Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 329 - Chương 316

/362


Editor: Hạ Y Lan

“Làm sao anh biết mật khẩu?” Cô chịu đựng cảm giác tê dại trên gương mặt, bật thốt lên hỏi. Sau khi hỏi xong lập tức hối hận, miệng anh chắc chắn không nói ra lời tốt đẹp gì, hơn nữa, anh đã đạt được kết quả, giờ hỏi quá trình còn có ý nghĩa sao?

Quả nhiên, anh vừa gặm mặt cô vừa không đứng đắn nói, “Bảo bối, chồng mà không biết mật khẩu tài khoản ngân hàng của vợ thì không phải là người chồng tốt.”

Bảo bối. . . . . .

Anh còn có thể nói từ nào buồn nôn hơn nữa không. . . . . .

Cô chán ghét xoay mặt đi, “Em có tên.”

Nhưng cô cho rằng như vậy thì anh không tiếp tục nói lời nghe rợn người nữa sao?

Môi của anh đưa tới, hôn một cái lên môi cô, “Bảo bối, đi ăn.”

“. . . . . .” Vẫn nên gọi cô là em gái đi. . . . . .

Vốn tính đùa một chút để cô tự mình ăn cơm, nhưng lúc này tâm tình đột nhiên thật tốt, đẩy cô cùng đi.

Mẹ Tưởng thấy hai người cùng đi ra ngoài thì vui mừng biết bao nhiêu, vội vàng dọn bát đũa cho hai người, còn đi bới cơm cho bọn họ.

“Mẹ Tưởng, con tự làm, dì cực khổ rồi, dì ngồi đi.” Anh giúp cô ngồi vào vị trí, rồi giành bới cơm.

Mẹ Tưởng càng cười không ngậm miệng được, còn đưa ánh mắt cho Diệp Thanh Hòa, ý là cô gia thật tốt, rất biết quan tâm người khác.

Diệp Thanh Hòa không cảm thấy hứng thú , anh tốt cái gì! Còn để cho cô phải giặt quần áo! Quan tâm người khác ở đâu chứ !

Đây là bữa tối đầu tiên ba người ăn chung sau việc gặp chuyện không may kia, anh bới cơm cho cả ba người xong, hỏi mẹ Tưởng, “Mẹ Tưởng, có rượu không?”

“Có! Có!” Mẹ Tưởng quay người tìm rượu và ly.

Anh muốn uống rượu, còn liếc nhìn cô một cái.

Nhìn cô làm gì? Hi vọng cô giống như trước không cho anh uống? Cô sẽ không nói! Thích uống thì uống!

Mẹ Tưởng cầm rượu tới, trong tay còn có một cái ly.

“Chỉ một cái ly sao? Mẹ Tưởng?” Tiêu Y Đình hỏi, “Lấy một cái nữa giùm con .”

Mẹ Tưởng liếc nhìn Diệp Thanh Hòa, nghĩ là cô muốn uống, vội nói, “Cô gia, Tiểu Hà vẫn không thể uống rượu được.”

“Cũng không nói là cho cô ấy uống…, mẹ Tưởng, con muốn uống với dì một ly.” Anh mỉm cười nói, trong đôi mắt tràn đầy ấm áp.

“Dì?” Mẹ Tưởng kinh ngạc.

“Đúng vậy! Đi lấy cái ly đi mẹ Tưởng.” Anh gật đầu một cái.

Lời của cô gia không thể không nghe, bà đành đi lấy thêm một cái nữa .

Tiêu Y Đình rót cho bà trước rồi mới rót cho mình, nâng chén, nói với bà, “Mẹ Tưởng, con nhất định phải mời dì một ly,


/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status