Hắc Văn Quy rụt đầu một hồi, thấy bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, không còn gì nguy hiểm, con linh thú nhát gan từ từ thò đầu ra dòm, quay bốn phía nhìn nhìn, thấy mình đã đang nằm trong lồng, ở phía trước có hai thiếu niên đang đứng, khuôn mặt hai người có vài phần giống nhau.
Tôn Hữu nhìn bàn tay mình, các khớp ngón tay trắng bệch, hắn khẽ cười, nhìn Tôn Hằng, gật đầu,:
"Đã biết, ta đang dùng đâu rồi, nghe nói ‘ Hồng Tụ Trầm Hương ’ là đồ tốt khó kiếm, thật phải cảm ơn đại bá đã tìm được, mà còn rộng rãi tặng cho ta."
Tôn Hằng hặc hặc cười, vỗ vai Tôn Hữu: "Chúng ta đều là người một nhà, cần gì cảm tạ với không cảm tạ. Ừ, Hồng Tụ Trầm Hương ngươi dùng rồi, cảm giác như thế nào?"
Tôn Hữu im lặng một lúc rồi đáp: "Ta mỗi lần sau khi tu luyện xong đều dùng, rất là hiệu quả, nhưng hình như không có được hiệu quả đặc biệt giống như trong truyền thuyết. "
Tôn Hằng sững lại, nhíu mày, nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt Tôn Hữu, trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ tay cười: "Ta hiểu rồi, có chỗ bị sai."
Tôn Hữu giật mình, nhìn Tôn Hằng, trong mắt sáng lên hi vọng: "Đại ca, chỗ nào sai?"
Tôn Hằng mỉm cười: "Cách ngươi dùng sai."
Tôn Hữu chau mày: "Cách dùng sai? Ý Đại ca là gì?"
Tôn Hằng: " Hồng Tụ Trầm Hương vốn là vật tốt hiếm thấy, ngươi phải lấy nó ra từ lúc bắt đầu tu luyện, qua suốt quá trình tu luyện, hít vào được nhiều mùi hương, thì công hiệu mới trở nên rõ rệt, giảm đi sự mệt mỏi sau tu luyện cho ngươi."
Tôn Hữu lẳng lặng nhìn Tôn Hằng, qua một hồi lâu, mới cúi đầu, thấp giọng: "Thì ra là thế, thì ra là ta làm sai."
Tôn Hằng cười, tiến lên cùng Tôn Hữu đứng sóng vai,: "Nhị đệ, ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện, mỗi ngày không ngừng. Tôn gia chúng ta hôm nay trên có gia gia tọa trấn, trong có cha ta chấp Chưởng môn hộ, nhưng tương lai sau này, là phải dựa vào hai người huynh đệ chúng ta. Chỉ cần chúng ta tu luyện thành công, huynh đệ hợp lực, tương lai làm rạng rỡ Tôn gia, làm Tôn gia tiến xa thêm một bước so với hôm nay, chưa chắc là không làm được!"
Tôn Hữu im lặng, nhìn Tôn Hằng. Tôn Hằng vẻ mặt hưng phấn, mặt hướng ra biển rộng, ánh mắt trông xa, tuổi còn nhỏ mà đã ra dáng vẻ lòng ôm chí lớn, nắm giữ thiên hạ trong tay.
Tôn gia tiến thêm một bước?
Hôm nay Tôn gia đã là một trong tứ đại thế gia có thanh danh đứng đầu trăm thế gia phụ thuộc của Lăng Tiêu Tông, trên có một vị Nguyên Đan Cảnh Đại chân nhân Tôn Minh Dương, gia chủ Tôn Hồng là đại bá Tôn Hữu, chính là cha ruột Tôn Hằng, cũng bái Lăng Tiêu Tông làm môn hạ, tư chất xuất chúng, hơn xa phụ thân Tôn Phong của Tôn Hữu, hôm nay cũng đã tu luyện tới Thần Ý cảnh đỉnh phong, cách Nguyên Đan Cảnh chỉ một bước ngắn.
Nhân vật anh kiệt hai đời như thế, đã đưa uy thế Tôn gia lên tới độ cao chót vót bây giờ, nếu còn tiến thêm một bước, thì sẽ là gì?
Trong các thế gia phụ thuộc môn hạ Lăng Tiêu Tông, có ai còn mạnh còn cao hơn Tôn gia?
Trừ phi là. . . Cam gia!
Tôn Hữu giật bắn, ánh mắt khiếp sợ, nhưng chỉ sau chốc lát, hắn đã cười lạnh, khuôn mặt trở nên hững hờ vô cảm.
Hai huynh đệ, cứ như vậy vai kề vai đứng trước lồng thú, nhìn ra biển xa. Những bóng đen trên bầu trời lan dần ra, gió êm sóng lặng bỗng dưng biến mất, những đợt sóng dần cao và dày lên.
Mây đen giăng kín, mưa gió đã nổi!
※※※
Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày.
Sắc trời đã từ vạn dặm không mây xanh thẳm trong vắt, đã dần trở nên tối sầm. Nơi biển xa xa, những điểm âm u nhàn nhạt đã to và sẫm màu hẳn đi, chạy như bay, chiếm hơn nửa vòm trời, khiến bầu trời trông như hạ thấp hẳn xuống, làm người ta có cảm giác nặng nề.
Trên mặt biển, gió dần nổi lên, tiếng sóng cũng lớn hơn, nhưng ngoài những điều đó ra, mọi thứ vẫn như cũ.
Trước mặt hắn là một cánh rừng thưa, thông ra bãi biển. Thẩm Thạch nhớ Lăng Tiêu giản lược có ghi Linh Thú điện thú trận là ở dưới một chân núi phía tây Thanh Ngư Đảo, tới gần bờ biển, chắc là ở ngay đằng trước cách đó không xa.
Do dự một lát sau, Thẩm Thạch vẫn quyết định tiếp tục đi thẳng tới trước, đi cũng đã xa như vậy, chỉ còn cách một cánh rừng nhỏ, trên trời cũng chỉ có vài tảng mây đen thôi, đâu có gì phải bé xé ra to.
Cùng lắm thì, nhắm hai mắt, tìm không thấy Tôn Hữu thì quay về thôi.
Con đường vắng ngắt, không một bóng người, vì thường ngày Thẩm Thạch chưa bao giờ đã tới nơi đây, nếu không sẽ nhận ra điểm kỳ quái, vì con đường này ngày thường có khá nhiều người qua lại, vắng như hôm nay, là rất không bình thường.
Khu rừng thưa trước mặt không lớn, Thẩm Thạch càng không để tâm, cứ thế đi xuyên qua rừng cây, sau một lát, một bãi biển nhỏ dài xuất hiện trước mắt.
"Xôn xao" một tiếng, nước biển xoáy lên một cơn sóng, trùng trùng điệp điệp đập lên bờ cát, mặt biển nhấp nhô bất định, mơ hồ nhìn thấy những cơn sóng lớn.
Thẩm Thạch nhìn quanh, đi tới thêm vài bước, rồi nhíu mày, bờ biển này trống rỗng, một bóng người cũng không, cũng chẳng có kiến trúc phòng ốc nào, hình như không phải chỗ của Linh Thú điện.
"Chẳng lẽ là đi lầm đường?"
Thẩm Thạch lầm bầm, tiếp tục bước lên cát xốp, hy vọng sẽ nhìn thấy bóng người hay phòng ốc, nhưng vẫn chỉ có cát và đá, không còn gì khác.
Thẩm Thạch lắc đầu, đang muốn quay người, bỗng nhiên bước chân dẫm phải cái gì đó cưng cứng. Cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới lớp cát có cái gì đó sáng bóng, dời chân ngồi xổm xuống, gạt cát ra, lấy ra được một cái vỏ sò nhiều màu rất đẹp.
Vỏ sò ngũ sắc.
Thẩm Thạch nhận ra nó ngay, ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi cười khổ, thật đúng là đi lầm đường, chỗ này không phải là thú trận của Linh Thú điện, mà là nơi các đệ tử mới nhặt vỏ sò cho Trận Đường.
Gió biển thổi to hơn, bầu trời có những âm thanh "Ô ô" trầm thấp xẹt qua, mây đen đã hiện đầy cả vòm trời, nhìn bầu trời còn thấp hơn hồi nãy ba phần. Mặt biển ôn hòa trở nên đầy bất an, sóng cả dâng cao vọt, liên tục đâm rầm rầm vào bãi cát.
Thẩm Thạch cầm vỏ sò, lắc đầu, nếu mình đã đi lầm đường, có ở lại đây chơi cũng không có ý nghĩa, hắn từ nhỏ ở trong vùng núi, chưa bao giờ biết thời tiết của vùng biển, nhưng nhìn thấy đầy trời mây đen u tối, trong lòng cũng hiểu có lẽ có bão tới thật, không định ở lại đây thêm nữa.
Vừa xoay người định đi, đột nhiên khóe mắt hắn nhìn thấy dưới một thạch bích ở phía xa hình như có một bóng người.
Thẩm Thạch giật mình, quay người nhìn lại, nơi này yên tĩnh không người, sao lại có người bên kia?
Nhìn kỹ, thấy nơi đó là một thạch bích to nhô ra mặt biển, cao cả hơn mười trượng, bên trên mọc một ít cây nhỏ, phía dưới vì quanh năm bị nước biển cọ rửa, nên hình dạng kỳ quái, trên thân đá có rất nhiều rêu xanh.
Bóng người chính là xuất hiện ngay ở dưới thạch bích đó, nhưng chỉ lóe một cái, đã biến mất không thấy.
Thẩm Thạch cau mặt, nghĩ thầm bên kia chẳng lẽ còn có người, hoặc là thú trận thực là ở bên kia thạch bích sao?
Tuy nhìn chỗ này không quá giống, nhưng người trên Thanh Ngư Đảo đều là đệ tử Lăng Tiêu Tông, nên Thẩm Thạch không hề sợ, bước tới chỗ thạch bích.
Nước biển từ đằng xa vọt tới, đập vào chân tảng đá, bọt nước tóe lên cao tới nửa người.
Thẩm Thạch bò lên một tảng đá to, rướn người lên nhìn qua đỉnh thạch bích kia, thấy có một mảnh màu trăng trắng đập vào mắt, thì ra bên kia thạch bích cũng có cát trắng?
Vậy bóng người vừa rồi, chẳng lẽ là ở phía sau thạch bích?
Thẩm Thạch gãi gãi đầu, nhìn quanh, thấy sóng tuy to hơn một chút, nhưng chẳng là gì so với thạch bích, nên quyết định xông tới chỗ thạch bích.
Hắn băng qua mặt bên kia thạch bích, quả nhiên lại là một bãi cát.
Nhưng nơi đây ba mặt núi vây quanh, bãi cát dài không quá mười trượng, vừa nhìn là biết đây là một cái vịnh tự nhiên, nhìn không có gì đặc biệt.
Duy nhất làm cho người ta kinh ngạc là, ở đây quả nhiên có một người mảnh mai đang lặng lẽ cúi đầu xuống tìm cái gì đó, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống gạt hạt cát, lấy ra những chiếc vỏ sò, rõ ràng là một đệ tử mới nhận nhiệm vụ nhặt vỏ sò.
Thẩm Thạch đứng nhìn một hồi, thấy bóng lưng của người này có vài phần nhìn quen mắt, lớn tiếng gọi: ""Này!"
Người kia giật mình, quay phắt lại, hai mắt mở to nhìn Thẩm Thạch.
Sau một lát, hai người cùng ngạc nhiên hỏi cùng một câu: "Tại sao là ngươi?"
Tay cầm mấy cái vỏ sò, khuôn mặt nhỏ nhắn dính một ít cát, là một người Thẩm Thạch quen biết, nhưng lúc ở Bái Tiên Nham đã giở trò hại hắn, Chung Thanh Trúc.
Hai người hiển nhiên đều không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy đối phương, nên đều ngơ ngẩn, cùng lúc đó, dưới bầu trời âm u, trên mặt biển đầy bạo động, những cơn sóng to mãnh liệt dâng cao, khiến cả mặt biển như một con cự thú ngủ say tỉnh giấc, trong gió nổi mây đen giăng đầy tiếng rít, ngẩng đầu lên trời gào thét, lộ ra những chiếc răng nanh.
Một cơn sóng cao như núi, đột ngột xuất hiện, cùng với tiếng sấm sét nổ vang, ầm ầm vọt tới hải đảo, vô cùng cuồng bạo, thế không thể đỡ.
Tôn Hữu nhìn bàn tay mình, các khớp ngón tay trắng bệch, hắn khẽ cười, nhìn Tôn Hằng, gật đầu,:
"Đã biết, ta đang dùng đâu rồi, nghe nói ‘ Hồng Tụ Trầm Hương ’ là đồ tốt khó kiếm, thật phải cảm ơn đại bá đã tìm được, mà còn rộng rãi tặng cho ta."
Tôn Hằng hặc hặc cười, vỗ vai Tôn Hữu: "Chúng ta đều là người một nhà, cần gì cảm tạ với không cảm tạ. Ừ, Hồng Tụ Trầm Hương ngươi dùng rồi, cảm giác như thế nào?"
Tôn Hữu im lặng một lúc rồi đáp: "Ta mỗi lần sau khi tu luyện xong đều dùng, rất là hiệu quả, nhưng hình như không có được hiệu quả đặc biệt giống như trong truyền thuyết. "
Tôn Hằng sững lại, nhíu mày, nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt Tôn Hữu, trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ tay cười: "Ta hiểu rồi, có chỗ bị sai."
Tôn Hữu giật mình, nhìn Tôn Hằng, trong mắt sáng lên hi vọng: "Đại ca, chỗ nào sai?"
Tôn Hằng mỉm cười: "Cách ngươi dùng sai."
Tôn Hữu chau mày: "Cách dùng sai? Ý Đại ca là gì?"
Tôn Hằng: " Hồng Tụ Trầm Hương vốn là vật tốt hiếm thấy, ngươi phải lấy nó ra từ lúc bắt đầu tu luyện, qua suốt quá trình tu luyện, hít vào được nhiều mùi hương, thì công hiệu mới trở nên rõ rệt, giảm đi sự mệt mỏi sau tu luyện cho ngươi."
Tôn Hữu lẳng lặng nhìn Tôn Hằng, qua một hồi lâu, mới cúi đầu, thấp giọng: "Thì ra là thế, thì ra là ta làm sai."
Tôn Hằng cười, tiến lên cùng Tôn Hữu đứng sóng vai,: "Nhị đệ, ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện, mỗi ngày không ngừng. Tôn gia chúng ta hôm nay trên có gia gia tọa trấn, trong có cha ta chấp Chưởng môn hộ, nhưng tương lai sau này, là phải dựa vào hai người huynh đệ chúng ta. Chỉ cần chúng ta tu luyện thành công, huynh đệ hợp lực, tương lai làm rạng rỡ Tôn gia, làm Tôn gia tiến xa thêm một bước so với hôm nay, chưa chắc là không làm được!"
Tôn Hữu im lặng, nhìn Tôn Hằng. Tôn Hằng vẻ mặt hưng phấn, mặt hướng ra biển rộng, ánh mắt trông xa, tuổi còn nhỏ mà đã ra dáng vẻ lòng ôm chí lớn, nắm giữ thiên hạ trong tay.
Tôn gia tiến thêm một bước?
Hôm nay Tôn gia đã là một trong tứ đại thế gia có thanh danh đứng đầu trăm thế gia phụ thuộc của Lăng Tiêu Tông, trên có một vị Nguyên Đan Cảnh Đại chân nhân Tôn Minh Dương, gia chủ Tôn Hồng là đại bá Tôn Hữu, chính là cha ruột Tôn Hằng, cũng bái Lăng Tiêu Tông làm môn hạ, tư chất xuất chúng, hơn xa phụ thân Tôn Phong của Tôn Hữu, hôm nay cũng đã tu luyện tới Thần Ý cảnh đỉnh phong, cách Nguyên Đan Cảnh chỉ một bước ngắn.
Nhân vật anh kiệt hai đời như thế, đã đưa uy thế Tôn gia lên tới độ cao chót vót bây giờ, nếu còn tiến thêm một bước, thì sẽ là gì?
Trong các thế gia phụ thuộc môn hạ Lăng Tiêu Tông, có ai còn mạnh còn cao hơn Tôn gia?
Trừ phi là. . . Cam gia!
Tôn Hữu giật bắn, ánh mắt khiếp sợ, nhưng chỉ sau chốc lát, hắn đã cười lạnh, khuôn mặt trở nên hững hờ vô cảm.
Hai huynh đệ, cứ như vậy vai kề vai đứng trước lồng thú, nhìn ra biển xa. Những bóng đen trên bầu trời lan dần ra, gió êm sóng lặng bỗng dưng biến mất, những đợt sóng dần cao và dày lên.
Mây đen giăng kín, mưa gió đã nổi!
※※※
Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày.
Sắc trời đã từ vạn dặm không mây xanh thẳm trong vắt, đã dần trở nên tối sầm. Nơi biển xa xa, những điểm âm u nhàn nhạt đã to và sẫm màu hẳn đi, chạy như bay, chiếm hơn nửa vòm trời, khiến bầu trời trông như hạ thấp hẳn xuống, làm người ta có cảm giác nặng nề.
Trên mặt biển, gió dần nổi lên, tiếng sóng cũng lớn hơn, nhưng ngoài những điều đó ra, mọi thứ vẫn như cũ.
Trước mặt hắn là một cánh rừng thưa, thông ra bãi biển. Thẩm Thạch nhớ Lăng Tiêu giản lược có ghi Linh Thú điện thú trận là ở dưới một chân núi phía tây Thanh Ngư Đảo, tới gần bờ biển, chắc là ở ngay đằng trước cách đó không xa.
Do dự một lát sau, Thẩm Thạch vẫn quyết định tiếp tục đi thẳng tới trước, đi cũng đã xa như vậy, chỉ còn cách một cánh rừng nhỏ, trên trời cũng chỉ có vài tảng mây đen thôi, đâu có gì phải bé xé ra to.
Cùng lắm thì, nhắm hai mắt, tìm không thấy Tôn Hữu thì quay về thôi.
Con đường vắng ngắt, không một bóng người, vì thường ngày Thẩm Thạch chưa bao giờ đã tới nơi đây, nếu không sẽ nhận ra điểm kỳ quái, vì con đường này ngày thường có khá nhiều người qua lại, vắng như hôm nay, là rất không bình thường.
Khu rừng thưa trước mặt không lớn, Thẩm Thạch càng không để tâm, cứ thế đi xuyên qua rừng cây, sau một lát, một bãi biển nhỏ dài xuất hiện trước mắt.
"Xôn xao" một tiếng, nước biển xoáy lên một cơn sóng, trùng trùng điệp điệp đập lên bờ cát, mặt biển nhấp nhô bất định, mơ hồ nhìn thấy những cơn sóng lớn.
Thẩm Thạch nhìn quanh, đi tới thêm vài bước, rồi nhíu mày, bờ biển này trống rỗng, một bóng người cũng không, cũng chẳng có kiến trúc phòng ốc nào, hình như không phải chỗ của Linh Thú điện.
"Chẳng lẽ là đi lầm đường?"
Thẩm Thạch lầm bầm, tiếp tục bước lên cát xốp, hy vọng sẽ nhìn thấy bóng người hay phòng ốc, nhưng vẫn chỉ có cát và đá, không còn gì khác.
Thẩm Thạch lắc đầu, đang muốn quay người, bỗng nhiên bước chân dẫm phải cái gì đó cưng cứng. Cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới lớp cát có cái gì đó sáng bóng, dời chân ngồi xổm xuống, gạt cát ra, lấy ra được một cái vỏ sò nhiều màu rất đẹp.
Vỏ sò ngũ sắc.
Thẩm Thạch nhận ra nó ngay, ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi cười khổ, thật đúng là đi lầm đường, chỗ này không phải là thú trận của Linh Thú điện, mà là nơi các đệ tử mới nhặt vỏ sò cho Trận Đường.
Gió biển thổi to hơn, bầu trời có những âm thanh "Ô ô" trầm thấp xẹt qua, mây đen đã hiện đầy cả vòm trời, nhìn bầu trời còn thấp hơn hồi nãy ba phần. Mặt biển ôn hòa trở nên đầy bất an, sóng cả dâng cao vọt, liên tục đâm rầm rầm vào bãi cát.
Thẩm Thạch cầm vỏ sò, lắc đầu, nếu mình đã đi lầm đường, có ở lại đây chơi cũng không có ý nghĩa, hắn từ nhỏ ở trong vùng núi, chưa bao giờ biết thời tiết của vùng biển, nhưng nhìn thấy đầy trời mây đen u tối, trong lòng cũng hiểu có lẽ có bão tới thật, không định ở lại đây thêm nữa.
Vừa xoay người định đi, đột nhiên khóe mắt hắn nhìn thấy dưới một thạch bích ở phía xa hình như có một bóng người.
Thẩm Thạch giật mình, quay người nhìn lại, nơi này yên tĩnh không người, sao lại có người bên kia?
Nhìn kỹ, thấy nơi đó là một thạch bích to nhô ra mặt biển, cao cả hơn mười trượng, bên trên mọc một ít cây nhỏ, phía dưới vì quanh năm bị nước biển cọ rửa, nên hình dạng kỳ quái, trên thân đá có rất nhiều rêu xanh.
Bóng người chính là xuất hiện ngay ở dưới thạch bích đó, nhưng chỉ lóe một cái, đã biến mất không thấy.
Thẩm Thạch cau mặt, nghĩ thầm bên kia chẳng lẽ còn có người, hoặc là thú trận thực là ở bên kia thạch bích sao?
Tuy nhìn chỗ này không quá giống, nhưng người trên Thanh Ngư Đảo đều là đệ tử Lăng Tiêu Tông, nên Thẩm Thạch không hề sợ, bước tới chỗ thạch bích.
Nước biển từ đằng xa vọt tới, đập vào chân tảng đá, bọt nước tóe lên cao tới nửa người.
Thẩm Thạch bò lên một tảng đá to, rướn người lên nhìn qua đỉnh thạch bích kia, thấy có một mảnh màu trăng trắng đập vào mắt, thì ra bên kia thạch bích cũng có cát trắng?
Vậy bóng người vừa rồi, chẳng lẽ là ở phía sau thạch bích?
Thẩm Thạch gãi gãi đầu, nhìn quanh, thấy sóng tuy to hơn một chút, nhưng chẳng là gì so với thạch bích, nên quyết định xông tới chỗ thạch bích.
Hắn băng qua mặt bên kia thạch bích, quả nhiên lại là một bãi cát.
Nhưng nơi đây ba mặt núi vây quanh, bãi cát dài không quá mười trượng, vừa nhìn là biết đây là một cái vịnh tự nhiên, nhìn không có gì đặc biệt.
Duy nhất làm cho người ta kinh ngạc là, ở đây quả nhiên có một người mảnh mai đang lặng lẽ cúi đầu xuống tìm cái gì đó, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống gạt hạt cát, lấy ra những chiếc vỏ sò, rõ ràng là một đệ tử mới nhận nhiệm vụ nhặt vỏ sò.
Thẩm Thạch đứng nhìn một hồi, thấy bóng lưng của người này có vài phần nhìn quen mắt, lớn tiếng gọi: ""Này!"
Người kia giật mình, quay phắt lại, hai mắt mở to nhìn Thẩm Thạch.
Sau một lát, hai người cùng ngạc nhiên hỏi cùng một câu: "Tại sao là ngươi?"
Tay cầm mấy cái vỏ sò, khuôn mặt nhỏ nhắn dính một ít cát, là một người Thẩm Thạch quen biết, nhưng lúc ở Bái Tiên Nham đã giở trò hại hắn, Chung Thanh Trúc.
Hai người hiển nhiên đều không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy đối phương, nên đều ngơ ngẩn, cùng lúc đó, dưới bầu trời âm u, trên mặt biển đầy bạo động, những cơn sóng to mãnh liệt dâng cao, khiến cả mặt biển như một con cự thú ngủ say tỉnh giấc, trong gió nổi mây đen giăng đầy tiếng rít, ngẩng đầu lên trời gào thét, lộ ra những chiếc răng nanh.
Một cơn sóng cao như núi, đột ngột xuất hiện, cùng với tiếng sấm sét nổ vang, ầm ầm vọt tới hải đảo, vô cùng cuồng bạo, thế không thể đỡ.
/866
|