Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 224 - Chương 212

/362


Giống như bây giờ anh ta đang cười sáng lạn nhưng bên trong lại hết sức đen tối sao?

Đương nhiên đây chỉ lời cô thầm nói trong lòng, không thể nói ra miệng, chỉ ngơ ngác nhìn Phạm Trọng, vẫn rất đắm chìm vào nụ cười rực rỡ như hoa tháng Ba kia của anh ta…………

Phạm Trọng nói, chuyến đi này sẽ không khiến cô hối hận, không biết chuyện có thể khiến cô không hối hận khi đi cùng anh ta?

Phạm Trọng dừng trước cửa một quán cà phê.

“Tới đây?” Mời cô đi uống cà phê sao? Cô không có thói quen đó vào giờ này.

Phạm Trọng liếc mắt có thể nhìn thấu tâm tư của cô, cười nói: “Không phải mời cô đi uống cà phê, cô có hứng nghe nhạc không?” Phạm Trọng đưa tay ra, máy nhạc bật lên, tiếng Nhị Hồ thê lương mà trầm thấp vang lên.

Cô nhớ lại, từng có lần Phạm Trọng và Quách Cẩm Nhi hoà tấu một bản Nhị Hồ với nhau, xem chừng anh ta cũng rất hiểu biết về nó.

Một buổi sáng mùa hè, trong một không gian sạch sẽ cùng ngồi với một người đàn ông thanh lịch như kia nghe tiếng Nhị Hồ, chuyện này thật quá kì diệu…….

“Phạm Trọng, tôi đến không phải để nghe nhạc cùng anh, riêng về Nhị Hồ tôi không có chút am hiểu nào cả!” Cô có chút khó chịu.

“Cô không hiểu Nhị Hồ?” Phạm Trọng có vẻ rất kinh ngạc trước sự thật kia.

“Không! Tôi không hiểu gì về nhạc lý hết!” Cô kiên quyết trả lời.

Phạm Trọng chuyển từ kinh ngạc sang đã hiểu, trên mặt không giấu được nét buồn bã: “Không có ảnh hưởng gì, cùng tôi nghe một lúc cũng được!” Ánh mắt Phạm Trọng lại vô tình dời đến cửa ra vào của quán cà phê, “Cô sắp có thu hoạch!”

Đối với Phạm Trọng, nói thật thì cô không hề chán ghét anh ta, cho dù Tiêu Y Đình và Phạm Trọng mỗi lần gặp nhau đều không đội trời chung……

Cô nghĩ, trời sinh voi ắt sẽ sinh cỏ, cô không phủ nhận sự tò mò của bản thân với cuộc hôn nhân của Phạm Trọng và Quách Cẩm Nhi, cho nên, cuối cùng Phạm Trọng sẽ cho cô thấy thu hoạch gì, cô rất muốn xem qua.

Nửa giờ sau cô đã được toại nguyện.

Từ trong quán cà phê có hai người đi ra: Tiêu Y Đình và Quách Cẩm Nhi.

“Chuyện này, anh hai nhà cô và vợ tôi cùng đi uống cà phê như thế kia, luật sư Diệp, tôi có thể hỏi cô một câu, chuyện này có thể dùng làm chứng cứ trên toà án hay không?” Phạm Trọng tự nhiên như không, tiện tay chụp mấy tấm hình.

Diệp Thanh Hòa nhìn hai người kia, khúc Nhị Hồ bên trong xe vẫn không ngừng lại, giờ phút này cô cũng không rõ tâm trạng của Phạm Trọng là như thế nào, đau khổ hay không? Cũng có thể, khúc Nhị Hồ này đau lòng người biết chừng nào…………

“Phạm Trọng, hai người họ là người quen thân, cùng nhau đi uống cà phê không có gì là lạ…….” Cô nghe thấy chính giọng nói của mình đang nói.

Phạm Trọng chỉ cười ha ha.

Đột nhiên Quách Cẩm Nhi có chút đứng không vững, cũng may Tiêu Y Đình phản ứng nhanh mới không để cô ta ngã….

Phạm Trọng lại cười: “Cô nói xem, kia là người vợ thông minh của tôi thực sự không đứng vững hay muốn nhớ lại những yêu thương nhung nhớ?”

“….” Diệp Thanh Hòa cảm thấy, trời cao nhất định rất quan tâm con người này, không chỉ có bề ngoài hoàn mỹ không lẫn vào đâu, còn thêm một trí tuệ nhanh nhạy……….

“Phạm Trọng, anh đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ chuyện tình không như anh nghĩ, suy nghĩ của anh tôi cũng hiểu được, anh vẫn nên cùng Quách Cẩm Nhi nói chuyện đi thì hơn…..” Chính cô cũng cảm thấy chuyện kia là không thể………

Phạm Trọng cười khổ một tiếng: “Luật sư Diệp, tôi thực sự không biết là cô lương thiện, ngu ngốc hay quá độ lượng?”

“….” Nghe ý tứ này, chả lẽ anh ta biết chuyện cô và Tiêu Y Đình là vợ chồng? “Phạm Trọng, anh xác định là đang đưa tôi đi làm việc chứ?” Giọng cô nghe như trêu chọc, “Phạm Trọng, nếu như anh thực sự muốn ly hôn với Quách Cẩm Nhi, thì hãy đến văn phòng luật sư Thiên Hải trao đổi cho rõ ràng, Bạch Tân sẽ nói cho anh anh cần những gì.”

“Ồ…..” Phạm Trọng cười, “Cô nghĩ rằng tôi đưa cô đến đây chỉ vì chuyện ly hôn sao? Nếu là chuyện ly hôn, chỉ cần Quách Cẩm Nhi cô ấy nói đồng ý, tôi tuyệt đối không nói không, cô ấy muốn gì đều có thể, sao phải khổ sở như thế?”

Nói như thế, theo như lời anh ta nói, chuyện đến tìm luật sư gì đó chỉ là cái cớ? Chung quy chỉ là cô?

“Thật xin lỗi, tôi không nghĩ tôi có nhiều thời gian cùng anh nghe nhạc, tôi xin phép.” Cô định xuống xe.

Phạm Trọng lại cười nói: “Đừng nóng vội mà! Chẳng nhẽ cô không muốn nhìn thêm một chút xem anh hai cô và vợ tôi sẽ làm gì sao?”

“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú.” Quả thực là như thế, cô đưa tay mở cửa xe liền bị Phạm Trọng túm trở lại.

“Được rồi, để tôi đưa cô về!” Phạm Trọng phong độ nói.

Phạm Trọng quả nhiên giữ lời, đưa cô về tận văn phòng luật sư, trước khi đi còn nói với cô, “Ngày mai gặp” ……..

Ngày mai?

Cô rất không muốn gặp anh ta…………

Buổi chiều, trong lúc đang sắp xếp phần thư từ

/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status