Chương 17: Xin gọi tôi là Lôi Phong*!
*雷锋: Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. ở đây tác giả dùng với nghĩa là người tốt.
"Thế thì khó giải quyết rồi!" Nguyễn Tích Nguyên nhìn mặt mũi Lục Chí Thanh bầm dập, trong lòng cũng có chút không nỡ.
Trái lại Lục Đinh Ninh bên này, bỗng nhiên lấy khăn tay từ trong túi áo ra đưa cho Lục Chí Thanh.
Thật ra, cô muốn xem phản ứng của Lục Chí Thanh sau khi nhìn thấy gương mặt giống y như đúc anh cô này.
Nếu không có gì bất thường chứng tỏ anh cô trong nằm trong tay đứa con riêng này. Nhưng nếu phản ứng quá lớn, vậy chứng tỏ...
"Lau mặt đã. Sau đó chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện..." Lục Đinh Ninh nửa ngồi xổm, khóe môi cong lên.
Gương mặt đến gần kia mịn màng không có lỗ chân lông, đẹp đến yêu nghiệt, đẹp đến loá mắt, nhưng lại không hề mang vẻ âm nhu.
Lục Chí Thanh nhìn cô, rõ ràng cũng bị gương mặt điển trai của cô câu mất hồn. Nửa ngày sau vẫn nói không nên lời.
Mãi cho đến khi Lục Đinh Ninh mất hết kiên nhẫn, trực tiếp nhét khăn vào tay anh ta, lại dặn Nguyễn Tích Nguyên đưa anh ta đến bệnh viện, Lục Chí Thanh mới lấy lại tinh thần, gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn anh. Tôi không nghĩ quan hệ giữa chúng ta kém vậy mà anh còn giúp tôi..."
Thái độ này đâu có giống kẻ đã bắt cóc anh cô. Điều này chứng tỏ anh ta không liên quan gì đến sự mất tích của anh cô?
Nhận ra điểm ấy, Lục Đinh Ninh vẫn duy trì phong độ nói với Lục Chí Thanh: "Xin gọi tôi là Lôi Phong!"
Còn về chuyện anh ta như vầy là do Lục Đinh Ninh chính tay làm, cô đều không đề cập đến, không hề có ý định nhận "công danh" .
Có điều Lục Đinh Ninh không ngờ, tất cả những gì cô vừa làm đều rơi vào trong mắt hai người trong Rolls-Royce.
Tuy nói xe cách ba người Lục Đinh Ninh hơi xa, nghe không rõ mấy lời. Nhưng Tông Kế Trạch có thần ngữ Cảnh Kình ở đây, muốn phải biết ba người kia nói gì quả thực quá dễ dàng...
*
Lục Đinh Ninh những tưởng chuyện này sẽ chấm dứt bằng chuyện cô và Nguyễn Tích Nguyên hộ tống Lục Chí Thanh đến bệnh viện.
Lại không nghĩ đến, ngay lúc Lục Đinh Ninh và Nguyễn Tích Nguyên chờ ở ngoài phòng cấp cứu, trên điện thoại di động của cô lại nhận được một tin nhắn mới.
Nội dung tin chỉ có mấy chữ: Làm không tệ, đánh người ta rồi còn làm Lôi Phong!
Đây là di động mà Lục Nhất Ninh để ở nhà.
Cho nên trên tin nhắn có hiển thị tên người gửi.
Tông Kế Trạch!
Chớp mắt, Lục Đinh Ninh không khỏi cau mày!
Vừa rồi cô làm mấy chuyện kia rõ ràng đã rất cẩn thận. Sao vẫn bị người ta phát hiện?
Vốn cô còn đang cân nhắc lát có nên nhờ trợ lý xóa đoạn video theo dõi ở đó không.
Nhưng ai biết, càng không muốn người ta phát hiện người ta lại phát hiện mất rồi. Hơn nữa người này còn là người cô không dám đắc tội!
Nghĩ tới trước đó cô đã đùa giỡn Tông Kế Trạch, hiện tại lại bị anh bắt quả tang, Lục Đinh Ninh cực kì đau đầu.
Theo ý cô, Tông Kế Trạch nhất định sẽ giữ lại chứng cứ để vạch trần cô.
Nên làm thế nào mới tốt đây?
Lúc cân nhắc chuyện này, Lục Đinh Ninh đã lấy một chiếc điện thoại khác từ trong túi ra.
Mở điện thoại ra, bất kể là thao tác, ngôn ngữ hay giao diện đều dùng tiếng Anh.
Đây mới đúng là di động của Lục Đinh Ninh.
Lấy ra điện thoại ra, Lục Đinh Ninh lại đăng nhập MSN, gửi tin nhắn cho trợ lý William.
Tin viết bằng tiếng anh, ý đại khái là bảo William xóa sạch một đoạn video theo dõi ở bên này. Sau đó xâm nhập vào mạng lưới thông tin của tập đoàn Trác Nặc.
Trợ lý William của Lục Đinh Ninh tại nước F ngoài giúp cô xử lý chuyện ngoài gia tộc Smith thì còn rất am hiểu kỹ thuật hacker. Theo William nói, chỉ cần nơi có kết nối internet thì không đâu mà anh ta không xâm nhập được.
Cũng chính vì điểm này, cho nên William thường cắm cọc trước máy tính, bị người ta nói là kỹ thuật trách.
Tin nhắn MSN vừa gửi đi, William bên kia liền nhắn lại. Đại khái nội dung là như vầy: Không thành vấn đề. Nhưng sao cậu lại muốn phá Trác Nặc?
/1822
|