Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân Cửu Kiếm

Chương 34: Cửu ca

/89


Chỉ cần là người sống trên đời, liền không tránh khỏi sẽ có phiền não.

Lục Tiểu Phụng lại có phiền não mới, chính là thêu hoa đạo tặc kia. Hắn vốn không muốn quản chuyện này, nhưng lại trúng phải phép khích tướng của Kim Cửu Linh, chỉ có thể cười khổ ha ha tiếp nhận phiền toái này, không quản không được a.

Cung Cửu vốn không có phiền não gì, nhưng Nam Vương thế tử và nhóm tôi tớ của nó lại ngụ ở thành trấn cách Vạn Mai sơn trang không xa, đúng lúc là khách điếm xa hoa mà đám thuộc hạ của Cung Cửu mở, vì thế hắn cũng không thể không phiền não rồi.

Về phần Ngọc La Sát, gã hẳn cũng phiền não, bởi vì hiện tại gã nhất định phải sống cuộc sống “Thần long kiến thủ bất kiến vĩ”, không thể lúc nào cũng quấn quít lấy bảo bối nhi tử của gã nữa, đều là vì cái tên Lục Tiểu Phụng phiền toái kia hết.

Kết quả là, trừ phiền toái của thêu hoa đạo tặc ra, dưới tình huống Lục Tiểu Phụng chẳng biết chút gì, Cung Cửu và Ngọc La Sát đều quyết định cho Lục Tiểu Phụng thêm chút phiền toái.

Đương nhiên, có người phiền não khẳng định cũng sẽ có người không phiền não, liền tỷ như Tôn Tú Thanh, lại như Tây Môn Xuy Tuyết chẳng hạn.

Ngọc La Sát “Lúc ẩn lúc hiện” Không thể nghi ngờ để Tôn Tú Thanh có càng nhiều cơ hội tiếp cận Tây Môn Xuy Tuyết, cho nên nàng rất khoái nhạc, một chút cũng không cảm thấy phiền não. Mà trên thực tế trong khoảng thời gian này Ngọc La Sát “Dây dưa” Cũng khiến Tây Môn Xuy Tuyết cảm thấy thập phần không biết nói gì cùng bất đắc dĩ, chính là vì Ngọc La Sát có ý muốn tránh đi Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết mới có thể đồng ý để Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cùng Kim Cửu Linh đều vào Vạn Mai sơn trang “Làm khách”…… Đây quả nhiên cách hữu hiệu để “Ngăn chặn” hành vi dính vào người của Ngọc La Sát, vì thế Tây Môn Xuy Tuyết hào phóng quyết định lần này không cần Lục Tiểu Phụng trả tiền thuê nhà .

Lục Tiểu Phụng thấy Tôn Tú Thanh và Tây Môn Xuy Tuyết “Hài hòa” Ở chung, cằm suýt nữa rớt bụp xuống đất, nhưng hắn vẫn chúc phúc cho hảo bằng hữu tự đáy lòng, hơn nữa thập phần tự giác không lấy chuyện thêu hoa đạo tặc đến làm phiền Tây Môn Xuy Tuyết, đó dù sao cũng là phiền toái Lục Tiểu Phụng tự mình rước lấy, sao có thể đi làm phiền bằng hữu?

Hơn nữa bằng hữu đã lâm vào bể tình, quấy rầy nhân duyên người khác sẽ bị lừa đá. Cho nên Tây Môn Xuy Tuyết cứ như vậy mà rời xa phiền toái.

Nhưng ngoài dự liệu của Lục Tiểu Phụng là, bằng hữu lâm vào bể tình của hắn có vẻ không chỉ có Tây Môn Xuy Tuyết, đương Lục Tiểu Phụng thấy được hình thức ở chung của Cung Cửu và Diệp Cô Thành, cằm hắn không chỉ lại rớt bịch xuống đất lần nữa, hắn quả thực đã muốn tự chọt đui hai mắt mình…… Nguyên lai Cung Cửu coi trọng Bạch Vân thành chủ! Khó trách lúc trước Cung Cửu luôn làm chút chuyện khiến hắn chẳng hiểu ra sao, không ngờ hắn lại có lý tưởng rộng lớn như vậy…… Lục Tiểu Phụng yên lặng kính nể trong lòng.

Bất quá, vô luận là phiền não cũng tốt, không phiền não cũng thế, sinh hoạt luôn phải tiếp tục mà.

Giờ khắc này, có năm người đang uống rượu trên căn phòng trên đỉnh tháp lâu. Nơi này là tháp lâu cao nhất trong thành, tửu quán xa hoa nhất, không hề nghi ngờ, đây cũng là sản nghiệp của Cung Cửu. Bọn họ uống là rượu tốt nhất, rượu mạnh, rượu mạnh mà Bạch Vân thành sản xuất.

Trước đó Bạch Vân thành sản xuất trân châu, san hô, thuỷ sản, trong đó cũng chẳng có rượu. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, gần đây Bạch Vân thành lại sản xuất một loại rượu, rượu cực mạnh, uống xong phảng phất có thể thiêu cháy dạ dày người ta– đối với nhóm hán tử đấm đá trong chốn giang hồ mà nói, cũng chỉ có rượu như vậy mới đủ kình.

Bởi vậy, loại rượu này vừa ra mắt liền bị có giá tận trời, bao nhiêu kẻ yêu rượu liền vung ra ngàn vàng, cầu một chén thôi mà không được.

Nhưng rượu như vậy, lại chỉ có ở những nơi thuộc về Cung Cửu, bởi vì tạm thời mà nói, rượu Bạch Vân thành chỉ bán cho Cung Cửu, đơn giản là giá Cung Cửu ra với Diệp Cô Thành, người khác tuyệt đối ra không nổi.

Năm người uống rượu mạnh cực phẩm của Bạch Vân thành, trong đó có một người không uống – người không uống, chính là Bạch Vân thành chủ. Bất quá rượu vẫn có năm chén, Diệp Cô Thành không uống, vì thế phần rượu của y được Cung Cửu lãnh luôn.

Sau khi mọi người lấy lại tinh thần lúc uống hết chén rượu mạnh cay xè này, cũng không khỏi bị loại cảm giác “Như lửa đang thiêu” này hấp dẫn, Lục Tiểu Phụng nhịn không được hỏi:“Đây là cực liệt chi rượu ồn ào huyên náo gần đây à, ta lần đầu tiên uống đó, rượu này tên là gì thế?”

Cung Cửu lắc đầu, nói:“Ta cũng không biết, vấn đề này không nên hỏi ta.” Lục Tiểu Phụng lại nhìn về phía Diệp Cô Thành, chỉ nghe một câu lạnh lùng:“Rượu đế.”

“……” Mọi người bỗng cảm thấy cứng họng, rượu tốt như vậy, liền tính là Bạch Vân thành sản xuất, cũng không nên kêu bằng cái tên chẳng ‘kình’ như “Rượu đế” thế a, họ không biết rằng trong mắt Diệp Cô Thành, rượu cũng chỉ có rượu trái cây, rượu vàng, rượu nho, rượu đế vân vân và vân vân đại loại, mà rượu nấu thành dưới sự chỉ đạo của y đương nhiên là rượu đế.

Bất quá danh tự không tốt cũng không thể dụi tắt chứng nghiện rượu của người nào đó, Lục Tiểu Phụng lại vẻ mặt “U oán” nhìn Cung Cửu, nói:“Ta còn muốn uống hai phần rượu……”

Cung Cửu hừ cười nói:“Ngươi muốn uống phần của ta à, hay là phần của Diệp thành chủ?” Lúc hắn nói đến ba chữ “Diệp thành chủ”, cố ý cắn âm thật nặng, ngữ tốc phóng thật chậm, ngữ khí kia…… Khiến Lục Tiểu Phụng bỗng đánh cái rùng mình.

Lục Tiểu Phụng rụt vai lại, vụng trộm liếc Diệp Cô Thành một cái, thấy y cũng chẳng có phản ứng gì trước ám chỉ rõ ràng như thế của Cung Cửu, trong lòng quả thực cực lực vỗ tay cho Cung Cửu. Một bên Hoa Mãn Lâu rất săn sóc mỉm cười nói:“Ngươi có thể uống phần của ta, rượu này quá mạnh, ta uống không bao nhiêu liền say mất.”

Lục Tiểu Phụng cao hứng nói:“Vẫn là Thất Đồng tốt nhất với ta!” Nói xong liền vui vui vẻ vẻ đi lấy bầu rượu, rót đầy ly rượu cho từng người, lại chén của Hoa Mãn Lâu chuyển đến trước mặt mình.

Lúc này, Kim Cửu Linh một mực yên lặng không lên tiếng, phảng phất tâm sự tầng tầng bỗng nói:“Rượu của ta cũng cho ngươi.” Lục Tiểu Phụng cười lớn vỗ vỗ bả Kim Cửu Linh vai, nói:“Ngươi quả là bạn tốt của ta, yên tâm, chuyện thêu hoa đạo tặc ta nhất định đem hết toàn lực giải quyết.”

Cung Cửu tựa tiếu phi tiếu nhún vai, biểu tình Diệp Cô Thành thản nhiên, nhưng vẫn luôn âm thầm đánh giá Kim Cửu Linh.

Không thể không nói, bộ dạng Kim Cửu Linh thập phần không tệ, đáng tiếc nay nhiệt tình xem mỹ nhân của Diệp Cô Thành đã bị đả kích sâu sắc rồi: Bởi vì y phát giác, trong thế giới này mỹ nam tử tuy nhiều không đếm xuể, mỗi người mỗi vẻ, muôn hoa đua thắm khoe hồng…… Nhưng bọn họ luôn có một ít chổ không được bình thường, thí dụ như Cung Cửu, lại như Kim Cửu Linh: Gã vốn cũng được lắm, dung mạo tuấn mỹ, võ công cao cường, tiếng tăm lan xa — nhưng gã cư nhiên chính là thêu hoa đạo tặc, tại sao chứ aaaa?

Diệp Cô Thành chỉ cần vừa tưởng tượng Kim Cửu Linh râu ria tùm lum, quấn áo bông đầy hoa, mang giày hồng thêu, sau đó trong tay cầm một cây kim bạc, chậm rãi thêu mẫu đơn đỏ rực– chỉ nghĩ đến thôi, cả người Diệp Cô Thành gần như co quắp lại: trình độ biến thái của Kim Cửu Linh cũng không thấp a, chỗ duy nhất gã thua Cung Cửu là, gã biến thái là giả vờ, mà Cung Cửu là biến thái chất lượng một trăm phần trăm “Thiên nhiên khứ điêu sức”[1].

Cung Cửu cũng không biết Diệp Cô Thành đang đánh giá “luỹ thừa biến thái” của hắn và Kim Cửu Linh, lúc này hắn đang cười hết sức ái muội, nhìn nhìn Kim Cửu Linh, lại xem xét xem xét Lục Tiểu Phụng,“Chậc chậc” nói:“Kim tổng bộ a, thích cái tên phong lưu hoa tâm như Lục Tiểu Phụng, sẽ rất là vất vả nha……” Nói xong hắn bắn cho Diệp Cô Thành một mị nhãn, nói tiếp:“Vẫn là ta có mắt hơn a~.”

Trong nháy mắt mọi người cảm thấy nhiệt độ của tháp lâu đột nhiên tụt dốc, phảng phất như đang ngồi hứng trực tiếp làn gió cuối đông, bị hai mắt lạnh lùng như hàn tinh của Diệp Cô Thành đảo qua, cả Lục Tiểu Phụng loại người thích nhất là nhiều chuyện cũng không dám nhiều lời, đồng thời hắn trong lòng hạ quyết tâm: Tuyệt không thể đem chuyện này truyền đi nơi nơi, nếu không chỉ sợ thật sự sẽ ăn một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên .

Nhưng Lục Tiểu Phụng “Không dám” Nói, không có nghĩa là Kim Cửu Linh cũng không dám, ngữ khí gã hơi trào phúng, nói:“Sở thích của Cửu công tử khác hẳn người thường, phải cẩn thận đừng làm vong hồn dưới kiếm nha.”

Cung Cửu chẳng thèm lưu tâm, vẫn cười tủm tỉm như trước nói:“Kim huynh và ta là giao tình cũ bao năm, ngươi còn không biết bản lĩnh của ta? Hơn nữa, Diệp thành chủ cũng không nỡ giết ta nha.”

Diệp Cô Thành bỗng cảm thấy y không nên ở trong này, y vừa không động thủ cũng không động khẩu trong này, chỉ cổ vũ thêm để Cung Cửu “Kiêu ngạo”, càng nhấn mạnh thêm ý nghĩ “Y và Cung Cửu có nhất chân”[2]– nhưng hai bọn họ thật sự không có nhất chân a ! Diệp Cô Thành không động thủ, thứ nhất là vì y vốn không thể giết Cung Cửu, thứ hai Cung Cửu thật sự có thể coi là thần tài của y, dù sao cũng là nã nhân thủ đoản(Chương trước có giải thích), huống hồ Diệp Cô Thành cảm thấy y chỉ bị Cung Cửu “Đùa giỡn” về mặt lời nói, “Vui đùa” chút thôi, mà bạc liền ào ào chảy về phía Bạch Vân thành, mua bán thật không bị lỗ a……

Đối với chuyện Cung Cửu dám “Công khai” đùa giỡn Bạch Vân thành chủ như vậy, Kim Cửu Linh đại khái cũng rất giật mình, gã thấy Diệp Cô Thành cư nhiên chỉ thản nhiên liếc Cung Cửu một cái, cũng không rút kiếm, không khỏi giơ ngón tay cái với Cung Cửu, tán thưởng nói:“Cửu ca quả nhiên không bình thường, Kim mỗ cam bái hạ phong.”

Lục Tiểu Phụng trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Kim Cửu Linh, nói:“Ngươi lại gọi hắn là Cửu ca? Tuổi của ngươi rõ ràng lớn hơn hắn, hẳn là đổi lại hắn gọi ngươi Cửu ca mới đúng chứ!”

Cung Cửu nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, khép hờ mắt, đung đưa chén rượu nói:“Xưng hô Cửu ca này, không phải người nào cũng có thể dùng?” Nói xong hắn đắc ý nở nụ cười, nói:“Tuổi lớn nhỏ cũng không trọng yếu, chỉ cần ta lợi hại hơn hắn, hắn phải bảo ta Cửu ca.” sau đó Cung Cửu lại ra vẻ khinh thường nhìn Lục Tiểu Phụng, nói:“Cũng không phải người nào cũng có thể bảo ta Cửu ca , ngươi muốn gọi, ta cũng không cho.”

Lục Tiểu Phụng biểu tình có chút cổ quái, lẩm bẩm nói:“Liền tính là ngươi muốn nghe, ta còn không gọi đâu……” Lập tức hắn còn nói:“Cung Cửu ngươi ít khoác lác đi thôi, Kim tổng bộ đại danh có thể uy chấn bọn đạo chích thiên hạ, ngươi trừ nhiều tiền ra, còn có gì lợi hại hơn hắn?” Trên thực tế Lục Tiểu Phụng còn yên lặng bổ sung một câu trong lòng, võ công của Cung Cửu cũng rất lợi hại.

Cung Cửu lắc lắc đầu nói:“Ta không khoác lác nha.” Nói xong hắn cười tủm tỉm chỉ chỉ cách ăn mặc của mình, lại chỉ chỉ Kim Cửu Linh, ngạo nghễ nói:“Thưởng thức của ta hơn xa hắn.”

Lục Tiểu Phụng đã hoàn toàn hết chỗ nói, hắn nhìn ngoại bào thêu hoa mẫu đơn đỏ rực của Cung Cửu, cùng với chiếc quạt như hàng giá rẻ, ná ná hàng vỉa hè kia; Rồi lại xem xét xem xét Kim Cửu Linh, chất liệu quần áo của gã là quý nhất, kiểu dáng là mới nhất, thủ công cũng là tối tinh xảo. Càng khóe là, trong tay Kim Cửu Linh cũng cầm một chiếc quạt, chính là tinh phẩm giá trị ngàn vàng, lúc cần còn có thể làm vũ khí. Công phu nhận huyệt đánh huyệt của Kim Cửu Linh, tuyệt đối là nhất lưu, trên thực tế chỉ cần là thuộc về gã, vô luận cái gì cũng là hàng cao cấp.

Rượu không đắc Kim Cửu Linh không bỏ vào miệng, nữ nhân không đắc hắn nhìn là chướng mắt, hắn vĩnh viễn chỉ sống cuộc sống cao cấp như thế. Vì vậy Kim Cửu Linh thoạt nhìn tuyệt không giống tổng Bộ đầu khiến hắc đạo nghe tiếng mất vía, mà giống một hoa hoa công tử cưỡi ngựa chương đài.

Theo điểm này mà nói, Kim Cửu Linh và Cung Cửu có chỗ rất tương tự, ít nhất bọn họ đều giống công tử hoàn khố, nhưng nhìn về mặt “Thưởng thức”, không thể nghi ngờ Kim Cửu Linh càng giống thiên hạ thủ phủ hơn cả Cung Cửu.

Kim Cửu Linh thản nhiên cười nói:“ thưởng thức của ta quả thật thúc ngựa cũng không bằng nổi Cửu ca ,” ánh mắt gã sáng quắc nhìn Cung Cửu, ngữ khí thực chân thành nói:“Cho nên tiếng ‘Cửu ca’ này, ta kêu thật sự có thành ý.”

Diệp Cô Thành bỗng nhiên cảm thấy trong lời của Cung Cửu và Kim Cửu Linh đều có hàm ý khác, nhưng y tạm thời còn chưa tìm ra nhân quả (nguyên nhân và kết quả) trong đó: Diệp Cô Thành thật không hề nghĩ đến, sau khi Cung Cửu và Hoắc Hưu hợp tác, Cung Cửu lại là “bằng hữu nhận thức nhiều năm” của Kim Cửu Linh….. Đây thật sự rất dọa người , Diệp Cô Thành càng cảm thấy không xác định được Cung Cửu.

Trên thực tế Diệp Cô Thành thật sự rất có hảo cảm với Cung Cửu, nhưng Cung Cửu thật sự quá thần bí, quá khó nắm lấy, Diệp Cô Thành rất lo một khi y sơ suất sẽ bị Cung Cửu lợi dụng, biến thành cái bia đỡ đạn không hay ho nào đó– Hoắc Hưu đã thế, Kim Cửu Linh xem ra cũng thế nốt, nhưng đừng quên, đợi đến khi sự tình thêu hoa đạo tặc chấm dứt, dựa vào trình tự thì đã đến phiên quyết chiến Tử Cấm Đỉnh rồi!

Ai biết Cung Cửu đang có chủ ý gì, và ai có thể khẳng định Diệp Cô Thành sẽ không trở thành bia đỡ kế tiếp đây? (Em khẳng định cho ^^)

Diệp Cô Thành vốn cảm thấy chỉ cần y không để ý tới người của Nam Vương phủ, không đáp ứng ước chiến với Tây Môn Xuy Tuyết, vậy chuyện gì cũng không xảy ra. Nhưng hiện tại y lại cảm thấy, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy.

Cho nên Diệp Cô Thành cố ý không cự tuyệt lời mời chào của Nam Vương thế tử, y muốn nhìn xem Cung Cửu sẽ làm thế nào.

Lục Tiểu Phụng tuy cũng có chút nghi hoặc giao tình giữa Kim Cửu Linh và Cung Cửu, nhưng dù sao hắn cũng không nhận tri toàn diện như Diệp Cô Thành, vì thế hắn tiếp tục một bên uống rượu, một bên thiên nam địa bắc tám chuyện; Cung Cửu và Kim Cửu Linh cũng lấy bản lĩnh của bản thân điều hòa không khí; Hoa Mãn Lâu vẫn mỉm cười, đôi lúc phụ họa vài câu; Diệp Cô Thành tiếp tục mặt không thay đổi, không nói một lời – bên ngoài thoạt nhìn, không khí giữa năm người có chút hài hòa, rõ ràng chỉ là mấy hảo bằng hữu tính cách bất đồng đang uống rượu nói chuyện phiếm mà thôi.

Thẳng đến rượu qua ba tuần, Lục Tiểu Phụng đã có chút say phảng phất như thực tùy ý hỏi Cung Cửu một câu:“ tiền của ngươi nhiều như vậy, tin tức cũng linh thông, vậy ngươi có biết thêu hoa đạo tặc là ai không?”

Cung Cửu cũng thực tùy ý, nhưng lại thực bình tĩnh, chỉ nghe hắn nói:“Biết a.”

Lục Tiểu Phụng ngây ngẩn cả người, Hoa Mãn Lâu cũng nghiêm túc lên, ngưng thần lắng nghe, sắc mặt Kim Cửu Linh có chút trắng, giống như vì uống rượu nhiều. Diệp Cô Thành bất động thanh sắc, thầm nghĩ: Ta cũng biết a, chính là Kim Cửu Linh nha, không biết đến lúc chết có bị lòi đuôi không? võ công của Kim Cửu Linh cũng rất mạnh, đúng lúc đến luyện kiếm luôn thể.

Cung Cửu phảng phất như chẳng cảm nhận được không khí ngưng trệ, hắn bưng chén rượu lên khẽ nhập một ngụm, cười nói:“ hoa mẫu đơn trên ngoại bào của ta, thêu có đẹp không hử?”

Vẻ mặt Lục Tiểu Phụng như thấy quỷ, nói:“Ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết, hoa mẫu đơn này chính là thêu hoa đạo tặc thêu lên chứ? !”

Cung Cửu hơi nhăn mi, phảng phất như tiểu hài tử bị nghịch ngợm bóc trần trò đùa, nói:“Ngươi không tin?”

Lục Tiểu Phụng mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn Cung Cửu trong chốc lát, mới bật cười, vỗ đùi nói:“Ta đương nhiên không tin, trò cười này chẳng buồn cười chút nào, phạt ngươi uống liền ba chén lớn nè.”

Cung Cửu bĩu môi, quả thực nhận phạt, uống liền ba chén lén. Nhưng Diệp Cô Thành lại biết, kỳ thật Lục Tiểu Phụng tin .

Nhưng tin thì đã sao? Thêu hoa đạo tặc lại có thể thêu quần áo cho Cung Cửu, bọn họ có quan hệ gì? Cung Cửu không lường được quá sâu, Lục Tiểu Phụng cũng không dám tùy tiện kéo mặt hắn xuống. Lục Tiểu Phụng chọc phiền toái nhiều như vậy còn có thể hảo hảo mà sống phóng túng câu mỹ nữ, hắn tự nhiên không phải là một tên ngốc.

/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status