Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 352 - Chương 339

/362


Editor: Tinh Di

Lại là đề tài quen thuộc, lần nào nói đến chuyện này tiểu Niếp cũng không nhịn được cười, bản thân chồng cô còn thường xuyên tranh luận với Thủ trưởng Trương về chuyện này.

Cô không ngại chuyện con bé sẽ có nước da như thế nào, nếu là đen thì cũng là mạnh mẽ cứng cỏi! Nếu Ninh Chấn Khiêm vẫn trắng nõn như ngày ấy có khi cô còn thấy chướng mắt! Cho nên, nếu da đen mà là con gái, con bé sẽ là một đoá hoa hồng đen kiêu hãnh; còn nếu là con trai.. có lẽ không sớm thì muộn sẽ trở thành nam thần….

Lần này tiểu Niếp sẽ đứng về phía Thủ trưởng nhà mình, dù sao từ khi sáu tuổi anh đã trở thành người cô yêu quý nhất, không thể để anh bị ‘khi dễ’, dù là anh em bạn bè!

Cô lập tức níu tay Ninh Chấn Khiêm, vẻ mặt sùng bái: “Da đen cũng tốt mà! Khi nào con bé đi được, hai người tôi sẽ đưa con bé đến thao trường, để con bé hiểu được cuộc sống của cha mình. Con gái nhà chúng tôi dù có da đen thì cũng sẽ xinh đẹp, mạnh mẽ!”

Tiểu Niếp mới không sợ thể hiện ân ân ái ái trước mặt bạn bè, dù sao mọi người đều biết cả, cô còn hôn trộm Thủ trưởng của mình thành công trước mặt bao nhiêu binh lính như thế, nhiêu đây tính là gì!

“Chậc chậc chậc chậc!” Tiêu Y Đình không nói lại được, cũng định ôm vợ mình thể hiện tình cảm một chút nhưng bị Diệp Thanh Hòa vô tình đẩy ra….

Còn Ninh Chấn Khiêm vô cùng cảm thụ bầu không khí này, tựa lưng về phía sau, thoả mãn mỉm cười.

Tiểu Niếp vẫn chưa chịu dừng, cô lấy một miếng trái cây, đưa đến bên miệng anh: “Thủ trưởng ăn trái cây đi, môi đều khô nẻ hết rồi….”

Chậc chậc….

Lúc này mọi người đều phải cảm thán. Đặc biệt mấy người đàn ông quay về phía người phụ nữ của mình với vẻ mặt mong chờ…..

Mà nhõng nhẹo nũng nịu thì chính là sở trường của không ai khác ngoài Tiêu Y Đình, lập tức nói với Diệp Thanh Hòa: “Bảo bối, anh muốn ăn Thanh Long….”

Mỗi lần anh kêu ‘Bảo bối’ cả người Diệp Thanh Hòa liền run rẩy, nổi da gà, cô đẩy đĩa Thanh Long trước mặt anh lại gần anh hơn nữa: “Không phải ở ngay đây sao?”

“…” Ánh mắt anh tối sầm, “Thôi, không ăn nữa….” Là anh ám chỉ không đủ rõ hay em gái quá ngốc?! Cô không hiểu? Không phải cô rất thông minh sao?

Mấy người khác nhìn vào Tiêu Y Đình không nhịn được cười, thầm thấy may mắn vì bản thân không mặt dày nói ra…..

Những đôi ở đây, đôi của lão Đại hoà hợp một cách đặc biệt. Ninh Chấn Khiêm luôn cứng rắn khô khan giống như núi, còn tiểu Niếp lại mềm mại dịu dàng như nước, bao lấy ôm ấp ngọn núi của cuộc đời mình….

Đương nhiên những người đàn ông ở đây không ai có ý ghen tị cả, vì với họ người phụ nữ của mình luôn là tốt nhất, chỉ là không chịu được cảm giác người khác lên mặt trước mắt mình, làm như mình anh ta có vợ vậy!

Người nào đó vừa bị mất mặt đặc biệt không thể để yên: “Hừ! Ân ân ái như kia thì có gì vui…..”

Tiêu Y Đình cũng chú ý ở đây còn trẻ nhỏ nên không nói tiếp…

Nhưng vẫn có người hiểu – lão Tam.

Năm đó anh từng nói câu này sau lưng Tả Thần An, nhưng chắc chắn cậu ấy vẫn nghe thấy được, chẳng qua không muốn tranh cãi cùng anh, giờ cũng đến lúc rồi!

Tả Thần An hắng giọng, nghiêm túc nói với Tiêu Y Đình: “Lão Nhị, trước kia cậu cũng từng nói với tôi ‘ân ái như kia thì có gì vui’….”

“Về sau thì sao? Bị tôi nói trúng rồi đúng không?” Tiêu Y Đình cười ha ha.

“Về sau….” Tả Thần An hắng giọng lần nữa, cười quái dị, “Quá high, ừm… lực chiến đấu bền bỉ chưa từng có….”

Tiểu Lộ cảm thấy mọi chuyện dần dần sai sai……

“Anh có ý gì?” Cô hỏi Tả Thần An.

“À…. Ý là….” Tả Thần An nghĩ nghĩ, “… Thôi để về nhà anh nói em nghe.. hoặc là…. buối tối…”

“….” Tiểu Lộ lúc này mới rõ ý của anh, dù đã làm mẹ nhưng vẫn không tránh được xấu hổ đỏ bừng mặt, “Mấy người đàn ông các anh không còn chuyện gì để nói nữa sao?!”

“Đợi một chút! Oan uổng! Quá oan uổng! Mấy tên đàn ông này quá cặn bã rồi! Một thanh thiếu niên như tôi làm sao có thể chịu được? Là họ nói chuyện ‘trẻ con không thể nghe’, không phải tôi….” Tiêu Thành Trác lớn tiếng thanh minh.

“Tôi cũng không, tôi rất chính trực.” Phó Chân Ngôn nói xong còn nhìn về phía Tiêu Y Đình, vẻ mặt đang nhìn một kẻ xấu xa….

Vương Triết còn khoa trương giơ cao tay giống như hồi Trung học: “Báo cáo bạn học Diệp Thanh Hòa, tôi cũng rất chính trực, có quản thì quản anh hai bạn thôi!”

“Ơ này!” Tiêu Y Đình tìm đồ ném về phía Vương Triết, “Tôi thực sự nghi ngờ năm đó mỗi lần tôi đi net có phải cậu là người báo với em gái không?”

“….” Vương Triết tỏ vẻ vô tội, “Sao người này lại bịa đặt như vậy? Cậu đi net bị em gái bắt như vậy đúng là không có tiền đồ! Sao tôi lại không biết mấy chuyện đó nhỉ? Nếu biết thì tôi đã loan ra cả trường luôn rồi!”

“Không phải cậu? Vậy sao em ấy tìm được tôi?” Anh nghĩ lại chuyện này vẫn cảm thấy kì quá… hay là em gái gắn thiết bị theo dõi lên người anh? Quán net ở xa lắc xa lơ cô vẫn tìm được là sao?

Đột nhiên ánh mắt Tiêu Y Đình nhìn về phía Tiêu Thành Trác….

Tiêu Thành Trác vội vàng xua tay: “Không phải chú! Chú cũng đâu biết mấy chuyện đó! Chú là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ ra quán net!”

Cũng đúng…..

Anh nhìn đến Tả Thần An, nhưng lão Tam cùng chơi với anh, sao có thể thông báo cho em gái được?

Phó Chân Ngôn? Không có khả năng, hồi đó hai người


/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status