Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 267 - Chương 254

/362


Ông ta? Là ông ngoại anh….

Anh gật gật đầu: “Anh biết……”

Anh vốn định nói thêm gì đó nhưng Diệp Thanh Hòa lại tiếp tục nói, không cho anh cơ hội.

“Em nhìn ông ta, muốn biết ông ta đưa em đến đây với mục đích gì, mặc dù em đang rất kích động nhưng em không hề bắt chuyện trước.

Anh hai, hai năm trước em bỏ anh ở lại để đi Mỹ là vì trước đó em phát hiện ra người đeo chiếc nhẫn kia chính là ông ta, Tống Thành Uy là người năm đó làm việc bên cạnh ông ta, năm đó khi ở dưới gầm giường em đã nghe được hai người đó nói chuyện, “Đại ca, đi thôi.” Ông ta ho khan, dường như có chút do dự nhưng Tống Thành Uy nói, không còn một ai sống sót nên không còn mối đe doạ nào nữa, khi ấy lũ người đó mới rời đi, em còn nghe loáng thoáng chuyện về ngọc Hoà Điền, chỉ là loáng thoáng… không rõ cho lắm…..

Năm đó ba em bị chết khi mang trên mình nhiều tội danh, buôn lậu, chạy án rồi bị tai nạn xe như sự trừng phạt. Nhưng em tin vào nhân phẩm của ba em, tuyệt đối không có những chuyện đó!

Ba năm trước đây, em đã rất cố gắng thuyết phục bản thân phải sống hoà hợp với người đã giết ba mình. Từ khi mười sáu tuổi, em tồn tại chỉ với một chấp niệm duy nhất, đó là phải tìm ra sự thật, rửa sạch oan khuất cho ba em, báo thù cho ông ấy, nhưng khi biết được người đó chính là ông ngoại anh em lại do dự……” Nói đến đây cô ngừng lại.

Tiêu Y Đình nhìn cô, chậm rãi thay cô nói tiếp, “Khi em biết được người đó là ông ngoại, em cố chấp nhận mọi chuyện. Em từng trải qua cảm giác nhà tan cửa nát, vì thế em không nỡ làm như thế với gia đình anh, không muốn để cho những người yêu thương em phải chịu đau khổ thêm, nhưng em lại tự mình đối mặt với mọi chuyện, dù sao cũng không thể buông tha thù hận, vì vậy em ôm theo tất cả đau khổ và đi Mỹ…..”

“Em……” Cô hốt hoảng thốt lên, không dám nói là không phải như thế, sau đó lại dịu dàng nhìn về phía anh và cười…..

Giọng anh đã khàn đặc, cổ họng chỉ thốt lên được mấy tiếng nhỏ nhặt, “Cô gái ngốc…..”

“Anh hai ngốc…….” Cô cười ôn nhu, ôn nhu gọi anh.

Chỗ nào đó trong lòng anh như có một chiếc lông mềm khẽ khẽ vuốt ve, nhưng lại đai đớn đến tột cùng, anh cúi đầu, ánh mắt lại trở nên mông lung……

“Anh hai, chúng ta lại nói chuyện vụ án đi.” Cô nói.

“Được…” Anh gật đầu, “Em nói tiếp đi.”

“Em không nói gì, ông ta cũng không nói gì, ông ta chỉ đứng đó và em cũng vậy, hai người bọn em cứ đứng như thế. Về sau em lạnh quá chịu không nổi nữa liền mở miệng nói trước: ‘Nếu không có chuyện gì thì xin để tôi đi trước.’ Em vừa định bước đi thì ông ta kêu qua đó. Lúc đó em không biết ông ta có ý gì nhưng luôn có chút sợ hãi, bởi vì lúc này ông ta đang đứng ở lan can tầng thượng, nếu chẳng may có gì không hay xảy ra thì sẽ rất bất lợi cho em, hoặc có thể em sẽ bị xô xuống dưới…….”

Cô nhìn qua Tiêu Y Đình, thấy thần sắc anh không có gì thay đổi mới nói tiếp, “Trong lúc em đang do dự ông ấy đưa tay ra, kêu em qua đó đỡ ông ta xuống. Em có chút kinh ngạc, và khi đó lý trí nói với em không được qua đó, anh hai, em xin lỗi, từ sâu thẳm bên trong em không có cách nào tin được con người ấy. Nhưng ông ta vẫn đưa tay về phía em, lại kêu em qua đỡ ông ta. Em cũng có chút dao động, có thể nói là tình cảm lấn át lý trí, em nghĩ dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi, đứng ở chỗ cao như thế quá lâu chắc chắn sẽ không được khoẻ, nên em mặc kệ tất cả và đi lại phía đó. Anh hai, từ sau khi trở về, em đã không còn quá nhiều oán niệm, không còn quá nhiều oán hận…..

Nhưng em cũng không đến quá sát với ông ta, em sợ mình sẽ bị đẩy xuống dưới. Đến khi em nắm được tay ông ta, muốn đỡ ông ấy xuống nhưng không nghĩ tới ông ta lùi lại, cả người đổ về phía sau, tay cũng tuột ra khỏi tay em…….”

Đây là lần thứ hai cô kể lại chuyện này, hôm qua cô đã kể với cảnh sát nhưng khi nhớ tình hình lúc ấy, tim vẫn không khỏi đập liên hồi, “Lúc ấy em rất sợ hãi, liều mình nhìn xuống, thấy ông ta nằm trên đất, giữa một vũng máu lớn. Phản ứng đầu tiên của em đó là gọi điện thoại cấp cứu, nhưng em không mang theo di động. Ngay sau đó phía sau liền có giọng sợ hãi của một người đàn ông, bảo em ‘Là cô….. cô đẩy người kia xuống…..’ Còn nói ‘Chính mắt tôi đã nhìn thấy….. Tôi sẽ báo cảnh sát….’ Nhìn người đó còn hoảng sợ hơn em rất nhiều, anh ta là người gọi cảnh sát, không phải em.”

Cô vừa nói vừa khẽ cười nhìn anh, “Anh hai, đó là tất cả chuyện tối hôm đó, xem ra mọi chuyện đều gây bất lợi cho em, nhưng em không hề đẩy ông ta xuống nên em không sợ, anh không cần lo cho em, hơn nữa, anh không cần nói em vẫn tin, tin anh sẽ trả lại sự trong sạch cho em.”

Anh ghi chép lại một chút, vô cùng chăm chú, “Được, nếu đã tin tưởng anh hai thì hãy yên tâm, anh sẽ tìm ra sự thật, em ở đây chỉ cần chú ý một chuyện, đó là chăm sóc bản thân thật tốt, không được để bị lạnh,

/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status