Thoát khỏi bọn bắt cóc, Lam Phi một lần nữa bị một tên biếи ŧɦái giam nhốt.
Hắn đem cô đến một căn biệt thự sâu trong rừng rồi nhốt cô lại.
Tay của cô đã được cởi trói.
Cô nhanh chóng chạy khắp biệt thự muốn tìm lối thoát.
Chỉ là… Không có thấy, bên ngoài một đám áo đen đi đi lại lại canh gác.
Cả ngày hôm nay cô đã phải cắn răng bình tĩnh lắm rồi.
Đến bây giờ chính là cực hạn.
Lam Phi tuyệt vọng đi đến đại sảnh lớn.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sopha rộng lớn, co ro thu mình lại.
Cô rất sợ!
Ai bảo cô đã hứa với mẹ dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được để người ta nắm thóp, phải thật bình tĩnh?
- Mẹ… con không làm được… Thật sự rất đáng sợ…
Vì khóc quá nhiều nên cô đã ngất đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại lần nữa, Lam Phi phát hiện bản thân đang bị ai đó ôm vào lòng.
Cô kinh hoảng, theo bản năng đẩy hắn ra.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn Lam Phi, khoé môi luôn thường trực nụ cười tươi.
- Tỉnh rồi?
- Tôi không thù oán gì với anh.
Tại sao muốn bắt tôi?
Lam Phi nhìn chằm người đàn ông trước mặt.
Hắn có thân hình khá chuẩn, bộ vest trên người càng tôn thêm vẻ đẹp của hắn.
Mặc dù hắn đeo mặt nạ nhưng mà Lam Phi khẳng định ngoại hình của hắn không tầm thường.
Người đàn ông này khiến cho người khác thấy sợ hãi, hơi thở rất nguy hiểm.
- Tôi thường xuyên rất đau đầu, lại bị nghiện mùi hương.
- Vậy nên anh mới bắt tôi là vì mùi hương trên cơ thể tôi?
- Em khá thông minh.
Lần đó tôi gặp em ở siêu thị, em đã va vào tôi.
Chắc em không có nhớ nhưng tôi lại rất nhớ mùi hương trên cơ thể của em.
Lời nói của hắn khiến cho Lam Phi rùng mình.
Lại có cái chuyện ám ảnh mùi hương sao? Trên đời này thật sự có rất nhiều loại bệnh kì lạ.
- Mất bao lâu có thể thả tôi đi?
- Không thể!
…
Một câu “không thể” đến tận bây giờ Lam Phi vẫn rùng mình.
Cô nhìn Lục Tử Hàn, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Cuối cùng, cô hít một hơi sâu, hỏi hắn.
- Anh biết được những gì?
- 7 năm trước em bị bắt cóc.
Sau đó bị một người thần bị giam nhốt.
- Anh… Sao lại biết chuyện này?
Chuyện cô bị bắt cóc thì không đáng nói.
Ai ai cũng biết điều đó.
Nhưng chuyện cô bị một tên biếи ŧɦái giam nhốt thì không một ai biết cả.
Hôm ấy, cảnh sát bỗng nhiên ập vào biệt thự.
Tên đó đã biến mất.
Lam Phi được đưa trở lại Lam Gia.
Cho dù mọi người có hỏi gì cô cũng không hé răng nửa lời.
Một năm bị giam đó chính là nỗi ám ảnh mà cô không bao giờ muốn nhắc lại.
Lúc ấy, Lam Tống Quân có đưa Lam Phi đi kiểm tra thân thể toàn diện.
Cũng may là cô không có bị vết thương nghiêm trọng nào, trinh tiết cũng không bị mất.
Chỉ là, phía sau lưng lại xuất hiện mấy vết sẹo dài, tinh thần hoảng loạn cực điểm.
Cảnh sát kết luận là bọn cướp giam nhốt cô mà không biết rằng còn một nhân vật lớn phía sau nữa.
Bí mật của cô bây giờ bỗng dưng bị Lục Tử Hàn biết.
Cô vừa phẫn uất vừa nghi ngờ đối với hắn.
Hai mắt của Lam Phi chợt tối sầm lại, cô lập tức vươn tay bóp chặt lấy cổ của Lục Tử Hàn.
- Anh biết được cái gì?
Lục Tử Hàn vẫn bình thản.
Trong đầu của hắn lúc này liên tục sắp xếp các dữ kiện kí ức.
Lần bị tai nạn bị mù đôi mắt cũng là lúc đầu hắn bị tổn thương dẫn đến mất đi một đoạn trí nhớ.
Thì ra là vậy…
Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám bóp cổ hắn trực tiếp như thế.
Lục Tử Hàn hơi nhếch miệng.
Cô vẫn giống như 7 năm trước khi mới gặp nhau.
Đúng là trời sinh bản tính mãi không thay đổi.
Tốt nhất im lặng.
Bây giờ chưa phải lúc, dù sao sẽ có một ngày cô cũng biết được sự thật.
- Ra ngoài đi.
Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Tôi muốn nghỉ ngơi.
Em đừng quá phận!
Cuối cùng, Lam Phi ôm một cục tức thu tay lại bỏ đi.
Trước khi ra khỏi phòng, cô còn quay lại, cảnh cáo Lục Tử Hàn.
- Đừng để có ngày tôi biết anh có liên quan.
Nếu không, tôi… sẽ gϊếŧ anh!
Lục Tử Hàn im lặng.
Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa thì hơi thở ra một chút.
Mỗi lần hắn nhắm mắt, hình ảnh cô gái đó cứ hiện lên trong đầu của hắn.
Hắn không hiểu nổi khi ấy bản thân lại cứu cô, chống đối với người đó.
Khi bị bắt lại, hắn lại rất cương quyết ăn đòn thay cô.
Thật là nực cười!
Hắn cứu một cô gái, sau này gặp lại cô ấy lại trở thành vợ của hắn.
Hắn cứu một cô gái, để rồi chính cô đã quên đi sự tồn tại của hắn.
- Tôi không phải người tốt.
Em cũng không phải người tốt…
Lục Tử Hàn nằm xuống giường ngủ.
Khi ấy, Lam Phi vẫn đứng ở cửa.
Cô chưa có đi, vừa nãy chỉ đóng cửa nhằm lừa Lục Tử Hàn.
Không hiểu sao Lam Phi lại bật cười khi nghe Lục Tử Hàn nói câu đó.
" Tôi không phải người tốt.
Em cũng không phải người tốt.
Chúng ta đều không phải người tốt."
Có vẻ như cô đã quên một thứ gì đó rất quan trọng….
Hắn đem cô đến một căn biệt thự sâu trong rừng rồi nhốt cô lại.
Tay của cô đã được cởi trói.
Cô nhanh chóng chạy khắp biệt thự muốn tìm lối thoát.
Chỉ là… Không có thấy, bên ngoài một đám áo đen đi đi lại lại canh gác.
Cả ngày hôm nay cô đã phải cắn răng bình tĩnh lắm rồi.
Đến bây giờ chính là cực hạn.
Lam Phi tuyệt vọng đi đến đại sảnh lớn.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sopha rộng lớn, co ro thu mình lại.
Cô rất sợ!
Ai bảo cô đã hứa với mẹ dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được để người ta nắm thóp, phải thật bình tĩnh?
- Mẹ… con không làm được… Thật sự rất đáng sợ…
Vì khóc quá nhiều nên cô đã ngất đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại lần nữa, Lam Phi phát hiện bản thân đang bị ai đó ôm vào lòng.
Cô kinh hoảng, theo bản năng đẩy hắn ra.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn Lam Phi, khoé môi luôn thường trực nụ cười tươi.
- Tỉnh rồi?
- Tôi không thù oán gì với anh.
Tại sao muốn bắt tôi?
Lam Phi nhìn chằm người đàn ông trước mặt.
Hắn có thân hình khá chuẩn, bộ vest trên người càng tôn thêm vẻ đẹp của hắn.
Mặc dù hắn đeo mặt nạ nhưng mà Lam Phi khẳng định ngoại hình của hắn không tầm thường.
Người đàn ông này khiến cho người khác thấy sợ hãi, hơi thở rất nguy hiểm.
- Tôi thường xuyên rất đau đầu, lại bị nghiện mùi hương.
- Vậy nên anh mới bắt tôi là vì mùi hương trên cơ thể tôi?
- Em khá thông minh.
Lần đó tôi gặp em ở siêu thị, em đã va vào tôi.
Chắc em không có nhớ nhưng tôi lại rất nhớ mùi hương trên cơ thể của em.
Lời nói của hắn khiến cho Lam Phi rùng mình.
Lại có cái chuyện ám ảnh mùi hương sao? Trên đời này thật sự có rất nhiều loại bệnh kì lạ.
- Mất bao lâu có thể thả tôi đi?
- Không thể!
…
Một câu “không thể” đến tận bây giờ Lam Phi vẫn rùng mình.
Cô nhìn Lục Tử Hàn, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Cuối cùng, cô hít một hơi sâu, hỏi hắn.
- Anh biết được những gì?
- 7 năm trước em bị bắt cóc.
Sau đó bị một người thần bị giam nhốt.
- Anh… Sao lại biết chuyện này?
Chuyện cô bị bắt cóc thì không đáng nói.
Ai ai cũng biết điều đó.
Nhưng chuyện cô bị một tên biếи ŧɦái giam nhốt thì không một ai biết cả.
Hôm ấy, cảnh sát bỗng nhiên ập vào biệt thự.
Tên đó đã biến mất.
Lam Phi được đưa trở lại Lam Gia.
Cho dù mọi người có hỏi gì cô cũng không hé răng nửa lời.
Một năm bị giam đó chính là nỗi ám ảnh mà cô không bao giờ muốn nhắc lại.
Lúc ấy, Lam Tống Quân có đưa Lam Phi đi kiểm tra thân thể toàn diện.
Cũng may là cô không có bị vết thương nghiêm trọng nào, trinh tiết cũng không bị mất.
Chỉ là, phía sau lưng lại xuất hiện mấy vết sẹo dài, tinh thần hoảng loạn cực điểm.
Cảnh sát kết luận là bọn cướp giam nhốt cô mà không biết rằng còn một nhân vật lớn phía sau nữa.
Bí mật của cô bây giờ bỗng dưng bị Lục Tử Hàn biết.
Cô vừa phẫn uất vừa nghi ngờ đối với hắn.
Hai mắt của Lam Phi chợt tối sầm lại, cô lập tức vươn tay bóp chặt lấy cổ của Lục Tử Hàn.
- Anh biết được cái gì?
Lục Tử Hàn vẫn bình thản.
Trong đầu của hắn lúc này liên tục sắp xếp các dữ kiện kí ức.
Lần bị tai nạn bị mù đôi mắt cũng là lúc đầu hắn bị tổn thương dẫn đến mất đi một đoạn trí nhớ.
Thì ra là vậy…
Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám bóp cổ hắn trực tiếp như thế.
Lục Tử Hàn hơi nhếch miệng.
Cô vẫn giống như 7 năm trước khi mới gặp nhau.
Đúng là trời sinh bản tính mãi không thay đổi.
Tốt nhất im lặng.
Bây giờ chưa phải lúc, dù sao sẽ có một ngày cô cũng biết được sự thật.
- Ra ngoài đi.
Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Tôi muốn nghỉ ngơi.
Em đừng quá phận!
Cuối cùng, Lam Phi ôm một cục tức thu tay lại bỏ đi.
Trước khi ra khỏi phòng, cô còn quay lại, cảnh cáo Lục Tử Hàn.
- Đừng để có ngày tôi biết anh có liên quan.
Nếu không, tôi… sẽ gϊếŧ anh!
Lục Tử Hàn im lặng.
Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa thì hơi thở ra một chút.
Mỗi lần hắn nhắm mắt, hình ảnh cô gái đó cứ hiện lên trong đầu của hắn.
Hắn không hiểu nổi khi ấy bản thân lại cứu cô, chống đối với người đó.
Khi bị bắt lại, hắn lại rất cương quyết ăn đòn thay cô.
Thật là nực cười!
Hắn cứu một cô gái, sau này gặp lại cô ấy lại trở thành vợ của hắn.
Hắn cứu một cô gái, để rồi chính cô đã quên đi sự tồn tại của hắn.
- Tôi không phải người tốt.
Em cũng không phải người tốt…
Lục Tử Hàn nằm xuống giường ngủ.
Khi ấy, Lam Phi vẫn đứng ở cửa.
Cô chưa có đi, vừa nãy chỉ đóng cửa nhằm lừa Lục Tử Hàn.
Không hiểu sao Lam Phi lại bật cười khi nghe Lục Tử Hàn nói câu đó.
" Tôi không phải người tốt.
Em cũng không phải người tốt.
Chúng ta đều không phải người tốt."
Có vẻ như cô đã quên một thứ gì đó rất quan trọng….
/73
|