .

“ A .” Thì ra đó chính là chủ ý của Vương phi cũng làm cho Thanh Liên yên tâm một chút .

Nàng kêu Thanh Liên chuẩn bị một chút đồ ăn , Lam Tề Nhi từ từ bươc ra khỏi phòng , từ trên lầu cao nhìn xuống thấy Trầm phu nhân vẫn đang quỳ trong hoa viên , trong khoảng cách không xa , có thể nhìn rõ Trầm phu nhân đáng nắm chặt hai tay , môi mím lại thật chặt , mắt nhắm lại , như sự phẫn nộ vẫn biểu hiện ra ngoài mặt , góc nhìn hơi thấp chỉ có thể nhìn thấy được đầu nàng hơi cúi xuống làm cho người khác không nhìn thấy được sắc mặt của nàng , bên ngoài chỉ thấy được thân thể yếu ớt của nàng mà thôi .

“ Lam Tề Nhi , sự nhục nhã ngày hôm nay , ngày khác ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi .” Cảm giác có một đôi mắt đang nhìn nàng chằm chằm , Trầm phu nhân vẫn quỳ không hề nhúc nhích , bàn tay càng thêm nắm chặt , nàng phải nhẫn , bởi vì chuyện nhỏ không nhịn sẽ không làm chuyện lớn được , nàng không thể làm mất phong độ của mình .

Nhẹ nhàng nâng lên khóe môi , ta xem ngươi có thể nhịn được bao lâu , trận mưa này ít nhất cũng kéo dài tới hai ba canh giờ , theo tính toàn của nàng sẽ cho nàng ta quỳ đến sáng mai , còn nếu trời mưa thì cho nàng nàng ta quỳ đến tốilà được rồi . để cho nàng ta nghỉ dưỡng sức , sau này chúng ta chơi từ từ với nhau .

“ Vương phi , mau tới ăn một chút đi , ngài nhất định là rất đói bụng lắm rồi .” Đã đi teo bên người Lam Tề Nhi trong một thời gian dài , Thanh Liên cũng hiểu được một chút ít tính tình của Lam Tề Nhi , nếu không phải đói bụng lắm hoặc là có chuyện gì quan trọng thì Lam Tề Nhi sẽ không bao giờ rời giường , muốn cho nàng rời đi cái giường ấm áp thật là vô cùng khó khăn nha .

“ Ừ , quả thật rất là đói bụng , ta muốn ăn nhiều một chút .” Cười cười , từ từ bước lại bàn cơm , Lam Tề Nhi bắt đầu dùng cơm , không thích trời mưa như có người quỳ trong mưa vì nàng thì lại khác , ý nghĩa khác nhau , nàng cảm thấy có chút ít thú vị .

Bỗng một tiếng sấm vang lên , một tia sét xẹt ngang trên bầu trời , ngoài phòng mưa càng ngày càng to , gió lớn thổi lên .

“ Vương phi , trời mưa kìa .” Thanh Liên lên tiếng , ngón tay chỉ ra phía ngoài .

“ Ta biết .” Buồn cười vỗ tau vào người Thanh Liên , nàng nghe được tiếng sấm đánh cùng với tia chớp rồi , dĩ nhiên biết là trời đang đổ mua .

“ A .” Nhưng phía ngoài còn Trầm phu nhân đang quỳ , như Vương phi không có ý muốn gọi nàng ta rời đi hoặc là vô trong nhà quỳ tiếp nha .

. . . . . . . . . . . .

“ Chuyện gì ?” Giọng nói lạnh lùng từ bên trong phòng của Hiên Viên Mạch vang lên .

“ Vương gia , trời mưa rất to , Trầm phu nhân vẫn còn đang quỳ trong vườn Mạc Tâm các của Vương phi .” Phúc bá trả lời mọi chuyện , buổi sáng Vương gia sai hắn đi Mạc Tâm các nhìn một chút , lúc trở lại hắn có nói là nhìn thấy Trầm phu nhân đang quỳ ở trong sân vườn , Vương phi chưa thấy xuất hiện , Vương gia chỉ phất tay một cái rồi kêu hắn lui ra ngoài .

“ Phạt quỳ trong mưa ?” Hiên Viên Mạch không lên tiếng , hắn không biết tiểu Vương phi muốn chơi trò gì nữa , trong lòng âm thầm suy nghĩ , hắn không bao giờ đoán được trong lòng của nàng đăn suy nghĩ những gì , “ Ừ , Vương phi dậy chưa ?”

“ Dạ , Vương đang dùng bữa .” Không phải quan tâm Trầm phu nhân đang phạt quỳ trong mưa , mà lại hỏi Vương phi thức chưa , Vương gia nhà hắn quả thật rất sủng Vương phi , không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa đây .

“ Đi xuống đi , nàng tự có chừng mực .” Chỉ cần nàng không làm chuyện quá đáng , hắn liền chiều theo ý của nàng .

“ Dạ .” Vương gia nói ra lời này chiều theo ý của Vương phi , Phúc bá gật đầu rời đi .

Ngoài cửa sổ mưa càng càng to , rơi vào bệ cửa sổ nghe tí tách , giống như đang gõ vào trong lòng người , Hiên Viên Mạch sáng sớm tới Mạc Tâm các nhìn một chút rồi mới trở lại gian phòng của mình , hắn không rõ trong lòng mỉnh tại sao lại rất để ý Lam Tề Nhi , Lam Tề Nhi không biết hắn từng ghé qua , mà hắn cũng không để ai biết là hắn từng ghé qua đó .


/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status