Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Chương 13 - Bốn Vị Đại Sư

/163


Kỳ Yến liếc mắt đánh giá bốn nam nhân bên ngoài, bốn người này tướng mạo kiên nghị, khí thế toàn thân vô cùng dọa người. Có điều cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra, những người này không giống như đại ca hắc đạo, mà hẳn là từng rèn luyện trong bộ đội.

Bốn người đứng ở bên ngoài phát hiện trong phòng còn có người khác, nhất là khi bọn họ nhìn thấy trong phòng còn có Lương Phong ngồi, ánh mắt hơi hơi biến hóa.

“Ngại ngùng, Kỳ tiên sinh, mạo muội đến quấy rầy.” Nam nhân nói chuyện lấy ra một tấm thư mời nền xanh thiếp vàng đưa tới trước mặt Kỳ Yến, “Nghe danh Kỳ tiên sinh đã lâu, hôm nay mộ danh mà đến, mong ngài nhận lấy bức thư mời này.”

Kỳ Yến tiếp nhận bức thư mời, hóa ra là có người mời cậu đi xem phong thuỷ, người lạc khoản là Sầm Thu Sinh.

Sầm Thu Sinh?

Kỳ Yến nhìn cái tên xa lạ này, ngẩng đầu nhìn bốn nam nhân đứng ở cửa, cười như không cười nói: “Xem ra vị Sầm tiên sinh này là một đại nhân vật rất giỏi.” Không thì cũng sẽ không có khẩu khí lớn như vậy, mời đại sư rộng rãi?

Người bình thường có thể mời được một đại sư chân chính có bản lĩnh, đã là đáng quý, vị Sầm tiên sinh này lại tính toán mời mấy người tới, nói rõ ông ta có nắm chắc mới dám làm loại chuyện này.

Sầm…

Kỳ Yến nhớ Vương Hàng từng nhắc với cậu về Sầm gia, chẳng lẽ là nhà này? Cậu không có hứng thú ké cái náo nhiệt này, thật không ngờ náo nhiệt lại tự đưa đến cửa nhà cậu.

Khép lại thiệp mời, Kỳ Yến giọng điệu bình thản: “Xin lỗi, đến lúc đó có thể tôi không có thời gian, chỉ sợ phải cô phụ thịnh tình lần này của Sầm tiên sinh.”

Bốn người thật không ngờ thế mà lại có người cự tuyệt lời mời của Sầm gia, phải biết mấy vị đại sư nổi danh đế đô khác, cũng chỉ là hơi hạ thấp tư thái một chút liền đáp ứng, giống người thanh niên này cự tuyệt trực tiếp như vậy, còn thật sự không có ai. Cho nên vào giờ khắc này, nội tâm bọn họ là mờ mịt mê man.

“Tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, còn mong Kỳ đại sư lo lắng nhiều một phen.” Cuối cùng vẫn là nam nhân cầm đầu kịp phản ứng lại trước tiên, thái độ hắn thành khẩn nói, “Kính nhờ ngài.”

Kỳ Yến cẩn thận quan sát bốn người này, phát hiện trên người bốn người này có một luồng mây tía thực nhạt, nếu không nhìn kỹ, cậu căn bản không phát hiện được.

Hôm nay là ngày lành gì, cậu đã nhìn thấy mấy người thân nhiễm mây tía rồi.

Sầm Thu Sinh này hẳn là người mệnh cách cực quý, mà còn là người mang phúc báo công đức. Người như thế không phải từng cứu rất nhiều người, thì chính là từng làm ra cống hiến rất lớn cho nhân loại, không thì không thể đạt tới hiệu quả như vậy.

Nghĩ đến đây, Kỳ Yến giơ giơ thư mời trong tay lên: “Tôi biết rồi, tôi sẽ suy xét.”

Bốn người thấy thái độ không sợ hãi không vui mừng của Kỳ Yến, cũng không biết đến tột cùng cậu có thể đến hay không, sau khi liếc nhìn nhau, vẫn là lễ phép cáo từ.

Sau khi bốn người ngồi trên xe rời khỏi tiểu khu, mới có người hoài nghi nói: “Mấy người nói xem Kỳ đại sư này, là thật sự vô dục vô cầu, hay là không có bản lĩnh thật sự, trong lòng chột dạ?”

Đồng bọn ngồi ở bên cạnh hắn hoàn toàn thất vọng: “Quản cậu ta là bản lĩnh thật sự, hay là diễn kịch, dù sao thì Sầm lão tiên sinh bảo chúng ta đưa thiệp mời cho cậu ta, chúng ta đã đưa, cậu ta tới hay không chính là chuyện của cậu ta.”

“Đừng nói bậy, Sầm lão tiên sinh đưa thiệp mời cho cậu ấy, nói lên rằng người này khẳng định có tài năng thực sự, ” người cầm đầu nhíu mày, “Hơn nữa mấy người không phát hiện, trợ thủ của ngũ thiếu cũng ở trong nhà vị Kỳ đại sư này sao?”

“Trợ thủ của ngũ thiếu?!” Người nói chuyện ban đầu biểu tình có chút quái dị, “Vị Kỳ đại sư này thật sự trâu bò như vậy, ngay cả người bên cạnh ngũ thiếu cũng đến cửa bái phỏng sao?”

Lần này có thể được Sầm lão tiên sinh mời, đều là đại sư nổi danh đế đô, chỉ có vị Kỳ đại sư này, trẻ tuổi lại không có danh khí gì, thật không biết sao Sầm lão tiên sinh lại suy xét đến việc mời một người như thế.

“Kỳ đại sư, ” chờ bốn người kia đi rồi, Lương Phong đứng lên nói, “Hôm nay quấy rầy đến ngài.”

“Khách khí.” Kỳ Yến khẽ gật đầu, đem thiệp mời trong tay tùy tay thả lên trên bàn, giống như mình bỏ xuống chỉ là một tờ giấy, chứ không phải thư mời mà lão gia tử Sầm gia đặc biệt tự tay viết ra. Tầm mắt Lương Phong quét một lần trên thiệp mời, uyển chuyển nhắc nhở: “Kỳ đại sư, có đôi khi cố ý tới cửa chính là duyên, vì sao ngài không thử xem?”

“Có lẽ anh nói đúng, ” Kỳ Yến lạnh nhạt mỉm cười, đối với chuyện trong thư mời vẫn thiếu thiếu hưng trí.

Lương Phong thấy thế, không tiện nói thêm nữa, đề xuất việc cáo từ với Kỳ Yến. Kỳ Yến không giữ hắn lại, chờ hắn và Đỗ Đông đều rời đi, Kỳ Yến mới cầm lấy thư mời nhìn kỹ.

Thư mời làm rất tinh xảo, tất cả nội dung đều là viết tay, bút lực cứng cáp, giống như rồng bay phượng múa, vô cùng xinh đẹp. Chữ viết ở lạc khoản và nội dung giống nhau như đúc, hoặc là bức thư mời này là người mời tự mình viết, hoặc là từ đầu đến đuôi bức thư mời này đều là người khác viết giùm, bao gồm cả lạc khoản.

Có điều trực giác nói với Kỳ Yến, thư mời này thật sự có thể là Sầm Thu Sinh tự mình viết.

Phất qua chữ ở phía trên, Kỳ Yến cười cười.

Cuối tháng bảy trời nóng đến mức khiến người ta thở không nổi, hôm nay là ngày Sầm Thu Sinh chuẩn bị dẫn thầy phong thuỷ đến xem phong thủy ở nhà cũ, cho nên người nào của Sầm gia có thể ở nhà, thì đều ngồi ở phòng khách.

Bốn vị đại sư được Sầm Thu Sinh mời lục tục đi đến, những người này hoặc mang theo đồ đệ, hoặc mang theo trợ thủ, đều là một bộ dạng cao nhân, chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến người ta cảm thấy bọn họ có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa bốn vị cao nhân này đủ các phong cách, có người hạc phát đồng nhan, có người thiếu một con mắt, còn có người cả đầu bóng lưỡng. Tương đối bình thường chính là Triệu đại sư đến cuối cùng, dáng người ông ta cao gầy, mang kính mắt không gọng, nhìn giống như người đọc sách đầu thế kỷ trước, đậm trí thức.

Giữa bốn vị đại sư cũng quen biết nhau, tất cả mỉm cười gật đầu với nhau, xem như chào hỏi.

Nếu người bình thường mà mời người như vậy, bọn họ đã sớm đổi sắc mặt, chẳng qua người mở miệng mời bọn họ là Sầm lão gia tử, bọn họ liền vô cùng vui vẻ tới đây, dù cho trong lòng không quá vừa lòng, trên mặt cũng phải làm ra bộ dạng cao hứng.

Mọi người đợi trong chốc lát, thấy Sầm Thu Sinh còn ngồi ở trên ghế sô pha không có ý tứ muốn nhích người, trong lòng đều có chút ngạc nhiên, đây là còn muốn chờ những người khác sao?

“Cha, ” Sầm gia lão đại nhìn đồng hồ, “Thời gian không còn sớm, chúng ta còn không đi nữa, tới nhà cũ liền chậm trễ.”

“Gấp cái gì, ” Sầm Thu Sinh nắm quải trượng, chậm rì rì nói, “Người còn chưa có đủ đâu.”

Sầm gia lão đại nhìn lướt qua bốn vị đại sư, các vị đại sư đều đã đến rồi, còn có ai chưa đến?

Chỉ tiếc Sầm Thu Sinh cũng không có thỏa mãn lòng hiếu kỳ của thằng con trai lớn, ông chỉ nhìn nhìn về hướng cửa biệt thự, không nhiều lời nữa.

Kỳ Yến xuống taxi, còn chưa đi vào cổng lớn, đã bị hai nam nhân mặc sơmi vest đen ngăn cản. Bởi vì loại tạo hình sơ mi trắng quần bò của cậu, thật sự rất giống một sinh viên sạch sẽ, khiến bảo tiêu trông cửa của Sầm gia căn bản không cho rằng cậu là người được mời.

Đại sư khác đều là tiền hô hậu ủng, ngồi xe hiệu đến, còn như Kỳ Yến ngồi taxi, diện mạo non nớt không nói còn đơn thương độc mã, căn bản không ở trong phạm vi suy xét của bọn họ.

Đến lúc Kỳ Yến lấy ra thư mời, đi vào cửa lớn dưới ánh mắt kinh ngạc của đám bảo tiêu, thậm chí có bảo tiêu lo lắng cậu giả mạo đại sư, cố ý đưa cậu một đường đến cửa, rồi mới xoay người trở về.

“Ngại ngùng, Sầm lão tiên sinh, các vị đại sư, tôi ở trên đường kẹt xe, để mọi người đợi lâu.” Kỳ Yến tự nhiên hào phóng đi vào phạm vi trong tầm mắt mọi người, sau đó giải thích với mọi người. Trên thực tế thời gian viết trên thư mời là mười hai giờ, bây giờ còn một giờ nữa mới đến mười hai giờ, cậu cũng không tính là đến trễ.

Bốn vị đại sư nghi hoặc nhìn Kỳ Yến, thanh niên này chính là người mà Sầm lão tiên sinh kiên trì phải đợi ư?

Tuy rằng còn không quá rõ ràng thân phận của thanh niên này, nhưng bốn người vẫn là vô cùng có tu dưỡng gật gật đầu với cậu.

“Kỳ đại sư, hoan nghênh.” Sầm Thu Sinh đỡ quải trượng đứng lên, “Đa tạ chư vị hôm nay cố ý chạy tới. Xe chuẩn bị cho các vị đã chờ ở bên ngoài, các vị đại sư đi theo tôi.”

Lúc này bốn vị đại sư tới trước mới hiểu được, hóa ra thanh niên này không phải thân thích Sầm gia, mà là giống như bọn họ, xem phong thủy cho nhà cũ Sầm gia.

Có điều bốn người ai cũng không đặt Kỳ Yến còn trẻ tuổi vào trong mắt, bốn người bọn họ đều có đồ đệ, chỉ sợ tuổi còn lớn hơn Kỳ Yến một ít, nhưng mà bản lĩnh của những đồ đệ đó có bao nhiêu, người làm sư phụ là bọn họ đều rõ ràng.

Nếu thực sự có bản lĩnh lớn, sao ngay cả một trợ thủ cũng mời không nổi? Cái này cũng quá keo kiệt rồi.

Mọi người theo Sầm Thu Sinh đi ra cửa biệt thự, chỉ thấy bên ngoài đỗ một loạt ô tô màu đen, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Bảo tiêu ăn mặc thống nhất đi đến bên cửa xe, xoay người mở cửa xe ra, an tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi các đại sư ngồi xuống.

“Cha, ” con thứ hai Sầm gia là một cô gái, cô đỡ tay Sầm Thu Sinh, tầm mắt đảo qua trên người năm vị đại sư, cúi đầu nói với Sầm Thu Sinh, “Cha, Kỳ đại sư trẻ tuổi kia, là người như thế nào?”

Sầm Thu Sinh lắc lắc đầu: “Cha không dám khẳng định cậu ta có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng mà cha tra qua vài chuyện cậu ta từng làm, có thể khẳng định là cậu ta có bản lĩnh.”

Có bản lĩnh và bản lĩnh lớn bao nhiêu vẫn có khác biệt, có điều Sầm nhị tiểu thư không có đem lời này nói ra khỏi miệng, dù sao thì còn có bốn vị đại sư chân chính khác ở đây, cũng không sợ lần này sẽ xuất hiện nhiễu loạn gì.

Nghĩ đến em trai thể yếu nhiều bệnh, cô lắc lắc đầu, nếu bác sĩ đều đã nói không có biện pháp, tìm mấy người gọi là đại sư đó, trên thực tế cũng bất quá chỉ là an ủi tâm lý mà thôi.

Trong lòng nghĩ như vậy, cô lại không dám nói ra khỏi miệng, mà là cong thắt lưng đỡ cha ngồi vào trong xe, cô mới vừa ngồi vào theo, chỉ thấy phía trước có một chiếc Bentley màu đen lái lại đây, nhìn biển số xe có chút giống như chiếc xe mà em trai thường ngồi.

Nghĩ vậy, cô lập tức từ trên xe đi xuống, không phải Bách Hạc ở bệnh viện sao, sao thời gian này lại trở về?

Sầm Bách Hạc nhìn thấy một loạt xe đỗ trước cửa nhà, biết ngay là cha hắn vẫn đi mời mấy đại sư không biết thiệt giả đó. Hắn cầm khăn tay, che miệng ho khan vài tiếng, sau đó mở cửa xe ra đi xuống.

“Ngũ thiếu.”

“Ngũ thiếu!”

Người ngoài gọi Sầm Bách Hạc là ngũ gia, nhưng mà ở Sầm gia, hắn chính là ngũ thiếu trong miệng những người này.

Ánh mắt hắn đảo qua trên mặt mọi người, sau đó đi tới bên cửa sổ xe của Sầm Thu Sinh mở miệng nói: “Cha, mọi người chuẩn bị đi đâu vậy?”

/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status