Tàn kiếm cắm trên bụng Thẩm Thạch, tuy có chút lạnh lẽo truyền đến nhưng không quá đau đớn. Mặc dù hiện tại trên lưỡi kiếm vẫn còn bám lại vài mảnh hắc tinh nhưng xem ra chúng rất yên ổn chứ không bạo phát ra uy thế cường đại kinh thiên động địa như không lâu trước đó.
Hiện giờ, trái ngược hoàn toàn với hai món dị vật này chính là giọt chân huyết cự long nọ. Lúc nãy nhìn nó rất hiền lành, vốn dĩ chỉ bám vào lưỡi tàn kiếm Lục Tiên, trông không có chút thu hút nào cũng như chẳng có hiển lộ ra bất kỳ uy lực gì nhưng khi đã nhập vào cơ thể Thẩm Thạch thì chui vào Khí Hải trong Đan Điền, sau đó lập tức hóa thành luồng phong bạo khổng lồ rồi điên cuồng công kích. Dường như chỉ sau một khắc đã muốn phá vỡ Đan Điền của Thẩm Thạch và làm cho hắn cứ vậy bạo thể mà chết.
Đương nhiên Thẩm Thạch cảm giác được rõ ràng tình thế nguy cấp của Khí Hải trong Đan Điền. Giờ đây hắn hoảng sợ, toàn thân vô lực, hầu như chẳng có chút khí lực nào mà rút tàn kiếm ra, đồng thời cũng không cần phải nói nhiều làm gì mà chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc dục linh lực còn sót lại trong cơ thể rồi ngưng tụ ở Khí Hải trong Đan Điền, nỗ lực đối kháng luồng linh lực khổng lồ này.
May mắn thay, tuy tiếng rít gào của Vu Quỷ lúc trước đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thể xác của hắn nhưng đối với khí mạch và sự vận chuyển của linh lực trong Đan Điền lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy sau khi Thẩm Thạch dùng linh thức thúc dục thì chút ít linh lực đang tán loạn trong Đan Điền thật sự đã bị hắn gom lại, chúng co vào một góc và bắt đầu nỗ lực chống cự với lực lượng khổng lồ do giọt chân huyết cự long hóa thành.
Khi đám linh lực có cảnh giới Ngưng Nguyên sơ giai vừa mới hình thành thì lượng linh lực khổng lồ sinh ra bởi chân huyết cự long cũng lập tức dừng lại và không trùng kích Đan Điền nữa. Nhất thời Thẩm Thạch cảm thấy sự đau nhức ở trong bụng giảm xuống nhiều, trong lòng hắn vui sướng và có cảm giác lượng linh lực to lớn này giống như du long, thoáng cái đã quay đầu tiến gần lại điểm linh lực vô cùng nhỏ yếu mà mình vừa ngưng tụ được.
Trải qua thời gian bị giày vò vừa rồi, Thẩm Thạch đã mơ hồ cảm giác được sau khi giọt chân huyết cự long hóa thành linh lực nhập vào cơ thể mình thì giống như không có linh thức hay ý chí khống chế, nó chỉ thuần túy là một lượng linh lực rát lớn mà thôi. Hơn nữa lần này nó tới gần linh lực bản thể của Thẩm Thạch như thế, có lẽ vì linh lực hấp dẫn lẫn nhau và có dấu hiệu muốn dung hợp với nhau.
Không đợi Thẩm Thạch nảy sinh bất kỳ sự chờ mong hay ảo tưởng gì, ngay sau đó hai cỗ linh lực phân biệt mạnh, yếu rất rõ ràng liền chạm vào nhau tại một điểm trong Đan Điền. Tuy nhiên, tình trạng dung hợp thuận lợi như dự định cũng không xảy ra, trái lại hai cỗ linh lực này kháng cự lẫn nhau rất rõ ràng rồi bỗng nhiên bùng nổ.
Thẩm Thạch kinh hãi, bất ngờ rên lên một tiếng đầy đau đớn, một lần nữa cơ thể hắn lại run rẩy dữ dội và bắt đầu co giật. Linh lực chân long trong Đan Điền phát ra một tiếng rồng ngâm vang trời rồi tiếp tục rơi vào trạng thái cuồng bạo, nó điên cuồng hướng ra bốn phương tám hướng mà va đập, thậm chí cường độ so với khi nãy còn lớn hơn ba phần. Có lẽ điểm linh lực mà Thẩm Thạch vừa ngưng tụ chẳng những không tiếp nhận hay dung hợp với nó mà ngược lại càng chọc giận hoặc kích thích nó.
Đan Điền chính là gốc rễ của tu sĩ nhưng hiện tại Thẩm Thạch giống như một con rắn nhỏ bất ngờ nuốt phải một con trâu nước, sự đau đớn này thật khó có thể diễn tả bằng lời. Trong khi linh lực cự long tàn phá khắp nơi thì ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ, có lẽ sau một khắc nữa thôi hắn sẽ chết thảm trên đỉnh cô phong này.
Ấy thế mà thanh tàn kiếm gây ra cơ sự này vẫn lạnh lẽo và vô tình cắm trên bụng hắn, như thể thờ ơ đối tất cả vạn vật trong thế gian.
Dù ý chí Thẩm Thạch có cứng cỏi và bền bỉ đến đâu thì vẫn không kiên trì được lâu trước nỗi đau đớn đáng sợ này, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại và ngay lập tức lâm vào hôn mê. Trong thời điểm sống chết này, ý thức của hắn cũng từ từ mê man, đối với ngoại cảnh không hề có phản ứng gì. Hắn gần như là theo bản năng, tất cả vì sự sinh tồn cũng như để bảo vệ tính mạng của mình, hắn điều khiển số linh lực bản thể đang lộn xộn và bị tàn phá kia để thúc giục thi triển thần thông đạo thuật duy nhất là Kim Thạch Khải.
Đây là thần thông đạo pháp thuộc loại phòng ngự, sau khi thi triển sẽ hình thành quanh thân một tầng áo giáp như kim thạch, vừa bảo vệ những chỗ hiểm trên thân thể lại vừa là thủ đoạn ngăn địch bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên đạo thuật này Thẩm Thạch tu luyện chưa lâu nên ngay cả chút thành tựu cũng không đáng nhắc đến, cấp bậc của cái giáp này có thể thấy rõ là chỉ do vài mảnh giáp nhỏ tạo thành và rất sơ khai, hầu như không hề có lực hộ thân gì cả. Sau khi Kim Thạch Khải được triệu hồi chính là để phòng thủ và bảo vệ huyết nhục bên ngoài của cơ thể nhưng họa lớn lần này lại ở trong Đan Điền, trên thực tế với tình huống như hiện tại thì Kim Thạch Khải là vô dụng.
Nếu đầu óc Thẩm Thạch tỉnh táo thì hắn còn có thể hiểu rõ mấu chốt của những việc này. Tuy nhiên, hiện tại ý thức của hắn đã mơ hồ nên cũng không rõ mình đang làm gì, giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm rồi nắm chặt không tha, chẳng cần biết nó có chịu được trọng lượng của mình hoặc có thể thật sự cứu được cái mạng của hắn hay không.
Quả nhiên, sau khi thi pháp triệu hồi Kim Thạch Khải thì trong Đan Điền của Thẩm Thạch mơ hồ hình thành một bộ áo giáp, đồng thời bên ngoài cơ thể hắn cũng xuất hiện dáng dấp một bộ áo giáp sáng loáng như kim thạch, tuy nó bao phủ phía ngoài thân thể nhưng phần lớn các nơi đều mơ hồ không rõ ràng, chỉ ở một chỗ nhỏ trên ngực là có vài mảnh giáp còn tương đối nhìn rõ chút ít nhưng cũng không khá khẩm cho lắm.
Tuy rằng hiện tại Kim Thạch Khải đã xuất hiện nhưng tình trạng của Thẩm Thạch không có chuyển biến nào khả quan hơn, đau đớn chẳng hề giảm bớt, ngược lại càng thêm kịch liệt, linh lực bản thể trong Đan Điền như ngọn nến trước gió, run rẩy sắp tắt, hỗn loạn vì bị nghiền nát, chỉ trực tan biến hoàn toàn, Kim Thạch Khải mới ngưng tụ được cũng sắp chống đỡ không nổi.
Ai ngờ tại thời điểm này, linh lực cự long đang như vòi rồng quét sạch Đan Điền của Thẩm Thạch và muốn phá thể thoát ra bỗng dừng lại, dường như nó đột nhiên bị vật gì đó hấp dẫn nên tạm thời bình tĩnh lại. Một lát sau, trước khi Thẩm Thạch kịp phản ứng thì lượng linh lực cực lớn này đã bất ngờ cuốn ngược trở về, toàn bộ nhằm thẳng hư ảnh Kim Thạch Khải hắn ngưng tụ ra và dũng mãnh lao tới.
Đương nhiên cái hư ảnh Kim Thạch Khải trong Đan Điền này chính là do môn đạo thuật Kim Thạch Khải mà Thẩm Thạch tu luyện tạo thành. Hầu như tu sĩ đều sử dụng Khí Hải là nơi để tu luyện các loại đạo thuật thần thông, thế nhưng với lượng linh lực to lớn, điên cuồng như thủy triều mà lại nhắm vào một cái hư ảnh rất thô sơ, thậm chí còn chưa tu luyện đến tiểu thành thì quả thật cho tới giờ, trong Nhân tộc ở Tu Chân giới là chuyện mới nghe thấy lần đầu.
Linh lực cự long tạm thời không xông bậy trong Đan Điền nên Thẩm Thạch nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngay vào lúc phát hiện được hiện tượng dị thường của mình, hắn liền thấy thật kinh ngạc và khó hiểu. Thẩm Thạch không biết vì sao nhưng ở thời điểm này hắn không còn chút năng lực nào để làm chủ thân thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng linh lực khổng lồ thoáng cái đã vọt tới hư ảnh Kim Thạch Khải và bao bọc nó vào bên trong, giống lúc trước hình như có ý muốn dung hợp. Còn lần này, chẳng biết tại sao linh lực hư ảnh Kim Thạch Khải lại không ăn ý với linh lực cự long, chúng dây dưa một hồi rồi lượng linh lực đáng sợ và cường đại kia mới nhập vào trong hư ảnh Kim Thạch Khải.
Thực sự mà nói, với cảnh giới đạo hạnh của Thẩm Thạch bây giờ thì không thể ngăn cản được lượng linh lực khổng lồ này, nó không dung hợp với linh lực trong Đan Điền mà ngược lại tìm được hư ảnh Kim Thạch Khải để nhập thẳng vào.
Trong nháy mắt, Thẩm Thạch kinh ngạc nhận thấy, vốn dĩ hư ảnh mơ hồ trong Đan Điền của mình, chỉ ở ngực là nhìn rõ được vài mảnh giáp bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, lấy ngực làm tâm, một lớp áo giáp tỏa sáng hiện lên rất nhanh trước mắt hắn.
Từ ngực xuống đến bụng rồi tách làm bốn dải sáng tràn dọc theo người, thắp sáng tứ chi của áo giáp sau đó đảo ngược trở về hóa thành từng mảnh ánh sáng nhấp nháy như ảo ảnh, những nơi nó đi qua đều biến thành cả một vùng sáng rồi hội tụ ở phần lưng, rất nhanh tạo ra mảnh giáp hoàn chỉnh tại đây. Đến lúc này, hư ảnh Kim Thạch Khải đã hoàn toàn thành hình, chỉ có điều những quang điểm linh lực vẫn còn đang giao động chứ chưa ổn định vì số lượng linh lực khổng lồ nọ vẫn đang liên tục nhập vào.
Cũng có lúc quang điểm thoáng dừng lại nhưng ngay lập tức nó lại dâng lên khiến Thẩm Thạch khó tin và phải chăm chú quan sát. Từ cổ trở lên, theo thời gian dần trôi qua, từng quang ảnh mảnh giáp cũng xuất hiện và tạo thành một cái mũ trụ. Giờ đây, Thẩm Thạch chấn kinh không nói nên lời, phải biết rằng nếu theo tiến trình tu luyện để tăng cấp Kim Thạch Khải trước khi nó bị linh lực cấp tốc nhập vào rồi đốt sáng thì cái mũ kia chưa thể xuất hiện được.
Lúc này, lực lượng cường đại của linh lực trong giọt chân huyết cự long quả thực đã mạnh mẽ lấy môn đạo thuật Kim Thạch Khải làm trụ cột, cưỡng ép tu bổ xong vài chỗ, hơn nữa cái hư ảnh mũ trụ cũng liền một khối với Kim Thạch Khải và không có bất kỳ dấu vết ngăn cách nào.
Thẩm Thạch tu luyện Kim Thạch Khải được một thời gian nên hắn cũng hiểu rõ môn đạo thuật này có nhiều loại hiện tượng cảnh giới. Giờ đây, trong lòng hắn đang nổi sóng cuồn cuộn, trước cảnh tượng vô cùng rõ ràng như thế, nếu không chứng kiến quá trình xuất hiện rất khó hiểu của cái mũ trụ ra sao thì lại tưởng rằng đạo thuật Kim Thạch Khải đã được tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong.
Trước đó, ngay cả khi hắn lạc quan dự đoán thì cũng phải khổ tu nhiều năm, ít nhất là đến Ngưng Nguyên Cảnh cao giai mới có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, thậm chí trên thực tế hắn không nghĩ mình sẽ tu luyện đến cấp độ đó, vì trong lòng hắn thật sự chỉ nghĩ rằng tạm thời dùng môn đạo thuật này bảo vệ chỗ hiểm trên thân thể để giữ mạng mà thôi, ngày sau nếu có đạo thuật thần thông cường đại hơn thì nhiều khả năng là hắn sẽ tu luyện những thứ đó, dù sao đạo thuật Kim Thạch Khải tuy rằng phòng ngự không kém nhưng nó lại có hạn chế quá lớn.
Thế nhưng đến lúc này dị tượng ở Đan Điền trong cơ thể hắn vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh lại, giọt chân huyết cự long quả thật ẩn chứa lượng linh lực vô cùng khủng khiếp, mặc dù nó mạnh mẽ và trực tiếp làm cho đạo thuật Kim Thạch Khải đạt đến cảnh giới đỉnh phong nhưng số linh lực đã tiêu hao chỉ vào khoảng hai phần, số linh lực còn lại vẫn vây quanh hư ảnh bộ áo giáp đang lóe sáng mà gầm thét, nổ đùng đùng, xoáy tròn, sau đó liên tục dũng mãnh lao vào hư ảnh áo giáp, dường như bộ áo giáp chính là lối thoát duy nhất của nó.
Thẩm Thạch bỗng nhiên cảm thấy ngực mình rất khó chịu, tưởng chừng không thở nổi, hắn loáng thoáng nhận ra mặt đất chung quanh đang chấn động rất quái dị. Tuy nhiên vào thời điểm này, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung ở Đan Điền chứ không dám phân tâm, thôi đành mặc kệ mọi thứ vậy.
Thẩm Thạch trơ mắt nhìn linh lực của chân huyết như vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn quanh hư ảnh áo giáp, sau đó liên tục nhập vào vào bên trong. Ở khắp các mảnh giáp, kể cả tại khu vực cái mũ trụ đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu kia, toàn bộ Kim Thạch Khải được thắp sáng hoàn toàn. Xem ra đã không còn chỗ để dung nạp linh lực nhưng nó vẫn liên tục nhập vào và không có dấu hiệu dừng lại.
Trong khoảnh khắc, thậm chí Thẩm Thạch bắt đầu cảm thấy run sợ, hư ảnh Kim Thạch Khải mới thành hình này liệu có thể bị phá hủy một lần nữa hay không.
Kết quả là sự lo lắng này của hắn cũng không xảy ra, mặc dù rõ ràng ngay từ đầu hư ảnh Kim Thạch Khải sau khi đã bão hòa liền kháng cự lại linh lực muốn nhập vào nó. Tuy vậy dưới sự cường đại của linh lực trong long huyết, rất nhanh kháng cự đó đã thất bại, linh lực tràn trề ầm ầm rót vào làm cho hư ảnh Kim Thạch Khải càng ngày càng sáng, tất cả các mảnh giáp đều phát ra những tia sáng chói mắt, trong Đan Điền như có một mặt trời nhỏ đang bắn ra hào quang về bốn phía.
Tại nơi sâu nhất của vùng sáng chói lọi và nóng rực, trên áo giáp ở khu vực ngực, trong quang ảnh giao thoa huy hoàng lấp lánh, chậm rãi xuất hiện một đồ văn mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng, bất ngờ thay đây lại là một đồ án cự long hoàng kim.
Đấy mới chỉ là màn dạo đầu, rất nhanh sau đó ở phía dưới ánh sáng, trên mảnh giáp thứ hai, thứ ba đều xuất hiện đồ án cự long hoàng kim. Lúc này, vốn dĩ các mảnh áo giáp kim thạch bắt đầu chuyển sang màu vàng Long Văn Kim Giáp.
Chỉ có điều hiện tại việc biến ảo ra long văn trên bộ giáp so với việc thắp sáng nó lúc trước thì chậm chạp và khó khăn hơn nhiều, sự tiêu hao linh lực của long huyết cũng rất kinh khủng. Tuy nhiên, đối với một Nhân tộc bình thường như Thẩm Thạch hay đối với đạo thuật thần thông cấp thấp nhất của Nhân tộc trong Tu Chân giới như Kim Thạch Khải thì giọt chân huyết cự long cuối cùng trên thế gian này sinh ra lượng linh lực vẫn vô cùng dồi dào.
Một mảnh tiếp một mảnh Long Văn Kim Giáp hiện lên rõ nét trên bộ giáp đang tỏa ánh kim quang xán lạn, nhìn mảnh Long Văn nào cũng sống động như vô số con Kim Long đang khoan thai di chuyển và toát ra một loại uy thế khó có thể nhận diện được. Bên ngoài kim giáp đang liên tục tiêu hao linh lực rất kịch liệt nhưng linh lực cũng không ngừng rót vào trong kim giáp.
Chẳng biết qua thời gian bao lâu, về sau mảnh Long Văn Kim Giáp cuối cùng cũng thành hình, bây giờ không thể gọi nó là Kim Thạch Khải được nữa rồi mà phải là Kim Long Khải Giáp, hư ảnh của nó ngạo nghễ và đứng vững vàng ở Khí Hải trong Đan Điền của Thẩm Thạch, hoàn toàn bất đồng cũng như cách biệt một trời một vực so với Kim Thạch Khải.
Cho đến lúc này, Thẩm Thạch quan sát lại một lần nữa linh lực ở phía ngoài Kim Long Khải, hắn thấy để điêu khắc Long Văn hiển nhiên đã phải hao phí số lượng lớn linh lực, so với ban đầu thì hiện tại chỉ còn lại không đến ba phần.
Tuy nhiên ba phần linh lực cuối cùng của long huyết này cũng không tản mát về các nơi khác, nó giống như một kẻ không có ý thức rồi liên tục nhập vào trong hư ảnh Kim Long Khải.
Vì thế Thẩm Thạch thấy ngay rằng dường như hư ảnh Kim Long Khải không còn chỗ để dung nạp thêm linh lực. Tuy nhiên ở vị trí trên mu hai bàn tay, bỗng ánh sáng vàng bừng lên chói lọi rồi từ từ mọc lên mấy cái gai xương sắc nhọn tỏa ra kim quang lấp lánh, đồng thời trên đó cũng có Long Văn, mỗi bên ba cái, tổng cộng là sáu cái, kim mang chói mắt, sắc bén vô cùng.
Tất cả linh lực của long huyết còn lại chợt như thủy triều điên cuồng, mãnh liệt tràn đến và hội tụ ở sáu cái gai xương màu vàng.
Đến lúc này thì giọt chân huyết cự long đã hoàn toàn biến thành linh lực rồi dung nhập vào hư ảnh của bộ giáp. Đúng là không biết nói gì cho phải, nó đã thúc đẩy việc tu luyện Kim Thạch Khải của Thẩm Thạch đến một tình trạng mà không ai có thể lý giải nổi.
Ở thời điểm này, một vầng kim quang xán lạn tỏa ra ánh sáng chói lọi và lấp lánh khiến người ta không thể nhìn thẳng vào Long Văn Kim Giáp, nó thình lình đứng sừng sững tại Khí Hải trong Đan Điền, hùng dũng nhìn tứ phương, tư thế hiển hách không ai bì nổi, hào quang vạn trượng.
Hiện giờ, trái ngược hoàn toàn với hai món dị vật này chính là giọt chân huyết cự long nọ. Lúc nãy nhìn nó rất hiền lành, vốn dĩ chỉ bám vào lưỡi tàn kiếm Lục Tiên, trông không có chút thu hút nào cũng như chẳng có hiển lộ ra bất kỳ uy lực gì nhưng khi đã nhập vào cơ thể Thẩm Thạch thì chui vào Khí Hải trong Đan Điền, sau đó lập tức hóa thành luồng phong bạo khổng lồ rồi điên cuồng công kích. Dường như chỉ sau một khắc đã muốn phá vỡ Đan Điền của Thẩm Thạch và làm cho hắn cứ vậy bạo thể mà chết.
Đương nhiên Thẩm Thạch cảm giác được rõ ràng tình thế nguy cấp của Khí Hải trong Đan Điền. Giờ đây hắn hoảng sợ, toàn thân vô lực, hầu như chẳng có chút khí lực nào mà rút tàn kiếm ra, đồng thời cũng không cần phải nói nhiều làm gì mà chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc dục linh lực còn sót lại trong cơ thể rồi ngưng tụ ở Khí Hải trong Đan Điền, nỗ lực đối kháng luồng linh lực khổng lồ này.
May mắn thay, tuy tiếng rít gào của Vu Quỷ lúc trước đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thể xác của hắn nhưng đối với khí mạch và sự vận chuyển của linh lực trong Đan Điền lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy sau khi Thẩm Thạch dùng linh thức thúc dục thì chút ít linh lực đang tán loạn trong Đan Điền thật sự đã bị hắn gom lại, chúng co vào một góc và bắt đầu nỗ lực chống cự với lực lượng khổng lồ do giọt chân huyết cự long hóa thành.
Khi đám linh lực có cảnh giới Ngưng Nguyên sơ giai vừa mới hình thành thì lượng linh lực khổng lồ sinh ra bởi chân huyết cự long cũng lập tức dừng lại và không trùng kích Đan Điền nữa. Nhất thời Thẩm Thạch cảm thấy sự đau nhức ở trong bụng giảm xuống nhiều, trong lòng hắn vui sướng và có cảm giác lượng linh lực to lớn này giống như du long, thoáng cái đã quay đầu tiến gần lại điểm linh lực vô cùng nhỏ yếu mà mình vừa ngưng tụ được.
Trải qua thời gian bị giày vò vừa rồi, Thẩm Thạch đã mơ hồ cảm giác được sau khi giọt chân huyết cự long hóa thành linh lực nhập vào cơ thể mình thì giống như không có linh thức hay ý chí khống chế, nó chỉ thuần túy là một lượng linh lực rát lớn mà thôi. Hơn nữa lần này nó tới gần linh lực bản thể của Thẩm Thạch như thế, có lẽ vì linh lực hấp dẫn lẫn nhau và có dấu hiệu muốn dung hợp với nhau.
Không đợi Thẩm Thạch nảy sinh bất kỳ sự chờ mong hay ảo tưởng gì, ngay sau đó hai cỗ linh lực phân biệt mạnh, yếu rất rõ ràng liền chạm vào nhau tại một điểm trong Đan Điền. Tuy nhiên, tình trạng dung hợp thuận lợi như dự định cũng không xảy ra, trái lại hai cỗ linh lực này kháng cự lẫn nhau rất rõ ràng rồi bỗng nhiên bùng nổ.
Thẩm Thạch kinh hãi, bất ngờ rên lên một tiếng đầy đau đớn, một lần nữa cơ thể hắn lại run rẩy dữ dội và bắt đầu co giật. Linh lực chân long trong Đan Điền phát ra một tiếng rồng ngâm vang trời rồi tiếp tục rơi vào trạng thái cuồng bạo, nó điên cuồng hướng ra bốn phương tám hướng mà va đập, thậm chí cường độ so với khi nãy còn lớn hơn ba phần. Có lẽ điểm linh lực mà Thẩm Thạch vừa ngưng tụ chẳng những không tiếp nhận hay dung hợp với nó mà ngược lại càng chọc giận hoặc kích thích nó.
Đan Điền chính là gốc rễ của tu sĩ nhưng hiện tại Thẩm Thạch giống như một con rắn nhỏ bất ngờ nuốt phải một con trâu nước, sự đau đớn này thật khó có thể diễn tả bằng lời. Trong khi linh lực cự long tàn phá khắp nơi thì ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ, có lẽ sau một khắc nữa thôi hắn sẽ chết thảm trên đỉnh cô phong này.
Ấy thế mà thanh tàn kiếm gây ra cơ sự này vẫn lạnh lẽo và vô tình cắm trên bụng hắn, như thể thờ ơ đối tất cả vạn vật trong thế gian.
Dù ý chí Thẩm Thạch có cứng cỏi và bền bỉ đến đâu thì vẫn không kiên trì được lâu trước nỗi đau đớn đáng sợ này, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại và ngay lập tức lâm vào hôn mê. Trong thời điểm sống chết này, ý thức của hắn cũng từ từ mê man, đối với ngoại cảnh không hề có phản ứng gì. Hắn gần như là theo bản năng, tất cả vì sự sinh tồn cũng như để bảo vệ tính mạng của mình, hắn điều khiển số linh lực bản thể đang lộn xộn và bị tàn phá kia để thúc giục thi triển thần thông đạo thuật duy nhất là Kim Thạch Khải.
Đây là thần thông đạo pháp thuộc loại phòng ngự, sau khi thi triển sẽ hình thành quanh thân một tầng áo giáp như kim thạch, vừa bảo vệ những chỗ hiểm trên thân thể lại vừa là thủ đoạn ngăn địch bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên đạo thuật này Thẩm Thạch tu luyện chưa lâu nên ngay cả chút thành tựu cũng không đáng nhắc đến, cấp bậc của cái giáp này có thể thấy rõ là chỉ do vài mảnh giáp nhỏ tạo thành và rất sơ khai, hầu như không hề có lực hộ thân gì cả. Sau khi Kim Thạch Khải được triệu hồi chính là để phòng thủ và bảo vệ huyết nhục bên ngoài của cơ thể nhưng họa lớn lần này lại ở trong Đan Điền, trên thực tế với tình huống như hiện tại thì Kim Thạch Khải là vô dụng.
Nếu đầu óc Thẩm Thạch tỉnh táo thì hắn còn có thể hiểu rõ mấu chốt của những việc này. Tuy nhiên, hiện tại ý thức của hắn đã mơ hồ nên cũng không rõ mình đang làm gì, giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm rồi nắm chặt không tha, chẳng cần biết nó có chịu được trọng lượng của mình hoặc có thể thật sự cứu được cái mạng của hắn hay không.
Quả nhiên, sau khi thi pháp triệu hồi Kim Thạch Khải thì trong Đan Điền của Thẩm Thạch mơ hồ hình thành một bộ áo giáp, đồng thời bên ngoài cơ thể hắn cũng xuất hiện dáng dấp một bộ áo giáp sáng loáng như kim thạch, tuy nó bao phủ phía ngoài thân thể nhưng phần lớn các nơi đều mơ hồ không rõ ràng, chỉ ở một chỗ nhỏ trên ngực là có vài mảnh giáp còn tương đối nhìn rõ chút ít nhưng cũng không khá khẩm cho lắm.
Tuy rằng hiện tại Kim Thạch Khải đã xuất hiện nhưng tình trạng của Thẩm Thạch không có chuyển biến nào khả quan hơn, đau đớn chẳng hề giảm bớt, ngược lại càng thêm kịch liệt, linh lực bản thể trong Đan Điền như ngọn nến trước gió, run rẩy sắp tắt, hỗn loạn vì bị nghiền nát, chỉ trực tan biến hoàn toàn, Kim Thạch Khải mới ngưng tụ được cũng sắp chống đỡ không nổi.
Ai ngờ tại thời điểm này, linh lực cự long đang như vòi rồng quét sạch Đan Điền của Thẩm Thạch và muốn phá thể thoát ra bỗng dừng lại, dường như nó đột nhiên bị vật gì đó hấp dẫn nên tạm thời bình tĩnh lại. Một lát sau, trước khi Thẩm Thạch kịp phản ứng thì lượng linh lực cực lớn này đã bất ngờ cuốn ngược trở về, toàn bộ nhằm thẳng hư ảnh Kim Thạch Khải hắn ngưng tụ ra và dũng mãnh lao tới.
Đương nhiên cái hư ảnh Kim Thạch Khải trong Đan Điền này chính là do môn đạo thuật Kim Thạch Khải mà Thẩm Thạch tu luyện tạo thành. Hầu như tu sĩ đều sử dụng Khí Hải là nơi để tu luyện các loại đạo thuật thần thông, thế nhưng với lượng linh lực to lớn, điên cuồng như thủy triều mà lại nhắm vào một cái hư ảnh rất thô sơ, thậm chí còn chưa tu luyện đến tiểu thành thì quả thật cho tới giờ, trong Nhân tộc ở Tu Chân giới là chuyện mới nghe thấy lần đầu.
Linh lực cự long tạm thời không xông bậy trong Đan Điền nên Thẩm Thạch nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngay vào lúc phát hiện được hiện tượng dị thường của mình, hắn liền thấy thật kinh ngạc và khó hiểu. Thẩm Thạch không biết vì sao nhưng ở thời điểm này hắn không còn chút năng lực nào để làm chủ thân thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng linh lực khổng lồ thoáng cái đã vọt tới hư ảnh Kim Thạch Khải và bao bọc nó vào bên trong, giống lúc trước hình như có ý muốn dung hợp. Còn lần này, chẳng biết tại sao linh lực hư ảnh Kim Thạch Khải lại không ăn ý với linh lực cự long, chúng dây dưa một hồi rồi lượng linh lực đáng sợ và cường đại kia mới nhập vào trong hư ảnh Kim Thạch Khải.
Thực sự mà nói, với cảnh giới đạo hạnh của Thẩm Thạch bây giờ thì không thể ngăn cản được lượng linh lực khổng lồ này, nó không dung hợp với linh lực trong Đan Điền mà ngược lại tìm được hư ảnh Kim Thạch Khải để nhập thẳng vào.
Trong nháy mắt, Thẩm Thạch kinh ngạc nhận thấy, vốn dĩ hư ảnh mơ hồ trong Đan Điền của mình, chỉ ở ngực là nhìn rõ được vài mảnh giáp bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, lấy ngực làm tâm, một lớp áo giáp tỏa sáng hiện lên rất nhanh trước mắt hắn.
Từ ngực xuống đến bụng rồi tách làm bốn dải sáng tràn dọc theo người, thắp sáng tứ chi của áo giáp sau đó đảo ngược trở về hóa thành từng mảnh ánh sáng nhấp nháy như ảo ảnh, những nơi nó đi qua đều biến thành cả một vùng sáng rồi hội tụ ở phần lưng, rất nhanh tạo ra mảnh giáp hoàn chỉnh tại đây. Đến lúc này, hư ảnh Kim Thạch Khải đã hoàn toàn thành hình, chỉ có điều những quang điểm linh lực vẫn còn đang giao động chứ chưa ổn định vì số lượng linh lực khổng lồ nọ vẫn đang liên tục nhập vào.
Cũng có lúc quang điểm thoáng dừng lại nhưng ngay lập tức nó lại dâng lên khiến Thẩm Thạch khó tin và phải chăm chú quan sát. Từ cổ trở lên, theo thời gian dần trôi qua, từng quang ảnh mảnh giáp cũng xuất hiện và tạo thành một cái mũ trụ. Giờ đây, Thẩm Thạch chấn kinh không nói nên lời, phải biết rằng nếu theo tiến trình tu luyện để tăng cấp Kim Thạch Khải trước khi nó bị linh lực cấp tốc nhập vào rồi đốt sáng thì cái mũ kia chưa thể xuất hiện được.
Lúc này, lực lượng cường đại của linh lực trong giọt chân huyết cự long quả thực đã mạnh mẽ lấy môn đạo thuật Kim Thạch Khải làm trụ cột, cưỡng ép tu bổ xong vài chỗ, hơn nữa cái hư ảnh mũ trụ cũng liền một khối với Kim Thạch Khải và không có bất kỳ dấu vết ngăn cách nào.
Thẩm Thạch tu luyện Kim Thạch Khải được một thời gian nên hắn cũng hiểu rõ môn đạo thuật này có nhiều loại hiện tượng cảnh giới. Giờ đây, trong lòng hắn đang nổi sóng cuồn cuộn, trước cảnh tượng vô cùng rõ ràng như thế, nếu không chứng kiến quá trình xuất hiện rất khó hiểu của cái mũ trụ ra sao thì lại tưởng rằng đạo thuật Kim Thạch Khải đã được tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong.
Trước đó, ngay cả khi hắn lạc quan dự đoán thì cũng phải khổ tu nhiều năm, ít nhất là đến Ngưng Nguyên Cảnh cao giai mới có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, thậm chí trên thực tế hắn không nghĩ mình sẽ tu luyện đến cấp độ đó, vì trong lòng hắn thật sự chỉ nghĩ rằng tạm thời dùng môn đạo thuật này bảo vệ chỗ hiểm trên thân thể để giữ mạng mà thôi, ngày sau nếu có đạo thuật thần thông cường đại hơn thì nhiều khả năng là hắn sẽ tu luyện những thứ đó, dù sao đạo thuật Kim Thạch Khải tuy rằng phòng ngự không kém nhưng nó lại có hạn chế quá lớn.
Thế nhưng đến lúc này dị tượng ở Đan Điền trong cơ thể hắn vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh lại, giọt chân huyết cự long quả thật ẩn chứa lượng linh lực vô cùng khủng khiếp, mặc dù nó mạnh mẽ và trực tiếp làm cho đạo thuật Kim Thạch Khải đạt đến cảnh giới đỉnh phong nhưng số linh lực đã tiêu hao chỉ vào khoảng hai phần, số linh lực còn lại vẫn vây quanh hư ảnh bộ áo giáp đang lóe sáng mà gầm thét, nổ đùng đùng, xoáy tròn, sau đó liên tục dũng mãnh lao vào hư ảnh áo giáp, dường như bộ áo giáp chính là lối thoát duy nhất của nó.
Thẩm Thạch bỗng nhiên cảm thấy ngực mình rất khó chịu, tưởng chừng không thở nổi, hắn loáng thoáng nhận ra mặt đất chung quanh đang chấn động rất quái dị. Tuy nhiên vào thời điểm này, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung ở Đan Điền chứ không dám phân tâm, thôi đành mặc kệ mọi thứ vậy.
Thẩm Thạch trơ mắt nhìn linh lực của chân huyết như vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn quanh hư ảnh áo giáp, sau đó liên tục nhập vào vào bên trong. Ở khắp các mảnh giáp, kể cả tại khu vực cái mũ trụ đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu kia, toàn bộ Kim Thạch Khải được thắp sáng hoàn toàn. Xem ra đã không còn chỗ để dung nạp linh lực nhưng nó vẫn liên tục nhập vào và không có dấu hiệu dừng lại.
Trong khoảnh khắc, thậm chí Thẩm Thạch bắt đầu cảm thấy run sợ, hư ảnh Kim Thạch Khải mới thành hình này liệu có thể bị phá hủy một lần nữa hay không.
Kết quả là sự lo lắng này của hắn cũng không xảy ra, mặc dù rõ ràng ngay từ đầu hư ảnh Kim Thạch Khải sau khi đã bão hòa liền kháng cự lại linh lực muốn nhập vào nó. Tuy vậy dưới sự cường đại của linh lực trong long huyết, rất nhanh kháng cự đó đã thất bại, linh lực tràn trề ầm ầm rót vào làm cho hư ảnh Kim Thạch Khải càng ngày càng sáng, tất cả các mảnh giáp đều phát ra những tia sáng chói mắt, trong Đan Điền như có một mặt trời nhỏ đang bắn ra hào quang về bốn phía.
Tại nơi sâu nhất của vùng sáng chói lọi và nóng rực, trên áo giáp ở khu vực ngực, trong quang ảnh giao thoa huy hoàng lấp lánh, chậm rãi xuất hiện một đồ văn mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng, bất ngờ thay đây lại là một đồ án cự long hoàng kim.
Đấy mới chỉ là màn dạo đầu, rất nhanh sau đó ở phía dưới ánh sáng, trên mảnh giáp thứ hai, thứ ba đều xuất hiện đồ án cự long hoàng kim. Lúc này, vốn dĩ các mảnh áo giáp kim thạch bắt đầu chuyển sang màu vàng Long Văn Kim Giáp.
Chỉ có điều hiện tại việc biến ảo ra long văn trên bộ giáp so với việc thắp sáng nó lúc trước thì chậm chạp và khó khăn hơn nhiều, sự tiêu hao linh lực của long huyết cũng rất kinh khủng. Tuy nhiên, đối với một Nhân tộc bình thường như Thẩm Thạch hay đối với đạo thuật thần thông cấp thấp nhất của Nhân tộc trong Tu Chân giới như Kim Thạch Khải thì giọt chân huyết cự long cuối cùng trên thế gian này sinh ra lượng linh lực vẫn vô cùng dồi dào.
Một mảnh tiếp một mảnh Long Văn Kim Giáp hiện lên rõ nét trên bộ giáp đang tỏa ánh kim quang xán lạn, nhìn mảnh Long Văn nào cũng sống động như vô số con Kim Long đang khoan thai di chuyển và toát ra một loại uy thế khó có thể nhận diện được. Bên ngoài kim giáp đang liên tục tiêu hao linh lực rất kịch liệt nhưng linh lực cũng không ngừng rót vào trong kim giáp.
Chẳng biết qua thời gian bao lâu, về sau mảnh Long Văn Kim Giáp cuối cùng cũng thành hình, bây giờ không thể gọi nó là Kim Thạch Khải được nữa rồi mà phải là Kim Long Khải Giáp, hư ảnh của nó ngạo nghễ và đứng vững vàng ở Khí Hải trong Đan Điền của Thẩm Thạch, hoàn toàn bất đồng cũng như cách biệt một trời một vực so với Kim Thạch Khải.
Cho đến lúc này, Thẩm Thạch quan sát lại một lần nữa linh lực ở phía ngoài Kim Long Khải, hắn thấy để điêu khắc Long Văn hiển nhiên đã phải hao phí số lượng lớn linh lực, so với ban đầu thì hiện tại chỉ còn lại không đến ba phần.
Tuy nhiên ba phần linh lực cuối cùng của long huyết này cũng không tản mát về các nơi khác, nó giống như một kẻ không có ý thức rồi liên tục nhập vào trong hư ảnh Kim Long Khải.
Vì thế Thẩm Thạch thấy ngay rằng dường như hư ảnh Kim Long Khải không còn chỗ để dung nạp thêm linh lực. Tuy nhiên ở vị trí trên mu hai bàn tay, bỗng ánh sáng vàng bừng lên chói lọi rồi từ từ mọc lên mấy cái gai xương sắc nhọn tỏa ra kim quang lấp lánh, đồng thời trên đó cũng có Long Văn, mỗi bên ba cái, tổng cộng là sáu cái, kim mang chói mắt, sắc bén vô cùng.
Tất cả linh lực của long huyết còn lại chợt như thủy triều điên cuồng, mãnh liệt tràn đến và hội tụ ở sáu cái gai xương màu vàng.
Đến lúc này thì giọt chân huyết cự long đã hoàn toàn biến thành linh lực rồi dung nhập vào hư ảnh của bộ giáp. Đúng là không biết nói gì cho phải, nó đã thúc đẩy việc tu luyện Kim Thạch Khải của Thẩm Thạch đến một tình trạng mà không ai có thể lý giải nổi.
Ở thời điểm này, một vầng kim quang xán lạn tỏa ra ánh sáng chói lọi và lấp lánh khiến người ta không thể nhìn thẳng vào Long Văn Kim Giáp, nó thình lình đứng sừng sững tại Khí Hải trong Đan Điền, hùng dũng nhìn tứ phương, tư thế hiển hách không ai bì nổi, hào quang vạn trượng.
/866
|