Vừa nghe hắn hỏi như thế, nhịp tim Mễ Tiệp đột nhiên tăng nhanh, lại nghe âm thanh Giáp nói: Gì? Ngài nói gì? Chúng ta ai cũng không quan hệ, không tin ngài hỏi Tế Đầu.
Âm thanh Ất: Đúng vậy. Đúng vậy, tiểu tổ tông, thật sự không có gì.
Người đàn ông trẻ tuổi có chút mất hứng: Mẹ nó, dám gạt tao? Rõ ràng tao nhìn thấy chúng mày ném một người phụ nữ vào bên trong.
Âm thanh Giáp: Vậy ngài nhất định là nhìn lầm rồi, nào có người phụ nữ nào? Ha ha, không thể nào a.
Âm thanh Ất: Đúng vậy. Đúng vậy, không có, không có.
Người đàn ông trẻ tuổi suy nghĩ một chút mới nói: Được, coi như không có đi, nhưng mà bây giờ tao thay đổi chú ý, tao nghĩ, nếu tao thắng tao chỉ muốn hỏi một chút vấn đề, mà chúng mày thắng tao phải cho chúng mày tiền, không có lợi lắm, việc này nếu để cho cha tao biết khẳng định sẽ đánh đầu tao, nào có buôn bán như vậy, chỉ lỗ không lãi, tao khờ sao.
Âm thanh Giáp lộ vẻ tức giận hỏi: Vậy ngài muốn thay đổi thế nào?
Người đàn ông trẻ tuổi cười hì hì nói: Quy tắc cũ, chúng mày thắng tao sẽ đưa tiền, chúng mày thua thì tao cũng không lấy tiền của đám bọn mày, nếu chúng mày thua dứt khoát cởi quần áo là được, nếu tao mất tiền chúng mày cũng phải có gì giải trí ông đây chứ, như thế nào hả?
Âm thanh Ất: Gì? Cởi, cởi quần áo?
Người đàn ông trẻ tuổi cười gian nói: Ai, quần áo này, cởi hết sạch, ha ha ha.
Âm thanh Giáp: Còn cởi hết? Này, không được, không được. . . . . .
Người đàn ông trẻ tuổi tức giận, vỗ bàn kêu gào: Mẹ nó, dám cứng đầu với tao?
Âm thanh Ất vội vàng nói: Đừng, đừng, đừng, cởi, chúng tôi cởi còn không được sao? Xem ra hai người vẫn tương đối sợ người đàn ông trẻ tuổi này, vừa thấy hắn có chút tức giận đã vội vàng đồng ý, Mễ Tiệp bị tò mò hấp dẫn, không khỏi lại bới khe cửa nhìn ra ngoài, muốn biết rốt cuộc người thanh niên thú vị này trông như thế nào, đáng tiếc vẫn không nhìn thấy.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Lại bắt đầu Tiểu Báo Tiểu Báo Bốn năm sáu bốn năm sáu , lại là người đàn ông trẻ tuổi hả hê cười: Cởi đi, cởi đi, hắc hắc.
Mễ Tiệp bên trong nghe đến mê mẩn, chỉ nghe âm thanh sột sột soạt soạt cởi quần áo ở bên ngoài, xen lẫn âm thanh Giáp nhỏ giọng: Mẹ nó, đây xem là cái gì a, bắt ông đây cởi hết quần áo, cũng không phải là đàn bà, có gì đáng xem? Bằng cái trò chơi xúc xắc kia, một lát nữa không phải tao sẽ cởi truồng? Đây không phải là có bệnh sao.
Âm thanh Ất nhỏ giọng nói: Mày nhỏ giọng một chút, đừng để cho ôn thần đó nghe được.
Người đàn ông trẻ tuổi bất mãn hỏi: Lầu bầu gì đấy? Còn không nhanh lên một chút? Cởi dây lưng đi, không nhanh lên một chút cẩn thận tao đập cái mông mày.
Lại một ván nữa, vẫn là người đàn ông trẻ tuổi thắng, lần này hắn vỗ bàn cười lớn nói: Hắc hắc, he he, cởi quần cộc ra cho tao, mau cởi, mau cởi.
Âm thanh Ất bất đắc dĩ hỏi: Ông lớn, tổ tông, không cần có được hay không? Cái này rất khó coi a.
Người đàn ông trẻ tuổi có vẻ rất hưng phấn: Mẹ nó, dĩ nhiên không được, ông đây giúp chúng mày thả chim, nhanh lên một chút!
Âm thanh Giáp và âm thanh Ất bắt đầu cùng nhau nhỏ giọng nói: Một, hai, ba, chạy!
Nói xong hai người cùng nhau chạy xông ra, người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ tức giận rút dây lưng ở trên bàn kêu to: Mẹ nó, dám chạy trốn? Đừng để tao lại bắt được chúng mày, nếu không sẽ đánh cho mông chúng mày nở hoa ra. Nói xong còn làm bộ dậm chân một cái.
Mễ Tiệp quên tình cảnh của mình, nghe âm thanh bên ngoài thật sự muốn cười ra tiếng, người đàn ông trẻ tuổi này nhất định chính là một kẻ dở hơi, cô vừa mới thở phào một hơi đã die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nghe thấy người đàn ông trẻ tuổi phía ngoài nói: Này, bên trong, ông đây đã lấy được cái chìa khóa, tôi muốn mở cửa a, không cần biết cô là người hay là quỷ, nhưng ngàn vạn lần không được hù dọa ông đây, ông đây nhát gan, nếu dọa sợ thì cô không bồi thường nổi đâu.
Tâm Mễ Tiệp lập tức xoắn lại ở cổ họng, trong lòng “binh binh” nhảy loạn, mắt nhìn chằm chằm cửa nhỏ ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Ngoài cửa vang lên âm thanh mở khóa, còn có người đàn ông trẻ tuổi lẩm bẩm nói: Đừng làm tôi sợ, đừng làm tôi sợ, A Di Đà Phật.
Cuối cùng cửa cũng bị đẩy ra, Mễ Tiệp khẩn trương lấy tay nắm chặt quần áo ở trước ngực dán chặt lên tường, trợn to
Âm thanh Ất: Đúng vậy. Đúng vậy, tiểu tổ tông, thật sự không có gì.
Người đàn ông trẻ tuổi có chút mất hứng: Mẹ nó, dám gạt tao? Rõ ràng tao nhìn thấy chúng mày ném một người phụ nữ vào bên trong.
Âm thanh Giáp: Vậy ngài nhất định là nhìn lầm rồi, nào có người phụ nữ nào? Ha ha, không thể nào a.
Âm thanh Ất: Đúng vậy. Đúng vậy, không có, không có.
Người đàn ông trẻ tuổi suy nghĩ một chút mới nói: Được, coi như không có đi, nhưng mà bây giờ tao thay đổi chú ý, tao nghĩ, nếu tao thắng tao chỉ muốn hỏi một chút vấn đề, mà chúng mày thắng tao phải cho chúng mày tiền, không có lợi lắm, việc này nếu để cho cha tao biết khẳng định sẽ đánh đầu tao, nào có buôn bán như vậy, chỉ lỗ không lãi, tao khờ sao.
Âm thanh Giáp lộ vẻ tức giận hỏi: Vậy ngài muốn thay đổi thế nào?
Người đàn ông trẻ tuổi cười hì hì nói: Quy tắc cũ, chúng mày thắng tao sẽ đưa tiền, chúng mày thua thì tao cũng không lấy tiền của đám bọn mày, nếu chúng mày thua dứt khoát cởi quần áo là được, nếu tao mất tiền chúng mày cũng phải có gì giải trí ông đây chứ, như thế nào hả?
Âm thanh Ất: Gì? Cởi, cởi quần áo?
Người đàn ông trẻ tuổi cười gian nói: Ai, quần áo này, cởi hết sạch, ha ha ha.
Âm thanh Giáp: Còn cởi hết? Này, không được, không được. . . . . .
Người đàn ông trẻ tuổi tức giận, vỗ bàn kêu gào: Mẹ nó, dám cứng đầu với tao?
Âm thanh Ất vội vàng nói: Đừng, đừng, đừng, cởi, chúng tôi cởi còn không được sao? Xem ra hai người vẫn tương đối sợ người đàn ông trẻ tuổi này, vừa thấy hắn có chút tức giận đã vội vàng đồng ý, Mễ Tiệp bị tò mò hấp dẫn, không khỏi lại bới khe cửa nhìn ra ngoài, muốn biết rốt cuộc người thanh niên thú vị này trông như thế nào, đáng tiếc vẫn không nhìn thấy.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Lại bắt đầu Tiểu Báo Tiểu Báo Bốn năm sáu bốn năm sáu , lại là người đàn ông trẻ tuổi hả hê cười: Cởi đi, cởi đi, hắc hắc.
Mễ Tiệp bên trong nghe đến mê mẩn, chỉ nghe âm thanh sột sột soạt soạt cởi quần áo ở bên ngoài, xen lẫn âm thanh Giáp nhỏ giọng: Mẹ nó, đây xem là cái gì a, bắt ông đây cởi hết quần áo, cũng không phải là đàn bà, có gì đáng xem? Bằng cái trò chơi xúc xắc kia, một lát nữa không phải tao sẽ cởi truồng? Đây không phải là có bệnh sao.
Âm thanh Ất nhỏ giọng nói: Mày nhỏ giọng một chút, đừng để cho ôn thần đó nghe được.
Người đàn ông trẻ tuổi bất mãn hỏi: Lầu bầu gì đấy? Còn không nhanh lên một chút? Cởi dây lưng đi, không nhanh lên một chút cẩn thận tao đập cái mông mày.
Lại một ván nữa, vẫn là người đàn ông trẻ tuổi thắng, lần này hắn vỗ bàn cười lớn nói: Hắc hắc, he he, cởi quần cộc ra cho tao, mau cởi, mau cởi.
Âm thanh Ất bất đắc dĩ hỏi: Ông lớn, tổ tông, không cần có được hay không? Cái này rất khó coi a.
Người đàn ông trẻ tuổi có vẻ rất hưng phấn: Mẹ nó, dĩ nhiên không được, ông đây giúp chúng mày thả chim, nhanh lên một chút!
Âm thanh Giáp và âm thanh Ất bắt đầu cùng nhau nhỏ giọng nói: Một, hai, ba, chạy!
Nói xong hai người cùng nhau chạy xông ra, người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ tức giận rút dây lưng ở trên bàn kêu to: Mẹ nó, dám chạy trốn? Đừng để tao lại bắt được chúng mày, nếu không sẽ đánh cho mông chúng mày nở hoa ra. Nói xong còn làm bộ dậm chân một cái.
Mễ Tiệp quên tình cảnh của mình, nghe âm thanh bên ngoài thật sự muốn cười ra tiếng, người đàn ông trẻ tuổi này nhất định chính là một kẻ dở hơi, cô vừa mới thở phào một hơi đã die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nghe thấy người đàn ông trẻ tuổi phía ngoài nói: Này, bên trong, ông đây đã lấy được cái chìa khóa, tôi muốn mở cửa a, không cần biết cô là người hay là quỷ, nhưng ngàn vạn lần không được hù dọa ông đây, ông đây nhát gan, nếu dọa sợ thì cô không bồi thường nổi đâu.
Tâm Mễ Tiệp lập tức xoắn lại ở cổ họng, trong lòng “binh binh” nhảy loạn, mắt nhìn chằm chằm cửa nhỏ ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Ngoài cửa vang lên âm thanh mở khóa, còn có người đàn ông trẻ tuổi lẩm bẩm nói: Đừng làm tôi sợ, đừng làm tôi sợ, A Di Đà Phật.
Cuối cùng cửa cũng bị đẩy ra, Mễ Tiệp khẩn trương lấy tay nắm chặt quần áo ở trước ngực dán chặt lên tường, trợn to
/57
|