Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 312 - Chương 299

/362


Phía sau anh, những cánh hoa hồng đang dần dần thưa thớt, có lẽ mỗi trận phồn hoa sẽ có thời điểm phải kết thúc, duy nhất, chỉ có lòng người vĩnh viễn kiên định cố chấp.

Hai mắt anh đỏ bừng, xoay người cúi chào tân khách ở phía sau —— trường bối của anh, thân hữu của anh, “Một lần nữa, Y Đình xin tạ lỗi vì hạnh động hoang đường này của mình, trưởng bối ở đây, dù có thương yêu Y Đình nhưng hôm nay Y Đình đã làm việc đại nghịch bất đạo, ông bà nội, ba mẹ, các vị chú bác, có lẽ bây giờ Y Đình hơi vô lễ, nhưng đại lễ đã thành, sau đó là đưa vào động phòng, Y Đình phải dẫn cô dâu về nhà, nếu còn thương yêu Y Đình, xin mời mọi người ở đây nâng ly rượu mừng, mừng tân hôn của Y Đình, nếu thấy xấu hổ vì Y Đình, thì ngày khác Y Đình sẽ tới tận cửa tạ lỗi!”

Nói xong, anh ôm giá y vào lòng, xoải bước đi.

Thần An là người chịu trách nhiệm ghi hình toàn bộ buổi lễ, mặc dù trong lòng đau buồn, nhưng cũng lập tức tẫn trách đuổi kịp bước tiến của anh, vì vậy, một đám hảo hữu cũng đi theo.

Tiểu Ngư theo sau bọn họ, nhưng chỉ bước tới cửa nhìn Tiêu Y Đình bước lên xe ngựa , lặng lẽ thoái lui.

Nhiệm vụ của bé đã hoàn thành, bé vì chị Thanh Hòa cảm thấy hạnh phúc cùng tự hào, chuyện hôm nay, cả cuộc đời này vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên. . .. . .

Thành phố Bắc Kinh này, khiến bé đau lòng, áy náy, thống hận, nhưng cũng mang cho bé sự ấm áp. . . . . .

Bắc Kinh, nhất định bé sẽ còn trở lại!

Tiêu Y Đình ngồi trên xe ngựa, đặt giá y bên cạnh chỗ ngồi, bắt đầu ngồi xe ngựa đi dạo hôn lễ, lần này sẽ dạo luôn đến nhà bọn họ.

Đây là những bước bên trong trò chơi, ngay cả xe ngựa này, cũng lấy bản gốc từ trong đó mà thiết kế.

Tả Thần An mang Tả Tiểu Bàn lên xe, tiếp tục chụp ảnh cho anh, những người khác, mỗi người lên xe của mình, đi theo phía sau anh, cùng anh khởi hành.

Trong đại sảnh buổi lễ, mưa hoa đã ngừng, người thân hai nhà vẫn chưa rời đi, giống như mới vừa rồi chỉ là một màn kịch, mà bọn họ chỉ là người xem, lúc này còn ngồi ngay thẳng, ở trong kịch chưa tỉnh lại.

Hơn nữa ánh mắt Khương Vãn Ngư đầy hốt hoảng, ở trong tân khách tìm anh cả mình, bốn mắt nhìn nhau, thân thể bà chấn động, cơ hồ đứng lên, có lời gì sắp bật thốt lên.

Khương Đại vội vàng dùng ánh mắt ngăn cản, Khương Vãn Ngư mới bừng tỉnh, nhớ tới mình vẫn đang ở nơi nào, khắc chế kích động, nhưng lại không kiềm được lo lắng trong đáy mắt.

Bữa tiệc bắt đầu, thức ăn mang lên, đều dựa theo tiệc nhà Hán, có đến hai ba mươi người một bàn, chứ không phải theo phong cách tiệc cưới hiện đại mười người một bàn, nhưng không một ai động đũa.

Chỗ ngồi của bà nội Tiêu, lúc này bà vẫn còn lấy khăn lau nước mắt, khóc rất đau lòng, phụ nữa nhà họ Tiêu, nước mắt trên mặt từng người cũng chưa khô, tình trạng bi thương như vậy không phải năm mười phút là có thể tỉnh lại.

Tiêu Thành Hưng chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh mẹ, nhỏ giọng khuyên lơn một hồi lâu, vẫn không có hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể tự mình cố gắng nở nụ cười, cất cao giọng nói, “Các vị, hôm nay là ngày Y Đình cưới vợ, nhà tôi tổ chức hôn lễ! Không phải tang lễ! Trước mặt ba mẹ, tôi vốn không nên làm chủ, nhưng tôi là ba của Y Đình, không có ai so với tôi thương yêu đứa nhỏ này hơn, cho nên, tôi liền vượt rào làm chủ ! Hôm nay Y Đình làm ra chuyện lớn này! Có lẽ người không biết sẽ cảm thấy Y Đình làm vậy là tùy hứng, là điềm xấu, nhưng mà, trong mắt của tôi, đây chính là chuyện đại hỉ sự! Cả đời chân tình, đến chết cũng không đổi, tình cảm như vậy, xã hội bây giờ ngày càng ít! Hơn nữa người trẻ tuổi, tỷ suất ly hôn ngày càng cao, tình cảm và hôn nhân hình như cũng biến thành trò đùa! Mà con của tôi, lại quý trọng, chấp nhất phần tình cảm này, mặc kệ mọi người thấy nó buồn cười cũng được, bất hiếu cũng không sao, tôi là ba của nó, vĩnh viễn làm hậu thuẫn cho nó ! Tôi cũng vì nó mà kiêu ngạo! Vì nó mà tự hào! Hôm nay tôi sẽ hoàn thành hôn lễ đầy tự hào này! Nếu như mọi người tán thành ý nghĩ của tôi, liền phối hợp với Y Đình, chân thành mà xem hôn sự này là chuyện vui! Ăn uống vui vẻ! Tôi, Tiêu Thành Hưng ở chỗ này kính mọi người một ly ! Cám ơn mọi người đã nể mặt đến đây, chứng kiến cho Y Đình!”

Tiêu Thành Hưng vốn là một người đàn ông hào khí ngất trời, ngay cả trong lòng rất bi thương, vẫn nói từng chữ rất khí phách, giơ ly rượu lên, liên tục uống 3 chén, “Kính mọi người!”

Trước hành động của ông, bầu không khí cũng thoáng buông lỏng, dần dần có người cầm đũa lên.

Nước mắt Mạnh Thanh Thiển chưa khô, nhẹ nhàng chạy tới bên cạnh ba mẹ mình, tựa người vào mẹ làm nũng, “Mẹ, ba, có phải rất cảm động không? Có phải tới không vô ích không?”

Hai người đối với cô con gái này cực kỳ yêu thương, cô càn quấy như vậy, không nỡ trách cứ, cuối cùng vẫn là ba Mạnh trừng mắt một cái, không thể làm gì khác hơn thở dài, “Con đó! Làm sao ăn nói với dì Khương?”

“Con sẽ đi xin lỗi dì Khương!” Mạnh Thanh Thiển bĩu môi, lập tức lại mỉm cười, chuyển hướng tới bả vai ba, “Ba, vậy ba nói, có phải bị Tiêu Y Đình làm cảm động rồi không?”

Ba Mạnh không để ý tới cô.

“Có hay không?” Cô quấn lấy ba mình, phải hỏi cho rõ ràng.

Ba Mạnh liền nghiêm mặt dọa, “Có cái gì có? Dù cảm động cũng không phải vì con!”

Cô cuối cùng hài lòng, hả hê nâng khóe miệng, “Vậy ít nhất cũng chứng minh, con không thích lầm người!”

Mẹ Mạnh nghe, sa sầm mặt, “Con còn nói nữa! Mẹ còn muốn hỏi dì Khương của con, mời mẹ tới thương lượng hôn sự của con, sao lại biến thành tình cảnh này?”

“Mẹ. . . .


/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status