Chắc chắn ba năm sống trong Yêu Giới của Thẩm Thạch là một quãng thời gian kỳ dị khó có thể tưởng tượng nổi, thậm chí kể cả khi hồi tưởng lại, Thẩm Thạch cũng có cảm giác như đó chỉ là một giấc mộng, một loại ảo giác. Chẳng phải suy nghĩ nhiều Thẩm Thạch cũng biết việc mình từng sống trong Yêu giới nhất định là một tin tức chấn động Hồng Mông chư giới, bởi vì hắn đã từng đọc qua nhiều điển tịch sách cổ cũng chưa có một chút dấu vết nào về chuyện này.
Kể từ khi Thiên Yêu Ngân Hồ hủy Âm Minh Tháp phong kín Phi Hồng Giới tới giờ đã vạn năm tuyệt đối không có bất cứ tin tức nào qua lại giữa Yêu giới và Hồng Mông chủ giới.
Nghĩ tới việc kể ra bí mật này, Thẩm Thạch tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng hắn vẫn cảm thấy một loại áp lực trầm trọng.
Yên lặng bao phủ Vân Tiêu Điện, sau khi hỏi xong, Hoài Viễn Chân Nhân cùng Hỏa Diệp Tổ Sư đều không nói thêm gì nữa, lặng yên trầm mặc, ánh mắt rơi vào người Thẩm Thạch, đem nhất cử nhất động của hắn lưu ở trong mắt. Hai người họ không có vẻ gì là tức giận, mặc dù việc chậm chạp của Thẩm Thạch trong mắt của người khác là đại bất kính nhưng cảnh giới của bọn họ đã vượt qua những nghi thức xã giao tầm thường cho nên không có cảm giác phiền lòng.
Thẩm Thạch cũng chẳng do dự lâu, một lúc sau, hắn cũng đã thu liễm tâm tình, khôi phục bình tĩnh, những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu đột nhiên mất sạch đi màu sắc trở thành những trang giấy xám trắng tựa như không còn có quan hệ gì với hắn cả.
Hắn bình thản, thong dong, hờ hững chém đứt mối liên quan của mình với đoạn ký ức ba năm kia.
Thanh âm trầm thấp nhưng hữu lực bắt đầu trôi nổi trong Vân Tiêu Điện, Thẩm Thạch quỳ sát đất, sắc mặt bình tĩnh bắt đầu đem từng chuyện từng chuyện nói ra không hề có ý che giấu, ngoại trừ việc mình từng tu luyện Âm Dương Chú, cùng với việc Tiểu Hắc Trư nuốt chửng hai viên hạt châu quái dị.
Tất thảy kiến thức về Yêu Giới của hắn cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ.
Lúc hai chữ “yêu giới” lần đầu tiên xuất hiện trong Vân Tiêu Đại Điện, cả Hoài Viễn Chân Nhân cùng Hỏa DIệp Tổ Sư đồng thời biến sắc, dù cảnh giới của bọn họ rất cao nhưng nghe tới việc Thẩm Thạch từng đi qua Yêu giới đã bị ngăn cách cả vạn năm, cũng không khỏi có chút kinh hãi.
Nhưng bọn họ không phải là phàm nhân, bất kể là nhãn quang, đạo hạnh hay tâm tính lịch duyệt đều là nhân vật tuyệt đỉnh, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, sau khi liếc mắt nhìn nhau liền khôi phục bình tĩnh, sau đó kiên nhẫn lắng nghe hành trình ba năm sinh tồn ở Yêu Giới của Thẩm Thạch.
Thẩm Thạch không biết đã nói bao lâu, một số hình ảnh, đồ vật hỗn loạn không ngừng xông lên đầu, để cho hắn biết rằng nguyên lai ba năm qua hắn đã trông thấy những chuyện như vậy, sau đó hắn đem những chuyện này kể lại từng chút từng chút một.
Đó là một loại cảm giác rất vi diệu, mỗi sự kiện, mỗi nhân dạng mơ hồ từ trong ký ức của mình bong ra, áp lực cũng từ từ tiêu tán. Đột nhiên Thẩm Thạch nhớ lại nhiều năm trước lúc mình vẫn còn ở Âm Châu Tây Lô Thành, khi đó vẫn còn là một thiếu niên, khi cầm dao đứng giữa tràng cảnh giết chóc trong lò mổ. Lúc đó và bây giờ dường như có cùng loại cảm xúc.
Trong lòng hắn có chút nghi hoặc tại sao lại có thứ cảm nhận quái dị như vậy, nhưng suy nghĩ phức tạp đó trước áp lực của hai vị đại chân nhân căn bản là không đáng giá nhắc tới, rất nhanh đã bị hắn quên mất.
※※※
Lâu thật lâu, âm thanh của Thẩm Thạch trong Vân Tiêu Điện mới dừng lại, hắn đã nói những gì hắn phải nói, một cảm giác khô cổ rát họng trào lên.
Trên bồ đoàn, Hoài Viễn Chân Nhân cùng với Hỏa Diệp Tổ Sư đều không nói gì, hai người ngồi trong tĩnh lặng , Hỏa Diệp tổ sư hai mắt khép lại tựa như đang trầm tư suy nghĩ.
Hai người bọn hắn không mở miệng, Thẩm Thạch cũng không dám vọng động, chẳng qua vì quỳ quá lâu mặc dù thân thể hắn mạnh mẽ hơn so với thương nhân nhưng vẫn cảm thấy đầu gối có chút mỏi.
Đúng lúc đó, một cái bồ đoàn mộc mạc vô thanh vô tức trượt trên mặt đất, sau đó dừng lại trước người hắn chừng một xích, thanh âm trầm thấp, ôn hòa của Hoài Viễn Chân Nhân bình thản vang lên:
“Ngồi xuống nói chuyện”
Thẩm Thạch chần chừ một chút sau đó thấp giọng tạ ơn, bình tĩnh ngồi lên bồ đoàn.
Một ánh mắt khẽ đảo qua, mặc dù Thẩm Thạch không ngẩng đầu dậy nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, trước đó hắn không bao ngờ nghĩ tới việc ánh mắt của một người lại có thể hóa thành thực chất như vậy, tuy rằng không biết chắc đó là ánh mắt của ai, nhưng Thẩm Thạch nghĩ rằng nó là của Chường giáo, bởi hai con ngươi như hai vì tinh tú của Hoài Viễn Chân Nhân đã để lại cho hắn ấn tượng cực kì sâu sắc.
Có lẽ đây là một loại tuyệt thế đạo pháp mà mình chưa từng nghe qua.
Sau đó Hoài Viễn Chân Nhân tiếp tục mở miệng nói.
“Ba năm trước, Yêu Đảo nảy sinh dị biến, kim quang ngút trời thanh thế khổng lồ, đó cũng là ngày ngươi mất tích, tông môn từng phái người kiếm tìm ở các hải vực xung quanh, kể cả các đảo phụ cận nhưng đều không thể tìm được người. Thật không thể ngờ nổi, đầu đuôi câu chuyện là như vậy.”
Hoài Viễn Chân Nhân nhàn nhạt nói, biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa, nhưng trong ánh mắt cũng có vài phần cảm khái: “Dị biến năm đó không giống bình thường, mà là do Kim Thai Thạch làm ra, trước đó bổn môn không ai biết được trên yêu đảo còn có một pháp trận như thế tồn tại, sau này dù cho có cố gắng tìm hiểu nhưng kim thai thạch pháp trận đã bị tổn hại, hơn nữa cũng chưa từng có ai phát hiện loại pháp trận nhỏ như vậy nên cách đây vài ngày khi có tin tức của ngươi, sau khi ta cùng Hỏa Diệp Sư Thúc thương nghị liền lệnh cho Đỗ Thiết Kiếm mang ngươi về.”
Thẩm Thạch ngồi trên bồ đoàn, sau một lúc thấy Hoài VIễn Chân Nhân không có ý muốn nói tiếp, chần chừ một lúc rồi thấp giọng hỏi: “Ý của người có phải là không muốn đem sự việc lộ ra ngoài?”
Đôi mắt như hai vì tinh tú đột nhiên lóe sáng, một lúc sau khôi phục lại bình thường, Hoài Viễn Chân Nhân liếc hắn bình thản nói: “Ồ? Vì sao ngươi đoán vậy?”
Thẩm Thạch im lặng một lát, thấp giọng nói: “Đệ tử ngu muội, đoán rằng Kim Thai Thạch là thượng cổ kỳ vật, bên trong là Thượng Cổ Truyền Tống trận, cả vạn năm rồi chưa có pháp trận nào như vậy, nếu như bổn môn nắm giữ được nó, rõ ràng là có thể có được một giới nữa trở thành hậu viện của mình.”
Một giới hoàn toàn mới, bên trong ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, Linh tài tu luyện, giá trị to lớn, căn bản khó có thể tưởng tượng nổi.
Hoài Viễn Chân Nhân vuốt cằm cười nhạt nói: “Đúng, lúc trước lệnh cho Thiết Kiếm âm thầm tìm ngươi trở về là vì ta hoài nghi ngươi bị truyền tống đến một giới khác, chưa từng bị người phát hiện ra, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới ngươi lại bị lạc tới Yêu giới.”
Đúng lúc này, Hỏa Diệp Tổ Sư vẫn yên vị từ đầu tới giờ bỗng nhiên trợn mắt nói: “Những lời ngươi nói về Yêu giới là thật sao?”
Khác hẳn với thanh âm bình thản của Hoài Viẽn Chân Nhân, từng chữ mà Hỏa Diệp Tổ Sư nói ra dường như có dư âm quanh quẩn, mãnh liệt tựa phong lôi, chấn động tâm hồn, khiến Thẩm Thạch cảm thấy một trận phiền táo, thiếu chút nữa cũng không thể ngồi vững. May mắn thay có một luồng lực lượng huần hậu từ bên cạnh truyền tới, nhẹ nhàng truyền qua thân thể hắn, đem tâm hồn hắn an định lại, tất cả là nhờ vào cái phất tay của Hoài Viễn Chân Nhân.
Hai loại đạo pháp thần thông của hai vị đại tu sĩ khiến hắn kinh hãi trong lòng, tuy vậy Thẩm Thạch không dám chậm trễ chút nào kính cẩn cúi người đáp: “Những câu của đệ tử hoàn toàn là thật, không có chút hoa ngôn nào”
Hỏa Diệp Tô Sư quay đầu nhìn về phía Hoài Viễn Chân Nhân, chỉ thấy vị Chưởng giáo chậm rãi gật đầu tựa như khẳng đinh, Hỏa Diệp Tổ Sư không hoài nghi nữa, nhưng trên khuôn mặt già nua của ông ta có một tia ngưng trọng, trầm giọng nói:
“Sự yếu đuối của Yêu Tộc trong lời của Hầu yêu là không đáng tin”
Thẩm Thạch ngạc nhiên, Hoài Viễn Chân Nhân tựa như cũng có điều nghi hoặc hỏi: “Sư thúc, ý của người là?”
Hỏa Diệp Tổ Sư ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn nói: “Theo lời của hắn thì trong ba năm qua hắn vẫn luôn ở trong Hắc Ngục Sơn Mạch, chưa bao giờ tới những nơi khác của Yêu giới, mà thường ngày những Yêu Tộc nói chuyện cùng hắn cũng sống cả đời ở Hắc Ngục sơn đúng không?"
Câu cuối cùng là dùng để hỏi Thẩm Thạch, hắn do dự một chút rồi khẽ gật đầu, xác thực.
Ngồi ở bên cạnh Hoài Viễn Chân Nhân như nghĩ tới điều gì, cau mày nói: “Sư thúc, ý của người là bên ngoài Hắc Ngục Sơn, thực lực của Yêu Tốc cũng không yếu như vậy?”
Hỏa Diệp Tổ Sư trầm mặc một lát nói: “Tình hình của Yêu Giới, ta cũng không rõ ràng nhưng theo cái nhìn của ta thì dựa vào thực lực mạnh mẽ của Yêu Tộc khi trước, không thể nào mà rơi tới quẫn cảnh như vậy. Còn tên hầu yêu kia, theo ta thấy là lịch duyệt chưa đủ, hơn nửa kiến thức là tới từ mấy quyển điển tịch, cũng không phải tận mắt nhìn thấy.” Nói đến đây, Hỏa Diệp Tổ Sư hơi nhắm hai mắt lại, thản nhiên hỏi: “Hầu yêu nói lúc tận thế của Thiên Yêu Vương Đình, cảnh giới của mấy đại Thiên Yêu tương đương với tu sĩ Nguyên Đan Cảnh của nhân tộc chúng ta à?”
Thẩm Thạch gật đầu đáp: “Vâng”, những lời của lão Bạch Hầu nói với hắn ngày đó, hắn nhớ rất rõ ràng.
Chẳng qua Hỏa Diệp Tổ Sư chỉ lắc đầu, sắc mặt khinh thường lạnh nhạt nói: “Ếch ngồi đáy giếng”. Dứt lời ông hoàn toàn nhắm hai mắt lại, im lặng.
Thẩm Thạch ngạc nhiên, nhất thời không biết phải làm gì, bất quá Hoài Viễn Chân Nhân không có tự cao, cười cười nói với hắn: “Tên Hầu Yêu đó quá xem thường tổ tiên Yêu Tộc của mình rồi, trận chiến cuối cùng ở Thiên Hồng Thành, mấy tên thiên yêu…” Ánh mắt của chưởng giáo có chút phiêu hốt, tựa hồ như nhớ lại từng câu chuyện, sau đó thản nhiên nói. “Mấy tên Thiên Yêu kia thực ra là bị Nhân tộc chúng ta dùng sinh mạng của vô số tu sĩ mạnh mẽ đè chết”
Kể từ khi Thiên Yêu Ngân Hồ hủy Âm Minh Tháp phong kín Phi Hồng Giới tới giờ đã vạn năm tuyệt đối không có bất cứ tin tức nào qua lại giữa Yêu giới và Hồng Mông chủ giới.
Nghĩ tới việc kể ra bí mật này, Thẩm Thạch tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng hắn vẫn cảm thấy một loại áp lực trầm trọng.
Yên lặng bao phủ Vân Tiêu Điện, sau khi hỏi xong, Hoài Viễn Chân Nhân cùng Hỏa Diệp Tổ Sư đều không nói thêm gì nữa, lặng yên trầm mặc, ánh mắt rơi vào người Thẩm Thạch, đem nhất cử nhất động của hắn lưu ở trong mắt. Hai người họ không có vẻ gì là tức giận, mặc dù việc chậm chạp của Thẩm Thạch trong mắt của người khác là đại bất kính nhưng cảnh giới của bọn họ đã vượt qua những nghi thức xã giao tầm thường cho nên không có cảm giác phiền lòng.
Thẩm Thạch cũng chẳng do dự lâu, một lúc sau, hắn cũng đã thu liễm tâm tình, khôi phục bình tĩnh, những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu đột nhiên mất sạch đi màu sắc trở thành những trang giấy xám trắng tựa như không còn có quan hệ gì với hắn cả.
Hắn bình thản, thong dong, hờ hững chém đứt mối liên quan của mình với đoạn ký ức ba năm kia.
Thanh âm trầm thấp nhưng hữu lực bắt đầu trôi nổi trong Vân Tiêu Điện, Thẩm Thạch quỳ sát đất, sắc mặt bình tĩnh bắt đầu đem từng chuyện từng chuyện nói ra không hề có ý che giấu, ngoại trừ việc mình từng tu luyện Âm Dương Chú, cùng với việc Tiểu Hắc Trư nuốt chửng hai viên hạt châu quái dị.
Tất thảy kiến thức về Yêu Giới của hắn cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ.
Lúc hai chữ “yêu giới” lần đầu tiên xuất hiện trong Vân Tiêu Đại Điện, cả Hoài Viễn Chân Nhân cùng Hỏa DIệp Tổ Sư đồng thời biến sắc, dù cảnh giới của bọn họ rất cao nhưng nghe tới việc Thẩm Thạch từng đi qua Yêu giới đã bị ngăn cách cả vạn năm, cũng không khỏi có chút kinh hãi.
Nhưng bọn họ không phải là phàm nhân, bất kể là nhãn quang, đạo hạnh hay tâm tính lịch duyệt đều là nhân vật tuyệt đỉnh, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, sau khi liếc mắt nhìn nhau liền khôi phục bình tĩnh, sau đó kiên nhẫn lắng nghe hành trình ba năm sinh tồn ở Yêu Giới của Thẩm Thạch.
Thẩm Thạch không biết đã nói bao lâu, một số hình ảnh, đồ vật hỗn loạn không ngừng xông lên đầu, để cho hắn biết rằng nguyên lai ba năm qua hắn đã trông thấy những chuyện như vậy, sau đó hắn đem những chuyện này kể lại từng chút từng chút một.
Đó là một loại cảm giác rất vi diệu, mỗi sự kiện, mỗi nhân dạng mơ hồ từ trong ký ức của mình bong ra, áp lực cũng từ từ tiêu tán. Đột nhiên Thẩm Thạch nhớ lại nhiều năm trước lúc mình vẫn còn ở Âm Châu Tây Lô Thành, khi đó vẫn còn là một thiếu niên, khi cầm dao đứng giữa tràng cảnh giết chóc trong lò mổ. Lúc đó và bây giờ dường như có cùng loại cảm xúc.
Trong lòng hắn có chút nghi hoặc tại sao lại có thứ cảm nhận quái dị như vậy, nhưng suy nghĩ phức tạp đó trước áp lực của hai vị đại chân nhân căn bản là không đáng giá nhắc tới, rất nhanh đã bị hắn quên mất.
※※※
Lâu thật lâu, âm thanh của Thẩm Thạch trong Vân Tiêu Điện mới dừng lại, hắn đã nói những gì hắn phải nói, một cảm giác khô cổ rát họng trào lên.
Trên bồ đoàn, Hoài Viễn Chân Nhân cùng với Hỏa Diệp Tổ Sư đều không nói gì, hai người ngồi trong tĩnh lặng , Hỏa Diệp tổ sư hai mắt khép lại tựa như đang trầm tư suy nghĩ.
Hai người bọn hắn không mở miệng, Thẩm Thạch cũng không dám vọng động, chẳng qua vì quỳ quá lâu mặc dù thân thể hắn mạnh mẽ hơn so với thương nhân nhưng vẫn cảm thấy đầu gối có chút mỏi.
Đúng lúc đó, một cái bồ đoàn mộc mạc vô thanh vô tức trượt trên mặt đất, sau đó dừng lại trước người hắn chừng một xích, thanh âm trầm thấp, ôn hòa của Hoài Viễn Chân Nhân bình thản vang lên:
“Ngồi xuống nói chuyện”
Thẩm Thạch chần chừ một chút sau đó thấp giọng tạ ơn, bình tĩnh ngồi lên bồ đoàn.
Một ánh mắt khẽ đảo qua, mặc dù Thẩm Thạch không ngẩng đầu dậy nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, trước đó hắn không bao ngờ nghĩ tới việc ánh mắt của một người lại có thể hóa thành thực chất như vậy, tuy rằng không biết chắc đó là ánh mắt của ai, nhưng Thẩm Thạch nghĩ rằng nó là của Chường giáo, bởi hai con ngươi như hai vì tinh tú của Hoài Viễn Chân Nhân đã để lại cho hắn ấn tượng cực kì sâu sắc.
Có lẽ đây là một loại tuyệt thế đạo pháp mà mình chưa từng nghe qua.
Sau đó Hoài Viễn Chân Nhân tiếp tục mở miệng nói.
“Ba năm trước, Yêu Đảo nảy sinh dị biến, kim quang ngút trời thanh thế khổng lồ, đó cũng là ngày ngươi mất tích, tông môn từng phái người kiếm tìm ở các hải vực xung quanh, kể cả các đảo phụ cận nhưng đều không thể tìm được người. Thật không thể ngờ nổi, đầu đuôi câu chuyện là như vậy.”
Hoài Viễn Chân Nhân nhàn nhạt nói, biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa, nhưng trong ánh mắt cũng có vài phần cảm khái: “Dị biến năm đó không giống bình thường, mà là do Kim Thai Thạch làm ra, trước đó bổn môn không ai biết được trên yêu đảo còn có một pháp trận như thế tồn tại, sau này dù cho có cố gắng tìm hiểu nhưng kim thai thạch pháp trận đã bị tổn hại, hơn nữa cũng chưa từng có ai phát hiện loại pháp trận nhỏ như vậy nên cách đây vài ngày khi có tin tức của ngươi, sau khi ta cùng Hỏa Diệp Sư Thúc thương nghị liền lệnh cho Đỗ Thiết Kiếm mang ngươi về.”
Thẩm Thạch ngồi trên bồ đoàn, sau một lúc thấy Hoài VIễn Chân Nhân không có ý muốn nói tiếp, chần chừ một lúc rồi thấp giọng hỏi: “Ý của người có phải là không muốn đem sự việc lộ ra ngoài?”
Đôi mắt như hai vì tinh tú đột nhiên lóe sáng, một lúc sau khôi phục lại bình thường, Hoài Viễn Chân Nhân liếc hắn bình thản nói: “Ồ? Vì sao ngươi đoán vậy?”
Thẩm Thạch im lặng một lát, thấp giọng nói: “Đệ tử ngu muội, đoán rằng Kim Thai Thạch là thượng cổ kỳ vật, bên trong là Thượng Cổ Truyền Tống trận, cả vạn năm rồi chưa có pháp trận nào như vậy, nếu như bổn môn nắm giữ được nó, rõ ràng là có thể có được một giới nữa trở thành hậu viện của mình.”
Một giới hoàn toàn mới, bên trong ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, Linh tài tu luyện, giá trị to lớn, căn bản khó có thể tưởng tượng nổi.
Hoài Viễn Chân Nhân vuốt cằm cười nhạt nói: “Đúng, lúc trước lệnh cho Thiết Kiếm âm thầm tìm ngươi trở về là vì ta hoài nghi ngươi bị truyền tống đến một giới khác, chưa từng bị người phát hiện ra, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới ngươi lại bị lạc tới Yêu giới.”
Đúng lúc này, Hỏa Diệp Tổ Sư vẫn yên vị từ đầu tới giờ bỗng nhiên trợn mắt nói: “Những lời ngươi nói về Yêu giới là thật sao?”
Khác hẳn với thanh âm bình thản của Hoài Viẽn Chân Nhân, từng chữ mà Hỏa Diệp Tổ Sư nói ra dường như có dư âm quanh quẩn, mãnh liệt tựa phong lôi, chấn động tâm hồn, khiến Thẩm Thạch cảm thấy một trận phiền táo, thiếu chút nữa cũng không thể ngồi vững. May mắn thay có một luồng lực lượng huần hậu từ bên cạnh truyền tới, nhẹ nhàng truyền qua thân thể hắn, đem tâm hồn hắn an định lại, tất cả là nhờ vào cái phất tay của Hoài Viễn Chân Nhân.
Hai loại đạo pháp thần thông của hai vị đại tu sĩ khiến hắn kinh hãi trong lòng, tuy vậy Thẩm Thạch không dám chậm trễ chút nào kính cẩn cúi người đáp: “Những câu của đệ tử hoàn toàn là thật, không có chút hoa ngôn nào”
Hỏa Diệp Tô Sư quay đầu nhìn về phía Hoài Viễn Chân Nhân, chỉ thấy vị Chưởng giáo chậm rãi gật đầu tựa như khẳng đinh, Hỏa Diệp Tổ Sư không hoài nghi nữa, nhưng trên khuôn mặt già nua của ông ta có một tia ngưng trọng, trầm giọng nói:
“Sự yếu đuối của Yêu Tộc trong lời của Hầu yêu là không đáng tin”
Thẩm Thạch ngạc nhiên, Hoài Viễn Chân Nhân tựa như cũng có điều nghi hoặc hỏi: “Sư thúc, ý của người là?”
Hỏa Diệp Tổ Sư ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn nói: “Theo lời của hắn thì trong ba năm qua hắn vẫn luôn ở trong Hắc Ngục Sơn Mạch, chưa bao giờ tới những nơi khác của Yêu giới, mà thường ngày những Yêu Tộc nói chuyện cùng hắn cũng sống cả đời ở Hắc Ngục sơn đúng không?"
Câu cuối cùng là dùng để hỏi Thẩm Thạch, hắn do dự một chút rồi khẽ gật đầu, xác thực.
Ngồi ở bên cạnh Hoài Viễn Chân Nhân như nghĩ tới điều gì, cau mày nói: “Sư thúc, ý của người là bên ngoài Hắc Ngục Sơn, thực lực của Yêu Tốc cũng không yếu như vậy?”
Hỏa Diệp Tổ Sư trầm mặc một lát nói: “Tình hình của Yêu Giới, ta cũng không rõ ràng nhưng theo cái nhìn của ta thì dựa vào thực lực mạnh mẽ của Yêu Tộc khi trước, không thể nào mà rơi tới quẫn cảnh như vậy. Còn tên hầu yêu kia, theo ta thấy là lịch duyệt chưa đủ, hơn nửa kiến thức là tới từ mấy quyển điển tịch, cũng không phải tận mắt nhìn thấy.” Nói đến đây, Hỏa Diệp Tổ Sư hơi nhắm hai mắt lại, thản nhiên hỏi: “Hầu yêu nói lúc tận thế của Thiên Yêu Vương Đình, cảnh giới của mấy đại Thiên Yêu tương đương với tu sĩ Nguyên Đan Cảnh của nhân tộc chúng ta à?”
Thẩm Thạch gật đầu đáp: “Vâng”, những lời của lão Bạch Hầu nói với hắn ngày đó, hắn nhớ rất rõ ràng.
Chẳng qua Hỏa Diệp Tổ Sư chỉ lắc đầu, sắc mặt khinh thường lạnh nhạt nói: “Ếch ngồi đáy giếng”. Dứt lời ông hoàn toàn nhắm hai mắt lại, im lặng.
Thẩm Thạch ngạc nhiên, nhất thời không biết phải làm gì, bất quá Hoài Viễn Chân Nhân không có tự cao, cười cười nói với hắn: “Tên Hầu Yêu đó quá xem thường tổ tiên Yêu Tộc của mình rồi, trận chiến cuối cùng ở Thiên Hồng Thành, mấy tên thiên yêu…” Ánh mắt của chưởng giáo có chút phiêu hốt, tựa hồ như nhớ lại từng câu chuyện, sau đó thản nhiên nói. “Mấy tên Thiên Yêu kia thực ra là bị Nhân tộc chúng ta dùng sinh mạng của vô số tu sĩ mạnh mẽ đè chết”
/866
|