Nhiều ngày trôi qua, một lần nữa đứng tại Quan Hải Thai, quay đầu nhìn ra xa, chỉ thấy biển trời một màu, khoảng không bao la bát ngát, Thương Hải mênh mông, sóng xanh trong như gương, phí dưới là đỉnh núi Kim Hồng sơn hùng vĩ, trăm ngàn hòn đảo như vô số trân châu xinh đẹp trong làn sóng biển trong xanh, lộ ra vẻ mĩ lệ vô cùng.
Hải triều cuồn cuộn, gió biển thổi phần phật, phảng phất giống như mình ở trong tiên cảnh.
Bảy cây Hồng Quân Trụ nguy nga sừng sững, như bảy vị cự nhân đứng trên Quan Hải Thai nhìn người dưới chân mình, nhìn lâu đài vũ điện nhấp nhô, nhìn về nhân thế tang thương biến ảo, giống như chỉ có chúng là chưa từng biến đổi.
Thẩm Thạch đi ở bên cạnh Hồng Quân Trụ trực tiếp đi đến Linh Dược Điện, Tôn Hữu vốn đi theo Thẩm Thạch , nhưng đến đây liền gặp một nữ tử mĩ lệ, đúng là Chung Thanh Trúc, lập tức trên mặt hiện lên sự không vui, nhếch miệng nói với Thẩm Thạch ta ở bên ngoài đợi ngươi, ngươi tự đi vào đi nha.
Thẩm Thạch nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”
Tôn Hữu hừ một tiếng, tức giận nói: “Trước đó vài ngày cũng không biết Chung Thanh Trúc uống nhầm thuốc gì, tính tình tệ đi, nhìn ta bằng một bộ mặt đần ra, thỉnh thoảng còn lạnh nhạt đâm ta vài câu, nói cái gì mà người khác liều mạng vào nơi nguy hiểm tu hành, còn người nào đó tốt quá rồi chỉ cần ngồi ở nhà cũng có hết thảy.” Nói đến đây, Tôn Hữu có chút căm tức, tức giận nói: “Không kể đến việc đầu thai, nàng ta chính là nàng ta, chẳng phải gia tộc thế gia gì, dựa vào cái gì mà khiêu khích châm chọc ta?”
Thẩm Thạch tức cười. một lát sau vỗ vỗ nhẹ bả vai Tôn Hữu, Tôn Hữu quay đầu lại nhìn hắn, vẫn còn bất bình tức giận nói: “ Nguơi nói xem có đúng hay không?”
Thẩm Thạch nở một nụ cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, như vậy đi, ngưởi bên ngoài chờ ta, đợi ta vào Linh Dược Điện đem Linh Thảo đổi lấy Linh Tinh rồi ta lại ra tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng đi Thuật Đường xem thử.”
Tôn Hữu gật đầu nhẹ, nói: “Tốt”. Nói xong liền nhìn thoáng qua phía Chung Thanh Trúc rồi đi ra ngoài.
Thẩm Thạch đi đến bên ngoài Linh Dược Điện rất nhanh gặp Chung Thanh Trúc với dáng vẻ yểu điệu tú lệ đang đứng nói chuyện với người khác bên ngoài cửa điện, nói chuyện với nàng là một đệ tử Lăng Tiêu Tông mặt tròn, Thẩm Thạch nhìn tên đó, bỗng nhiên khẽ giật mình, nhận ra tên đó mình trước đây đã thấy qua Cát An Phúc.
Cát An Phúc vẻ mặt tươi cười, tâm tình vô cùng tốt, khi đang nói chuyện với Chung Thanh Trúc ánh nắt y thỉnh thoảng nhìn xẹt qua khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp, phảng phất niềm vui hiện trên khoé mắt. Nhưng lúc này khi thấy Thẩm Thạch đi tới, Chung Thanh Trúc lập tức hiện lên một tia kinh hỷ, sau đó nói với Cát An Phúc:
“Cát sư huynh, cái kia toàn bộ là nhờ huynh rồi.”
Cát An Phúc gật đầy đáp ứng, cưởi nhẹ vừa định nói gì thêm thì thấy Chung Thanh Trúc quay người sang chỗ khác, đón Thẩm Thạch mà lộ ra vài phần ôn nhu vui vẻ làm cho người khác say mê, nhẹ nhàng vung bàn tay trắng nõn, mỉm cười nói:
“Thạch Đầu!”
Cát An Phúc thân thể lập tức trì trệ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại một lát, ánh mắt lạnh lùng không ít, đảo mắt nhìn về phía Thẩm Thạch, lông mày nhíu lại.
Thẩm Thạch cười rồi gật đầu nhẹ với Chung Thanh Trúc, đi đến bên nàng, nói: “Thanh Trúc, ngươi như thế nào lại ở đây?”
Chung Thanh Trúc nói: “Ta tu luyện trận pháp cần một ít linh tài đặc thù, nghe nói Linh Dược Điện có hàng tồn, nên tìm đến” Nói xong, đôi mắt sáng của nàng đánh giá Thẩm Thạch một phen, thanh âm phảng phất sự ôn nhu, nói: “Hôm nay xem khí sắc của ngươi cũng không tệ lắm a, vết thương trên người đã hồi phục tốt rồi sao?”
Thẩm Thạch gật đầu, nói: “Cũng không sai biệt lắm, đều là ngoại thương, không đáng ngại lắm.” Dừng một chút, hắn lại mang thêm vài phần áy náy, nói: “Nghe nói lúc ta trở về đã hôn mê mất mấy ngày, ngươi cũng đi qua thăm nom ta, thật là làm phiên ngươi quá.”
Chung Thanh Trúc mỉm cười, nói: “ Phiền toái gì chứ, chúng ta là bằng hữu…lâu như vậy. Bất quá nhìn bộ dáng của ngươi lúc được Đỗ sư huynh mang về, thật đúng là bị ngươi doạ cho hoảng sợ, còn tưởng rằng ngươi thọ thương rất nặng, may mắn là hôm nay nhìn ngươi đã không có việc gì.”
Thẩm Thạch tự giễu, cười khổ một tiếng, nói: “Chúng ta xuất thân nhà nghèo, da thịt béo cunhx đáng tự hào.”
Chung Thanh Trúc “hihi” bật cười một tiếng, đôi mắt loé sáng, mặt tươi như hoa, thanh lệ tươi đẹp, nàng đứng tại nơi rộng rãi như cửa ra vào của Linh Duoc Điện trong nhất thời hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt qua lại của đệ tử Lăng Tiêu Tông.
Chung Thanh Trúc rất nhanh phát hiện ra, liền nhanh chóng thu lại bớt lại vài phần bộ dáng tươi cười, nhưng vẫn nhìn Thẩm Thạch với vẻ ôn nhu, nói: “Đúng rồi, ngươi hôm nay đến đây tính làm gì?”
Thẩm Thạch trầm ngâm một lát, cũng không giấu giếm, đem những tính toán của mình kể cho nàng nghe, Chung Thanh Trúc lắng nghe, sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần, chần chừ một lát nói: “Ngươi… Thật sự còn muốn đi Cao Lăng Sơn sao?”
Thẩm Thạch gật đầu nhẹ một cái nói: “Ta vẫn muốn đi kiếm một lần nữa.”
Chung Thanh Trúc nhìn hắn thật sâu, trong mắt quang mang nhàn nhạt, giờ phút này không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, một lát sau khẽ nói: “Không tưởng được ngươi laaiji là kẻ trọng tình, thân mang trọng thương trở về vẫn không quên sủng vật của mình.”
Thẩm Thạch thở dài, nói: “Tiểu Hắc ở cùng ta nhiều năm, mặc kệ thế nào ta cũng không thể cho đó là không có việc gì, cho nên Cao Lăng Sơn ta vẫn muốn đến.”
Chung Thanh Trúc gật đầu, cũng không khuyên hắn nữa, suy nghĩ một chút, lát sau lộ ra vài phần tươi cười, nói: “ Ngươi cũng muốn đổi Linh tinh, vậy chúng ta đi vào nha.” Nói xong, nàng áp sát Thẩm Thạch thanh âm nhỏ lại cười nhẹ một tiếng, nói: “Ta ở đây có biết một vị sư huynh thu mua linh thảo trong quầy, giao tình không tệ, không thể nói trước có thể đổi nhiều hơn bình thường mấy khối linh tinh.”
Thẩm Thạch chỉ cảm thấy trước người mình có một làn thanh hương, sâu kín, say lòng người, cúi đầu nhìn kĩ chỉ thấy gương mặt tú lệ của Chung Thanh Trúc gần sát chính mình, hơi thở như lan ôn nhu vũ mị, nhịn không được tim đập mạnh một nhịp.”
May mắn là Chung Thanh Trúc không để ý tới sự thay đổi khác thường của Thẩm Thạch, nói khẽ với hắn một câu sau đó hướng Linh Dược Điện đi vào, Thẩm Thạch đi theo phía sau nàng, lúc bước qua cửa bỗng nhiên cảm giác bên người có một ánh mắt khác thường, đưa mắt nhìn qua chỉ thấy Cát An Phúc ở đó, sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó mặt không chút biểu tình bước vào Linh Dược Điện, phương hướng là đi về phía bên kia.
Thẩm Thạch nhìn theo bóng lưng Cát An Phúc nhíu mày lại, nghĩ thầm vị sư huynh này mới gặp lần đầu giống như có địch ý với mình, trong dĩ vãng mình có đắc tội với y sao?”
Đang nghĩ ngợi, hắn chợt nghe Chung Thanh Trúc phía trước kêu hắn một tiếng, vội vàng ứng tiếng đi theo. Chung Thanh Trúc dẫn đường, đi thẳng đến quầy thu mua linh thảo trong Linh Dược Điện, trong quầy lúc này có bốn năm tên đệ tử của Linh Dược Điện, bên ngoài quầy hàng có không ít đệ tử Lăng Tiêu Tông đang từ trong túi trữ vật của mình xuất ra linh thảo, mời những đệ tử này giám định để đổi thành linh tinh.
Hiển nhiên dựa vào hái linh thảo để đổi lấy linh tinh, Thẩm Thạch cũng vậy, trên thực tế đi len núi kiếm các loạ linh dược đổi thành linh tinh đại đa số các môn phái tu chân trong thiên hạ tu chân là con đường rất phổ biến.
Thẩm Thạch đi theo Chung Thanh Trúc đến một quầy hàng, thuận tiện đưa mắt nhìn qua những quây linh thảo, đơn giản hìn qua một lượt, đa số là nhất phẩm linh thảo, rất ít thấy nhị phẩm linh thảo, còn về tam phẩm linh thảo thì không thấy có người lấy ra.
Chung Thanh Trúc quả không có nói dối Thẩm Thạch, lúc này đang bắt chuyện với một quầy hàng quen thuộc, rất nhanh có một nam tử khoảng ba mươi tuổi đi đến, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói: “Thanh Trúc sư muội có việc gì vậy?”
Chung Thanh Trúc gật đầu cười với hắn, sau đó xoay người lại nói với Thẩm Thạch: “ Vị sư huynh này là Nguyễn Mậu Tài Nguyễn sư huynh, cảnh giới cao thâm, ngày thường chiếu cố tới ta rất nhiều. Nguyễn sư huynh chính là đệ tử đắc ý của trưởng lão Lin h Dược Điện, sự vụ mua bán linh thảo ở Linh Dược Điện là do một tay huynh ấy chủ trì.”
Nguyễn Mậu Tài cười ha hả. khoát tay nói: “Thanh Trúc sư muội, lại giễu cợt ta, cái gì mà chủ trì sự vụ ở đây, muội đừng có hại ta, lời này mà truyền đến tai Vân Nghê sư thúc ta thật sự chịu không nổi a.”
Chung Thanh Trúc cười tự nhiên, nói ra lí do Thẩm Thạch đến đây, rồi mỉm cười nói: “Nguyễn sư huynh, huynh vô là hào phóng nhất, giúp hắn nhìn qua một chút xem sao.”
Nguyễn Mậu Tài mỉm cười với Thẩm Thạch, nói: “Thẩm sư đệ, mang những linh thảo của ngươi ra, sau đó sẽ nói những thứ tốt khác nữa chứ.”
Thẩm Thạch vội vàng gật đầu, nói: “Vốn nên như thế.”
Nói xong hắn liến hướng về túi như ý bên hông, nhưng khi ngón tay hắn vừa đụng đến túi như ý thì phía sau có một thân ảnh, nhìn thoáng qua bên này, thân thể lập tức dừng lại, thêm vài phần kinh ngạc nói:
“Ồ, Thẩm Thạch, ngươi cũng ở đây sao?”
Thẩm Thạch ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đứng bên kia chính là Chung Thanh Lộ, nhất thời có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay Chung Thanh Lộ ở trong động phủ thăm nom hắn, quan hệ của hai người đã tốt, gần gũi thân thiết hơn không ít, liền cười rồi vỗ vỗ vào túi như ý nói: “Ta định đem linh thảo đi bán kiếm chút linh tinh.”
Chung Thanh Lộ “A” một tiếng, khi hiểu ra, nàng trực tiếp đi tới, nhìn Nguyễn sư huynh mỉm cười, sau đó nói: “Nguyễn sư huynh, vị này là bằng hữu của ta, hãy để ta tiếp đãi nha.”
Nguyễn Mậu Tài ngơ ngác, ánh mắt đảo qua gương mặt mĩ lệ đang mỉm cưởi,lại nhìn thoáng qua Chung Thanh Trúc đang đứng bên ngoài quầy hàng, trong nhất thời không biết nói sao cho phải. Dù sao hắn cúng là một kẻ sành sỏi, một lát sau cuờ ha hả, chủ động lui ra sau một bước, cười nói: “Đã như vậy thì phiền Thanh Lộ sư muội rồi.”
Chung Thanh Lộ gật gật đầu cười, sau đó ra hiệu ý bảo Thẩm Thạch cùng nàng đi qua một bên, cũng thời điểm này nàng mới nhìn đến Chung Thanh Trúc đang đứng bên cạnh Thẩm Thạch, liền nở một nụ cười với Chung Thanh Trúc, nói: “Thanh Trúc ngươi cũng tới à.”
Chung Thanh Trúc dịu dàng, vui vẻ gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Chung Thanh Lộ cời nói: “Ngươi ở đây một chút, ta giúp Thẩm Thạch trao đổi một chút rồi sẽ lại.”
Chung Thanh Trúc mỉm cười nói: “ Không sao tỷ tỷ ngươi làm nhanh lên không cần chú ý đến ta.”
Chung Thanh Lộ nói: “Tốt, ta đi trước.”
Nói xong nàng di chuyển cùng Thẩm Thạch đi về quầy hàng ở bên kia, ôn nhu thân thiết để cho Thẩm Thạch lấy ra các loại linh thảo tỏng túi như ý, thỉnh thoảng thấp giọng cười nói tụ nhiên với Thẩm Thạch vài câu, Thẩm Thạch khi nói chuyện cởi mở đối với nàng không ít.
Chung Thanh Trúc mỉm cười đứng yên tại chỗ chờ đợi, chợt nghe bên cạnh có nguời ho khan hai tiếng, nhìn qua xem xét chỉ thấy Nguyễn Mậu Tài đứng dựa vào một quầy hàng khác ánh mắt đảo qua nơi Chung Thanh Lộ và Thẩm Thạch hai người đang đàm tiếu, thản nhiên nói: “Không cần huynh sao?”
Chung Thanh Trúc vẫn tươi cười nói: “ Hẳn là vậy rồi.”
Nguyễn Mậu Tài nhìn nàng một cái, chỉ thấy trong giọng nói của vị sư muội này bỗng nhiên lạnh lùng thêm vài phần, hắn lắc đầu cười khẽ, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Thạch, nhìn cả nửa ngày, bỗng nhiên chậc chậc hai tiếng.
Chung Thanh Trúc thản nhiên nói: “Có ý tứ gì đây?”
Nguyễn Mậu Tài lặng lẽ cười, nói: “Không có gì, chỉ là ta cảm thấy tiểu tử này đâu có đẹp trai hơn ta vì sao nữ hài xinh đẹp đều ưa thích hắn, làm ta chướng mắt.”
Chung Thanh Trúc đôi má đỏ ửng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Huynh lại ba hoa, có tin ta sẽ nói cho vợ của huynh biết.”
Nguyễn Mậu Tài lập tức chịu thua nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi, bà cô nhỏ tha mạng…Ồ?”
Mới nói được một nửa, cặp mắt của y bỗng sáng lên, chứng kiến Chung Thanh Lộ đã kiểm tra rõ ràng hàng họ của Thẩm Thạch, định giá đã xong lấy linh tinh tương ứng đưa cho Thẩm Thạch, hào quang trên quầy chớp động, rõ ràng là mức linh tinh xa xỉ.
Nguyễn Mậu Tài đảo qua đống linh tinh, lại nhìn lúc Thẩm Thạch xuất ra những linh tài linh thảo kia, một lát sau bỗng nhiên bật cười nói:
“Muội còn nói để ta chiếu cố ngời ta, tại sao không nói với ta với tỷ tỷ nhà mình, nhân tình thế này thật lợi hại, ra tay so với ta còn rộng rãi hơn nhiều, xem ra nàng ấy đối với Thẩm sư đệ…”
Câu kế tiếp Nguyễn Mậu Tài chỉ cười cười không nói nữa, mà ở quầy hàng bên kia, Chung Thanh Trúc vẫn đứng yên ở đó, trên gương mặt vẫn duy trì nét tươi cười thanh lệ, chỉ là trong đôi mắt trong sáng chậm rãi xẹt qua một tia lạnh lùng.
Hải triều cuồn cuộn, gió biển thổi phần phật, phảng phất giống như mình ở trong tiên cảnh.
Bảy cây Hồng Quân Trụ nguy nga sừng sững, như bảy vị cự nhân đứng trên Quan Hải Thai nhìn người dưới chân mình, nhìn lâu đài vũ điện nhấp nhô, nhìn về nhân thế tang thương biến ảo, giống như chỉ có chúng là chưa từng biến đổi.
Thẩm Thạch đi ở bên cạnh Hồng Quân Trụ trực tiếp đi đến Linh Dược Điện, Tôn Hữu vốn đi theo Thẩm Thạch , nhưng đến đây liền gặp một nữ tử mĩ lệ, đúng là Chung Thanh Trúc, lập tức trên mặt hiện lên sự không vui, nhếch miệng nói với Thẩm Thạch ta ở bên ngoài đợi ngươi, ngươi tự đi vào đi nha.
Thẩm Thạch nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”
Tôn Hữu hừ một tiếng, tức giận nói: “Trước đó vài ngày cũng không biết Chung Thanh Trúc uống nhầm thuốc gì, tính tình tệ đi, nhìn ta bằng một bộ mặt đần ra, thỉnh thoảng còn lạnh nhạt đâm ta vài câu, nói cái gì mà người khác liều mạng vào nơi nguy hiểm tu hành, còn người nào đó tốt quá rồi chỉ cần ngồi ở nhà cũng có hết thảy.” Nói đến đây, Tôn Hữu có chút căm tức, tức giận nói: “Không kể đến việc đầu thai, nàng ta chính là nàng ta, chẳng phải gia tộc thế gia gì, dựa vào cái gì mà khiêu khích châm chọc ta?”
Thẩm Thạch tức cười. một lát sau vỗ vỗ nhẹ bả vai Tôn Hữu, Tôn Hữu quay đầu lại nhìn hắn, vẫn còn bất bình tức giận nói: “ Nguơi nói xem có đúng hay không?”
Thẩm Thạch nở một nụ cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, như vậy đi, ngưởi bên ngoài chờ ta, đợi ta vào Linh Dược Điện đem Linh Thảo đổi lấy Linh Tinh rồi ta lại ra tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng đi Thuật Đường xem thử.”
Tôn Hữu gật đầu nhẹ, nói: “Tốt”. Nói xong liền nhìn thoáng qua phía Chung Thanh Trúc rồi đi ra ngoài.
Thẩm Thạch đi đến bên ngoài Linh Dược Điện rất nhanh gặp Chung Thanh Trúc với dáng vẻ yểu điệu tú lệ đang đứng nói chuyện với người khác bên ngoài cửa điện, nói chuyện với nàng là một đệ tử Lăng Tiêu Tông mặt tròn, Thẩm Thạch nhìn tên đó, bỗng nhiên khẽ giật mình, nhận ra tên đó mình trước đây đã thấy qua Cát An Phúc.
Cát An Phúc vẻ mặt tươi cười, tâm tình vô cùng tốt, khi đang nói chuyện với Chung Thanh Trúc ánh nắt y thỉnh thoảng nhìn xẹt qua khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp, phảng phất niềm vui hiện trên khoé mắt. Nhưng lúc này khi thấy Thẩm Thạch đi tới, Chung Thanh Trúc lập tức hiện lên một tia kinh hỷ, sau đó nói với Cát An Phúc:
“Cát sư huynh, cái kia toàn bộ là nhờ huynh rồi.”
Cát An Phúc gật đầy đáp ứng, cưởi nhẹ vừa định nói gì thêm thì thấy Chung Thanh Trúc quay người sang chỗ khác, đón Thẩm Thạch mà lộ ra vài phần ôn nhu vui vẻ làm cho người khác say mê, nhẹ nhàng vung bàn tay trắng nõn, mỉm cười nói:
“Thạch Đầu!”
Cát An Phúc thân thể lập tức trì trệ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại một lát, ánh mắt lạnh lùng không ít, đảo mắt nhìn về phía Thẩm Thạch, lông mày nhíu lại.
Thẩm Thạch cười rồi gật đầu nhẹ với Chung Thanh Trúc, đi đến bên nàng, nói: “Thanh Trúc, ngươi như thế nào lại ở đây?”
Chung Thanh Trúc nói: “Ta tu luyện trận pháp cần một ít linh tài đặc thù, nghe nói Linh Dược Điện có hàng tồn, nên tìm đến” Nói xong, đôi mắt sáng của nàng đánh giá Thẩm Thạch một phen, thanh âm phảng phất sự ôn nhu, nói: “Hôm nay xem khí sắc của ngươi cũng không tệ lắm a, vết thương trên người đã hồi phục tốt rồi sao?”
Thẩm Thạch gật đầu, nói: “Cũng không sai biệt lắm, đều là ngoại thương, không đáng ngại lắm.” Dừng một chút, hắn lại mang thêm vài phần áy náy, nói: “Nghe nói lúc ta trở về đã hôn mê mất mấy ngày, ngươi cũng đi qua thăm nom ta, thật là làm phiên ngươi quá.”
Chung Thanh Trúc mỉm cười, nói: “ Phiền toái gì chứ, chúng ta là bằng hữu…lâu như vậy. Bất quá nhìn bộ dáng của ngươi lúc được Đỗ sư huynh mang về, thật đúng là bị ngươi doạ cho hoảng sợ, còn tưởng rằng ngươi thọ thương rất nặng, may mắn là hôm nay nhìn ngươi đã không có việc gì.”
Thẩm Thạch tự giễu, cười khổ một tiếng, nói: “Chúng ta xuất thân nhà nghèo, da thịt béo cunhx đáng tự hào.”
Chung Thanh Trúc “hihi” bật cười một tiếng, đôi mắt loé sáng, mặt tươi như hoa, thanh lệ tươi đẹp, nàng đứng tại nơi rộng rãi như cửa ra vào của Linh Duoc Điện trong nhất thời hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt qua lại của đệ tử Lăng Tiêu Tông.
Chung Thanh Trúc rất nhanh phát hiện ra, liền nhanh chóng thu lại bớt lại vài phần bộ dáng tươi cười, nhưng vẫn nhìn Thẩm Thạch với vẻ ôn nhu, nói: “Đúng rồi, ngươi hôm nay đến đây tính làm gì?”
Thẩm Thạch trầm ngâm một lát, cũng không giấu giếm, đem những tính toán của mình kể cho nàng nghe, Chung Thanh Trúc lắng nghe, sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần, chần chừ một lát nói: “Ngươi… Thật sự còn muốn đi Cao Lăng Sơn sao?”
Thẩm Thạch gật đầu nhẹ một cái nói: “Ta vẫn muốn đi kiếm một lần nữa.”
Chung Thanh Trúc nhìn hắn thật sâu, trong mắt quang mang nhàn nhạt, giờ phút này không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, một lát sau khẽ nói: “Không tưởng được ngươi laaiji là kẻ trọng tình, thân mang trọng thương trở về vẫn không quên sủng vật của mình.”
Thẩm Thạch thở dài, nói: “Tiểu Hắc ở cùng ta nhiều năm, mặc kệ thế nào ta cũng không thể cho đó là không có việc gì, cho nên Cao Lăng Sơn ta vẫn muốn đến.”
Chung Thanh Trúc gật đầu, cũng không khuyên hắn nữa, suy nghĩ một chút, lát sau lộ ra vài phần tươi cười, nói: “ Ngươi cũng muốn đổi Linh tinh, vậy chúng ta đi vào nha.” Nói xong, nàng áp sát Thẩm Thạch thanh âm nhỏ lại cười nhẹ một tiếng, nói: “Ta ở đây có biết một vị sư huynh thu mua linh thảo trong quầy, giao tình không tệ, không thể nói trước có thể đổi nhiều hơn bình thường mấy khối linh tinh.”
Thẩm Thạch chỉ cảm thấy trước người mình có một làn thanh hương, sâu kín, say lòng người, cúi đầu nhìn kĩ chỉ thấy gương mặt tú lệ của Chung Thanh Trúc gần sát chính mình, hơi thở như lan ôn nhu vũ mị, nhịn không được tim đập mạnh một nhịp.”
May mắn là Chung Thanh Trúc không để ý tới sự thay đổi khác thường của Thẩm Thạch, nói khẽ với hắn một câu sau đó hướng Linh Dược Điện đi vào, Thẩm Thạch đi theo phía sau nàng, lúc bước qua cửa bỗng nhiên cảm giác bên người có một ánh mắt khác thường, đưa mắt nhìn qua chỉ thấy Cát An Phúc ở đó, sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó mặt không chút biểu tình bước vào Linh Dược Điện, phương hướng là đi về phía bên kia.
Thẩm Thạch nhìn theo bóng lưng Cát An Phúc nhíu mày lại, nghĩ thầm vị sư huynh này mới gặp lần đầu giống như có địch ý với mình, trong dĩ vãng mình có đắc tội với y sao?”
Đang nghĩ ngợi, hắn chợt nghe Chung Thanh Trúc phía trước kêu hắn một tiếng, vội vàng ứng tiếng đi theo. Chung Thanh Trúc dẫn đường, đi thẳng đến quầy thu mua linh thảo trong Linh Dược Điện, trong quầy lúc này có bốn năm tên đệ tử của Linh Dược Điện, bên ngoài quầy hàng có không ít đệ tử Lăng Tiêu Tông đang từ trong túi trữ vật của mình xuất ra linh thảo, mời những đệ tử này giám định để đổi thành linh tinh.
Hiển nhiên dựa vào hái linh thảo để đổi lấy linh tinh, Thẩm Thạch cũng vậy, trên thực tế đi len núi kiếm các loạ linh dược đổi thành linh tinh đại đa số các môn phái tu chân trong thiên hạ tu chân là con đường rất phổ biến.
Thẩm Thạch đi theo Chung Thanh Trúc đến một quầy hàng, thuận tiện đưa mắt nhìn qua những quây linh thảo, đơn giản hìn qua một lượt, đa số là nhất phẩm linh thảo, rất ít thấy nhị phẩm linh thảo, còn về tam phẩm linh thảo thì không thấy có người lấy ra.
Chung Thanh Trúc quả không có nói dối Thẩm Thạch, lúc này đang bắt chuyện với một quầy hàng quen thuộc, rất nhanh có một nam tử khoảng ba mươi tuổi đi đến, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói: “Thanh Trúc sư muội có việc gì vậy?”
Chung Thanh Trúc gật đầu cười với hắn, sau đó xoay người lại nói với Thẩm Thạch: “ Vị sư huynh này là Nguyễn Mậu Tài Nguyễn sư huynh, cảnh giới cao thâm, ngày thường chiếu cố tới ta rất nhiều. Nguyễn sư huynh chính là đệ tử đắc ý của trưởng lão Lin h Dược Điện, sự vụ mua bán linh thảo ở Linh Dược Điện là do một tay huynh ấy chủ trì.”
Nguyễn Mậu Tài cười ha hả. khoát tay nói: “Thanh Trúc sư muội, lại giễu cợt ta, cái gì mà chủ trì sự vụ ở đây, muội đừng có hại ta, lời này mà truyền đến tai Vân Nghê sư thúc ta thật sự chịu không nổi a.”
Chung Thanh Trúc cười tự nhiên, nói ra lí do Thẩm Thạch đến đây, rồi mỉm cười nói: “Nguyễn sư huynh, huynh vô là hào phóng nhất, giúp hắn nhìn qua một chút xem sao.”
Nguyễn Mậu Tài mỉm cười với Thẩm Thạch, nói: “Thẩm sư đệ, mang những linh thảo của ngươi ra, sau đó sẽ nói những thứ tốt khác nữa chứ.”
Thẩm Thạch vội vàng gật đầu, nói: “Vốn nên như thế.”
Nói xong hắn liến hướng về túi như ý bên hông, nhưng khi ngón tay hắn vừa đụng đến túi như ý thì phía sau có một thân ảnh, nhìn thoáng qua bên này, thân thể lập tức dừng lại, thêm vài phần kinh ngạc nói:
“Ồ, Thẩm Thạch, ngươi cũng ở đây sao?”
Thẩm Thạch ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đứng bên kia chính là Chung Thanh Lộ, nhất thời có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay Chung Thanh Lộ ở trong động phủ thăm nom hắn, quan hệ của hai người đã tốt, gần gũi thân thiết hơn không ít, liền cười rồi vỗ vỗ vào túi như ý nói: “Ta định đem linh thảo đi bán kiếm chút linh tinh.”
Chung Thanh Lộ “A” một tiếng, khi hiểu ra, nàng trực tiếp đi tới, nhìn Nguyễn sư huynh mỉm cười, sau đó nói: “Nguyễn sư huynh, vị này là bằng hữu của ta, hãy để ta tiếp đãi nha.”
Nguyễn Mậu Tài ngơ ngác, ánh mắt đảo qua gương mặt mĩ lệ đang mỉm cưởi,lại nhìn thoáng qua Chung Thanh Trúc đang đứng bên ngoài quầy hàng, trong nhất thời không biết nói sao cho phải. Dù sao hắn cúng là một kẻ sành sỏi, một lát sau cuờ ha hả, chủ động lui ra sau một bước, cười nói: “Đã như vậy thì phiền Thanh Lộ sư muội rồi.”
Chung Thanh Lộ gật gật đầu cười, sau đó ra hiệu ý bảo Thẩm Thạch cùng nàng đi qua một bên, cũng thời điểm này nàng mới nhìn đến Chung Thanh Trúc đang đứng bên cạnh Thẩm Thạch, liền nở một nụ cười với Chung Thanh Trúc, nói: “Thanh Trúc ngươi cũng tới à.”
Chung Thanh Trúc dịu dàng, vui vẻ gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Chung Thanh Lộ cời nói: “Ngươi ở đây một chút, ta giúp Thẩm Thạch trao đổi một chút rồi sẽ lại.”
Chung Thanh Trúc mỉm cười nói: “ Không sao tỷ tỷ ngươi làm nhanh lên không cần chú ý đến ta.”
Chung Thanh Lộ nói: “Tốt, ta đi trước.”
Nói xong nàng di chuyển cùng Thẩm Thạch đi về quầy hàng ở bên kia, ôn nhu thân thiết để cho Thẩm Thạch lấy ra các loại linh thảo tỏng túi như ý, thỉnh thoảng thấp giọng cười nói tụ nhiên với Thẩm Thạch vài câu, Thẩm Thạch khi nói chuyện cởi mở đối với nàng không ít.
Chung Thanh Trúc mỉm cười đứng yên tại chỗ chờ đợi, chợt nghe bên cạnh có nguời ho khan hai tiếng, nhìn qua xem xét chỉ thấy Nguyễn Mậu Tài đứng dựa vào một quầy hàng khác ánh mắt đảo qua nơi Chung Thanh Lộ và Thẩm Thạch hai người đang đàm tiếu, thản nhiên nói: “Không cần huynh sao?”
Chung Thanh Trúc vẫn tươi cười nói: “ Hẳn là vậy rồi.”
Nguyễn Mậu Tài nhìn nàng một cái, chỉ thấy trong giọng nói của vị sư muội này bỗng nhiên lạnh lùng thêm vài phần, hắn lắc đầu cười khẽ, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Thạch, nhìn cả nửa ngày, bỗng nhiên chậc chậc hai tiếng.
Chung Thanh Trúc thản nhiên nói: “Có ý tứ gì đây?”
Nguyễn Mậu Tài lặng lẽ cười, nói: “Không có gì, chỉ là ta cảm thấy tiểu tử này đâu có đẹp trai hơn ta vì sao nữ hài xinh đẹp đều ưa thích hắn, làm ta chướng mắt.”
Chung Thanh Trúc đôi má đỏ ửng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Huynh lại ba hoa, có tin ta sẽ nói cho vợ của huynh biết.”
Nguyễn Mậu Tài lập tức chịu thua nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi, bà cô nhỏ tha mạng…Ồ?”
Mới nói được một nửa, cặp mắt của y bỗng sáng lên, chứng kiến Chung Thanh Lộ đã kiểm tra rõ ràng hàng họ của Thẩm Thạch, định giá đã xong lấy linh tinh tương ứng đưa cho Thẩm Thạch, hào quang trên quầy chớp động, rõ ràng là mức linh tinh xa xỉ.
Nguyễn Mậu Tài đảo qua đống linh tinh, lại nhìn lúc Thẩm Thạch xuất ra những linh tài linh thảo kia, một lát sau bỗng nhiên bật cười nói:
“Muội còn nói để ta chiếu cố ngời ta, tại sao không nói với ta với tỷ tỷ nhà mình, nhân tình thế này thật lợi hại, ra tay so với ta còn rộng rãi hơn nhiều, xem ra nàng ấy đối với Thẩm sư đệ…”
Câu kế tiếp Nguyễn Mậu Tài chỉ cười cười không nói nữa, mà ở quầy hàng bên kia, Chung Thanh Trúc vẫn đứng yên ở đó, trên gương mặt vẫn duy trì nét tươi cười thanh lệ, chỉ là trong đôi mắt trong sáng chậm rãi xẹt qua một tia lạnh lùng.
/866
|