Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Chương 111 - Quỷ Già Mồm Cãi Láo!

/163


Sau khi hội nghị thảo luận chấm dứt, đại sư không có người nhà thì đến thẳng chỗ dùng cơm, có người nhà thì đều ngoan ngoãn trở về gọi người yêu.

Trong mười hai đại sư dự thi của Hoa Hạ, có năm người là dẫn theo người nhà, lúc bốn nam một nữ đi thang máy, nhìn thoáng qua lẫn nhau, lộ ra biểu tình mọi người đều hiểu.

“Tôi quên mang ly, ” Bùi đại sư vội ho một tiếng, “Bình thường quen dùng ly của mình.”

“Đúng vậy đúng vậy, ” hai nam đại sư khác gật đầu theo, “Dùng quen đồ của mình, dùng đồ của khách sạn sao cũng có chút khó chịu.”

Nữ đại sư duy nhất học những chiêu thức tạp, chiêu thức của học phái nào cũng biết một chút, người ta gọi là Mễ đại sư, bởi vì bình thường lúc thỉnh thần làm phép xem phong thuỷ, bà đều thích dùng gạo nếp, về phần tên thật gọi là gì, đã không có ai biết.

“Nhà tôi cũng là một người thành thật, tôi bảo hắn ở phòng, hắn liền ngoan ngoãn ở trong đó không đi ra, ” Mễ đại sư ngược lại không chống đỡ mặt mũi, bà lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Kỳ Yến, “Kỳ đại sư, vị kia nhà ngài thoạt nhìn là một người vô cùng có chủ kiến, bình thường ở chung, có thể xuất hiện mâu thuẫn gì không hay không?”

Kỳ Yến ấn thang máy, cười lắc đầu nói: “Vị kia nhà tôi rất tốt.”

Ừm, nói với người khác “vị kia nhà tôi”, cảm giác còn rất tốt.

“Vậy thật đúng là con người sắt đá nhu tình, ” cửa thang máy mở ra, Mễ đại sư đi vào, trên gương mặt hơi béo cười tủm tỉm, nhìn ra là một người tâm tính vô cùng tốt, “Vừa thấy liền biết tình cảm tốt.”

Kỳ Yến trừng mắt nhìn, nhớ tới Sầm Bách Hạc lén lút ở trước mặt mình làm những chuyện đó, đây không phải là con người sắt đá nhu tình, mà gọi là con người sắt đá không biết xấu hổ.

Tốc độ thang máy đi lên không nhanh, sau khi đến, cửa thang máy từ từ mở ra, Kỳ Yến thấy được Sầm Bách Hạc đứng ở ngoài cửa thang máy.

“Bách Hạc, ” Kỳ Yến một bước bước ra thang máy, nhìn thoáng qua trên hành lang, “Sao anh đứng ở chỗ này?”

Sầm Bách Hạc nắm lấy tay cậu, gật gật đầu với các vị đại sư phía sau Kỳ Yến, mới dắt người đi về hướng phòng mình, “Anh đoán lúc này hẳn là em chuẩn bị ăn cơm, cho nên mới tới nhìn xem.”

“A, ” Kỳ Yến tùy ý Sầm Bách Hạc dắt lấy tay mình, theo phía sau hắn chậm rãi đi tới, “Chúng ta hiện tại không đi xuống ăn cơm ư?”

“Đi lấy hai cái áo khoác trước, ” Sầm Bách Hạc dùng thẻ phòng mở cửa, “Không phải em đã nói với anh là muốn đi nhặt vỏ sò sao, không mặc thêm quần áo sẽ cảm lạnh.”

“Anh còn nhớ rõ việc này à, ” Kỳ Yến cười hì hì nhảy nhót hai cái, lúc cậu và Sầm Bách Hạc mới vừa quen biết, từng nói khi còn bé cậu đặc biệt muốn đến bờ biển nhặt vỏ sò, thật không ngờ qua lâu như vậy, Bách Hạc còn nhớ rõ chuyện này, “Chúng ta cơm nước xong liền đi.”

Sầm Bách Hạc thấy vẻ mặt cậu chờ mong, nhịn không được lắc lắc đầu, chút việc nhỏ như vậy cũng có thể vui vẻ lên.

Lấy áo khoác xong, lúc hai người đến nhà ăn, mấy vị đại sư khác cũng đều đã đến, còn cố ý để lại chỗ ngồi cho hai người bọn họ.

Bởi vì các vị đại biểu khẩu vị khác nhau, cho nên phần lớn lúc dùng cơm đều là hình thức tự phục vụ, muốn ăn cái gì lấy cái đó. Kỳ Yến tuy rằng thoạt nhìn gầy, nhưng lúc ăn cái gì cũng đều là không thịt không vui, bình thường đồ ăn tương đối quý, chỉ cần cậu thích, cũng sẽ không bởi vì mặt mũi mà không đi lấy.

Khi cậu bưng một đĩa đồ ăn dùng nguyên liệu trân quý đi qua bên cạnh Lữ Cương, Lữ Cương mắng cậu một câu tên nhà quê.

“Tôi là nhà quê tôi tự hào.” Kỳ Yến cầm bát đĩa ở trước mặt gã lắc lư, vẻ mặt mỉm cười đi đến bên cạnh Sầm Bách Hạc ngồi xuống, để lại Lữ Cương tức đến sắc mặt xanh mét đứng ở tại chỗ.

“Em lại cãi nhau với đồ đệ Tiền đại sư sao?” Sầm Bách Hạc quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt Lữ Cương khó coi tới cực điểm, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói, “Anh thấy sắc mặt hắn thực khó coi.”

“Mặc kệ hắn, con người đó chính là có chút già mồm cãi láo, ” Kỳ Yến chia một khối tôm bóc vỏ đến trong bát Sầm Bách Hạc, “Cái này thịt rất non, nếm thử.”

Sầm Bách Hạc thực tin tưởng đầu lưỡi Kỳ Yến, bình thường đồ ăn mà cậu nói ăn ngon, hương vị tuyệt đối không tồi.

“Rất thơm rất non, ” Sầm Bách Hạc dưới con mắt chờ mong của Kỳ Yến gật gật đầu, “Ăn thật ngon.”

Kỳ Yến nhất thời vừa lòng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa đem món mà mình cảm thấy hương vị không tệ lắm đưa cho Sầm Bách Hạc, hai người một bữa cơm ăn xong, lại nhét không ít thức ăn cho chó vào miệng người ngồi cùng bàn.

Cơm nước xong, Kỳ Yến liền lôi kéo Sầm Bách Hạc ra bên ngoài đi bộ. Thời gian này phần lớn mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, Kỳ Yến cởi giày đi bộ một vòng trên bờ cát, cũng không có phát hiện bao nhiêu vỏ sò, ngược lại thấy được không ít cua.

“Mấy con cua đó thật mập, ” Kỳ Yến nhìn thấy bên cạnh có một cái thùng trống không biết ai đặt ở kia, “Nếu không chúng ta bắt chút cua về, để phòng bếp giúp chúng ta hấp cua nhé?”

Sầm Bách Hạc mang đôi giày Kỳ Yến cởi ra theo phía sau cậu, nghe vậy cười gật đầu: “Được.”

Nói làm liền làm, tay áo Kỳ Yến xắn lên, bắt đầu tiến hành nghiệp lớn kiếm cua, ngắn ngủn không đến một giờ, tìm được không ít cua bự to mọng.

Cậu ở trong nước biển rửa rửa đôi tay bẩn của mình, cảm thấy mỹ mãn nói, “Mùa này ăn cua là vừa lúc, nhiêu đó đủ chưa?”

Sầm Bách Hạc cúi đầu nhìn con cua bự giơ cái kìm trong thùng, gật đầu nói: “Cũng tàm tạm rồi, em mau mang giày vào.”

“A?” Kỳ Yến tiến đến bên mép thùng nhìn vài lần, “Đủ hả?”

Sầm Bách Hạc nhìn chân cậu bị lạnh đến đỏ bừng, nghiêm túc chăm chỉ gật đầu nói: “Đủ.”

“Chúng ta trở về sao?”

“Ừm, ” Sầm Bách Hạc buông thùng xuống, kéo người đến ngồi lên tảng đá ngầm bên cạnh, lấy khăn tay ra lau đi nước trên chân cậu, sau đó đặt giày tới trước mặt cậu, “Mau mang giày vào.”

Kỳ Yến cười hì hì nói: “Đâu cần dùng khăn tay lau đâu.” Chân cậu cọ cọ trên ống quần, nhét nhét chân vào trong giày, thành công nhét chân vào, “Đi, trở về dùng nước sạch nuôi, ngày mai liền hấp ăn.”

“Em đó…” Sầm Bách Hạc thấy động tác cậu thô lỗ như vậy, bật cười sờ sờ trên đỉnh đầu cậu, cúi đầu nhận mệnh xách cái thùng nhỏ dưới đất, “Đi thôi, chúng ta trở về.”

Kỳ Yến thuận tay kéo chặt một bàn tay hắn, một nửa tự mình đi một nửa để Sầm Bách Hạc kéo đi về phía trước, lúc đi ra nửa đường, gặp được một cặp người yêu nước Tùng Trâm, bọn họ nhìn thấy trong tay Sầm Bách Hạc mang theo cua, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ.

“Mấy anh mang những sinh vật nhỏ đó về làm gì, muốn giết chúng nó sao?” Để bày tỏ tình yêu của mình ở trước mặt bạn gái, chàng trai chủ động mở miệng nói, “Hai anh bạn, tôi cảm thấy bọn nó thoạt nhìn thực đáng thương, không bằng thả bọn nó đi.”

Tiếng thông dụng quốc tế Kỳ Yến nói không tốt lắm, cậu tương đối am hiểu chính là văn viết, phương diện khẩu ngữ hơi kém chút, cho nên đối phương dùng tiếng thông dụng quốc tế nói chuyện với cậu, cậu sửng sốt một khắc mới kịp phản ứng đối phương nói gì. Có điều cậu nghe không hiểu, còn có một Sầm Bách Hạc vô cùng am hiểu tiếng thông dụng quốc tế ở đây, Sầm Bách Hạc nói thẳng, “Chúng tôi không chỉ tính toán giết nó, còn chuẩn bị ăn nó.”

“Trời ạ, ” bạn gái che miệng, vẻ mặt không dám tin, “Các anh thật sự là cái gì cũng dám ăn, thật là đáng sợ.”

Nói xong, cô nói nhỏ vài câu, đại khái là không có tình yêu, động vật nhỏ rất đáng thương linh tinh.

Kỳ Yến cảm thấy mình nói không thông với những người này, trực tiếp nói với Sầm Bách Hạc: “Đi thôi, chúng ta trở về.” Tôn trọng sinh mệnh động vật, không có nghĩa là cái gì cũng không ăn, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mấy vạn năm trước tổ tông tiến hóa thành người, chính là để càng đi càng cao trên chuỗi sinh vật, chứ không phải là để cái gì cũng không thể ăn.

Huống chi cái thứ như cua này, ăn thì có cái gì kỳ quái, nói cứ như chỉ có người Hoa Hạ mới ăn cua vậy.

“Chờ một chút.”

Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc mới vừa đi thật xa, chàng trai dẫn theo bạn gái vừa rồi liền kêu Kỳ Yến lại, hắn dùng giọng Hoa Hạ cứng nhắc nói với Kỳ Yến, “Tôi dùng tiền mua mấy con cua đó, có thể chứ?” Nói xong, hắn lấy trong túi áo ra một xấp tiền, giá trị đủ để mua hai mươi thùng cua.

Kỳ Yến không còn lời gì để nói nhìn chàng trai này, “Tiên sinh, ngài là đang đùa giỡn với tôi sao?”

So tiền với cậu, người đàn ông của cậu chính là kẻ có tiền nổi tiếng khắp Hoa Hạ đó!

Chàng trai trừng mắt nhìn, làm một biểu tình cầu xin với Kỳ Yến, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi rất tôn trọng văn hóa ẩm thực của ngài, chỉ là…” Hắn dùng cằm nghiêng nghiêng chỉ ra phía sau, “Anh bạn à, theo đuổi người trong lòng không dễ dàng, hai người giúp tôi một lần, ông trời nhất định sẽ phù hộ hai người.”

Kỳ Yến: …

Thấy vẻ mặt Kỳ Yến có biến hóa, trong lòng chàng trai vui vẻ, nhét tiền vào trong tay Kỳ Yến, vươn tay liền muốn lấy thùng trong tay Sầm Bách Hạc, nào biết Sầm Bách Hạc nắm thùng quá chặt, hắn ta căn bản kéo không được.

Sầm Bách Hạc không để ý tới hắn ta vẻ mặt cầu xin, chỉ quay đầu nhìn Kỳ Yến, sau khi thấy Kỳ Yến gật đầu, mới buông tay ra để chàng trai đó lấy đi.“Cám ơn, ” chàng trai liên tục nói lời cảm tạ hai người, “Hai anh đẹp trai, tôi là đại biểu Adam nước Tùng Trâm, hai người gọi tôi Adam là được.”

Hắn ta cúi đầu nhìn thùng trong tay, trừng mắt nhìn: “Hai người rất xứng đôi, hẹn gặp lại.”

Chờ sau khi chàng trai tên Adam đó rời đi, Sầm Bách Hạc thản nhiên mở miệng nói: “Ánh mắt người này cũng không tệ lắm.”

Kỳ Yến: …

Anh cũng thật có nguyên tắc.

Tiệc cua dự tính sẵn đã không còn, Kỳ Yến mệt mỏi trở lại phòng, tựa vào trên giường rầm rì nói: “Trở về chúng ta ăn tiệc cua!”

“Được, ” Sầm Bách Hạc mở cửa phòng tắm ra rửa mặt, chỉnh nước ấm, đi đến bên giường vỗ vỗ mông Kỳ Yến, “Đi vào tắm rửa, một thân mùi biển tanh.”

“Lúc này còn chưa tới thất niên chi dương đâu, nhanh như vậy liền ghét bỏ em hả?”

“Đừng làm rộn, ” Sầm Bách Hạc xách người từ trên giường đứng lên, hôn trên mặt cậu một cái, đặt áo choàng tắm vào trong tay cậu, “Không chê, nhanh đi tắm rửa.”

“Còn nói không chê, ” Kỳ Yến mang dép lê, chầm chậm đi vào phòng tắm. Sầm Bách Hạc thấy bộ dáng cậu chậm rì rì, nhịn không được lắc đầu bật cười, có đôi khi thật sự là lười y như con nít vậy.

Buổi sáng Lương Phong mới vừa tám chuyện Viên gia với ông chủ xong, kết quả buổi chiều liền ồn ào xảy ra chuyện. Viên Bằng và Nguyễn Hữu Y hẹn hò ở bên ngoài, kết quả nửa đường gặp nữ đồ đệ của Lý đại sư, cũng không biết như thế nào lại náo loạn lên, đồ đệ Lý đại sư lại cào bị thương mặt Nguyễn Hữu Y, Viên Bằng đương trường liền cho nữ đồ đệ một cái tát.

Cũng không biết người qua đường làm chuyện tốt nào đem đoạn video này đưa lên trên mạng, khiến cho vô số người vây xem. Xui xẻo nhất chính là, Nguyễn Hữu Y bị dân mạng nói xấu là kẻ thứ ba, nữ đồ đệ của Lý đại sư là bạn gái bị ngoại tình, Nguyễn Hữu Y tự dưng bị mắng không ít.

Xem ra Viên gia đã xem như đắc tội sạch sẽ với Nguyễn gia, nghe nói mẹ Nguyễn Hữu Y dẫn người đập cửa Viên gia, cũng không biết là thật hay là giả.

Tin tức lớn như vậy, Lương Phong nhịn không được bấm điện thoại video Sầm Bách Hạc, kết quả điện thoại vừa được nhận, hắn liền nhìn thấy Kỳ Yến tựa vào bên cạnh Sầm Bách Hạc dùng máy tính bảng chơi game, mà ông chủ nhà mình vui sướng hài lòng làm đệm dựa thịt người, còn vẻ mặt thỏa mãn, bộ dạng này nhìn thực sự rất cay mắt.

“Lương đặc trợ, ” Kỳ Yến nhìn thấy người trên màn ảnh di động, đem máy tính bảng bỏ qua bên cạnh, duỗi đầu nhìn qua.

Sầm Bách Hạc thấy thế sợ cậu ngã xuống đất, vội vươn tay vòng lấy bờ vai cậu, kéo người vào trong ngực: “Em cẩn thận một chút.”

Lương Phong đầu kia di động ho khan hai tiếng, cực lực làm cho biểu tình trên mặt mình thoạt nhìn tự nhiên một chút: “Kỳ đại sư, buổi chiều tốt lành.”

“Chào anh, chào anh.” Kỳ Yến dựa vào ngực Sầm Bách Hạc, “Có phải các anh có công việc gì cần nói không, tôi đi lên giường ngủ.”

“Không có việc gì, không có việc gì, tôi chỉ là nói chuyện ngoài lề với ông chủ thôi, ” Lương Phong nào dám để Kỳ Yến thật sự tránh đi, đây chính là ông chủ thứ hai tương lai mà ngay cả ông chủ cũng phải nghe lời, thân là trợ lý, hắn nào dám đắc tội, “Nếu cậu cảm thấy hứng thú, cũng có thể nghe một chút.”

“Chuyện ngoài lề gì?” Kỳ Yến vừa nghe thấy hai chữ ngoài lề, nhất thời tinh thần tỉnh táo, “Mau nói với chúng tôi một chút xem.”

Lương Phong quan sát biểu tình ông chủ một chút, thấy tròng mắt hắn đã rơi xuống trên người Kỳ đại sư, vì thế hắng giọng một cái, một năm một mười nói hết chuyện với Kỳ Yến.

“Viên Bằng làm việc này cũng quá không phúc hậu, ăn trong bát, nhìn trong nồi, ” Kỳ Yến nhìn Sầm Bách Hạc một cái, “Nguyễn Hữu Y bị thương thế nào?”

“Không biết, tôi chỉ nghe nói bị thương đến mặt, cái khác không rõ ràng lắm, ” Lương Phong nhìn ông chủ, thấy hắn không có phản ứng, liền tiếp tục nói, “Có điều nhìn phản ứng của Nguyễn gia, hẳn là bị thương không nhẹ. Nhắc tới chuyện này, Nguyễn Hữu Y cũng là tai bay vạ gió, rõ ràng là Viên Bằng luôn luôn theo đuổi cô ấy, cuối cùng bị mắng cũng là cô ấy.”

“Rất nhiều người đều thích đồng tình kẻ yếu, khắt khe phụ nữ, ” Kỳ Yến nhún vai, “Cái này cũng không quá kỳ quái.”

“Không hổ là Kỳ đại sư, chỉ có ngài mới có thể đứng ở góc độ phái nữ nói chuyện như vậy, ” Lương Phong vô cùng cảm kích Kỳ đại sư, lúc trước nếu không phải là Kỳ đại sư hỗ trợ, em gái hắn liền có khả năng rơi vào hố lửa, “Con gái thích ngài khẳng định không ít.”

Thốt ra lời này, hắn liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy phía sau Kỳ đại sư, cặp mắt sắc bén của ông chủ đang nhìn chằm chằm hắn.

Sao hắn lại không quản nổi cái miệng không nghe lời của mình chứ?

“Lời này cũng không thể nói bậy, ” Kỳ Yến bắt lấy tay Sầm Bách Hạc vỗ vỗ, “Tôi thích chỉ có một mình Bách Hạc, cô gái khác tôi nhìn cũng không nhìn thêm một cái.”

“Vừa rồi ở bên ngoài gặp được cô gái kia, em ít nhất nhìn cô ta năm lần.” Sầm Bách Hạc nhéo nhéo cổ tay Kỳ Yến, giọng điệu lành lạnh nói, “Quả thật liếc mắt nhiều hơn một cái.”

Kỳ Yến: anh không có việc gì làm còn đếm à?

Lương Phong cũng nhìn không được hai người này show ân ái nữa, yên lặng tắt đi video, cự tuyệt tiếp tục ăn thức ăn cho chó.

Sầm Bách Hạc thấy trò chuyện đã chấm dứt, liền ném di động tới một bên, chặn ngang ôm Kỳ Yến lên trên giường: “Em nhìn người phụ nữ khác lâu như vậy, có nghĩ tới việc làm thế nào bồi thường anh hay không?”

“Thân ái, ” Kỳ Yến nhéo nhéo mặt Sầm Bách Hạc, “Em cảm thấy hiện tại anh càng ngày càng không biết xấu hổ.”

Nắm cái tay tác loạn trên mặt mình, Sầm Bách Hạc thấp giọng cười nói: “Mặt mũi là cái gì, có thể ăn sao?”

“Có thể!”

“Vậy anh nếm thử mặt của em nào.”

Ai chao ôi, một người đàn ông đứng đắn, nói không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ, đây cũng không phải là cậu làm hư nha!

Ngày đầu tiên hội giao lưu chính thức bắt đầu, Kỳ Yến mặt mày hồng hào đi chung với vài đại sư lớn tuổi, phá lệ thanh xuân, giống như trong một đống sâm già lẫn vào một cây cải trắng nộn nước, mắt sáng vô cùng.

Ván đầu tiên chính là thi biện luận, tuy rằng hệ thống tu hành của mọi người căn bản không giáp nhau, nhưng mà vẫn quay xung quanh mấy phương diện nhân văn, tự nhiên, hoàn cảnh, đạo đức triển khai thảo luận kịch liệt. Kỳ Yến ở trong vòng này biểu hiện đặc biệt xuất sắc, lại thêm một Lữ Cương đặc biệt không biết xấu hổ, miệng lại tiện, mạnh mẽ làm một đại tế ti nước Ngân Hạnh tức đến hôn mê, nghe nói vị đại tế ti này có thể lắng nghe tiếng thần, chỉ tiếc đại tế ti có thể nghe được tiếng thần này, lại nghe không được mồm mép của Kỳ Yến và Lữ Cương.

Trước kia thường thường đều là Hoa Hạ bị người trẻ tuổi những quốc gia khác chọc giận đến không chịu được còn phải giữ vững mỉm cười, lúc này đây rốt cuộc phản ngược trở về, các đại sư Hoa Hạ ở mặt ngoài mang biểu tình “người trẻ tuổi thật càn quấy”, trong lòng lại giơ cờ đỏ, hận không thể nhảy điệu Hawaii tỏ vẻ, làm tốt lắm, làm hay lắm, xông lên lại đến một pháo đi.

Cũng không biết có phải Kỳ Yến và Lữ Cương nghe được tiếng lòng của chư vị đại sư hay không, dọc theo đường đi qua năm ải, chém sáu tướng, dựa vào da mặt quá dày, tài ăn nói quá siêu, tố chất tâm lý vượt qua thử thách, mạnh mẽ khiến đại biểu mấy quốc gia không quá hữu hảo tức giận đến cả người run run, đập chén đập bút. Mãi đến khi thi biện luận chấm dứt, Kỳ Yến và Lữ Cương mới chưa đã nghiền ngậm miệng.

Hai người trên cuộc thi biện luận tuy rằng cường cường liên thủ hỗ công, chỉ là thi biện luận vừa chấm dứt, bọn họ cho đối phương một cái xem thường, ngay cả nhiều lời một câu, cũng cảm thấy là vũ nhục với mình.

“Tên nhà quê!” Lữ Cương nhỏ giọng mắng.

Nhưng mà lỗ tai Kỳ Yến thính lực rất tốt, cậu quay đầu chửi một câu: “Quỷ già mồm cãi láo!”

“Cậu mắng ai?!”

“Ai đáp thì tôi mắng người đó…”

“Kỳ đại sư, ” Bùi đại sư biết hai người này bất hòa, vội vàng kéo tay Kỳ Yến, “Lần trước thỉnh thần phù kia tôi vẫn luôn vẽ không tốt, cậu giúp tôi nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.”

“Đúng đúng, tôi cũng vẽ không tốt, chúng ta cùng trở về thảo luận thảo luận.” Các vị đại sư ôm lấy Kỳ Yến, vừa khuyên nhủ vừa kéo người đi.

Kỳ Yến: …

Đây là đang dỗ con nít hả?

Lữ Cương nhìn Kỳ Yến bị những đại sư khác lôi đi, im lặng cúi đầu.

/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status