Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 264 - Chương 251

/362


Từng làn khói tắng lần lượt bay lên theo hơi thở của anh, mi tâm của anh trũng thật sâu, một bên tay là thuốc lá, tay kia đang cố hết sức day huyệt thái dương. Đèn đỏ đã chuyển xanh nhưng anh không hề hay biết, mãi cho đến khi người phía sau bóp còi thúc giục anh mới bừng tỉnh dậy……..

Xe khởi động, chỉ có điều, anh không biết đi về hướng nào, thành phố lớn như thế, anh lại để lạc cô một lần nữa……

Suốt bao nhiêu năm qua, không lần nào anh không khỏi chịu đựng giày vo khi để lạc mất cô, anh vốn tưởng rằng, mọi thứ đến đây đã đủ rồi, nhưng không ngờ rằng, chính sai lầm của anh đã kéo cô ra khỏi anh một lần nữa. Không biết cô ở đâu, không biết cô……

Anh không biết đã tự mắng bản thân bao nhiều lần, tại sao lại để cô rời khỏi tầm mắt của mình? Nếu… anh nói là nếu, nếu cô thực sự có chuyện gì, anh tình nguyện để cô mãi mãi ở lại Mỹ, không cần trở về bên cạnh anh…….

Anh cứ đi không mục đích. Trên đường anh liên tiếp gọi điện cho người bạn cảnh sát giao thông, cuối cùng cũng nhận được thông tin chính xác về hướng đi của chiếc xe đó. Anh quay xe, đi về phía ngoại thành.

Anh nói với người bạn, “Bây giờ mình sẽ đến chỗ đó ngay, mình cần cậu giúp, giúp mình chặn chiếc xe kia lại.”

Có phương hướng nhưng trong lòng anh không hề bớt lo lắng, ngược lại càng thêm lo lắng, thường những chuyện xảy ra ở khu vực công trường, không có mấy chuyện là tốt……

Dieenndkdan/leeequhydonnn

Anh nhanh chóng xuống xe. Mấy ngày trước có tuyết rơi nên công trường chưa khởi công lại, trên mặt đất đều là tuyết vừa tan, bùn nước lẫn lộn.

Xa xa có thể thấy được có đám đông tụ tập. Vốn dĩ không nên có nhiều người như thế vào thời điểm này…….

Trong lòng anh đều một màu xám xịt, hô hấp cũng trở nên khó khăn…….

Anh nhìn chằm chằm vào giữa đám đông, lẫn vào trong bùn đất là màu máu đỏ sẫm…..

Trước mắt anh tối sầm……..

Anh như người mất hồn chạy đến………

Trong nháy mắt cả người anh cứng ngắc, ngay sau đó đều đồng loạt phát run, hai chân vô lực như không thể trụ vững, anh cố gắng lắm mới không để bản thân ngã nhào xuống…….

Màu máu lẫn vào trong bùn đất càng ngày ngày rõ hơn, trước mắt anh như bị màn đêm đen đặc bao phủ, hô hấp vô cùng khó khăn, vừa mở miệng ra đều là mùi máu tươi tanh nồng ập vào lồng ngực, không thể thở. Anh không cách nào bước tiếp, máu toàn thân như đọng ứ lại, đầu anh choáng váng…….

Bốn xung quang có dây phong toả của cảnh sát, có cảnh sát đang chụp ảnh hiện trường, có cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường…….

Anh biết, đây đều là cảnh sát hình sự.

“Đội trưởng Cố.” Đầu óc anh không còn đủ tỉnh táo, chào hỏi có chút khó khăn với Đội trưởng Cố.

“Hả, là cậu, sao cậu lại ở đây?” Đội trưởng Cố phân phó người bên cạnh giải tán đám đông, quay sang nói chuyện với anh.

“Chỗ này….. có chuyện gì vậy?” Anh đè thấp giọng, nghe thấy được cả sự run rẩy trong giọng nói của mình……

“Có người rơi từ trên đó xuống…….”

Vừa nghe đến đây anh không thể trụ thêm được nữa, hai chân mềm nhũn, không thể đứng thẳng được nữa….

Đội trưởng Cố tinh mắt thấy thế liền bước lên đón lấy tay anh, “Sao vậy?”

Anh lắc đầu, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, “Là ai? Đã điều tra được thân phận nạn nhân chưa?”

“Người đã được xe cứu thương mang đi, nhưng là…. kết luận đã tử vong, là một cụ già.” Đội trưởng Cố kinh ngạc nhìn anh, “Cậu quen sao?”

Nghe được hai chữ ‘cụ già’, tảng đá nặng trong lòng anh dần được gỡ xuống, cảm giác này không khác gì chết rồi được sống lại….

Người xem xung quanh vẫn không ngừng bàn tán:

“Rất thảm đó! Có người nhìn thấy người lúc rơi xuống, nghe nói chỉ ‘ầm’ một tiếng đã thấy người lao xuống, não văng cả ra ngoài!”

“Là một cô gái đẩy sao? Thù hận đến mức nào cơ chứ!”

“Đúng vậy! Quá thảm rồi….”

Thần kinh vừa được thả lỏng của Tiêu Y Đình lại bị kéo căng, xoay mạnh người, “Một cô gái? Người trông như thế nào?”

Người đến xem có người là công nhân, có người là dân xung quanh thấy náo nhiệt liền tò mò, không biết người nào nói, thấy anh đột nhiên nói lớn liền có chút sợ hãi, lắp bắp lặp lại, “Là một cô gái dáng người nhỏ, đeo kính, còn không mặc áo khoác …..”

“….” Trong đầu anh không ngừng vang lên tiếng ong ong, không nói được lời nào……

“Luật sư Tiêu?” Đội trưởng Cố thấy anh có chút kì lạ liền gọi anh.

Anh giật mình, giống như quả bom bị kích nổ: “Đội trưởng Cố! Không thể nào! Tuyệt đối không phải cô ấy đẩy! Cô ấy đâu?”

“Cậu nói cô gái kia?” Lúc này Đội trưởng Cố mới hiểu ra, người luật sư Tiêu quen là cô gái kia, “Chuyện này, cậu…..”

“Đội trưởng Cố! Không thể nào là cô ấy được! Tuyệt đối không thể!” Anh chỉ biết lặp lại câu nói kia, “Cô ấy lương thiện như thế, làm sao có thể đẩy người từ trên đó xuống? Không phải cô ấy! Cô ấy là Diệp Thanh Hòa, không phải cô ấy, có đúng không?”

Diệp Thanh Hòa? Cái này hình như…… “Luật sư Tiêu, cậu đừng kích động, chúng tôi chỉ là……..”

“Tôi muốn gặp cô ấy!” Anh cần gặp cô…..

Anh nhớ lại dáng người gầy yếu của cô, nhớ khi cô rời đi còn không mang theo áo khoác, chắc bây giờ cô rất lạnh, rất sợ hãi….. Làm sao cô có thể chịu đựng được? Chỉ cần nghĩ như thế là anh không thể bình tĩnh được….

“Luật sư Tiêu!” Đội trưởng Cố quát lớn.

“Tôi muốn gặp cô ấy!” Anh nói lớn hơn.

Đội trưởng Cố thở dài, hai tay đặt lên vai anh, “Luật sư Tiêu! Cậu bình tĩnh! Đừng làm chúng tôi khó xử, chẳng lẽ cậu không hiểu trình tự? Ngàn lần không được mất bình tĩnh, nếu cô ấy là người thân của cậu, cậu càng không được mất bình tĩnh!”

Anh cúi đầu, mùi máu tanh sộc vào mũi khiến anh không thể kiềm chế cơn buồn nôn, toàn bộ bữa tối vừa ăn bị lôi ra hết….

“Luật sư Tiêu, cậu không sao chứ?” Đội trưởng Cố đưa khăn lau

/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status