Màn đêm yên tĩnh bao quanh cả hòn đảo.
Tuy nhiên, ở bến cảng có một chiếc thuyền chở đồ cuối cùng đang thu dọn chuẩn bị rời đảo trở về đất liền.
Lam Phi nấp trong bụi cây, cô cố gắng nép mình xuống để lẩn trốn.
Thỉnh thoảng có một vài người đi tuần tra khiến cô khó mà di chuyển.
Trước chiều nay, Lam Phi và Tô Song đã điều chế thành công mùi hương.
Cơ thể của cô cũng miễn dịch với thứ thuốc kia nên mới có thể cử động được.
Sau khi đưa lọ hương kia cho Tô Song, cô ấy đã tạo cơ hội cho Lam Phi chạy ra ngoài.
Nhưng điều mà Lam Phi thắc mắc rằng không biết Tô Song đã giữ chân Lục Cẩn bằng cách nào.
Bây giờ đã đến nước này, cô buộc phải trốn cho bằng được.
Sau này nhất định cô sẽ quay lại tìm Tô Song.
- Mẹ kiếp, mấy thùng hàng này nặng quá.
- Lão Tứ, nhẹ chút thôi.
Đây toàn là đồ đắt tiền, mày không đền nổi đâu.
Hai tên đàn ông kiêng mấy thùng hàng lên thuyền để người của Lục Cẩn kiểm tra xong, sau đó mới đóng lại.
Lam Phi vẫn cố gắng im lặng, chờ cơ hội chạy trốn nấp vào đống thùng hàng kia.
- Giấy thông hành sao chưa tới?
Một tên đàn ông đứng đợi trên tàu làu bàu có vẻ rất mất kiên nhẫn.
Tên còn lại tựa vào thành tàu, lấy trong túi ra một bao thuốc lá.
Châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hít một hơi dài thoải mái.
- Trước trời sáng chúng tôi phải trở về đất liền rồi.
Các người nhanh lên một chút.
Tất cả các thuyền sau khi rời đảo phải có giấy thông hành có con dấu của Lục Cẩn.
Sở dĩ hắn làm như vậy một phần vì kiểm soát hàng hoá xem có thứ khác nguy hiểm hay không, mặt khác hắn muốn ngăn chặn những người dám rời đảo.
Đặc biệt là Lam Phi.
Chính vì biết được vấn đề này từ Tô Song, Lam Phi mới nấp ở gần con tàu chờ đợi.
Chỉ cần những người kia lấy được giấy thông hành rời đi, cô sẽ nhân cơ hội nhảy lên tàu trốn.
Lúc sau, có một tên khác mang giấy thông hành đi đến đưa cho tên đang hút thuốc lá.
Lam Phi nhanh chóng lấy trong túi áo ra một lọ chất lỏng rồi đưa lên miệng uống cạn.
Lọ chất lỏng này chính là thuốc giải mà Tô Song đưa cho cô.
Phòng ngừa trường hợp cơ thể cô miễn dịch không hết, vẫn để thuốc ngấm vào nên Tô Song đã lấy trộm thuốc giải từ phòng bác sĩ rồi đưa cho cô.
Tô Song rất cẩn thận, cái gì cũng suy tính để phòng ngừa trường hợp xấu.
- Các người có thể đi!
Thấy chiếc thuyền bắt đầu nhổ leo mà đám vệ sĩ kia vẫn chưa rời đi, trong lòng Lam Phi có chút bồn chồn không yên.
Nhưng ngay sau đó một nữ y tá từ đâu chạy ra ngoài hớt hải thông báo.
- Lọ thuốc giải của bác sĩ Thiệu mất rồi.
Các anh lên xem sao.
Hai tên vệ sĩ đồng loạt nhìn nhau rồi vội vàng rời đi.
Nữ y tá kia thấy vậy cũng chạy theo.
Đúng lúc này Lam Phi đứng dậy lao ra khỏi bụi cây, chạy về phía chiếc thuyền lớn đang rời đi.
Nữ y tá kia chợt dừng bước, quay lại nhìn thấy một bóng hình đang lên tàu thì chợt mỉm cười.
Hiển nhiên nữ y tá này là người của Tô Song dặn dò giúp đỡ Lam Phi chạy trốn.
Chiếc thuyền còn chưa đi được bao xa, trên đảo bỗng nổi lên tiếng còi báo động inh ỏi.
Người nào người nấy cũng thức giấc.
Lục Cẩn đang ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng, còn chưa chợp mắt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Lục Tam gia, Lam tiểu thư mất tích rồi.
- Cô ấy đang ở bên cạnh tôi.
Có vẻ, Lục Cẩn vẫn chưa nhận ra người cùng hắn vừa ân ái không phải Lam Phi mà là Tô Song.
Còn Tô Song nghe thấy vậy thì hòn đá trong lòng như được gỡ bỏ.
Cô vòng tay ôm chặt lấy Lục Cẩn, nép vào trong ngực của hắn nhắm mắt.
Lục Cẩn cưng chiều ôm lấy cô, vô thức nắm lấy tay người phụ nữ đang nằm trong lòng.
Nhưng chợt hắn phát hiện trên cổ tay phải của người phụ nữ có chiếc vòng tay.
Trước khi đưa Lam Phi đến đây, hắn đã tháo hết tất cả trang sức của cô, làm sao lại có thể đeo chiếc vòng tay này?
Nghĩ đến đây, Lục Cẩn dứt khoát giựt mảnh vải bịt mắt của mình xuống.
Hai mắt hắn bỗng chốc như hừng hực lửa mà đẩy người phụ nữ bên cạnh ra.
- Tô Song?
Còn không để Tô Song nói gì, Lục Cẩn trong cơn tức giận bóp chặt lấy cổ của cô.
- Cô dám lừa tôi?
- Lục… Lục… Cẩn… Em thực sự…a.a…
Hắn thật không nghĩ đến là Lam Phi lại có thể thuyết phục được Tô Song để chạy trốn.
Cả người của Lục Cẩn toả ra sát khí lạnh buốt.
Hắn siết mạnh của của Tô Song lại muốn gϊếŧ cô ngay lập tức.
Ban đầu Tô Song còn phản kháng nhưng ngay sau đó cô buông tay xuống từ từ nhắm mắt.
Cô biết tính của Lục Cẩn, hắn ghét nhất ai dám lừa hắn.
Nếu hắn muốn gϊếŧ cô… Thì dù có phảng kháng cũng vô dụng.
Chết trong tay người mình yêu, cũng tốt…
Trên khoé mắt của Tô Song rơi xuống một giọt nước mắt, Lục Cẩn bất giác lại nhớ đến cảnh hắn đã từng suýt gϊếŧ Lam Phi nên buông ta ra.
Tô Song như được vớt lên trước cái chết, cô ho sặc sụa, cô gắng hít thở.
Lục Cẩn xuống giường, tùy tiện mặc bộ đồ ngủ vào một cách nhanh nhất, sau đó hắn mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng.
- Vào đây!
Đám vệ sĩ bên ngoài lập tức mở cửa tiến vào.
Lục Cẩn liếc nhìn Tô Song với vẻ chán ghét rồi ra lệnh.
- Nhốt cô ta lại!
Một tên vệ sĩ khác chạy vào báo cáo.
- Lục Tam gia, đã huy động người tìm kiếm Lam tiểu thư.
Rất nhanh chúng tôi sẽ tìm thấy.
- Có chiếc thuyền nào vừa rời đảo không?
- Có một chiếc…
Lục Cẩn không nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy ra ngoài.
Lam Phi dám bỏ trốn? Lần này nếu để hắn bắt được, hắn sẽ đánh nát đôi chân của cô!.
Tuy nhiên, ở bến cảng có một chiếc thuyền chở đồ cuối cùng đang thu dọn chuẩn bị rời đảo trở về đất liền.
Lam Phi nấp trong bụi cây, cô cố gắng nép mình xuống để lẩn trốn.
Thỉnh thoảng có một vài người đi tuần tra khiến cô khó mà di chuyển.
Trước chiều nay, Lam Phi và Tô Song đã điều chế thành công mùi hương.
Cơ thể của cô cũng miễn dịch với thứ thuốc kia nên mới có thể cử động được.
Sau khi đưa lọ hương kia cho Tô Song, cô ấy đã tạo cơ hội cho Lam Phi chạy ra ngoài.
Nhưng điều mà Lam Phi thắc mắc rằng không biết Tô Song đã giữ chân Lục Cẩn bằng cách nào.
Bây giờ đã đến nước này, cô buộc phải trốn cho bằng được.
Sau này nhất định cô sẽ quay lại tìm Tô Song.
- Mẹ kiếp, mấy thùng hàng này nặng quá.
- Lão Tứ, nhẹ chút thôi.
Đây toàn là đồ đắt tiền, mày không đền nổi đâu.
Hai tên đàn ông kiêng mấy thùng hàng lên thuyền để người của Lục Cẩn kiểm tra xong, sau đó mới đóng lại.
Lam Phi vẫn cố gắng im lặng, chờ cơ hội chạy trốn nấp vào đống thùng hàng kia.
- Giấy thông hành sao chưa tới?
Một tên đàn ông đứng đợi trên tàu làu bàu có vẻ rất mất kiên nhẫn.
Tên còn lại tựa vào thành tàu, lấy trong túi ra một bao thuốc lá.
Châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hít một hơi dài thoải mái.
- Trước trời sáng chúng tôi phải trở về đất liền rồi.
Các người nhanh lên một chút.
Tất cả các thuyền sau khi rời đảo phải có giấy thông hành có con dấu của Lục Cẩn.
Sở dĩ hắn làm như vậy một phần vì kiểm soát hàng hoá xem có thứ khác nguy hiểm hay không, mặt khác hắn muốn ngăn chặn những người dám rời đảo.
Đặc biệt là Lam Phi.
Chính vì biết được vấn đề này từ Tô Song, Lam Phi mới nấp ở gần con tàu chờ đợi.
Chỉ cần những người kia lấy được giấy thông hành rời đi, cô sẽ nhân cơ hội nhảy lên tàu trốn.
Lúc sau, có một tên khác mang giấy thông hành đi đến đưa cho tên đang hút thuốc lá.
Lam Phi nhanh chóng lấy trong túi áo ra một lọ chất lỏng rồi đưa lên miệng uống cạn.
Lọ chất lỏng này chính là thuốc giải mà Tô Song đưa cho cô.
Phòng ngừa trường hợp cơ thể cô miễn dịch không hết, vẫn để thuốc ngấm vào nên Tô Song đã lấy trộm thuốc giải từ phòng bác sĩ rồi đưa cho cô.
Tô Song rất cẩn thận, cái gì cũng suy tính để phòng ngừa trường hợp xấu.
- Các người có thể đi!
Thấy chiếc thuyền bắt đầu nhổ leo mà đám vệ sĩ kia vẫn chưa rời đi, trong lòng Lam Phi có chút bồn chồn không yên.
Nhưng ngay sau đó một nữ y tá từ đâu chạy ra ngoài hớt hải thông báo.
- Lọ thuốc giải của bác sĩ Thiệu mất rồi.
Các anh lên xem sao.
Hai tên vệ sĩ đồng loạt nhìn nhau rồi vội vàng rời đi.
Nữ y tá kia thấy vậy cũng chạy theo.
Đúng lúc này Lam Phi đứng dậy lao ra khỏi bụi cây, chạy về phía chiếc thuyền lớn đang rời đi.
Nữ y tá kia chợt dừng bước, quay lại nhìn thấy một bóng hình đang lên tàu thì chợt mỉm cười.
Hiển nhiên nữ y tá này là người của Tô Song dặn dò giúp đỡ Lam Phi chạy trốn.
Chiếc thuyền còn chưa đi được bao xa, trên đảo bỗng nổi lên tiếng còi báo động inh ỏi.
Người nào người nấy cũng thức giấc.
Lục Cẩn đang ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng, còn chưa chợp mắt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Lục Tam gia, Lam tiểu thư mất tích rồi.
- Cô ấy đang ở bên cạnh tôi.
Có vẻ, Lục Cẩn vẫn chưa nhận ra người cùng hắn vừa ân ái không phải Lam Phi mà là Tô Song.
Còn Tô Song nghe thấy vậy thì hòn đá trong lòng như được gỡ bỏ.
Cô vòng tay ôm chặt lấy Lục Cẩn, nép vào trong ngực của hắn nhắm mắt.
Lục Cẩn cưng chiều ôm lấy cô, vô thức nắm lấy tay người phụ nữ đang nằm trong lòng.
Nhưng chợt hắn phát hiện trên cổ tay phải của người phụ nữ có chiếc vòng tay.
Trước khi đưa Lam Phi đến đây, hắn đã tháo hết tất cả trang sức của cô, làm sao lại có thể đeo chiếc vòng tay này?
Nghĩ đến đây, Lục Cẩn dứt khoát giựt mảnh vải bịt mắt của mình xuống.
Hai mắt hắn bỗng chốc như hừng hực lửa mà đẩy người phụ nữ bên cạnh ra.
- Tô Song?
Còn không để Tô Song nói gì, Lục Cẩn trong cơn tức giận bóp chặt lấy cổ của cô.
- Cô dám lừa tôi?
- Lục… Lục… Cẩn… Em thực sự…a.a…
Hắn thật không nghĩ đến là Lam Phi lại có thể thuyết phục được Tô Song để chạy trốn.
Cả người của Lục Cẩn toả ra sát khí lạnh buốt.
Hắn siết mạnh của của Tô Song lại muốn gϊếŧ cô ngay lập tức.
Ban đầu Tô Song còn phản kháng nhưng ngay sau đó cô buông tay xuống từ từ nhắm mắt.
Cô biết tính của Lục Cẩn, hắn ghét nhất ai dám lừa hắn.
Nếu hắn muốn gϊếŧ cô… Thì dù có phảng kháng cũng vô dụng.
Chết trong tay người mình yêu, cũng tốt…
Trên khoé mắt của Tô Song rơi xuống một giọt nước mắt, Lục Cẩn bất giác lại nhớ đến cảnh hắn đã từng suýt gϊếŧ Lam Phi nên buông ta ra.
Tô Song như được vớt lên trước cái chết, cô ho sặc sụa, cô gắng hít thở.
Lục Cẩn xuống giường, tùy tiện mặc bộ đồ ngủ vào một cách nhanh nhất, sau đó hắn mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng.
- Vào đây!
Đám vệ sĩ bên ngoài lập tức mở cửa tiến vào.
Lục Cẩn liếc nhìn Tô Song với vẻ chán ghét rồi ra lệnh.
- Nhốt cô ta lại!
Một tên vệ sĩ khác chạy vào báo cáo.
- Lục Tam gia, đã huy động người tìm kiếm Lam tiểu thư.
Rất nhanh chúng tôi sẽ tìm thấy.
- Có chiếc thuyền nào vừa rời đảo không?
- Có một chiếc…
Lục Cẩn không nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy ra ngoài.
Lam Phi dám bỏ trốn? Lần này nếu để hắn bắt được, hắn sẽ đánh nát đôi chân của cô!.
/73
|