Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 302 - Chương 289

/362


Ngày hôm đó Diệp Thanh Hòa rơi xuống từ vách núi.Vách đá dựng đứng gần như vuông góc với mặt nước nên mọi người đều cho rằng cô bị rơi xuống nước, nhưng sự thật cô đã vướng vào vách núi. Giống như có định mệnh sắp đặt, khi Khương Đại đi kiếm củi đã gặp thấy cô hôn mê, tuy nhiên ông không biết phải làm sao nên không đem cô về, chỉ giấu cô vào một chỗ hang động nhỏ, sau đó chạy về tìm Khương Vãn Ngư….

Làm sao bây giờ? Tiêu Y Đình lúc đó đã ngất đi, người anh thứ hai của Khương Vãn Ngư đang cõng anh xuống núi. Bà kiên quyết chọn giấu mọi chuyện, sau đó cùng anh cả và anh ba ‘giấu’ Diệp Thanh Hòa đi một nơi khác…..

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Khương Đại nghe xong chỉ có thể thở dài, “Em đúng là! Anh thấy em và em rể đã mất ngần ấy công nuôi dưỡng con bé, coi như…. không làm thất vọng nó, nhưng nó lại không hài lòng với thân phận đó, muốn đi xa hơn? Anh vẫn thấy con bé này tâm cơ sâu khó lường, Y Đình thông minh như vậy lại chịu bị nó lừa? Không đáng!”

“Được rồi! Anh đừng nói mấy chuyện tương tự vừa rồi nữa! Nói thế nào thì con bé đã ở cùng em 13 năm, dù là con vật cũng có tình cảm, dù em phản đối chuyện của hai đứa nhưng em luôn thấy áy náy với con bé, những việc này coi như bồi thường cho Thanh Hòa….” Khương Vãn Ngư thở dài.

“Tuỳ em vậy! Anh nghe theo nhưng vẫn phải nhắc nhở em, em coi trọng con bé nhưng anh đã bằng này tuổi, gặp qua nhiều loại người, không thiếu loại đàn bà lòng dạ tham lam, em cứ xem đấy, có khi nó khoẻ rồi lại tìm cách trêu chọc Y Đình! Liệu em có quản được hết không?” Khương Đại vẫn không hề có hảo cảm nào với Diệp Thanh Hòa, “Lúc đó chuyện lộ ra rồi, Y Đình có chịu tha thứ cho em không? Lúc đó đừng có đến trước mặt người làm anh đây rồi khóc lóc kể lể!”

Khương Vãn Ngư không đáp lại………

Khương Vãn Ngư sắp xếp cho Diệp Thanh Hòa ở phòng bệnh tốt nhất, dặn dò rất kĩ hai người bảo mẫu, “Hai người nhớ kĩ không được rời con bé nửa bước, một giây cũng không được phân tâm, nhất là không được để điện thoại ở gần Thanh Hòa, cả máy tính, tất cả thiết bị liên lạc!”

“Chúng tôi nhớ rồi thưa bà.” Hai người cùng đáp.

Khương Vãn Ngư dặn dò xong đi vào phòng bệnh của Diệp Thanh Hòa, nắm tay cô mỉm cười ôn nhu, dù biết cô không nhìn thấy được, “Thanh Hòa, mẹ không ở cùng con lâu được, mẹ phải về rồi. Hôm nay Thanh Thiển sẽ đến nhà ta ăn tối, mẹ phải về sớm. Con cứ yên tâm ở lại đây, có gì cần con cứ bảo hai người ngoài kia, họ sẽ giúp con. Ngoan!”

Khương Vãn Ngư có thể cảm nhận được khi bà nhắc tên ‘Thanh Thiển’ tay Diệp Thanh Hòa có chút run rẩy…..

“Thanh Hòa, mẹ biết trong lòng con khó chịu nhưng…. thời gian là liều thuốc tốt nhất, Y Đình rồi sẽ vui vẻ trở lại…. Thanh Hòa, con cứ an tâm dưỡng bệnh, không cần suy nghĩ những chuyện khác, tất cả mọi người đều nghĩ con đã…..” Khương Vãn Ngư may mắn không nhắc tới chuyện kia, “Được rồi, mẹ về trước, hôm khác sẽ đến thăm con. Ngủ ngoan!”

Khương Vãn Ngư dặn dò hai người bảo mẫu một lần nữa rồi mới rời đi.

Bắc Kinh không giống như tỉnh H, ở đây nhà họ Tiêu có rất nhiều người quen, dù đã rất cẩn thận nhưng Khương Vãn Ngư vẫn lo sẽ bắt gặp người quen, lúc đó càng khó che giấu, vậy nên lần nào đến cũng chỉ một lúc liền rời đi, nói với người ở nhà là đi du lịch với bạn bè, sau đó đến nhà họ Khương nghỉ vài ngày.

Die nd da nl e q uuydo n

Hôm nay Khương Vãn Ngư hẹn Mạnh Thanh Thiển đi dạo phố vào buổi chiều, hai người đi cùng nhau rất vui vẻ, thân mật như hai mẹ con, sau đó không về thẳng nhà họ Tiêu mà đi đến văn phòng luật của Tiêu Y Đình.

Người trong văn phòng luật của Tiêu Y Đình không còn lạ gì với Khương Vãn Ngư nhưng cô gái đi cùng bà khiến không ít người tò mò, ánh mắt nhìn nhau đều giống như đang hỏi chuyện là thế nào? Cô gái này có quan hệ gì với Luật sư Tiêu?

Tiêu Y Đình đang làm việc thì có tiếng gõ cửa, nghĩ là người uỷ thác đến nên anh không nhìn liền nói, “Mời vào.”

Khương Vãn Ngư với khuôn mặt tươi với xuất hiện trước mặt Tiêu Y Đình: “Con traI!”

“Mẹ? Mẹ về rồi ạ?” Tiêu Y Đình không ngờ mẹ mình lại ở đây, anh đứng lên ôm bà thì thấy Mạnh Thanh Thiển khiêm tốn đứng cạnh cửa.

“Chào Luật sư Tiêu.” Mạnh Thanh Thiển lịch sự chào hỏi.

Tiêu Y Đình gật đầu.

Khương Vãn Ngư không ý kiến gì về cách xưng hô của hai người, vội vã không ăn được hậu hũ nóng, bà cười hỏi Tiêu Y Đình, “Mẹ mới mua chiếc măng-tô này, con thấy sao?”

Tiêu Y Đình đánh giá một chút, “Cao quý đoan trang, chiếc áo này được may là vì mẹ!” Anh muốn mẹ vui.

“Đúng vậy! Con nói giống y Thiển Thiển! Là con bé gợi ý cho mẹ đó! Con đó, cả ngày bận rộn, vẫn là chỉ có Thiển Thiển cùng mẹ đi dạo phố!” Khương Vãn Ngư vờ giận dỗi, bà đưa cho anh một túi đồ, “Cái này cho con, con xem không

/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status