Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 271 - Chương 258

/362


Editor: Hạ Y Lan

Cuối cùng, ngày mở phiên tòa thẩm vấn đã tới.

Trước khi bắt đầu, thư ký tuyên đọc quy tắc của tòa án, Tiêu Y Đình ngồi thẳng tắp chỗ luật sư bào chữa.

Ở chỗ ngồi dự thính, người thân của anh chia làm hai phe — ba và mẹ, mỗi người ngồi một bên.

Thật ra thì ba rất muốn ngồi chung với mẹ , nhưng mấy cậu mợ đều vây quanh mẹ, giống như nữ vương kiêu ngạo, chẳng thèm ngó ngàng gì đến ba. . . . . .

Lúc này, chỉ cảm thấy gò má như bị mũi nhọn chiếu vào, anh không ghé mắt nhìn, không biết là ánh mắt của ai, ba? Hay mẹ? Hay không phải cả hai, hay do thần kinh của anh quá mức mẫn cảm?

Nhưng cho dù là gì, điều anh có thể làm là bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh. . . . . .

Mấy năm qua, cũng coi như thân kinh bách chiến, nhưng lần này so với lần đầu tiên anh lên tòa còn khẩn trương hơn.

Cho đến khi thư ký tuyên đọc xong, chánh án tuyên, dẫn bị cáo Diệp Thanh Hòa ra, anh mới ép buộc mình hít sâu, ổn định tâm thần.

Nhìn cô bị nữ cảnh sát dẫn ra ngoài, đứng vào chỗ dành cho bị cáo.

Giống như có cảm ứng, cô giương mắt nhìn anh, ánh mắt giao nhau chỉ một giây, lại giống như viên thuốc an thần của nhau.

Anh cười như có như không, chỉ có họ mới nhìn thấy được nụ cười trấn an dành cho cô.

Cứ như vô tình nhìn nhau, người khác không hiểu được, nhưng Khương Vãn Ngư lại nhìn trong mắt, dù sao cũng là con trai mình, sao lại không biết? Tích tụ trong lòng nặng thêm mấy phần. Nói thật, làm mẹ, bà không hi vọng con trai thua kiện , nhưng vụ án này, con trai lại không thể không thua! Mặc dù, con trai không ở nhà bàn việc, nhưng làm mẹ, nhiều năm qua vẫn hiểu con mình, biết con trai nhận phần lớn vụ án về thị trường kinh tế, án hình sự này không phải là am hiểu của con, còn nữa, bà tin chắc, thế giới này không thể đổi trắng thay đen được, dù là con bà cũng không được! Mắt thấy con và Diệp Thanh Hòa trao đổi bằng ánh mắt, trong lòng bà rất không thoải mái.

“Bị cáo Diệp Thanh Hòa, cô còn có tên gọi khác đúng không?” Chánh án bắt đầu hỏi.

“Có, trước năm mười sáu tuổi gọi là Phong Hà.” Những quá trình này, Diệp Thanh Hòa cũng đã học rất rõ ràng, hồi đáp hết sức bình tĩnh.

Rồi sau đó, Chánh án lại hỏi một loạt vấn đề, tiến vào giai đoạn điều tra, công tố viên tuyên đọc đơn khởi tố.

Chánh án liền hỏi: bị cáo Diệp Thanh Hòa, cô đối với đơn khởi tố và tội danh này có dị nghị gì không? Có thì tiến hành trình bày.

Ở chỗ ngồi của bị cáo, ánh mắt Diệp Thanh Hòa vững vàng, “Có, tôi không có đẩy người bị hại xuống lầu, lúc ấy người bị hại đứng ở tầng thượng, bảo tôi đến dìu, tôi đưa tay ra đỡ, kết quả, ông ấy rơi xuống.”

Tiếp đó, chình là thời gia nhân viên công tố và bào chữa tiến hành hỏi bị cáo, đầu tiên công tố viên hỏi Diệp Thanh Hòa một vài vấn đề, “Bị cáo Diệp Thanh Hòa, vào khoảng 17 giờ 21 phút ngày hai mươi bốn tháng mười hai, cô có ở trên tầng thượng của công trình hoa viên Đông Lâm không?”

“Thời gian cụ thể tôi không rõ ràng lắm. Nhưng lúc 16 giờ 24 phút ngày 24, anh cả tôi có mở tiệc đầy tháng cho con trai, khai tiệc không lâu sau tôi đi toilet, ở bên ngoài có người bắt tôi đến tầng thượng đó.” Diệp Thanh Hòa trả lời rõ ràng rành mạch.

“Người ép buộc cô có hình dáng gì? Người nào.”

“Tôi không biết. Tổng cộng bốn người, toàn bộ mặc áo và mũ đen, mang kính mát lớn.”

Công tố viên hỏi những chuyện xảy ra một lần, câu trả lời của Diệp Thanh Hòa lúc gặp Tiêu Y Đình đều giống nhau.

Cuối cùng, công tố viên hỏi, “Người bị hại là do cô đẩy xuống lầu đúng không?”

“Không phải.”

“Các người nắm tay nhau, tại sao ông ấy ngã xuống còn cô thì không sao?”

“. . . . . .” Diệp Thanh Hòa sững sờ, thật ra thì đây cũng là điều cô không hiểu được, chỉ là, trước đó Tiêu Y Đình cũng nghĩ đến việc công tố viên sẽ hỏi đến, bảo cô trả lời thành thật là được, cô làm chuẩn bị, cũng trả lời theo sự thật, “Tôi không biết, lúc ấy tôi đã cảm thấy tay ông ấy buông ra.”

Mặc dù biết cách nói này không đủ để phục người, nhưng cô cũng không thể nói láo, sự thật chính là sự thật.

“Sáu năm trước, cô đã từng đi Vân Nam, hơn nữa hiệp trợ cảnh sát Vân Nam phá được vụ án buông lậu ngọc giả? Đúng không?” Công tố viên lại hỏi.

“Phải”

“Cô chỉ là một cô gái, tại sao dám can đảm một mình đi Vân Nam?”

“Tra nguyên nhân cái chết của ba tôi, rửa sạch oan khuất cho ba tôi.”

“Ba cô tên gì?”

“Phong Nặc.”

“Cái chết của ba cô và người bị hại có liên quan nhau sao?”

“. . . . . . Tôi hoài nghi.”

“Cô có căn cứ gì để hoài nghi?”

Diệp Thanh Hòa liền kể lại những gì mình nghe thấy năm mười sáu tuổi và cuộc gặp ở nghĩa trang năm ấy.

Thẩm vấn tới đây, chính cô cũng biết, công tố viên hỏi những điều này đối với cô rất bất lợi, cô đã có động cơ giết người — báo thù.

Cô nhìn Tiêu Y Đình, anh vẫn trấn định như cũ, nhớ tới anh nhất định có biện pháp thay đổi


/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status