Ngày bảy tháng năm, trời trong xanh.
Sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ chân mặt biển dần dâng lên cao, làm cả mặt biển đỏ ửng, trong ánh bình minh tươi mát, Thẩm Thạch bước ra khỏi động phủ, duỗi cái lưng mỏi.
Sau lưng hắn, tiếng cửa đá ù ù mở ra, rồi vang lên tiếng bước chân, một thanh âm quen thuộc mang theo vài phần lười biếng, đi tới bên cạnh hắn, ngáp một cái: "Chào buổi sáng."
Thẩm Thạch quay đầu nhìn tên hàng xóm, cười: "Ta không hiểu, chúng ta tu luyện ba năm, theo lý thuyết tu luyện xong chỉ bị mệt một lúc thôi chứ, ngồi xuống một lát là hồi phục, mà sao ngươi sáng nào bộ dạng ngủ không ngon thế hả?"
Tôn Hữu trừng mắt, tức giận nói: "Ta cả ngày hầu hạ đám Linh Thú đại gia, mệt là đương nhiên."
Thẩm Thạch cười, lắc đầu.
Tôn Hữu tuy nói mình mệt mỏi, nhưng ngoài ánh mắt buồn ngủ, thì tinh khí toàn thân rất tốt, dù sao sau ba năm hắn đã tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai, thân thể kiên cường dẻo dai khoẻ mạnh, vượt xa thời điểm lúc mới nhập môn.
Thẩm Thạch vậy. Trên con đường tu đạo có gặp may mắn, có xui xẻo, Thẩm Thạch chăm chỉ tu luyện, đã tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai, đã khá là kinh hỉ. Ngoài hắn, Tôn Hữu, Chung Thanh Trúc, kể cả tiểu béo Chung Thanh Lộ thiên tư không tệ, đều cùng tu đến Luyện Khí cảnh trung giai. Còn lại trong đám người xui xẻo, có Hạ Tiểu Mai và Tưởng Hồng Quang, đến nay vẫn còn bị vây trong cảnh giới Luyện Khí cảnh sơ giai, làm cho bọn hắn rất phiền muộn, nên có lẽ vì vậy, mà quan hệ hai người gần đây đã tốt hơn nhiều.
Ba năm trước nhập đảo bái nhập tông môn làm đệ tử mới hơn bốn trăm người, đến nay hơn hai trăm tám mươi người cảnh giới vẫn đang là Luyện Khí cảnh sơ giai, Thẩm Thạch, Tôn Hữu và hai tỷ muội Chung Thanh Lộ, Chung Thanh Trúc đều đã đến Luyện Khí cảnh trung giai, tuy không thể sánh bằng Lăng Tiêu Tông trăm năm đệ nhất kỳ tài Cam Trạch, nhưng so với hàng đệ tử mới, thì bốn người xem như đã xuất sắc rồi.
Lại nói tiếp, trong mười người do Tô Hà sư huynh giám sát, mấy người còn lại đều chỉ thiên tư bình thường, đến nay vẫn còn là Luyện Khí cảnh sơ giai, ngày thường ít lui tới với đám Thẩm Thạch, Tôn Hữu, nhưng trong mười người này ít nhất có bốn người hôm nay đã tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai, so với tỷ lệ của các sư huynh khác thì khá hơn, xem như Tô Hà sư huynh có một phần công tích.
Nhưng Tô Hà sư huynh quá không may, ba năm trước để xảy ra sự cố trong Thương Hải phong bạo chọc giận người chủ trì sự vụ trên Thanh Ngư Đảo Vương Tuyên sư huynh, nên bị truy cứu, cắt mất chức giám sát này hắn, nếu không bây giờ Tô sư huynh đã được ban thưởng rồi.
Có đôi khi trong lúc nói chuyện phiếm, Thẩm Thạch, Tôn Hữu và Chung Thanh Trúc, Hạ Tiểu Mai đều nhắc tới Tô Hà sư huynh, cảm thương cho vận khí của sư huynh.
Nhưng hiện giờ, tắm trong ánh sáng mặt trời và gió biển, Thẩm Thạch và Tôn Hữu đều thấy sảng khoái, đương nhiênkhông nghĩ tới những chuyện không tốt, Tôn Hữu hỏi Thẩm Thạch: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Thẩm Thạch gật đầu, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ đau lòng: "Một cái thuật pháp mà đòi ba khối Linh Tinh, may là thuật pháp Ngũ Hành nhất giai thấp nhất, các sư huynh Thuật Đường thực là quá tham tiền a!"
Tôn Hữu nhún nhún vai, nét mặt bất đắc dĩ: "Chịu thôi, nếu ở bên ngoài đảo không chừng có thể tới mấy cửa hàng trong Thần Tiên Hội muarẻ hơn, nhưng đây là Thanh Ngư Đảo, muốn học Ngũ Hành thuật pháp chỉ có một mình Thuật Đường dạy thôi."
Hắn vỗ nhẹ vai Thẩm Thạch, an ủi: "Thôi, dù sao dưới Ngưng Nguyên cảnh, chúng ta tối đa chỉ học được một cái Ngũ Hành thuật pháp, sau này tu luyện đến Ngưng Nguyên cảnh,còn vô số đạo thuật thần thông uy lực lớn đang chờ chúng ta, ai còn để ý tới mấy thứ thuật pháp ngũ hành vừa phức tạp khó học mà uy lực lại nhỏ như thế này nữa?"
Thẩm Thạch cau mày, như có điều suy nghĩ: "Ta vẫn muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại muốn học thuật pháp Ngũ Hành?"
Tôn Hữu hỏi lại: "Ngươi thì sao?"
Thẩm Thạch nhún nhún vai: "Vì để kiếm Linh Tinh a."
Tôn Hữu "Ồ" một tiếng: "Sao hả? Không phải ngươi nói tới Hồng Bạng thôn bóc tôm làm ba năm, lấy hết Linh Tinh của Hồng Bạng hay sao?"
Thẩm Thạch tức giận nói: "Đừng nói nữa, vốn lẽ ra là vậy, chỉ cần không sợ dơ bẩn máu tanh, chừng năm ngày là ta lấy được một viên Linh Tinh, miễn cưỡng đủ cho ta tu luyện. Nhưng gần đây lão tộc trưởng chẳng biết nổi điên gì, bảo hải ngoại vực của Thanh Ngư Đảo có một dòng nước lạnh quái dị, đuổi đám Quỷ Diện Hà vốn thích nóng sợ lạnh chạy hơn phân nửa, nên lão tăng giá gấp đôi, hai trăm con tôm mới đổi được một viên Linh Tinh."
Tôn Hữu ngớ ra: "Hai chuyện này có liên quan gì nhau?"
Thẩm Thạch nói: "Có chứ. Ông ta làm thế ta tức lắm, nhưng ta không làm gì được, nên phải tìm cách khác kiếm Linh Tinh. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói tại sao muốn học Ngũ Hành thuật pháp nha?"
"Ách, là để phòng thân a." Tôn Hữu đáp, "Ngươi biết, chúng ta đang là Luyện Khí cảnh, đâu có thần thông đạo thuật nào học được, nên thường tu sĩ cảnh giới này đều phải học một hai cái Ngũ Hành thuật pháp."
Thẩm Thạch nhìn hắn: " Thanh Ngư Đảo tốt là nơi tu luyện tốt nhất mà, đâu có ai gây chuyện gì với ngươi, cần gì phải phòng thân?"
Tôn Hữu cười khẽ, ánh mắt xa xăm: "Dù sao. . . đâu có cái gì xấu."
Thẩm Thạch nhún nhún vai: "Vậy được."
Tôn Hữu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười: "Đúng rồi, ngươi vừa nói muốn học Ngũ Hành thuật pháp là để đi kiếm Linh Tinh, chẳng lẽ có cách gì rồi đúng không, nói mau, để ta bắt chước."
Thẩm Thạch cười: "Cách gì đâu, được ghi rõ ràng ràng trên bảng nhiệm vụ ở Bạch Hạc Đường mà, là tại ngươi lười, không xem mà thôi."
Tôn Hữu khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ không ra: "Là cái gì?"
"Hai cái." Thẩm Thạch giơ hai ngón tay, gập lại một ngón, "Cái thứ nhất, bắt Yêu."
Tôn Hữu hai mắt tỏa sáng: "Thì ra ngươi bảo nhiệm vụ trên lục bảng hả? Nghe nói cái ‘ Bắt Yêu động ’ nằm trên đảo Thanh Ngư thứ năm, trong động có ba tầng, có rất nhiều loại Âm Linh Yêu Vật, trong đó nhiều loại có thể dùng nhập khí luyện đan, làm linh tài bày trận, mà đạo hạnh lại kém, chỉ cần hơi có bổn sự, là đánh được. Ồ, nhiệm vụ này được nha, lại còn nằm trên lục bảng, ban thưởng Linh Tinh chắc chắn hơn bạch bảng nhiều."
Thẩm Thạch cười, Tôn Hữu hớn hở: "Đại ca, vậy đi, chúng ta học thuật pháp Ngũ Hành trước, sau đó cùng đi bắt yêu."
Thẩm Thạch gật đầu: "Cũng được, hai người đi có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Tôn Hữu lại nói: "Vậy còn cái thứ hai?"
Thẩm Thạch chần chừ: "Phù Lục, nghe nói Thuật Đường có bố trí nhiệm vụ về Phù Lục, thù lao không tệ, nhưng muốn làm Phù Lục thì phải học Ngũ Hành thuật pháp trước, nên ta quyết định học, để đến Thuật Đường kiếm một ít Linh Tinh."
Tôn Hữu mở to hai mắt: "Ngươi thật đúng là đồ tham tiền, Thuật Đường là nơi kiết xu nổi danh của tông môn đó, nghĩ sao mà muốn tới đó kiếm Linh Tinh!"
Thẩm Thạch thở dài: "Hết cách rồi, ta bị thiếu Linh Tinh tu luyện mà."
Tôn Hữu cười khẩy, bỏ qua, hai người đùa giỡn một hồi, thấy trời không còn sớm, mới đi về hướng Thanh Ngư Tập, tới Thuật Đường và "Ngũ Hành điện" .
Đang đi, Tôn Hữu đột nhiên cau mày, quay sang nhìn lén Thẩm Thạch, Thẩm Thạch bắt được, hỏi: "Sao vậy?"
Tôn Hữu do dự, lắc đầu: "Có chút đau lòng, mất tới ba viên Linh Tinh a."
Thẩm Thạch vỗ vai hắn: "Không sao đâu, chúng tadùng thuật pháp học được kiếm lại Linh Tinh về mà!"
Tôn Hữu gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi hiện lên một suy nghĩ: tu luyện Luyện Khí cảnh trung giai, tiêu hao Linh Tinh là mười ngày một viên, với tốc độ kiếm Linh Tinh trước giờ ở Hồng Bạng thôn, lẽ ra Thẩm Thạch phải còn hơi dư dả mới đúng chứ, sao hắn lại lúc nào có vẻ quẫn bách như vậy. . .
※※※
Ngũ Hành điện ở trong Thanh Ngư Tập, cách Bạch Hạc Đường hơn mười trượng về phía Tây, xem như láng giềng. Nhưng so với lượng người náo nhiệt như nước chảy mỗi ngày ra vào Bạch Hạc Đường, Thuật Đường và Ngũ Hành điện chính là ứng với câu nói ngày đó Thẩm Thạch dạy Hải Tinh —— trước cửa giăng lưới bắt chim.
Nói chung, Luyện Khí cảnh tu sĩ ở cảnh giới sơ giai, vẫn chỉ không ngừng thu nạp Linh Tinh Linh lực, tăng tiến đạo hạnh, nhưng bởi vì Linh lực trong cơ thể còn yếu kém, nên không học được Ngũ Hành thuật pháp.
Chỉ có tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai, Linh lực trong người đã đạt được một mức độ nhất định, mới có thể miễn cưỡng khu động Ngũ Hành thuật pháp, đồng thời trong cảnh giới Luyện Khí cảnh, không có đạo thuật thần thông nào để tu luyện, nên lựa chọn học Ngũ Hành thuật pháp, là lựa chọn chung của tuyệt đại đa số tu sĩ.
Dù vậy, ai biết, Ngũ Hành thuật pháp xưa nay nổi danh phức tạp thâm thuý, thuật pháp nhất giai cấp thấp nhất, uy lực nhỏ, nhưng tu hành lại khó ngang một ít đạo pháp thần thông bình thường của cảnh giới Ngưng Nguyên cảnh, nên nếu như có lựa chọn nào khác, các tu sĩkhông tập Ngũ Hành thuật pháp.
Trên thực tế, trừ những tán tu phiêu lãng trên giang hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai thì phải thường xuyên tu Ngũ Hành thuật pháp, đệ tử các danh môn đại phái, lại chẳng mấy ai đi lãng phí tinh lực tu hành thông thạo loại pháp môn này. Ngay trên Thanh Ngư Đảo, có rất nhiều Luyện Khí cảnh trung giai đệ tử không có ý định học Ngũ Hành thuật pháp.
Lúc Thẩm Thạch và Tôn Hữu đi tới Ngũ Hành, thấy Bạch Hạc Đường cách đó hơn mười trượng toàn là người, ồn ào huyên náo, còn mình nhìn trái xem phải, chỉ có hai người bọn họ, không khỏi quay sang nhìn nhau cười khổ.
Thẩm Thạch và Tôn Hữu đi vào, Ngũ Hành điện tuy thoạt nhìn sinh ý thanh đạm, nhưng kiến trúc vẫn rất rộng lớn, thập phần khí phái, chỉ mỗi cánh cửa chính ra vào đã cao hơn một trượng.
Thẩm Thạch vừa mới tới cửa, đã giật mình, nhìn vào một chỗ trong điện, lắp bắp: "Thanh. . . Chung sư muội, sao ngươi ở đây?"
Sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ chân mặt biển dần dâng lên cao, làm cả mặt biển đỏ ửng, trong ánh bình minh tươi mát, Thẩm Thạch bước ra khỏi động phủ, duỗi cái lưng mỏi.
Sau lưng hắn, tiếng cửa đá ù ù mở ra, rồi vang lên tiếng bước chân, một thanh âm quen thuộc mang theo vài phần lười biếng, đi tới bên cạnh hắn, ngáp một cái: "Chào buổi sáng."
Thẩm Thạch quay đầu nhìn tên hàng xóm, cười: "Ta không hiểu, chúng ta tu luyện ba năm, theo lý thuyết tu luyện xong chỉ bị mệt một lúc thôi chứ, ngồi xuống một lát là hồi phục, mà sao ngươi sáng nào bộ dạng ngủ không ngon thế hả?"
Tôn Hữu trừng mắt, tức giận nói: "Ta cả ngày hầu hạ đám Linh Thú đại gia, mệt là đương nhiên."
Thẩm Thạch cười, lắc đầu.
Tôn Hữu tuy nói mình mệt mỏi, nhưng ngoài ánh mắt buồn ngủ, thì tinh khí toàn thân rất tốt, dù sao sau ba năm hắn đã tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai, thân thể kiên cường dẻo dai khoẻ mạnh, vượt xa thời điểm lúc mới nhập môn.
Thẩm Thạch vậy. Trên con đường tu đạo có gặp may mắn, có xui xẻo, Thẩm Thạch chăm chỉ tu luyện, đã tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai, đã khá là kinh hỉ. Ngoài hắn, Tôn Hữu, Chung Thanh Trúc, kể cả tiểu béo Chung Thanh Lộ thiên tư không tệ, đều cùng tu đến Luyện Khí cảnh trung giai. Còn lại trong đám người xui xẻo, có Hạ Tiểu Mai và Tưởng Hồng Quang, đến nay vẫn còn bị vây trong cảnh giới Luyện Khí cảnh sơ giai, làm cho bọn hắn rất phiền muộn, nên có lẽ vì vậy, mà quan hệ hai người gần đây đã tốt hơn nhiều.
Ba năm trước nhập đảo bái nhập tông môn làm đệ tử mới hơn bốn trăm người, đến nay hơn hai trăm tám mươi người cảnh giới vẫn đang là Luyện Khí cảnh sơ giai, Thẩm Thạch, Tôn Hữu và hai tỷ muội Chung Thanh Lộ, Chung Thanh Trúc đều đã đến Luyện Khí cảnh trung giai, tuy không thể sánh bằng Lăng Tiêu Tông trăm năm đệ nhất kỳ tài Cam Trạch, nhưng so với hàng đệ tử mới, thì bốn người xem như đã xuất sắc rồi.
Lại nói tiếp, trong mười người do Tô Hà sư huynh giám sát, mấy người còn lại đều chỉ thiên tư bình thường, đến nay vẫn còn là Luyện Khí cảnh sơ giai, ngày thường ít lui tới với đám Thẩm Thạch, Tôn Hữu, nhưng trong mười người này ít nhất có bốn người hôm nay đã tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai, so với tỷ lệ của các sư huynh khác thì khá hơn, xem như Tô Hà sư huynh có một phần công tích.
Nhưng Tô Hà sư huynh quá không may, ba năm trước để xảy ra sự cố trong Thương Hải phong bạo chọc giận người chủ trì sự vụ trên Thanh Ngư Đảo Vương Tuyên sư huynh, nên bị truy cứu, cắt mất chức giám sát này hắn, nếu không bây giờ Tô sư huynh đã được ban thưởng rồi.
Có đôi khi trong lúc nói chuyện phiếm, Thẩm Thạch, Tôn Hữu và Chung Thanh Trúc, Hạ Tiểu Mai đều nhắc tới Tô Hà sư huynh, cảm thương cho vận khí của sư huynh.
Nhưng hiện giờ, tắm trong ánh sáng mặt trời và gió biển, Thẩm Thạch và Tôn Hữu đều thấy sảng khoái, đương nhiênkhông nghĩ tới những chuyện không tốt, Tôn Hữu hỏi Thẩm Thạch: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Thẩm Thạch gật đầu, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ đau lòng: "Một cái thuật pháp mà đòi ba khối Linh Tinh, may là thuật pháp Ngũ Hành nhất giai thấp nhất, các sư huynh Thuật Đường thực là quá tham tiền a!"
Tôn Hữu nhún nhún vai, nét mặt bất đắc dĩ: "Chịu thôi, nếu ở bên ngoài đảo không chừng có thể tới mấy cửa hàng trong Thần Tiên Hội muarẻ hơn, nhưng đây là Thanh Ngư Đảo, muốn học Ngũ Hành thuật pháp chỉ có một mình Thuật Đường dạy thôi."
Hắn vỗ nhẹ vai Thẩm Thạch, an ủi: "Thôi, dù sao dưới Ngưng Nguyên cảnh, chúng ta tối đa chỉ học được một cái Ngũ Hành thuật pháp, sau này tu luyện đến Ngưng Nguyên cảnh,còn vô số đạo thuật thần thông uy lực lớn đang chờ chúng ta, ai còn để ý tới mấy thứ thuật pháp ngũ hành vừa phức tạp khó học mà uy lực lại nhỏ như thế này nữa?"
Thẩm Thạch cau mày, như có điều suy nghĩ: "Ta vẫn muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại muốn học thuật pháp Ngũ Hành?"
Tôn Hữu hỏi lại: "Ngươi thì sao?"
Thẩm Thạch nhún nhún vai: "Vì để kiếm Linh Tinh a."
Tôn Hữu "Ồ" một tiếng: "Sao hả? Không phải ngươi nói tới Hồng Bạng thôn bóc tôm làm ba năm, lấy hết Linh Tinh của Hồng Bạng hay sao?"
Thẩm Thạch tức giận nói: "Đừng nói nữa, vốn lẽ ra là vậy, chỉ cần không sợ dơ bẩn máu tanh, chừng năm ngày là ta lấy được một viên Linh Tinh, miễn cưỡng đủ cho ta tu luyện. Nhưng gần đây lão tộc trưởng chẳng biết nổi điên gì, bảo hải ngoại vực của Thanh Ngư Đảo có một dòng nước lạnh quái dị, đuổi đám Quỷ Diện Hà vốn thích nóng sợ lạnh chạy hơn phân nửa, nên lão tăng giá gấp đôi, hai trăm con tôm mới đổi được một viên Linh Tinh."
Tôn Hữu ngớ ra: "Hai chuyện này có liên quan gì nhau?"
Thẩm Thạch nói: "Có chứ. Ông ta làm thế ta tức lắm, nhưng ta không làm gì được, nên phải tìm cách khác kiếm Linh Tinh. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói tại sao muốn học Ngũ Hành thuật pháp nha?"
"Ách, là để phòng thân a." Tôn Hữu đáp, "Ngươi biết, chúng ta đang là Luyện Khí cảnh, đâu có thần thông đạo thuật nào học được, nên thường tu sĩ cảnh giới này đều phải học một hai cái Ngũ Hành thuật pháp."
Thẩm Thạch nhìn hắn: " Thanh Ngư Đảo tốt là nơi tu luyện tốt nhất mà, đâu có ai gây chuyện gì với ngươi, cần gì phải phòng thân?"
Tôn Hữu cười khẽ, ánh mắt xa xăm: "Dù sao. . . đâu có cái gì xấu."
Thẩm Thạch nhún nhún vai: "Vậy được."
Tôn Hữu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười: "Đúng rồi, ngươi vừa nói muốn học Ngũ Hành thuật pháp là để đi kiếm Linh Tinh, chẳng lẽ có cách gì rồi đúng không, nói mau, để ta bắt chước."
Thẩm Thạch cười: "Cách gì đâu, được ghi rõ ràng ràng trên bảng nhiệm vụ ở Bạch Hạc Đường mà, là tại ngươi lười, không xem mà thôi."
Tôn Hữu khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ không ra: "Là cái gì?"
"Hai cái." Thẩm Thạch giơ hai ngón tay, gập lại một ngón, "Cái thứ nhất, bắt Yêu."
Tôn Hữu hai mắt tỏa sáng: "Thì ra ngươi bảo nhiệm vụ trên lục bảng hả? Nghe nói cái ‘ Bắt Yêu động ’ nằm trên đảo Thanh Ngư thứ năm, trong động có ba tầng, có rất nhiều loại Âm Linh Yêu Vật, trong đó nhiều loại có thể dùng nhập khí luyện đan, làm linh tài bày trận, mà đạo hạnh lại kém, chỉ cần hơi có bổn sự, là đánh được. Ồ, nhiệm vụ này được nha, lại còn nằm trên lục bảng, ban thưởng Linh Tinh chắc chắn hơn bạch bảng nhiều."
Thẩm Thạch cười, Tôn Hữu hớn hở: "Đại ca, vậy đi, chúng ta học thuật pháp Ngũ Hành trước, sau đó cùng đi bắt yêu."
Thẩm Thạch gật đầu: "Cũng được, hai người đi có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Tôn Hữu lại nói: "Vậy còn cái thứ hai?"
Thẩm Thạch chần chừ: "Phù Lục, nghe nói Thuật Đường có bố trí nhiệm vụ về Phù Lục, thù lao không tệ, nhưng muốn làm Phù Lục thì phải học Ngũ Hành thuật pháp trước, nên ta quyết định học, để đến Thuật Đường kiếm một ít Linh Tinh."
Tôn Hữu mở to hai mắt: "Ngươi thật đúng là đồ tham tiền, Thuật Đường là nơi kiết xu nổi danh của tông môn đó, nghĩ sao mà muốn tới đó kiếm Linh Tinh!"
Thẩm Thạch thở dài: "Hết cách rồi, ta bị thiếu Linh Tinh tu luyện mà."
Tôn Hữu cười khẩy, bỏ qua, hai người đùa giỡn một hồi, thấy trời không còn sớm, mới đi về hướng Thanh Ngư Tập, tới Thuật Đường và "Ngũ Hành điện" .
Đang đi, Tôn Hữu đột nhiên cau mày, quay sang nhìn lén Thẩm Thạch, Thẩm Thạch bắt được, hỏi: "Sao vậy?"
Tôn Hữu do dự, lắc đầu: "Có chút đau lòng, mất tới ba viên Linh Tinh a."
Thẩm Thạch vỗ vai hắn: "Không sao đâu, chúng tadùng thuật pháp học được kiếm lại Linh Tinh về mà!"
Tôn Hữu gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi hiện lên một suy nghĩ: tu luyện Luyện Khí cảnh trung giai, tiêu hao Linh Tinh là mười ngày một viên, với tốc độ kiếm Linh Tinh trước giờ ở Hồng Bạng thôn, lẽ ra Thẩm Thạch phải còn hơi dư dả mới đúng chứ, sao hắn lại lúc nào có vẻ quẫn bách như vậy. . .
※※※
Ngũ Hành điện ở trong Thanh Ngư Tập, cách Bạch Hạc Đường hơn mười trượng về phía Tây, xem như láng giềng. Nhưng so với lượng người náo nhiệt như nước chảy mỗi ngày ra vào Bạch Hạc Đường, Thuật Đường và Ngũ Hành điện chính là ứng với câu nói ngày đó Thẩm Thạch dạy Hải Tinh —— trước cửa giăng lưới bắt chim.
Nói chung, Luyện Khí cảnh tu sĩ ở cảnh giới sơ giai, vẫn chỉ không ngừng thu nạp Linh Tinh Linh lực, tăng tiến đạo hạnh, nhưng bởi vì Linh lực trong cơ thể còn yếu kém, nên không học được Ngũ Hành thuật pháp.
Chỉ có tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai, Linh lực trong người đã đạt được một mức độ nhất định, mới có thể miễn cưỡng khu động Ngũ Hành thuật pháp, đồng thời trong cảnh giới Luyện Khí cảnh, không có đạo thuật thần thông nào để tu luyện, nên lựa chọn học Ngũ Hành thuật pháp, là lựa chọn chung của tuyệt đại đa số tu sĩ.
Dù vậy, ai biết, Ngũ Hành thuật pháp xưa nay nổi danh phức tạp thâm thuý, thuật pháp nhất giai cấp thấp nhất, uy lực nhỏ, nhưng tu hành lại khó ngang một ít đạo pháp thần thông bình thường của cảnh giới Ngưng Nguyên cảnh, nên nếu như có lựa chọn nào khác, các tu sĩkhông tập Ngũ Hành thuật pháp.
Trên thực tế, trừ những tán tu phiêu lãng trên giang hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai thì phải thường xuyên tu Ngũ Hành thuật pháp, đệ tử các danh môn đại phái, lại chẳng mấy ai đi lãng phí tinh lực tu hành thông thạo loại pháp môn này. Ngay trên Thanh Ngư Đảo, có rất nhiều Luyện Khí cảnh trung giai đệ tử không có ý định học Ngũ Hành thuật pháp.
Lúc Thẩm Thạch và Tôn Hữu đi tới Ngũ Hành, thấy Bạch Hạc Đường cách đó hơn mười trượng toàn là người, ồn ào huyên náo, còn mình nhìn trái xem phải, chỉ có hai người bọn họ, không khỏi quay sang nhìn nhau cười khổ.
Thẩm Thạch và Tôn Hữu đi vào, Ngũ Hành điện tuy thoạt nhìn sinh ý thanh đạm, nhưng kiến trúc vẫn rất rộng lớn, thập phần khí phái, chỉ mỗi cánh cửa chính ra vào đã cao hơn một trượng.
Thẩm Thạch vừa mới tới cửa, đã giật mình, nhìn vào một chỗ trong điện, lắp bắp: "Thanh. . . Chung sư muội, sao ngươi ở đây?"
/866
|