Edit: Thanh Hưng
Quách Bách Vĩ lập tức gửi đi một cái tin ngắn, rất nhanh đã nhận được tin tức phản hồi thông qua hình ảnh vệ tinh, chấm đỏ nhỏ lóe lên như cũ, nhưng đã không còn di động, dừng lại ở một vị trí nào đó, Quách Bách Vĩ không thể tra duyệt tin tức phản hồi từ bản đồ vệ tinh định vị trên điện thoại di động, bởi vì cần khẩu lệnh cảnh dụng của hệ thống bảo vệ, không kịp chào hỏi cùng bạn bè đã nhanh chóng ra khỏi cửa lớn của cục dân chính, vừa vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho khoa kỹ thuật, yêu cầu tra duyệt vị trí cụ thể của Mễ Tiệp, điện thoại của anh còn chưa gọi được, đã nhận được điện thoại Hướng Dương gọi tới.
Quách cục.
Hướng Dương, anh ở đâu vậy? Nếu là ở trong cục thì mau giúp tôi đi kiểm tra định vị vệ tinh của Mễ Tiệp, điện thoại của cô ấy không gọi được.
Quách cục. . . . . . bên ngoài vòng cung nơi đường Giải Phóng giao nhau với Khẩu Bắc ước chừng 500m về phía Tây, chúng tôi phát hiện xe của Mễ Tiệp.
Quách Bách Vĩ bước chân chậm lại, trong tay siết chìa khóa xe thật chặt, anh từ từ hỏi: Vậy, Mễ Tiệp, người đâu?
Chúng tôi, chúng tôi tạm thời còn chưa phát hiện ra cô ấy, nhưng mà tôi đã phong tỏa đoạn đường này, đang tìm. . . . . .
Trong lòng Quách Bách Vĩ lộp bộp nhảy lên, bắt đầu khẩn trương lo lắng, anh hít sâu để cho mình tỉnh táo lại bình tĩnh hỏi: Tình huống ở hiện trường thế nào?
Trải qua thăm dò hiện trường, chỉ có thể tạm thời suy đoán xe của cô ấy đang chạy trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe khác đâm mạnh vào, sườn xe bị dính trên vành đai phòng hộ ven đường . . . . .
Quách Bách Vĩ vội vàng đi vài bước tựa vào trên xe chống đỡ thân thể của mình, anh chỉ cảm thấy tai ù đi, trước mắt biến thành màu đen, cắn chặt răng mới có thể nặn ra một câu: . . . . . . Được, tôi... tôi lập tức tới ngay. Buổi trưa Quách Bách Vĩ uống nhiều rượu, giờ phút này anh cảm thấy trong dạ dày nôn nao, buồn nôn, anh nắm tay thành quyền đè ở dưới tim, ngăn lại loại cảm giác buồn nôn làm người ta không vui này, anh phải kiên cường, Mễ Tiệp còn chưa tìm được, hiện trường anh còn chưa xem qua, anh không thể mù quáng phán đoán là Mễ Tiệp có lẽ đã gặp bất trắc, Hướng Dương nói xe cô bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng là nghiêm trọng đến mức độ nào anh phải tận mắt nhìn mới có thể biết được, anh lại vuốt vuốt dạ dày, hi vọng nó cũng kiên cường giống như ý thức của anh.
Anh miễn cưỡng bình phục lại mình, đưa tay mở cửa xe, thở ra một hơi thật dài, tận lực để tay phát run có thể nắm chặt tay lái, anh còn không muốn mình ở dưới tình huống không biết gì lại một lần nữa nhập viện. Quách Bách Vĩ xoa xoa mồ hôi túa ra trên trán, đưa tay mở chốt đèn báo hiệu cùng còi báo động, nổ máy lái xe tới địa điểm gặp chuyện không may mà Hướng Dương nói cho anh biết.
Rất dễ nhận thấy dạ dày anh cũng không có cái loại kiên cường như anh nghĩ kia, thời điểm anh dừng xe nhấc dây nhắc nhở màu vàng lên đi vào hiện trường phát hiện vụ án, lúc anh thấy cách đó khoảng 100 mét xe Mễ Tiệp đã bị đè bẹp thì có thể là phản ứng do buổi trưa uống quá nhiều rượu dâng lên làm anh thật sự là không nhịn được, trong dạ dày dời sông lấp biển lảo đảo chạy qua một bên ói lên ói xuống. Cương Nha, Hoàng Mao Nhi nhanh chóng chạy tới chỗ anh, một người giúp anh đấm lưng một người đưa cho anh bình nước, anh nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ý bảo mình không có việc gì, chỉ dùng nước súc miệng, vứt bỏ bình nước sải bước đi về phía chiếc xe kia.
Đây là một đoạn đường có hai làn xe chạy, hai bên là vành đai phòng hộ cao chừng hai dầu người, đầu xe Mễ Tiệp ở hướng Bắc, Quách Bách Vĩ hẹn với cô tầm 4 giờ đi cục dân chính, vừa lúc ở phía Bắc thành phố này có đường tắt, có lẽ Mễ Tiệp muốn bỏ qua khu vực thành thị giao thông phức tạp để đi trên con đường rất ít xe này, chỉ ngoại trừ những chiếc xe thân nhỏ kiểu như xe taxi, xe con, có thể vòng qua đống chướng ngại vật lớn bên ngoài, con đường này gần như không có xe to xuất hiện, hơn nữa bởi vì là nơi cuối cùng ở ngoại thành phía Tây nên trên đường ngay cả một bóng người đi đường cũng không có, thời điểm ăn cơm trưa Quách Bách Vĩ có gọi điện thoại cho Mễ Tiệp, một lần nữa dặn dò cô đừng quên đi cục dân chính đăng ký, mà lúc đó Mễ Tiệp nói cho anh biết mình đang ở chi nhánh phía Nam, vì thế không khó phán đoán Mễ Tiệp từ chi nhánh lên phía Nam lên đường phải đi thẳng, sau đó quẹo vào đường phía Tây, hi vọng dò đường chạy tới phía sau, đây là con đường nhanh nhất và tiện lợi nhất.
Quách Bách Vĩ vừa đi đến gần vừa nhìn đội cảnh sát giao thông, đồng nghiệp đội tuần cảnh đang sách tứ đo lường chụp hình, trên đường đi bộ đen bóng không có một chút dấu vết thắng xe, chỉ có xe Mễ Tiệp bị lực mạnh đâm từ phía sau, bánh xe bị đổi hướng đâm vào vành đai phòng hộ để lại mấy vệt màu đen, bắt đầu từ giữa đường kéo dài tới trên thảm cỏ ven đường, thảm cỏ cũng bị bánh xe nhổ lên để lại một dấu vết thật sâu, lộ ra bùn đất mới mẻ.
Quách Bách Vĩ nhắm hai mắt lại, có thể tưởng tượng ra một chiếc xe con đang chạy bình thường đột nhiên bị một chiếc xe khác từ đường bên kia lao mạnh vào lập tức đâm vào ven đường đi, nhìn chiếc xe có dấu hiệu CC của Mễ Tiệp kia, quả thật giống như một cây chuối tiêu bị đè bẹp một dạng, toàn bộ bốn túi khí an toàn đều mở ra, khẽ động giống như mấy cái khí cầu khổng lồ, xung quanh sườn xe đều là mảnh vụn do cửa kính xe bị vỡ, ở cửa trước cùng đầu xe rất hoàn hảo đầy đủ, nhưng từ sườn xe đến phần đuôi đã hoàn toàn biến dạng, coi như ngồi phía sau xe có là một người sắt đi nữa mà bị lực lớn đè ép như vậy cũng đã sớm không ra hình dạng gì rồi, lòng của Quách Bách Vĩ trầm xuống một chút.
Hướng Dương đứng ở đuôi xe hút thuốc nhìn dấu vết bánh xe để lại thật dài trên đất, lại nhìn đồng nghiệp phòng kỹ thuật đang khom lưng dùng dao nhỏ cạo xuống một ít gì đó từ trên thân xe bỏ vào trong túi nhựa nhỏ một chút, cau mày như có điều suy nghĩ, cho đến khi Quách Bách Vĩ đi tới anh ta mới đứng lên, thất sắc mặt của Quách Bách Vĩ trắng bệch thì móc thuốc lá từ trong túi ra, Quách Bách Vĩ lắc đầu một cái, nhìn chiếc xe kết duyên anh với Mễ Tiệp này, sợ hãi, đau lòng, nghiệm qua, bi ai, cùng lúc xẹt qua trái tim.
Bao nhiêu chiếc xe đi qua nơi này, trừ vết bánh xe bình thường chạy ở ngoài, chỉ có một chiếc xe có vết bánh xe chạy trúc trắc, chúng tôi đã tìm được bánh xe mẫu, đưa về bộ phận kỹ thuật, có lẽ rất nhanh sẽ có thể biết được là dạng xe gì, thu nhỏ lại phạm vi điều tra, nhưng là, vị trí Mễ Tiệp không rõ, hiện trường cũng không có dấu vết giãy giụa hoặc là ẩu đả mãnh liệt, hơn nữa ngay cả một dấu chân cũng không có, đây chính là chỗ tôi khó hiểu, nếu như là tai nạn giao thông thì làm sao có thể sẽ không có ai xuống xe kiểm tra? Còn nữa, Mễ Tiệp nếu không có ở bên trong xe, rất dễ nhận thấy là ở phía dưới xe, nhưng kỳ quái là ngay cả dấu chân của cô ấy cũng không có, nhìn mức độ xe hư hại có thể thấy lực va đập không nhỏ, Mễ Tiệp có lẽ sẽ xuất hiện tình huống hôn mê, bị thương, cơn sốc vân vân, nếu cô ấy hôn mê chưa từng xuống xe, như vậy người của cô ấy đi đâu? Hướng Dương nhất nhất phân tích phát hiện và ngi vấn có thể sẽ xảy ra, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để an ủi Quách Bách Vĩ, hiện tại vấn đề quan trọng nhất mà anh ta và Quách Bách Vĩ quan tâm là nếu không có bất kỳ dấu chân nào, như vậy Mễ Tiệp rốt cuộc đi đâu? Dù sao cũng không thể cứ như vậy biến mất được.
Quách Bách Vĩ nhìn chằm chằm chiếc xe, trong đầu lại có thể xuất hiện vô số nghi ngờ mới, anh hít sâu một hơi, từ từ làm rõ suy nghĩ, anh từng lần một tự nói với mình quá quan tâm sẽ bị loạn, nhất định phải cực độ trấn tĩnh tỉnh táo mới có thể phân tích phán đoán, suy nghĩ sâu xa qua đi mới chậm rãi nói: Không có dấu chân, chứng minh hoàn toàn không có người xuống xe.
Nếu không có ai xuống xe, Mễ Tiệp làm sao sẽ. . . . . .
Anh phân tích rất đúng, bị lực mạnh như vậy đâm vào, Mễ Tiệp rất có thể xuất hiện tình huống cơn sốc hôn mê, vì nửa thân trước của xe hoàn hảo không chút tổn hại, điều này chứng minh bọn họ cũng không muốn muốn giết chết người, hiện tại chỉ có thể giả thiết một loại khả năng.
Khả năng gì?
Giả thiết sau khi bọn họ một kích đâm trúng, từ đầu xe lướt qua.
Đây chẳng phải là rất phiền toái? Tại sao không trực tiếp xuống xe cho thuận tiện?
Có lẽ bọn họ chính là không muốn để lại bất kỳ manh mối nào.
Cậu muốn nói đây cũng không phải là một loại cố ý gây chuyện?
Không ngoại trừ khả năng này, mọi sự phải phân tích suy tính từ nhiều góc độ, nhiều phương diện.
Tôi đã phái người đi điều tra tại các bệnh viện trong thành phố, xem trong khoảng thời gian này có người phụ nữ nào bị thương do tai nạn xe cộ được được đưa đến bệnh viện không.
Rất tốt, hi vọng, hi vọng chỉ là một tai nạn giao thông ngoài ý muốn.
Quách cục. . . . . .
Tôi hiểu rõ, tôi cũng hiểu, tôi đã chuẩn bị tư tưởng xong.
Chúng ta cũng không thể không suy tính đến kết quả xấu nhất,
Quách Bách Vĩ lập tức gửi đi một cái tin ngắn, rất nhanh đã nhận được tin tức phản hồi thông qua hình ảnh vệ tinh, chấm đỏ nhỏ lóe lên như cũ, nhưng đã không còn di động, dừng lại ở một vị trí nào đó, Quách Bách Vĩ không thể tra duyệt tin tức phản hồi từ bản đồ vệ tinh định vị trên điện thoại di động, bởi vì cần khẩu lệnh cảnh dụng của hệ thống bảo vệ, không kịp chào hỏi cùng bạn bè đã nhanh chóng ra khỏi cửa lớn của cục dân chính, vừa vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho khoa kỹ thuật, yêu cầu tra duyệt vị trí cụ thể của Mễ Tiệp, điện thoại của anh còn chưa gọi được, đã nhận được điện thoại Hướng Dương gọi tới.
Quách cục.
Hướng Dương, anh ở đâu vậy? Nếu là ở trong cục thì mau giúp tôi đi kiểm tra định vị vệ tinh của Mễ Tiệp, điện thoại của cô ấy không gọi được.
Quách cục. . . . . . bên ngoài vòng cung nơi đường Giải Phóng giao nhau với Khẩu Bắc ước chừng 500m về phía Tây, chúng tôi phát hiện xe của Mễ Tiệp.
Quách Bách Vĩ bước chân chậm lại, trong tay siết chìa khóa xe thật chặt, anh từ từ hỏi: Vậy, Mễ Tiệp, người đâu?
Chúng tôi, chúng tôi tạm thời còn chưa phát hiện ra cô ấy, nhưng mà tôi đã phong tỏa đoạn đường này, đang tìm. . . . . .
Trong lòng Quách Bách Vĩ lộp bộp nhảy lên, bắt đầu khẩn trương lo lắng, anh hít sâu để cho mình tỉnh táo lại bình tĩnh hỏi: Tình huống ở hiện trường thế nào?
Trải qua thăm dò hiện trường, chỉ có thể tạm thời suy đoán xe của cô ấy đang chạy trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe khác đâm mạnh vào, sườn xe bị dính trên vành đai phòng hộ ven đường . . . . .
Quách Bách Vĩ vội vàng đi vài bước tựa vào trên xe chống đỡ thân thể của mình, anh chỉ cảm thấy tai ù đi, trước mắt biến thành màu đen, cắn chặt răng mới có thể nặn ra một câu: . . . . . . Được, tôi... tôi lập tức tới ngay. Buổi trưa Quách Bách Vĩ uống nhiều rượu, giờ phút này anh cảm thấy trong dạ dày nôn nao, buồn nôn, anh nắm tay thành quyền đè ở dưới tim, ngăn lại loại cảm giác buồn nôn làm người ta không vui này, anh phải kiên cường, Mễ Tiệp còn chưa tìm được, hiện trường anh còn chưa xem qua, anh không thể mù quáng phán đoán là Mễ Tiệp có lẽ đã gặp bất trắc, Hướng Dương nói xe cô bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng là nghiêm trọng đến mức độ nào anh phải tận mắt nhìn mới có thể biết được, anh lại vuốt vuốt dạ dày, hi vọng nó cũng kiên cường giống như ý thức của anh.
Anh miễn cưỡng bình phục lại mình, đưa tay mở cửa xe, thở ra một hơi thật dài, tận lực để tay phát run có thể nắm chặt tay lái, anh còn không muốn mình ở dưới tình huống không biết gì lại một lần nữa nhập viện. Quách Bách Vĩ xoa xoa mồ hôi túa ra trên trán, đưa tay mở chốt đèn báo hiệu cùng còi báo động, nổ máy lái xe tới địa điểm gặp chuyện không may mà Hướng Dương nói cho anh biết.
Rất dễ nhận thấy dạ dày anh cũng không có cái loại kiên cường như anh nghĩ kia, thời điểm anh dừng xe nhấc dây nhắc nhở màu vàng lên đi vào hiện trường phát hiện vụ án, lúc anh thấy cách đó khoảng 100 mét xe Mễ Tiệp đã bị đè bẹp thì có thể là phản ứng do buổi trưa uống quá nhiều rượu dâng lên làm anh thật sự là không nhịn được, trong dạ dày dời sông lấp biển lảo đảo chạy qua một bên ói lên ói xuống. Cương Nha, Hoàng Mao Nhi nhanh chóng chạy tới chỗ anh, một người giúp anh đấm lưng một người đưa cho anh bình nước, anh nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ý bảo mình không có việc gì, chỉ dùng nước súc miệng, vứt bỏ bình nước sải bước đi về phía chiếc xe kia.
Đây là một đoạn đường có hai làn xe chạy, hai bên là vành đai phòng hộ cao chừng hai dầu người, đầu xe Mễ Tiệp ở hướng Bắc, Quách Bách Vĩ hẹn với cô tầm 4 giờ đi cục dân chính, vừa lúc ở phía Bắc thành phố này có đường tắt, có lẽ Mễ Tiệp muốn bỏ qua khu vực thành thị giao thông phức tạp để đi trên con đường rất ít xe này, chỉ ngoại trừ những chiếc xe thân nhỏ kiểu như xe taxi, xe con, có thể vòng qua đống chướng ngại vật lớn bên ngoài, con đường này gần như không có xe to xuất hiện, hơn nữa bởi vì là nơi cuối cùng ở ngoại thành phía Tây nên trên đường ngay cả một bóng người đi đường cũng không có, thời điểm ăn cơm trưa Quách Bách Vĩ có gọi điện thoại cho Mễ Tiệp, một lần nữa dặn dò cô đừng quên đi cục dân chính đăng ký, mà lúc đó Mễ Tiệp nói cho anh biết mình đang ở chi nhánh phía Nam, vì thế không khó phán đoán Mễ Tiệp từ chi nhánh lên phía Nam lên đường phải đi thẳng, sau đó quẹo vào đường phía Tây, hi vọng dò đường chạy tới phía sau, đây là con đường nhanh nhất và tiện lợi nhất.
Quách Bách Vĩ vừa đi đến gần vừa nhìn đội cảnh sát giao thông, đồng nghiệp đội tuần cảnh đang sách tứ đo lường chụp hình, trên đường đi bộ đen bóng không có một chút dấu vết thắng xe, chỉ có xe Mễ Tiệp bị lực mạnh đâm từ phía sau, bánh xe bị đổi hướng đâm vào vành đai phòng hộ để lại mấy vệt màu đen, bắt đầu từ giữa đường kéo dài tới trên thảm cỏ ven đường, thảm cỏ cũng bị bánh xe nhổ lên để lại một dấu vết thật sâu, lộ ra bùn đất mới mẻ.
Quách Bách Vĩ nhắm hai mắt lại, có thể tưởng tượng ra một chiếc xe con đang chạy bình thường đột nhiên bị một chiếc xe khác từ đường bên kia lao mạnh vào lập tức đâm vào ven đường đi, nhìn chiếc xe có dấu hiệu CC của Mễ Tiệp kia, quả thật giống như một cây chuối tiêu bị đè bẹp một dạng, toàn bộ bốn túi khí an toàn đều mở ra, khẽ động giống như mấy cái khí cầu khổng lồ, xung quanh sườn xe đều là mảnh vụn do cửa kính xe bị vỡ, ở cửa trước cùng đầu xe rất hoàn hảo đầy đủ, nhưng từ sườn xe đến phần đuôi đã hoàn toàn biến dạng, coi như ngồi phía sau xe có là một người sắt đi nữa mà bị lực lớn đè ép như vậy cũng đã sớm không ra hình dạng gì rồi, lòng của Quách Bách Vĩ trầm xuống một chút.
Hướng Dương đứng ở đuôi xe hút thuốc nhìn dấu vết bánh xe để lại thật dài trên đất, lại nhìn đồng nghiệp phòng kỹ thuật đang khom lưng dùng dao nhỏ cạo xuống một ít gì đó từ trên thân xe bỏ vào trong túi nhựa nhỏ một chút, cau mày như có điều suy nghĩ, cho đến khi Quách Bách Vĩ đi tới anh ta mới đứng lên, thất sắc mặt của Quách Bách Vĩ trắng bệch thì móc thuốc lá từ trong túi ra, Quách Bách Vĩ lắc đầu một cái, nhìn chiếc xe kết duyên anh với Mễ Tiệp này, sợ hãi, đau lòng, nghiệm qua, bi ai, cùng lúc xẹt qua trái tim.
Bao nhiêu chiếc xe đi qua nơi này, trừ vết bánh xe bình thường chạy ở ngoài, chỉ có một chiếc xe có vết bánh xe chạy trúc trắc, chúng tôi đã tìm được bánh xe mẫu, đưa về bộ phận kỹ thuật, có lẽ rất nhanh sẽ có thể biết được là dạng xe gì, thu nhỏ lại phạm vi điều tra, nhưng là, vị trí Mễ Tiệp không rõ, hiện trường cũng không có dấu vết giãy giụa hoặc là ẩu đả mãnh liệt, hơn nữa ngay cả một dấu chân cũng không có, đây chính là chỗ tôi khó hiểu, nếu như là tai nạn giao thông thì làm sao có thể sẽ không có ai xuống xe kiểm tra? Còn nữa, Mễ Tiệp nếu không có ở bên trong xe, rất dễ nhận thấy là ở phía dưới xe, nhưng kỳ quái là ngay cả dấu chân của cô ấy cũng không có, nhìn mức độ xe hư hại có thể thấy lực va đập không nhỏ, Mễ Tiệp có lẽ sẽ xuất hiện tình huống hôn mê, bị thương, cơn sốc vân vân, nếu cô ấy hôn mê chưa từng xuống xe, như vậy người của cô ấy đi đâu? Hướng Dương nhất nhất phân tích phát hiện và ngi vấn có thể sẽ xảy ra, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để an ủi Quách Bách Vĩ, hiện tại vấn đề quan trọng nhất mà anh ta và Quách Bách Vĩ quan tâm là nếu không có bất kỳ dấu chân nào, như vậy Mễ Tiệp rốt cuộc đi đâu? Dù sao cũng không thể cứ như vậy biến mất được.
Quách Bách Vĩ nhìn chằm chằm chiếc xe, trong đầu lại có thể xuất hiện vô số nghi ngờ mới, anh hít sâu một hơi, từ từ làm rõ suy nghĩ, anh từng lần một tự nói với mình quá quan tâm sẽ bị loạn, nhất định phải cực độ trấn tĩnh tỉnh táo mới có thể phân tích phán đoán, suy nghĩ sâu xa qua đi mới chậm rãi nói: Không có dấu chân, chứng minh hoàn toàn không có người xuống xe.
Nếu không có ai xuống xe, Mễ Tiệp làm sao sẽ. . . . . .
Anh phân tích rất đúng, bị lực mạnh như vậy đâm vào, Mễ Tiệp rất có thể xuất hiện tình huống cơn sốc hôn mê, vì nửa thân trước của xe hoàn hảo không chút tổn hại, điều này chứng minh bọn họ cũng không muốn muốn giết chết người, hiện tại chỉ có thể giả thiết một loại khả năng.
Khả năng gì?
Giả thiết sau khi bọn họ một kích đâm trúng, từ đầu xe lướt qua.
Đây chẳng phải là rất phiền toái? Tại sao không trực tiếp xuống xe cho thuận tiện?
Có lẽ bọn họ chính là không muốn để lại bất kỳ manh mối nào.
Cậu muốn nói đây cũng không phải là một loại cố ý gây chuyện?
Không ngoại trừ khả năng này, mọi sự phải phân tích suy tính từ nhiều góc độ, nhiều phương diện.
Tôi đã phái người đi điều tra tại các bệnh viện trong thành phố, xem trong khoảng thời gian này có người phụ nữ nào bị thương do tai nạn xe cộ được được đưa đến bệnh viện không.
Rất tốt, hi vọng, hi vọng chỉ là một tai nạn giao thông ngoài ý muốn.
Quách cục. . . . . .
Tôi hiểu rõ, tôi cũng hiểu, tôi đã chuẩn bị tư tưởng xong.
Chúng ta cũng không thể không suy tính đến kết quả xấu nhất,
/57
|