Lửa lòng nam nữ

Chương 47 - Chương 45

/57


Nếu như bộ quần áo này mặc ở trên người đàn ông nhất định rất tiêu sái, rất uy vũ, bởi vì trên cổ áo có hai khỏa huy hiệu cảnh sát tách biệt, trước ngực trái có cảnh hiệu, trên cánh tay trái có tấm thuẫn đề hai chữ Cảnh sát thật to, nếu bộ quần áo này mặc ở trên thân hình khôi ngô của Quách Bách Vĩ, nhất định anh tuấn muốn chết, nhưng bây giờ càng nguy hiểm hơn nữa là vốn nên là đồng phục tác phong tuấn tú, đã bị người khác dùng vũ khí sắc bén cắt làm cho thay đổi hoàn toàn, một cái lại một cái, nơi ngực trái có cảnh hiệu của Quách Bách Vĩ, đột nhiên bị cắm một cây đao, xuyên qua quần áo, chỉ còn lại chuôi đao ở lại trên mảnh vụn đã bị tàn phá, nhìn thấy mà ghê.

Mễ Tiệp ngã trên mặt đất ngơ ngác nhìn đồng phục của Quách Bách Vĩ bị treo trên trần nhà phòng ngủ, trong đầu trống rỗng không thể hô hấp, một cảm giác tức giận theo thần kinh cứng ngắc bắt đầu di động trong đầu óc trống rỗng, cô không thể chịu được, không thể chịu được mình bị uy hiếp thẳng thừng như vậy, không thể chịu được Quách Bách Vĩ bởi vì chính mình mà gặp bất kỳ một chút vũ nhục nào.

Cô năm nay đã hai mươi bốn tuổi, chờ qua tháng mười sẽ bước sang tuổi hai mươi lăm rồi, cô từ năm mười bảy tuổi bắt đầu ném mình vào trong vọng tưởng phù phiếm, luôn dùng các loại thủ đoạn để thỏa mãn cuộc sống vừa hư vinh lại mù quáng của mình, không có tiết chế, chỉ cần đàn ông có thể thay đổi vận mạng của cô, không cần trải qua cái loại cuộc sống vất vả chịu khổ đó thì cho dù là ai cũng được, cô càng thêm dùng trẻ tuổi xinh đẹp non nớt dễ dàng ở bên cạnh anh Khoan, cuối cùng để cho chính mình bước lên con đường mộng đẹp trở thành sự thật, dù là cuộc sống như thế chết lặng giống như đống rơm rạ, không có tức giận, có lúc đêm khuya tỉnh lại nhìn người đàn ông cùng giường chung gối với mình, Mễ Tiệp luôn cảm thấy không thành thật, cho dù trong tay mình đã có tiền bạc cùng vinh dự , cô lại thường xuyên từ trong đáy lòng có cảm giác mình vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, cuộc sống anh Khoan trải qua như là liếm máu trên đao, mà Mễ Tiệp chính là một con ký sinh trùng, anh Khoan phát đạt, cô đi theo cũng phú quý, anh Khoan nghèo túng, cô lập tức không đáng giá một đồng, cuộc sống khi đó ngoài mặt thì náo nhiệt, kì thực là đi ở trên lưỡi đao run run rẩy rẩy, hiện tại Mễ Tiệp nhớ tới cuộc sống trước kia, hoàn toàn có thể dùng một màn hoang mạc cô tịch mà thê lương để hình dung.

Nhưng hoang mạc cũng có thể được ốc đảo xem trọng, bởi vì cô trong lúc vô ý gặp được Quách Bách Vĩ.

Quách Bách Vĩ mang đến cho cục diện cuộc sống đơn điệu đáng buồn của Mễ Tiệp cảm giác rung động, thật ra thì Mễ Tiệp sớm đã bị phá hủy, cô yếu ớt giống như là một vỏ trứng dễ vỡ, bất kỳ một kích nhẹ nhàng nào cũng có thể làm cho cô nát bấy, nhưng Quách Bách Vĩ lại như chúa cứu thế xuất hiện trong cuộc sống của cô, từ đó về sau Mễ Tiệp mới sống như một người phụ nữ chân chính, trong cuộc sống có Quách Bách Vĩ là Mễ Tiệp có hi vọng, có tiếng cười, có ánh mặt trời, Mễ Tiệp gần như là dùng thân từng tế bào toàn thân để đón nhận tình cảm chân thành Quách Bách Vĩ, đặc biệt là sau khi Quách Bách Vĩ biết được quá khứ của cô, chẳng những không có rời đi mà ngược lại càng kiên định hơn đưa cô về nhà giới thiệu cho người nhà của mình, thậm chí cô cảm thấy chỉ cần có thể tiếp tục phần yêu này, cô có thể chết đi.

Hiện tại, cô coi như là cùng Quách Bách Vĩ ở trong tổ ân ái, tiềm ẩn bên trong tình cảm chân thành của cô lại có nhân vật nguy hiểm như thế uy hiếp vũ nhục, cho dù là quần áo của anh cũng không được, cô quyết không thể thỏa hiệp được, đồng phục Quách Bách Vĩ ở trong tiềm thức Mễ Tiệp, cũng cao quý giống như bản thân Quách Bách Vĩ vậy, làm người ta ngưỡng mộ, ánh sáng lóe lên của huy hiệu cảnh sát trêm căn bản mà nói đại biểu cho quyền lực tôn nghiêm tối cao, một chuỗi ngắn ngủn con số nho nhỏ trên cảnh hiệu, chính là đại diện cho tên tuổi Quách Bách Vĩ, mà giờ phút này phía trên kia lại đang cắm một cây đao, một thanh đao thể hiện cho bóng tối bẩn thỉu.

Loài người có trí tưởng tượng, không có khả năng tưởng tượng loài người sẽ không tiến bộ, chỉ có thể dừng lại ở một chỗ mà không thể tiến lên một giai đoạn cao hơn, mà phụ nữ lại càng phải có trí tưởng tượng không giới hạn, luôn biết tưởng tượng những điều hoàn toàn không thể thực hiện được, mọi người gọi loại tưởng tượng này là mơ mộng. Mễ Tiệp là phụ nữ, cô cũng phải có cái trí tưởng tượng này, hiện tại cô đang tưởng tượng bộ đồng phục rách nát này đang được Quách Bách Vĩ mặc lên người, thanh cương đao kia cắm ở vị trí cảnh hiệu, vị trí trái tim.

Loại tưởng tượng này giống như hóa thành một cây búa khổng lồ gõ vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng cô, nếu Quách Bách Vĩ gặp thương tổn như vậy thì sao cô có thể chịu được, cô tình nguyện cây đao kia hiện tại đang cắm ở trong trái tim của chính cô, cô không muốn tưởng tượng cây đao này là nhắc nhở sẽ mang đến cho Quách Bách Vĩ dạng tai nạn gì.

Tức giận hóa thành một loại sức mạnh bộc phát, trong miệng của cô phát ra tiếng rít giống như âm thanh còi hơi, thân thể mới lúc trước còn mềm nhũn vụt đứng lên khỏi mặt đất, đi thẳng về phía trong phòng ngủ, Mễ Tiệp vừa nhảy lên kéo quần áo đã bị tàn phá xuống vừa cuồng loạn mắng: Khốn kiếp! Khốn kiếp! Có gan thì hướng về phía Mễ Tiệp ta, đến đây đi, giết ta đi, đến giết chết ta đi khốn kiếp!

Quần áo bị Mễ Tiệp lôi xuống, Mễ Tiệp một phen rút ra thanh cương đao lóe sáng loáng kia,


/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status