Từ Yêu đảo, Thẩm Thạch ngoài ý muốn đi vào Yêu giới, thấm thoát đến nay đã ba năm. Trong ba năm này, vì ở Yêu giới không có Linh Tinh hoặc do Yêu tộc không sử dụng được nên cả tộc chưa bao giờ thu thập nó, cũng vì Thẩm Thạch không tìm thấy loại tài nguyên vô cùng quan trọng đối với việc tu luyện của Nhân tộc này, cho nên, đã qua ba năm mà đạo hạnh của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến thêm được bước nào.
Rõ ràng cánh cửa Ngưng Nguyên cảnh ở ngay trước mắt mà lại bị chặn đứng không tiến lên được, cảm giác này quả thật rất thống khổ, nó luôn giày vò hắn. Nhiều lúc hắn nghĩ, nếu như chưa từng xảy ra chuyện gì thì trong ba năm này, hắn vẫn còn là môn hạ của Lăng Tiêu Tông, có lẽ hắn cũng sẽ đạt chút thành tựu, tu luyện đến một cảnh giới nào đó. Mà đến nay, trong ba năm qua, đạo hạnh của các đồng môn, bằng hữu cùng nhập môn với hắn đã tinh tiến tới mức nào rồi?
Có điều sự thật đã như thế, dù trong lòng hắn có tiếc nuối nhiều hơn nữa thì cuối cùng vẫn không thể làm được gì, cho nên mỗi ngày Thẩm Thạch cũng chỉ có thể tu luyện Thanh Tâm Chú và bộ công pháp mới nhập môn của Lăng Tiêu Tông - Tinh La Quyết. Mặc dù không có Linh Tinh dẫn linh lực vào cơ thể, đạo hạnh không có cách nào tăng lên nhưng ít ra hắn cũng cố gắng duy trì đạo hạnh bản thân để không rơi vào tình trạng vì không thường xuyên tu luyện mà cảnh giới lại tuột xuống. Có điều cũng vì vậy nên trong ba năm nay, việc duy nhất hắn có thể làm là không ngừng rèn luyện linh lực vốn có trong cơ thể, tuy rằng tổng số linh lực không tăng thêm nhưng bất kể là luồn linh lực kỳ dị ở mi tâm khiếu huyệt(*) hay linh lực bình thường xung quanh khí mạch, Thẩm Thạch ngày càng nắm bắt và thuần thục hơn trong việc khống chế chúng, đây là nguyên nhân gián tiếp giúp tốc độ thi pháp mấy loại Ngũ Hành thuật pháp và Vu thuật của hắn nhanh hơn một chút.
Chỉ là mặc dù như thế, chuyện ‘một vốn một lời‘(*) này không làm Thẩm Thạch bớt lo lắng về việc tu luyện của bản thân bị ngưng trệ, bởi vì phần lớn trong chiến đấu, kỳ thật tốc độ thi pháp nhanh hơn một chút cũng không phải là điều gì quá quan trọng, mà đối với việc tăng cường thực lực bản thân, một chút hắn cũng không làm được, điều này thật sự khiến hắn có chút bực bội và thống khổ, cho nên khi nhìn thấy thiên(*) “Thiên Minh Chú” này trong tay, trong lòng hắn thật sự hết sức vui mừng.
Thanh Tâm Chú có ảnh hưởng và trợ giúp rất lớn đến việc tu luyện của hắn, nếu không có Thanh Tâm Chú thì có lẽ trong khoảng thời gian ở Thanh Ngư Đảo Thẩm Thạch sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thiên Thiên Minh Chú trước mặt này cũng giống như Thanh Tâm Chú đều có nguồn gốc từ bí pháp thần bí của Yêu tộc, cùng nằm chung trong bộ Âm Dương Chú, có khi nào nhờ nó mà việc tu luyện của hắn sẽ có chuyển biến tốt hơn?
Thật sự Thẩm Thạch không có cách nào đè nén chính mình không được nghĩ như vậy, ba năm không thể tu luyện cảnh giới bị trì trệ thật là thống khổ, thật sự là quá khó chịu rồi, thậm chí trong một lúc nào đó trước đây, trong nội tâm hắn đã nghĩ tới truyền thuyết Yêu tộc có thể thuần túy dùng thân thể trực tiếp thu nạp thiên địa Linh lực tiến hành tu luyện, mà chính mình tu luyện bí pháp Yêu tộc, có thể cũng có hiệu quả như vậy hay không đây. . .
Tuy rằng cái ý niệm này mà ở trong Nhân tộc thì đó là một tội danh đại nghịch bất đạo, nhưng mà hôm nay chính mình bị hãm sâu nơi Yêu giới, hơn nữa dường như rất có thể cả đời đều không thể trở về được, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy nữa?
Chỉ cần. . . Có thể tu luyện thôi. . .
Trong thâm tâm Thẩm Thạch lén lút nghĩ như vậy, tim đập mơ hồ có chút nhanh hơn, ánh mắt theo những hàng chữ kia, đọc từng chữ từng chữ.
Minh giả, âm dã, ám dã; như quang chi ám xử, như thanh thiên hậu thổ.
Tương truyền từ thời cổ xưa, cự thần Bàn Cổ khai thiên tích địa, trên có Tiên Linh thần minh, dưới có U Minh địa phủ, quản luân hồi sinh tử, thu nạp cô hồn dã quỷ.
Thiên chi minh giả, là như thế nào ?
※※※
Trong mật thất yên tĩnh im ắng, u tĩnh như tuyệt địa, chỉ còn lại bóng người cô độc của Thẩm Thạch, có lẽ còn tiểu trư vẫn đang ngủ say bên cạnh hắn.
Không biết qua bao lâu sau, hắn nhẹ nhàng buông quyển trục màu đen này ra, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ kích động trên mặt cũng đã hết, tập trung tư tưởng còn lại một mực suy nghĩ.
Như thế lại qua một lát sau, sau khi hít sâu một hơi, Thẩm Thạch khoanh chân ngồi, trầm lòng tĩnh khí, rồi nhắm hai mắt lại.
Những dòng chú văn thông thiên (ý nói cực kỳ thâm sâu) của Thiên Minh Chú giống với Thanh Tâm Chú, đều không liên quan tới Linh lực ở ngoại giới, mà đơn thuần là rèn luyện Linh lực trong cơ thể của người tu luyện, so sánh với pháp môn tu luyện của nhân tộc thực là một trời một vực, tuy nhiên Thẩm Thạch cũng nghĩ lại, có lẽ đây là bí pháp của Yêu tộc, bọn họ có thể dùng thân thể thu nạp Linh lực của trời đất, còn lại thì đương nhiên chỉ cần luyện tập chỗ Linh lực trong thân thể cho thật tốt là được rồi.
Tuy vậy mảnh Thiên Minh Chú này tu luyện có tác dụng gì về sau, thiên chú văn này cũng không đề cập tới, trên quyển trục màu đen này chẳng qua chỉ ghi chép pháp môn tu luyện mà thôi, tình huống này thật giống với Thanh Tâm Chú, lúc trước Thẩm Thạch lần đầu tiên nhìn thấy chú văn của Thanh Tâm Chú, bên trong cũng chỉ giản lược thô sơ nói thoáng qua một chút về việc khôi phục tinh lực đề thần tỉnh não, nhưng mà càng tu luyện về sau, lại ngoài ý muốn tạo thành một khiếu huyệt thần bí trên mi tâm của Thẩm Thạch, tụ hợp linh lực thiên địa, thật sự là quỷ dị mà thần kỳ.
Nhưng cũng không biết, về sau khi tu luyện Thiên Minh Chú này, lại cũng sẽ có hậu quả gì ?
Thẩm Thạch cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không còn do dự nữa. Có lẽ là lúc trước Thanh Tâm Chú đã khiến hắn tin tưởng, cho nên hắn cũng không có cái gì lo lắng hay phản cảm đối với Thiên Minh Chú này, sau khi nhớ kỹ pháp quyết chú văn, rất nhanh hắn đã bắt đầu tu luyện.
Ý nghĩ chìm vào trong cơ thể, như đi từ phế phủ, như đi từ kinh mạch, chú văn cổ xưa mà lạ lẫm chậm rãi hiện lên từng chữ trong đầu, không có chút liên hệ gì với thế giới bên ngoài, một người một thân, như tạo thành một thế giới.
Cuối cùng khí mạch quanh thân chợt có bạo động, ngón tay ngón chân, đồng thời tê dại ngứa ngáy, những linh lực ngủ say đã lâu kia, bỗng nhiên bừng tỉnh, theo sự vận hành của Thiên Minh Chú, chậm rãi lưu động.
Một tia, từng sợi nhỏ, linh lực ở khí mạch chậm rãi chuyển động, khi gặp nhau thì quấn lại, chậm rãi ngưng tụ, tuy rằng còn có chút không lưu loát, vận chuyển còn có chút khó khăn, nhưng cục diện như vậy, Thẩm Thạch chưa bao giờ thấy qua.
Trong lòng hắn mơ hồ có vài phần tâm thần bất định, nhưng cũng không có ý tứ dừng tu luyện, vẫn như cũ yên lặng vận chuyển Thiên Minh Chú, từ bàn tay tới tay cổ tay, từ ngón chân đến mắt cá chân, mỗi một tia cho dù là linh lực ít ỏi rải rác quanh thân trong khi tu luyện thu nạp nhập vào cơ thể, giờ phút này tựa hồ cũng bị Thiên Minh Chú thần bí này kích phát mà bạo động lên, một tia một tia cũng bắt đầu du động, dần dần hội tụ thành những sợi linh lực vừa thô vừa to, sau đó du tẩu đến những nơi cao xa hơn trong khí mạch.
Từ cổ tay đến bả vai, từ đầu gối đến đùi, linh lực ở khí mạch quanh thân từ bốn phương tám hướng chậm rãi du động mà hội tụ lại, như trăm sông đổ về một biển, dần dần thành thể, khi khí lực cuối cùng ở phần bụng cũng dung hợp vào, dĩ nhiên lại biến thành một luồng khí dày đặc mà từ trước đến nay Thẩm Thạch tu luyện chưa từng thấy qua.
Linh lực tất cả quanh thân, đều hội tụ ở chỗ này, sau đó luồng khí này tựa hồ còn không muốn dừng lại, còn đang chậm rãi du tẩu, như là đang tìm một chỗ an cư mà ở lại, cũng chính tại lúc này, trong đầu Thẩm Thạch như có sấm sét vang dội, một ý niệm xẹt qua trong đầu, đan điền.
Lúc Nhân tộc chính thức bước lên cánh cửa Tu tiên Đại đạo, tiêu chí là Ngưng Nguyên cảnh, không phải là ở khí hải dưới bụng, tạo ra một cái ngọc phủ Đan điền sao ?
Truyền thuyết đã nói tới cái Đan điền khí hải này, linh lực quanh thân đều như trăm sông đổ về một biển, đều tụ họp về quả không sai, tình huống này thật giống với đoàn linh lực trong cơ thể hắn. Nhưng . . . Thẩm Thạch hết lần này tới lần khác vẫn chưa tu luyện tới Ngưng Nguyên cảnh, cũng chưa tạo ra được Đan điền khí hải, nếu đổi là hắn ba năm trước đây thì còn có hi vọng, nhưng bây giờ bị giam cầm trong Yêu giới thì tu luyện hoàn toàn đình trệ rồi.
Đã không thu nạp được linh lực từ đan điền, luồng linh lực bị Thiên Minh Chú kích phát tụ họp này rõ ràng có chút bối rối, nó ở bên trong khí mạch Thẩm Thạch, đặc biệt ở vùng dưới bụng hình thành một khối vừa thô vừa to du tẩu thật lâu, nhưng vẫn không có cách nào tìm được một chỗ có thể dựa vào chèo chống.
Ngay khi nội tâm Thẩm Thạc có chút lo lắng, đoàn khí hội tụ linh lực toàn thân hắn rút cục cũng trở lại bình thường, sau một lúc chậm rãi dừng lại, đột nhiên bắt đầu tan dần ra từ bên trong.
Rất khó hình dung loại cảm giác này, đặc biệt là khi nó phát sinh ở khí mạch bên trong cơ thể mình, tuy rằng cũng không có cảm giác khác thường hay đau đớn gì, nhưng nhìn đám linh lực đang hoàn hảo đột nhiên dường như sụp đổ tán loạn, khiến cho Thẩm Thạch sợ hãi kêu lên một tiếng, cho rằng xảy ra vấn đề gì.
Tuy nhiên rất nhanh, hắn đã nhìn ra đoàn linh lực của bản thân tựa hồ không có dị biến, ngược lại thời điểm nó sụp đổ từ bên trong, mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ lại, khi nó bắt đầu sụp đổ, đoàn khí linh lực xung quanh lại nhao nhao vào bổ sung, cứ thế cứ thế, luồng Linh lực này rõ ràng bắt đầu nhỏ đi dần dần, tuy nhiên loại cảnh tượng giằng co quái dị này không đến thời gian mười hơi thở, luồng Linh lực rất nhanh trở về bình thường, đình trệ một chút rồi tiếp theo liền ầm ầm tan đi, một lần nữa hóa thành vô số luồng linh lực nhỏ, rải đến khắp các khí mạch, trở về bình thường như trước.
Nhưng Thẩm Thạch lại mơ hồ cảm giác được, trải qua lần tu luyện này, những tia linh lực hắn kiên trì tu luyện mà thu nạp vào trong cơ thể hồi còn ở Thanh Ngư Đảo, lại dường như ít đi một chút, nhưng tổng số linh lực vẫn không thay đổi, tuy vậy những tia linh lực mềm yếu như tơ nhện, lúc này hình như đã thô và to thêm vài phần.
Một hồi sau cảm giác mê muội mỏi mệt bỗng nhiên xông lên trong óc Thẩm Thạch, khiến hắn thân bất do kỷ nhẹ nhàng lung lay một chút, Thẩm Thạch có chút ngạc nhiên mà nhíu mày, loại cảm giác này tuy rằng hồi lâu không thấy, nhưng trong cuộc sống của hắn sớm đã vô cùng quen thuộc, rõ ràng đây là cảm giác mệt mỏi sau khi dùng Linh Tinh để tu luyện hồi ở trên Thanh Ngư Đảo.
Cũng không phải giống như đúc, những cũng là loại cảm giác cực kỳ tương tự.
Rõ ràng chính mình không dẫn linh lực tiến vào cơ thể, linh lực trong cơ thể cũng rõ ràng không tăng lên chút nào, tại sao lại có thể có loại cảm giác này?
Đây coi như là di chứng tu luyện Thiên Minh Chú sao. . .
Thứ bí pháp Yêu tộc này, thật đúng là quỷ dị vô cùng.
Thẩm Thạch lắc đầu, sau khi trầm ngâm một lát, cũng không chịu được mỏi mệt mà một lần nữa ngồi xuống, nhưng cũng bắt đầu vận chuyển Thanh Tâm Chú.
Giống với bình thường, một khi vận hành Thanh Tâm Chú, mệt mỏi trong cơ thể hắn rất nhanh bị xua tan, đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều, sau khi hoàn thành một vòng tu luyện, Thẩm Thạch do dự một chút, tựa hồ có chút chần chờ, nhưng một lần nữa vẫn rất nhanh bắt đầu tu luyện Thiên Minh Chú, chỉ có điều lúc này đây, hắn có ý thức dẫn hiệu lực của chú văn pháp quyết về phía khiếu huyệt mi tâm của mình.
Luồng khí sớm đã ngưng thực ở chỗ khiếu huyệt thần bí kia, lúc gặp gỡ pháp quyết cũng có xuất xứ từ Âm Dương Chú như Thiên Minh Chú, sẽ phát sinh tình huống gì đây ?
Trong nội tâm Thẩm Thạch có chút bất an, lại có vài phần hi vọng chờ mong mơ hồ.
Bây giờ trong cơ thể hắn, khác với người tu luyện bình thường ở chỗ, hắn có hai nơi tu luyện hoàn toàn khác nhau, một chỗ là khí mạch bình thường quanh thân, một chỗ khác là luồng linh lực lẻ loi trơ trọi ở khiếu huyệt trên mi tâm kia. Nói về số lượng, cơ hồ hai bên hoàn toàn bằng nhau, nhưng mà linh lực ở khí mạch quanh thân thì rải rác thưa thớt, linh lực ở mi tâm thì ngưng thực hội tụ, hơn nữa lúc phóng ra Ngũ Hành thuật pháp, chênh lệch của hai bên lại là một trời một vực.
Đôi khi, thậm chí Thẩm Thạch cảm thấy khiếu huyệt thần bí được tạo ra ở mi tâm, thật sự có điểm giống với Khí hải đan điền của tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh Nhân tộc trong truyền thuyết.
Sau khi những ý niệm này xẹt qua nội tâm, hắn cẩn thận từng li từng tí thúc giục Thiên Minh Chú, nhắm mắt trầm tư. Mà trong lúc đó ở mi tâm của hắn, luồng linh lực thần bí bỗng kích động, truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt, giống như là muốn bổ đôi đầu của hắn, rồi nứt toác ra.
(*) Mi tâm khiếu huyệt: Huyệt giữa hai chân mày - Ấn Đường.
(*) Một vốn một lời: Ám chỉ việc Thẩm Thạch không tu luyện được nhưng nhờ đó mà hắn có thời gian rèn luyện cách sử dụng linh lực ở mi tâm và trong cơ thể, hai chuyện này coi như hòa vốn;
(*) Thiên: quyển.
Rõ ràng cánh cửa Ngưng Nguyên cảnh ở ngay trước mắt mà lại bị chặn đứng không tiến lên được, cảm giác này quả thật rất thống khổ, nó luôn giày vò hắn. Nhiều lúc hắn nghĩ, nếu như chưa từng xảy ra chuyện gì thì trong ba năm này, hắn vẫn còn là môn hạ của Lăng Tiêu Tông, có lẽ hắn cũng sẽ đạt chút thành tựu, tu luyện đến một cảnh giới nào đó. Mà đến nay, trong ba năm qua, đạo hạnh của các đồng môn, bằng hữu cùng nhập môn với hắn đã tinh tiến tới mức nào rồi?
Có điều sự thật đã như thế, dù trong lòng hắn có tiếc nuối nhiều hơn nữa thì cuối cùng vẫn không thể làm được gì, cho nên mỗi ngày Thẩm Thạch cũng chỉ có thể tu luyện Thanh Tâm Chú và bộ công pháp mới nhập môn của Lăng Tiêu Tông - Tinh La Quyết. Mặc dù không có Linh Tinh dẫn linh lực vào cơ thể, đạo hạnh không có cách nào tăng lên nhưng ít ra hắn cũng cố gắng duy trì đạo hạnh bản thân để không rơi vào tình trạng vì không thường xuyên tu luyện mà cảnh giới lại tuột xuống. Có điều cũng vì vậy nên trong ba năm nay, việc duy nhất hắn có thể làm là không ngừng rèn luyện linh lực vốn có trong cơ thể, tuy rằng tổng số linh lực không tăng thêm nhưng bất kể là luồn linh lực kỳ dị ở mi tâm khiếu huyệt(*) hay linh lực bình thường xung quanh khí mạch, Thẩm Thạch ngày càng nắm bắt và thuần thục hơn trong việc khống chế chúng, đây là nguyên nhân gián tiếp giúp tốc độ thi pháp mấy loại Ngũ Hành thuật pháp và Vu thuật của hắn nhanh hơn một chút.
Chỉ là mặc dù như thế, chuyện ‘một vốn một lời‘(*) này không làm Thẩm Thạch bớt lo lắng về việc tu luyện của bản thân bị ngưng trệ, bởi vì phần lớn trong chiến đấu, kỳ thật tốc độ thi pháp nhanh hơn một chút cũng không phải là điều gì quá quan trọng, mà đối với việc tăng cường thực lực bản thân, một chút hắn cũng không làm được, điều này thật sự khiến hắn có chút bực bội và thống khổ, cho nên khi nhìn thấy thiên(*) “Thiên Minh Chú” này trong tay, trong lòng hắn thật sự hết sức vui mừng.
Thanh Tâm Chú có ảnh hưởng và trợ giúp rất lớn đến việc tu luyện của hắn, nếu không có Thanh Tâm Chú thì có lẽ trong khoảng thời gian ở Thanh Ngư Đảo Thẩm Thạch sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thiên Thiên Minh Chú trước mặt này cũng giống như Thanh Tâm Chú đều có nguồn gốc từ bí pháp thần bí của Yêu tộc, cùng nằm chung trong bộ Âm Dương Chú, có khi nào nhờ nó mà việc tu luyện của hắn sẽ có chuyển biến tốt hơn?
Thật sự Thẩm Thạch không có cách nào đè nén chính mình không được nghĩ như vậy, ba năm không thể tu luyện cảnh giới bị trì trệ thật là thống khổ, thật sự là quá khó chịu rồi, thậm chí trong một lúc nào đó trước đây, trong nội tâm hắn đã nghĩ tới truyền thuyết Yêu tộc có thể thuần túy dùng thân thể trực tiếp thu nạp thiên địa Linh lực tiến hành tu luyện, mà chính mình tu luyện bí pháp Yêu tộc, có thể cũng có hiệu quả như vậy hay không đây. . .
Tuy rằng cái ý niệm này mà ở trong Nhân tộc thì đó là một tội danh đại nghịch bất đạo, nhưng mà hôm nay chính mình bị hãm sâu nơi Yêu giới, hơn nữa dường như rất có thể cả đời đều không thể trở về được, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy nữa?
Chỉ cần. . . Có thể tu luyện thôi. . .
Trong thâm tâm Thẩm Thạch lén lút nghĩ như vậy, tim đập mơ hồ có chút nhanh hơn, ánh mắt theo những hàng chữ kia, đọc từng chữ từng chữ.
Minh giả, âm dã, ám dã; như quang chi ám xử, như thanh thiên hậu thổ.
Tương truyền từ thời cổ xưa, cự thần Bàn Cổ khai thiên tích địa, trên có Tiên Linh thần minh, dưới có U Minh địa phủ, quản luân hồi sinh tử, thu nạp cô hồn dã quỷ.
Thiên chi minh giả, là như thế nào ?
※※※
Trong mật thất yên tĩnh im ắng, u tĩnh như tuyệt địa, chỉ còn lại bóng người cô độc của Thẩm Thạch, có lẽ còn tiểu trư vẫn đang ngủ say bên cạnh hắn.
Không biết qua bao lâu sau, hắn nhẹ nhàng buông quyển trục màu đen này ra, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ kích động trên mặt cũng đã hết, tập trung tư tưởng còn lại một mực suy nghĩ.
Như thế lại qua một lát sau, sau khi hít sâu một hơi, Thẩm Thạch khoanh chân ngồi, trầm lòng tĩnh khí, rồi nhắm hai mắt lại.
Những dòng chú văn thông thiên (ý nói cực kỳ thâm sâu) của Thiên Minh Chú giống với Thanh Tâm Chú, đều không liên quan tới Linh lực ở ngoại giới, mà đơn thuần là rèn luyện Linh lực trong cơ thể của người tu luyện, so sánh với pháp môn tu luyện của nhân tộc thực là một trời một vực, tuy nhiên Thẩm Thạch cũng nghĩ lại, có lẽ đây là bí pháp của Yêu tộc, bọn họ có thể dùng thân thể thu nạp Linh lực của trời đất, còn lại thì đương nhiên chỉ cần luyện tập chỗ Linh lực trong thân thể cho thật tốt là được rồi.
Tuy vậy mảnh Thiên Minh Chú này tu luyện có tác dụng gì về sau, thiên chú văn này cũng không đề cập tới, trên quyển trục màu đen này chẳng qua chỉ ghi chép pháp môn tu luyện mà thôi, tình huống này thật giống với Thanh Tâm Chú, lúc trước Thẩm Thạch lần đầu tiên nhìn thấy chú văn của Thanh Tâm Chú, bên trong cũng chỉ giản lược thô sơ nói thoáng qua một chút về việc khôi phục tinh lực đề thần tỉnh não, nhưng mà càng tu luyện về sau, lại ngoài ý muốn tạo thành một khiếu huyệt thần bí trên mi tâm của Thẩm Thạch, tụ hợp linh lực thiên địa, thật sự là quỷ dị mà thần kỳ.
Nhưng cũng không biết, về sau khi tu luyện Thiên Minh Chú này, lại cũng sẽ có hậu quả gì ?
Thẩm Thạch cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không còn do dự nữa. Có lẽ là lúc trước Thanh Tâm Chú đã khiến hắn tin tưởng, cho nên hắn cũng không có cái gì lo lắng hay phản cảm đối với Thiên Minh Chú này, sau khi nhớ kỹ pháp quyết chú văn, rất nhanh hắn đã bắt đầu tu luyện.
Ý nghĩ chìm vào trong cơ thể, như đi từ phế phủ, như đi từ kinh mạch, chú văn cổ xưa mà lạ lẫm chậm rãi hiện lên từng chữ trong đầu, không có chút liên hệ gì với thế giới bên ngoài, một người một thân, như tạo thành một thế giới.
Cuối cùng khí mạch quanh thân chợt có bạo động, ngón tay ngón chân, đồng thời tê dại ngứa ngáy, những linh lực ngủ say đã lâu kia, bỗng nhiên bừng tỉnh, theo sự vận hành của Thiên Minh Chú, chậm rãi lưu động.
Một tia, từng sợi nhỏ, linh lực ở khí mạch chậm rãi chuyển động, khi gặp nhau thì quấn lại, chậm rãi ngưng tụ, tuy rằng còn có chút không lưu loát, vận chuyển còn có chút khó khăn, nhưng cục diện như vậy, Thẩm Thạch chưa bao giờ thấy qua.
Trong lòng hắn mơ hồ có vài phần tâm thần bất định, nhưng cũng không có ý tứ dừng tu luyện, vẫn như cũ yên lặng vận chuyển Thiên Minh Chú, từ bàn tay tới tay cổ tay, từ ngón chân đến mắt cá chân, mỗi một tia cho dù là linh lực ít ỏi rải rác quanh thân trong khi tu luyện thu nạp nhập vào cơ thể, giờ phút này tựa hồ cũng bị Thiên Minh Chú thần bí này kích phát mà bạo động lên, một tia một tia cũng bắt đầu du động, dần dần hội tụ thành những sợi linh lực vừa thô vừa to, sau đó du tẩu đến những nơi cao xa hơn trong khí mạch.
Từ cổ tay đến bả vai, từ đầu gối đến đùi, linh lực ở khí mạch quanh thân từ bốn phương tám hướng chậm rãi du động mà hội tụ lại, như trăm sông đổ về một biển, dần dần thành thể, khi khí lực cuối cùng ở phần bụng cũng dung hợp vào, dĩ nhiên lại biến thành một luồng khí dày đặc mà từ trước đến nay Thẩm Thạch tu luyện chưa từng thấy qua.
Linh lực tất cả quanh thân, đều hội tụ ở chỗ này, sau đó luồng khí này tựa hồ còn không muốn dừng lại, còn đang chậm rãi du tẩu, như là đang tìm một chỗ an cư mà ở lại, cũng chính tại lúc này, trong đầu Thẩm Thạch như có sấm sét vang dội, một ý niệm xẹt qua trong đầu, đan điền.
Lúc Nhân tộc chính thức bước lên cánh cửa Tu tiên Đại đạo, tiêu chí là Ngưng Nguyên cảnh, không phải là ở khí hải dưới bụng, tạo ra một cái ngọc phủ Đan điền sao ?
Truyền thuyết đã nói tới cái Đan điền khí hải này, linh lực quanh thân đều như trăm sông đổ về một biển, đều tụ họp về quả không sai, tình huống này thật giống với đoàn linh lực trong cơ thể hắn. Nhưng . . . Thẩm Thạch hết lần này tới lần khác vẫn chưa tu luyện tới Ngưng Nguyên cảnh, cũng chưa tạo ra được Đan điền khí hải, nếu đổi là hắn ba năm trước đây thì còn có hi vọng, nhưng bây giờ bị giam cầm trong Yêu giới thì tu luyện hoàn toàn đình trệ rồi.
Đã không thu nạp được linh lực từ đan điền, luồng linh lực bị Thiên Minh Chú kích phát tụ họp này rõ ràng có chút bối rối, nó ở bên trong khí mạch Thẩm Thạch, đặc biệt ở vùng dưới bụng hình thành một khối vừa thô vừa to du tẩu thật lâu, nhưng vẫn không có cách nào tìm được một chỗ có thể dựa vào chèo chống.
Ngay khi nội tâm Thẩm Thạc có chút lo lắng, đoàn khí hội tụ linh lực toàn thân hắn rút cục cũng trở lại bình thường, sau một lúc chậm rãi dừng lại, đột nhiên bắt đầu tan dần ra từ bên trong.
Rất khó hình dung loại cảm giác này, đặc biệt là khi nó phát sinh ở khí mạch bên trong cơ thể mình, tuy rằng cũng không có cảm giác khác thường hay đau đớn gì, nhưng nhìn đám linh lực đang hoàn hảo đột nhiên dường như sụp đổ tán loạn, khiến cho Thẩm Thạch sợ hãi kêu lên một tiếng, cho rằng xảy ra vấn đề gì.
Tuy nhiên rất nhanh, hắn đã nhìn ra đoàn linh lực của bản thân tựa hồ không có dị biến, ngược lại thời điểm nó sụp đổ từ bên trong, mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ lại, khi nó bắt đầu sụp đổ, đoàn khí linh lực xung quanh lại nhao nhao vào bổ sung, cứ thế cứ thế, luồng Linh lực này rõ ràng bắt đầu nhỏ đi dần dần, tuy nhiên loại cảnh tượng giằng co quái dị này không đến thời gian mười hơi thở, luồng Linh lực rất nhanh trở về bình thường, đình trệ một chút rồi tiếp theo liền ầm ầm tan đi, một lần nữa hóa thành vô số luồng linh lực nhỏ, rải đến khắp các khí mạch, trở về bình thường như trước.
Nhưng Thẩm Thạch lại mơ hồ cảm giác được, trải qua lần tu luyện này, những tia linh lực hắn kiên trì tu luyện mà thu nạp vào trong cơ thể hồi còn ở Thanh Ngư Đảo, lại dường như ít đi một chút, nhưng tổng số linh lực vẫn không thay đổi, tuy vậy những tia linh lực mềm yếu như tơ nhện, lúc này hình như đã thô và to thêm vài phần.
Một hồi sau cảm giác mê muội mỏi mệt bỗng nhiên xông lên trong óc Thẩm Thạch, khiến hắn thân bất do kỷ nhẹ nhàng lung lay một chút, Thẩm Thạch có chút ngạc nhiên mà nhíu mày, loại cảm giác này tuy rằng hồi lâu không thấy, nhưng trong cuộc sống của hắn sớm đã vô cùng quen thuộc, rõ ràng đây là cảm giác mệt mỏi sau khi dùng Linh Tinh để tu luyện hồi ở trên Thanh Ngư Đảo.
Cũng không phải giống như đúc, những cũng là loại cảm giác cực kỳ tương tự.
Rõ ràng chính mình không dẫn linh lực tiến vào cơ thể, linh lực trong cơ thể cũng rõ ràng không tăng lên chút nào, tại sao lại có thể có loại cảm giác này?
Đây coi như là di chứng tu luyện Thiên Minh Chú sao. . .
Thứ bí pháp Yêu tộc này, thật đúng là quỷ dị vô cùng.
Thẩm Thạch lắc đầu, sau khi trầm ngâm một lát, cũng không chịu được mỏi mệt mà một lần nữa ngồi xuống, nhưng cũng bắt đầu vận chuyển Thanh Tâm Chú.
Giống với bình thường, một khi vận hành Thanh Tâm Chú, mệt mỏi trong cơ thể hắn rất nhanh bị xua tan, đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều, sau khi hoàn thành một vòng tu luyện, Thẩm Thạch do dự một chút, tựa hồ có chút chần chờ, nhưng một lần nữa vẫn rất nhanh bắt đầu tu luyện Thiên Minh Chú, chỉ có điều lúc này đây, hắn có ý thức dẫn hiệu lực của chú văn pháp quyết về phía khiếu huyệt mi tâm của mình.
Luồng khí sớm đã ngưng thực ở chỗ khiếu huyệt thần bí kia, lúc gặp gỡ pháp quyết cũng có xuất xứ từ Âm Dương Chú như Thiên Minh Chú, sẽ phát sinh tình huống gì đây ?
Trong nội tâm Thẩm Thạch có chút bất an, lại có vài phần hi vọng chờ mong mơ hồ.
Bây giờ trong cơ thể hắn, khác với người tu luyện bình thường ở chỗ, hắn có hai nơi tu luyện hoàn toàn khác nhau, một chỗ là khí mạch bình thường quanh thân, một chỗ khác là luồng linh lực lẻ loi trơ trọi ở khiếu huyệt trên mi tâm kia. Nói về số lượng, cơ hồ hai bên hoàn toàn bằng nhau, nhưng mà linh lực ở khí mạch quanh thân thì rải rác thưa thớt, linh lực ở mi tâm thì ngưng thực hội tụ, hơn nữa lúc phóng ra Ngũ Hành thuật pháp, chênh lệch của hai bên lại là một trời một vực.
Đôi khi, thậm chí Thẩm Thạch cảm thấy khiếu huyệt thần bí được tạo ra ở mi tâm, thật sự có điểm giống với Khí hải đan điền của tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh Nhân tộc trong truyền thuyết.
Sau khi những ý niệm này xẹt qua nội tâm, hắn cẩn thận từng li từng tí thúc giục Thiên Minh Chú, nhắm mắt trầm tư. Mà trong lúc đó ở mi tâm của hắn, luồng linh lực thần bí bỗng kích động, truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt, giống như là muốn bổ đôi đầu của hắn, rồi nứt toác ra.
(*) Mi tâm khiếu huyệt: Huyệt giữa hai chân mày - Ấn Đường.
(*) Một vốn một lời: Ám chỉ việc Thẩm Thạch không tu luyện được nhưng nhờ đó mà hắn có thời gian rèn luyện cách sử dụng linh lực ở mi tâm và trong cơ thể, hai chuyện này coi như hòa vốn;
(*) Thiên: quyển.
/866
|