"Diệp Thanh Hòa, tôi muốn học thêm kinh nghiệm, tôi nhất định phải làm nên đại sự, tôi muốn kiếm tiền! Kiếm thật nhiều tiền! Để có thể mua nhà cho ba mẹ, tạo điều kiện để em gái tôi lên đại học! Tôi muốn cho người nhà có một cuộc sống tốt nhất!". Giao Chân Ngôn đưa ngón tay vén những sợi tóc đang rủ xuống trán, hùng hồn nói.
Diệp Thanh Hòa nghe thấy thế liền kinh ngạc, cô cứ tưởng, rơi vào tình huống như thế Giao Chân Ngôn sẽ sinh ra oán trách cha mẹ nuôi của mình, đối với em gái cũng sẽ có thành kiến, nhưng cậu ta lại nói những lời này, làm cho cô không thể không cảm thán, tâm tư mình quá hẹp hòi, đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. . . . . .
"Diệp Thanh Hòa, cô làm sư phụ tôi đi!", cậu ta thành khẩn nhìn cô, đề nghị.
Vào lúc này, cô đã không cách nào mở miệng nói ra chữ "không" được nữa, trịnh trọng gật đầu, đáp: "Giao Chân Ngôn, danh sư phụ thật không dám nhận, nhưng chúng ta có thể cùng nhau học tập!".
Giao Chân Ngôn vốn là một người cứng đầu, thấy Diệp Thanh Hòa đồng ý, liền ghi nhận cô chính là thầy của mình, nâng chung trà lên, kính cẩn nói: "Sư phụ! Tôi nói sư phụ thì chính là sư phụ! Hiện tại lấy trà thay rượu mời cô! Chờ đến lúc tôi có tiền, thì ngày ngày sẽ mời đi đến quán cơm ngon nhất của thành Bắc Kinh này!".
Đối mặt "học trò" cố chấp như thế này, Diệp Thanh Hòa còn có thể nói gì được? Ngày ngày đến quán ăn đệ nhất Bắc Kinh, tuy cũng không muốn, nhưng ly trà kia, có lẽ vẫn uống được. . .
Giao Chân Ngôn ở phương diện này thật đúng là một người ham học hỏi, lập tức bắt đầu đặt ra một đống lớn câu hỏi, xin cô hướng chỉ bảo.
Diệp Thanh Hòa kiên nhẫn giải thích cho cậu ta từng vấn đề một, cuối cùng nói cho anh biết, những vấn đề này không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu hết được, một hơi không ăn hết được cả đống, phải chầm chậm tích lũy mới được.
Giao Chân Ngôn xấu hổ cười đáp: "Không phải tôi đang rất gấp sao?"
"Giao Chân Ngôn, tôi có mấy quyển sách, trước tiên có thể cho cậu mượn xem qua một chút, có cái gì không hiểu, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp", cô nói.
"Được! Vậy ngày mai chúng ta lại tới nơi này gặp mặt sao?", cậu ta mừng rỡ lại gấp gáp, lúc nói xong mới phát hiện ra bản thân luống cuống, gượng gạo chữa lại: "Sư phụ, cô xem tôi. . . . . . Tôi lại sốt ruột. . . . . . Vậy thì cô xem ngày nào rảnh rỗi . . . ."
"Được! Ngày mai đi! Chiều mai ba giờ, cậu chờ tôi ở chỗ này!", Diệp Thanh Hòa sảng khoái nói.
"Được! Thật tốt quá! Không gặp không về!", Giao Chân Ngôn vỗ tay nói, vì bản chất tùy tiện, khi vui vẻ liền bắt đầu quay sang trêu ghẹo: "Sư phụ, sao học trò lại cảm thấy có ý tứ hẹn hò ở đâu đây ?".
Diệp Thanh Hòa thực sự cũng không xem cậu ta là người tốt, danh tiếng trong trường học chẳng lẽ còn không đủ thối nát sao? Gây gổ đánh nhau, làm chuyện xấu, tán gái gì gì đó, đều có phần của cậu ta cả . . . .
Cho nên bình tĩnh nhìn cậu ta đáp: "Có phải cậu muốn ngày đầu tiên đã bị trục xuất ra khỏi sư môn không?".
Giao Chân Ngôn đã lộ rõ bản tính, nên càng không muốn giấu giếm nữa, cười ha ha đáp: "Không có gì là không thể cả? Dương Quá và cô cô của mình không phải cũng yêu nhau sao? Nếu không về sau tôi gọi cô là cô cô nhé, gọi sư phụ thì hơi già!".
"Cũng có thể gọi là bà nội!", Diệp Thanh Hòa nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đứng dậy nói.
Giao Chân Ngôn càng ngày càng cảm thấy người sư phụ này, không, cô cô thì đúng hơn, ngày càng thú vị. Cậu ta dù sao cũng đã gặp qua rất nhiều cô gái, ở ngoài hay trong trường, hầu như đều có da mặt dày, mặc kệ cậu ta có ô ngôn uế ngữ thế nào cũng muốn xán tới bên cạnh; Nếu không như thế thì lại là các cô gái thanh cao xem mình như công chúa, cậu còn chưa nói câu gì đã tránh như tránh tà. Người như cô cô, bị cậu đùa giỡn mặt cũng không đổi sắc, vững như Thái Sơn, lại chưa từng thấy qua bao giờ! Cậu thích! Người thầy này quả nhiên không có nhận sai!
Diệp Thanh Hòa muốn một mình đi về, nhưng Giao Chân Ngôn sao có thể đồng ý? Bởi cậu ta đã âm thầm thề trong lòng rằng phải bảo vệ sư phụ!
Vì vậy, Giao Chân Ngôn cùng đi với cô đến trạm xe buýt, lúc đến nhà họ Tiêu thì trời đã tối đen như mực rồi. Tiêu Thành Hưng cũng đã về nhà, đang ngồi ở trong phòng khách, dường như cố ý muốn đợi cô, vừa thấy được cô bước vào liền lập tức đứng lên, tươi cười rạng rỡ nói: "Về rồi à! Cuối cùng cũng đã về!".
"Thật xin lỗi, bác Tiêu, cháu về trễ.", thấy Tiêu Thành Hưng lo lắng cho mình như thế cô cũng cảm thấy rất áy náy.
"Không sao, về là tốt rồi! Ăn cơm chưa?", Tiêu Thành Hưng hỏi xong, không đợi cô trả lời, đã quay về phía nhà bếp gọi: "Chị Vân, Thanh Hòa về rồi, mau hâm đồ ăn lại cho con bé!".
"Không cần đâu! Bác Tiêu, cháu đã ăn qua rồi!", cô vội ngăn lại.
"Ăn với ông Giang rồi à? Được! Vậy thì Chị Vân, không cần hâm lại nữa!", ông lại cao giọng nói.
"Bác Tiêu, vậy cháu lên lầu trước ạ!". Trong phòng khách cũng không thấy Tiêu Y Đình, khiến lòng cô dâng lên một dự cảm xấu. . . . . .
"Đi đi! Anh hai của con lo lắng cả buổi tối đấy!", Tiêu Thành Hưng cười nói.
Diệp Thanh Hòa không lên tiếng, cúi đầu vội vã từ đi qua mặt ông, lên lầu.
Không ngờ chính là, Tiêu Y Đình lại đang ở trong phòng cô . . . .
Hơn nữa, còn đang luyện chữ . . . . .
Nghe thấy cô bước vào, mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. . . . . .
"Khụ. . . . . .Anh hai. . . . . .", cô gọi.
Người nào đó vẫn trầm tĩnh tiếp tục luyện chữ. Hình như trầm tĩnh quá mức rồi, dưới ánh đèn, sắc mặt đen như đít nồi. . . . . .
Đây không phải là phong thái thường ngày của cô đối với anh sao?
Cô cũng không có xen vào nữa, cởi áo khoác và khăn quàng cổ treo lên.
Sắp sửa vào học rồi, cô phải kiểm tra lại đống bài tập một lượt, xem mình có bỏ sót gì hay không, dĩ nhiên, còn có cả anh nữa.
Vì vậy, trong vòng mười phút đồng hồ, bọn họ ai cũng không lên tiếng, anh viết chữ của anh, cô kiểm tra bài tập của cô.
Mười phút sau, nghe được sau lưng vang lên một tiếng "bụp" nho nhỏ, sau đó là âm thanh xé rách tờ giấy.
Hẳn là Đại Thiếu Gia vứt bút đi rồi?
Lại đang muốn bộc phát tính khí thiếu gia sao.....
Cô không quay đầu lại, tiếp tục lật bài tập của mình.
Rốt cuộc, cũng có người không nhịn được nữa, xông đến đoạt lấy bài tập của cô ném xuống dưới đất.
“Trở lại ngay cả một câu cũng không nói? Ở cùng người khác nói nhiều quá rồi chứ gì?”
Anh đây là phát điên gì chứ?
Cô trừng mắt nhìn anh, cúi người nhặt sách bài tập lên.
“Đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Tránh ở cùng một chỗ với tên tiểu tử Giang Chi Vĩnh kia đi! Cậu ta rõ ràng có dụng ý khác với em! Có phải em ngốc quá hay không đấy?” Anh hầm hừ hỏi.
“Em chỉ ở cạnh ông Giang.............”, cô bất đắc dĩ giải thích. Cái vấn dề này, dường như đã tranh cãi qua rất nhiều lần, mỗi lần cô và ông nội Giang đi ra ngoài, lúc quay về anh đều không có sắc mặt tốt..........
“Chẳng phải là một sao?”, anh không nhịn được nói tiếp: “Thật không hiểu nổi em nữa! Ra ngoài cùng cới một ông lão có cái gì hay để chơi chứ? Còn đi mỗi ngày như vậy! Vừa đi là đi hết cả một buổi chiều! Đến giờ cơm tối cũng không về ăn! Dì Vân làm nhiều món như vậy không rất lãng phí sao?”
“...........” Cô đẩy gọng kính lên, bày tỏ nghi ngờ, mỗi bữa cô chỉ ăn như mèo, hết bao nhiêu đồ chứ? Thế nhưng lại còn gây trở ngại cho dì Vân....Hơn nữa, nào có ngày ngày đi ra ngoài?, “Có phải ngày nào em cũng đi đâu?”
“Em lại còn muốn ngày ngày đi ra ngoài à? Em xem cái nhà này là gì? Muốn về thì về muốn đi thì đi?”, anh quay sang cô nổi giận đùng đùng.
“........” Lời này chẳng phải là lời lẽ trước kia bác Tiêu đã mắng anh sao? Anh vận dụng rất thành thục đấy! Hơn nữa, việc này đã được bác Tiêu đồng ý rồi mà......Anh ở đây gào thét gì chứ........
“Anh hai, sắp tới giờ rồi, em mở máy tính cho anh?”, cô nhìn nhìn đồng hồ. Chuẩn bị đến thời gian bang chiến rồi, mà mật mã vẫn nằm trong khống chế của cô! “Em đừng có mà chuyển đề tài!”, anh mất hứng ngăn ở trước mặt cô nói: “Còn nói muốn dạy bổ túc cho Vương Triết! Tô Chỉ San so với em tẫn chức hơn nhiều!”
“...........” Tô Chỉ San dĩ nhiên nhiệt tình hơn cô rồi! Nếu như cô mà giống như Tô Chỉ San đối với Vương Triết mà nói, đó mới là vẫn đề! Nhưng lại không có cách nào nói rõ ràng với anh! Vì thế lấy quần áo trong tủ ra, ôm ở trước ngực, nói: “Nếu anh không muốn mở máy tính, thì em đi tắm đây, anh cũng về phòng của mình đi!”.
Anh nhìn cô chằm chằm, lửa giận vẫn chưa tiêu bớt, đáp: “Sao anh phải đi về? Chẳng lẽ anh sẽ nhìn lén em sao? Em đáng giá để anh nhìn lến sao?”.
Lời này khiến cô nhớ lại những tờ tạp chí kia trong phòng của anh. Quả thật, cô kém xa rồi..........
“Vậy tùy anh..........”, nói xong liền cất bước đi tới phòng tắm.
“Mở máy tính cho anh! Anh muốn chơi ở đây!”, anh căm tức quay về phía bóng lưng của cô nói.
“........” Mặc dù cảm thấy anh rất khó hiểu, nhưng cô vẫn bật máy tính lên cho anh rồi mới đi tắm.
Đợi cô tắm giặt xong ra ngoài, Đại Thiếu Gia vẫn còn đang chiến đấu hăng say!
Cô dùng khăn bong lau tóc vừa đến gần vừa nhìn, anh đang gõ gõ điên cuồng lên bàn phím, kêu gào trong kênh thế giới: Nhất Nhất Phong Hà, lăn ra đây!
“Làm gì vậy? Nhất Nhất Phong Hà kia đắc tội với anh sao?”, cô cũng đâu có làm gì chọc giận anh trong trò chơi kia đâu?
“Cô ấy không online!”, tối nay hình như anh đối với ai cũng cực kỳ nóng nảy..........
Cô dĩ nhiên biết Nhất Nhất Phong Hà không có ở trên mạng, không phải vừa mới tắm xong sao? Cho nên mới cảm thấy kỳ quái......”Người ta không có ở trên mạng anh còn gọi làm gì?”
“Anh nhàm chán được không?”, anh ném bàn phím qua một bên, tức giận nói, “Người nào cũng không ở đây! Muốn tìm một người nói chuyện cũng không có!”.
“........Đại cả và Thần An đâu?”, cô hỏi xong mới nhớ Thần An đã trở về nhà bà ngoại rồi, còn đại ca dường như thời gian này cũng không chơi trò này nữa......Có điều Tiêu nhị côn tử anh ở trong trò chơi còn thiếu hồng nhan tri kỷ sao? Rất nhiều nhân vật nữ đuổi theo nhận anh làm anh trai đấy.....
“Thôi! Không chơi nữa! Không có ý nghĩa! Em tới đánh bang chiến đi!”, anh để bàn phím xuống, đứng dậy rời đi.....
Cô vẫn một mực im lặng, không thể là gì khác hơn là ngồi xuống, nhặt con chuột cùng với bàn phím lên......
Tiêu nhị công tử cũng có lúc không hứng thú với game cơ đấy........
Nghĩ đến kỳ nghỉ đông này, quả thật anh đã chơi xả láng còn gì, xế chiều mỗi ngày cũng đều nhiệt tình chơi đến khi tận hứng, hoàn toàn không có gì gò ép cả.........
Không tệ, thời gian này lập tức sẽ kết thúc, sắp tới ngày tựu trường rồi, cuối học kỳ lớp mười một, không còn cơ hội cho anh chơi như vậy, thành tích của anh cũng phải cao hơn kỳ trước mới được!
Có thể nói, học kỳ này, là những ngày tháng thuận lợi nhất của Tiêu Y Đình trong mấy năm qua, thuận lợi vượt qua bài tập kiểm tra, kết quả tốt, nhưng lại khiến cho anh không cách nào thích ứng nổi, vì mỗi lần bước vào học kỳ mới chủ nhiệm lớp không trái gây khó khăn thì phải gây khó dễ, không phải sao?
Ngay cả Vương Triết sau khi báo danh xong cũng vui vẻ ra mặt, phảng phất như nhặt được vàng vậy, đủ loại tư vị, cũng chỉ có những người bạn cùng tiến như bọn họ mới có thể hiểu được......
Học kỳ mới, mục tiêu mới, bốn người họ đã ước định, tất cả đều là sự khởi đầu hoàn toàn mới.
Có điều Tiêu Y Đình gần đây phát hiện một hiện tượng kỳ quái, mỗi lần đánh bóng xong đều không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thanh Hòa đâu cả.
Cô không thích xem bóng rổ, tất nhiên anh cũng biết điều đó, nhưng dù là thế cô cũng sẽ đến sân bóng tìm anh! Mỗi lần đánh bóng xong, cũng sẽ thấy cô đeo cặp sách xuất hiện cực kỳ đúng lúc, hình như là đã căn chuẩn thời gian để tới, mặc dù điều này làm cho anh cực kỳ khó chịu, nhưng ít ra cô còn có mặt kị thời, mà hiện tại, thậm chí trình diện cũng không thèm, rốt cuộc đang bận rộn gì chứ?
Anh đến lớp học tìm, không thấy đâu.
Lại nghĩ cô đến giúp thầy Trần làm việc, kết quả phòng làm việc cũng không có.....
Anh bảo Tô Chi San và Vương Triết đi trước, còn thì mình ngây ngốc đứng dó, chờ mãi cuối cùng cũng thấy cô từ nơi hẻo lánh nào dó tự động chui đi ra tìm anh.
Hỏi cô đi nơi nào, cô luôn miệng nói sân bóng quá ồn, nên tìm một chỗ yên tĩnh đọc sách...........Có lúc lên thư viện, có lúc đến vườn hoa, có lúc tìm một góc nhỏ nào đấy.........
Hỏi còn đi đâu nữa, cô lại đáp, không nhất định, nơi nào khkoong có ai thì yên lặng tùy tiện ngồi vào.......
Trả lời như vậy sao có thể làm cho người ta hài lòng?
Anh hoài nghi! Nghiêm trọng hoài nghi cô nhóc này có chuyện gạt mình! Đã vướng vào tình yêu? Cùng với Giang Chi Vĩnh? Nhớ tới tên Giang Chi Vĩnh này anh liền nghĩ đến “Thanh thanh tử câm du du ta tâm”, rồi sau đó ngọn lửa không hiểu xuất phát từ đâu lại bùng lên........
Vì vậy, một ngày nào dó, anh quyết định điều tra một phen.
Sau khi tan học, giống như thường ngày anh và Vương Triết lao ra khỏi lớp đi chơi bóng, nhưng, đi được nửa đường, anh lại lộn lại, lặng lẽ nấp ở trước cửa lớp, muốn xem cô đi đến chỗ nào.
Quả nhiên, không bao lâu sau, cô liền thu dọn sách vở ra khỏi phòng học.
Anh âm thầm đi theo phía sau.
Cô không đi thư viện, cũng không đến vườn hòa nhỏ, ngược lại đúng là đi về hướng tĩnh lặng vắng người ---------- chính là rừng cây nhỏ phía sau trường học!
Cô tới nơi này làm gì? Hẹn hò với Giang Chi Vĩnh sao?
Hỏa từ tâm bốc ra!
Gia tăng nhanh bước chân.
Trong rừng cây quả nhiên có người đang đợi cô!
Hơn nữa còn là một nam sinh!
Có điều, cũng không phải là Giang Chi Vĩnh!
Mà cô, quả nhiên đi tới để gặp người kia!
Kếp tiếp hai người họ liền tìm một chỗ ngồi xuống, cầm trong tay một quyển sách cùng nhìn chung! Đầu của hai người họ cũng sớm chạm vào nhau!
Nhóc thối! Thật đúng là dám yêu sớm! Nói cho cha biết thôi!
Anh nổi giận xông thẳng tới, muốn thấy rõ ràng xem tên nam sinh hư hỏng kia là ai! Lại dám câu dẫn em gái từ nhân phẩm đến học vấn đều ưu tú của nhà mình!
Khi anh đến gần, thế nhưng lại phát hiện người kia lại là......Giao Chân Ngôn!
Thật là giỏi quá mà!
Xin cô yêu sớm cũng nên chọn đối tượng tốt một chút! Sao có thể là người so với anh còn rác rưởi bỏ đi hơn?! Nếu là Giang Chi Vĩnh thì còn tạm được!
Dĩ nhiên! Đáng hận nhất vẫn là Giao Chân Ngôn! Lại dám khi dễ em gái của anh! Chán sống rồi chắ!
“Giao Chân Ngôn! Mày là tên khốn kiếp!”, anh giận dữ, xông thẳng đến trước mặt hai người, đưa tay túm lấy cổ áo Giao Chân Ngôn, xách cậu ta lên. Rồi sau đó, một quyền vung tới trực tiếp đám thẳng vào cằm cậu ta đánh bật ra thật xa.
Giao Chân Ngôn sờ vào chỗ đau, bò dậy, nhìn thẳng vào người thanh niên đang tức giận trước mặt.
“Anh hai! Đừng đánh! Anh hãy nghe em nói trước đã!”, Diệp Thanh Hòa ngăn ở giữa hai người nói.
“Nói gì mà nói? Anh nói đầu em có phải làm từ bùn nhão hay không? Người như vậy mà cũng có thể bị lừa?”. Anh tỏ vẻ hoài nghi trí thông minh của cô! Giang Chi Vĩnh thì cũng thôi đi! Người có tiếng xấu như Giao Chân Ngôn mà cô lại dễ dàng mắc câu như thế, không biết vì sao thi cử lại đạt điểm cao như thế chứ?
Giao Chân Ngôn nhìn hai người bọn họ, cười cười nói: “Cô cô, hôm khác tôi trở lại thôi.”
“Mày gọi cô ấy là cái gì? Cô cô? Vậy không phải cũng là cháu trai của tao sao?! Bớt ở chỗ này nhận họ hàng thân thích đi! Cách xa em gái tao ra một chút!”. Anh giận dữ, chuẩn bị xông lên đánh cậu ta lần nữa.
Diệp Thanh Hòa không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy hông của anh, can ngăn: “Anh hai, anh đừng kích động có được hay không? Cậu ấy không phải có ý vậy đâu! Cậu ấy chỉ bái em là thầy dạy cậu ấy học thôi!”
Tiêu Y Đình vừa nghe càng thêm tức giận hơn: “Cái gì? Bái thầy? Vậy ý của hai tiếng cô cô này.......mày muốn làm Quá nhi rồi hả? Tao thấy tiểu tử mày chán sống rồi đấy!?”.
Giao Chân Ngôn gần đây nhận Diệp Thanh Hòa làm thầy, nên cho dù có như thế nào cũng sẽ không ra tay đánh nhau với Tiêu Y Đình, liền ôm quyền nói: “Anh hai, trước kia đã đắc tôi, kính xin anh đại nhân đại lượng tha thứ, hôm nay tôi đi trước, lần tới nhất định mời cô cô cùng với anh hai đây tụ họp một chút, chính thức biểu đjat sự áy náy của tôi!”. Bối phận này là gì chứ?! Toàn bộ đều rối loạn hết cả rồi?! Anh ta gọi cô là cô cô! Nhưng lại gọi anh là anh hai! Rốt cuộc ai là ai chứ, đầu óc anh lập tức loạn cả lên! Trong mớ bòng bong đó, chỉ nhớ rõ một điều. “Giao Chân Ngôn! Tên khốn kiếp! Mày lớn hơn ta mà còn gọi tao là anh hai sao?! Mày muốn làm gì?! Tao đã nói với mày......đừn mở tưởng làm quen với tao! Chỉ cần tao còn ở đây! Thì đừng có nghĩ đến gần em gái tao.........Thanh Hòa, em mau buông anh ra! Để anh đánh cho nó một trận........”
Anh vội vàng nói! Trơ mắt nhìn Giao Chân Ngôn cứ như thế nghênh ngang rời đi, mà cô vẫn gắt gao ôm hông của anh, khiến cho anh không thể động đậy!
“Giao Chân Ngôn! Đừng dể tao gặp lại mày lần nữa! Khốn kiếp!”. Cuối cùng, Giao Chân Ngôn cũng biến mất khỏi tầm mắt của anh, cho nên anh chỉ có thể phát tiết hết lửa giận còn sót lại với không khí mà thôi.
Diệp Thanh Hòa vẫn còn ôm hông của anh không thả, anh thấy thế càng bốc hỏa hơn, cúi đầu nhìn cô quát lớn: “Bây giờ có thể buông anh ra được chă? Đồ ăn cấy táo, rào cây sung! Khó trách người ta đều nói nữ sinh hướng ngoại mà!”
Anh dùng lực đẩy tay của cô ra, sải bước đi về phía trước.
Còn cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, thở dài.......
Diệp Thanh Hòa nghe thấy thế liền kinh ngạc, cô cứ tưởng, rơi vào tình huống như thế Giao Chân Ngôn sẽ sinh ra oán trách cha mẹ nuôi của mình, đối với em gái cũng sẽ có thành kiến, nhưng cậu ta lại nói những lời này, làm cho cô không thể không cảm thán, tâm tư mình quá hẹp hòi, đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. . . . . .
"Diệp Thanh Hòa, cô làm sư phụ tôi đi!", cậu ta thành khẩn nhìn cô, đề nghị.
Vào lúc này, cô đã không cách nào mở miệng nói ra chữ "không" được nữa, trịnh trọng gật đầu, đáp: "Giao Chân Ngôn, danh sư phụ thật không dám nhận, nhưng chúng ta có thể cùng nhau học tập!".
Giao Chân Ngôn vốn là một người cứng đầu, thấy Diệp Thanh Hòa đồng ý, liền ghi nhận cô chính là thầy của mình, nâng chung trà lên, kính cẩn nói: "Sư phụ! Tôi nói sư phụ thì chính là sư phụ! Hiện tại lấy trà thay rượu mời cô! Chờ đến lúc tôi có tiền, thì ngày ngày sẽ mời đi đến quán cơm ngon nhất của thành Bắc Kinh này!".
Đối mặt "học trò" cố chấp như thế này, Diệp Thanh Hòa còn có thể nói gì được? Ngày ngày đến quán ăn đệ nhất Bắc Kinh, tuy cũng không muốn, nhưng ly trà kia, có lẽ vẫn uống được. . .
Giao Chân Ngôn ở phương diện này thật đúng là một người ham học hỏi, lập tức bắt đầu đặt ra một đống lớn câu hỏi, xin cô hướng chỉ bảo.
Diệp Thanh Hòa kiên nhẫn giải thích cho cậu ta từng vấn đề một, cuối cùng nói cho anh biết, những vấn đề này không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu hết được, một hơi không ăn hết được cả đống, phải chầm chậm tích lũy mới được.
Giao Chân Ngôn xấu hổ cười đáp: "Không phải tôi đang rất gấp sao?"
"Giao Chân Ngôn, tôi có mấy quyển sách, trước tiên có thể cho cậu mượn xem qua một chút, có cái gì không hiểu, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp", cô nói.
"Được! Vậy ngày mai chúng ta lại tới nơi này gặp mặt sao?", cậu ta mừng rỡ lại gấp gáp, lúc nói xong mới phát hiện ra bản thân luống cuống, gượng gạo chữa lại: "Sư phụ, cô xem tôi. . . . . . Tôi lại sốt ruột. . . . . . Vậy thì cô xem ngày nào rảnh rỗi . . . ."
"Được! Ngày mai đi! Chiều mai ba giờ, cậu chờ tôi ở chỗ này!", Diệp Thanh Hòa sảng khoái nói.
"Được! Thật tốt quá! Không gặp không về!", Giao Chân Ngôn vỗ tay nói, vì bản chất tùy tiện, khi vui vẻ liền bắt đầu quay sang trêu ghẹo: "Sư phụ, sao học trò lại cảm thấy có ý tứ hẹn hò ở đâu đây ?".
Diệp Thanh Hòa thực sự cũng không xem cậu ta là người tốt, danh tiếng trong trường học chẳng lẽ còn không đủ thối nát sao? Gây gổ đánh nhau, làm chuyện xấu, tán gái gì gì đó, đều có phần của cậu ta cả . . . .
Cho nên bình tĩnh nhìn cậu ta đáp: "Có phải cậu muốn ngày đầu tiên đã bị trục xuất ra khỏi sư môn không?".
Giao Chân Ngôn đã lộ rõ bản tính, nên càng không muốn giấu giếm nữa, cười ha ha đáp: "Không có gì là không thể cả? Dương Quá và cô cô của mình không phải cũng yêu nhau sao? Nếu không về sau tôi gọi cô là cô cô nhé, gọi sư phụ thì hơi già!".
"Cũng có thể gọi là bà nội!", Diệp Thanh Hòa nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đứng dậy nói.
Giao Chân Ngôn càng ngày càng cảm thấy người sư phụ này, không, cô cô thì đúng hơn, ngày càng thú vị. Cậu ta dù sao cũng đã gặp qua rất nhiều cô gái, ở ngoài hay trong trường, hầu như đều có da mặt dày, mặc kệ cậu ta có ô ngôn uế ngữ thế nào cũng muốn xán tới bên cạnh; Nếu không như thế thì lại là các cô gái thanh cao xem mình như công chúa, cậu còn chưa nói câu gì đã tránh như tránh tà. Người như cô cô, bị cậu đùa giỡn mặt cũng không đổi sắc, vững như Thái Sơn, lại chưa từng thấy qua bao giờ! Cậu thích! Người thầy này quả nhiên không có nhận sai!
Diệp Thanh Hòa muốn một mình đi về, nhưng Giao Chân Ngôn sao có thể đồng ý? Bởi cậu ta đã âm thầm thề trong lòng rằng phải bảo vệ sư phụ!
Vì vậy, Giao Chân Ngôn cùng đi với cô đến trạm xe buýt, lúc đến nhà họ Tiêu thì trời đã tối đen như mực rồi. Tiêu Thành Hưng cũng đã về nhà, đang ngồi ở trong phòng khách, dường như cố ý muốn đợi cô, vừa thấy được cô bước vào liền lập tức đứng lên, tươi cười rạng rỡ nói: "Về rồi à! Cuối cùng cũng đã về!".
"Thật xin lỗi, bác Tiêu, cháu về trễ.", thấy Tiêu Thành Hưng lo lắng cho mình như thế cô cũng cảm thấy rất áy náy.
"Không sao, về là tốt rồi! Ăn cơm chưa?", Tiêu Thành Hưng hỏi xong, không đợi cô trả lời, đã quay về phía nhà bếp gọi: "Chị Vân, Thanh Hòa về rồi, mau hâm đồ ăn lại cho con bé!".
"Không cần đâu! Bác Tiêu, cháu đã ăn qua rồi!", cô vội ngăn lại.
"Ăn với ông Giang rồi à? Được! Vậy thì Chị Vân, không cần hâm lại nữa!", ông lại cao giọng nói.
"Bác Tiêu, vậy cháu lên lầu trước ạ!". Trong phòng khách cũng không thấy Tiêu Y Đình, khiến lòng cô dâng lên một dự cảm xấu. . . . . .
"Đi đi! Anh hai của con lo lắng cả buổi tối đấy!", Tiêu Thành Hưng cười nói.
Diệp Thanh Hòa không lên tiếng, cúi đầu vội vã từ đi qua mặt ông, lên lầu.
Không ngờ chính là, Tiêu Y Đình lại đang ở trong phòng cô . . . .
Hơn nữa, còn đang luyện chữ . . . . .
Nghe thấy cô bước vào, mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. . . . . .
"Khụ. . . . . .Anh hai. . . . . .", cô gọi.
Người nào đó vẫn trầm tĩnh tiếp tục luyện chữ. Hình như trầm tĩnh quá mức rồi, dưới ánh đèn, sắc mặt đen như đít nồi. . . . . .
Đây không phải là phong thái thường ngày của cô đối với anh sao?
Cô cũng không có xen vào nữa, cởi áo khoác và khăn quàng cổ treo lên.
Sắp sửa vào học rồi, cô phải kiểm tra lại đống bài tập một lượt, xem mình có bỏ sót gì hay không, dĩ nhiên, còn có cả anh nữa.
Vì vậy, trong vòng mười phút đồng hồ, bọn họ ai cũng không lên tiếng, anh viết chữ của anh, cô kiểm tra bài tập của cô.
Mười phút sau, nghe được sau lưng vang lên một tiếng "bụp" nho nhỏ, sau đó là âm thanh xé rách tờ giấy.
Hẳn là Đại Thiếu Gia vứt bút đi rồi?
Lại đang muốn bộc phát tính khí thiếu gia sao.....
Cô không quay đầu lại, tiếp tục lật bài tập của mình.
Rốt cuộc, cũng có người không nhịn được nữa, xông đến đoạt lấy bài tập của cô ném xuống dưới đất.
“Trở lại ngay cả một câu cũng không nói? Ở cùng người khác nói nhiều quá rồi chứ gì?”
Anh đây là phát điên gì chứ?
Cô trừng mắt nhìn anh, cúi người nhặt sách bài tập lên.
“Đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Tránh ở cùng một chỗ với tên tiểu tử Giang Chi Vĩnh kia đi! Cậu ta rõ ràng có dụng ý khác với em! Có phải em ngốc quá hay không đấy?” Anh hầm hừ hỏi.
“Em chỉ ở cạnh ông Giang.............”, cô bất đắc dĩ giải thích. Cái vấn dề này, dường như đã tranh cãi qua rất nhiều lần, mỗi lần cô và ông nội Giang đi ra ngoài, lúc quay về anh đều không có sắc mặt tốt..........
“Chẳng phải là một sao?”, anh không nhịn được nói tiếp: “Thật không hiểu nổi em nữa! Ra ngoài cùng cới một ông lão có cái gì hay để chơi chứ? Còn đi mỗi ngày như vậy! Vừa đi là đi hết cả một buổi chiều! Đến giờ cơm tối cũng không về ăn! Dì Vân làm nhiều món như vậy không rất lãng phí sao?”
“...........” Cô đẩy gọng kính lên, bày tỏ nghi ngờ, mỗi bữa cô chỉ ăn như mèo, hết bao nhiêu đồ chứ? Thế nhưng lại còn gây trở ngại cho dì Vân....Hơn nữa, nào có ngày ngày đi ra ngoài?, “Có phải ngày nào em cũng đi đâu?”
“Em lại còn muốn ngày ngày đi ra ngoài à? Em xem cái nhà này là gì? Muốn về thì về muốn đi thì đi?”, anh quay sang cô nổi giận đùng đùng.
“........” Lời này chẳng phải là lời lẽ trước kia bác Tiêu đã mắng anh sao? Anh vận dụng rất thành thục đấy! Hơn nữa, việc này đã được bác Tiêu đồng ý rồi mà......Anh ở đây gào thét gì chứ........
“Anh hai, sắp tới giờ rồi, em mở máy tính cho anh?”, cô nhìn nhìn đồng hồ. Chuẩn bị đến thời gian bang chiến rồi, mà mật mã vẫn nằm trong khống chế của cô! “Em đừng có mà chuyển đề tài!”, anh mất hứng ngăn ở trước mặt cô nói: “Còn nói muốn dạy bổ túc cho Vương Triết! Tô Chỉ San so với em tẫn chức hơn nhiều!”
“...........” Tô Chỉ San dĩ nhiên nhiệt tình hơn cô rồi! Nếu như cô mà giống như Tô Chỉ San đối với Vương Triết mà nói, đó mới là vẫn đề! Nhưng lại không có cách nào nói rõ ràng với anh! Vì thế lấy quần áo trong tủ ra, ôm ở trước ngực, nói: “Nếu anh không muốn mở máy tính, thì em đi tắm đây, anh cũng về phòng của mình đi!”.
Anh nhìn cô chằm chằm, lửa giận vẫn chưa tiêu bớt, đáp: “Sao anh phải đi về? Chẳng lẽ anh sẽ nhìn lén em sao? Em đáng giá để anh nhìn lến sao?”.
Lời này khiến cô nhớ lại những tờ tạp chí kia trong phòng của anh. Quả thật, cô kém xa rồi..........
“Vậy tùy anh..........”, nói xong liền cất bước đi tới phòng tắm.
“Mở máy tính cho anh! Anh muốn chơi ở đây!”, anh căm tức quay về phía bóng lưng của cô nói.
“........” Mặc dù cảm thấy anh rất khó hiểu, nhưng cô vẫn bật máy tính lên cho anh rồi mới đi tắm.
Đợi cô tắm giặt xong ra ngoài, Đại Thiếu Gia vẫn còn đang chiến đấu hăng say!
Cô dùng khăn bong lau tóc vừa đến gần vừa nhìn, anh đang gõ gõ điên cuồng lên bàn phím, kêu gào trong kênh thế giới: Nhất Nhất Phong Hà, lăn ra đây!
“Làm gì vậy? Nhất Nhất Phong Hà kia đắc tội với anh sao?”, cô cũng đâu có làm gì chọc giận anh trong trò chơi kia đâu?
“Cô ấy không online!”, tối nay hình như anh đối với ai cũng cực kỳ nóng nảy..........
Cô dĩ nhiên biết Nhất Nhất Phong Hà không có ở trên mạng, không phải vừa mới tắm xong sao? Cho nên mới cảm thấy kỳ quái......”Người ta không có ở trên mạng anh còn gọi làm gì?”
“Anh nhàm chán được không?”, anh ném bàn phím qua một bên, tức giận nói, “Người nào cũng không ở đây! Muốn tìm một người nói chuyện cũng không có!”.
“........Đại cả và Thần An đâu?”, cô hỏi xong mới nhớ Thần An đã trở về nhà bà ngoại rồi, còn đại ca dường như thời gian này cũng không chơi trò này nữa......Có điều Tiêu nhị côn tử anh ở trong trò chơi còn thiếu hồng nhan tri kỷ sao? Rất nhiều nhân vật nữ đuổi theo nhận anh làm anh trai đấy.....
“Thôi! Không chơi nữa! Không có ý nghĩa! Em tới đánh bang chiến đi!”, anh để bàn phím xuống, đứng dậy rời đi.....
Cô vẫn một mực im lặng, không thể là gì khác hơn là ngồi xuống, nhặt con chuột cùng với bàn phím lên......
Tiêu nhị công tử cũng có lúc không hứng thú với game cơ đấy........
Nghĩ đến kỳ nghỉ đông này, quả thật anh đã chơi xả láng còn gì, xế chiều mỗi ngày cũng đều nhiệt tình chơi đến khi tận hứng, hoàn toàn không có gì gò ép cả.........
Không tệ, thời gian này lập tức sẽ kết thúc, sắp tới ngày tựu trường rồi, cuối học kỳ lớp mười một, không còn cơ hội cho anh chơi như vậy, thành tích của anh cũng phải cao hơn kỳ trước mới được!
Có thể nói, học kỳ này, là những ngày tháng thuận lợi nhất của Tiêu Y Đình trong mấy năm qua, thuận lợi vượt qua bài tập kiểm tra, kết quả tốt, nhưng lại khiến cho anh không cách nào thích ứng nổi, vì mỗi lần bước vào học kỳ mới chủ nhiệm lớp không trái gây khó khăn thì phải gây khó dễ, không phải sao?
Ngay cả Vương Triết sau khi báo danh xong cũng vui vẻ ra mặt, phảng phất như nhặt được vàng vậy, đủ loại tư vị, cũng chỉ có những người bạn cùng tiến như bọn họ mới có thể hiểu được......
Học kỳ mới, mục tiêu mới, bốn người họ đã ước định, tất cả đều là sự khởi đầu hoàn toàn mới.
Có điều Tiêu Y Đình gần đây phát hiện một hiện tượng kỳ quái, mỗi lần đánh bóng xong đều không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thanh Hòa đâu cả.
Cô không thích xem bóng rổ, tất nhiên anh cũng biết điều đó, nhưng dù là thế cô cũng sẽ đến sân bóng tìm anh! Mỗi lần đánh bóng xong, cũng sẽ thấy cô đeo cặp sách xuất hiện cực kỳ đúng lúc, hình như là đã căn chuẩn thời gian để tới, mặc dù điều này làm cho anh cực kỳ khó chịu, nhưng ít ra cô còn có mặt kị thời, mà hiện tại, thậm chí trình diện cũng không thèm, rốt cuộc đang bận rộn gì chứ?
Anh đến lớp học tìm, không thấy đâu.
Lại nghĩ cô đến giúp thầy Trần làm việc, kết quả phòng làm việc cũng không có.....
Anh bảo Tô Chi San và Vương Triết đi trước, còn thì mình ngây ngốc đứng dó, chờ mãi cuối cùng cũng thấy cô từ nơi hẻo lánh nào dó tự động chui đi ra tìm anh.
Hỏi cô đi nơi nào, cô luôn miệng nói sân bóng quá ồn, nên tìm một chỗ yên tĩnh đọc sách...........Có lúc lên thư viện, có lúc đến vườn hoa, có lúc tìm một góc nhỏ nào đấy.........
Hỏi còn đi đâu nữa, cô lại đáp, không nhất định, nơi nào khkoong có ai thì yên lặng tùy tiện ngồi vào.......
Trả lời như vậy sao có thể làm cho người ta hài lòng?
Anh hoài nghi! Nghiêm trọng hoài nghi cô nhóc này có chuyện gạt mình! Đã vướng vào tình yêu? Cùng với Giang Chi Vĩnh? Nhớ tới tên Giang Chi Vĩnh này anh liền nghĩ đến “Thanh thanh tử câm du du ta tâm”, rồi sau đó ngọn lửa không hiểu xuất phát từ đâu lại bùng lên........
Vì vậy, một ngày nào dó, anh quyết định điều tra một phen.
Sau khi tan học, giống như thường ngày anh và Vương Triết lao ra khỏi lớp đi chơi bóng, nhưng, đi được nửa đường, anh lại lộn lại, lặng lẽ nấp ở trước cửa lớp, muốn xem cô đi đến chỗ nào.
Quả nhiên, không bao lâu sau, cô liền thu dọn sách vở ra khỏi phòng học.
Anh âm thầm đi theo phía sau.
Cô không đi thư viện, cũng không đến vườn hòa nhỏ, ngược lại đúng là đi về hướng tĩnh lặng vắng người ---------- chính là rừng cây nhỏ phía sau trường học!
Cô tới nơi này làm gì? Hẹn hò với Giang Chi Vĩnh sao?
Hỏa từ tâm bốc ra!
Gia tăng nhanh bước chân.
Trong rừng cây quả nhiên có người đang đợi cô!
Hơn nữa còn là một nam sinh!
Có điều, cũng không phải là Giang Chi Vĩnh!
Mà cô, quả nhiên đi tới để gặp người kia!
Kếp tiếp hai người họ liền tìm một chỗ ngồi xuống, cầm trong tay một quyển sách cùng nhìn chung! Đầu của hai người họ cũng sớm chạm vào nhau!
Nhóc thối! Thật đúng là dám yêu sớm! Nói cho cha biết thôi!
Anh nổi giận xông thẳng tới, muốn thấy rõ ràng xem tên nam sinh hư hỏng kia là ai! Lại dám câu dẫn em gái từ nhân phẩm đến học vấn đều ưu tú của nhà mình!
Khi anh đến gần, thế nhưng lại phát hiện người kia lại là......Giao Chân Ngôn!
Thật là giỏi quá mà!
Xin cô yêu sớm cũng nên chọn đối tượng tốt một chút! Sao có thể là người so với anh còn rác rưởi bỏ đi hơn?! Nếu là Giang Chi Vĩnh thì còn tạm được!
Dĩ nhiên! Đáng hận nhất vẫn là Giao Chân Ngôn! Lại dám khi dễ em gái của anh! Chán sống rồi chắ!
“Giao Chân Ngôn! Mày là tên khốn kiếp!”, anh giận dữ, xông thẳng đến trước mặt hai người, đưa tay túm lấy cổ áo Giao Chân Ngôn, xách cậu ta lên. Rồi sau đó, một quyền vung tới trực tiếp đám thẳng vào cằm cậu ta đánh bật ra thật xa.
Giao Chân Ngôn sờ vào chỗ đau, bò dậy, nhìn thẳng vào người thanh niên đang tức giận trước mặt.
“Anh hai! Đừng đánh! Anh hãy nghe em nói trước đã!”, Diệp Thanh Hòa ngăn ở giữa hai người nói.
“Nói gì mà nói? Anh nói đầu em có phải làm từ bùn nhão hay không? Người như vậy mà cũng có thể bị lừa?”. Anh tỏ vẻ hoài nghi trí thông minh của cô! Giang Chi Vĩnh thì cũng thôi đi! Người có tiếng xấu như Giao Chân Ngôn mà cô lại dễ dàng mắc câu như thế, không biết vì sao thi cử lại đạt điểm cao như thế chứ?
Giao Chân Ngôn nhìn hai người bọn họ, cười cười nói: “Cô cô, hôm khác tôi trở lại thôi.”
“Mày gọi cô ấy là cái gì? Cô cô? Vậy không phải cũng là cháu trai của tao sao?! Bớt ở chỗ này nhận họ hàng thân thích đi! Cách xa em gái tao ra một chút!”. Anh giận dữ, chuẩn bị xông lên đánh cậu ta lần nữa.
Diệp Thanh Hòa không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy hông của anh, can ngăn: “Anh hai, anh đừng kích động có được hay không? Cậu ấy không phải có ý vậy đâu! Cậu ấy chỉ bái em là thầy dạy cậu ấy học thôi!”
Tiêu Y Đình vừa nghe càng thêm tức giận hơn: “Cái gì? Bái thầy? Vậy ý của hai tiếng cô cô này.......mày muốn làm Quá nhi rồi hả? Tao thấy tiểu tử mày chán sống rồi đấy!?”.
Giao Chân Ngôn gần đây nhận Diệp Thanh Hòa làm thầy, nên cho dù có như thế nào cũng sẽ không ra tay đánh nhau với Tiêu Y Đình, liền ôm quyền nói: “Anh hai, trước kia đã đắc tôi, kính xin anh đại nhân đại lượng tha thứ, hôm nay tôi đi trước, lần tới nhất định mời cô cô cùng với anh hai đây tụ họp một chút, chính thức biểu đjat sự áy náy của tôi!”. Bối phận này là gì chứ?! Toàn bộ đều rối loạn hết cả rồi?! Anh ta gọi cô là cô cô! Nhưng lại gọi anh là anh hai! Rốt cuộc ai là ai chứ, đầu óc anh lập tức loạn cả lên! Trong mớ bòng bong đó, chỉ nhớ rõ một điều. “Giao Chân Ngôn! Tên khốn kiếp! Mày lớn hơn ta mà còn gọi tao là anh hai sao?! Mày muốn làm gì?! Tao đã nói với mày......đừn mở tưởng làm quen với tao! Chỉ cần tao còn ở đây! Thì đừng có nghĩ đến gần em gái tao.........Thanh Hòa, em mau buông anh ra! Để anh đánh cho nó một trận........”
Anh vội vàng nói! Trơ mắt nhìn Giao Chân Ngôn cứ như thế nghênh ngang rời đi, mà cô vẫn gắt gao ôm hông của anh, khiến cho anh không thể động đậy!
“Giao Chân Ngôn! Đừng dể tao gặp lại mày lần nữa! Khốn kiếp!”. Cuối cùng, Giao Chân Ngôn cũng biến mất khỏi tầm mắt của anh, cho nên anh chỉ có thể phát tiết hết lửa giận còn sót lại với không khí mà thôi.
Diệp Thanh Hòa vẫn còn ôm hông của anh không thả, anh thấy thế càng bốc hỏa hơn, cúi đầu nhìn cô quát lớn: “Bây giờ có thể buông anh ra được chă? Đồ ăn cấy táo, rào cây sung! Khó trách người ta đều nói nữ sinh hướng ngoại mà!”
Anh dùng lực đẩy tay của cô ra, sải bước đi về phía trước.
Còn cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, thở dài.......
/362
|